Chương 52
Tại sao lại thích anh ấy.
Cậu vì sao lại thích anh ấy.
Tại sao Trâu Dương lại thích Phàn Quân.
Trâu Dương không biết Phàm Quân hỏi có phải là cái “vì sao” này không, cậu suy nghĩ một hồi, nghĩ ra rất nhiều cái vì sao, cuối cùng mới nhận ra điều mà bản thân muốn trả lời… chỉ có đúng cái “vì sao” này mà thôi.
Trâu Dương có thể nghe rõ cả âm thanh bộ não mình đang quay cuồng, ong ong vang lên, kèm theo những tạp âm hỗn loạn. Dưới lầu không biết nhà ai đang gọi con về ăn cơm, ngoài cửa sổ thì không biết nhà nào đang xào nấu phát ra tiếng leng keng, còn Đại Hắc thì loạn xạ chạy theo con chuột đồ chơi…
Nhưng xung quanh lại yên tĩnh đến lạ, yên tĩnh đến mức Trâu Dương có thể nghe thấy hơi thở nhẹ của Phàn Quân, cả tiếng giọt nước từ lon bia lăn xuống… Những âm thanh ấy vào khoảnh khắc này, dường như chỉ tồn tại bên trong cái đầu đang ong ong vang vọng của cậu.
Thật ra ngay từ khoảnh khắc Phàn Quân hỏi ra câu đó, cậu đã nghĩ xong câu trả lời rồi.
Bất kể Phàn Quân đang hỏi cái “vì sao” nào, thì cậu cũng chỉ muốn trả lời đúng một “vì sao” đó mà thôi.
Dù cho… cậu cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.
“Sao mà nói rõ được chứ? Khi ấy trăng còn sáng, từng soi rọi áng mây rực rỡ quay về…” Trâu Dương khẽ lên tiếng, ánh mắt rơi vào đầu ngón tay Phàn Quân vẫn đang nắm lấy lon bia, đầu ngón tay của anh trắng bệch đi vì siết chặt. “Thích từ khi nào… chính tôi còn không rõ, thì làm sao mà nói rõ được tại sao lại thích…”
Phàn Quân cầm lon bia lên ngửa đầu uống một ngụm, nhưng anh không nói gì.
Khi đặt lon trở lại bàn, dường như anh không kiểm soát tốt lực tay nên phát ra một tiếng “cạch” vang dội.
Đại Hắc đang đi ngang qua cạnh bàn liền giật mình nhảy dựng lên tại chỗ.
“Chỉ là cảm thấy,” Trâu Dương cũng cầm lấy lon bia của mình nhưng không uống, cậu chỉ dùng đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên thân lon từng nhịp một, “ở bên anh rất… yên tâm, rất dễ chịu, có thể không nói gì, cứ ngồi đờ ra rất lâu mà cũng chẳng thấy chán…”
Khi nói những lời đó, Trâu Dương thậm chí còn không dám nhìn vào mặt Phàn Quân, cậu chỉ chăm chú nhìn bàn tay của mình, cùng với cái đuôi của Đại Hắc trong khóe mắt.
Tuy vậy, cậu vẫn biết Phàn Quân đã uống hết một lon bia, và cũng không hề quay sang nhìn cậu.
Có thể nghe thấy, cảm nhận được, nhưng lại không có đủ dũng khí để nhìn.
“Ăn đi…” Phàn Quân cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng, gắp một miếng móng heo cho vào bát của Trâu Dương, “móng heo đấy.”
“Ừm.” Trâu Dương đáp khẽ một tiếng nhưng cậu vẫn không động đũa.
Hiện giờ cậu đang dồn nén một luồng cảm xúc trong lòng, chỉ cần cử động một chút thôi cũng sợ làm nó vỡ òa. Thậm chí cậu còn không dám thở mạnh.
Phàn Quân lại lấy thêm một lon bia, lau lau rồi định bật nắp, Trâu Dương nghiến răng một cái rồi quay đầu nhìn anh: “Còn anh thì sao?”
Phàn Quân lập tức như đông cứng lại, ngón tay dừng trên vòng kéo của lon bia một lúc lâu.
Lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần, sau khi Trâu Dương quay đầu lại thì có thể nhìn rõ hàng mi của Phàn Quân khẽ run rẩy, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp thở và nhịp tim của anh.
Phàn Quân khẽ hít một hơi, cũng quay mặt sang nhìn cậu: “…Hửm?”
Trâu Dương không lên tiếng mà chỉ im lặng chờ đợi.
Phàn Quân chậm rãi mở miệng: “Cậu rất…”
“Trừ việc tôi đẹp trai ra,” Trâu Dương nhanh chóng ngắt lời.
“…được rồi,” Phàn Quân bật cười, một lúc sau mới lại mở miệng, “Cậu là kiểu người mà tôi chưa từng gặp qua, rất tốt đẹp, thông minh…”
“Biết đọc thơ các kiểu,” Trâu Dương nói, “Người nhận ra ưu điểm của tôi cũng không phải là…”
“Cậu có để tôi nói hết không đấy?” Phàn Quân bật cười hỏi.
“Ừm.” Trâu Dương hơi ngượng, chính cậu cũng không hiểu mình đang vội cái gì.
“Thật ra cũng… khó nói rõ,” Phàn Quân nói rất nghiêm túc, giọng có chút run run, “có lẽ còn nhiều lý do khác, tôi… không thể diễn đạt hết. Nhưng khi tôi nói không sao… cậu có lẽ là người duy nhất không tin lời tôi.”
Trâu Dương ngẩn người. Câu trả lời này… là điều cậu hoàn toàn không ngờ tới.
Phàn Quân không nói gì thêm, anh chỉ cầm lon bia lên nhẹ nhàng cụng vào lon bia trước mặt Trâu Dương một cái, rồi ngửa đầu uống một ngụm.
Trâu Dương cũng cầm lấy lon bia uống liền hai ngụm lớn. Sau đó cúi đầu, gắp miếng móng heo rồi nhét luôn vào miệng.
“Ngon không?” Phàn Quân hỏi, “Tôi chưa từng mua ở tiệm đó bao giờ.”
“Có hơi mặn,” Trâu Dương vừa nhai vừa lúng búng nói, “nhưng ăn thì vẫn khá ngon.”
“Bình thường ở nhà một mình thì cậu ăn uống thế nào?” Phàn Quân nhìn cậu hỏi.
“Đặt đồ ăn bên ngoài,” Trâu Dương nuốt miếng móng giò, lau miệng rồi khẽ thở dài, “đồ ăn gần nhà tôi gần như đều ăn hết cả rồi.”
“Muốn… tôi dạy cậu không? Mấy món đơn giản thôi.” Phàn Quân hỏi.
“Anh nấu cho tôi luôn không được à? Tôi học xong là qua đây ăn.” Trâu Dương nói.
Phàn Quân im lặng.
Trâu Dương liếc nhìn anh một cái, biết rõ lời mình vừa nói có phần quá đỗi hiển nhiên như thể đó là chuyện đương nhiên phải vậy. Nhưng cậu vẫn cố ý nói ra như thế, Phàn Quân nếu muốn từ chối thì hãy cứ từ chối.
“Cậu cũng không thể ngày nào cũng lên lớp được đâu,” Phàn Quân nói, “Cơ thể cậu cần phải có thời gian hồi phục nữa, cậu định thi đấu chuyên nghiệp chắc?”
Trâu Dương bật cười: “Thì bây giờ chẳng phải ngày nào tôi cũng đang học đấy à.”
“Ngày nào cậu cũng tập phục hồi à?” Phàn Quân nói, “Vậy bắt đầu từ tuần sau tôi sẽ ra chân với cậu nhé.”
Trâu Dương tặc lưỡi một tiếng.
“Nhưng mà nếu cậu không đặt lịch học… trong kỳ nghỉ nếu có thời gian rảnh…” Phàn Quân nói có chút khó khăn, nói được một nửa thì cầm miếng xương gà lên gặm, “thì……”
“Tôi có thể đến đây chỉ để ăn cơm đúng không?” Trâu Dương nói.
“…Ừm.” Phàn Quân khẽ gật đầu.
“Vậy anh không sợ tôi gặp nguy hiểm nữa à?” Trâu Dương hỏi.
M* kiếp… Trâu Dương…
Đầu óc có thể đừng dễ lú như thế được không…
Ngay lúc thế này lại nhắc tới Phàn Cương làm gì chứ!
Phàn Quân nói: “Tôi sợ… nhưng tôi cảm thấy mình có lẽ… không ngăn nổi cậu. Vậy thì chi bằng biết cậu đang ở đâu, vào lúc nào.”
Câu nói ấy vang lên trong khoảnh khắc tinh tế thế này, khiến trái tim của Trâu Dương như mềm nhũn ra.
“Tôi cũng đâu phải mấy tên thư sinh yếu ớt như Lý Tri Việt, đụng nhẹ cái là ngã đâu.” Cậu nói.
Phàn Quân bật cười nhìn cậu, dường như anh định nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại không lên tiếng.
Trâu Dương đoán được Phàn Quân muốn nói gì. Dù Phàn Cương đã hơn năm mươi tuổi, nhưng cũng chẳng phải loại “ông già” bình thường gì. Một kẻ có khả năng mang án mạng trên lưng như vậy, người bình thường chưa chắc đã là đối thủ của ông ta.
“Cảnh sát đã đang truy bắt ông ta rồi,” Phàn Quân nhìn miếng xương gà trong tay, “ông ta sẽ không trốn được bao lâu nữa đâu.”
“Ừm.” Trâu Dương gật đầu.
“Tôi quên nấu cơm rồi.” Phàn Quân đột nhiên nói.
“Vậy thì khỏi ăn đi.” Trâu Dương dựa vào ghế sofa, cậu cũng cầm một miếng xương gà lên gặm.
“Cái bánh hấp đó, cậu có muốn ăn không?” Phàn Quân hỏi.
“Không ăn đâu, chỗ đó có giao hàng đâu, chẳng lẽ lại phải chạy đi mua à?” Trâu Dương nói.
“Trong tủ vẫn còn… phần ăn thừa của buổi sáng.” Phàn Quân nói.
Trâu Dương không nhịn được bật cười: “Anh có cần nói rõ ràng vậy không?”
“Không nói rõ thì cậu cũng sẽ hỏi mà,” Phàn Quân cười nói, “Món này từ đâu ra? Đồ còn thừa từ sáng đó… Cậu không? Tôi đi hâm nóng cho cậu.”
“Chẳng lẽ anh cắn một miếng rồi để lại nửa cái à?” Trâu Dương hỏi.
“Tôi bị thần kinh chắc? Ngay cả Tiểu Bạch còn không ăn kiểu đó,” Phàn Quân đáp.
“Vậy thì tôi ăn,” Trâu Dương gật đầu.
Phàn Quân lấy một chiếc máy hấp trứng đặt lên bàn nhỏ, rồi mở tủ lạnh lấy bánh hấp ra, xếp lên khay hấp, sau đó cúi xuống đất mò mò tìm ổ điện.
“Sao lại hấp ở đây?” Trâu Dương hỏi.
“Chút nữa nó bốc hơi nóng lên, sẽ có cảm giác như đang ăn lẩu vậy,” Phàn Quân đáp.
“Một bàn thịt to thế này mà vẫn không thỏa mãn được anh à, còn nghĩ đến lẩu nữa chứ,” Trâu Dương nói.
“Tạo bầu không khí mà,” Phàn Quân cười cười.
“Cái này… chắc cũng tính là một lý do giống nhau rồi.” Trâu Dương nhìn anh.
“Hả?” Phàn Quân ngẩn ra.
“Tại sao… lại thích anh.” Trâu Dương nói.
Có lẽ vì đã có những lời mở đầu từ trước nên lần này hai chữ “thích anh” nói ra nghe trôi chảy hơn nhiều, không còn quá nhiều ngượng ngùng hay dò xét như trước nữa.
Thích anh.
Thích anh.
Thích anh.
Thích Phàn Quân.
Phàn Quân không nói gì, anh cầm nắp nồi hấp lên xem há cảo bên trong rồi lại đậy lại như cũ.
“Vung nồi trong suốt mà anh còn phải mở ra nhìn nữa à?” Trâu Dương nói.
Phàn Quân khẽ nhắm mắt rồi quay sang nhìn cậu: “Cậu cố ý phải không?”
“Ừm.” Trâu Dương cười vui vẻ, cậu gật đầu thừa nhận.
Phàn Quân tặc lưỡi một tiếng rồi lại ngồi xuống.
Há cảo hấp rất nhanh đã nóng hổi, ban đầu Trâu Dương nghĩ mình không ăn tinh bột cũng chẳng sao, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm của há cảo, cậu lại đột nhiên cảm thấy đói cồn cào.
“Tiệm há cảo này nhất định không được đóng cửa,” Trâu Dương mở nắp ra gắp hai cái bỏ vào bát mình, “Mấy hôm trước tôi gọi há cảo ở bên ngoài đến ba lần, như lần nào cũng dở tệ.”
“Tiệm há cảo đó cũng nằm trong khu vực giải tỏa rồi,” Phàn Quân nói, “Sớm muộn gì cũng không còn nữa.”
Trâu Dương thở dài: “Tôi thấy tiệm trà sữa dưới tầng một của trung tâm thương mại cũng không còn?”
“Ừ, trước đó đã nói là không trụ nổi nữa.” Phàn Quân đáp.
“Trung tâm thương mại sẽ bị dỡ à?” Châu Tiêu hỏi.
“Không dỡ,” Phàn Quân nghĩ một lúc, “nhưng cũng chưa biết chừng, nếu sau này dỡ luôn khu bên cạnh, có khi lại kéo được khách sang trung tâm thương mại.”
“Đến lúc đó anh cũng đâu còn ở đây nữa rồi,” Trâu Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, “sau này anh phải chuyển đến gần chỗ võ quán mới thuê nhà hả?”
“Lữ Trạch đã thuê một căn rồi…” Phàn Quân nói.
“Anh sẽ ở chung với anh ta?” Trâu Dương lập tức ngồi thẳng dậy.
“Không không không,” Phàn Quân vội vàng nói, “ý tôi là anh ấy đã thuê một căn rồi, tôi định nhờ anh ấy để ý xem có căn nào phù hợp không…”
“Ờ.” Trâu Dương đáp một tiếng, chẳng hiểu sao đột nhiên lại cảm thấy hơi muốn đỏ mặt, liền vội mở nắp máy hấp gắp một chiếc há cảo, dùng hơi nước che giấu biểu cảm của mình.
Vì có uống bia nên bữa ăn này kéo dài khá lâu. Không biết có phải để giảm bớt sự ngượng ngùng hay không, Phàn Quân đã bật máy chiếu lên và mở một bộ phim phát trong phòng.
Phần lớn thời gian hai người thật ra chẳng nói gì nhiều, mà cũng chẳng thật sự xem phim, bọn họ chỉ yên lặng ăn uống, thỉnh thoảng cụng lon bia. Đến lúc phim kết thúc, Trâu Dương vẫn không biết bộ phim đó rốt cuộc nói về cái gì.
Phàn Quân đang cúi đầu rửa bát, động tác rất nhanh nhẹn.
Trâu Dương đứng nhìn bóng lưng anh một lúc, rồi nghiến răng quay người trở lại phòng khách, cậu sợ nếu còn đứng thêm một giây nữa thì bản thân sẽ bước tới ôm lấy Phàn Quân.
“Tôi dắt chó ra ngoài một chút,” Phàn Quân rửa xong bát rồi bước ra khỏi bếp, “Cậu…”
“Được, tôi cũng đi.” Trâu Dương lập tức đứng dậy.
“Ý tôi là…” Phàn Quân hơi do dự rồi gật đầu, “Vậy thì đi thôi, cùng nhau đi.”
Lúc này đã hơn mười giờ nên xung quanh rất yên tĩnh, không còn người qua lại, chỉ còn những ô cửa sổ sáng đèn nối dài, thỉnh thoảng vọng ra tiếng cười hoặc tiếng quát mắng con cái.
Trâu Dương và Phàn Quân sóng bước đi về phía toà nhà cũ.
Bình thường hai người cũng hay đi cạnh nhau như thế.
Nhưng không hiểu sao hôm nay tay của Trâu Dương cứ chạm vào tay Phàn Quân suốt… Có thể trước đây cũng từng chạm, chỉ là cậu không để ý mà thôi.
Cũng có thể vì hôm nay, khoảng cách giữa cậu và Phàn Quân gần hơn mọi khi một chút.
“Lát nữa dắt chó đi dạo ở đâu vậy?” Trâu Dương hỏi.
“Ra khu trung tâm thương mại đi, ở đó sáng hơn,” Phàn Quân cũng không còn giấu giếm nỗi sợ của mình, “có người thì tôi còn nhìn rõ được, chứ bên này tối quá, tôi vừa nhìn không rõ mà nghe cũng không ra.”
“Có tôi ở đây rồi mà.” Trâu Dương nói.
“Cậu…” Phàn Quân quay đầu nhìn cậu, “nếu thật sự có chuyện gì thì cậu phải bỏ chạy ngay lập tức đấy.”
“Thế thì chẳng có nghĩa khí gì cả.” Trâu Dương bĩu môi.
“Cậu phải bỏ chạy,” Phàn Quân nhấn mạnh lại một lần nữa, “đã nghe rõ chưa?”
“Rồi rồi, nghe rồi, tôi chạy, chạy luôn, chạy ngay lập tức,” Trâu Dương nói, “rồi sau đó sẽ báo cảnh sát.”
“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.
Trâu Dương nghe vậy trong lòng vừa cảm động lại vừa có chút buồn. Khi cánh tay lại chạm vào Phàn Quân, cậu nhanh chóng nắm lấy tay anh.
Phàn Quân theo phản xạ rụt tay lại một chút, nhưng lại không rút ra. Đi thêm vài bước, anh mới quay tay lại nắm tay Trâu Dương rồi nhẹ nhàng siết một cái.
Khi họ còn chưa bước vào sân Tiểu Bạch đã sủa ầm lên. Phàn Quân vừa móc chìa khóa vừa huýt sáo một tiếng, Tiểu Bạch lập tức im bặt.
Cánh cổng vừa mở Tiểu Bạch liền lao thẳng về phía Trâu Dương, cậu còn chưa kịp nhìn thấy nó ở đâu thì đã bị hơi thở phì phò của nó táp thẳng vào mặt. Cậu phải nghiến răng nhẫn nhịn mới không quay đầu bỏ chạy.
“Bạch!” Phàn Quân thấp giọng quát khẽ. Tiểu Bạch ngoan ngoãn chạy lại rồi ngồi sát bên chân anh.
Chuyện kiểu như ăn tối xong rồi ra ngoài dắt chó đi dạo như thế này, trong ký ức của Trâu Dương gần như chưa từng có. Trước đây nhiều nhất cũng chỉ là ăn xong rồi đi vòng vòng với Lưu Văn Thuỵ vài lượt.
Cảm giác thật dễ chịu. Gió đêm lúc này không còn mát lạnh nữa, nhưng vẫn thổi vào người khiến người ta thấy thư thái.
Dắt chó đi lòng vòng mấy vòng quanh khu trung tâm thương mại, khi quay lại khu dân cư, Phàn Quân lại ngoái đầu nhìn về con hẻm tối phía sau mấy lần.
“Có người à?” Trâu Dương hạ giọng hỏi, cậu vẫn chẳng nhìn thấy ai khả nghi cả, nói chính xác thì chẳng thấy một ai.
“Không thấy,” Phàn Quân đáp, “chỉ là… có cảm giác thôi.”
“Vậy mau về thôi,” Trâu Dương nói, “ít ra trong không gian hẹp của ngôi nhà sẽ thấy an toàn hơn.”
“Ừ.” Phàn Quân khẽ cười.
Bình thường hầu hết thời gian Tiểu Bạch đều ngủ qua đêm ở ổ trong tòa nhà cũ. Nhưng hôm nay Phàn Quân lại dắt nó về nhà.
“Tôi vẫn là… ngủ ở sofa nhé.” Trâu Dương nói.
“Ừm.” Phàn Quân đáp một tiếng rồi hỏi tiếp: “Cậu… muốn tắm không? Quần áo lần trước giặt xong rồi, tôi vẫn chưa đưa lại cho cậu.”
Trâu Dương lập tức nhớ lại bộ đồ — và… cả quần lót — mà mình từng treo trên thanh rèm phòng tắm rồi bị Phàn Quân cầm đi.
“Tắm.” Cậu nói.
Phàn Quân vừa đưa đồ cho cậu, cậu liền chộp lấy một cách nhanh như chớp rồi chui thẳng vào phòng tắm, sợ chỉ cần chậm một giây thôi là mặt mình sẽ đỏ đến mức châm vào tóc cũng bốc cháy.
Trước khi bước ra khỏi phòng tắm, cậu còn áp tai nghe ngóng bên ngoài cửa. Không hiểu sao lại phải lén lút như đang làm chuyện mờ ám vậy. Nhưng ngoài phòng khách lại yên ắng đến lạ.
Đẩy cửa bước ra, Trâu Dương thấy Phàn Quân đang ngồi dưới sàn, tựa lưng vào ghế sofa mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tiểu Bạch đang nằm bên cạnh anh, thấy Trâu Dương bước ra thì khẽ rên một tiếng rồi định đứng dậy.
“Suỵt!” Trâu Dương lập tức đưa ngón trỏ lên ra hiệu, “Đừng động.”
Tiểu Bạch lại khẽ rên một tiếng, rồi ngoan ngoãn nằm xuống như cũ.
Bên cạnh Phàn Quân là hai lon bia, Trâu Dương cẩn thận bước lại rồi cầm lên lắc thử, rỗng rồi.
Chắc là anh uống lúc vừa ngồi xuống đây. Tối nay hai người cũng uống kha khá, đến mức dọn sạch cả tủ lạnh. Xem ra dạo này Phàn Quân thật sự ngủ không ngon, chỉ còn biết dựa vào mấy thứ này để dễ ngủ hơn.
Trâu Dương đứng trước mặt anh, do dự không biết có nên gọi dậy bảo vào giường ngủ hay cứ để anh ngủ luôn như vậy.
Gọi dậy rồi liệu còn ngủ lại được không? Mà ngủ trong tư thế này, có khi nửa đêm lại tỉnh giấc không?
Phàn Quân lúc ngủ trông cũng ngoan thật đấy.
Còn… khá là quyến rũ nữa.
Trâu Dương?
Tỉnh táo lại nào.
Cứ đứng đó mãi cho đến khi chính mình cũng bắt đầu thấy buồn ngủ đến choáng váng, Tiểu Bạch dù chỉ là một con chó, ánh mắt cũng bắt đầu tỏ ra khó hiểu không biết cậu đang làm gì, lúc ấy Trâu Dương mới chịu tắt đèn phòng khách, rồi nhẹ nhàng nằm xuống sofa.
Đầu của Phàn Quân ở ngay bên cạnh tay cậu, chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm vào mặt anh. Cậu cứ nằm thẳng đơ trên ghế và lắng nghe tiếng thở đều đều của Phàn Quân.
Mẹ nó chứ, cơn buồn ngủ của cậu đã bay sạch rồi.
Cứ nằm im mãi cho đến khi Tiểu Bạch cũng bắt đầu ngáy khò khò, sống lưng cứng đờ của cậu cũng bắt đầu ê ẩm, Trâu Dương cuối cùng không nhịn được nữa mà nghiêng đầu, khẽ gọi một tiếng: “Phàn Quân?”
Phàn Quân không động đậy. Một người khiếm thính đã uống rượu rồi ngủ say thế này, tất nhiên là không thể nghe thấy.
“Quân Tử…” Cậu lại gọi, lần này giọng còn nhỏ hơn nữa. Có lẽ đã nhỏ đến mức ngay cả con chó cũng chẳng buồn tỉnh.
Trâu Dương cẩn thận đưa tay lên, nhờ ánh trăng lẻn qua khe rèm, cậu có thể thấy được gương mặt nghiêng nghiêng của Phàn Quân khi ngửa đầu ngủ, sống mũi, môi, cằm, cổ…
Cậu dè dặt đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi Phàn Quân.
Còn chưa kịp chạm đến vết sẹo ấy thì Phàn Quân đã cử động. Khi cậu còn chưa kịp phản ứng gì, Phàn Quân đã nắm chặt lấy tay cậu.
“Má nó?” Trâu Dương sốc đến mức quên cả xấu hổ: “Anh chưa ngủ à?”
“Ừm.” Phàn Quân đáp một tiếng.
“Anh…” Trâu Dương nhất thời không biết phải giải thích thế nào cho hành động có hơi giống… giở trò của mình.
Nhưng ngay giây sau đó, Phàn Quân lại nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng đặt lên môi mình. Trong khoảnh khắc ấy, lòng bàn tay của cậu tràn đầy cảm giác mềm mại và ấm áp.
được rồi tôi mãn nguyện rồi, đi ngủ được rồi, đau đớn để mai vậy già rồi chịu không nổi😞