Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 28

Chương 28

Tuy là lần đầu làm người mẫu, nhưng buổi chụp ảnh cưới lần này khá khó, lại còn cần sự thân mật phối hợp. Thế nên Dương Tuyết Ý chỉ cần ngoan ngoãn đứng cạnh Ứng Quân để chụp những bức ảnh đôi trang nhã và nghiêm túc là được rồi.

Chỉ trong nửa ngày, Dương Tuyết Ý đã nhận được một ngàn tệ thanh toán theo ngày, còn Ứng Quân thì nhận được sáu trăm.

Có lẽ vì tiền ít hơn Dương Tuyết Ý khá nhiều nên khi nhận tiền Ứng Quân hoàn toàn không có vẻ gì là vui mừng như thể vừa nhặt được của trời rơi xuống.

Dương Tuyết Ý nhìn anh một lúc rồi khẽ nói: “Sáu trăm có hơi ít thật.”

Quả nhiên sau khi nghe xong câu đó, Ứng Quân ngẩng đầu lên, nét mặt dịu đi đôi chút như thể Dương Tuyết Ý cuối cùng cũng nói một câu công bằng.

Dương Tuyết Ý thở dài một hơi: “Ít nhất anh cũng phải đòi bảy trăm chứ!”

Ứng Quân trừng mắt nhìn Dương Tuyết Ý, giọng cũng cao lên một chút, đầy vẻ không thể tin nổi: “Bảy trăm? Cô thấy tôi đáng giá bảy trăm sao?”

Đúng vậy! Hoàn toàn có thể nâng lên hẳn một khoản tiền khổng lồ là một trăm! Anh ngạc nhiên như vậy, cô hoàn toàn có thể hiểu được.

“Bảy trăm là số tiền anh hoàn toàn xứng đáng nhận được mà!” Dương Tuyết Ý nói đầy tâm huyết, “Chỉ là anh lộ bài quá sớm thôi. Dù trong lòng anh định giá là sáu trăm, nhưng lúc đó cũng đâu cần nói thẳng ra. Nam người mẫu nhà người ta đòi tám trăm, anh hoàn toàn có thể nói bảy trăm rưỡi, đôi bên cò kè mặc cả một hai vòng, ít nhất cũng có thể chốt được giá bảy trăm!”

Cô vô cùng tiếc nuối: “Chỉ vì anh không có kinh nghiệm mà mất toi một trăm tệ đó!”

Ứng Quân mím chặt môi, có lẽ vì để vuột mất “khoản tiền khổng lồ” một trăm tệ khiến tâm trạng anh thật sự tệ hại. Mặt mày của anh u ám như thể một câu cũng không muốn thốt ra.

Haizz, cậu thiếu gia chịu “xuống nước vì tiền” thế này đã là chuyện chẳng dễ dàng gì rồi, còn bắt anh phải cúi mặt đi mặc cả giá cả, e là đúng thật quá ép người ta rồi.

Dương Tuyết Ý vỗ vai Ứng Quân: “Thôi nào, anh nghĩ thoáng chút đi. Lúc đặt đồ ăn ngoài thì chịu khó dùng thêm vài mã giảm giá, gom lại kiếm lại trăm tệ chênh lệch là xong mà.”

“Mã giảm giá?”

Dương Tuyết Ý sững người: “Cái này mà anh cũng không biết sao?”

Ứng Quân mím môi rồi đáp ngắn gọn rõ ràng: “Tôi không ăn đồ ăn ngoài.”

Cũng đúng, ăn đồ ngoài cũng cần có nền tảng kinh tế nhất định, mà Ứng Quân bây giờ thì lấy đâu ra điều kiện đó! Chỉ cần không phải trực thì anh đều về nhà ăn cơm, thậm chí còn đúng giờ hơn cả con chó mỗi ngày đến giờ ăn lại tự ngậm bát chạy tới.

Dù sao đi nữa Dương Tuyết Ý cũng không phải kiểu người keo kiệt tính toán chi li.

Kiếm được một khoản nhỏ, Dương Tuyết Ý liền tăng ngân sách cho chuyện ăn uống trong thời gian gần đây, cải thiện rõ rệt chất lượng bữa ăn. Ứng Quân nhìn qua thì cũng dễ nuôi, mỗi ngày đều ăn cơm do Dương Tuyết Ý nấu, không ngờ nuôi anh cũng không phải việc khó. Việc rửa bát thì ngày càng thuần thục, rửa vừa sạch vừa nhanh.

Dương Tuyết Ý quay lại với công việc, trong lĩnh vực dịch thuật y khoa có quá nhiều thứ cần học, mấy đêm liền phải thức khuya, sáng ra đành phải dựa vào một cốc cà phê hòa tan để duy trì sự tỉnh táo. Bị Ứng Quân bắt gặp, cậu thiếu gia này cũng bắt chước cô pha một cốc như vậy. Nhưng vừa uống một ngụm, anh lập tức cau mày, mặt hiện rõ vẻ không thể tin nổi, rõ ràng là bị hương vị “rẻ tiền” ấy làm cho choáng váng.

Thế nhưng có lẽ vì từng trải qua nghèo khó nên giờ đã “gần gũi với mặt đất” hơn, Ứng Quân cũng không buông lời chê bai gì về hương vị của cà phê hòa tan nữa, anh chỉ lặng lẽ nhìn Dương Tuyết Ý hai cái với ánh mắt đầy phức tạp.

Có lẽ vì đã gặp quá nhiều xui xẻo, nên như một cách bù đắp, số phận đã dành cho Ứng Quân một vài ngọt ngào nho nhỏ.

Chưa được mấy ngày, Ứng Quân đã mang về nhà một chiếc máy pha cà phê, nói là do chương trình khuyến mãi của ngân hàng, anh dùng điểm tích lũy từ thẻ ngân hàng cũ để đổi được.

Dương Tuyết Ý tra thử thương hiệu xong thì lập tức kinh ngạc: “Ngân hàng nào mà chơi lớn vậy? Làm sự kiện mà đem hẳn cái máy pha cà phê đắt tiền thế này ra tặng? Lại còn chỉ cần dùng điểm là đổi được! Tôi cũng muốn đi làm thẻ!”

Ứng Quân khựng lại một chút rồi hơi mất tự nhiên nói: “Chương trình này chỉ dành cho khách hàng cũ thôi.” Anh liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái rồi bổ sung: “Cô cũng biết mà, trước đây tôi tiêu nhiều tiền nên điểm tích lũy cũng nhiều.”

Ồ…..

Dương Tuyết Ý thầm ghen tỵ nghĩ: Thì ra thẻ ngân hàng cũng có nhiều ưu đãi xịn xò thế này dành cho khách hàng VIP à…

Nhưng mấy chuyện đó không quan trọng, điều quan trọng là từ nay mỗi sáng Dương Tuyết Ý không cần phải uống cà phê hòa tan nữa, mà có thể thưởng thức cà phê pha máy thơm ngon, chuẩn vị, tất nhiên công việc pha cà phê ấy cũng do Ứng Quân đảm nhận luôn.

Kể từ sau khi tình cờ phát hiện bã cà phê sau khi ủ lên men lại là loại phân bón rất tốt cho cây, Dương Tuyết Ý liền giao thêm cho Ứng Quân một công việc mới, sau khi vệ sinh máy pha cà phê, tiện thể đem bã cà phê đi ủ phân, để sau đó dùng bón cho mấy chậu hoa hồng cô trồng ngoài ban công.

Cái nghèo khiến Ứng Quân ngày càng chăm chỉ chịu khó, anh gần như không hề phản kháng mà chấp nhận mọi sắp xếp của Dương Tuyết Ý, đã vậy làm việc còn ngày càng nhanh nhẹn và hiệu quả hơn.

Cùng lúc đó, công việc mới của Dương Tuyết Ý cũng dần đi vào quỹ đạo. Sau một thời gian làm mấy việc vặt lặt vặt cho đồng nghiệp, trình độ dịch thuật và chất lượng công việc của cô đã được mọi người công nhận. Rất nhanh sau đó, quản lý dự án phụ trách cô đã giao cho cô một bản dịch để cô tự mình đảm nhiệm hoàn toàn.

Khách hàng lần này là một công ty thiết bị y tế, tài liệu cần dịch là các hợp đồng liên quan đến lĩnh vực thiết bị y tế. Vừa liên quan đến y dược, lại bao gồm cả thuật ngữ chuyên ngành thuộc lĩnh vực cơ khí và điện tử, lượng kiến thức chuyên môn dày đặc, tính liên ngành cao, độ khó dịch rất lớn, lại còn là một dự án gấp.

Tất nhiên, đi kèm với đó… là một khoản thù lao rất hậu hĩnh.

Vì dự án này mà ban ngày Dương Tuyết Ý chăm chỉ dịch tài liệu ở công ty, buổi tối cũng tăng ca làm thêm không ngừng.

Biên dịch y khoa yêu cầu tính chuyên môn cực kỳ cao, ngay cả sinh viên ngành y nếu chuyển sang làm biên dịch cũng khó có thể nắm hết tất cả thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực này, huống hồ là Dương Tuyết Ý – một sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh. Đây thực sự là một ngành nghề đòi hỏi phải học tập suốt đời.

Để đảm bảo bản dịch hợp đồng lần này thật chuẩn xác, mấy đêm liền Dương Tuyết Ý đều ở lại thư viện gần nhà, vừa tra từ điển, vừa nghiên cứu các tạp chí chuyên ngành có sẵn. Trong các tạp chí lớn đều có những tiêu chuẩn thuật ngữ nhất định để tham khảo, hơn nữa còn có rất nhiều văn bản song ngữ tương đương. Cô đối chiếu kỹ lưỡng các bản dịch liên quan đến thiết bị y tế trong đó, cố gắng làm cho bản dịch của mình chính xác nhất có thể.

Dạo gần đây Ứng Quân cũng có ca trực đêm, không rõ có phải vì nghèo quá nên bị phòng ban chèn ép hay không, mà tần suất trực đêm của anh thật sự dày đặc đến mức vô lý.

Nhưng nghĩ cũng thật trùng hợp, mấy lần thư viện đóng cửa, Dương Tuyết Ý ra về thì lại tình cờ gặp đúng Ứng Quân đang tan ca đi ngang qua gần cổng thư viện.

Rõ ràng chỗ ở cách bệnh viện rất gần, chỉ cần đi bộ là tới, lái xe còn bất tiện vì chỗ đậu xe rất khó tìm, vậy mà ” cựu thiếu gia” Ứng Quân lại kiên quyết lái xe đi làm mỗi ngày.

Dạo này nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm khá lớn, ban đêm đã bắt đầu có sương lạnh, Dương Tuyết Ý cũng vui vẻ tranh thủ “đi nhờ xe” của anh mỗi lần về muộn.

Nhưng tối nay thì không thể tranh thủ đi nhờ được nữa rồi, vì ca trực đêm của Ứng Quân đã kết thúc.

Dương Tuyết Ý khẽ cắn môi, rồi lại tiếp tục cuộc chiến với những dòng chữ tiếng Anh đang nhảy múa trước mắt.

**

Thực ra dạo gần đây Ứng Quân cũng không có nhiều ca trực đêm, nhưng vì Dương Tuyết Ý từng nói trong khu có kẻ theo dõi, sợ cô gặp chuyện gì nguy hiểm rồi mình không biết ăn nói sao với dì Dương, lại không muốn để Dương Tuyết Ý nghi ngờ hay nghĩ linh tinh, nên anh mới viện cớ “tan ca tiện đường” mà lái xe đưa cô về mấy lần.

Chỉ tiếc là sáng nay khi gọi điện với Vu Thực lại bị Dương Tuyết Ý nghe thấy, cô biết được tối nay Ứng Quân không có ca đêm, nên giờ Ứng Quân cũng không tiện lấy cớ lái xe ra ngoài nữa.

Hôm nay không có ca trực đêm, cũng không cần đón Dương Tuyết Ý, lẽ ra Ứng Quân có thể về nhà từ sớm. Nhưng giữa đường lại bị Vu Thực gọi lại —

“Cho tôi đi nhờ với! Tiện đường chở tôi ra trạm tàu điện ngầm một chút đi!”

Người này không những đi nhờ xe, mà còn chẳng có chút ý thức “đi nhờ” nào cả. Vừa lên xe đã bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Cậu nói xem, có chút xíu đường như vậy mà cũng phải lái xe đi làm, cậu không thấy phiền vì phải tìm chỗ đậu à?”

“Bác sĩ khác trong bệnh viện, ai mà sống gần bệnh viện thì có ai đi xe đâu, trừ mấy người yêu đương phải đón bạn gái thôi, còn cậu thì làm gì có người yêu, lái xe làm gì thế? Biết thế nào gọi là hạn chế thải khí carbon không hả!”

May mà Ứng Quân luôn nghiêm túc khi lái xe, để tránh phân tâm anh dứt khoát giả vờ như không nghe thấy gì.

Trễ thêm chút nữa là kẹt xe giờ cao điểm, nên vừa tới trạm tàu điện ngầm, Ứng Quân lập tức bảo Vu Thực xuống xe, thậm chí còn chẳng thèm chào một câu mà quay đầu nhấn ga chạy đi luôn.

Vừa về đến nhà anh đã nhận được cuộc gọi từ Chung Thiên.

“Cô gái tên Dương Tuyết Ý mà cậu giới thiệu ấy, năng lực làm việc của cô ấy thật sự rất tốt, vừa chăm chỉ lại nghiêm túc, bản dịch làm ra không hề qua loa, lại rất chịu khó tìm hiểu nghiên cứu, đúng là nhặt được báu vật rồi.”

Nghe có vẻ như là đến để cảm ơn, nhưng ngay sau đó giọng Chu Thiên nhanh chóng chuyển sang u sầu: “Xinh như vậy nhưng lại là người nghiện công việc, trước đây cô ấy còn rất nhiệt tình với tôi, không hiểu sao bỗng nhiên chuyển biến 180 độ, bắt đầu phân tách rõ ràng ranh giới cấp trên cấp dưới trong vông việc, xem ra mục tiêu thoát ế của tôi lại thất bại rồi!”

Chung Thiên cảm thấy rất thất vọng: “Người anh em, tôi có lỗi với tấm lòng tốt của cậu rồi! Cậu đã giúp tôi mai mối đến mức này, mà cuối cùng lại do chính tôi không đủ cố gắng! Có lẽ tôi chẳng thể chia sẻ tin vui với cậu được rồi!”

Ứng Quân mím môi, nghĩ một cách công bằng thì anh cũng không thực sự muốn nghe tin tốt của cậu ta làm gì.

Nhưng anh vẫn an ủi: “Cậu đừng nói vậy.”

Có lẽ vì bị Dương Tuyết Ý từ chối nên Chung Thiên trở nên đặc biệt nhạy cảm, lập tức kêu lên: “Nghe có vẻ như cậu đang hả hê cười trên nỗi đau của tôi vậy?!”

“Không có.” Ứng Quân vẫn giữ nét mặt bình thản, “Liên quan gì đến tôi chứ, tôi đâu rảnh rỗi đến mức đó.”

Anh lại nói tiếp với giọng điệu nhạt nhòa: “Yêu đương nơi công sở sẽ ảnh hưởng đến sự chuyên nghiệp. Cậu đã khởi nghiệp rồi thì thật ra cũng chẳng cần vội nghĩ đến chuyện yêu đương làm gì. Giờ không yêu là chuyện tốt, đàn ông nên tập trung phấn đấu cho sự nghiệp mới là quan trọng nhất.”

“Trước đây sao tôi không nhận ra cậu giỏi an ủi người ta như vậy nhỉ! Ứng Quân, cậu thật là tốt với tôi quá rồi đấy!”

Chung Thiên lại vui vẻ trở lại, anh ta không tiếp tục dây dưa vào chủ đề kia nữa mà chuyển sang trò chuyện vài câu khác với Ứng Quân. Ứng Quân vừa định cúp máy thì nghe thấy Chung Thiên khẽ gọi một tiếng: “Tin tức vừa đưa tin, khu các cậu bị công trình đô thị thi công ẩu, không cẩn thận đào đứt hai đường cáp, cả một vùng mất điện. Bệnh viện bên cậu có sao không?”

Ứng Quân liếc nhìn nhóm chat công việc nhưng không thấy tin tức gì liên quan đến mất điện, điện trong nhà cũng vẫn bình thường như mọi khi.

Chỉ là đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó, lập tức nhíu mày tra nhanh một lượt, rồi ngay lập tức cúp máy với Chung Thiên và cầm điện thoại lao ra ngoài.

**

Dựa theo hạn cuối của công việc, Dương Tuyết Ý đã tự đặt cho mình khối lượng công việc dịch mỗi ngày. Chỉ còn nửa trang nữa là hoàn thành nhiệm vụ hôm nay thì bất chợt trước mắt tối sầm lại, cả tòa thư viện đột ngột mất điện.

Dương Tuyết Ý theo phản xạ thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này cô mới phát hiện không chỉ thư viện mà cả những tòa văn phòng và siêu thị bên ngoài cũng đều chìm trong bóng tối.

Mây dày che khuất mặt trăng, đến cả ánh trăng cũng lờ mờ như có như không, bên trong thư viện lại càng chìm trong một màu đen kịt.

Do mất điện trên diện rộng một cách đột ngột nên không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trước bóng tối và sự mơ hồ không rõ nguyên nhân, đám đông rất dễ rơi vào hoảng loạn. Xung quanh bắt đầu có người kêu cứu, có người chen lấn chạy ra ngoài, tiếng la hét hỗn loạn vang lên không ngớt. Sự bất an dần lan rộng, mà cảm xúc tiêu cực lại có tính lây lan tự nhiên, chẳng mấy chốc cả đám người đã rối loạn, ai nấy đều tranh nhau chạy thoát thân.

Dương Tuyết Ý cảm giác tê rần cả da đầu, cô chỉ muốn lập tức chạy đến chỗ nào có ánh sáng.

Cô cố gắng đè nén nỗi sợ bóng tối trong lòng, vừa bật đèn pin trên điện thoại định chạy ra ngoài thì bị đám đông xô đẩy chen lấn bên cạnh làm ngã nhào. Chiếc điện thoại là nguồn sáng duy nhất lập tức bị hất văng khỏi tay, còn bản thảo dịch cô đang cầm cũng rơi tung tóe khắp mặt đất.

Đó là thành quả dịch thuật mà cô đã dốc sức làm suốt gần một tuần trời!

Dương Tuyết Ý gần như lập tức quỳ rạp xuống đất, tranh thủ ánh sáng chập chờn từ đèn pin điện thoại của những người xung quanh để lần mò tìm lại bản thảo dịch thuật của mình.

Tổng cộng có mười tờ.

Đến khi Dương Tuyết Ý loạng choạng nhặt đủ cả mười tờ bản thảo, mới phát hiện ra trong phòng tự học lúc này ngoài cô ra thì chẳng còn một ai, mọi người đều đã chạy hết cả rồi.

Cả tòa thư viện trong chớp mắt đã trở nên vắng tanh không một bóng người, chỉ còn vài âm thanh yếu ớt vọng lại từ những góc xa xôi, nhưng nghe như thể cách biệt bởi hai không gian khác nhau, xa đến mức Dương Tuyết Ý hoàn toàn không thể với tới.

Phản ứng đầu tiên của Dương Tuyết Ý là — gọi cho Ứng Quân. Ứng Quân đang ở nhà, anh có thể nhanh chóng đến được đây.

Với niềm tin ấy làm điểm tựa, cuối cùng cô cũng lần mò tìm được chiếc điện thoại bị hất văng. Thế nhưng đừng nói đến việc bật đèn pin — cả chiếc điện thoại đã bị giẫm đạp đến biến dạng, màn hình vỡ nát, hoàn toàn tắt nguồn.

Bóng tối mù mịt và không gian trống rỗng đầy xa lạ khiến cả nơi này trở nên đáng sợ hơn gấp bội. Khi điện bị cắt hoàn toàn, không chỉ ánh sáng biến mất mà dường như mọi âm thanh cũng tan biến theo, không gian tĩnh lặng đến rợn người.

Chỉ còn chút ánh trăng trắng nhợt le lói xuyên qua những tòa cao ốc sừng sững, chiếu vào từ khung cửa sổ phía sau thư viện. Dưới ánh sáng mờ nhạt ấy, giá sách và bàn học như những khối khổng lồ ẩn mình trong bóng tối, đường nét trở nên méo mó, mơ hồ, không thật. Còn những góc khuất hoàn toàn không được ánh sáng chạm tới tựa như những hố đen chân không, khiến người ta có cảm giác nơi đó đang ẩn náu những sinh vật đáng sợ hơn, chưa từng được con người biết đến.

Ký ức xưa cũ bị đánh thức, nỗi sợ trong lòng Dương Tuyết Ý gần như dâng lên đến đỉnh điểm.

Cô sợ bóng tối.

Vết thương tâm lý về bóng tối như một con quái vật ẩn mình trong bóng đêm, bất ngờ trỗi dậy đúng lúc Dương Tuyết Ý yếu ớt nhất. Sự hoảng sợ và lo âu ập đến dữ dội, cơn hoảng loạn bị kích hoạt một cách bản năng khiến cảm xúc của cô hoàn toàn mất kiểm soát.

Dù trong lòng không ngừng tự nhủ rằng mình đã trưởng thành, rằng lần này không giống như trước nữa, nhưng Dương Tuyết Ý vẫn cảm thấy bản thân như đứa trẻ nhỏ bé, bất lực, bị mắc kẹt trong góc tủ sách tối đen ngày ấy — không thể thoát ra.

Hồi nhỏ, Dương Tuyết Ý là một đứa trẻ bị bỏ lại ở quê. Bà ngoại cô vì phải đi làm thuê nên thường đến trường đón cô muộn. Lâu dần, cô giáo bị ép phải ở lại trông cô nhiều lần nên bắt đầu sinh lòng bất mãn. Sau vài lần như thế, chỉ cần hơi không hài lòng, cô giáo ấy liền lấy việc nhốt Dương Tuyết Ý vào tủ sách trong trường làm hình phạt.

Vì vậy, đối với bóng tối, Dương Tuyết Ý chưa bao giờ có một ký ức dễ chịu nào.

Còn một lần khác khiến cô ấn tượng sâu sắc, là vào một buổi tối không lâu sau sinh nhật mười lăm tuổi của cô.

Ông bà Ứng ra ngoài dự tiệc, còn bà Dương Mỹ Anh thì được sắp xếp đến dọn dẹp một bất động sản khác không sử dụng của Ứng Vận.

Trong cả căn biệt thự lúc đó chỉ có hai người — Ứng Vận và Dương Tuyết Ý.

Mất điện xảy ra trong chớp mắt. Trong nỗi sợ hãi, Dương Tuyết Ý không kịp suy nghĩ nhiều, bị bản năng chi phối, cô gần như theo phản xạ lao về phía Ứng Vận, ôm chặt lấy anh như cách ngày xưa cô từng ôm chầm lấy bà ngoại mình để tìm kiếm cảm giác an toàn.

Rồi ngay giây tiếp theo, trong bóng tối, Ứng Vận bất ngờ đẩy cô ra một cách dữ dội.

Ngay sau đó là tiếng quát lớn của Ứng Vận vang lên: “Dương Tuyết Ý! Cậu đang làm gì vậy hả?!”

Giọng nói của Ứng Vận năm mười tám tuổi cũng lạnh lùng và kiêu ngạo như bây giờ: “Tránh xa tôi ra!”

Cũng không rõ vì sao — rõ ràng hầu hết những lần khác Ứng Vận chỉ lạnh nhạt mà thôi — nhưng lần đó, anh lại hoảng loạn đến mức không thể kiềm chế. Trong bóng tối, Dương Tuyết Ý không nhìn rõ được nét mặt anh, chỉ cảm nhận được trong giọng nói là sự khó tin đến cực độ, là tiếng nghiến răng đầy tức giận, thậm chí còn ẩn chứa một chút run rẩy — như thể vừa phát hiện ra một sự thật đáng sợ đến mức khiến anh mất kiểm soát.

Bóng tối như thể đã thi triển một thứ ma pháp nào đó lên người anh, khiến anh có phản ứng không thể kiểm soát và không thể chấp nhận nổi, vì vậy mới trở nên tức giận và xấu hổ đến mức mất lý trí.

Cứ như thể Dương Tuyết Ý là một loại virus, Ứng Vận phản ứng gần như theo bản năng mà lập tức tránh xa cô, giọng anh gấp gáp và mất tự nhiên: “Đừng chạm vào tôi! Cậu đã khắc chết chó của tôi rồi, còn muốn khắc chết cả tôi nữa sao?”

……

Lần mất điện hôm đó thực ra chỉ kéo dài vỏn vẹn năm phút, thế nhưng với Dương Tuyết Ý mà nói nó lại dài đằng đẵng như năm ngày năm đêm vậy.

Lời nói của Ứng Quân đã đánh tan nỗi sợ bóng tối trong lòng Dương Tuyết Ý, nhưng thay vào đó lại dội xuống cô cảm giác nhục nhã, xấu hổ và một nỗi tủi thân, khiến cô buồn bã đến vô tận.

Ký ức về thời điểm mất điện khi đó được khôi phục đã trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có lời mắng mỏ của Ứng Quân trong bóng tối, dù đã trải qua bao năm tháng vẫn hiện lên rõ ràng như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Đúng vậy… cho dù điện thoại còn nguyên vẹn thì gọi cho Ứng Quân cũng có ích gì chứ?

Anh ta cũng chưa chắc sẽ đến.

Sẽ không có ai đến cứu cô cả.

Dương Tuyết Ý siết chặt bản thảo dịch của mình, co người lại vào một góc trong thư viện.

“Dương Tuyết Ý!”

“Dương Tuyết Ý, cô ở đâu?”

……

Tiếng gọi từ xa nghe như vọng về từ một chiều không gian khác, vẫn là giọng nói lạnh nhạt gần như không thay đổi suốt bao năm, nhưng lần này lại mang theo một chút hoảng hốt và vội vàng.

Cô sợ đến mức sinh ra ảo giác rồi sao? Thậm chí còn ảo giác ra… giọng của Ứng Quân?

Thế nhưng giữa lúc Dương Tuyết Ý còn đang tự nghi ngờ bản thân mình thì giọng nói ấy từ xa dần dần tiến lại gần, cuối cùng vang lên ngay trên đỉnh đầu cô, rõ ràng, chắc chắn, không thể nhầm lẫn.

Lần theo ánh sáng từ đèn pin trong tay Ứng Quân, Dương Tuyết Ý ngẩng đầu lên liền nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của anh, trên đó mang theo vẻ hoảng hốt và lo lắng có phần không chân thực. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, hơi thở gấp gáp, rõ ràng là vừa vội vã chạy đến.

Đến khi Ứng Quân ngồi xổm xuống, gương mặt anh đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh và lạnh nhạt như thường. Vẻ hoảng loạn ban nãy có lẽ chỉ là ảo giác của Dương Tuyết Ý trong ánh sáng chập chờn mà thôi.

Anh hơi cau mày: “Sao cô còn chưa đi?”

Chỉ cần nói ra ra ba chữ ” tôi sợ tối” nhưng không biết vì sao Dương Tuyết Ý lại cảm thấy xấu hổ, một người đã hai mươi lăm tuổi mà lại sợ bóng tối đến mức chân mềm nhũn.

Cô hoảng hốt đáp một cách lắp bắp: “Tôi… tôi bị trẹo cổ chân, lúc nãy bị người ta đẩy ngã rồi giẫm lên, không biết có bị gãy xương hay không…”

Ứng Quân cắn chặt chiếc điện thoại để tận dụng ánh sáng, tay anh gần như ngay lập tức cuộn ống quần của Dương Tuyết Ý lên. Những ngón tay lạnh buốt chạm nhẹ vào cổ chân trái cô một cách chuyên nghiệp, không hề do dự hay lúng túng. Kiểm tra xong, anh lại nâng chân phải của cô lên…

Thật ra ngay sau khi nói xong câu đó, Dương Tuyết Ý đã bắt đầu hối hận.

Ứng Quân vốn là bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình, cô mà nói dối anh chuyện này thì chẳng khác nào tự lừa chính mình!

Anh có lẽ đã nhận ra lời nói dối của Dương Tuyết Ý, khi ngón tay của Ứng Quân vẫn đặt nhẹ lên cổ chân phải của cô, mí mắt hơi nhếch lên, trong ánh sáng vàng mờ ảo từ điện thoại, ánh mắt anh nhìn Dương Tuyết Ý một cách mơ hồ nhưng đầy nghi vấn.

Dương Tuyết Ý bỗng cảm thấy mình như một con hồ ly mới vào nghề, vừa vụng về lại còn liều lĩnh ngộ nhận Ứng Quân là một học trò ngây thơ chưa từng trải, để rồi trước mặt vị chuyên gia bắt yêu này lại tự làm mình bẽ mặt…

Không biết sẽ bị anh trêu chọc ra sao đây.

Khuôn mặt của Dương Tuyết Ý đỏ bừng lên, cô chỉ ước có thể xóa bỏ sự tồn tại của mình khỏi thế gian này.

Thà chết đi cho rồi!

Chốc lát sau, trong sự im lặng Ứng Quân lại tắt điện thoại đi, xung quanh lại chìm vào bóng tối mịt mùng.

Chẳng lẽ Ứng Quân nghĩ cô giả vờ đau nên định bỏ mặc Dương Tuyết Ý mà chạy đi mất thật sao?

Nhưng chẳng bao lâu sau, Ứng Quân đã dùng hành động để cho Dương Tuyết Ý câu trả lời —

Chỉ trong tích tắc tiếp theo, Dương Tuyết Ý cảm nhận cơ thể mình nhẹ bỗng, một vòng tay ấm áp và đầy sức mạnh vòng ngang dưới vai cô, ôm chặt cô vào lòng.

Ứng Quân không nói gì, nét mặt điềm tĩnh, động tác tự nhiên uyển chuyển như nước chảy, liền mạch không ngắt quãng.

Ngược lại, giữa những nhịp tim dồn dập Dương Tuyết Ý lại hét lên: “Ứng Quân!”

Dù đang ôm một người lớn như Dương Tuyết Ý, nhưng Ứng Quân vẫn đi nhẹ nhàng và vững chắc như trên mặt đất bằng phẳng, chẳng mấy chốc đã đưa cô ra ngoài thư viện.

Trên mặt bằng bên ngoài thư viện lúc này còn có những người nam nữ đang đứng đợi xe về nhà. Ứng Quân ôm chặt Dương Tuyết Ý, bất chấp ánh mắt tò mò đủ sắc thái xung quanh, anh vẫn ung dung và tự nhiên bước đi.

Cuối cùng, chính Dương Tuyết Ý lại ngượng ngùng không chịu nổi: “Ứng Quân, sao anh lại ôm tôi thế này!”

“Không phải cô nói là bị gãy xương sao?”

Đó là giả mà!

Ứng Quân bình tĩnh nhìn Dương Tuyết Ý một cái: “Tôi vừa kiểm tra sơ qua, chân cô bị gãy thật rồi.”

Dương Tuyết Ý vô cùng sốc, đây đúng là trình độ của một bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình tại bệnh viện tuyến đầu sao?

Ứng Quân, anh có phải là lang băm không hả?!

Tên lang băm này hoàn toàn không tự nhận ra vấn đề: “Khu vực này đang mất điện trên diện rộng nên rất nhiều người bị kẹt lại, lúc này gọi xe hay lái xe đều tắc nghẽn. Cô bị gãy xương rồi, để tôi cõng cô về nhà đi.”

…..

“Thôi bỏ đi!”

Lúc này Dương Tuyết Ý không còn chút sợ hãi nào với bóng tối nữa. Hơi ấm từ người Ứng Quân khiến cô bồn chồn không yên, tim đập loạn xạ, chỉ muốn lập tức tránh xa anh ta ngay lập tức.

“Anh quên rồi sao? Anh từng bảo tôi xui xẻo, khắc chết con chó của anh, còn có thể hại cả anh nữa. Tôi nghĩ lại thà tin có chứ không thể tin không, tốt nhất là tôi nên tránh xa anh ra!”

Nghe nói bác sĩ cũng rất mê tín, quả nhiên khi nghe đến chữ “xui xẻo”, bước chân của Ứng Quân liền khựng lại một chút.

Chỉ một lát sau, Dương Tuyết Ý nghe thấy anh lạnh nhạt lên tiếng: “Chuyện trước kia… tôi xin lỗi, lúc đó tôi không biết.”

Giọng của Ứng Quân nghe có phần gượng gạo: “Vài năm sau tôi mới biết được chuyện cô từng trải qua hồi nhỏ từ dì Dương.”

“Trước đó không tìm được cơ hội để xin lỗi.”

“Năm mười tám tuổi đã xảy ra một số chuyện, tâm trạng tôi lúc đó rất tệ, bản thân cũng không ra gì, đã nói rất nhiều lời tổn thương người khác… Xin lỗi, Dương Tuyết Ý.”

Dương Tuyết Ý sững người, sau mười năm cô vậy mà lại nghe được lời xin lỗi từ Ứng Quân.

Mười năm trôi qua, cuối cùng cũng khiến Ứng Quân trưởng thành thành một người lớn biết tự biết nhìn nhận và suy ngẫm rồi sao?

Vị thiếu gia hết thời này cuối cùng cũng nhận ra chuyện “khắc chết chó” chỉ là mê tín phong kiến vô lý?

Chỉ là khi Dương Tuyết Ý vừa định tỏ ra rộng lượng, nói rằng mình đã không còn để tâm nữa thì lại nghe thấy Ứng Quân nói tiếp —

“Cô cứ khắc đi. Giờ tôi không sợ nữa rồi.”

?

Ứng Quân nhìn cô bằng vẻ mặt không cảm xúc: “Giờ tôi toàn mua giày Nike thôi.”

Dương Tuyết Ý: “……”

May mà sau khi nói xong, Ứng Quân cũng nhận ra có gì đó không ổn liền lập tức sửa lời: “Không có chuyện khắc hay không khắc gì cả.”

Giọng anh hơi gượng gạo: “Lúc đó tôi không đủ khả năng kiểm soát cảm xúc của mình, đang ở tuổi dậy thì nổi loạn lại gặp phải một số chuyện. Cô hoàn toàn vô tội, cô ghét tôi cũng là điều dễ hiểu, đó đều là lỗi của tôi.”

Ứng Quân lại một lần nữa xin lỗi, lần này giọng anh nghiêm túc hơn nhiều: “Dương Tuyết Ý, xin lỗi cô.”

Ngay khi Dương Tuyết Ý còn đang cạn lời, không biết nên đáp lại thế nào thì giọng của Ứng Quân lại vang lên lần nữa —

“Lần sau nếu cô sợ bóng tối thì có thể ôm tôi. Tôi sẽ không làm ra những hành động khốn nạn như ngày xưa nữa.”

Chương 29

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *