Chương 30
Tuy rằng Ứng Quân đúng là chuyên phá nát hết đào hoa của Dương Tuyết Ý, nhưng được cái anh nói được làm được, mọi thắc mắc của Dương Tuyết Ý, anh thực sự không hề ngại phiền mà kiên nhẫn giải thích từng vấn đề một.
Trong đêm lạnh giá, căn phòng ấm áp được sưởi ấm nhẹ nhàng, ánh đèn vàng dịu phủ xuống không gian. Ứng Quân đã thay bộ vest giảng dạy ban nãy, mặc vào bộ đồ ở nhà bằng vải cotton, nhưng khi giảng bài, trong ánh mắt và hàng lông mày vẫn phảng phất vẻ nghiêm khắc quen thuộc.
Trông hệt như một giáo viên khó tính, chẳng dễ làm vừa lòng.
Dương Tuyết Ý vốn dĩ vì từng có kinh nghiệm làm việc tại một công ty dược nước ngoài nên từ trước đến nay luôn rất tự tin vào việc chuyển ngành sang làm phiên dịch y khoa.
Thế nhưng, khi khóa đào tạo dần tiến triển, cô mới nhận ra rằng “núi cao còn có núi cao hơn” — ngành phiên dịch đang chịu tác động mạnh mẽ từ trí tuệ nhân tạo, các vị trí dịch thuật cấp thấp đã gần như bị thay thế. Những người còn trụ lại được trong ngành này, hoặc là tinh anh, hoặc là những người làm việc cực kỳ cạnh tranh, cày cuốc không ngơi nghỉ.
Khi Ứng Quân giảng giải theo kiểu mở rộng và suy luận thêm, Dương Tuyết Ý vừa cắm cúi ghi chép không ngừng, vừa cảm thấy trong lòng ngày càng hoang mang.
So với Ứng Quân, cô vẫn còn một khoảng cách khá xa.
Liệu cô thật sự có thể trở thành một phiên dịch y khoa xuất sắc không?
Dương Tuyết Ý có chút thất vọng: “Tôi tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh, so với mấy người học y rồi chuyển sang làm phiên dịch y khoa… chẳng phải ngay từ vạch xuất phát đã thua rồi sao?”
Ứng Quân khựng lại một chút, sắc mặt nghiêm túc hẳn: “Dương Tuyết Ý, con người không nên tự đặt giới hạn cho bản thân.”
“Phiên dịch y khoa không nhìn xuất thân hay tầng lớp, mà nhìn vào sự chăm chỉ và tận tâm.”
“Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh chưa chắc đã thua thiệt so với người học y rồi chuyển sang làm phiên dịch y khoa. Kiến thức nền tảng y học hoàn toàn có thể bù đắp bằng cách đọc nhiều tạp chí chuyên ngành, làm quen với thuật ngữ y khoa, thậm chí là cập nhật cả những thông tin y học tiên tiến.”
“Ngược lại, sinh viên ngành y tuy quen thuộc với thuật ngữ chuyên môn, nhưng chưa chắc đã thành thạo kỹ năng dịch thuật, thậm chí khả năng xử lý ngôn từ và diễn đạt cũng có thể thiếu sự rèn luyện một cách hệ thống.”
Lời của Ứng Quân nói ra vô cùng chân thành, nhưng ánh mắt lại không hề nhìn về phía Dương Tuyết Ý.
Có lẽ vì chưa kịp thoát khỏi kiểu tương tác đối đầu thường ngày, nên việc nói chuyện đàng hoàng với Dương Tuyết Ý khiến anh cảm thấy không quen, thoạt nhìn có chút lúng túng và gượng gạo một cách khó nói thành lời.
Dương Tuyết Ý thấy Ứng Quân cúi mắt xuống, bắt đầu lật giở cuốn sổ ghi chú của cô, như thể đang vội vàng tìm những câu hỏi cô còn chưa hỏi hết để giải đáp cho xong.
Nhưng khi đang lật, Dương Tuyết Ý bỗng nhận ra động tác của anh khựng lại, sắc mặt cũng trở nên hơi kỳ lạ.
Là kiểu kỳ lạ không mấy dễ nhìn.
Chuyện gì vậy?
Chẳng lẽ gặp phải câu hỏi mà ngay cả anh cũng không giải được sao?
Thế nhưng chỉ một giây sau, Ứng Quân dường như đã thu dọn xong cảm xúc, nhanh chóng trở lại dáng vẻ lạnh lùng, vô cảm và hoàn hảo không một kẽ hở.
Anh nhìn Dương Tuyết Ý và nói: “Nếu cô cảm thấy mình còn thiếu sót, vậy thì hãy bù đắp nó; có vấn đề thì phải tìm cách giải quyết. Đọc thật nhiều và nghiên cứu sâu các tài liệu y học, tích lũy đủ rồi sẽ dẫn đến đột phá thôi.”
Dương Tuyết Ý nhìn nghiêng gương mặt gần trong gang tấc của Ứng Quân, trong lòng chợt có chút ngẩn ngơ.
“Dương Tuyết Ý, cô là người rất kiên trì. Chỉ cần thật lòng muốn làm một việc gì đó, cô luôn có thể kiên trì đến cùng.”
Giọng nói của Ứng Quân vẫn bình thản và điềm tĩnh, thế nhưng trong lòng Dương Tuyết Ý lại dấy lên những gợn sóng không yên.
Thật khó mà tưởng tượng nổ, sau mười năm “đối đầu”, Ứng Quân giờ đây không những bình thản ngồi đối diện cô, không còn lạnh lùng mỉa mai như trước, mà thậm chí còn đang nhẹ nhàng động viên và công nhận cô.
Xem ra những điểm sáng trên người cô, đã rực rỡ và rõ ràng đến mức ngay cả Ứng Quân cũng không thể không thừa nhận.
Dương Tuyết Ý bỗng không còn chán nản nữa, tinh thần lại tràn đầy tự tin, thậm chí còn có chút đắc ý: “Kiên trì thật ra là chuyện không dễ làm đâu, tôi cũng có ít nhiều kinh nghiệm rồi. Không ngờ anh đã sớm nhìn ra.”
“Ừ.” Ứng Quân nghiêng đầu nhìn Dương Tuyết Ý, giọng điệu thản nhiên: “Kiên trì mắng tôi suốt mười năm từ tận đáy lòng, đúng là không dễ gì.”
Ứng Quân mở cuốn sổ ghi chép mà Dương Tuyết Ý dùng để ghi lại các câu hỏi, rồi chỉ vào một trang trong đó.
Anh khẽ nâng mí mắt lên, giọng lạnh nhạt: “Đáng tiếc là phẩm chất ‘tốt đẹp’ này của cô tôi phát hiện không sớm, vừa mới phát hiện gần đây thôi.”
Dương Tuyết Ý nhìn theo tay anh, lúc này mới phát hiện giữa cuốn sổ ghi chép của mình, nổi bật một hàng chữ to tướng:
《Tội trạng của Ứng Quân — Quyển thứ bảy》.
Bên dưới còn ghi rõ ràng cả ngày tháng, mà ngay câu mở đầu đã đủ để tiễn cô “lên đường” —
“Hôm nay là ngày thứ 3.589 kiên trì chửi Ứng Quân.”
Tim Dương Tuyết Ý thót lên một cái, cô biết mình tiêu rồi.
Vì phải chuyển nhà, khi ghi chép tội trạng của Ứng Quân đến quyển thứ bảy, Dương Tuyết Ý nhất thời không tìm thấy cuốn sổ chuyên dùng như mọi khi. Thế là tạm thời tiện tay lấy một cuốn sổ khác để ghi chú cảm nghĩ. Sau đó tuy có nghĩ đến việc cắt phần nội dung đó ra và dán lại vào sổ cũ, nhưng vì quá bận rộn nên cô không chỉ quên dán, mà thậm chí còn quên mất rằng cái cuốn tiện tay ghi tạm đó… chính là cuốn sổ hôm nay cô mang đi học lớp dịch thuật để ghi chép bài giảng.
Ứng Quân khi đang lật tiếp các trang sau để xem Dương Tuyết Ý còn câu hỏi nào cần giải đáp hay không, thì hoàn toàn không kịp đề phòng mà đụng ngay phải thứ đó…
Ứng Quân khẽ cười lạnh, nụ cười đầy vẻ trào phúng, rồi anh thong thả đọc thành tiếng —
“Chiều nay trên đường về nhà vô tình đụng phải Ứng Quân, kết quả ngay lập tức gặp xui, vừa rẽ qua ngã tư tiếp theo đã bị một con chó hung dữ lao ra sủa điên cuồng vào mặt. Tôi phải chạy ba con phố mới thoát được. Ứng Quân hôm nay mặc quần màu nâu, con chó cũng màu nâu, đôi mắt giống hệt anh ta. Cái ánh mắt không phân biệt phải trái kia đúng là cùng một lò, con chó đó chắc chắn là đồng bọn với Ứng Quân.”
……
Ứng Quân đặt cuốn sổ xuống rồi ngẩng đầu nhìn Dương Tuyết Ý, giọng điệu lãnh đạm của anh vang lên: “Dương Tuyết Ý, khoa Ngoại ngữ các cô không dạy tư duy logic à? Hóa ra cô gặp chó dữ cũng tính trách nhiệm lên đầu tôi?”
“Còn sáu quyển trước đâu?” Ứng Quân nheo mắt, giọng bình thản mà đầy uy hiếp: “Đưa tôi xem thử xem, tôi còn phạm tội tày đình gì nữa?”
“……” Dương Tuyết Ý im lặng. Cô cảm thấy… từ giờ trở đi, Ứng Quân sẽ không bao giờ giải đáp thêm bất kỳ câu hỏi nào của cô nữa.
Nhưng ngoài dự đoán của cô, Ứng Quân không hề đứng dậy rời đi. Anh chỉ lật sang trang khác, tuy sắc mặt không thể gọi là dễ chịu nhưng vẫn nghiêm túc, tuần tự bắt đầu giải đáp những câu hỏi còn lại trong phần ghi chép của Dương Tuyết Ý một cách chỉn chu và cẩn thận như trước.
Có lẽ ánh mắt nghi hoặc của Dương Tuyết Ý quá mức rõ ràng, nên Ứng Quân ngẩng đầu lên, lạnh nhạt hỏi: “Dương Tuyết Ý, cô còn muốn nghe tiếp không? Nhìn mặt tôi làm gì?”
Dương Tuyết Ý có chút ngượng ngùng: “Tôi tưởng… anh sẽ không giảng cho tôi nữa…”
“Nếu không giảng cho cô,” Ứng Quân nhàn nhạt nói, “chẳng phải lại bị cô ghi vào ‘Tội trạng của Ứng Quân’ nữa sao? Tôi nào dám… sợ sau này cô lại gán thêm mấy tội danh trời ơi đất hỡi, rồi tập hợp lại xuất bản thành danh tác thế giới, người người nhà nhà mỗi người một quyển.”
“….”
Ứng Quân liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái: “Sau này nếu có ý kiến gì với tôi thì cứ nói thẳng. Tôi không chịu sửa thì lúc đó cô ghi lại chửi tôi cũng chưa muộn.”
“Cũng đừng cúi đầu rụt cổ như con chim cút thế, tôi đâu có thù dai như cô.”
Dương Tuyết Ý ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt nghiêng của Ứng Quân đang cố tỏ ra lạnh lùng và cứng rắn. Có lẽ là ảo giác do ánh đèn mờ ảo hắt xuống, nhưng biểu cảm của anh lúc này… lại mang theo một chút không được tự nhiên, có phần gượng gạo và căng cứng ———
“Tôi thừa nhận mình từng làm vài chuyện khốn nạn thật… nhưng nói con chó đó là đồng bọn với tôi thì tôi không chấp nhận được.”
“Sau khi Roy chết, tôi không nuôi chó nữa. Thậm chí nhìn thấy chó tôi cũng chẳng chạm vào, không hề đụng đến một sợi lông. Tôi đã cẩn thận đến mức đó rồi.”
Dương Tuyết Ý luôn biết rằng Ứng Quân thực sự rất thích chó, đây một sở thích hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng của anh. Anh là kiểu người hễ thấy chó là không bước nổi, thậm chí với những con chó hoang bẩn thỉu, anh vẫn cư xử rất dịu dàng và kiên nhẫn.
Và có lẽ vì vậy mà những con chó cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của anh, nên dù Dương Tuyết Ý cực kỳ ghét Ứng Quân đến mức phát điên, thì anh lại rất được các chú chó yêu quý.
Chỉ có điều Dương Tuyết Ý không ngờ, vì nhớ thương Roy mà anh chẳng những không nuôi thêm chó mới mà còn như một người góa bụa đang chịu tang, kiềm chế hoàn toàn niềm yêu thích với chó, đến mức không dám đụng vào một con chó nào nữa…
Thảo nào lúc trước vì con chó mất mà anh ấy đối với cô tệ bạc như vậy.
Thật bất ngờ khi biết Ứng Quân dành tình cảm sâu đậm với Roy đến vậy!
Thật không ngờ anh ấy đã đến mức “đã từng trải qua biển rộng thì chẳng còn gì ngoài nước, đã từng biết mây núi Vũ Sơn thì chẳng thèm nhìn mây nào khác” rồi!
Cô bị kết tội là kẻ chủ mưu khiến Roy chết, chẳng biết trong lòng Ứng Quân đã ghét cô đến mức nào nữa…
Dương Tuyết Ý lòng trĩu nặng nhiều cảm xúc, cô không nói gì, nhưng rồi chính Ứng Quân lại là người phá vỡ im lặng trước ————
“Ngưng mấy ý nghĩ lung tung của cô lại đi, tôi không làm vậy chỉ vì Roy đâu.”
Giọng của Ứng Quân trầm lặng không chút sóng gió: “Lý do là vì cô dị ứng với lông chó.”
……
Dương Tuyết Ý biết Ứng Quân chỉ đang nói thật, nhưng có lẽ là vì lò sưởi bật quá to, hay vì màn đêm bên ngoài, mà câu nói ấy nghe thật khác thường, dường như được phủ lên một lớp ý tứ mơ hồ và đầy ngụ ý…
Ứng Quân không nhìn Dương Tuyết Ý nữa, anh như một người vừa ra đòn nhưng lại từ bỏ cuộc chơi, không dùng tuyệt chiêu thật sự, thế nhưng đòn đánh ấy lại khiến cô như trúng ngay tâm điểm, rơi thẳng vào khoảng không vô định, cảm giác mất trọng lực khiến tim cô đập thình thịch không ngừng.
**