Hời Hợt – Chương 50

Chương 50

Trâu Dương giật mình rồi ngẩng phắt đầu lên nhìn con đường thẳng tắp phía trước. Chiếc xe điện gần họ nhất cũng còn cách tầm ba mươi mét.

“Sao thế?” Cậu nghiêng đầu nhìn nghiêng gương mặt của Phàn Quân.

“Không có gì.” Phàn Quân xoay mạnh tay lái, xe bỗng tăng tốc lao vút đi, “Tôi bị giật mình chút thôi.”

“Tôi đang định chợp mắt một lúc.” Trâu Dương xoa xoa trán mình.

“Cậu cứ ngủ đi.” Phàn Quân đáp.

Trâu Dương lại cúi đầu, dựa trán vào sau cổ anh và nhắm mắt lại.

“Cậu không phải vừa mới dậy sao?” Phàn Quân hỏi, “Hôm qua lại thức khuya à?”

“Tôi ngủ không ngon,” Trâu Dương thở dài, nói lớn tiếng hơn một chút, “dạo này hay mơ linh tinh, tỉnh dậy cũng chẳng nhớ đã mơ thấy gì, đầu óc loạn hết cả lên.”

“Chú Lữ có một bài thuốc, lát nữa để chú ấy sắc cho cậu một thang.” Phàn Quân nói.

“Có hiệu quả không?” Trâu Dương hỏi, “anh đã thử chưa?”

“Tôi thử rồi, cũng hiệu quả đấy.” Phàn Quân gật đầu.

Bệnh viện rất đông người, chỗ đậu xe điện trước cổng đã chật kín không còn một chỗ trống.

Phàn Quân phải vòng xe hai lượt mới thấy được một chỗ trống, đúng lúc một chị gái đang dắt xe ra.

Anh vừa mới xoay đầu xe định lùi vào, thì một chiếc xe điện khác lao đến như tên bắn, hoàn toàn không có ý định phanh lại, chuẩn bị tông thẳng vào chỗ đó.

Trâu Dương đang định chửi đối phương thì Phàn Quân đã nhanh chân giẫm lên bánh trước của chiếc xe kia, bánh xe vẫn trượt thêm được năm phân rồi mới bị chặn lại.

“Làm cái gì đấy?!” Chủ xe quát lên.

Người này trông khá hầm hố, đầu trọc, thân hình khô đét, trên đầu toàn là hình xăm, đúng chuẩn một “đại ca đầu hoa”.

Phàn Quân nhìn hắn không nói một lời, chân vẫn giữ nguyên trên bánh xe.

Đại ca đầu hoa trợn tròn mắt, bất ngờ vặn mạnh tay ga.

Bánh sau bắt đầu quay điên cuồng, nhưng bánh trước dưới chân Phàn Quân vẫn không nhúc nhích được phân nào.

Sau một lúc giằng co, bánh sau vì lực cản mà bắt đầu lắc qua lắc lại, cuối cùng gã kia cũng phải bỏ cuộc và lùi xe ra.

Sau đó Phàn Quân ung dung dắt xe vào chỗ trống và đỗ gọn gàng.

“Thực ra chỗ đằng xa kia cũng còn một chỗ trống.” Trâu Dương vừa xuống xe vừa nói.

“Chỗ đó cách cổng quá xa.” Phàn Quân lấy chiếc ván trượt xuống đưa cho cậu.

“Chân tôi khỏi rồi mà, hôm nay còn định tháo bó bột nên đi mấy bước chắc cũng không sao đâu.” Trâu Dương vẫn đứng lên ván trượt.

“Phải chụp phim kiểm tra trước đã mới biết chắc. Nhỡ đâu chưa khỏi thì sao? Tôi thấy cậu mỗi ngày nhảy nhót ầm ĩ, có nghỉ ngơi tử tế tí nào đâu.” Phàn Quân nói.

“Anh đừng có trù tôi đấy.” Trâu Dương bĩu môi.

“Ha ha ha.” Phàn Quân bật cười.

Hai người vừa bước qua cổng bệnh viện, Phàn Quân mới khẽ hỏi cậu một câu: “Vừa nãy tôi như vậy…”

“Hửm?” Trâu Dương quay đầu nhìn anh.

“Có phải là…” Phàn Quân ngập ngừng một chút rồi không nói tiếp nữa, chỉ cất bước đi về phía trước: “Đi đăng ký khám trước đi.”

“Anh phải giống cái tên lúc nãy thì mới gọi là đáng ghét ấy.” Trâu Dương nói.

Phàn Quân dừng bước rồi khẽ thở dài: “Dạo này tôi… dễ nổi nóng lắm.”

“Nếu thế cũng tính là nổi nóng,” Trâu Dương đáp, “ vậy thì đầu tôi chắc ngày nào cũng như đang bốc cháy rồi.”

Phàn Quân bật cười.

Chân của Trâu Dương không còn vấn đề gì lớn, bác sĩ sau khi xem phim chụp xong thì giúp cậu tháo bột.

“Giờ cháu đi lại bình thường được chưa ạ?” Cậu nhìn chân mình, chân trái rõ ràng đã gầy đi một vòng.

“Phải từ từ, bây giờ vẫn chưa được đâu…” Bác sĩ dặn dò một loạt các điều cần chú ý. Trâu Dương nghe mà cảm thấy cũng chẳng khác gì lúc chưa tháo bột, tóm lại là vẫn chưa thể bước đi nhanh nhẹn, vẫn phải chống nạng từ tốn mà đi.

“Ngày mai có thể bắt đầu tập phục hồi chức năng rồi.” Trâu Dương vừa vịn vai Phan Quân vừa đi ra khỏi bệnh viện.

“Thế thì tốt, khỏi phải đau đầu nghĩ xem cậu lên lớp tập cái gì nữa,” Phàn Quân một tay ôm eo cậu, tay kia xách theo chiếc ván trượt.

“Ừ.” Trâu Dương gật đầu, “Tình trạng bây giờ mà không để ông ấy nhìn thấy thì uổng quá, tháng này chắc cũng phải đưa thêm chút tiền cho tôi chứ.”

Phàn Quân liếc cậu một cái nhưng không nói gì.

“Sao vậy?” Trâu Dương hỏi anh

“Không có gì.” Phàn Quân đáp.

Cái chân này quả thật khiến bố cậu khá sốc, ông ấy nửa ngồi xổm bên cạnh chân cậu quan sát: “Sao trông vẫn chưa khỏi hẳn thế này?”

“Chân con khỏi rồi ạ, chỉ là…” Trâu Dương còn chưa nói hết câu thì mẹ của Trâu Thiên Thuỵ đã bước lại gần.

“Gãy xương thì như vậy là bình thường mà,” bà ta nói, “Đã tháo bó bột rồi thì sao lại gọi là chưa khỏi? Chỉ bó có một tháng tức là không nặng lắm, nếu nặng hơn thì ít cũng phải bốn năm chục ngày, con nói có đúng không tiểu Dương?”

Trâu Dương không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười.

“Vẫn là em hiểu rõ nhất,” bố cậu khoát tay với bà ta rồi ra hiệu cho bà ta ra ngoài, “Thiên Thuỵ đã thu dọn xong chưa? Em ra giúp nó đi.”

“Không phải em hiểu mà đó là sự thật,” người phụ nữ nói xong còn liếc nhìn Trâu Dương một cái, sau đó quay người bước ra khỏi phòng trà, “Anh lúc nào cũng tự mình suy diễn, may mà tiểu Dương không có tâm địa xấu, chứ nếu nó mà muốn lừa anh thì dễ như trở bàn tay…”

Trâu Dương nghiến chặt răng, cậu cố gắng kìm nén không chửi ra tiếng.

“Em đúng là… tiểu Dương, con đừng để ý đến dì ấy.” Ông ấy vỗ vỗ vai Trâu Dương, “Lại đây nếm thử trà mới bố lấy về đi, là loại Lão Tùng Thủy Tiên mà con thích đấy.”

“Bố,” Trâu Dương đứng dậy, “Hôm nay con không uống đâu.”

“Hửm?” Bố cậu nhìn cậu, có vẻ hơi ngạc nhiên.

“Con chỉ đến thăm bố một chút thôi,” Trâu Dương cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, “Con sợ bố lo lắng…”

Nói ra câu này, chính cậu cũng cảm thấy hơi xót xa cho bản thân.

Bố cậu vốn chẳng hề lo lắng gì cho cậu cả. Tất cả những cái gọi là “quan tâm” đó, chỉ là từng chiếc mũ cao quý mà chính Trâu Dương tự tay đội lên cho ông ấy mà thôi.

“Bố biết, bố biết mà,” ông vỗ nhẹ vào cánh tay cậu, “dì con nói chuyện mà không suy nghĩ, con đừng để tâm đến lời bà ấy nói.”

“Con đi trước đây, còn chỉ là muốn nói cho bố biết… chân con đã không sao rồi.” Trâu Dương cầm lấy cây nạng đặt bên cạnh. Đó là thứ cậu mua lúc ra khỏi bệnh viện, ban đầu chỉ định dùng làm đạo cụ, vì so với việc chống nạng thì cậu thà nhảy lò cò còn hơn.

Nhưng lúc này, cậu cảm thấy nếu không dựa vào cây nạng này thì e là đến đứng cậu cũng đứng không vững nữa rồi.

“Uống chút trà rồi hãy đi,” bố cậu đỡ lấy cậu, “bố biết con không phải như lời bà ấy nói, con là đứa hiểu chuyện mà…”

“Để lần sau đi bố,” Trâu Dương nhìn bố mình, “hôm nay mọi người cũng bận thật mà.”

“Vậy thì…” Ông chau mày, sau một khoảng im lặng liền thở dài một hơi, “vậy được thôi, lần sau, lần sau hai bố con mình sẽ nói chuyện cho đàng hoàng.”

“Lần sau chúng ta ra quán trà nói đi ạ.” Trâu Dương chống nạng từ từ bước ra ngoài.

“Nói ở nhà cũng được mà,” bố cậu nói.

“Ra quán đi ạ,” Trâu Dương đáp, “không ai thích nhà mình thỉnh thoảng lại có người ngoài đến, rồi ngồi lì cả tiếng đồng hồ mà không chịu rời đi đâu ạ.”

Ra đến cửa, bố cậu vẫn còn muốn đứng lại nhìn cậu bấm thang máy, nhưng tiếng của người đàn bà đã vọng ra từ bên trong: “Đóng cửa lại đi! Muỗi bay vào kìa!”

“Bố, bố vào lo việc đi ạ.” Trâu Dương xoay người, cậu không đợi bố mở miệng mà trực tiếp đẩy cửa đóng lại.

Chỉ cần chậm một giây thôi, cậu sợ mình sẽ lộ nguyên hình mất. Mà hiện tại chưa phải lúc để lộ nguyên hình, cậu vẫn phải nhẫn nhịn.

Khi ấn nút thang máy, cậu nghe thấy tiếng quát giận dữ từ trong nhà vọng ra: “Em làm cái gì đấy!”

Người phụ nữ cũng lớn tiếng đáp lại nhưng Trâu Dương không nghe rõ bọn họ nói gì. Cậu bước vào thang máy rồi lặng lẽ bấm nút đóng cửa thang máy từ sau lưng.

Sướng không?

Cũng có một chút sướng, dù sao thì cậu lại được nghe bọn họ cãi nhau. Nhưng phần nhiều là ấm ức.

Cơn giận của bố không phải vì người phụ nữ kia đã nói những lời khó nghe với con trai ông, mà chỉ vì bà ta làm mất thể diện của ông trước mặt con trai.

Không cho con ông thể diện tức là không cho ông thể diện. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Phàn Quân đang đợi cậu ở quán cà phê đối diện khu dân cư, quán này có tầng hai, vắng người lại yên tĩnh, môi trường cũng khá tốt.

【Trâu Dương】:Anh còn ở tầng hai không?

【Phàn】:Có, cậu đến rồi à? Để tôi xuống đón cậu.

【Trâu Dương】:Không cần.

Trâu Dương cúi đầu chống gậy, cậu vừa định bước lên tầng thì Phàn Quân đã từ trên đi xuống, anh nắm lấy tay cậu đỡ lên tầng hai rồi đi đến một chiếc bàn nhỏ ở góc phòng.

Còn chưa ngồi vững Phàn Quân đã hỏi ngay: “Cậu sao thế?”

“Tôi không sao.” Trâu Dương ngồi xuống ghế, cậu cúi đầu cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Phàn Quân không để cậu có thời gian đó, đưa tay trực tiếp nâng cằm cậu lên: “Rốt cuộc là làm sao vậy?”

Trâu Dương tặc lưỡi một tiếng rồi quay đầu đi, hốc mắt của cậu bỗng nhiên nóng lên.

“Không nhịn được mà đấm bố cậu rồi à?” Phàn Quân hỏi.

Trâu Dương vừa mới dâng lên chút cảm xúc, lập tức bị nghẹn lại, cậu không nhịn được mà bật cười: “Bác sĩ bảo chân tôi thế này vẫn chưa được đánh nhau đâu.”

“Bác sĩ nào nói? Cậu đừng có bịa chuyện.” Phàn Quân đáp.

Trâu Dương tự gọi cho mình một ly Americano đá, cậu ngẩn người nhìn mặt bàn một lúc mới chậm rãi mở miệng: “Vợ ông ấy nghĩ là tôi đang lừa ông ấy.”

“Thế còn ông ấy thì sao?” Phàn Quân hỏi.

“Ông ấy thì không,” Trâu Dương cau mày suy nghĩ, “Bố tôi là kiểu người rất tự tin, ông ấy tin chắc rằng tôi là một đứa con ngoan ngoãn, rất khao khát được ông ấy công nhận.”

“Vậy thì cứ để hai người họ cãi nhau đi.” Phàn Quân nói.

“Sao anh biết họ đang cãi nhau?” Trâu Dương khẽ cười.

Phàn Quân cũng mỉm cười, sau đó hạ giọng xuống: “Vậy… tại sao cậu lại như thế?”

Trâu Dương hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, cậu ngả người vào ghế sofa khẽ nhắm mắt lại: “Chỉ là cảm thấy ông ấy vĩnh viễn sẽ không vì tôi mà nói gì hay làm gì, trong lòng chỉ quan tâm đến thể diện của chính mình mà thôi.”

Phàn Quân cũng không nói gì, anh chỉ khẽ thở dài một tiếng.

“Lúc tôi ra ngoài nhìn thấy xe của ông ấy dưới lầu, suýt nữa đã không nhịn được,” Trâu Dương bấu chặt lấy ngón tay, từng đốt ngón tay phát ra tiếng bật giòn vang, “rất muốn cầm gậy đập nát cái xe đó.”

Phàn Quân vẫn im lặng không lên tiếng.

“Có lúc tôi thật sự không muốn nhịn nữa,” Trâu Dương nói, “nhưng lại nghĩ mình vẫn cần tiền, tại sao ông ấy lại có thể sống ung dung ngẩng cao đầu như thế…”

“M* kiếp,” Phàn Quân đột nhiên thốt lên một câu.

Trâu Dương sững người, nhất thời không hiểu anh đang nói gì.

“Sau hai mươi phút nữa cậu ra ngoài đi thẳng đến ngã tư phía trước, đứng chờ tôi ở tiệm Mixue bên đó,” Phàn Quân nói, “đi chậm thôi, đừng có nhảy nhót lung tung đấy.”

Trâu Dương vẫn chưa kịp phản ứng, cậu ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Ngã tư đó có ba tiệm Mixue cơ mà.”

“Cái bên kia đường,” Phàn Quân nói xong liền đứng dậy.

Lúc này Trâu Dương mới sực tỉnh: “Anh định làm gì?”

“Làm cho ông ta khó chịu một chút,” Phàn Quân vừa nói vừa cầm lấy chiếc ván trượt của cậu.

“Anh điên rồi à, Phàn Quân!” Trâu Dương túm lấy tay anh.

Phàn Quân cúi đầu hạ giọng nói: “Muốn tôi điên giùm cậu không? Thật ra cũng chẳng gây ra chuyện gì lớn, chỉ là xả giận một chút thôi… cho tôi số nhà và biển số xe của ông ấy đi.”

Trâu Dương ngẩng đầu nhìn anh, trong khoảnh khắc ấy cậu chỉ cảm thấy máu toàn thân như sôi lên, da đầu vì cảm giác phấn khích bất ngờ mà tê rần…

Phàn Quân xách chiếc ván trượt đã gấp lại bước ra khỏi quán cà phê, kéo thấp vành mũ xuống, men theo lối trước cửa tiệm mà đi về phía ngược lại.

Đi được một đoạn anh lại rẽ đại vào một con hẻm nhỏ, kéo khóa ở giữa ống quần ra, tháo phần bắp chân xuống rồi quấn nó quanh hai cổ tay.

Đứng chờ thêm hơn mười phút ở ven đường trong hẻm, sau đó Phàn Quân bước lên ván trượt, quay trở lại đại lộ, băng qua đường và vòng từ cổng phụ vào khu chung cư.

Khu dân cư rất rộng, nhưng bên đường có biển chỉ dẫn. Phàn Quân đeo tai nghe, móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn đấm bằng kim loại chỉ dành cho một ngón tay và đeo vào, rồi lấy điện thoại ra bật chế độ quay video.

Anh bước lên ván trượt, bắt đầu lượn lờ giữa các tầng để xe dạng sàn trống dưới từng tòa nhà, cố ý lướt sát theo từng chiếc xe, trông chẳng khác nào một thanh niên rảnh rỗi đang kiếm chuyện.

Anh không ngại bị người ta để ý, miễn là không bị nhận ra là có liên quan gì đến Trâu Dương là được.

Lượn lòng vòng nửa ngày, cuối cùng anh cũng tìm đến được chỗ xe của bố Trâu Dương. Sau đó lại giả vờ vòng thêm mấy vòng hình số 8 quanh khu đó, rồi mới trượt ván quay trở lại gần chiếc xe.

Ngay khi tới nơi, anh giả bộ bị trượt chân rồi lảo đảo nhảy khỏi ván trượt. Đầu tiên là chiếc ván trượt “mất kiểm soát” đâm mạnh vào cửa xe, tiếp theo là “anh chàng mất kiểm soát” kia lảo đảo ngã về phía trước, chống tay lên kính chắn gió phía trước.

Cùng với một tiếng “bộp” nặng nề vang lên từ kính, một mảng vụn trắng như tuyết từ phía ghế lái tràn ra lan khắp sang ghế phụ.

Trâu Dương cầm ly Americano đá đứng trước cửa một tiệm sách nhỏ ven đường, ngón tay gõ từng nhịp nhẹ lên thành ly, ánh mắt chăm chú nhìn về phía ngã rẽ bên phải.

Khi cậu gần uống hết ly cà phê, bỗng có người huýt sáo khe khẽ từ phía bên trái. Cậu quay đầu lại, phát hiện Phàn Quân không ngờ lại đi từ hướng ngược lại tới.

Phàn Quân hất cằm ra hiệu với cậu, Trâu Dương lập tức xoay người bước vào tiệm sách trước, đứng trước một dãy kệ giả vờ chăm chú đọc sách.

“Hi, soái ca.” Phàn Quân tiến đến đứng bên cạnh cậu.

“Hi, soái ca.” Trâu Dương nói đến giữa chừng thì bật cười, “Gặp mặt bí mật à?”

“Ừ.” Phàn Quân mỉm cười đáp lại.

Trâu Dương nhìn kỹ liền phát hiện người này từ quần thể thao dài đã chuyển sang mặc quần short, tay còn đeo thêm… hai cái vòng bảo hộ ở cổ tay…

“Anh mặc thế này là sao vậy?” Cậu nói.

“Phải giả dạng một chút chứ. Bố cậu đã gặp tôi rồi, dù có vẻ như ông cũng không để ý lắm.” Phàn Quân vừa nói vừa tháo hai cái vòng bảo hộ ra, giũ ra rồi biến thành hai ống quần. Anh vừa cúi xuống mặc lại ống quần vừa đưa điện thoại cho Trâu Dương: “Tôi quay video rồi, cậu xem không?”

“Anh thật chu đáo…” Trâu Dương cười cười rồi nhận lấy điện thoại.

Cậu cũng để ý thấy trên ngón tay của Phàn Quân đeo một chiếc nhẫn bạc bản rộng, trên đó còn có một đầu nhọn giống hình đầu đinh.

Đó là một chiếc knuckle duster (găng tay đấm bốc kim loại).

“Anh lấy cái này ở đâu ra vậy?” Trâu Dương hỏi.

“Từ trong túi,” Phàn Quân vừa mặc lại ống quần vừa tháo chiếc knuckle duster xuống, “Tôi luôn mang theo để tự vệ.”

Trâu Dương nhìn anh nhưng không nói gì, một lát sau cậu mới cúi đầu mở video trên điện thoại của Phàn Quân.

Video được quay từ lúc Phàn Quân bước vào khu dân cư, kéo dài hơn mười phút.

“Anh đúng là kiên nhẫn thật đó…” Trâu Dương cảm thán một câu.

“Cũng phải ngụy trang chút chứ.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương mỉm cười rồi cúi xuống nhìn, khu dân cư này cậu rất quen thuộc, dù sao cũng đã sống ở đây lâu như vậy. Những con đường vòng mà Phàn Quân đi qua cậu đều nhận ra, đúng là vòng vèo thật đấy.

Mãi đến cuối cùng cậu mới nhìn thấy chiếc xe của bố mình.

Phàn Quân cũng đưa ống kính quay về phía tay mình, chiếc xe trượt đã đâm vào cửa xe tạo thành một vết lõm, sau đó anh dùng tay đang đeo ngược chiếc nhẫn đấm đập mạnh lên kính chắn gió.

Rầm

Trâu Dương bỗng cảm thấy một trận sảng khoái dâng lên, cậu dựa hẳn lưng vào tường rồi nhìn Phàn Quân mỉm cười.

Phàn Quân lái xe đến hiệu sách để đón Trâu Dương.

“Hay là đến võ quán cũ ăn chút gì trước rồi đi học?” Phàn Quân hỏi.

“Anh không sợ…” Trâu Dương nói được nửa câu rồi im bặt, cậu không nói tiếp nữa.

Phàn Quân cũng không lên tiếng.

Đã khá lâu rồi chưa quay lại võ quán cũ nhưng nơi này cũng chẳng có gì thay đổi. Dù sao thì Nam Chu Bình mấy chục năm nay cũng chẳng thay đổi gì mấy, huống hồ chỉ là một võ quán nhỏ bé.

Tiểu Bạch từ chỗ ổ chó chạy lao tới, phấn khích quay vòng vòng quanh Trâu Dương, mũi liên tục cọ vào tay cậu, còn làm bộ làm tịch muốn đứng dậy nhảy lên người Trâu Dương.

“Không, Tiểu Bạch! Không được!” Phàn Quân chỉ vào nó, “Chân của cậu ấy còn chưa khỏi mà!”

Tiểu Bạch khe khẽ rên lên một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Trâu Dương xoa xoa mấy cái trên đầu Tiểu Bạch, rồi lại thử nhẹ nhàng sờ thêm vài cái nữa.

“Tiểu Dương đến rồi à?” giọng mẹ cậu vang lên từ trong bếp.

“Vâng, mẹ.” Trâu Dương vỗ nhẹ đầu Tiểu Bạch rồi bước vào bếp.

“Tháo bột rồi à con?” Mẹ cậu bỏ dở mớ rau đang nhặt, bà ấy bước lại gần rồi cúi người nhìn chân cậu, “Lành hẳn chưa đó?”

“Lành hẳn rồi ạ,” Trâu Dương nói, “chỉ là đi lại thì vẫn cần thời gian để hồi phục thôi.”

“Ồ,” mẹ cậu sờ sờ vào chân cậu, “mẹ đã hầm canh xương cho con rồi, lát nữa nhớ uống một chút. Mẹ còn tính nếu con không qua được thì để Phàn Quân mang đến cho con lúc đi học.”

“Vâng ạ.” Trâu Dương bỗng cảm thấy nghẹn ngào muốn khóc.

“Sao thế?” Mẹ cậu đứng thẳng dậy nhìn cậu đầy lo lắng, “Hả? Có chuyện gì à?”

“Không sao đâu ạ.” Cậu vừa nói vừa đưa tay ôm lấy mẹ.

“Ôi giời ơi, sao thế này?” Mẹ cậu cũng ôm lấy cậu, rồi quay ra cửa gọi to: “Quân Tử! Phàn Quân!”

Phàn Quân bước vào bếp: “Chị San.”

“Tiểu Dương làm sao thế?” Mẹ cậu hỏi.

“Cậu ấy…” Phàn Quân ngập ngừng.

“Con không sao,” Trâu Dương nói, “chỉ là muốn ôm mẹ một cái thôi.”

“Muốn ôm thì ôm, con ngoan…” Mẹ cậu vừa nói vừa vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Chương 51

2 thoughts on “Hời Hợt – Chương 50

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *