Chương 1
Ánh mặt trời đỏ rực vừa nhô lên, ánh sáng ban mai chiếu rọi, những ngọn núi xanh mướt như nét vẽ bằng than, khói bếp trong làng bay lượn mờ ảo.
Tiếng gà gáy trong trẻo vang vọng đã đánh thức Oanh Nhiên.
Nàng lẩm bẩm một tiếng trong cổ họng, trùm chăn kín đầu trở mình định ngủ tiếp, nhưng không tài nào ngủ lại được nữa.
Thế nhưng nàng vẫn lười mở mắt nên cứ nằm trên giường trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
“Buổi tối trở về, ta sẽ chuyển chuồng gà ra sau núi nhé?” Người đàn ông thì thầm bên tai nàng, giọng nói trong trẻo lại dịu dàng.
Oanh Nhiên lắc đầu, kéo dài âm điệu khe khẽ rên một tiếng.
Cửa sổ và cửa ra vào trong phòng đều đóng kín.
Người đàn ông mặc xong một bộ áo dài xanh trong ánh sáng mờ nhạt, rồi bước đến bên giường kéo tấm chăn trùm đầu của Oanh Nhiên xuống.
Chàng cúi người khẽ hỏi bên tai nàng: “Buổi sáng nàng muốn ăn gì?”
“Không ăn đâu. Hôm nay thiếp lên trấn chơi nên sẽ ăn ở đó.”
Vì vừa mới tỉnh dậy, nên giọng nói của Oanh Nhiên mềm nhẹ, chậm rãi như lông vũ rơi.
“Nàng đi xe ngựa trong làng lên trấn à?”
“Bạn của thiếp đến đón.”
“Nàng có bạn mới à?”
“Là học trò cũ của phụ thân thiếp. Bây giờ người đó là tu sĩ dòng Nho môn – Huyền đạo, biết ngự kiếm nên đến đón thiếp rất tiện.”
“Vậy ta đi đây.”
Oanh Nhiên khẽ gật đầu “Ừm.” một tiếng
Nàng xoay người lại, nhắm mắt đưa tay về phía người nam nhân. Chàng ta thuận thế cúi người, để nàng vòng tay ôm lấy cổ mình.
Nam tử cúi đầu, nhẹ đặt một nụ hôn nơi huyệt thái dương nàng.
Oanh Nhiên cong cong khóe môi, chậm rãi nằm trở lại, giọng lười nhác mà mơ hồ của nàng vang lên: “Chàng nhớ cẩn thận đó. Mấy bữa trước thiếp xuống trấn nghe kể chuyện, có người nói gần vùng Vân Thủy lại xuất hiện yêu ma rồi.”
Nam tử khẽ vén mấy sợi tóc rối nơi trán nàng, giọng trầm ổn: “Được. Nàng nhớ trở về trước khi trời tối.”
Oanh Nhiên gật đầu, gương mặt mang theo nét non nớt pha lẫn linh động, ngoan ngoãn như một tiểu miêu.
Người đàn ông đứng thẳng dậy, thân ảnh nhẹ nhàng như gió thoảng, không để lại tiếng động nào khi rời khỏi gian phòng.
“Hoài Chân.” Oanh Nhiên bỗng gọi khẽ.
“Tối nay thiếp muốn ăn thịt gà. Còn nữa… chiếc váy lụa xanh ngọc của thiếp chàng đã giặt chưa? Thiếp muốn mặc.”
Chàng quay người trở lại, từ trong tủ lấy ra chiếc váy lụa xanh ngọc rồi lặng lẽ treo lên giá áo bên cạnh giường.
Oanh Nhiên lại đưa tay ra với chàng, nhân lúc chàng cúi người liền ôm lấy và nghiêng đầu khẽ đặt một nụ hôn lên má chàng.
Ngũ quan của chàng rõ ràng, đường nét sắc bén như được đao khắc, thế nhưng da dẻ lại mịn màng dịu nhẹ, nàng hôn lên chỉ cảm thấy mềm mại đến nao lòng.
Oanh Nhiên sau khi hôn xong liền nằm trở lại, nàng vẫn nhắm mắt rồi khẽ vẫy tay với chàng: “Chàng mau đi đi, không thì sẽ lỡ chuyến xe lên trấn Kim Thủy đấy.”
Chàng đáp nhẹ một tiếng: “Ừ, vậy ta đi đây.”
Oanh Nhiên không gọi chàng nữa, nàng nằm mơ mơ màng màng trên giường thêm một lát, đoán chừng trời đã không còn sớm, cuối cùng cũng ép bản thân rời giường.
Nàng cởi bỏ bộ đồ ngủ ngắn tay được may riêng, rồi khoác lên người chiếc váy xuân sắc hoa đào màu xanh ngọc.
Chiếc váy này rất mát mẻ lại nhẹ nhàng, mặc vào cũng rất tiện cho việc đi lại, theo cảm nhận của Oanh Nhiên thì dáng dấp hơi hướng thời Tống, nhưng lại có đôi phần khác biệt.
Sau khi mặc váy xong, Oanh Nhiên dùng nước ấm đã được phu quân đun sẵn và để nguội giúp nàng để rửa mặt và chải đầu.
Đang vào cuối xuân, tiết trời dần trở nên oi ả. Dùng nước như vậy để rửa mặt quả thực rất vừa vặn.
Sau khi rửa xong cảm giác mát mẻ dễ chịu hẳn lên. Nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm rồi chải chuốt đơn giản một chút.
Trong gương hiện lên gương mặt với làn da hồng hào, môi anh đào, mày liễu mắt hạnh.
Oanh Nhiên nhìn chăm chú vào chính mình trong gương, lại một lần nữa cảm thấy kỳ diệu, kiếp này của nàng vậy mà vẫn giống hệt dáng vẻ trước khi không xuyên đến thế giới này.
Chỉ là, trước khi xuyên không, nàng vốn đã chết vì làm thêm quá sức, ánh mắt khi đó đã bị công việc dày vò đến mức trở nên trống rỗng và vô hồn.
Còn hiện tại, nàng mới chỉ mười chín tuổi, hơn một năm trước đã gả làm thê tử người ta, mà phu quân lại đối đãi với nàng còn tốt hơn cả người thân hai kiếp cộng lại.
Ở trong nhà nàng chẳng cần động tay vào việc vặt gì, mỗi ngày chỉ cần nghĩ xem làm thế nào để sống vui vẻ là đủ.
Mới đầu nàng cũng cảm thấy có chút ngại ngùng.
Giáo dục từ kiếp trước đã quá lâu nên tạm thời không nhắc đến.
Nhưng ở kiếp này, phụ thân nàng là một vị phu tử. Dù thế giới này không phải hoàn toàn cổ đại mà là tu chân giới, thì với tư cách là một vị phu tử, phụ thân nàng từ nhỏ vẫn dạy nàng rằng “phu vi thê cương”, nữ tử phải hiền lương thục đức.
Nàng vốn chẳng thích nghe những lời ấy, nhưng cũng chưa từng nghĩ sau khi thành thân sẽ trở thành kẻ chỉ biết đứng ngoài, không đụng tay vào việc gì.
Thế nhưng sau khi thành thân, phu quân nàng lại nói: “Đã để nàng gả cho ta, cùng ta sống nơi núi rừng hoang vắng này, đã là thiệt thòi cho nàng. Nếu ta không thể chăm sóc nàng chu đáo, thì đã chẳng cưới nàng làm gì.”
Từ đó về sau mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do chàng lo liệu. Lâu dần nàng cũng đã quen với điều ấy.
Chỉ thỉnh thoảng nổi hứng nàng mới ra tay giúp đỡ một chút, hoặc lúc nhàn rỗi sẽ thêu cho chàng một dải buộc tóc, hay một chiếc túi thơm nhỏ.
Tuy tay nghề nàng vụng về nhưng đó vẫn là tấm lòng.
Trong lúc nghĩ ngợi mông lung nàng cũng đã chải chuốt xong. Oanh Nhiên cầm lấy túi vải nhỏ, cài lên tóc cây trâm hình đốt trúc khắc hoa đào mà phu quân vừa làm cho nàng gần đây, rồi bước ra khỏi cửa.
Đi đến bờ hồ nơi đã hẹn cùng bằng hữu, Oanh Nhiên chờ một lúc thì thấy một nam tử cưỡi kiếm mà đến.
Nam tử ấy tuổi tác xấp xỉ với Oanh Nhiên, tên gọi Quan Dịch.
Năm xưa từng theo học dưới môn hạ phụ thân của Oanh Nhiên, nhưng người này không tán thành lối dạy khuôn phép cứng nhắc của phụ thân nàng, vì thế sau này lại kết thành bằng hữu với Oanh Nhiên.
Ba năm trước, người này được phát hiện có linh căn phù hợp để tu luyện, liền được đưa về kinh thành Túc Kinh của châu Vương Ý.
Vừa mới được bổ nhiệm trở về mấy hôm trước, hiện giờ người này đã là một Huyền sai dưới trướng Huyền Nha Ty thuộc huyện Vân Thủy.
“Oanh Oanh.”
Quan Dịch đáp xuống trước mặt Oanh Nhiên, cố làm ra vẻ phong lưu mà chỉnh lại chiếc mũ vàng của Huyền sai trên đầu, hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi cười: “Phu quân của ngươi sao không đến tiễn? Nghe nương ngươi nói, hắn là dạng tuấn tú ngàn năm khó gặp.”
Oanh Nhiên bật cười: “Huynh còn không biết tính nương ta sao? Chuyện gì vào miệng bà ấy cũng thổi phồng lên được, đen cũng thành trắng mất rồi.”
Nhưng mà dung mạo của phu quân nàng thì quả thực là…
Oanh Nhiên chợt nhớ tới đêm qua khi nàng nằm cạnh chàng, khoảnh cách hai người gần đến mức có thể dùng đầu ngón tay chậm rãi vẽ theo từng đường nét trên gương mặt ấy.
Dù đã thành thân gần hai năm, nhưng nàng vẫn thường ngơ ngẩn mà thầm cảm thán:
Sao trên đời lại có phàm nhân mang dung mạo thế này được chứ…
Quan Dịch thi triển pháp thuật khiến phi kiếm hóa lớn, rồi gọi Oanh Nhiên: “Phụ thân ngươi nói hắn là thư sinh, học vấn không tệ, chỉ tiếc là phàm nhân, lại chẳng có ý định tham gia khoa cử triều đình mở riêng cho người phàm. Vậy hiện giờ hắn làm gì?”
Oanh Nhiên bước lên kiếm, nàng nắm lấy vạt áo của hắn rồi đáp: “Làm tiên sinh giữ sổ sách ở trấn Kim Thủy.”
“Tiền công thế nào?”
Lời còn chưa dứt, phi kiếm đã bay vút lên không trung.
Oanh Nhiên bất ngờ bị nhấc bổng lên không, tim nàng khẽ thắt lại. Qua một lúc mới dần thích nghi với cảm giác gió lùa vù vù quanh thân, nàng cúi đầu ngắm nhìn phong cảnh dưới chân: “Cũng tạm được, mỗi tháng được năm khối linh thạch.”
Quan Dịch gật đầu: “Với một phàm nhân mà nói thì năm khối linh thạch cũng coi như đủ sống rồi.”
Oanh Nhiên khẽ “ừ” một tiếng: “Hơn nữa, năm khối linh thạch ấy phần lớn đều dùng để lo cho ta. Nếu ta không mua y phục cho chàng, thì nửa năm chàng cũng chỉ mặc đi mặc lại hai bộ mà chẳng thèm thay.”
Quan Dịch cười: “Vậy thì tốt rồi. Ta còn đang tính, nếu hắn mà đối xử không tốt với ngươi thì ta sẽ đến dạy cho hắn một trận.”
Oanh Nhiên bật cười, tiếng cười của nàng trong trẻo như chuông ngọc, theo gió mà tản ra bốn phía.
Chẳng bao lâu sau, huyện thành Vân Thủy đã hiện ra trước mắt.
Kiếm hạ xuống nơi huyện thành, người phàm xung quanh vội vàng tránh né, không ai dám mạo phạm tu sĩ.
Oanh Nhiên cảm thán: “Cưỡi kiếm thật nhanh, thật tiện lợi.”
Quan Dịch không đáp lời.
Oanh Nhiên lại nói tiếp: “Nhưng phu quân ta đang tính mua cho ta một cỗ xe ngựa, bọn ta đang dành dụm từng chút một. Như vậy cũng rất tốt.”
Quan Dịch dẫn Oanh Nhiên đến tửu lâu tốt nhất trấn tên là Duyệt Hồng Lâu, hắn trầm ngâm nói: “Hay ta đưa ngươi linh thạch trước để ngươi đi mua xe? Mỗi tháng ta có năm mươi khối linh thạch, một mình cũng chẳng tiêu hết được.”
Oanh Nhiên khẽ lắc đầu, rồi như thì thầm bí mật, nhẹ giọng nói với Quan Dịch: “Nếu thê tử ngươi vay tiền của nam nhân khác để mua xe ngựa, ngươi có vui không?”
Quan Dịch bật cười: “Ngươi thật biết nghĩ cho hắn đấy.”
Oanh Nhiên nghĩ đến phu quân mình, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn: “Chàng đối với ta rất tốt.”
Hai người vừa trò chuyện vừa bước vào Duyệt Hồng Lâu.
Thấy trong khách có tu sĩ, tiểu nhị lập tức cung kính dẫn Quan Dịch lên tầng hai, chọn ngay chỗ ngồi sát lan can là vị trí tốt nhất trong quán.
Gian ngồi được ngăn riêng bằng rèm trúc, vừa giữ được không gian yên tĩnh, lại vẫn có thể nghe rõ tiếng kể chuyện từ dưới lầu vọng lên.
Quan Dịch hỏi: “Ngươi thật sự rất thích phu quân mình sao? Lúc ta trở về, nghe nói ngươi đã thành thân, ta thật sự rất bất ngờ. Phụ thân ngươi đã ép ngươi lấy chồng từ năm mười lăm tuổi, mà ngươi cứ khăng khăng trì hoãn mãi. Ta còn tưởng ngươi vốn không định lấy chồng nữa cơ đấy.”
Oanh Nhiên ngồi xuống rồi cảm thán nói: “Ngày tháng thì dù sao cũng phải sống, chỉ cần bản thân vui vẻ là được, sống thế nào cũng chẳng sao. Trước kia ta không chịu thành thân chỉ vì chưa gặp người thấy xứng đáng. Ta không muốn chọn đại một người. Nếu cả đời cũng chẳng gặp được ai phù hợp, thì ta sống một mình cả đời cũng không sao.”
Trong lúc nói chuyện, tiểu nhị đã mang danh sách món ăn đến để hai người chọn món.
Quan Dịch liền để Oanh Nhiên gọi món.
Oanh Nhiên cũng không khách sáo với hắn, nàng vừa lựa vừa nói: “Nhưng không ngờ được, chỉ một thời gian sau, lúc ta ra ngoài cho chó ăn thì lại gặp được phu quân ta.”
Nàng chọn ba món mặn một món canh, đều là những món ăn thường ngày.
“Khó lắm ta mới mời ngươi được một bữa, sao không chọn thêm vài món? Về sau chắc ta cũng không có nhiều cơ hội mời ngươi đâu.”
Quan Dịch đùa vui một câu rồi lại hỏi tiếp: “Vậy sau đó thì sao? Ngươi phải lòng phu quân mình ngay từ cái nhìn đầu tiên à?”
Hắn lại chọn thêm hai món, sau đó tiểu nhị gật đầu lui xuống còn thuận tay buông rèm trúc xuống, để lại không gian riêng tư cho hai người.
Oanh Nhiên lắc đầu, ánh mắt thoáng hiện nỗi buồn xa xăm: “Lần đầu ta gặp chàng là khi trời đang mưa, chàng ngồi đó mà chẳng che dù, chỉ lặng lẽ nhìn về một chỗ.”
Nàng nói tiếp: “Ta đang cho chó ăn… Con chó ta nuôi lúc đó là ta gặp được khi ra ngoài chơi, bị một con yêu quái cấp một đuổi theo. Nó đã giúp ta xua đuổi yêu quái nhỏ ấy, từ đó ta bắt đầu nuôi nó.”
“Ta đã cho nó ăn suốt nửa năm, nhưng nó vẫn gầy gò ốm yếu. Ngày đó ta lại đang cho nó ăn, chàng nhìn con chó rồi bất chợt cười. Con chó bỗng nhiên rất sợ chàng, nên ta đã kéo nó về phía sau che chắn rồi hỏi chàng: ‘Ngươi cười cái gì thế?’”
“Chàng đáp: ‘Ngươi cho nó ăn thế này thì sẽ làm nó chết đói mất.’ Ta nói: ‘Chó vốn ăn thế mà.’ Chàng bảo con chó này không giống những con khác, rồi lấy ra một miếng thịt từ bên cạnh.”
“Ta nghĩ đó có lẽ là miếng thịt chàng mua về để ăn nhưng lại lấy ra cho chó ăn, thật tốt bụng. Dù con chó sợ chàng, nhưng vì đói cỡ nào nên rất thích miếng thịt chàng cho ăn. Chàng mang nhiều thịt đến cho nó, ta lo lắng chàng sẽ không còn gì mà ăn nên bảo chàng đừng cho ăn nữa. Chàng nghe lời rồi thôi không cho nữa.”
“Sau đó mỗi lần ta ra cho chó ăn, thường xuyên thấy chàng ở đó. Chàng thường mang thịt với xương đến cho chó, mỗi khi mưa cũng không che dù, chỉ ngồi đó mà ngẩn người.”
Oanh Nhiên nói xong rồi khẽ mỉm cười: “Rồi có lần ta mang theo hai chiếc dù, đưa một chiếc cho chàng còn bảo chàng tự che dù về nhà đi. Từ đó bọn ta dần trở nên quen thuộc với nhau.”
Quan Dịch trêu chọc, thốt lên một tiếng: “Ái chà!”
Oanh Nhiên lại nghiêm túc nói: “Nhưng lúc đó ta chưa yêu chàng, chỉ cảm thấy chàng là người tốt mà thôi.”
“Rồi con chó được nuôi béo lên, phụ thân ta lại thúc ép ta thành thân, lòng ta bực bội liền đến ngồi dưới gốc cây nơi ta cho chó ăn. Chàng đến bên cạnh, ta xem chàng như bạn nên nói cho chàng nghe chuyện phụ thân ép ta cưới.”
“Rồi chàng nói, chàng có thể giúp ta.”
Quan Dịch hỏi: “Sau đó, ngươi liền yêu hắn rồi phải không?”
Oanh Nhiên phủ nhận: “Chưa đến mức đó đâu.”
Nàng cười nhẹ rồi chống tay lên mặt: “Phải đến khi thành thân rồi, chàng đối xử với ta còn tốt hơn cả nương ta. Rất kiên nhẫn, rất dịu dàng, ban đầu chàng không biết làm rất nhiều việc, không biết nấu cơm, không biết khâu vá… nhưng sau đó cũng đều học vì ta.”
“Dù…” Oanh Nhiên nhỏ giọng nói, “tay nghề cũng chỉ tạm được thôi.”
Quan Dịch cùng Oanh Nhiên đều cười vang.
Bỗng nhiên, tiếng mõ chánh đường vang lên một tiếng làm Oanh Nhiên giật mình.
Nàng cùng Quan Dịch đồng loạt nhìn xuống dưới lầu.
Người kể chuyện cất giọng: “Thế gian ai cũng biết, thế giới chia làm tam giới. Hạ giới, chính là nơi phàm nhân và tu sĩ cư trú; Trung giới, là nơi các địa tiên sinh sống; còn Thượng giới, là nơi các Thượng tiên cùng Thần Đế Vô Cực ngự trị. Câu chuyện về tam giới cùng các thần tiên tu đạo, chắc hẳn mọi người đều đã nghe không biết bao lần rồi.”
“Hôm nay ta sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện, mà ở nơi khác tuyệt đối không thể nghe thấy. Bởi vì ngoài ta ra thì không ai dám kể.”
“Nhân vật chính trong chuyện này có xuất thân cao quý, nhưng lại phản bội sát hại tộc thân, uống máu ăn thịt họ! Tàn sát thành Tiên, máu đổ thành sông! Các môn phái huyền môn sai người vây diệt nhưng đều là đi không trở về!”
“Hắn tắm máu lên chín tầng núi Cảnh Khôn, tàn sát khắp mười ba châu Diệu Cảnh! Giết đến mức thú tiên trong Cảnh Khôn gần tuyệt chủng, đệ tử Diệu Cảnh bị đứt dòng truyền thừa!”
“Giết đến nỗi Thiên Tiêu trên mây cùng Tuyệt Địa Thiên Thông tuyệt chủng, khiến Cảnh Khôn và Diệu Cảnh phải tránh thế trốn mình! Kể từ đó hạ giới không còn bóng dáng tiên nhân, không ai dám đặt chân vào Cảnh Khôn Diệu Cảnh, cũng chẳng ai có thể thăng thiên lên Thiên Tiêu trên mây!”
“Tiên nhân trong thế giới này vì hắn mà ẩn mình. Đạo huyền trong thế giới này cũng vì hắn mà suy tàn…”
Quan Dịch bỗng nhiên trợn mắt, đứng phắt dậy quát lớn: “Im miệng! Dám nói về hắn ở đây, ngươi không muốn sống nữa sao!”
Bên dưới đại đường, mọi người bị Quan Dịch hất hàm một tiếng đều giật mình, nhìn lên thấy hắn khoác bộ y phục vàng của Huyền Nha, liền hốt hoảng tan tác. Người kể chuyện cũng vội vã chạy mất.
Oanh Nhiên không hiểu chuyện gì liền hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Quan Dịch lắc đầu: “Giờ phàm nhân gan thật lớn, dám nhắc đến hắn ngay tại đây.”
Oanh Nhiên theo không khí cũng trở nên căng thẳng: “Là ai vậy?”
Quan Dịch nhìn xung quanh một vòng rồi tiến đến gần nàng hạ giọng nói: “Ngươi đừng hỏi, tên tuổi của hắn không được phép nhắc tới. Nếu bị tín đồ cuồng đạo ma thuật của hắn nghe thấy thì sẽ bị giết ngay lập tức.”
Nói xong, Quan Dịch tự hào vẩy vẩy cái đầu: “Ta cũng chỉ là sau khi nhập môn huyền đạo mới biết những chuyện này, mà phàm nhân như các ngươi còn chẳng hay biết.”
Oanh Nhiên vốn không phải người liều mạng đi tìm cái chết.
Nghe nói không được nhắc tên, nàng liền thôi không hỏi tiếp, chỉ liếc Quan Dịch một cái rồi trêu chọc: “Được rồi được rồi, tu sĩ đại nhân thật là lợi hại.”
Quan Dịch lại cùng nàng cười vang.
“À đúng rồi, phu quân của ngươi tên là gì?”
“Từ Ly Lăng, tự là Hoài Chân.”
“Từ Ly Lăng…” Quan Dịch đưa tay lên cằm xoa xoa, “Ta nhớ rồi.”
Sau khi ăn xong, hắn cùng nàng dạo quanh phố phường, hai người trò chuyện về chuyện hắn trong ở trong Nho môn – Huyền đạo, Oanh Nhiên cũng mua cho Từ Ly Lăng một chiếc dải buộc tóc mới với họa tiết trúc.
Trời đã khuya, Quan Dịch liền cưỡi kiếm đưa Oanh Nhiên trở về núi rừng.
Chiều tối cưỡi kiếm, trước mắt lại là một khung cảnh khác hẳn.
Đứng trên kiếm tuy có chút sợ hãi, nhưng phong cảnh thật sự rất đẹp.
Oanh Nhiên ngoảnh đầu nhìn khắp bốn phía, ghi nhớ cảnh vật trong lòng, khi hạ kiếm xuống đất liền vẫy tay với Quan Dịch rồi trở về nhà.
Nhìn từ xa, nàng thấy trong nhà đã bốc lên làn khói bếp, chắc là Từ Ly Lăng đã trở về rồi.
Con chó nàng nuôi đang nằm ở trước cổng ăn miếng thịt chàng mang về, từ lúc gầy gò ốm yếu nay đã trở nên vạm vỡ như hổ.
Từ Ly Lăng gần như ngày nào cũng mang thịt về, Oanh Nhiên từng hỏi chàng lấy đâu ra nhiều tiền mua thịt đến thế.
Chàng đáp rằng những miếng thịt này chẳng có ai ăn, nên chàng mới mang về cho chó ăn.
Oanh Nhiên hỏi: “Là thịt dư sao?”
Từ Ly Lăng đáp: “Cũng coi là vậy.”
Sau này khi đến chỗ chàng làm tiên sinh quản sổ để chơi, nàng quả thật thấy bên cạnh có một lò mổ rất lớn, chuyên bán thịt heo, bò, dê, nên cũng không để tâm thêm nữa.
Nàng bước đến cửa rồi gọi một tiếng: “Tiểu Hoàng.”
Toàn thân của chú chó là một màu đen tuyền, chỉ có chóp đuôi là có chút ánh vàng, nó cất tiếng sủa hai lần. Trên hàm răng sắc nhọn vẫn còn vương máu thịt, trông có phần đáng sợ.
Tiếng sủa ấy không giống loài chó thường, mà gần như là tiếng gầm gừ của dã thú.
Thế nhưng đối với Oanh Nhiên nó là chó nuôi trong nhà, nên nàng không hề cảm thấy sợ hãi.
Lợi dụng lúc phu quân chưa ra, Oanh Nhiên định lén vuốt ve Tiểu Hoàng vài cái.
Phu quân không thích nàng sờ vào Tiểu Hoàng, mỗi lần thấy đều không vui. Tuy chàng không biểu lộ ra nhưng Oanh Nhiên tự nhiên có thể cảm nhận được.
Nàng đưa tay về phía Tiểu Hoàng, nào ngờ nó lại rên ư ử rồi né tránh.
“Tiểu Hoàng, đừng chạy mà.”
Oanh Nhiên mỉm cười, định dùng cả hai tay tóm lấy Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng lập tức giật chân bỏ chạy, còn chưa kịp chuồn ra ngoài thì từ trong nhà bếp có một bóng người đã bước ra.
Là Từ Ly Lăng.
Chàng đứng đó lặng lẽ nhìn nàng và Tiểu Hoàng, thần sắc vẫn bình thản, không một gợn sóng như ngày thường. Dáng người của chàng cao gầy tuấn tú, khí chất tựa ngọc, cốt cách nho nhã, thoạt nhìn liền biết là kiểu thư sinh phong nhã.
Ánh hoàng hôn dần buông phủ lên gương mặt ấy một tầng mờ u ám, khiến dung nhan vốn bạch khiết như tuyết, thanh lãnh như ngọc, thoát tục như tiên nhân, lại mang thêm vài phần trầm mặc mờ tối.
Song với Oanh Nhiên mà nói, chàng chưa bao giờ là một người u ám cả.
Tiểu Hoàng tru lên một tiếng gần như hoảng loạn, nó tha theo miếng thịt và mẩu xương còn dang dở mà quay đầu bỏ chạy.
Oanh Nhiên đứng thẳng dậy, nàng khẽ ho hai tiếng rồi dang rộng hai tay chạy về phía hắn, miệng gọi: “Hoài Chân.”
Chàng lặng lẽ nhìn nàng mà chẳng nói lời nào, chỉ đến khi nàng chạy đến trước mặt mới nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
Oanh Nhiên ngẩng đầu nhìn chàng rồi mỉm cười dịu dàng hỏi: “Chàng đang nấu cơm à? Có cần thiếp giúp không?”
“Ta đang chuẩn bị giết gà. Nàng về phòng nghỉ ngơi đi, đã chạy vất vả cả ngày rồi mà.”
Từ Ly Lăng giơ tay khẽ vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán nàng.
Oanh Nhiên khẽ nói: “Được. Lát nữa thiếp sẽ tặng chàng một món quà.”
Nàng giấu sợi dây buộc tóc trong tay áo, miệng cười tươi rói, rồi quay người bước vào phòng.
Từ Ly Lăng tóm lấy một con gà rồi bước vào nhà bếp.
Hắn đứng bên khung cửa sổ trong bếp, hướng về phía xa gọi Tiểu Hoàng: “Lại đây.”
Tiểu Hoàng lập tức cụp đuôi, rụt rè chạy đến.
Từ Ly Lăng dùng đôi tay thon dài của mình siết lấy cổ gà, tay không bẻ gãy rồi xé toạc, từng dòng máu đỏ thẫm men theo đầu ngón tay trắng như ngọc chảy xuống.
Hắn rạch bụng gà, móc lấy nội tạng, rồi tiện tay ném đầu và lòng gà cho Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng ngoan ngoãn ngồi dưới cửa sổ ăn lấy đầu gà, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời ráng đỏ, mang theo vài phần tang thương.
Lại thêm một ngày yên bình trôi qua.
Nữ chủ nhân hôm nay vẫn chưa phát hiện ra nó vốn không phải là một con chó, mà là Đại Hoang Tiên Thú trấn thủ tiên phần.
Còn phu phân của nàng, hôm nay cũng vừa cho nó ăn thịt của một đại tu sĩ thuộc Huyền Đạo giới.