[Thiên Long Nhân] – Chương 1

Chương 1

Nói trước kết luận: Có một anh bạn trai tốt, chưa chắc bạn đã được hưởng phúc. Nhưng nếu có một anh bạn trai tồi, bạn nhất định sẽ trở nên hay cười. Bởi vì… khi con người tuyệt vọng, thường ngoài cười ra thì chẳng còn biết làm gì khác.

Và kết luận này là do Lâm Chi Nhan rút ra khi cô ngồi trong cửa hàng tiện lợi, ánh mắt trống rỗng, lặng lẽ nhìn cảnh sát niêm phong hiện trường.

Chỉ mới lúc nãy thôi có một người chống cự bị bắt giữ, sau đó cướp xe cảnh sát rồi lao đi như điên. Sau đó, chiếc xe đâm thẳng vào cửa hàng tiện lợi, một tiếng “ầm” vang trời nổ ra, kính vỡ loảng xoảng văng khắp nơi, đèn đỏ xanh nhấp nháy cùng tiếng còi báo động vang vọng khắp không gian như một chuỗi mã lỗi rối loạn. Người đó nằm gục trong ghế lái, tóc đen và máu trộn lẫn dính bết trên khuôn mặt, đã bất tỉnh.

Ngay sau đó các chú cảnh sát nhanh chóng ập đến, lôi anh ta ra khỏi xe, còng tay rồi kéo đi.

Vì đang làm việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi nên Lâm Chi Nhan bị các cảnh sát tiến hành thẩm vấn sơ bộ. Trong quá trình thẩm vấn, vì gương mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy, cùng với mấy tràng cười không đúng lúc, cô bị họ nhất trí cho rằng đã bị hoảng sợ quá độ.

“Bạn học, nếu em cần gì thì cứ nói với chúng tôi, đừng sợ, đây chỉ là một tai nạn thôi.” Một viên cảnh sát lên tiếng an ủi.

Lâm Chi Nhan mấp máy môi nhưng không nói gì.

Khoảnh khắc ấy cô muốn nói với họ rằng, không, cô không hề bị hoảng sợ quá độ, cô chỉ là quá tuyệt vọng mà thôi. Tuyệt vọng vì kẻ lưu manh chống đối rồi gây tai nạn xe kia là bạn trai của cô. Nhưng cô không thể nói ra, bởi vì điều đó lại liên quan đến một nỗi tuyệt vọng khác: hiện tại cô đang học lớp 12, sang năm phải tham gia kỳ thi đại học.

Khu Mười Sáu vốn là khu vực lạc hậu nhất và có số lượng vụ án hình sự cao nhất trong Đế quốc Hoàn Tinh, từ lâu đã phải chịu sự kiểm tra hồ sơ nghiêm ngặt. Chỉ cần một người phạm tội, ngay cả con mèo trong nhà cũng bị liên kết vào mạng lưới quan hệ của tội phạm. Còn về việc sau này con mèo đó có bị kẹt hồ sơ khi thi đại học hay không, phía chính quyền vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào.

Quá tuyệt vọng rồi.

Nhớ lại mười mấy năm qua của cô, dù là trẻ mồ côi nhưng luôn luôn học giỏi, có đạo đức, cư xử tử tế, kết giao thiện duyên khắp nơi, xây dựng hình tượng “□□” hoàn hảo, chẳng khác gì một idol sắp debut, quản lý hình ảnh bên trong lẫn bên ngoài không chê vào đâu được. Không ngờ rằng, tuy không có số làm idol nhưng lại mắc đúng “căn bệnh yêu đương là bị bắt” giống y như idol thật.

Theo lý mà nói, tình huống như vậy hoàn toàn có thể tránh được.

Bởi vì tên lưu manh đó đã bỏ học từ thời cấp ba, tuy không nhuộm tóc vàng nhưng trên người lại toát ra khí chất đặc trưng của một “thằng tóc vàng”: chán đời, hung hăng, bất mãn. Bất kỳ ai chỉ cần liếc nhìn hắn một cái, lập tức có thể nhìn thấy tương lai của hắn: mười năm tù trở lên, hoặc tù chung thân, nặng nhất là tử hình.

Lâm Chi Nhan cũng nhìn thấy điều đó, nhưng cô lại giả vờ như không thấy gì.

Có lẽ là vì tên lưu manh đó quá đẹp trai, có lẽ là vì hắn trông quá bản lĩnh, cũng có thể là vì số phận của “bông hoa trắng nhỏ” chính là phải đóng một bộ phim thanh xuân đau thương. Tóm lại, cô nghiến răng một cái đã quyết định mặc kệ tất cả — Let’s yêu thôi. Hôm đó khi đã hạ quyết tâm, cô nhìn vào gương dường như thấy trên cổ mình có vết hôn từ thời cấp hai.

Nhưng bây giờ, điều cô hoàn toàn không ngờ tới là cô không chỉ có vết hôn từ thời cấp hai, mà còn có cả tiền án bị liên đới.

Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi, khóe miệng của Lâm Chi Nhan lại giật giật mấy cái.

Viên cảnh sát nhíu mày nói: “Bạn học, em có cần theo chúng tôi đến đồn cảnh sát để được hỗ trợ tâm lý không?”

Giọng anh ta cẩn trọng và nhẹ nhàng.

Lâm Chi Nhan nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh trong vài giây.

Sau đó, cô tháo tạp dề cửa hàng tiện lợi xuống rồi nói: “Không cần đâu ạ, em chỉ muốn rời khỏi chỗ này trước đã.”

Viên cảnh sát có chút nghi hoặc, “Em thật sự——”

“Không sao đâu ạ.” Lâm Chi Nhan lắc đầu, khẽ cười, “Em còn có tiết học.”

Nói xong cô bước nhanh ra ngoài, nói chính xác hơn là bỏ chạy.

Học viện Liên hợp Quân Chính Trung ương Hoàn Tinh vốn trực thuộc Học viện Quân Chính thời chiến, từng đào tạo ra hàng loạt sĩ quan cấp cao và các chính trị gia nổi tiếng, cũng chính là trường cũ của đương kim Thủ tướng. Những năm gần đây, ngoài khối chuyên ngành quân sự và chính trị, Học viện Liên hợp Quân Chính cũng dần dần mở thêm nhiều khoa khác và tuyển sinh rộng rãi.

Đây đúng là một học viện có giá trị học thuật cực kỳ cao, nhưng cho đến trước hôm nay, cô vốn không có ý định đăng ký dự thi. Chương trình cấp ba kéo dài năm năm, còn cô mới chỉ học đến năm thứ tư, nếu thi cô sẽ ít hơn các thí sinh khác một năm chuẩn bị.

Hiện tại, cô không còn nhiều sự lựa chọn.

Vào thời điểm này trong năm, chỉ có một số ít trường đại học cho phép thi vượt niên, và Liên hợp Quân Chính là ngôi trường hàng đầu trong số đó.

Cô phải nhanh chóng thi đậu trước khi bị cuốn vào liên đới trách nhiệm.

Lâm Chi Nhan vừa lập kế hoạch, vừa cắm đầu chạy về trường.

Đúng là xui xẻo thật rồi, yêu đương còn chưa kịp nếm chút ngọt ngào nào mà đã nổ tung như bom. Nhanh hơn cả một vụ lừa đảo Ponzi.

Cô vừa chạy như bay đến phòng giáo vụ vừa âm thầm chửi rủa trong lòng, ba phút điền xong đơn đăng ký, năm phút hoàn tất xác minh. Cuối cùng, trên giao diện đăng ký dự thi, cô hân hoan nhận được bốn chữ to tướng:

【Đăng ký thất bại】

【Lý do: Thiếu tài liệu quan trọng】

Lâm Chi Nhan sững người nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, sau đó quay sang nhìn thầy chủ nhiệm đang ung dung ngồi một bên uống trà.

Chủ nhiệm giáo vụ lại tỏ ra vô cùng thấu hiểu, đẩy gọng kính lên, rồi cầm lấy bình giữ nhiệt nhấp một ngụm nước, khẽ khụ một tiếng để làm ấm giọng. Sau đó bà nói: “Ồ? Thất bại rồi à? Có phải là… chưa nộp thư giới thiệu không?”

Mọi nếp nhăn trong não của Lâm Chi Nhan trong chớp mắt như bị là phẳng, quay về trạng thái người nguyên thủy: “…Dạ?”

Chủ nhiệm giáo vụ lắc đầu, nói: “Quy chế tuyển sinh đã được cập nhật vào tuần trước rồi, nếu không có thư giới thiệu từ phía nhà trường thì không thể đăng ký được. Hiện tại, chỉ có hiệu trưởng mới có quyền viết thư giới thiệu. Nhưng mà, bạn học Lâm này, hiệu trưởng vừa mới đi thị sát ở khu khác rồi, e là không thể viết thư giới thiệu cho em được.”

A, thế giờ phải làm sao bây giờ? Cho em một lời giải thích đi chứ!

— Trong đầu Lâm Chi Nhan lúc này chỉ còn lại đúng một câu đó, lặp đi lặp lại như băng bị tua lỗi.

“Đừng vội.” Chủ nhiệm giáo vụ lại lắc đầu, trông như cái biển quảng cáo lò xo lắc qua lắc lại, rồi nói: “Bạn học Lâm à, em rất xuất sắc, sang năm thi chắc chắn sẽ đạt kết quả còn tốt hơn, không cần phải nóng vội như vậy. Với lại, học kỳ này cũng sắp kết thúc rồi, kỳ thi liên trường cũng gần đến. Em cứ tập trung ôn tập cho kỳ thi trước đã, đừng nghĩ nhiều quá.”

Kỳ thi định kỳ của Khu Mười Sáu là kỳ thi thống nhất, còn được gọi là kỳ thi liên trường, và Lâm Chi Nhan đã giữ vững vị trí quán quân suốt bốn năm liền. So với việc cô sớm thi đậu vào Học viện Quân Chính Trung ương, điều mà chủ nhiệm giáo vụ mong mỏi hơn là cô có thể tiếp tục duy trì ngôi đầu càng lâu càng tốt, để thu hút thêm học sinh về cho trường.

Chủ nhiệm giáo vụ nói: “Em về đi.”

Lâm Chi Nhan không nhúc nhích, cô hỏi: “Cô giáo… cô cũng không thể liên lạc với hiệu trưởng sao? Chuyện này thực sự rất quan trọng.”

“Hiệu trưởng rất bận.” Chủ nhiệm giáo vụ thở dài, bắt đầu vỗ vỗ vai cô cứ như một người mẹ hiền vậy: “Có phải em đang gặp vấn đề về tâm lý không? Hay để cô liên hệ giáo viên bên bộ phận tâm lý cho em làm bài đánh giá tinh thần nhé?”

Đánh giá tâm lý sẽ được ghi vào hồ sơ cá nhân, nếu kết quả không đạt, sau này gần như không còn cơ hội vào trường đại học tốt hay tìm được công việc tốt.

Chủ nhiệm giáo vụ rõ ràng là đã nghiên cứu qua Binh pháp Tôn Tử, một loạt chiêu thức tung ra vừa đòn chính vừa đòn phụ, lời nói có ẩn ý: “Những năm trước kết quả của em đều rất tốt mà.”

Mấy năm trước, khi Lâm Chi Nhan vừa vào cấp ba, cô chọn cho mình hình tượng khá lạnh lùng: học giỏi, ít nói, lúc nào cũng như đang gánh cả thế giới. Kết quả là sau một thời gian sống kiểu “một mình một cõi”, cô bị bộ phận tâm lý nhà trường gọi lên điền bảng khảo sát. Mấy câu đầu cô làm trong mơ hồ, mấy câu giữa bắt đầu suy nghĩ đôi chút, đến mấy câu cuối thì bỗng giác ngộ sâu sắc. Hóa ra… nhà trường nghi ngờ cô có xu hướng lên sân thượng nhảy 1-2-3, hoặc vào lớp cầm súng xả 3-2-1.

Lúc đó, Lâm Chi Nhan giật mình nhận ra hình tượng mình xây dựng quá “hắc hóa”, liền lập tức chuyển hướng từ kiểu đau khổ u ám chuyển sang phong cách dịu dàng trầm buồn, và thành công vượt qua được giáo viên tâm lý. Nào ngờ, chuyện cũ rích như thế tưởng đã mục nát như vỏ hạt vừng với thóc mốc, lại có thể bất ngờ quay lại một cú hồi mã thương, trở thành điểm yếu chí mạng của cô lúc này.

Cô liếc nhìn chủ nhiệm giáo vụ, thở dài một tiếng, rồi nói: “Em hiểu rồi.”

Nói xong, cô quay người bước ra khỏi văn phòng, xoay người… đi thẳng lên sân thượng.

Lâm Chi Nhan bước lên sân thượng, thẳng thừng bước qua lan can, đứng trong một góc chật hẹp, tay ngược lại bám lấy thanh chắn. Cơn gió lồng lộng thổi tung mái tóc đen của cô, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu những đám mây trôi, tựa như những đốm lửa trắng lấp lánh giữa trời. Cô bỗng nhiên khẽ cười, nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt ướt át, lặng lẽ hòa vào đường cong nhếch lên nơi khóe môi.

Trong trường học, việc lên sân thượng một mình thì không mấy hiệu quả, học sinh giỏi cũng không phải lúc nào cũng được xem trọng, nhưng khi hai yếu tố đó kết hợp lại thì lại có sức nặng không nhỏ. Dù sao thì người nhảy lầu luôn bị chê là không chịu nổi áp lực học tập, còn học sinh giỏi thì lại thường bị chỉ trích là cam chịu, không phản kháng lại sự áp bức của hệ thống.

Haizz… Thư giới thiệu ơi, tôi thật sự rất nhớ cậu trên sân thượng này.

Lâm Chi Nhan lấy thiết bị liên lạc ra và bấm gọi.

— Một tiếng sau.

Giao diện đăng ký hiện lên bốn chữ to tướng:

【Đăng ký thành công】

Trong văn phòng.

“Cảm ơn cô ạ, em cứ tưởng… em sẽ không bao giờ nhận được thư giới thiệu nữa.”

Lâm Chi Nhan đặt tay lên ngực, giọng nghẹn ngào như một nữ minh tinh vừa đoạt giải thưởng lớn, nước mắt như muốn rơi mà chưa rơi.

“Sao có thể chứ, là cô nói không rõ ràng thôi, ai da, sau này tuyệt đối đừng nghĩ quẩn nữa nhé!”

Chủ nhiệm giáo vụ cũng ôm ngực, trông như sắp phát bệnh tim, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Lâm Chi Nhan lại khẽ chau mày, giọng mang chút u sầu: “Vậy… hồ sơ của em có bị ảnh hưởng gì không ———”

“Không đâu không đâu!” Chủ nhiệm giáo vụ vội vàng cắt lời cô, cuống quýt nói: “Yên tâm, chuyện này sẽ không ai biết đâu, đánh giá tâm lý cũng sẽ không có vấn đề gì cả, em cứ yên tâm mà đi thi!”

Lâm Chi Nhan khẽ nhướng mày một cái.

Thấy chưa, khi có người nghĩ mày là kẻ điên, thì tốt nhất mày nên thực sự điên một lần cho họ sáng mắt ra.

Lâm Chi Nhan nắm chặt tay chủ nhiệm giáo vụ, giọng đầy chân thành: “Em nhất định sẽ thi đậu!”

Chủ nhiệm cũng siết lại tay cô, giọng càng chân thành hơn: “Em nhất định phải thi đậu đấy!”

Hai người tay nắm tay khẽ lắc mấy cái, thế mà một tuần đã trôi qua trong chớp mắt.

Lâm Chi Nhan vừa thi xong trở về, còn chưa kịp thở phào thì đã lập tức được mời đến đồn cảnh sát… “uống trà”.

Ba ngày sau, sở cảnh sát cho rằng hồ sơ cá nhân của cô nên được liên kết vào mạng lưới quan hệ của đối tượng tình nghi.

Sang ngày thứ tư, việc Lâm Chi Nhan nhận được giấy báo trúng tuyển từ Học viện Liên hợp Quân Chính đã được nhiều hãng truyền thông đưa tin.

Ngày thứ năm, sở cảnh sát và Lâm Chi Nhan hoàn tất một bản thỏa thuận bí mật.

Bảy ngày sau, Lâm Chi Nhan mang theo hồ sơ “sạch sẽ không tì vết” đi nhận phỏng vấn từ vài tòa soạn báo lớn, nước mắt ngắn dài kể một câu chuyện cảm động đầy tình người.

Trong câu chuyện này, cô bị một tên tội phạm vượt ngục bắt làm con tin tại cửa hàng tiện lợi, sở cảnh sát vì cứu cô mà đã cắt điện toàn thành phố. Sau đó, vì quá hoảng sợ, các cảnh sát đã mời cô ăn cơm để trấn an, ly nước và đĩa ăn đều được rửa sạch bảy lần. Cuối cùng, trước kỳ thi, thẻ dự thi của cô đột nhiên biến mất. Các cảnh sát liền đào bới cả thành phố, từ lòng đất moi ra một chiếc túi giấy dầu bọc thẻ dự thi bên trong, rồi… lại một lần nữa cắt điện cả thành phố để hộ tống cô đi thi.

Tuy không ai biết vì sao phải cắt điện cả thành phố, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến việc đây là một câu chuyện rất được yêu thích. Trên mạng xã hội, video phỏng vấn nhận được vô số lượt thích, chia sẻ và bình luận. Ngoại trừ cư dân ở Khu Mười Sáu còn đang đặt dấu hỏi, mười lăm khu còn lại đều cảm động và bắt đầu suy ngẫm.

Nhưng thật đáng tiếc, khi Lâm Chi Nhan dùng tài khoản phụ để nhắn tin riêng hỏi họ có muốn đổi đời với mình không, thì chẳng ai trả lời.

Hừ, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.

Dù sao thì…

Lâm Chi Nhan đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sân bay của Khu Mười Sáu nhỏ hẹp, dải sáng lơ lửng màu xanh lam mờ nhạt, đủ loại bảng chỉ dẫn huỳnh quang chen chúc sát nhau. Những chiếc phi thuyền cũ kỹ nằm co cụm trong một khoảng không gian bé tẹo. Bên ngoài hàng rào bao quanh, ánh đèn đỏ hắt lên những tòa nhà xiêu vẹo, trông như nội tạng vừa bị moi ra, một mùi tanh tưởi vô cớ theo gió phả đến.

Rất nhanh cảm giác mất trọng lực ập đến, những cảnh vật bên dưới dần thu nhỏ lại.

Lâm Chi Nhan kéo rèm cửa xuống, ngẩng cao đầu.

Dù sao thì kỳ học mới đã bắt đầu, cô sắp đến khu trung tâm để trở thành dự bị của giới thượng lưu rồi!

Lâm Chi Nhan rất tự tin, bởi lẽ ước mơ của cô cũng chẳng phải quá cao xa, chỉ là sau khi hoàn thành việc học, dựa vào hồ sơ đẹp đẽ mà vào được hệ thống công chức, nửa đời đầu bôn ba quan trường, nửa đời sau vào tù uống trà… Một cuộc đời tiêu sái, chơi lớn, một mạng đi thẳng. Mà thi đậu vào Học viện Liên hợp Quân Chính, có nghĩa là cô đã thành công hơn nửa chặng đường, vì ngôi trường này… không hề có bảng danh sách cựu sinh viên nổi bật.

Lý do thứ nhất, là hầu hết học sinh ra vào trường này đều là “dự bị” cho giới quyền quý và quan chức cấp cao. Lý do thứ hai, là bảng thành tích cựu sinh viên của trường còn được cập nhật thường xuyên hơn cả bảng xếp hạng game, ngày nào cũng có người ngã ngựa, mà đã ngã là ngã dây chuyền, từng chuỗi từng chuỗi một.

Trong bối cảnh như vậy, Lâm Chi Nhan rất khó mà không tự tin.

Cô không chỉ tự tin, mà thậm chí còn ngông cuồng.

Cụ thể là, khi Lâm Chi Nhan dùng dáng vẻ nghèo túng như thể đang rình qua lỗ khóa để nhìn vào thế giới bên trong cánh cửa, thì cô lại hoàn toàn không có chút kính sợ hay xấu hổ tự ti nào, thậm chí còn cảm thấy mình có phần kiêu ngạo, như thể đang lạnh lùng quan sát và chấm điểm thế gian này.

Lúc này đã là ban ngày, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống những tòa nhà cao chọc trời và thẳng tắp ở khu trung tâm. Ánh sáng xanh ngọc bích hòa cùng kính làm từ vật liệu quý hiếm lấp lánh sắc xanh thẫm, xen kẽ giữa đó là những ngôi nhà vừa mang phong cách cổ điển vừa tinh xảo đẹp đẽ, cây cối xanh tươi và dòng sông đầy sức sống. Nơi này trông chẳng khác gì một thành phố trong sách giáo khoa thuộc thời đại cũ, như thể chưa từng trải qua sự lạm dụng công nghệ, nổi loạn của trí tuệ nhân tạo, chiến tranh hay ô nhiễm, tựa như một Utopia yên bình không gợn sóng.

Lâm Chi Nhanh ngẩng cao đầu, đầy tự tin.

Hừ, chẳng qua chỉ là Thế giới của Truman mà thôi.

Phi thuyền từ từ hạ cánh.

Lâm Chi Nhan ngẩng đầu cao hơn nữa, vô cùng ngạo nghễ.

Chỉ cần bước xuống phi thuyền, đây sẽ là thế giới của chị em cô.

Trời ơi, Lâm Chi Nhan phổng mũi đến mức chẳng biết phải làm sao cho vừa, dù có lấy căn bậc ba của phần kiêu ngạo đó sau khi chia cho mười lần cũng không thể giúp cô trở lại bình thường được. Nhưng những gì kiến thức không làm được, thực tế lại có thể.

Hiện thực là gì? Là toàn bộ các tàu bay ở sân bay không thể mở cửa khoang, mọi người đều bị mắc kẹt bên trong tàu bay, đứng yên chờ đợi. Chờ đợi điều gì? Chờ đợi ba chiếc tàu bay màu đen tuyền, trên đuôi in dấu huy hiệu quý phái chưa rõ tên, phát ra ánh sáng lấp lánh như đá quý hạ cánh.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi dài, ba chiếc tàu bay đó hạ cánh, cửa khoang mở ra.

Lâm Chi Nhan nhìn thấy vài người lính mặc quân phục bước ra, một thanh niên được họ bảo vệ ở giữa.

Chàng thanh niên mặc bộ quân phục màu bạc đen, đội mũ lính, nét hàm dưới sắc nét của anh thoáng hiện ra. Chiếc áo choàng một bên vai bay trong gió, làm nổi bật thêm dáng người cao lớn, vai rộng. Dưới chiếc choàng, áo khoác được thắt chặt bằng đai lưng màu vàng kim, vòng eo khỏe mạnh rõ nét. Thanh kiếm đeo ở thắt lưng cùng những chiếc khuy bạc phản chiếu ánh sáng lạnh, quần được xếp gọn trong đôi ủng quân đội, tôn lên đôi chân thon dài.

Anh ta cùng nhóm vệ binh xung quanh bước đi vững chắc, thái độ điềm tĩnh băng qua lối dẫn qua, như thể việc cả sân bay chờ đợi suốt bốn mươi phút là điều hết sức hợp lý. Cũng như… lẽ ra nên mở mười lối dẫn, nhưng giờ chỉ mở một lối; lẽ ra lối dẫn đó có thể chứa được hàng trăm người, nhưng bây giờ chỉ đủ chỗ cho anh ta và đội vệ sĩ của mình, cũng là điều đương nhiên.

Lâm Chi Nhan kinh ngạc đến mức tự ái nhanh chóng xì hơi.

Rốt cuộc, quyền sở hữu thế giới đã rõ ràng.

Là của anh chàng này rồi.

Aiz, khai giảng! Aiz, tư bản! Aiz!

Cô ngẩn người đứng đó, vừa tức tối vừa buồn bực, lại thêm phần hậm hực.

Chương 2

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *