Chương 2
Trời Phật ơi.
To quá.
Lâm Chi Nhan ngắm nhìn cảnh tượng tráng lệ trước mặt, những tia sáng xuyên qua mái vòm hoa văn tinh xảo chiếu xuống. Người qua lại ai cũng khoác lên mình trang phục sang trọng. Trung bình cứ mỗi ba phút lại có một nhóm người phát ra tiếng cười giàu có và thâm trầm, khiến cô cảm giác mỗi người trong số họ như những vị khách của một giáo phái tà ác hay một hòn đảo nô lệ nào đó.
Ôi trời ơi, đây mà chỉ là sân bay thôi đấy à!
Lâm Chi Nhan đeo túi đeo một bên vai, kéo theo một chiếc vali cũ kỹ, lảo đảo đi qua đi lại. Dù không gian rất rộng rãi, nhưng cô vẫn cứ như một còn robot quét nhà tránh né tường hay chân bàn, sợ nếu lỡ va phải cà phê của ai đó sẽ phải quỳ xuống xin lỗi.
…Ừ thì về lý mà nói thì chuyện sau khó mà xảy ra trong thực tế, nhưng tâm tư của người giàu thì thật khó đoán!
Lâm Chi Nhan vừa quan sát vừa đề phòng, mãi đến khi bước ra khỏi sân bay mới thở phào nhẹ nhõm.
Rất tốt, không làm xấu mặt, không gây rắc rối, không xảy ra sự cố.
Mọi thứ đều rất suôn sẻ.
Vốn dĩ là vậy, có thể xảy ra chuyện gì bất ngờ chứ.
Cô bất chợt bật cười, cười với dáng nghèo nghèo nàn này của chính mình.
Trước cổng sân bay, các xe xếp hàng trên những làn đường đan xen, ngay cả taxi cũng lấp lánh ánh sáng trong trẻo. Phía xa bầu trời, những chiếc xe bay lơ lửng lướt vào giữa tầng mây; trước tháp điều khiển công nghệ, ánh đèn neon mờ ảo nhấp nháy.
Công nghệ ở đây tiên tiến hơn rất nhiều so với khu mười sáu, nhưng lại toát lên một sự hài hòa không bị vấy bẩn bởi chính sự hiện đại đó.
Lâm Chi Nhan không có thời gian để ngắm cảnh, cô vội vã lên đường. Sau khi chuyển ba chuyến tàu điện ngầm, hai chuyến tàu trên cao và một chuyến xe đạp bay công cộng, cuối cùng cô cũng đến được ngoại ô của thành phố.
Còn ba ngày nữa mới đến lễ khai giảng, cô cần tìm một chỗ để ở tạm.
Nơi đây đầy rẫy những tuyến đường tàu muôn hình vạn trạng, từ trên cao, lơ lửng giữa không trung đến sát mặt đất, rối rắm như một cuộn len, hơn nữa cơ sở vật chất cũng đã cũ kỹ. Dưới bầu trời vẫn trong xanh, xung quanh đường phố là những bảng hiệu neon rực sáng, các cửa tiệm san sát trong hẻm nhỏ, nhưng vì ít người qua lại mà toát lên vẻ hoang vắng lạ thường. Đằng xa có mấy nhà máy, song không thấy bóng người nào cả.
Lâm Chi Nhan có chút kinh ngạc, nơi đây vốn là vùng ngoại ô hẻo lánh nhất của khu trung tâm, vậy mà cảnh quan đô thị lại còn vượt cả khu mười sáu. Không hề xuất hiện một loạt NPC ngẫu nhiên kèm buff say xỉn, phê thuốc hay bệnh truyền nhiễm, cũng không có lũ boss trần truồng, cướp giật hay trộm cắp hiện ra như thường lệ.
Trình độ dân trí của mấy người này đúng là cần phải hạ thấp bớt mới được.
Lâm Chi Nhan mở bản đồ toàn ảnh trên thiết bị, lần theo chỉ dẫn để tìm một nhà trọ.
Vừa mới đi được một lúc, đã có người bắt chuyện với cô: “Cháu bị lạc đường à?”
Cô ngẩng đầu nhìn lên.
Một người đàn ông có vẻ chân chất, rụt rè đứng trước cửa một quán ăn, chống nạnh nhìn cô: “Ta thấy cháu đi lòng vòng mấy lần rồi, cháu định đi đâu vậy?”
Lâm Chi Nhan khẽ cười nhưng không nói gì, cô tiếp tục bước về phía trước. Người đàn ông ấy lại đi theo sau cô, nói: “Cháu đừng lo, ta không phải người xấu đâu. Ta làm việc ở nhà máy gần đây nên đường xá quanh đây ta quen thuộc lắm. Mà này… cháu đến từ thành phố Mười Sáu phải không?”
Cô nghe vậy thì hơi kinh ngạc, nói: “Sao chú biết?”
“Nhìn cách ăn mặc của cháu là ta đoán ra ngay. Cái áo khoác này là đồng phục của Trường Trung Học Số Mười Sáu mà, con gái ta cũng có một cái như thế.” Người đàn ông cười khổ rồi nói tiếp: “Cháu đến đây để tìm bố mẹ đúng không?”
Lâm Chi Nhan chợt hiểu ra. Hóa ra ông ấy tưởng cô là người đến đây tìm cha mẹ đang đi làm thuê.
Cô lắc đầu.
“…Cháu đi một mình à?” Người đàn ông cau mày, vẻ mặt lo lắng lại hỏi: “Thế đã đặt khách sạn chưa?”
Lâm Chi Nhan nghĩ một lát rồi lắc đầu, “Chưa ạ. Ở đây khách sạn rẻ nhất, nhưng cháu muốn đến nơi rồi mới mặc cả.”
“Vậy là cháu gặp đúng người rồi đấy, ta rất rành khu này.” Người đàn ông phẩy tay, “Ta biết một chỗ giá rẻ, tôi dẫn cháu đi, cũng gần đây thôi.”
Lâm Chi Nhan có chút bất ngờ, nghiêm túc hỏi: “Thật ạ?”
“Đồng hương cả mà.”
“Cháu gặp được người tốt rồi. Cảm ơn chú nhiều lắm ạ.” Lâm Chi Nhan chân thành cảm ơn.
Người đàn ông bước tới, cầm lấy chiếc vali trong tay cô, nói: “Cháu cứ đi theo ta là được.”
Đường đi ngày càng hẹp, những cửa hàng xung quanh cũng thưa dần.
“Cháu tâm đi, sắp đến rồi, rẽ phải phía trước là tới.” Người đàn ông vừa nói vừa nâng giọng gọi: “Nhìn kìa, chính là chỗ đó, nhanh lên đi!”
Lâm Chi Nhan nhìn theo nhưng chỉ thấy vài cửa tiệm lác đác, “Ở đâu cơ—”
Chưa kịp nói hết câu, người đàn ông bất ngờ xoay người, túm lấy tay cô và đẩy mạnh vào một con hẻm bên cạnh.
Hơi ẩm từ con hẻm cũ kỹ và hẹp hắt ra từng luồng, bóng tối ngay lập tức nuốt chửng cả hai. Người đàn ông không chờ đợi, vươn tay muốn siết chặt tay kia của cô. Nhưng đúng lúc ấy, một cơn đau nhói ập đến đầu hắn. Hắn gào lên thảm thiết, lảo đảo ngã ngửa ra sau, máu nóng đỏ tươi phun từ đầu ra.
Đầu óc hắn trống rỗng, tầm nhìn mơ hồ, chỉ còn thấy cô đang đứng trước mặt hắn, tay cầm một cây baton.
Lâm Chi Nhan mỉm cười dịu dàng: “Được rồi, tới lượt tôi đóng vai kẻ xấu. Tiền, đưa đây.”
Người đàn ông vẫn rên rỉ đau đớn, máu thấm đẫm khuôn mặt, nước mắt nước mũi hoà lẫn thành mớ hỗn độn.
Lâm Chi Nhan thấy hắn kêu la quá phiền, bèn kích hoạt chế độ điện giật, chích hắn vài phút rồi mới thò tay lấy thiết bị đầu cuối từ ngực hắn. Sau đó cô dí thiết bị vào mặt hắn để mở khoá rồi nhìn lướt qua.
…Chỉ có vài trăm tệ thôi, nghèo thật.
Cô chuyển hết tiền vào tài khoản mình, lại cầm thiết bị hướng vào hắn.
“Nào, gật đầu, lắc đầu, chớp mắt.”
“Đếm đi, một, hai, ba.”
Vài phút sau, giọng nói từ thiết bị đầu cuối vang lên: “Khoản vay thất bại, lý do: điểm tín dụng quá thấp, bị đánh giá là không có khả năng trả nợ.”
Lâm Chi Nhan: “……”
Lỗ rồi.
Thôi bỏ đi, cô phải mau nghĩ cách dọn dẹp hậu quả mới được.
Cô bấm nút trên gậy phòng thân, nó nhanh chóng thu nhỏ lại thành một hình trụ bằng bàn tay. Cô lại nhìn người đàn ông đang bất tỉnh trên mặt đất và bắt đầu suy tính.
Theo lý mà nói, hắn dám đưa cô đến đây thì chứng tỏ nơi này là điểm mù của camera giám sát nên hắn mới cả gan hành động. Cũng theo lý mà nói, loại người như vậy bị phản đòn thì sẽ không dám báo cảnh sát. Nhưng trong hẻm không có camera lơ lửng không đồng nghĩa với việc bên ngoài hẻm cũng không có. Hơn nữa, nếu hắn không tỉnh lại, khi công nhân ở các xưởng gần đó tan làm, họ cũng sẽ báo cảnh sát.
…Khoảnh khắc ấy, cô có phần hối hận vì mình ra tay quá thuần thục, hoàn toàn quên mất rằng cô không còn ở Khu Mười Sáu nữa.
Ánh hoàng hôn trên bầu trời dần tắt, sắc hồng nhạt cũng trở nên ảm đạm.
Chiều hôm sau.
Trong đồn cảnh sát, đèn sáng rực, chuông điện thoại và tiếng trò chuyện vang lên hỗn loạn.
Rất nhanh có vài bóng người từ một văn phòng trong góc vội vã đi ra, liên tục được người khác chào hỏi dọc đường. Nhưng họ chẳng để tâm mà chỉ lao nhanh về phía bãi đỗ xe.
Chẳng bao lâu sau họ quay lại, một chàng thanh niên đứng giữa nhóm người. Anh khoác áo trên tay, dáng người thẳng tắp, ngũ quan tuấn tú, dường như đang lắng nghe họ báo cáo, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Trong chốc lát đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, không hẳn vì ngoại hình mà bởi thân thế hiển hách của anh.
Chàng thanh niên tên là Giang Dịch, cha anh từng đảm nhiệm vai trò chỉ huy thời chiến, hiện là Tổng tham mưu Bộ Quân sự của Đế quốc, còn mẹ anh là ủy viên trong Ủy ban Quân chính. Bản thân Giang Dịch, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã được đặc cách trao tặng Huân chương Hiệp sĩ và cũng giữ chức vụ trong quân đội.
“Hiện tại, trong mười sáu khu vực đều không có thêm tin tức gì.”
“Tín hiệu nguồn phía bên này cũng đã được xác nhận lại, dấu hiệu chớp tắt cuối cùng đúng là xuất hiện ở Khu Bảy.”
“Chúng tôi dự kiến sẽ mua thêm một lô thiết bị chuyên dùng để truy dấu chuỗi con.”
….
“Vậy tức là… hoàn toàn không có tiến triển gì?” Giang Dịch nhìn về phía họ.
“…Có thể hiểu như vậy.” Một lãnh đạo cấp cao của sở cảnh sát đáp lời.
Giang Dịch nhướng mày, nói: “Gọi tôi ra khỏi buổi diễn tập quân sự, chỉ để nói với tôi những điều này sao?”
Câu nói nghe như đùa, nhưng lại mang theo áp lực nặng nề.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
“Không, không, không phải vậy, thực ra là có một hạng mục nghiên cứu…” Một lãnh đạo cấp cao khác ngập ngừng một chút, rồi cẩn trọng nói tiếp: “Bộ kỹ thuật của chúng tôi hiện đang chuẩn bị tiến hành nghiên cứu mới về thiết bị theo dõi đó, cũng có ý định đưa vào một công nghệ từ nước ngoài. Chúng tôi dự định sẽ trình bày chi tiết với ngài.”
Giang Dịch gật đầu, “Được.”
Đám người bên cảnh sát đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dẫn anh đến phòng họp.
Trên màn hình hologram, thiết bị theo dõi được tháo rời từng bước, nguyên lý hoạt động và chi phí lần lượt hiện lên từng dòng. Chẳng mấy chốc hình ảnh dừng lại ở một sợi dây chuyền đá quý rực rỡ sắc màu. Ngay sau đó hình ảnh biến mất, người thuyết trình quay sang nhìn Giang Dịch, nói: “Đây chính là công nghệ mà chúng tôi dự định đầu tư nghiên cứu.”
Giang Dịch gật đầu, nói: “Tôi sẽ chuyển lời.”
Một lãnh đạo cấp cao của sở cảnh sát khẽ hỏi: “Vậy… còn kinh phí?”
Giang Dịch đứng dậy bước ra ngoài: “Họ sẽ cấp vốn. Tôi đi trước đây.”
Vài lãnh đạo cấp cao thấy vậy liền vội vàng đứng dậy tranh nhau tiễn anh, nhưng không ngờ vừa lúc Giang Dịch bước đến cửa, một cảnh sát viên cũng đồng thời đẩy cửa xông vào, hô lớn: “Báo cáo! Có tình huống khẩn cấp, trong hồ sơ của cô ta cho thấy cô ta là thành viên Liên quân!”
Viên cảnh sát đang hô đến nửa chừng thì trông thấy gương mặt của Giang Dịch liền giật mình, ánh mắt vừa cảnh giác vừa nghi hoặc nhìn về phía mấy lãnh đạo cấp cao đứng sau lưng anh. Những người đó cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt ấy, lập tức quát lên: “Làm gì mà ầm ĩ thế, chuyện đó để sau rồi báo cáo!”
Giang Dịch lại chẳng thèm để tâm đến họ, chỉ cau mày hỏi: “Tư liệu ghi gì?”
Nói xong, không đợi đối phương trả lời, anh đã lấy thiết bị đầu cuối ra: “Mã hồ sơ vụ án.”
Viên cảnh sát sững người, nhất thời không biết phải làm sao, may mà một lãnh đạo cấp cao đã nhận ra có điều không ổn, lập tức lên tiếng:
“Ngài Giang, xin ngài yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho cô ấy, cũng sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc điều tra thiếu công bằng nào.”
“Tôi không hề hứng thú với mấy lời đảm bảo của các người.” Giọng Giang Dịch nghe có vẻ nhàn nhạt, nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao, “Nhưng tôi nghĩ anh biết rõ, bất kỳ vấn đề nào liên quan đến học viên của Học viện Liên hợp Quân Chính đều phải được báo cáo ngay lập tức cho nhà trường để tiến hành thẩm tra nội bộ. Bây giờ, hãy chuyển giao quyền thẩm tra cho tôi.”
Viên cảnh sát sững người một lúc, rồi lại lỡ lời xen vào: “Nhưng hiện tại cô ấy đã được xác định là không có nghi vấn, cần phải—”
“Chuyển giao.”
Giang Dịch lạnh lùng ngắt lời, giọng dứt khoát không chút thương lượng.
…Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng im lặng như tờ. Cuối cùng, sau vài lần xác nhận và chuyển giao mã quyền truy cập, mọi người chỉ có thể lặng lẽ dõi theo bóng lưng Giang Dịch rời đi. Mãi đến khi anh khuất hẳn nơi cuối hành lang, mấy vị lãnh đạo cấp cao mới lên tiếng.
“Thật hết nói nổi với mấy ông tổ kiểu này, cầm lông gà làm lệnh tiễn.”
“Đám người trong Quân Chính viện toàn cái kiểu đó, thích phô trương quyền lực.”
“Người ta vốn dĩ đã định thả rồi, giờ còn bắt thẩm tra lại, đúng là lắm chuyện thật.”
Viên cảnh sát kia cúi gằm đầu, chỉ sợ mấy vị lãnh đạo mắng xong người kia lại quay sang phát hiện ra mình vẫn còn đứng đó.
Thực ra cũng chẳng thể trách đám người trong sở cảnh sát bàn tán, bởi Học viện Liên hợp Quân Chính vốn là học viện trực thuộc Bộ Quân sự, nắm trong tay quá nhiều quyền lực, mà hai cơ quan này về bản chất lại ngang cấp nhau. Chỉ là, nhờ vào chiến công dẹp loạn AI năm đó, Bộ Quân sự đã thâu tóm quá nhiều thế lực, đến mức sau này dù quốc gia từ chế độ đế quốc chuyển sang quân chủ lập hiến, quyền lực của họ vẫn không hề bị cắt giảm đáng kể, ngược lại còn thường xuyên áp chế sở cảnh sát, ép họ phải cúi đầu chịu đựng.
Tuy nhiên, rõ ràng là lúc này người bị ép phải cúi đầu không chỉ có sở cảnh sát, mà còn có cả Lâm Chi Nhan.
Lâm Chi Nhan cảm thấy mình như bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, rõ ràng lúc nãy viên cảnh sát kia còn bảo cô gần như có thể rời đi rồi, vậy mà bây giờ lại có người nói cô chưa được phép đi, việc thẩm vấn vẫn chưa kết thúc. Hơn nữa, toàn bộ thiết bị ghi hình, ghi âm đều bị tắt, cửa ra vào và cửa sổ đều bị khóa kín.
Chẳng lẽ… định tra tấn ép cung thật sao?
Không đến mức đó chứ?
Nhưng… lỡ như thật thì sao?
Vậy thì… khai hết cho rồi còn gì nữa.
Lâm Chi Nhan thật chẳng có chút tiền đồ, khổ về cuộc sống thì còn ráng chịu được, nhưng khổ về thể xác thì cô thật sự không chịu nổi chút nào. Cô thậm chí còn không chịu được việc bị đói một bữa. Dù chưa bao giờ trộm đồ ăn giao tận nơi, nhưng cũng từng làm chuyện như chọn đại một người xa lạ rồi bước đến nói: “Anh không nhớ em à?” để có cớ ngồi xuống ăn ké một bữa với người ta.
Khi cô còn đang xoắn xuýt nghĩ xem nếu bị đánh thì nên van xin thế nào cho khéo, thì cánh cửa sau lưng cuối cùng cũng bị vặn mở, ổ khóa phát ra tiếng “cách” khẽ vang lên.
Lâm Chi Nhan quay đầu lại, nhưng đập vào mắt cô không phải là đôi chân hay gương mặt của anh, mà là bàn tay. Một tay anh đút túi quần, tay kia cầm tài liệu, những đường gân xanh lam ẩn hiện dưới lớp da, chạy dọc từ cẳng tay đến tận khớp ngón tay. Cô ngẩng đầu nhìn dọc theo cánh tay ấy, rất nhanh đã thấy được bờ vai rộng, phần cơ bắp lờ mờ ẩn hiện dưới lớp quân phục ôm sát, cùng vòng eo săn chắc, gọn gàng. Cuối cùng… cô mới nhìn đến gương mặt anh.
Phải nói thế nào nhỉ — cực kỳ điển trai. Tóc đen, mắt đen, sống mũi cao, môi mỏng, cằm lúc nào cũng hơi ngẩng lên một chút. Y như kiểu nhân vật trong tiểu thuyết: vừa như đoá cao lãnh khó với, vừa khiến người ta cảm thấy hơi ghét, nhưng lại bất lực vì quá ngầu và quá đẹp trai.
Lâm Chi Nhan có hơi tò mò, không biết anh ta có giống mấy nam chính trong tiểu thuyết, vừa xuất hiện đã khinh người ra mặt, kiểu mở miệng là “đám tiện dân” các thứ. Dù sao thì… người này chính là người hôm qua đáp xuống sân bay, khiến toàn bộ hành khách phải “ngồi tù tại chỗ” suốt một tiếng đồng hồ.
Thế nhưng, hiện thực lại khiến cô hơi thất vọng.
Anh chỉ lặng lẽ bước tới bàn, đặt xấp tài liệu xuống, khoác áo ngoài lên lưng ghế, cuối cùng mới ngồi xuống và nói: “Giang Dịch.”
Lâm Chi Nhan nói: “Tôi là——————”
“Tôi biết cô là ai. Tôi đã xem hồ sơ của cô.” Giang Dịch hoàn toàn không hứng thú với màn tự giới thiệu của cô, anh nói tiếp: “Cuộc thẩm vấn lần này sẽ không bật bất kỳ thiết bị ghi hình nào, cũng đã kích hoạt thiết bị chặn tín hiệu, mong cô hãy thành thật kể lại toàn bộ quá trình sự việc. Đồng thời, vụ án này đã được chuyển giao cho Học viện Liên hợp Quân Chính Hoàn Tinh tiến hành điều tra độc lập, tôi, với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Tự trị của khoa Quân Chính, sẽ phụ trách xét xử. Nếu bị xác định là có tội, cô sẽ chịu các hình phạt tương ứng theo quy định của luật tự trị nội bộ nhà trường. Tuy nhiên, toàn bộ thông tin liên quan sẽ không bị ghi chép cụ thể.”
Khi Giang Dịch nói, phát âm rõ ràng, ngữ điệu thong thả. Thế nhưng cả một đoạn dài nói ra lại vô hình chung mang theo áp lực nặng nề khiến người ta nghẹt thở. Lâm Chi Nhan phải mất một lúc mới tiêu hóa hết, không biết nên sốc vì Học viện Quân Chính lại có quyền tự trị, hay sốc vì người trước mặt hóa ra cũng là sinh viên cùng trường, hay là sốc vì… mình còn chưa chính thức nhập học mà đã sắp bị xử phạt rồi…
Giang Dịch cũng không để tâm đến sự im lặng của cô, chỉ hỏi tiếp: “Cô có tín ngưỡng không?”
Lâm Chi Nhan lắc đầu.
“Rất tốt.” Giang Dịch nói với giọng thản nhiên, “Xem ra không cần chọn quyển sách tôn giáo nào cho cô tuyên thệ rồi.”
Anh thể hiện một dáng vẻ ung dung, như thể mình là một người bận rộn, đồng thời cũng nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay.
Lâm Chi Nhan hít sâu một hơi, kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối: “…Chuyện là như vậy, ông ta nói sẽ dẫn đường giúp tôi, nhưng chỉ đi được vài bước thì tôi đã thấy có gì đó không ổn. Vậy là tôi chạy đi. Sau đó tôi tìm một nhà trọ để nghỉ. Ông chủ nhà trọ nói với tôi rằng người đó là một kẻ lang thang khá nổi tiếng, may mà tôi đã bỏ chạy. Đến chiều nay tôi mới nhận được cuộc gọi từ các anh, nói tôi cần phối hợp điều tra.”
Ngón tay Giang Dịch gõ nhẹ lên mặt bàn, “Tại sao lại cảm thấy không ổn?”
Lâm Chi Nhan không trả lời, cô chỉ cắn nhẹ môi, ánh mắt dừng lại ở cổ anh.
Anh không cài khuy cổ áo, để lộ làn da trắng và xương quai xanh thanh tú. Ánh mắt cô lại trượt xuống dưới, lướt qua phần cơ ngực hiện rõ sau lớp quân phục ôm sát.
Giang Dịch nhíu mày: “Cô đang làm gì vậy?”
Lâm Chi Nhan lúc này mới nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đen láy trong suốt và bình thản, lặp lại câu hỏi: “Tại sao anh lại cảm thấy không ổn?”
Lông mày Giang Dịch khẽ động, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn: “Đừng chơi mấy trò thông minh vô nghĩa với tôi. Đây là thẩm vấn.”
“Thì ra anh không thích đùa giỡn à.” Lâm Chi Nhan nói với vẻ vô tội không thể tả.
“Thì ra, cô cũng không thích nói thật.”
Giang Dịch lập tức phản kích bằng một câu châm biếm, anh ấn nút trên mặt bàn, một đoạn video hologram lập tức hiện lên trước mặt cả hai.