Chương 30
Khi Thẩm Tự tỉnh lại, đầu cô vẫn còn hơi choáng váng.
Căn phòng với tông màu tươi sáng rực rỡ, những món đồ trang trí cầu kỳ tinh xảo điểm xuyết bằng vô số vỏ sò biển, phong cách kiến trúc Rococo bất đối xứng đặc trưng của nước Áo, chắc cô vẫn đang ở Vienna.
Căn phòng này sao lại có chút quen quen nhỉ ?
Cô xoa xoa thái dương, nheo mắt thích ứng với ánh sáng nhưng mãi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
“Tỉnh rồi?”
Một giọng nam trầm khàn kéo cô về thực tại.
Thẩm Tự giật mình chống tay ngồi dậy, tấm chăn mỏng tuột khỏi vai để lộ chiếc váy ngủ hai dây màu trắng tinh, dưới lớp vải mỏng là cảnh sắc gợi cảm.
Cô vừa định đưa tay che lại, rồi lại nghĩ thôi cũng chẳng cần thiết.
Quấn quýt với Tề Thịnh bao năm trời, anh vốn đủ loại thủ đoạn biến thái, từ dịu dàng đến kích thích, thậm chí cả những trò không nên làm cũng làm hết rồi. Giờ mà còn giả vờ quan tâm chuyện ai thay đồ cho mình, đúng là có hơi muộn.
“Sao anh lại ở đây?”
Vừa hỏi xong, Thẩm Tự đã thấy câu hỏi này vô cùng thừa thãi. Đáng lẽ cô nên hỏi anh đưa mình tới chỗ nào mới phải.
Tề Thịnh ngồi trên ghế sofa gần đó, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Ánh đèn mờ sau lưng khiến gương mặt anh thêm phần lạnh lùng u ám, những đường nét góc cạnh dưới mái tóc ngắn gọn càng trở nên sắc sảo, toát ra khí chất băng giá.
“Em bị ngất.”
Anh nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt đen hẹp dài ẩn trong bóng tối làm người khác không thể đoán được tâm tư.
Cô ngất ư?
Cô ngất ngay giữa buổi trình diễn?
Sao cô lại có thể ngất ở đó chứ?
Thẩm Tự khẽ nhíu mày, ký ức ùa về khiến cô vẫn còn đôi phần mơ hồ. Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng chưa kịp sắp xếp, cô chợt lóe lên suy đoán không mấy tốt đẹp:
Liệu Tề Thịnh có thật sự không đùa, anh đã bỏ thứ gì đó vào ly rượu của cô ư?
Thẩm Tự đắn đo nhìn anh, “Anh—”
Câu hỏi chưa kịp thốt ra thì cửa phòng đã mở, một bác sĩ riêng xách hộp dụng cụ y tế bước vào.
Chiếc hộp kim loại đựng đầy ống tiêm, chai truyền dịch, bông khử trùng và các loại thuốc, nhãn dán đều bằng tiếng Đức. Vị bác sĩ liếc nhìn Tề Thịnh, sau khi nhận được sự đồng ý, bắt đầu chuẩn bị lấy dung dịch trên bàn cạnh đó.
Thẩm Tự cảm thấy thái dương đập mạnh.
Cô ngồi thẳng người, liếc nhìn vị bác sĩ rồi cảnh giác nhìn Tề Thịnh: “Anh định làm gì?”
Tề Thịnh khẽ nhướng mày, gương mặt vẫn lạnh lùng không chút xúc cảm: “Em đoán xem tôi định làm gì?”
Khi anh không cười, toàn thân toát ra khí chất sát phạt khiến người ta có cảm giác tim đập chân run, áp lực đến mức không dám thở mạnh, không dám nói to, dường như làm gì cũng thấy gượng gạo, nửa người đều tê dại.
“Jetzt sofort?” (Ngay bây giờ?)
Vị bác sĩ riêng đeo khẩu trang bên cạnh hỏi một câu rồi tiến thẳng về phía Thẩm Tự.
Tiếng Đức, cô một chữ cũng không hiểu.
Có lẽ khi Chúa mở ra một cánh cửa thì lại đóng sập một ô cửa sổ, Thẩm Tự tự nhận mình rất có năng khiếu nghệ thuật nhưng học ngoại ngữ lại là điểm yếu.
Trước đây Tề Thịnh từng dạy cô, nói rằng những ngôn ngữ cùng hệ hay cùng nhóm có quy luật nhất định, nhưng giữa một học sinh nghệ thuật và một thần đồng khoa học tự nhiên có lẽ tồn tại một vực sâu không thể vượt qua, cô mãi không thể khai sáng được. Mấy năm ở nước ngoài, cô vất vả lắm mới thành thạo tiếng Anh, thật sự không còn tâm trí học thêm ngôn ngữ khác.
Có trời mới biết trí nhớ biến thái của Tề Thịnh từ đâu mà có, anh học một ngôn ngữ nhanh đến khó tin.
Rõ ràng, trong việc học ngoại ngữ, cô và một “thiên tài khoa học từng nhảy lớp hai lần, tốt nghiệp đại học trước một năm” không hề có điểm chung, và hiện tại cô cũng chẳng có tâm trạng nghĩ ngợi lung tung.
Lúc này cô chỉ muốn biết, rốt cuộc Tề Thịnh định tiêm thứ gì vào người mình?
“Tránh ra!” Thẩm Tự đẩy mạnh vị bác sĩ sang một bên.
Hoàn toàn không nắm được tình hình, trong đầu Thẩm Tự lướt qua vài suy đoán không mấy tốt đẹp, cô lập tức lăn khỏi giường. Vị bác sĩ riêng đứng sững bên cạnh, không dám động đậy nữa, chỉ biết dùng ánh mắt khó xử nhìn về phía Tề Thịnh.
Tề Thịnh vẫn luôn nhìn cô, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, nhìn cô hoảng sợ đến mức lăn khỏi giường, nhìn cô bước lùi từng bước chân trần trên sàn, nhưng anh vẫn im lặng không nói gì.
“Anh bình tĩnh chút đi, Tam ca…” Thẩm Tự mấp máy môi, ấp úng một hồi lâu mới khó nhọc thốt ra vài chữ, “Có gì hãy nói rõ ràng, giam giữ người khác và ép tiêm thuốc là phạm pháp đó…”
“Phạm pháp?” Tề Thịnh khẽ nhướng mày.
Thẩm Tự nhìn anh đứng dậy bước về phía mình, tim đập thình thịch, đến giày cũng không kịp xỏ, chân trần đạp lên thảm lùi dần về sau: “Anh… anh đừng lại gần nữa! Anh mà tới gần là tôi sẽ gọi 110 đấy!”
“Đây là nước ngoài.” Tề Thịnh nhìn cô với ánh mắt đầy ý vị, giọng trầm đục hạ thấp.
“Vậy tôi gọi 911 vậy!” Thẩm Tự sốt ruột quát lên.
Cô liếc nhìn xung quanh, chợt nhận ra mình đã chạy nhầm hướng, phía này ngoài góc tường ra chẳng có gì, ngay cả vật dụng tự vệ cũng không.
“911 là số ở Mỹ.” Tề Thịnh bật cười ngắn gọn, “Số cảnh sát Áo là 133, Tự Tự.”
Đôi mắt đen của anh từ dưới lướt lên người cô, từng tấc từng tấc như đang kiểm tra một món đồ vừa thu được, đáy mắt mang theo vẻ giễu cợt: “Nhưng em đến điện thoại còn không có, báo cảnh sát kiểu gì?”
Như thể tìm được thú vui, anh cố tình dây dưa với thần kinh của cô.
Thẩm Tự lùi một bước, Tề Thịnh tiến một bước, cho đến khi lưng cô áp sát vào tường.
Không còn đường lui.
“Ngoan nào, Tự Tự.” Tề Thịnh cúi mắt, hoàn toàn không có ý nghe theo lời khuyên của cô. Ngón tay lạnh lẽo của anh vuốt ve dái tai cô khiến cô run lên, giọng nói như đang dỗ dành: “Sẽ không đau đâu, chỉ một chút là xong thôi.”
“Đừng đụng vào tôi!”
Khi Tề Thịnh nghiêng người tới gần, Thẩm Tự vung tay đánh về phía mặt anh, tiếc là anh phản ứng quá nhanh nên cô đã đấm hụt.
Tề Thịnh khóa chặt cổ tay và xương bả vai cô, đồng thời chân trái di chuyển, vừa triệt tiêu lực của cô vừa đá vào gót chân, động tác gọn gàng nhanh chóng, dễ dàng quật cô ngã xuống giường.
Thẩm Tự cảm thấy choáng váng.
“Xem ra em học mãi mà vẫn không chịu an phận hả, Tự Tự?” Tề Thịnh một tay giữ chặt cổ tay cô ép lên trên, ngón tay phải lướt qua cổ nắm lấy cằm cô, bắt cô ngẩng mặt nhìn mình: “Muốn tôi trói em lại à?”
Thẩm Tự chưa bao giờ nghĩ Tề Thịnh lại có sức mạnh đến thế.
Anh từng dạy cô cách chiến đấu, dạy cô kỹ thuật sử dụng đoản đao quân đội. Cô luôn nghĩ mình có chút cơ hội thắng nếu đánh với anh, bởi trước đây cô từng chạy trốn thành công. Cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và Tề Thịnh chỉ là một chút.
Cho đến hôm nay, cô mới nhận ra rằng trong chuyện đánh nhau cô hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.
Có lẽ Tề Thịnh chưa bao giờ thực sự ra tay với cô.
“Buông ra, Tề Thịnh! Anh điên rồi à?”
“Tránh xa tôi ra! Anh bị kích động cái gì vậy? Anh không thể chỉ vì chia tay mà trở nên điên cuồng như thế này chứ?”
“Anh không có chút nhân tính nào sao, Tề Thịnh? Mau buông tôi ra!”
Thẩm Tự không thể nhúc nhích, trong lòng bắt đầu sợ hãi: “Tề Thịnh, đừng để tôi phải ghét anh!”
“Ghét tôi?” Tề Thịnh khẽ thở dài áp sát người cô, anh nhìn cô không thể động đậy bằng ánh mắt đầy khinh miệt và tà khí.
Ngón tay anh đặt lên môi cô, ấn nhẹ lên viền môi căng mọng của cô rồi bất chợt cười khẽ: “Tôi thấy em vốn dĩ đã ghét tôi lắm rồi mà.”
Thẩm Tự sốt ruột muốn thoát khỏi cảm giác áp lực này, nhưng lại bị anh khống chế hoàn toàn nên không thể động đậy.
Sức lực ít ỏi của cô ở trong mắt anh đúng là không đáng kể.
Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu vào, không gian nửa sáng nửa tối khiến người ta không phân biệt được là buổi sáng hay chiều. Ngoài vườn hoa tươi cây xanh, bức tượng màu xám trắng đứng sừng sững bên ngoài biệt thự, những ô cửa kính màu nhỏ và những bức tranh sơn dầu lớn có thể thấy khắp nơi, nơi này giống như một tòa lâu đài nhỏ hơn.
Mùi hương trên người Tề Thịnh thanh mát, nhưng khí thế áp lực và tính xâm lấn cực mạnh, đúng như bản chất của anh.
“Tôi từng thực sự nghĩ đến việc tìm một nơi để nhốt em lại,” Tề Thịnh khẽ ngồi dậy, một tay nắm lấy bắp chân cô, tay kia nắm lấy mắt cá chân, lớp da chai sạn trên ngón tay cái lướt qua khớp xương của cô, “làm cho em một chiếc cùm chân bằng bạch kim.”
Trong mắt anh như có một ngọn lửa bùng cháy, sáng rực nhưng lạnh lẽo, thắp lên thứ dục vọng âm ỉ.
Chỉ cần tưởng tượng một chiếc cùm chân bạch kim lấp lánh đá quý, lạnh lẽo khóa lấy mắt cá chân trắng nõn của cô, mỗi lần cô giãy giụa, làn da trắng sẽ hằn lên những vết đỏ… quả thực khiến người ta nảy sinh ý nghĩ xấu xa, những suy nghĩ tàn bạo gần như không thể kìm nén.
Thẩm Tự nhìn anh, toàn thân của cô nổi da gà, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi khó tả.
“Tôi không muốn, anh thả tôi ra!”
Thẩm Tự hoàn toàn không thể thoát khỏi anh, cô dùng hết vốn từ vựng sẵn có để mắng anh một trận.
Nhưng khi gặp phải ánh mắt lạnh lùng của anh, cô bỗng như tỉnh táo lại và cảm thấy hơi sợ. Vai cô khẽ run rẩy, giọng nói đầy run rẩy: “Tôi không muốn cái này, Tam ca, anh đừng như thế, tôi thật sự sợ hãi.”
“Không muốn cái gì?”
Tề Thịnh buông lỏng tay thuận thế đè lên người cô, anh cười đến nỗi vai cũng run lên: “Em bị hạ đường huyết, còn có chút hạ thân nhiệt, đây là thuốc bổ.”
“Hả?” Thẩm Tự không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Không thì em nghĩ tôi định tiêm cái gì vào người em, Tự Tự?” Tề Thịnh vẫn cúi mặt vào hõm cổ cô, hơi thở ấm nóng phả lên da thịt khiến cô run lên: “Em ngất đi nên tôi mới đưa em về truyền dịch.”
“……”
Thẩm Tự nhất thời không nói nên lời.
Với tính cách của Tề Thịnh, chuyện tàn nhẫn đến đâu anh cũng dám làm.
Nhưng nếu anh thật sự muốn làm gì đó với cô thì đã không cần đợi đến hôm nay. Ngay khi cô bỏ trốn, anh đã có thể bắt cô về. Thậm chí không cần dùng vũ lực, chỉ cần uy hiếp hoặc dụ dỗ, anh luôn biết cách khiến người khác phải gật đầu.
Giọng Tề Thịnh lười biếng pha chút cười cợt, nhẹ nhàng luồn vào tai Thẩm Tự: “Em suốt ngày nghĩ cái gì trong đầu vậy?”
“……”
Dái tai của Thẩm Tự như bốc cháy, cô cảm thấy vừa nóng bừng vừa ngứa ran.
Chết tiệt.
Trong đầu Thẩm Tự đã diễn ra cả một vở kịch với đủ thứ tình tiết khó nói: từ chuyện bỏ thuốc, ép tiêm, đến nhốt trong phòng tối, rồi cuối cùng là cảnh… 18+, tất cả đều sống động như phim. Kết quả thì sao? Anh chẳng làm gì cả!
Sau này cô nên ít nghe mấy câu truyện vô bổ mà Chu Tử Khâm kể, cô tự trách mình bị tẩy não thành công quá rồi…
Nhưng cũng không hoàn toàn là lỗi của cô. Ai mà chẳng hoang mang khi bị Tề Thịnh dọa cho một phen như thế?
“Không phải… vậy sao anh không đưa tôi đến bệnh viện?” Thẩm Tự đầu óc vẫn còn rối bời, “Anh cố tình hù tôi như vậy à?”
“Môi trường kém.” Tề Thịnh trả lời ngắn gọn.
Với tiêu chuẩn sống xa hoa của anh, ngay cả phòng VIP tốt nhất ở bệnh viện Áo cũng bị coi là không đủ sang. Sau khi kiểm tra thấy cô chỉ bị hạ đường huyết nhẹ, anh quyết định đưa cô về nhà truyền dịch.
Thẩm Tự nằm im trên giường như cá khô mất hồn, để mặc anh đè lên người mình.
Khoảnh khắc đen tối nhất cuộc đời chính là đây, cô nghĩ, mất mặt thật đấy.
Nhưng không hiểu sao chuyện này lại khiến Tề Thịnh buồn cười đến thế. Anh thậm chí còn cười khúc khích bên tai cô.
“Anh còn cười? Anh còn dám cười nữa à?”
Thấy Tề Thịnh vẫn cười, vai run lên từng hồi, Thẩm Tự tức sôi máu: “Tôi là bệnh nhân đó, anh không có chút lương tâm nào sao?”
“Anh còn là người không hả Tề Thịnh? Anh không thấy tôi đã sợ như vậy à? Anh còn cười là tôi giận đấy!”
Cô đẩy vai anh: “Tránh ra!”
Hiếm khi nghe lời, Tề Thịnh lập tức ngồi dậy, một tay anh chống bên cạnh người cô.
Anh nhìn cô với vẻ thích thú, giọng trầm khàn pha lẫn tiếng cười: “Tôi cảm thấy nếu không làm gì đó thì có lỗi với trí tưởng tượng của em quá.”
“Tề Thịnh!”
Thẩm Tự túm gối ném anh, cô kéo chăn trùm lên mặt, phùng má giận dữ như cá nóc.
Tề Thịnh nhìn cô, khí chất lạnh lùng quanh người anh dần tan biến.
Anh khẽ ho một tiếng rồi ngồi thẳng dậy: “Em truyền dịch đi, tôi sẽ bảo người mang đồ ăn lên.”
–
Món ăn được dọn lên vô cùng tinh tế, toàn là món Trung cô thích. Mỗi phần đều ít nhưng đủ loại, khẩu vị đa dạng, bắt đầu bằng món thanh đạm dễ tiêu, sau mới đến những món hơi nhiều dầu mỡ.
Thẩm Tự nhìn mâm cơm toàn đồ ngọt với lượng đường cao trước mặt, cô nếm thử vài miếng rồi buông đũa.
“Sao thế?” Tề Thịnh ngẩng mắt lên, giọng trầm lạnh lười biếng, “Không có thuốc độc đâu.”
“Không phải.” Thẩm Tự khẽ ho.
Tề Thịnh vốn chỉ nói đùa, anh tưởng món ăn không hợp khẩu vị của cô: “Muốn đổi món khác không?”
Không cần đâu, thế này đã quá thịnh soạn rồi.
Một bữa ăn mà đủ cả mọi phong cách ẩm thực, anh sắp bày ra cả một bàn “Mãn Hán toàn tịch” cho cô rồi.
“Tôi không muốn ăn.” Thẩm Tự nói lí nhí, “Dạo này tôi đang muốn giảm cân.”
“Giảm cân?” Tề Thịnh hơi nhíu mày, giờ mới hiểu tại sao cô bị hạ đường huyết. Gương mặt anh tối sầm, giọng cũng trầm xuống: “Cân nặng cỡ này mà giảm cái gì hả?”
Ánh mắt anh lướt xuống cơ thể cô rồi dừng lại ở một chỗ: “Nếu cứ giảm cân, chỗ đó sẽ—”
— nhỏ đi.
“Anh có biết xấu hổ không hả, Tề Thịnh!” Thẩm Tự đưa tay che lại, suýt nữa nhảy dựng lên đá anh.
Tay trái đang truyền dịch nên cô không dám cử động mạnh, chỉ thở dài nhìn mâm cơm: “Dạo này tôi tập múa ‘Lục Yêu’, nhưng không tìm được cảm giác, cái cảm giác nhẹ nhàng như có thể bay theo gió ấy.”
Gần đây cô tập luyện cường độ cao, ngày nào cũng đến nửa đêm, lại còn bay đi bay về mấy chuyến dài hơn 10 tiếng vì sinh nhật giáo viên. Rồi vì không tìm được cảm giác trong điệu múa, cô còn định nhịn ăn. Ăn ít, ngủ ít, cơ thể khỏe mạnh đến mấy cũng suy sụp.
Nhưng hy sinh nhiều thế rồi mà cô vẫn không có cảm giác.
Người khác nhìn vào sẽ thấy kỹ thuật của cô đã hoàn hảo, động tác múa gần như không thể chê vào đâu được. Nhưng bản thân cô vẫn thấy thiếu, thiếu một loại cảm giác.
Tề Thịnh cúi mắt, hoàn toàn không nghe cái lý do “chính đáng” của cô, anh chỉ chậm rãi véo nhẹ dái tai cô: “Tôi không ngại bón cho em ăn đâu.”
Thẩm Tự “bốp” một cái tát vào tay anh.
“Anh có biết nói chuyện không, Tề Thịnh?” Cô mặt lạnh nhìn anh, “Không biết nói thì mau ra ngoài.”
“Nhà của tôi, giường của tôi,” Tề Thịnh nhìn cô rồi cúi người lại gần cười đầy ám ý, “Em muốn ai ra ngoài hả?”
“Vậy tôi không ở đây nữa.” Thẩm Tự hừ lạnh, cô tháo bình truyền dịch rồi định đứng dậy rời giường.
Tề Thịnh không ngờ cô không an phận đến thế, anh khẽ “xì” một tiếng: “Đừng có nghịch ngợm.”
Anh túm lấy cổ tay cô, ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo: “Cứ giãy giụa thêm vài lần nữa đi, Thẩm Tự, anh không ngại đánh cho em ngất đâu.”
Anh vừa nói cái gì thế?
Một loạt dấu chấm hỏi hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Tự, cuối cùng kết tụ thành một dấu chấm than lớn: “Anh hãy làm người đi Tề Thịnh, đừng bắt tôi đang ốm mà phải đánh anh đấy”
Sau một hồi giằng co, Thẩm Tự đành an phận nằm yên.
Bản chất con người thật sự chẳng thoát nổi “thơm thật đấy” của Vương Cảnh Trạch*, dạo gần đây cô đúng là sắp tự bỏ đói mình đến nơi rồi.
(“Vương Cảnh Trạch” và “Thơm thật đấy” là meme nổi tiếng ở Trung Quốc, chỉ kiểu lúc đầu chê bai nhưng sau lại quay sang thích, thừa nhận ngon/thơm/tốt.)
Trước mặt là cả một bàn tiệc, hương thơm quyện vào mũi, dù có nghiêm khắc với bản thân đến đâu thì giờ phút này cô cũng lung lay. Hơn nữa, Tề Thịnh có trí nhớ siêu phàm, mỗi món anh gọi đều khiến cô không thể từ chối. Mọi quyết tâm nhịn ăn vì nghệ thuật đều bị ném xuống biển Đông.
Thẩm Tự tự an ủi mình: Ăn vài miếng thôi, để khỏi ngất trên sân khấu.
Ngồi trên giường một lúc, cô lặng lẽ dùng bữa xong, rồi bắt đầu ngắm nghía căn phòng vì buồn chán.
Càng nhìn càng thấy quen, hình như cô từng ở đây rồi.
Thẩm Tự khẽ nheo mắt, một vài hình ảnh chợt lóe lên trong đầu, cô bất giác “ủa” lên một tiếng.
Lại tháo bình truyền dịch và một tay giơ cao, cô bước xuống giường đi thẳng đến chỗ két sắt. Lần này để tiết kiệm sức lực nên cô lại không xỏ giày, bước vài bước đã đến nơi.
“Lại làm sao?” Tề Thịnh hơi nhíu mày tỏ ra bực mình.
Anh thực sự muốn xách cổ cô lôi về.
“Anh im đi,” Thẩm Tự ngồi xổm trên thảm, nhập mật khẩu theo trí nhớ, “Tôi tìm thứ này.”
Cô chắc chắn đã từng đến đây.
Căn phòng yên tĩnh, Thẩm Tự chống cằm suy nghĩ một lúc, sau hai lần thử thì “tách” một tiếng.
Két sắt mở ra.
Lục lọi đống tài liệu bên trong, cuối cùng cô cũng xác nhận được cảm giác quen thuộc lúc mới tỉnh dậy.
Đúng là cô đã từng ngủ ở đây một đêm.
Vào kỳ nghỉ đông năm nhất, về nhà mà chẳng thấy mặt Tề Thịnh nên cô đã dùng đủ chiêu trò nũng nịu, giả giận rồi lại nịnh anh dành thời gian đi chơi cùng, thậm chí còn hi sinh sắc đẹp, chơi đủ chiêu trò. Lúc đó Tề Thịnh cũng đồng ý, hứa sẽ đưa cô đi Tây Âu du lịch.
Kết quả mới được một ngày rưỡi anh đã có việc gấp phải về nước. Để bù đắp, anh đã tặng cô cả đống thứ bao gồm: vườn nho, biệt thự, hình như còn có cả vườn hồng nữa.
Cô ngủ một đêm rồi cũng hậm hực về nước.
“Suýt chút nữa quên mất, đây là nhà của tôi.” Thẩm Tự lắc lắc tờ giấy chứng nhận sở hữu, ngón tay thon thon chỉ vào tên chủ nhà, “Dù biệt thự do anh mua, nhưng ai bảo anh tặng tôi rồi?”
Cô chỉ thẳng ra cửa: “Nhà của tôi, anh cút ra ngoài cho tôi.”