Chương 5
Hệ thống buồn bã nói: “Thế còn ta thì sao? Ta cũng chỉ có một mình ngươi là ký chủ thôi… nếu ngươi không làm nhiệm vụ thì ta biết phải làm sao?”
Oanh Nhiên hỏi: “Nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ cùng ta, thì có bị trừng phạt gì không?”
Hệ thống im lặng một lúc rồi lắc đầu. Thực ra là có, nhưng nó biết nếu nó nói thật thì nàng nhất định sẽ cảm thấy khó xử.
Oanh Nhiên xoa đầu nó: “Vậy ngươi có thể thử đi tìm tiên nhân để làm nhiệm vụ, thế giới này thật sự có tiên đấy.”
Hệ thống lẩm bẩm: “Ban đầu thân phận được sắp xếp cho người làm nhiệm vụ ở thế giới này là Thần Nữ của cảnh giới Diệu Cảnh… Nếu ngươi liên kết với ta, ngươi cũng có thể làm Thần Nữ đấy.”
Đôi mắt nó bỗng sáng lên, cố gắng dụ dỗ Oanh Nhiên: “Ngươi không muốn thử cảm giác làm thần tiên sao? Là Thần Nữ cao quý nhất Diệu Cảnh đó! Xinh đẹp, mạnh mẽ, lại trường sinh bất lão!”
Oanh Nhiên trầm ngâm một lúc rồi nói: “Nếu thân phận được giao cho người làm nhiệm vụ đã mạnh như vậy, mà thế giới này vẫn đang đối mặt với nguy cơ diệt vong… chẳng phải chứng tỏ nhiệm vụ rất đáng sợ sao?”
Hệ thống lí nhí đáp: “Chắc là… không đến mức đó đâu.”
Thực ra… nó cũng không rõ lắm về nhiệm vụ của thế giới này. Bởi vì năng lượng ở đây quá cao, tốc độ tiếp nhận nhiệm vụ của nó rất chậm. Mãi đến năm nay, giao diện nhiệm vụ mới bắt đầu hiện lên từng chút một, cho nên nó mới lần ra được vị trí của ký chủ.
Hơn nữa, không hiểu vì sao mà đến giờ nó vẫn chưa tìm được chỉ dẫn nhiệm vụ. Theo lý thuyết thì đây là lần đầu tiên ký chủ làm nhiệm vụ, dù đi đến đâu cũng phải được dẫn đường rõ ràng. Trong lòng hệ thống bắt đầu thấy bất an.
Oanh Nhiên nói: “Dù thế nào đi nữa thì ta cũng sẽ không làm nhiệm vụ đâu. Mong ngươi từ nay đừng đến làm phiền ta nữa.”
Nếu bị người khác nhìn thấy thì nàng thật không biết phải giải thích thế nào.
Oanh Nhiên đứng dậy, giọng dỗ dành trẻ con nói với hệ thống: “Được rồi, mau rời khỏi thân thể Tiểu Hoàng đi.”
“Ta…”
Hệ thống còn muốn khuyên nàng thêm, nhưng vì chẳng nghĩ ra lời nào nên chỉ có thể tức tối mà dậm chân bỏ chạy.
Oanh Nhiên gọi với theo: “Này, đó là thân thể của Tiểu Hoàng đấy!”
Hệ thống càng tức hơn, quay lại chui vào lại cái xác kia, tay chân bò lồm cồm dưới đất, nó đá Tiểu Hoàng vẫn chưa tỉnh dậy một cú, vừa chạy vừa gào lên: “Đồ cẩu thối… trả lại ngươi… ta sẽ… quay lại!”
Cái hệ thống này đúng là…
Oanh Nhiên cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Đúng lúc đó nàng nghe thấy một tiếng rên khẽ, quay lại thì thấy Tiểu Hoàng lảo đảo đứng dậy.
Nó không nhớ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy như có ai đó đá mình một cái. Nhìn thấy chủ nhân đứng bên cạnh…
Chẳng lẽ là chủ nhân đá nó?
Nó rên rỉ nằm bẹp xuống đất tỏ vẻ đáng thương.
Dù không biết mình đã làm sai điều gì khiến nữ chủ nhân nổi giận mà ra chân, nhưng nó nhất định không thể để nàng giận mà mách với Từ Ly Lăng được. Nó sợ Từ Ly Lăng một cước đá bay cả hồn nó đi mất.
Oanh Nhiên xót xa xoa chỗ bị đá của Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng thầm nghĩ, được xoa rồi tức là chủ nhân hết giận rồi! Nó lập tức bật dậy tung tăng chạy loăng quăng.
Oanh Nhiên: …Còn tưởng nó bị đá đau cơ đấy.
Nàng thở dài, dọn dẹp bát đũa rơi đổ ban nãy rồi đành tự mình nấu một bát mì chay để ăn.
Tới hoàng hôn Từ Ly Lăng mới trở về, nàng lập tức ôm lấy chàng làm nũng nói muốn ăn món ngon. Sau đó vui vẻ vào bếp cùng chàng. Từ Ly Lăng nhóm lửa nấu ăn trong bếp, còn nàng đứng bên cạnh rửa rau cải dầu.
Trong sân nhỏ giữa núi non thanh bình, làn khói bếp bốc lên nghi ngút, xen lẫn tiếng cười nói vui vẻ của Oanh Nhiên và Từ Ly Lăng.
Đã vào đầu hạ nên thời tiết khá nóng. Sau khi ăn cơm xong, Oanh Nhiên cùng Từ Ly Lăng đi tắm rửa, vì trời oi nóng nên hai người nằm trên ghế dựa ngoài sân hóng gió.
Nàng nép vào lòng Từ Ly Lăng, chàng một tay ôm nàng một tay phe phẩy quạt mo cho nàng.
Sao sáng trăng thanh, đêm xanh sáng tỏ, gió mát từng cơn.
Cảnh đẹp ý vui, vạn sự chẳng bận như một vị tiểu thần tiên nhàn du giữa thế gian.
*
Tết Đoan Ngọ sắp đến.
Oanh Nhiên cùng Từ Ly Lăng gói bánh ú, hai người mang theo một ít để đến thăm cha mẹ nàng.
Cha của Oanh Nhiên rất tán thưởng Từ Ly Lăng.
Từ Ly Lăng khi ở trước mặt cha nàng luôn thể hiện phong thái đoan chính, kiềm chế, lại có dung mạo tuấn tú, rất hợp với hình tượng nho sĩ trong lòng cha nàng.
Nhưng thực ra Từ Ly Lăng lại không mấy thích cha nàng.
Trước khi thành thân, lần đầu tiên chàng theo nàng đến gặp cha, hai người chuyện trò rất vui vẻ. Nhưng khi ra khỏi cửa, Từ Ly Lăng liền thẳng thắn nói với nàng: “Nếu thành thân rồi ta không muốn thường xuyên lui tới với ông ấy.”
Oanh Nhiên khó hiểu: “Tại sao? Hai người nói chuyện hợp đến thế, ta còn tưởng hai người tâm đầu ý hợp chứ.”
Từ Ly Lăng: “Ông ấy nói quá nhiều.”
Oanh Nhiên bật cười, xác nhận mình chọn chàng quả thật không sai, liền liếc nhẹ trách móc: “Huynh nói vậy chính là không lễ phép chút nào.”
Chỉ là nàng không biết, câu nói đó đã là cách nói uyển chuyển nhất của Từ Ly Lăng rồi. Chịu nói chuyện cùng ông là vì chàng nguyện nhường nhịn. Nếu không phải vì người đó là cha nàng, thì ngay cả một câu chàng cũng không muốn nói, mà ngay lập tức thẳng chân đá văng đi, sống chết mặc kệ.
Quay lại chuyện hôm nay, Oanh Nhiên cùng Từ Ly Lăng xách đồ đến Thư Viện Xuân Thiềm.
Tiểu đồng trong thư viện chạy ra mở cửa, rồi hướng vào trong gọi lớn: “Tiểu thư và cô gia về rồi!”
Theo thường lệ, cha nàng là Tần Hoán sẽ ra nghênh đón con rể. Nhưng hôm nay, người bước ra lại là mẹ nàng tên Hứa Thu Quế.
Từ Ly Lăng hành lễ, Oanh Nhiên cũng gọi một tiếng nương.
Hứa Thu Quế nhận lấy đồ đưa cho tiểu đồng, rồi nhiệt tình nói: “Hai đứa về chơi là được rồi, còn mang theo đồ làm gì cho khách sáo.”
Oanh Nhiên đáp: “Sắp đến lễ rồi mà. Bọn con nghĩ vào chính ngày Đoan Ngọ sẽ có nhiều học trò đến thăm, cha chắc sẽ bận lắm, nên đến lúc đó bọn con sẽ không qua nữa.”
Trên mặt Hứa Thu Quế thoáng hiện vẻ mất mát, bà ấy thở dài với nhiều cảm xúc lẫn lộn: “Cha con đọc sách đến ngốc rồi, ông ấy vốn là người như thế, con…”
Bà cuối cùng cũng không nói tiếp, trong lòng cũng hiểu rõ vì sao Oanh Nhiên chẳng thân thiết với Tần Hoán.
Từ nhỏ Tần Hoán đã nghiêm khắc yêu cầu Oanh Nhiên, bắt nàng phải khuê môn bất xuất, không được bước chân ra khỏi nhà.
Về sau quản không nổi nữa, đánh mắng cũng không có tác dụng nên đành mặc kệ nàng. Thế nhưng lại ép nàng học thuộc sách vở, viết chữ, học lễ nghi. Viết sai thì đánh, học không tốt cũng đánh.
Họ chỉ là dân thường, cần gì phải khắt khe đến vậy?
Nhà người khác đâu ai làm thế. Vậy mà Tần Hoán cứ nói mình là người đọc sách, con gái người đọc sách phải có giáo dưỡng hơn người.
Oanh Nhiên nhìn thì nhu thuận nhưng thực chất lại là người có chủ kiến, vô cùng cứng đầu. Không cố ý chống đối cha, nhưng chuyện gì không muốn làm thì dù có đánh chết nàng cũng không chịu làm.
Trong lòng cha nàng vẫn luôn yêu thương con gái, đâu nỡ ra tay đánh thật nặng nên đành tiếp tục chiều theo. Nhưng cũng không chịu buông tay hoàn toàn.
Cha con cứ như đôi kỳ phùng địch thủ, đấu với nhau từ nhỏ đến lớn. Hứa Thu Quế thương con nhưng cũng thương chồng, nên bà chỉ có thể đứng giữa hòa giải.
Nghĩ đến chuyện cũ, Hứa Thu Quế âm thầm thở dài một hơi. Khó khăn lắm Oanh Nhiên mới về, bà quyết không để lộ vẻ mặt u sầu. Bà nở nụ cười: “Hôm nay Quan Dịch tới thăm cha con, còn mang theo quý khách. Cha con đang tiếp đãi trong nhà đấy.”
Nói xong bà quay sang nhìn Từ Ly Lăng: “Con cũng vào đi, giúp nhạc phụ đại nhân của con tiếp khách.”
Từ Ly Lăng liếc nhìn Oanh Nhiên rồi gật đầu đồng ý.
Hứa Thu Quế kéo tay Oanh Nhiên: “Không còn sớm nữa, chúng ta vào bếp giúp một tay đi.”
Vừa dứt lời, Từ Ly Lăng lại quay lại: “Nàng theo ta cùng vào gặp cha đi.”
Rồi chàng liền kéo Oanh Nhiên đi luôn. Oanh Nhiên liếc mắt ra hiệu cho chàng, ánh mắt đầy ý cười. Nàng biết chàng nghe được mẫu thân mình bảo vào bếp nên mới quay lại kéo nàng đi.
Hứa Thu Quế đứng sững tại chỗ, một lúc sau bật cười lắc đầu: “Đứa nhỏ này…”
Oanh Nhiên quay đầu lại nói với mẫu thân: “Nương, người cũng nghỉ ngơi đi ạ. Trong bếp có thuê đầu bếp rồi, nương hà tất phải vất vả thêm.”
Hứa Thu Quế không nói gì. Bà bình thường vốn không vào bếp, nhưng bà biết tay nghề nấu nướng của con gái không tốt, định để Oanh Nhiên vào học hỏi đầu bếp đôi chút.
Thế nhưng con rể đã có thái độ như vậy, bà cũng không tiện nói gì thêm nữa. Trong lòng thầm cảm thán, Oanh Nhiên đúng là đã chọn được một người chồng tốt.
Ở bên này, Từ Ly Lăng kéo Oanh Nhiên đến phòng khách. Từ trong phòng khách vang ra tiếng cười nói rôm rả.
“Huyện Vân Thủy của chúng ta quản lý đâu vào đấy, cảnh thế yên ổn thanh bình. Tại hạ đến đây làm sai dịch từ dạo trước tới nay, vẫn chưa từng đụng phải yêu ma nào thực sự hung hiểm.” Đó là giọng nói của Quan Dịch.
“Huyện của chúng ta vốn dĩ đã rất yên bình rồi. Mà từ hai năm trước yêu ma càng hiếm khi xuất hiện hơn. Hai năm nay trừ vụ Mã Trì mấy hôm trước thì cũng chẳng có ai gặp chuyện gì vì yêu ma cả.” Giọng điệu của Tần Hoán đầy tự hào.
Một giọng người trung niên xa lạ bật cười lớn: “Vậy thì đúng là—”
Bỗng nhiên tiếng cười khựng lại, chuyển sang nghiêm túc: “Không đúng. Dù có yên bình thế nào thì cũng không thể hai năm trời không có yêu ma quấy phá. Trừ khi—”
“Nơi này từng xảy ra chuyện lớn chưa bị phát hiện, khiến toàn bộ yêu ma đều sợ hãi mà không dám lộ diện.”
Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Nghe đến đây Oanh Nhiên liền cảm thấy hơi sợ, nàng nép sát lại bên người Từ Ly Lăng. Từ Ly Lăng nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng siết một cái trấn an rồi cùng nàng bước vào phòng khách.
Bước qua ngưỡng cửa, Oanh Nhiên gọi: “Cha.”
Từ Ly Lăng hành lễ.
Sắc mặt Tần Hoán trở nên nghiêm nghị, khẽ gật đầu với Oanh Nhiên, còn với Từ Ly Lăng thì mang chút ôn hòa và ý cười.
Ông giới thiệu với người đàn ông trung niên xa lạ trong phòng: ““Đây là tiểu nữ Oanh Nhiên. Vị này là con rể ta, Từ Ly Lăng, cũng là một người theo đường đèn sách.”
Rồi ông nghiêm túc nói với Oanh Nhiên: “Vị này là Đậu đại nhân, Đậu Minh, đến từ Huyền Bộ của kinh thành Túc Kinh, con còn không mau hành lễ.”
Oanh Nhiên vâng lời hành lễ.
Đậu Minh mặc cẩm bào thêu họa tiết Cửu Thú, dung mạo uy nghiêm trang trọng, khẽ gật đầu ra hiệu. Ánh mắt từ lúc Từ Ly Lăng bước vào đã không rời khỏi chàng, mang theo vẻ dò xét nặng nề.
……
Tác giả có lời muốn nói:
Đậu Minh: Yêu nghiệt, ta chỉ cần liếc mắt là biết ngươi không phải người, Đại Uy Thiên Long!
“Lúc này cảm xúc như trời xuân rực rỡ, chẳng có chuyện chi, hóa ra lại thành tiểu thần tiên”
— Tác phẩm Hạc Xung Thiên · Sáng tác tại Thọ Hương Lịch Thủy, nhà thơ Chu Bang Ngạn, thời Tống.