Chương 22
Đồ chết tiệt Ứng Quân!
Dù cô có hiểu lầm đi chăng nữa thì anh ta cũng không thể nể mặt cô một chút, giả vờ ôm lấy cho có lệ sao?
Nhất định phải vạch trần à?
Dương Tuyết Ý mặt đỏ bừng, ngượng ngùng chạy trốn vào phòng ngủ chính. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô lại cảm thấy mình chẳng cần phải như vậy.
Lúc này, bên ngoài đang vang lên tiếng nước chảy, là tiếng Ứng Quân đang rửa bát.
Nghĩ đến việc thiếu gia cao cao tại thượng ngày nào, giờ đây đã sa sút đến mức chỉ có thể rửa bát với vẻ mặt lạnh tanh cho cô, thì cô còn gì phải ngại nữa chứ?
Anh ta cũng chẳng thấy ngượng gì cả!
Trước đây khi Ứng Quân còn giàu có, nếu cô mất mặt trước tên đáng ghét này thì thể nào cũng bị mỉa mai châm chọc. Nhưng bây giờ tình cảnh của Ứng Quân còn thảm hơn cô, lẽ ra Dương Tuyết Ý nên thoải mái hơn trước mặt anh ta mới phải!
Nghĩ vậy, Dương Tuyết Ý lập tức rút điện thoại ra, hào phóng chuyển cho Ứng Quân sáu nghìn tệ.
Giờ cô mới là chủ nhà!
Cô mới là người bỏ tiền!
Cô mới là nhà tài trợ đích thực, danh xứng với thực!
Cuối cùng cũng đến lượt Dương Tuyết Ý cô ngẩng cao đầu làm người rồi!
Sợ Ứng Quân không chịu nhận tiền, Dương Tuyết Ý như cơn gió lao vọt ra khỏi phòng. Ở bên ngoài Ứng Quân vừa rửa xong bát, anh ta đang chậm rãi rửa tay.
“Ứng Quân!” Dương Tuyết Ý chớp mắt tinh ranh, “Tôi không tìm thấy điện thoại đâu cả, dùng điện thoại anh gọi giúp tôi một cuộc đi!”
Ứng Quân chẳng nghi ngờ gì, dù hơi cau mày như thể thấy cô phiền phức nhưng vẫn lấy điện thoại ra. Vừa mở khóa xong, Dương Tuyết Ý liền nhanh như chớp giật lấy máy từ tay anh.
Cô thao tác cực kỳ nhanh, mở ngay WeChat, tìm ảnh đại diện của mình, ấn “Yêu cầu chuyển khoản” chớp nhoáng, xong mới thản nhiên trả điện thoại lại cho Ứng Quân.
“Rửa bát cũng sạch đấy.” Dương Tuyết Ý chống nạnh, cô đắc ý vô cùng, cơn nghiện làm bà chủ lớn nổi lên, “Tiểu Ứng à, sau này phải tiếp tục cố gắng, khiêm tốn, đừng kiêu ngạo nóng vội, làm tốt công việc rửa bát và dọn dẹp của mình, phát huy ánh sáng và nhiệt huyết ở vị trí mới, biết chưa? Nếu anh làm tốt, bà chủ Dương tôi đây còn có thể cân nhắc thăng chức cho anh đấy!”
Ứng Quân hơi ngẩn ra, nét mặt đầy phức tạp: “Rửa bát mà cũng có thể thăng chức à? Cuối đường rửa bát còn có cơ hội phát triển sao?”
“Anh đừng lo mấy chuyện đó, người trẻ tuổi nên nói ít làm nhiều, đừng suốt ngày nghi ngờ cấp trên, phải biết làm việc thực tế, biết chưa!”
Dương Tuyết Ý làm ra vẻ sếp lớn đang thị sát công việc: “Tiền thì anh cứ nhận lấy, tôi là người nói một là một, tuyệt đối không để anh làm không công đâu. Sáu nghìn là phí lao động rửa bát và dọn nhà.”
Quả nhiên sự hào phóng của cô khiến Ứng Quân ngạc nhiên thực sự. Anh cau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại: “Dương Tuyết Ý, cô chắc chứ?”
“Tôi chắc chắn!” Dương Tuyết Ý nói đầy khí thế, “Thật ra theo logic thương mại thông thường, tôi nên trả cho anh một khoản đặt cọc trước, rồi chia nhỏ thanh toán, phần còn lại thì phải đợi anh rửa xong cả năm mới được nhận. Nhưng vì tôi tin tưởng anh nên mới hào phóng trả luôn cả năm trong một lần! Gặp được tôi đúng là phúc của anh đấy!”
“…” Ứng Quân xoa trán, nét mặt có chút méo mó dường như là quá xúc động, đến giọng nói cũng run run: “Không phải chỉ rửa một lần… mà là rửa cả năm? Sáu nghìn? Trả hết một lần luôn?”
Đúng vậy! Không phải công việc ngắn hạn chỉ rửa một lần, mà là một cơ hội dài hạn — rửa bát cả năm trời!
Nói một cách bình thường, bà Dương Mỹ Anh đã cho Ứng Quân ở nhờ nhà thuê sẵn rồi, việc Dương Tuyết Ý nấu ăn còn anh rửa bát cũng là phân công rất công bằng. Dù cho Dương Tuyết Ý không đưa cho Ứng Quân một xu nào cũng hoàn toàn hợp lý. Huống hồ bản thân cô hiện giờ cũng đang thất nghiệp, còn phải trả nợ tiền nhà nên chẳng dư dả gì. Việc cô nghĩ cách đặt tên khoản tiền cho hay ho để giữ thể diện cho anh ta, rồi đưa ra sáu nghìn tệ giúp đỡ đã là hết mức rồi.
“Bà nội trợ toàn thời gian chăm con làm việc nhà suốt mười năm, đến khi ly hôn cùng lắm cũng chỉ được bồi thường mười vạn, tính trung bình một năm chăm con làm việc nhà cũng chỉ được một vạn thôi. Còn anh thì không cần nấu ăn, không cần trông con, chỉ cần rửa bát dọn dẹp một chút, vậy mà tôi vẫn sẵn lòng trả anh sáu nghìn!” Dương Tuyết Ý liếc nhìn Ứng Quân, “Anh thấy mức giá này ổn rồi chứ?”
Ứng Quân khẽ mím môi, có lẽ nghĩ đến hoàn cảnh sa sút hiện tại của mình, anh hít sâu một hơi rồi nói: “Hài lòng thì hài lòng… chỉ là thấy số tiền này nhiều quá, không hay lắm. Tôi không cần đâu, hay là trả lại cho cô.”
Dương Tuyết Ý thật sự xúc động.
Sau khi Ứng Quân nghèo đi anh đã trở nên biết điều hơn, hiểu được việc kiếm tiền vất vả thế nào, thậm chí còn nghĩ đến chuyện trả lại tiền cho cô.
Cô không muốn anh cảm thấy áp lực trong lòng: “Anh cứ cầm lấy đi, tôi không thiếu sáu nghìn đó đâu.”
“Lương cô cao đến vậy sao?”
Dương Tuyết Ý lúc này mới thật sự hiểu vì sao người ta lại nghiện cái cảm giác “vung tay quá trán để tỏ vẻ giàu có”, bởi vì nó thật sự quá thỏa mãn lòng hư vinh, nhất là khi đứng trước kẻ mình luôn coi là đối thủ———
“Tôi làm ở công ty dược phẩm nước ngoài mà, thu nhập bọn tôi khá cao, nhất là dạo gần đây tôi còn được thăng chức tăng lương vì thành tích tốt nữa.”
“Tôi không giống anh, lương không dễ gì tăng trong thời gian ngắn đâu, còn ở công ty nước ngoài thì cơ hội lại nhiều vô kể!”
Hiếm khi có dịp được vênh váo trước mặt Ứng Quân như thế, dù chỉ là mạnh miệng bịa chuyện nhưng Dương Tuyết Ý vẫn thấy lòng vui phơi phới. Cô còn định tâng bốc bản thân thêm vài câu nữa, thì đột nhiên nghe thấy giọng của Kiều Thiến Thiến vang lên ngoài cửa.
“Tiểu Tuyết! Cậu có ở nhà không? Nếu không thì tớ tự vào đấy nhé!”
Dương Tuyết Ý không hiểu sao Kiều Thiến Thiến lại đến tìm cô vào giờ này, nhưng khi liếc thấy Ứng Quân đang đứng ngay trước mặt với gương mặt lạnh lùng, kiêu ngạo như thường lệ, cô lập tức trở nên căng thẳng và hoảng loạn.
“Ứng Quân, anh mau trốn đi!”
Cô cũng chẳng hiểu bản thân đang chột dạ vì điều gì, chỉ là trong lúc cấp bách, chưa kịp suy nghĩ gì, cô đã vô thức làm theo phản xạ quen thuộc bấy lâu nay — không muốn để người khác biết về mối quan hệ giữa cô và Ứng Quân.
Không dám nhìn vào ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khó tin của Ứng Quân, Dương Tuyết Ý tranh thủ lúc anh còn chưa kịp phản ứng, đã nhanh chóng đẩy anh vào chiếc tủ quần áo âm tường ở hành lang phòng khách.
Giây tiếp theo, Kiều Thiến Thiến xoay chìa khóa mở cửa bước vào, tay xách theo một túi đồ.
Dương Tuyết Ý không có xe, còn Kiều Thiến Thiến thì có, nên lúc dọn đồ từ ký túc xá cũ, chính cô ấy là người đã giúp đỡ cô. Lo sợ sau này nếu mình đột xuất đi phỏng vấn mà không có mặt ở nhà, Dương Tuyết Ý đã tiện tay đưa cho Thiến Thiến một chiếc chìa khóa nhà mới.
Kiều Thiến Thiến vừa đẩy cửa bước vào, thấy Dương Tuyết Ý liền khựng lại một chút: “Cậu ở nhà à?”
“Lần trước cậu ngủ lại nhà tớ vẫn còn để quên mấy món đồ, tớ tiện mang qua cho cậu, cũng tiện trả lại chìa khóa nhà luôn.”
May mà kịp thời nhét Ứng Quân vào trong tủ quần áo lớn trước phút chót!
Dương Tuyết Ý tim vẫn còn đập thình thịch, cô thở phào nhẹ nhõm khi nhận lại chìa khóa và cảm ơn cô bạn, rồi chờ Thiến Thiến vội vàng chào tạm biệt để rời đi.
Thế nhưng lần này lại hoàn toàn trái ngược với mọi khi, Kiều Thiến Thiến không vội đi mà thản nhiên ngồi phịch xuống ghế sofa, bắt đầu xả giận một trận ——
“Tớ chia tay rồi!”
Dương Tuyết Ý ngồi nghe cô bạn giận dữ trút bầu tâm sự suốt mười phút, cuối cùng cũng hiểu được ngọn ngành câu chuyện.
Hóa ra anh chàng huấn luyện viên thể hình kia đã ngoại tình. Lúc trước, Kiều Thiến Thiến nhận một đơn chụp ảnh cưới ở ngoại tỉnh, vì muốn tạo bất ngờ cho bạn trai nên cô đã thức trắng đêm hoàn thành công việc để quay về sớm. Ai ngờ bất ngờ còn chưa kịp tạo thì đã biến thành cú sốc.
“Nếu tên đàn ông khốn nạn đó dám thẳng thắn thừa nhận là mình ngoại tình thì còn coi như có chút can đảm,” Kiều Thiến Thiến nghiến răng nghiến lợi, “Đằng này, vừa ôm ấp với tiểu tam vừa sợ bị tớ phát hiện!”
Cô tức giận kể tiếp: “Tớ vừa đến nơi, hắn ta vậy mà lại hèn hạ đến mức… bảo con nhỏ đó chui vào tủ quần áo trốn!”
“Cái tủ quần áo đó…” Kiều Thiến Thiến chỉ tay về phía chiếc tủ trong nhà Dương Tuyết Ý, “Cũng cỡ như cái nhà cậu này thôi! Cuối cùng con nhỏ kia ngột ngạt quá, chịu không nổi nên phải tự chui ra!”
“Tiểu Tuyết? Cậu không sao chứ? Sao mặt mũi tái mét thế kia, còn toát cả mồ hôi lạnh?”
Dương Tuyết Ý nhìn chằm chằm vào cái tủ trước mắt, trong lòng bỗng đắng ngắt, cô có thể không toát mồ hôi lạnh được sao? Ứng Quân còn đang bị nhốt trong đó đấy! Tình huống này đúng là sao chép hoàn hảo cảnh bắt gian tại trận của Kiều Thiến Thiến…
“Cậu nói xem có tên ngốc nào lại nghĩ ra cái trò nhét người vào tủ quần áo không? Không biết kiếm tạm cái phòng trống nào đó mà trốn à? Đúng là huấn luyện viên thể hình, tay chân thì khỏe mà đầu óc đúng là có vấn đề!”
Đừng nói nữa đừng nói nữa!
Là tớ! Tớ chính là cái đứa ngốc đó!
Dương Tuyết Ý giờ thì hối hận đến mức ruột gan xoắn lại, chỉ muốn đập đầu vào tường. Cô thật sự không hiểu nổi bản thân bị làm sao, vừa rồi thế nào lại không phân rõ trắng đen mà nhét Ứng Quân vào tủ một cách bất chấp như thế…
May mà trong tủ quần áo nhà cô không để quá nhiều đồ, chắc cũng không đến mức ngột ngạt đến mức khiến Ứng Quân chịu không nổi.
Chỉ là Dương Tuyết Ý còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì từ trong tủ đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại rõ mồn một…
Dương Tuyết Ý vừa định liều mình vớt vát, giả vờ nói là điện thoại của mình đổ chuông thì tiếng chuông bỗng tắt, tiếp đó, vang lên chính là giọng nói của Ứng Quân —————
“Được, tôi biết rồi, tôi đến ngay.”
Giọng nói ấy bị cánh tủ quần áo cản lại, trầm thấp, mơ hồ, thậm chí còn mang theo chút ám muội khiến người ta khó mà phân biệt rõ ràng.
Giây tiếp theo, dưới ánh mắt sững sờ đến choáng váng của Kiều Thiến Thiến, chủ nhân của giọng nói ấy bình thản đẩy cửa tủ ra và điềm nhiên bước ra ngoài.
Khoảnh khắc đó trong đầu Dương Tuyết Ý chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất —
Chết quách đo cho rồi.
……
Ứng Quân vẫn anh tuấn cao ráo như mọi khi, vẻ mặt cũng cực kỳ điềm tĩnh và trấn định. Thế nhưng phần tóc mái trước trán anh lại không tránh khỏi bị mớ quần áo ít ỏi trong tủ quệt vào, hơi vểnh lên một chút, trông có phần buồn cười.
Kiều Thiến Thiến há hốc miệng, trừng mắt nhìn Ứng Quân như thể hoàn toàn bị dọa đến chết lặng.
“Bệnh viện có việc gấp, một bệnh nhân ở khu tôi phụ trách có tình huống khẩn cấp.” Ứng Quân mím môi liếc nhìn Dương Tuyết Ý, “Điện thoại không thể không nghe.”
“Hai người nói chuyện tiếp đi, tôi đi xem bệnh nhân, đi trước đây.”
Ném lại một câu ngắn gọn dứt khoát sau đó người đàn ông ấy thản nhiên rời đi, để lại một mớ hỗn độn khó giải quyết cho Dương Tuyết Ý.
Kiều Thiến Thiến cuối cùng cũng hoàn hồn sau cú sốc quá lớn: “Cậu và Ứng Quân? Hai người rốt cuộc… tại sao anh ta lại trốn trong tủ quần áo nhà cậu?!”
“Khoan khoan khoan, cậu đừng nói gì vội, để tớ đoán thử cái đã!”
Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Kiều Thiến Thiến, Dương Tuyết Ý đã đoán được ngay não của cô bạn mình lại đang chạy theo hướng nào rồi.
Quả nhiên ánh mắt của Kiều Thiến Thiến sáng rực như đèn pha, dán chặt vào cô: “Tiểu Tuyết! Cậu giỏi quá rồi đó!”
Chỉ nghe Kiều Thiến Thiến hô to như thể vừa phát hiện chuyện động trời, ánh mắt sùng bái không che giấu nổi: “Chẳng lẽ cậu đã nhân lúc Ứng Quân gặp nạn, thừa nước đục thả câu bao nuôi anh ta rồi à?! Thảo nào trước đó cậu còn hỏi tớ xem có phải anh ta gặp biến cố gì không!”
“…” Biết ngay mà…
Dương Tuyết Ý đưa tay đỡ trán, cô bất lực: “Gần nhà tớ mới mở một quán cà phê phong cách rừng xanh, mình qua đó gọi ly nước rồi vừa uống vừa nói chuyện tiếp, được không?”
**
Bệnh nhân gặp sự cố là người mắc bệnh cột sống thắt lưng, Ứng Quân nhớ rất rõ tình trạng của người đó: thoát vị đĩa đệm L3/L4, L4/L5 và L5/S1, kèm theo hẹp ống sống. Cuối cùng, bệnh nhân đã trải qua một ca phẫu thuật mở vùng thắt lưng và được cố định bằng tám chiếc đinh thép. Ứng Quân là trợ lý phụ mổ trong ca đó.
Bệnh nhân vốn đang trong giai đoạn phục hồi tại viện, nhưng không may lại bị ngã khỏi giường dẫn đến đau đớn dữ dội, tâm trạng bất ổn, cứ khăng khăng đòi gặp bác sĩ thăm khám mỗi ngày là Ứng Quân thì mới thấy yên tâm. Vì thế Ứng Quân mới vội vã chạy đến bệnh viện.
May mắn là bác sĩ trực đã xử lý đúng theo phương án khẩn cấp, nên khi Ứng Quân đến nơi, tình trạng bệnh nhân không nghiêm trọng. Anh trấn an lại tinh thần cho đối phương, đợi đến khi bệnh nhân yên tâm ngủ lại rồi mới rời khỏi viện.
Chỉ là vừa bước ra khỏi bệnh viện, nghĩ đến việc ở nhà Dương Tuyết Ý còn có cô bạn đầy não kịch bản của cô ta, Ứng Vân đã thấy đau đầu.
Anh thật sự không hiểu nổi bản thân dạo này bị sao nữa.
Việc thuê nhà của Dương Tuyết Ý vốn đã là một sai lầm, vậy mà giờ đây, anh thậm chí còn… nhận được một công việc rửa bát.
Ứng Quân mặt lạnh như tiền, trong lòng chỉ muốn… khai trừ luôn cái miệng và cái dạ dày của mình. Rốt cuộc là bị ma xui quỷ khiến kiểu gì mà lại chỉ vì một bữa cơm ngon mà bán rẻ cả linh hồn thế này chứ!
Anh hoàn toàn không hiểu nổi Dương Tuyết Ý bị làm sao, khi anh chưa kịp trở tay đã bị cô mạnh tay nhét vào trong tủ quần áo.
Giờ thì đương nhiên không thể quay về ngay được rồi.
Ứng Quân suy nghĩ một chút rồi quay người bước đến quán cà phê phong cách rừng xanh mới mở gần bệnh viện, định gọi một ly cà phê uống cho tỉnh táo lại.
Quán cà phê này khá đặc biệt, để tạo cảm giác không gian và bầu không khí riêng tư, ánh sáng được điều chỉnh mờ ảo. Giờ đang là chạng vạng tối nên ánh sáng trong quán càng trở nên mông lung và ám muội. Ngoài ánh nến thơm đặt trên mỗi bàn, nếu không lại gần thì gần như chẳng thể nhìn rõ mặt ai.
Cái tên “rừng xanh” cũng không phải ngẫu nhiên, dù không có phòng riêng nhưng quanh mỗi bàn đều được bố trí đầy cây xanh, dùng cây để ngăn tầm nhìn giữa các chỗ ngồi. Vừa đảm bảo tính riêng tư lại vừa tạo ra phong cách đậm chất thiên nhiên.
Ứng Quân vừa gọi một ly cà phê, mới yên ổn ngồi xuống chưa bao lâu thì đã nghe thấy sau đám cây xanh bên cạnh truyền đến một giọng nói —————
“Vậy cái tên cáo già thích mách lẻo, cái đồ phiền phức mà ngày nào cậu cũng mắng chửi chính là Ứng Quân hả?”
Ứng Quân lập tức nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Và giây kế tiếp, dự cảm đó đã thành sự thật —————
“Xin lỗi nha Thiến Thiến, tớ không cố ý giấu cậu đâu, chỉ là tớ thật sự không muốn dính dáng gì đến cái đồ đáng ghét đó nên mới không nói thôi. Vừa rồi nhét anh ta vào tủ quần áo cũng là vì không muốn ai biết tớ có quen biết với anh ta, vì tớ cảm thấy anh ta xui xẻo quá!”
Đúng là giọng của Dương Tuyết Ý.
Thật mỉa mai.
Chính vì muốn tránh hai người đó mà anh mới đến quán cà phê này, vậy mà cuối cùng lại đụng ngay họ ở đây.
Hai người phía đối diện rõ ràng không hề biết “người đang bị bàn tán” lại đang ngồi ngay gần đó —————
“Nhưng mà Tiểu Tuyết này, lúc trước cậu ngày nào cũng chửi anh ta, tớ đã thấy cậu rất để tâm rồi. Ban đầu tớ cũng không nghĩ nhiều, nhưng nếu người đó là Ứng Quân… thì cậu nói thật đi, có phải trong lòng cậu thực ra là thích anh ta không? Nếu không thì sao lại có thể là người đầu tiên cho anh ta ở nhờ ngay khi anh ta sa cơ lỡ vận chứ?”
Dương Tuyết Ý gần như buột miệng phủ nhận ngay: “Thích gì chứ? Chính vì ghét anh ta nên mới cho anh ta ở nhờ đấy! Trên đời còn chuyện gì sung sướng hơn việc nhìn thấy kẻ thù cũ sa cơ lỡ vận? Trước đây anh ta lúc nào cũng tỏ thái độ với tớ, giờ thì gió đã xoay chiều, người phải sống nhờ dưới mái nhà người khác là anh ta, sau này anh ta chỉ có thể nhìn sắc mặt tớ mà sống, nghĩ thôi cũng thấy hả giận!”
Ứng Quân khẽ cười lạnh, sắc mặt trầm hẳn xuống.
Dương Tuyết Ý vẫn là Dương Tuyết Ý, đã mười năm rồi mà chẳng thay đổi chút nào.
Ứng Quân chỉ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
Người ta nói không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, vậy mà cái “vũng bùn” mang tên Dương Tuyết Ý này anh lại cứ lao đầu vào hết lần này đến lần khác như kẻ không biết sống chết.
Kiếp trước anh chắc chắn là một con heo.
Bởi vì chỉ có heo mới không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của bùn lầy.
Anh vậy mà lại thật sự tin rằng cô ta vì biết gia đình anh gặp biến cố nên mới động lòng trắc ẩn.
Món nợ từ mười năm trước vẫn chưa trả hết, thế mà anh lại dám tin cô thêm một lần nữa.
Lòng tốt, sự chân thành, lòng thương cảm—Dương Tuyết Ý có biết ba thứ đó viết thế nào không?
E rằng ngay cả việc dụ dỗ anh rửa bát, rồi đưa cho anh sáu ngàn đồng, cũng là chiêu trò nhục nhã đầy “sáng tạo” mà cô ta nghĩ ra để chọc quê anh.
Ứng Quân mặt lạnh như băng lập tức đứng dậy, anh quyết định về nhà thu dọn hành lý ngay lập tức.
Thế nhưng, không hiểu có phải người xui xẻo thì uống nước cũng mắc nghẹn không, anh còn chưa kịp bước ra khỏi quán thì từ phía sau bụi cây bên kia lại vang lên tiếng kéo ghế, có một nhóm người vừa ngồi xuống. Ngay sau đó là một giọng điệu trêu chọc quen thuộc truyền đến: “Đã nghe nói chưa, Ứng Quân không phải con ruột của Ứng tiên sinh đâu.”
“Nghe lâu rồi, trước đây cứ làm như bản thân thanh cao lắm ấy. Con gái phó viện trưởng từng để ý đến anh ta vậy mà anh ta lại bày đặt tự trọng từ chối người ta. Giờ chắc hối hận đến ruột gan cũng đắng ngắt rồi, nếu chịu bám lấy con gái phó viện trưởng thì giờ còn phải lo đường tương lai nữa sao?”
“Cái kiểu giả bộ thanh cao chết tiệt đó, trước đây anh ta có tiền, lần nào gặp bệnh nhân không đủ tiền mổ cũng móc túi ra ứng trước, làm màu như thể chính mình là thánh sống, tạo danh tiếng cho bản thân, khiến bệnh nhân bị chiều hư luôn rồi! Lần trước tôi còn bị một bệnh nhân chỉ vào mặt mắng, nói bác sĩ Ứng còn chịu bỏ tiền, sao tôi lại không?”
“Còn nói thuốc Ứng Quân kê vừa rẻ vừa hiệu quả, hỏi tôi sao lại kê thuốc đắt vậy. Trời ơi, Ứng Quân không thiếu tiền chứ tôi thì có đấy! Nếu ngày nào cũng phải kê thuốc giá rẻ như anh ta thì tôi về nhà ăn gió Tây mà sống à?”
“Tôi ghét nhất cái kiểu quân tử giả tạo như anh ta, cứ như thể anh ta cao thượng lắm, còn chúng ta trông rất tệ vậy.”
“Anh ta mới tuổi này mà đã làm bác sĩ điều trị, chẳng phải cũng vì trước đây là thiếu gia của Vận Tải Viễn Dương sao? Thật tưởng mình có năng lực lắm chắc? Chẳng qua là lần nào cũng mời cả đống đồng nghiệp đi ăn, dùng tiền mua lòng người mà thôi…”
……
Ứng Quân hiểu rõ mình không phải tiền bạc nên chẳng thể được tất cả mọi người yêu mến. Nhưng anh thật không ngờ, thì ra lại có nhiều người coi anh như cái gai trong mắt đến thế.
Những bác sĩ nam đang ngồi sau bụi cây kia, miệng thì nói lời mỉa mai anh sau lưng, nhưng rõ ràng khi trước mỗi lần anh mời đi ăn, chính họ là những người hưởng ứng nhiệt tình nhất… Còn giờ thì…..
Haizzz
Chuyện nhân tình thế thái, Ứng Quân xem như đã nếm trải đủ rồi.
Đồng nghiệp của anh như vậy, Dương Tuyết Ý cũng thế.
Mấy người bọn họ chẳng có gì khác biệt cả.
Mấy gã đồng nghiệp kia có lẽ nghĩ rằng hôm nay Ứng Quân không trực, chắc chắn sẽ không xuất hiện ở nơi này, nên càng nói chuyện càng vô tư, thậm chí bắt đầu trở nên tuỳ tiện quá đà ——
“Không hiểu nổi con gái thời nay nghĩ gì nữa, cậu nhìn xem trong bệnh viện có bao nhiêu thực tập sinh nữ và y tá thích anh ta chứ? Còn không ít bệnh nhân nữ và người nhà bệnh nhân nữa, thật là nực cười mà.”
“Giờ thì hết rồi. Sau này chẳng còn ai thích anh ta nữa đâu. Nhà anh ta ra nông nỗi thế kia, ai mà ngốc đến mức còn dính vào chứ? Không còn ánh hào quang của cái mác thiếu gia Vận Tải Viễn Dương, tôi xem ai còn ngó ngàng đến anh ta nữa?”
……
Ứng Quân không muốn nghe thêm nữa, định đứng dậy rời đi. Nhưng ngay khi anh vừa mới đứng lên, sau lưng liền vang lên tiếng kéo ghế đầy chói tai, có ai đó dường như đột ngột bật dậy.
Ngay sau đó là một tiếng “rầm” rõ lớn, như thể có người không chịu nổi nữa mà đập mạnh tay xuống bàn. Và rồi giọng nói quen thuộc đầy phẫn nộ của Dương Tuyết Ý vang lên —————
“Tại sao lại không ai thích anh ấy?”
“Các người cho rằng mọi người thích Ứng Quân chỉ vì anh ấy là thiếu gia của Vận Tải Viễn Dương sao?”
Giọng Dương Tuyết Ý đầy phẫn nộ, từng chữ như pháo nổ ném thẳng vào mặt từng người một, không chút nể nang.
“Mọi người thích anh ấy, là vì Ứng Quân sẽ không vì tương lai của mình mà gật đầu đồng ý hẹn hò với con gái phó viện trưởng! Là vì dù anh ấy có nhiều tiền, cũng vẫn biết cảm thông với bệnh nhân nghèo, không phải loại giàu mà vô nhân tính! Và càng không phải loại vì tiền hoa hồng thuốc mà kê đơn đắt đỏ đến mức cắt cổ người ta!”
“Anh ấy có thể trẻ như vậy mà đã trở thành bác sĩ điều trị, là vì anh ấy nỗ lực hơn bất kỳ ai! Khi mấy người ngu ngốc các anh còn đang núp sau lưng người khác nói móc nói xéo, thì Ứng Quân đã lao ngay đến bệnh viện vì bệnh nhân của mình rồi! Mặc dù bây giờ lẽ ra là thời gian nghỉ ngơi của anh ấy!”
“Thừa nhận người khác giỏi hơn mình đúng là rất khó, nhưng sự thật là anh ấy chính là người có tương lai hơn mấy tên ngu ngốc chỉ biết ăn chùa bữa cơm của anh ấy như các anh!”
Ứng Quân đứng sau mấy chậu cây xanh tươi tốt, nghe rõ mồn một giọng nói rành rọt của Dương Tuyết Ý, mang theo cơn giận không thể kìm nén và sự phẫn nộ đầy chính nghĩa.
“Dù Ứng Quân có nghèo rớt mồng tơi đi chăng nữa thì vẫn có rất nhiều người thích anh ấy, điều đó chẳng liên quan gì đến việc anh ấy là con của ai cả.”
“Bởi vì các cô gái trẻ bọn tôi khi yêu, trước tiên là nhìn mặt!”
“Anh ấy đẹp trai hơn các người mấy con phố! Chỉ cần gương mặt thôi cũng ăn đứt các người rồi!”
“Cho dù có một ngày tất cả các người cùng đi ăn xin, thì tiền anh ấy xin được cũng sẽ nhiều hơn các người!”
……
Ứng Quân không hiểu tại sao mình lại bị lôi vào chuyện đi ăn xin, nhưng tim anh vẫn theo từng câu nói lên bổng xuống trầm của Dương Tuyết Ý mà đập loạn lên từng hồi.
Anh buộc phải đưa tay ôm lấy ngực theo phản xạ, mới tạm thời kiềm lại được cơn xao động mãnh liệt đang dâng trào trong lòng.
**
Dương Tuyết Ý miệng lưỡi sắc bén, khí thế hùng hồn như súng máy bắn phá không chừa ai, khiến đám “quân địch” này không kịp trở tay.
Quả nhiên, mấy bác sĩ nam vừa mới mỉa mai Ứng Quân sau lưng đều im bặt, không ai dám nhìn thẳng vào cô. Cuối cùng chỉ có thể lí nhí mấy câu như “thôi, không chấp với cô ta”, “lại bị gương mặt của Ứng Quân mê hoặc rồi”, miễn cưỡng tìm đường rút lui, rồi lúng túng rút lui khỏi quán như chạy nạn.
Dương Tuyết Ý nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi của mình. Dù vừa giành chiến thắng vang dội, nhưng cô vẫn tức tối bực bội: “Đúng là mấy kẻ không ra gì!”
“Được rồi được rồi, uống chút nước đi đã.”
Chờ Dương Tuyết Ý “ực ực ực” uống xong cốc nước, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt đầy vi diệu của Kiều Thiến Thiến đang nhìn mình: “Vừa rồi còn nói ghét Ứng Quân, muốn nhìn anh ta sa cơ thất thế. Sao mới nghe có người nói xấu anh ta, cậu liền bật dậy như tên bắn, kéo cũng kéo không lại vậy?”
“Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!” Dương Tuyết Ý vội vàng ho nhẹ một tiếng rồi phản bác, “Tớ chỉ là thấy ngứa mắt với mấy kẻ tiểu nhân hay nói xấu sau lưng, nhân lúc người khác sa cơ lại hùa nhau châm chọc. Dù là ai đi nữa, gặp tình huống đó tớ cũng sẽ đứng ra bênh vực thôi!”
“Thôi đi, tớ còn không hiểu cậu sao? Cậu chính là kiểu ngoài miệng mạnh miệng, trong lòng mềm nhũn. Nhìn thì tưởng khôn khéo, sành đời, thực chất lại ngốc nghếch mềm lòng, đúng chuẩn ‘bạch liên hoa’ đấy. Thật ra trong lòng cậu rất thương Ứng Quân, đúng không?”
Dương Tuyết Ý lập tức cứng họng, mặt hơi đỏ lên, giọng cũng gắt gỏng đầy lúng túng: “Thương cái gì mà thương! Tớ là để nhục nhã anh ta đấy! Tớ còn bỏ ra sáu ngàn tệ thuê anh ta rửa bát, làm việc nhà cho tớ suốt một năm kia kìa!”
“Cậu mất việc, còn phải trả nợ nhà, một lần dốc cả sáu ngàn cho anh ta, lại còn bày ra cái cớ cho anh ta rửa bát làm việc nhà để giữ thể diện cho anh ta, để anh ta có thể nhận tiền một cách có tư cách. Hai người cậu sống cùng nhau, mỗi ngày có bao nhiêu cái bát, có bao nhiêu việc nhà cần làm hả? Tiểu Tuyết, tớ thật sự phục cậu rồi.”
Kiều Thiến Thiến trợn mắt nói tiếp: “Bỏ ra sáu ngàn thuê Ứng Quân rửa bát, cậu thà bỏ sáu ngàn ‘bao’ anh ta một đêm còn hơn, thật phí của trời!”
Dù Kiều Thiến Thiến thường hay nói bừa bãi, nhưng thật ra cô là người nhiệt tình và có lòng chính nghĩa. Còn Dương Tuyết Ý thì bỏ qua lời đề nghị “bao” Ứng Quân một đêm với giá sáu ngàn tệ, cô bắt đầu đau đầu với thực tế về tiền bạc và công việc.
“Ôi, sớm biết vậy thì mình đã không bốc đồng nghỉ việc rồi. Tiền kiếm khó mà cơm ăn cũng chán, giờ nghĩ lại thì cũng không đến mức không thể chịu nổi.”
Cô nhìn cô bạn thân với vẻ đáng thương: “Thiến Thiến, cậu có biết chỗ làm thêm kiếm tiền nào giới thiệu cho tớ với?”
“Cậu vốn dĩ ham muốn vật chất thấp, lại chẳng tiêu nhiều tiền, vội vàng đi làm thêm làm gì?” Kiều Thiến Thiến liếc cô một cái rồi hỏi, “Sao vậy? Cậu thật sự định kiếm tiền nuôi Ứng Quân à? Nếu anh ta không có tiền, chẳng lẽ anh ta không thể tự đi làm thêm được sao?”
Dương Tuyết Ý thở dài: “Cậu cũng biết đấy, tụi mình lúc nào cũng nghèo, dù nghèo thêm cũng chẳng sao, đi làm mà phải nhìn mặt người khác cũng quen rồi.”
“Nhưng kiểu người như anh ta trước đây từng giàu có, giờ phải sống kham khổ thì rất khó thích nghi. Đột ngột nghèo đi là điều gần như không thể chấp nhận được, lại còn phải đối mặt với những ánh mắt thực dụng như vừa rồi, cũng đủ khiến người ta tinh thần kiệt quệ. Vậy mà còn phải làm thêm? Nhỡ đâu tâm lý mất thăng bằng rồi nghĩ quẩn thì sao? Bây giờ nhiều người mắc trầm cảm lắm, không ít người còn có xu hướng tự làm hại bản thân hay tự tử nữa… Chẳng lẽ tớ cứ đứng nhìn anh ta lao vào đừng cùng sao?”
“Mặc dù tớ thấy anh ta thật phiền phức, trước đây lúc nào cũng mang khuôn mặt cau có như thể lúc nào cũng đề phòng tớ, sợ tớ muốn bấu víu vào anh ta vậy. Nhưng bây giờ nhìn anh ta như thế này, tớ lại cảm thấy rất đáng thương.”
Dương Tuyết Ý vỗ tay lên mặt bàn, dõng dạc tuyên bố: “Vậy nên ngoài việc làm thêm công việc dịch thuật thì làm người mẫu cũng được! Trước đây tớ không muốn, nhưng giờ tớ cảm thấy kiếm tiền không có gì đáng xấu hổ cả!”
“Công ty y dược dịch thuật của Chung Thiên vẫn chưa có tin tuyển người à? Không phải cậu rất muốn vào công ty đó sao?”
Dương Tuyết Ý thở dài: “Chưa thấy có tin tức tuyển người, nhưng tớ đã đăng ký khóa đào tạo phiên dịch sắp khai giảng của họ, hy vọng lúc đó có thể nhân cơ hội làm quen với Chung Thiên, sau đó nộp hồ sơ xin việc…”
……
Bên kia những chậu cây xanh, Ứng Quân lầm vào trầm lặng, tâm trạng khá phức tạp.
Anh chưa từng nghĩ 6 nghìn tệ của Dương Tuyết Ý không phải là để sỉ nhục anh, mà là giới hạn tối đa cô ấy có thể đưa ra lúc này.
Dương Tuyết Ý không xấu xa như anh tưởng.
Ứng Quân có chút xúc động.
Còn bạn của Dương Tuyết Ý đã hỏi ra câu hỏi mà sâu thẳm lòng anh cũng tò mò:
“Tiểu Tuyết, bây giờ cậu với Ứng Quân là quan hệ gì?”
Là gì?
Bạn bè? Một nửa người thân? Hay là…
Ứng Quân không hiểu vì sao bản thân lại có chút căng thẳng.
Thời gian trôi qua, cho dù bây giờ Dương Tuyết Ý có thích anh đi chăng nữa, thì trong hoàn cảnh này anh cũng không thể ngay lập tức đáp lại.
Quá nhanh rồi, tâm trạng của anh vẫn còn rối bời, hơn nữa vừa trải qua bao nhiêu chuyện…
Ứng Quân chỉ mong Dương Tuyết Ý đừng nói ra những lời khiến anh khó xử.
Thế nhưng ngay giây phút sau đó anh đã nghe thấy câu trả lời của cô:
“Một chú chó quý tộc đi!”
Giọng Dương Tuyết Ý không chút do dự: “Đối với tớ, anh ta giống như một chú chó quý tộc sinh ra trong nhà giàu, quen sống sung sướng nhưng giữa chừng bị bỏ rơi thành chó hoang. Loại chó quý tộc này không có khả năng sinh tồn đâu, nên nếu cứ thả mặc ra ngoài là chết đói đấy.”
“Còn tớ, tuy không có khả năng nuôi nấng, cũng chẳng đủ tiền, nhưng vì lòng tốt mà tạm thời cưu mang một thời gian. Đợi khi ổn định rồi tớ sẽ tìm cho nó một chủ nhà giàu có khác nhận nuôi, thế là tớ hoàn thành nhiệm vụ.”
Giọng nói của Dương Tuyết Ý đầy mơ mộng: “Tất nhiên là nếu chú chó quý tộc này biết điều biết nghĩa, biết báo đáp chút ơn nghĩa thì càng tốt. Ước gì sau này khi nó giàu có, nó sẽ ‘nhỏ giọt ân tình mà trả lại bằng suối nguồn’, thả nhẹ vài triệu tệ đập chết tớ cũng được.”
Ứng Quân: “……”
Dương Tuyết Ý không đến mức quá xấu xa, nhưng có lẽ cũng chẳng tốt đẹp gì.
Thế nhưng Ứng Quân lại… thích được như thế. Cho dù bị Dương Tuyết Ý xem như một chú chó quý tộc, anh vẫn không thể kìm nổi nhịp tim cứ rộn lên từng hồi.