Nghiện Kiều – Chương 29

Chương 29

Ánh đèn đỏ, rượu vang và tiếng người như sóng vỗ, Tề Thịnh cứ thế nhìn thấy Thẩm Tự bước từng bước một tiến về phía mình.

Vienna, thành phố nhỏ được bao quanh bởi ba mặt núi, dòng sông Danube chảy xuyên qua, rừng xanh mướt bao quanh thành phố lộng lẫy vàng son, xe buýt đỏ rực, tượng đá xám trắng, kiến trúc Baroque, mái ngói xanh vàng rực rỡ—tất cả tạo nên một ảo giác về sự đảo ngược không gian và thời gian.

Khi còn cách anh khoảng hai mét, Thẩm Tự liền dừng lại.

“Không tiếp tục à?” Tề Thịnh nhếch mí mắt hỏi.

Thẩm Tự khẽ cong môi mà không nói một lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh, chẳng cần phải nói gì thêm.

Một ánh nhìn như sóng thu, dù nghìn viên minh châu cũng không sánh bằng.

Đôi mắt cô sinh ra đã mang đầy cảm tình, thật khiến người ta khó quên.

Là sự quyến rũ, quyến rũ đến tận cơn nghiện sâu trong lòng anh.

Cô cũng quá yêu mị rồi.

Dưới bầu trời đêm đen đặc như mực, buổi tiệc cocktail bên ngoài Viện hội họa rực rỡ ánh đèn, không khí lạnh trong lành theo gió tràn về.

Làn khói xanh trắng từ từ bay lên cuộn quấn, qua lớp sương mỏng manh, Thẩm Tự không thể nhìn rõ cảm xúc của Tề Thịnh, chỉ cảm thấy ánh mắt anh ấy lạnh lùng và sắc bén như dao, dần dần tiến lại gần từng bước một.

Lần này đến lượt anh phá vỡ khoảng cách an toàn của cô.

Thẩm Tự theo phản xạ ngả người ra sau, nhưng đã bị anh nghiêng người ôm lấy eo, bàn tay đặt lên sau lưng cô.

“Trốn cái gì?”

Tề Thịnh một tay nắm chặt cằm cô, ngăn không cho cô quay mặt đi, ép cô phải nhìn thẳng vào mình.

“Tôi sợ anh không kiềm chế được thôi.”

Thẩm Tự cũng chẳng có ý định thoát khỏi anh, cô đặt chén rượu xuống bàn tròn bên cạnh rồi đẩy nhẹ. Đôi môi đỏ gợi cảm, ánh mắt mê hoặc như tơ: “Ánh mắt của anh lúc nãy như muốn nuốt sống tôi vậy, Tam ca.”

Cô khẽ cười, giọng vừa châm chọc vừa đỏng đảnh: “Đến bạn gái cũ mà anh cũng không kiềm chế được à?”

“Em đúng là tự cao thật đấy.” Gương mặt Tề Thịnh âm trầm, anh khẽ cười lạnh, hơi thở nặng nề.

“Tôi chỉ là không tin anh thôi.” Thẩm Tự nhướng lông mày thanh tú, giọng điệu vô cùng ngây thơ nhưng lời nói đầy mỉa mai: “Một cô gái ngây thơ như tôi ở bên ngoài một mình rất nguy hiểm, lỡ anh lợi dụng tôi thì sao?”

Trò diễn yếu đuối giả tạo này, cô chẳng bao giờ chán.

Tề Thịnh nhìn chằm chằm vào mặt cô, ánh mắt anh tối sầm lại, giữa đôi lông mày dần hiện lên vẻ tàn nhẫn.

Đạt được mục đích chọc tức anh, Thẩm Tự không tránh cũng không né, đối mặt với ánh mắt âm u của anh. Cô nhấc chén rượu lên khẽ lắc, cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ, từng chữ phát ra rõ ràng: “Tức giận rồi à, bạn trai cũ?”

Tề Thịnh nheo mắt lại.

Anh nhìn cô, răng khẽ nghiến lại, bàn tay gân guốc nghiền nát nửa điếu thuốc, tàn lửa chập chờn tắt ngúm giữa các ngón tay. Bỏ đi vẻ lười nhạt và phóng khoáng thường ngày, toàn thân anh tỏa ra khí áp thấp đến ngột ngạt.

Bạn trai cũ.

Chỉ cần từ miệng cô gọi ra, mọi lời khiêu khích đều mang sắc thái quyến rũ, kèm theo cảm giác cấm kỵ khó tả.

Tề Thịnh đột nhiên bật ra tiếng cười ngắn gọn, “Trước đây tôi chưa dạy em à, đừng đụng vào ly rượu ngoài tầm mắt?”

“Hả?” Thẩm Tự khựng lại.

Tề Thịnh vẫn bóp chặt cằm cô, ngón cái chai sạn áp vào má cô, khẽ lướt nhẹ.

“Tôi đã cho thêm chút ‘gia vị’ vào đấy.” Giọng anh vô cùng ôn hòa pha chút tiếng cười, nhưng cũng ẩn chứa một tia nguy hiểm không thể phớt lờ. Những lời nói nhẹ nhàng kia vẫn tạo ra áp lực nặng nề đè lên cô.

Thẩm Tự khẽ “À” một tiếng, cô hoàn toàn ngây ngốc.

Vẻ mặt chậm hiểu của cô không hoàn toàn là chưa kịp phản ứng, mà là quá khó tin.

“Chỉ một chút xíu thôi, chuyên dành cho những cô gái ngây thơ như em.” Tề Thịnh khẽ nhếch môi, ngón tay lạnh giá áp vào động mạch cổ của Thẩm Tự, từng tấc từng tấc tra tấn cô một cách chậm rãi. “Bên ngoài đúng là quá nguy hiểm, em năn nỉ tôi thì tôi sẽ để em đi?”

Anh khiến làn da cổ cô nổi lên một trận rùng mình.

Mí mắt Thẩm Tự giật giật, cô mấp máy môi, ấp úng nói ra vài từ, “Anh… anh đang đùa tôi đấy à?”

“Em cứ thử đi.” Tề Thịnh nhìn gương mặt tái nhợt của cô, khóe môi nhếch lên, không giấu nổi ánh mắt hờ hững đầy khiêu khích, “Liều lượng ít ỏi này còn chưa đủ giết người đâu.”

Từng chữ anh thốt ra đều khiến người ta tim đập chân run.

Thẩm Tự cảm thấy như có hàng ngàn con kiến bò dưới lòng bàn chân, toàn thân mềm nhũn. Nhưng ngay khi cô cuống cuồng cúi đầu, suýt nữa đã móc họng để nôn ra thì bỗng nghe thấy tiếng cười của Tề Thịnh, một âm thanh trầm đục phát ra từ cổ họng, nhẹ nhàng mà thấm sâu khiến tai cô ngứa ran, dái tai nóng bừng.

Cô chợt nhận ra sự bất thường, ngẩng mặt lên với vẻ mặt lạnh tanh, liền nghe anh lười biếng buông lời: “Tôi tưởng em can đảm lắm chứ.”

—— Anh… đang… trêu… chọc… cô!

Nhận ra đây chỉ là một trò đùa ác ý, cùng với hàng loạt phản ứng như đầu óc trống rỗng, tim đập nhanh, tê nửa cánh tay, Thẩm Tự tức giận đến mức giơ tay tát thẳng vào cằm anh.

“Tề Thịnh, anh bị điên à?!”

Vì có người xung quanh nên giọng cô không lớn, nhưng cô lại bị anh chọc đến mức vai đều run lên.

Tề Thịnh cũng chẳng né tránh.

Tay Thẩm Tự vốn ra lực không mạnh, nhưng cái tát này cũng nghe được tiếng khá to. Cô ngẩng lên, thấy phần cằm anh dường như đã ửng đỏ, không biết vết đó có nghiêm trọng không, trong lòng bỗng dâng lên chút áy náy.

Nhưng nghĩ lại hành vi đê tiện của anh cô lại tức đến nghẹn họng, chút áy náy kia tan biến hết.

“Không giả vờ nữa à?” Tề Thịnh hạ mắt cười, một tay nâng cằm khẽ động đậy, người hơi đổ về phía trước, giọng nói trầm thấp vừa lười biếng vừa tà khí, pha chút bất cần, “Sao em cái gì cũng tin thế?”

Ánh mắt anh tối sầm lại, “Chỉ là không tin tôi sẽ không nỡ làm thế với em thôi à?”

“Đồ súc sinh!” Thẩm Tự đá nhẹ vào anh, tức giận mắng mấy câu, “Anh đúng là có bệnh.”

Chỉ một động tác nhỏ đó thôi, cô bỗng cảm thấy chóng mặt, thân hình hơi đảo nhẹ.

“Sao thế?” Tề Thịnh hơi nhíu mày.

Anh đưa tay định đỡ cô, nhưng cô không cho phép.

Cơn chóng mặt chỉ thoáng qua, rất nhanh đã tan biến. Thẩm Tự nghĩ có lẽ mình đứng dậy quá nhanh nên cũng không để ý, mặt lạnh như tiền đẩy anh ra, “Tránh ra, đồ dối trá!”

Anh rảnh rỗi quá hay sao?

Từ Yên Kinh bay một mạch đến Vienna, chỉ để dọa cô?

Cô biết trò giả vờ xa lạ sẽ chẳng kéo dài được lâu, nhưng không ngờ khi lộ nguyên hình, anh còn trở nên thú tính hơn.

“Thói quen này của em thật không tốt,” Tề Thịnh vẫn không né tránh, dường như càng chơi càng hứng thú, “Phải sửa đấy.”

Anh không nhịn được đưa tay ra, ngón tay lạnh lẽo véo nhẹ dái tai cô, khiến cô rùng mình, “Không phải ai cũng tốt bụng như tôi đâu.”

Khoảng cách quá gần, chỉ trong gang tấc hai người như có thể cuốn vào nhau bất cứ lúc nào.

Hơi thở của cô tràn ngập mùi hương của anh, là mùi gỗ lạnh lẽo pha lẫn vị nicotine. Dái tai vừa nguội đi của Thẩm Tự dường như lại bùng cháy.

“Không phải ai cũng biến thái như anh!” Thẩm Tự không chịu nổi nữa, “bốp” một cái đập tanh tách vào bàn tay nghịch ngợm của anh.

Tề Thịnh khẽ cười khẩy.

Anh không định nói những lời tục tĩu này, cũng không định trêu chọc cô trong hoàn cảnh này. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú rực rỡ của cô, đôi môi đỏ thắm, đôi mắt long lanh xuân tình, cùng những biểu cảm phẫn nộ hay cười đùa vì anh…

Anh không thể kìm lòng được mà muốn bắt nạt cô.

Dưới màn đêm ở xứ lạ, gió đêm cuốn theo những hạt bụi lùa vào sàn diễn chìm đắm trong ánh đèn. Buổi tiệc cocktail giao lưu rất ngắn ngủi, phần chính sau khi khởi động vẫn là buổi trình diễn trang sức và tiệc tối sau đó.

Thẩm Tự đi vòng qua anh, cô theo dòng người tiến vào sàn diễn.

Tề Thịnh cũng không ngăn cản hay làm khó cô thêm nữa.

Hai năm gần đây thanh danh của anh ngày càng vang dội, từng là diễn giả chính tại hội nghị Davos, tiếp kiến hàng chục nguyên thủ quốc gia. Lam Hạch và Hoa Thịnh dưới tay anh vận hành trơn tru, ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh. Vốn dĩ đã là bậc “ông hoàng con cưng” trong giới hồng tứ cửu thành, dù tách khỏi gia tộc nhưng anh vẫn có thủ đoạn và bản lĩnh đứng trên vạn người.

Ban tổ chức và đại diện thương hiệu chú ý tới anh, đều cho là gặp được nhân vật trăm năm khó gặp. Ngay cả những tạp chí, thương hiệu quốc tế và giới truyền thông cũng động lòng.

Ánh đèn flash xung quanh không ít. Khi anh đứng cùng Thẩm Tự đã có vài ống kính chĩa về phía hai người, dù không quá lộ liễu. Tề Thịnh cũng không ngăn cản.

Những lời xã giao và yến tiệc ập đến.

Hiếm hôm nay tâm tình của anh rất tốt, có đủ kiên nhẫn ứng phó với những cuộc trò chuyện tẻ nhạt, từ tình hình kinh tế đến trang sức, rượu vang và thiết kế sàn diễn. Anh chuyển từ tiếng Đức sang tiếng Pháp dễ dàng, phát âm chuẩn xác, giọng nói trầm ấm.

Chỉ có điều tâm tư của anh phiêu bạc, ánh mắt đuổi theo bóng lưng của Thẩm Tự cho đến khi cô khuất hẳn tầm nhìn.

“Đó là bạn gái đi cùng ngài hôm nay sao?” Một người quen thấy anh thất thần, hiếu kỳ nhìn theo ánh mắt anh rồi khẽ hỏi.

“Vị hôn thê.” Tề Thịnh khẽ nhếch môi, trả lời bằng giọng trầm thấp.

Đối phương giật mình, trong lòng thầm nghĩ chưa nghe tin anh đính hôn, chẳng lẽ định kết hôn kín sao? Người kia tưởng mình nghe nhầm nhưng cũng ngại không dám hỏi thêm.

Tề Thịnh cũng chẳng có ý định giải thích sâu.

Vị hôn thê.

Người chưa cưới được đương nhiên phải gọi là vị hôn thê.

Nghĩ lại cũng thật buồn cười, anh vốn luôn luôn là kiểu người “thích thì cướp, không được thì hủy diệt”, người khác làm tổn thương anh một phần, anh nhất định sẽ báo thù gấp ngàn lần. Thẩm Tự dám nói lời đau lòng như thế, đoạn tuyệt dứt khoát như thế, đổi thành người khác anh đã khiến họ nếm mùi đau đớn gấp bội.

Nhưng vừa nhìn thấy cô, mọi ý niệm ấy trong đầu anh đều tan biến.

Trên những mái vòm nhọn hình bầu dục là những bức tranh sơn dầu khổng lồ hoàn chỉnh. Bên trong lộng lẫy tráng lệ, những cột đá cẩm thạch nâng đỡ không gian rộng lớn và sáng sủa, xung quanh là những cửa sổ kính màu sắc rực rỡ, chiếu xuống sàn nhà những vầng sáng ngũ sắc, mang đạm khí chất trung cổ.

Trong sàn diễn, ánh đèn spotlight đổ dồn lên những người mẫu cao ráo, theo sát những viên ngọc quý trên cổ thiên nga của họ.

Khắp nơi là cảnh xa hoa lộng lẫy, ánh sáng lấp lánh chảy trôi. Bản nhạc blues cuối thế kỷ 20 tựa như ly rượu bạc hà thả đá lạnh, xoa dịu những tâm hồn bực bội. Thẩm Tự cúi đầu nhắn tin vào nhóm ba người:

[Hôm nay tớ đã thực sự nghiệm ra: người yêu cũ và chó, đều là thứ không đáng nhớ lại.]

Nhóm “Nữ sinh đại học thuần khiết trực tuyến tán gẫu” lập tức bắn ra hai tin nhắn, phản hồi trong tích tắc.

[Chu Tử Khâm: Làm bà đây cười ỉa.]

[Chu Tử Khâm: U1s1, tao chỉ thấy cậu với người yêu cũ tình tự mùi mẫn, chỉ thiếu nắm tay nữa thôi.]

Thẩm Tự đơ người, giây sau mới chậm hiểu gửi một tràng dấu chấm hỏi.

[Chu Tử Khâm: Chị em ơi, lúc hai người các cậu tình chí như nước thì tớ đứng ngay bên cạnh, cách chưa đầy ba mét, mà hai người cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái.]

Buổi trình diễn trang sức cao cấp này đã khiến các tạp chí lớn nhỏ trong và ngoài nước xôn xao. Chu Tử Khâm đến đây vì công việc.

Trời ơi, cô đứng cạnh Thẩm Tự và Tề Thịnh lâu như vậy mà hai người họ như đang ở trong một kết giới riêng vậy? Từ đầu đến cuối, họ chẳng buồn ném cho cô lấy một ánh nhìn, thật là vô lý.

[Chu Tử Khâm: TMD, phát điên rồi, có lẽ tớ là không khí nên chẳng có chút giá trị tồn tại nào.]

Thẩm Tự ngẩng đầu quét mắt một vòng quanh sàn diễn, và đúng là phát hiện ra Chu Tử Khâm đang ngồi ở hàng ghế đầu đối diện.

Chu Tử Khâm đặt ống kính máy ảnh xuống, nhe răng cười gượng nhìn lại cô, ánh mắt vừa oán hận vừa tức giận, nghiến răng chờ đợi cô bạn gái giả cầy này đưa ra một lời giải thích hợp lý.

Thẩm Tự cúi đầu xuống, hơi hơi xấu hổ gõ vài chữ:

[Cậu đến Vienna sao không báo trước cho tớ? Cậu còn chẳng chịu nhắn tin trước.]

[Chu Tử Khâm: ?]

[Chu Tử Khâm: Đổ lỗi ngược hả, tình chị em platstic? Tớ vừa xuống máy bay mà cậu còn không biết, chứng tỏ tin nhắn gửi cậu cậu cũng chẳng thèm đọc!]

Thẩm Tự từ lúc vào sàn diễn chưa từng động đến điện thoại, quả thật chưa kịp xử lý tin nhắn. Cô còn chưa nghĩ ra lời giải thích thì bên dưới đã bắn thêm hai tin nhắn với góc nhìn còn kỳ lạ hơn.

[Hứa Chiêu Ý: Có nội dung trả phí không?]

[Hứa Chiêu Ý: Ủng hộ mở livestream nội dung trả phí, không có thì đừng phí thời gian của tớ.]

Đây còn không phải tình bạn platstic nữa rồi!

Đây còn mỏng manh dễ vỡ hơn cả tờ giấy nữa!

Tề Thịnh có lẽ bận không thoát được, suốt buổi diễn không thấy đến quấy rối cô nữa. Thẩm Tự tắt màn hình điện thoại, yên tĩnh xem hết buổi trình diễn trang sức, cũng coi như có được khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi.

Chỉ có điều tối nay tinh thần cô không được tốt, giờ thậm chí còn cảm thấy buồn ngủ, đầu óc lâng lâng.

Có lẽ do tập luyện quá mệt trong thời gian gần đây.

Bản piano đến đoạn kết, buổi trình diễn cũng bước vào phần cao trào, những siêu mẫu hàng đầu lên sân khấu.

Cảm giác mệt mỏi xâm chiếm toàn thân, Thẩm Tự cảm thấy cả người mềm nhũn, thật sự không chịu nổi nữa muốn về thẳng nhà. Nhưng vừa đứng dậy cô đã hơi chao đảo, trong tai vang lên tiếng ù như tivi mất sóng.

Mắt cô tối sầm, cả người liền ngã xuống.

Nhưng cô không cảm nhận được đau đớn khi va vào sàn.

Dường như có ai đó đột ngột đỡ lấy cô, bế bổng cả người cô lên. Cô rơi vào một vòng tay quen thuộc, ý thức mơ hồ, chỉ cảm nhận được mùi hương gỗ thanh lạnh quấn quanh, mang theo sự xâm lấn mãnh liệt bao trùm lấy toàn thân cô.

Chương 30

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *