Chương 31
Mặc dù có một chút rắc rối nho nhỏ với Đường Kỳ, nhưng tâm trạng của Dương Tuyết Ý cũng không bị ảnh hưởng nhiều.
Chỉ là… khi cô cầm kịch bản cho đoạn video ngắn lần này, nụ cười lập tức cứng lại.
Không giống như mấy đoạn demo trước đây mang phong cách thanh xuân trong sáng, kịch bản lần này lại có quá nhiều cảnh thân mật.
Kiều Thiến Thiến nhún vai: “Trên thị trường bây giờ kiểu trong sáng nhẹ nhàng nhiều vô số, ai cũng quay, quay đến mức nhàm rồi. Thế nên tớ mới nghĩ tới việc đi theo hướng khác biệt. Kịch bản này là tớ viết đấy, có phải rất sáng tạo không!”
“Cậu xem này, chủ đề của tụi mình là tình yêu tăng tốc của đôi nam nữ trưởng thành, tái ngộ sau nhiều năm xa cách, cùng nhau chữa lành. Trong mười phút sẽ có đủ combo: tan vỡ – tái hợp – yêu nhau – hôn môi – ôm ấp – kết hôn, trọn gói luôn.”
So với Dương Tuyết Ý còn đang do dự, Ứng Quân thì lại cầm kịch bản lên mà không hỏi một câu nào, hoàn toàn thể hiện sự phối hợp cao độ trong công việc.
Cứ như thể người vừa mới nãy còn khinh thường, lạnh lùng nhìn Đường Kỳ không phải là anh vậy.
Hai nghìn tệ đã đủ khiến Ứng Quân im lặng như vàng.
Dương Tuyết Ý cắn răng, quyết định cứ quay trước đã rồi tính sau. Dù sao mấy cảnh đầu cũng chỉ là đối thoại mùi mẫn sến súa, đến lúc thực sự quay đến mấy cảnh ôm hôn phía sau, Ứng Quân chắc chắn sẽ không chịu nổi, phần lớn sẽ không nhịn được mà chủ động đề nghị điều chỉnh.
Chỉ là rất nhanh sau đó, Dương Tuyết Ý liền nhận ra mình đã tính toán quá sớm rồi.
Đừng nói đến mấy cảnh thân mật phía sau, chỉ riêng mấy phân đoạn đầu với ánh mắt và lời thoại mập mờ thôi, Dương Tuyết Ý đã bắt đầu đỏ mặt tim đập thình thịch rồi. May mà cô để tóc dài, có thể che đi đôi tai đang ửng hồng của mình.
Ứng Quân thì tai còn đỏ hơn cả Dương Tuyết Ý, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, không hề có chút mờ ám nào. Nhìn qua thì biết, tai anh đỏ phần lớn là do tác dụng của cồn sau khi uống rượu.
Dương Tuyết Ý thì tâm trí rối bời, Ứng Quân có lẽ cũng vì uống rượu nên dù ánh mắt trông có vẻ nghiêm túc, nhưng biểu cảm lại cực kỳ không tự nhiên, ánh nhìn lơ đãng như thể không thể tập trung được. Hai người quay mà cứ vấp lên vấp xuống, NG không biết bao nhiêu lần, đến mức ngay cả Kiều Thiến Thiến vốn nổi tiếng là kiên nhẫn cũng sắp phát điên rồi.
“Tớ nói hai người quen nhau mười năm, còn sống chung mười năm, cho dù không thân như người nhà thì cũng là thanh mai trúc mã rồi chứ? Thế mà quay ra cứ gượng gạo thế là sao? Thả lỏng ra được không?! Đừng có giữ kẽ nữa!”
Một khi đã vào trạng thái làm việc, Kiều Thiến Thiến lập tức trở mặt như trở bàn tay, chẳng phân biệt quen biết thân sơ gì nữa.
“Tớ còn tưởng hai người thân nhau như vậy, quay cái video quảng bá mười phút thôi chắc sẽ ăn ý, quay nhanh là xong rồi chứ.”
Cô ấy xua tay đầy khinh thường: “Hôm nay không quay nữa. Hai người về nhà tự luyện thoại đi, tìm đúng trạng thái rồi lần sau quay tiếp.”
Lúc Dương Tuyết Ý bước ra khỏi studio, trong đầu vẫn còn hơi mơ màng.
Nhưng phần nhiều là choáng váng.
Khi nhận lời làm công việc bán thời gian này thay cho Kiều Thiến Thiến, Dương Tuyết Ý vốn dĩ rất thản nhiên, lòng dạ quang minh chính đại, nào ngờ đến lúc thật sự quay lại thành ra thế này…
Kịch bản mà Kiều Thiến Thiến viết là một câu chuyện tình yêu kiểu “cứu rỗi lẫn nhau”. Nhân vật của Dương Tuyết Ý là một cô gái trẻ luôn sống trong áp lực và tự tổn thương bản thân do gia đình tan vỡ. Cảnh quay vừa rồi là phân đoạn cô vô tình va vào Ứng Quân, chính là một cuộc trùng phùng sau thời gian dài xa cách. Tài liệu trong tay cô rơi tán loạn, cả hai cùng cúi người nhặt lên, lúc đó Ứng Quân phát hiện ra vết sẹo trên cổ tay cô… và ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Một khoảnh khắc vừa bối rối, vừa run rẩy, như định mệnh lặng lẽ quay lại một lần nữa.
Kiều Thiến Thiến giúp Dương Tuyết Ý hóa trang trên cổ tay, tạo nên vài vết thương giả. Mọi việc ban đầu đều diễn ra suôn sẻ. Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc ngón tay trỏ mang theo chút lạnh lẽo của Ứng Quân vừa chạm nhẹ lên cổ tay cô, Dương Tuyết Ý lại bất giác giật tay lại theo phản xạ.
Bởi vì nếu cứ để Ứng Quân nắm tay tiếp tục như thế, mạch đập của cô nhất định sẽ tiết lộ nhịp tim hỗn loạn của mình.
Không khí lặng đi, trái tim Dương Tuyết Ý cũng từ từ trầm xuống.
Vào một ngày cuối tuần nắng đẹp như bao ngày bình thường khác, Dương Tuyết Ý lại bất ngờ gặp phải một biến cố nghiêm trọng làm thay đổi cả cuộc đời mình —
Cô hình như… đã nảy sinh những ý nghĩ không trong sáng với Ứng Quân rồi.
Chột dạ, lo sợ, bất an, để tâm…
Đủ thứ cảm xúc cứ cuộn trào trong lòng, khiến cô thậm chí không còn dám nhìn thẳng vào mắt Ứng Quân nữa.
Mùa xuân vẫn chưa đến, vạn vật vẫn còn trong giấc ngủ đông, mùa sinh sản của muôn loài cũng còn cách một đoạn dài, thậm chí đến cả Ứng Quân… cũng vẫn là Ứng Quân lạnh lùng xa cách như thường.
Kết quả là… Dương Tuyết Ý lại là người phát điên trước.
Người khác khi bất chợt bước vào mùa xuân của đời mình thường sẽ rực rỡ sắc màu. Thế nhưng với Dương Tuyết Ý cô lại cảm thấy trời sập rồi, cả thế giới của cô bỗng chốc tối sầm lại.
Sao cô lại có thể nảy sinh cái loại ý nghĩ đó với Ứng Quân được chứ!
Trời đất quay cuồng, Dương Tuyết Ý chỉ cảm thấy mình xong đời thật rồi.
Bởi vì Ứng Quân tuyệt đối sẽ không bao giờ đáp lại cô.
**
Thật ra, nếu nghĩ kỹ lại, những suy nghĩ không đứng đắn của Dương Tuyết Ý dành cho Ứng Quân… có lẽ đã manh nha từ lâu rồi.
Năm đầu tiên đến nhà Ứng Quân, Dương Tuyết Ý vừa tròn mười lăm tuổi được một tháng. Tuy vẫn cảm thấy Ứng Quân rất khó gần, nhưng hai vợ chồng nhà họ Ứng lại là những người rất tốt. Dưới sự giúp đỡ của họ, cô được chuyển từ một trường trung học công lập bình thường sang một trường trung học trọng điểm.
Thế nhưng đi kèm với đó chính là áp lực học tập. Trường trung học trọng điểm ở thành phố Vinh có tốc độ học nhanh hơn nhiều so với trường công lập trước đây của Dương Tuyết Ý, mà điều khiến cô suy sụp nhất lại chính là môn tiếng Anh, môn học mà trước giờ cô luôn tự hào nhất.
Kỹ năng nghe, đọc và viết của cô thì vẫn ổn vì đã quen đọc sách gốc tiếng Anh từ lâu, nhưng chết người nhất lại là phần nói.
Cách phát âm lẫn ngữ điệu mang theo giọng địa phương của cô hoàn toàn không thể so với các bạn cùng lớp.
Tất nhiên đó vẫn chưa phải là vấn đề lớn nhất.
Vấn đề thực sự bắt đầu… khi một đàn anh lớp 12 gửi thư tỏ tình cho Dương Tuyết Ý.
Thật ra Dương Tuyết Ý đã sớm quên mất dáng vẻ của vị đàn anh được gọi là “nam thần của trường” và “người tình công chúng” kia ra sao rồi, nhưng kể từ hôm nhận được bức thư tỏ tình ấy, cô bắt đầu bị các bạn nữ trong lớp cố tình hay vô tình cô lập và xa lánh.
Tiếng Anh mang theo giọng địa phương của cô liền trở thành cái cớ để bị đem ra chế giễu.
Chẳng bao lâu sau, chuyện mẹ của Dương Tuyết Ý làm giúp việc cho người ta cũng bị lôi ra, trở thành đề tài để người ta châm chọc và chế giễu cô.
Sau này Dương Tuyết Ý mới biết, vị đàn anh lớp 12 đó vốn dĩ đã có một người bạn gái thanh mai trúc mã, là một chị khóa trên vô cùng dịu dàng, rất được lòng nữ sinh toàn trường, danh tiếng và uy tín đều không nhỏ. Thế nhưng, ngay sau khi anh ta bất ngờ chia tay với chị ấy một cách dứt khoát không chút do dự, liền lập tức chuyển sang đưa thư tỏ tình cho cô.
“Nghe nói là cô ta quyến rũ trước đấy, chứ anh ấy trước đây tốt lắm, đối xử với đàn chị còn cực kỳ tốt nữa, giờ thì tự nhiên thay đổi hẳn.”
“Gia cảnh của anh ấy rất tốt, còn cô ta chỉ là con gái của một người giúp việc, thấy lợi thì bám ngay lấy đùi người ta chứ gì. Tiếng Anh nói như vậy mà cũng dám mở miệng, cô ta với học trưởng có phải cùng một thế giới đâu chứ?”
“Dương Tuyết Ý không biết xấu hổ à? Chị ấy sắp thi đại học rồi đấy! Vậy mà đúng lúc này lại bị chia tay, nghe nói xin nghỉ hẳn một tuần, không biết tâm trạng có ổn lại nổi không nữa…”
…..
Không biết tin đồn bắt đầu lan truyền từ đâu, nhưng đến khi Dương Tuyết Ý kịp phản ứng lại… thì mọi chuyện đã bị đồn thành như thế rồi.
Cô là học sinh chuyển trường mới vào, trong khi những cô gái khác đều đã có bạn bè thân thiết riêng. Các nhóm bạn nhỏ của nữ sinh cấp ba vốn dĩ rất ít khi dễ dàng chấp nhận người mới. Cho dù biết sau lưng có người gọi mình là “tiểu tam” thì Dương Tuyết Ý cũng không cách nào xen vào, càng không có cơ hội để giải thích.
Chuyện xảy ra vào một cuối tuần.Ứng phu nhân và Ứng tiên sinh có buổi tiệc chiêu đãi vài khách hàng tại câu lạc bộ riêng của gia đình, bọn họ liền đưa mẹ của Dương Tuyết Ý theo làm đầu bếp riêng, đồng thời đưa ra hai tấm vé công viên giải trí, bảo Ứng Quân vừa trở về từ trại đông cuối tuần dẫn theo Dương Tuyết Ý đi chơi.
Ứng Quân chắc chắn là bị ép phải đưa cô ra ngoài, Dương Tuyết Ý cũng hiểu rõ điều đó, nếu biết điều một chút thì lẽ ra cô không nên đi theo.
Nhưng cuộc sống trung học bị cô lập thật sự quá ngột ngạt, nên dù biết xấu hổ, cô vẫn mặt dày đi theo Ứng Quân đến khu vui chơi.
Chỉ là sau khi đến nơi rồi, Dương Tuyết Ý liền hối hận.
Trong khu vui chơi này, chín mươi phần trăm các trò chơi đều là trò cảm giác mạnh mà Dương Tuyết Ý không thích, còn Ứng Quân thì suốt buổi chẳng mấy khi đoái hoài đến cô. Khi Dương Tuyết Ý đi đến khu trung tâm – nơi có bể vớt cá dành cho trẻ con – để vớt cá chơi, thì Ứng Quân đã rời sang một bên nghe điện thoại từ lúc nào.
Dưới ánh nắng mùa đông dịu dàng, tàu lượn siêu tốc trong khu vui chơi cuốn theo những tiếng hét vang dội nhịp nhàng của người chơi. Thế nhưng ở góc nhỏ yên tĩnh này, Dương Tuyết Ý lại lặng lẽ ngồi vớt cá.
Một hồ cá vàng, không bị sự náo nhiệt và ồn ào xung quanh làm phiền, thong thả vẫy đuôi trong làn nước.
Thế nhưng ngay khi tâm trạng nặng nề của Dương Tuyết Ý vừa dần dịu xuống, cô lại nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc —————
“Đó chẳng phải là ‘tiểu tam’ sao? Cô ta đến đây làm gì? Hôm nay các anh khóa trên không phải học bù à? Chẳng lẽ xin nghỉ để đi chơi với cô ta sao?”
“Có quỷ mới biết đồ ‘tiểu tam’ này lần này lại định quyến rũ ai nữa chứ?”
……
Vài cô gái ríu rít rời đi, chỉ còn lại Dương Tuyết Ý đứng yên tại chỗ.
“Dương Tuyết Ý, cô sao vậy?!”
Mãi đến khi Ứng Quân gọi điện xong rồi quay lại, giọng nói đầy kinh ngạc hỏi cô: “Dương Tuyết Ý, cô sao vậy?!”, thì Dương Tuyết Ý mới nhận ra mình đang khóc.
Cô không muốn làm mình quá mất mặt, chỉ vô thức lau nước mắt rồi nói: “Tôi muốn vớt con cá màu đen kia… nhưng không vớt được.”
Trong hồ cá hầu như toàn là cá vàng màu đỏ hoặc đỏ trắng xen kẽ, chỉ có duy nhất một con cá vàng màu đen. Con cá nhỏ màu đen đó lại đặc biệt lanh lợi, không bắt được cũng là chuyện bình thường.
Vẻ lo lắng trên mặt Ứng Quân cũng biến mất, thay vào đó là nét mặt bất lực: “Có cần phải như vậy không? Đổi con khác không được à? Chuyện thế này mà cũng khóc sao?”
Dương Tuyết Ý nghẹn ngào nói: “Tôi chỉ muốn con đó thôi!”
Ứng Quân như thể hoàn toàn bất lực, anh bước đến quầy bên hồ vớt cá, chỉ tay về phía Dương Tuyết Ý rồi nói với nhân viên: “Bán cho cô ấy thêm mười lượt nữa.”
Sau đó anh quay đầu lại nhìn Dương Tuyết Ý rồi nói: “Cô vớt thêm mười lần nữa, không vớt được thì đi. Tôi không rảnh như cô đâu.”
Anh trả tiền xong rồi lạnh lùng buông một câu: “Chuyện nhỏ thế này cũng khóc, cô là Lâm Đại Ngọc chắc?” rõ ràng là anh cảm thấy Dương Tuyết Ý thật quá yếu đuối, rồi lại quay người bước đi lần nữa.
Điện thoại của Ứng Quân lại vang lên, anh liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái rồi đi xa ra một chút để nghe máy.
Thật ra, sau khi Ứng Quân rời đi, tâm trạng của Dương Tuyết Ý cũng dần dịu lại. Không hẳn là vui nhưng cũng không còn quá buồn nữa.
Ứng Quân đã mua cho cô thêm mười lượt vớt cá, nên cô cứ thế vô thức vớt đại trong hồ, thật ra chẳng còn muốn bắt con nào nữa.
Cô đâu ngờ rằng chỉ một khắc sau Ứng Quân lại đột ngột quay trở lại, sắc mặt u ám như sắp có bão.
“Tôi còn bốn lượt vớt nữa,” Dương Tuyết Ý lên tiếng, “nhưng nếu anh có việc phải đi thì tôi có thể đi cùng anh ngay…”
Thế nhưng, điều chờ đợi cô không phải là câu trả lời mà là gương mặt u ám của Ứng Quân. Anh lạnh lùng nhìn cô, từng chữ như đóng băng mà thốt ra: “Dương Tuyết Ý, cô làm người thứ ba thật sao?”
Dương Tuyết Ý chợt sững người.
“Lúc tôi nghe điện thoại, có mấy cô gái trường cô đi ngang qua. Tôi nghe bọn họ nói… nói Dương Tuyết Ý làm tiểu tam. Cô là tiểu tam thật sao?”
Dương Tuyết Ý mím môi rồi khẽ nói: “Tôi không phải.”
“Là một đàn anh lớp 12 đưa thư tỏ tình cho tôi, nhưng mà tôi…”
Dương Tuyết Ý muốn giải thích, thế nhưng Ứng Quân căn bản không thèm nghe hết câu.
“Không cần giải thích nữa. Tôi đã hỏi cô rồi, cô nói không phải vậy thì là không phải.”
Anh thẳng tay kéo lấy Dương Tuyết Ý: “Cô đi với tôi.”
Có lẽ vì sợ mấy cô gái kia rời đi mất, nên Dương Tuyết Ý gần như bị Ứng Quân kéo tay lôi chạy một mạch đến trước mặt các bạn nữ đó.
Cả người cô như rơi vào mơ hồ, gần như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng lại đầy hoảng loạn —— Cô không biết Ứng Quân định làm gì, cô có chút sợ Ứng Quân của khoảnh khắc này, bởi vì anh trông giận dữ đến mức đáng sợ.
Thế nhưng, tất cả cơn giận đó… lại không hề nhắm vào cô.
Bởi vì ngay giây tiếp theo, Ứng Quân đã quay sang nhìn mấy cô gái kia, ánh mắt giận dữ và đầy mất kiên nhẫn: “Dương Tuyết Ý không phải tiểu tam, đừng để tôi nghe thấy mấy người nói xấu sau lưng nữa. Nếu còn tái phạm, tôi sẽ tìm luật sư kiện mấy người.”
“Con trai đưa thư tỏ tình cho cô ấy thì cô ấy là tiểu tam à? Vậy nếu bây giờ tôi viết thư tỏ tình cho mẹ các người, thì mẹ các người cũng là phụ nữ đã có chồng còn đi quyến rũ trai trẻ chắc?”
…..
Ứng Quân tuy đẹp trai, nhưng năm mười tám tuổi lại nổi tiếng là người có tính khí khó chịu đến mức người chê chó ghét. Lời nói sắc bén, giỏi mỉa mai châm chọc, khí thế hung hăng bức người. Những cô gái kia làm gì còn dám hé răng nửa lời, bị ép phải xin lỗi Dương Tuyết Ý ngay tại chỗ, cam đoan sẽ không tung tin đồn nữa, còn phải đứng ra đính chính giúp cô rồi mới rút lui trong thảm hại.
“Tôi thấy ở nhà tôi thì miệng mồm cô trơn tru lắm mà? Với ba mẹ tôi thì ngọt như mật? Với tôi cũng dùng đủ chiêu trò…” Ứng Quân nói giọng mỉa mai đầy châm biếm, nhìn về phía Dương Tuyết Ý, “Dương Tuyết Ý, rốt cuộc là cô chỉ biết hống hách với người trong nhà thôi sao?”
Ứng Quân đã giúp cô, nhưng thái độ của anh lại không hề nhẹ nhàng.
Chưa kịp để Dương Tuyết Ý cảm ơn, anh đã cau mày, vẻ mặt vừa khó chịu vừa lúng túng mà phân trần: “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt puppy eyes đó nữa, đừng tự nghĩ linh tinh, tôi đơn giản là không muốn nhà mình có tiểu tam thôi.”
“Nếu cô không phải, thì hãy như lúc nãy mà làm rõ ràng cho mọi người biết. Kẻ nào đứng sau lưng bôi nhọ và nói xấu cô, cô phải đứng lên phản bác chứ.”
Dù lời Ứng Quân nói là dành cho Dương Tuyết Ý, nhưng dường như anh không muốn nhìn cô lâu, thậm chí còn không nhấc mắt lên một chút nào.
Ánh nắng chiều nhẹ nhàng phủ ấm, chàng thiếu niên đứng trước mặt cao lớn và lạnh lùng, xa cách đến mức khó gần, khiến Dương Tuyết Ý không thể đoán được, Ứng Quân đôi khi trông rất tệ, nhưng có lúc lại chẳng đến nỗi tệ đến vậy.
Chỉ là ánh mắt lạnh lùng, kiêu ngạo ngay từ lần đầu gặp mặt vẫn không thay đổi, vẫn là chàng thiếu gia thanh cao và ngạo nghễ ấy.
Dương Tuyết Ý không biết vì sao cảm thấy hơi bối rối, cô vô thức cắn nhẹ vào môi dưới: “Mẹ tôi nói rằng chịu thiệt là phúc… hơn nữa người trong sạch thì tự trong sạch, tôi chưa từng làm chuyện đó, chỉ cần cho thời gian sự thật rồi sẽ sáng tỏ. Giống như tôi rốt cuộc là người thế nào, mọi người rồi cũng sẽ biết được…”
Đáng tiếc là Ứng Quân phản ứng ngay trước khi cô kịp nói hết câu, anh liền bật cười khinh bỉ không chút nể mặt.
“Dương Tuyết Ý, câu thiệt thòi là phúc chỉ là mấy kẻ biết cách trục lợi nghĩ ra để tẩy não mấy người chịu thiệt thôi. Tẩy não để họ ngoan ngoãn tiếp tục bị thiệt. Thiệt mà ngon vậy sao không thấy ai tranh nhau nhận phần thiệt vậy?”
“Còn câu ‘người trong sạch thì tự trong sạch’, nghe giống như một cách tự an ủi khi không thể phản bác lại những lời đồn. Đồn thì dễ, gỡ thì khó. Nếu chính mình còn không lên tiếng làm rõ, thì mong gì người khác đứng ra minh oan giúp mình?”
Giọng Ứng Quân lạnh lùng: “Bị người ta bôi bẩn thì cách đáp trả tốt nhất là bôi lại. Cô không biết phản kháng à?”
“Còn về nhân phẩm con người, đúng là theo thời gian thì cũng sẽ lộ rõ thôi.” Không hiểu sao khi nói đến đây giọng của Ứng Quân lại có vẻ mỉa mai, anh nhìn chằm chằm vào Dương Tuyết Ý: “Phần lớn người ta đâu có con mắt tinh tường như tôi để nhìn ra cô là kiểu người thế nào.”
Anh hất cằm đầy ngạo nghễ: “Làm người thứ ba thì cô chưa tới mức đó đâu, mà cũng chẳng có năng lực để làm.”
“Nhưng nếu chờ đến khi người ta nhận ra cô không phải người thứ ba thì chắc cô đã bảy tám mươi tuổi mất rồi. Lúc đó sự thật được làm sáng tỏ thì có ý nghĩa gì?”
“Cấp ba chỉ có ba năm, chẳng lẽ cô để họ hiểu nhầm suốt thời gian đó? Đến khi tốt nghiệp vẫn không làm rõ, rồi để tin đồn theo mình vào đại học? Sau đó lại mập mờ đi theo cả sự nghiệp tương lai?”
Dương Tuyết Ý biết rõ từng câu Ứng Quân nói đều đúng.
Cô từng cố tô hồng sự việc, nhưng Ứng Quân thì phũ phàng bóc trần mọi thứ chẳng chút nể nang.
Nội tâm của Dương Tuyết Ý ngập tràn tủi thân và bất mãn. Lần đầu tiên cô không kìm nén được cảm xúc, thoáng quên mất mình đang sống nhờ người khác nên cần phải lấy lòng Ứng Quân. Mắt cô cay xè, vàng mắt nóng lên: “Chứ ai mà thích chịu uất ức, bị thiệt thòi chứ? Nếu tôi cũng có điều kiện như anh, có gia thế, có người chống lưng, không sợ đắc tội với ai thì tất nhiên tôi cũng sẽ cãi lại ngay lúc đó như anh thôi!”
“Không chỉ là tin đồn làm người thứ ba đâu, tôi còn bị người ta nói xấu sau lưng đủ chuyện. Giọng tiếng Anh của tôi không chuẩn, bị họ cười nhạo nữa.”
“Nhưng tôi biết làm sao bây giờ? Nơi tôi từng sống còn không có mạng ổn định, rất khó để tiếp xúc với cách phát âm chuẩn. Hơn nữa, hệ thống giáo dục ở vùng quê cũng không coi trọng phần nói, bản thân tôi cũng chưa từng để tâm cải thiện giọng nói.”
“Xuất thân là thứ không ai chọn được. Bây giờ cô vào trường mới, kiến thức chưa vững thì cứ âm thầm tích lũy. Đợi sau này có đủ bản lĩnh rồi trả đũa cũng chưa muộn. Ăn thiệt không phải là phúc gì cả, nếu cô cứ quen chịu thiệt thì sau này sẽ còn ‘ăn’ thiệt dài dài.”
“Về giọng nói, tôi sẽ tìm giáo viên giúp cô chỉnh lại. Chứ sau này mà cô nói tiếng Anh mang đầy chất quê, người ta còn tưởng tôi cũng thế, mất mặt lắm!”
Dù không muốn nhưng nước mắt của Dương Tuyết Ý vẫn tuôn ra như lũ mà không cách nào ngăn lại, giống mấy đứa trẻ nghịch ngợm vượt rào trốn vé xem phim.
Ứng Quân rõ ràng không ngờ cô lại như thế, bỗng chốc lúng túng thấy rõ.
“Cô bình tĩnh nói chuyện đi, khóc cái gì chứ?”
Cái vẻ kiêu ngạo thường ngày biến mất, nét mặt anh xụ xuống, ánh mắt đầy bất lực nhìn Dương Tuyết Ý nói: “Cô khóc trông xấu lắm, thôi đừng khóc nữa!”
Tiếc là anh càng nói vậy cô càng khóc dữ dội hơn.
Cô nhớ bà ngoại đã mất, chưa quen với ngôi trường mới, càng khó chịu vì phải sống nhờ nhà người khác. Trước đây cô chưa từng sống chung với mẹ, dù rất khao khát tình thương mẫu tử nhưng lại cảm thấy xa cách, lúng túng với mẹ mình. Ngay cả với Ứng Quân – người đang đứng trước mặt – cô cũng không hề có cảm tình. Sinh nhật không lâu trước đó, cô còn thầm mong anh ta nhanh chóng vào đại học để dọn đến ký túc xá mà sống.
Anh khó chịu vì cô xuất hiện trong cuộc đời anh, nhưng thực ra cô cũng chẳng muốn chen ngang vào thế giới của anh. Cô chẳng bao giờ muốn quen biết anh theo cái cách thế này.
Dương Tuyết Ý đã kìm nén nước mắt từ lâu, chỉ là chưa tìm được lý do để bùng nổ. Giờ đây khi đã khóc, cô mặc kệ tất cả mà bật khóc lớn tiếng đầy đau đớn. Tiếng khóc khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn hai người.
Điều này rõ ràng khiến Ứng Quân đứng ngồi không yên. Anh cau mặt lại: “Cô đừng khóc nữa được không? Người ta không biết chuyện sẽ tưởng tôi bắt nạt cô ấy!”
Có lẽ lời cảnh báo không có tác dụng. Vài phút sau vẻ mặt của Ứng Quân tối sầm lại, anh cắn chặt răng đầy tức tối rồi quay người bỏ đi. Có lẽ anh thấy mất mặt vì phải đứng cạnh một cô gái đang gào khóc như vậy.
Nhưng Dương Tuyết Ý chẳng còn tâm trí để bận tâm đến điều đó.
Với hoàn cảnh của mình, cô hiểu rằng trẻ con nhà nghèo thì phải trưởng thành sớm. Cô luôn cố gắng tỏ ra hiểu chuyện để người thân không phải lo lắng. Rất hiếm khi cô khóc, ít nhất là chưa từng khóc trước mặt người khác.
Hơn nữa, ngay cả với những hành động thiện nguyện, người ta vẫn chỉ thích những đứa trẻ nghèo mà tích cực lạc quan. Họ không thích những người vừa nghèo vừa tự ti nhạy cảm. Dương Tuyết Ý hiểu rất rõ rằng nếu đã nghèo mà lại suốt ngày than thân trách phận thì sẽ càng bị ghét bỏ.
Sau một trận khóc nức nở, lòng Dương Tuyết Ý cuối cùng cũng nhẹ nhõm đi phần nào.
Nhưng khi đã dừng nước mắt, cô vẫn không thấy Ứng Quân quay lại. Anh ấy bỏ đi rồi sao? Chắc là không chịu nổi cảnh đứng cùng người đang khóc lóc ầm ĩ như cô đúng không?
Dương Tuyết Ý cũng chẳng thấy ngạc nhiên. Từ sau sinh nhật của mình, không hiểu vì lý do gì mà thái độ của Ứng Quân với cô thay đổi thất thường, lúc thì lạnh nhạt như băng, lúc lại cáu kỉnh như một con nhím đầy gai. Những lời khéo léo lấy lòng anh ta mà cô từng dùng giờ bỗng trở nên vô hiệu, đổi lại chỉ là những lời mỉa mai châm chọc từ Ứng Quân.
Vậy mà… có vẻ như anh ta lại để tâm đến cô. Không ít lần, cô bắt gặp ánh mắt của anh nhìn mình đầy căng thẳng như có điều suy nghĩ, nhưng mỗi lần cô quay sang, ánh nhìn ấy lại lập tức lạnh lẽo tránh đi.
Giữa dòng người vui vẻ rộn ràng trong khu vui chơi, ai cũng cười nói bên những người thân thiết, chỉ riêng Dương Tuyết Ý đứng đó một mình, đơn độc như một nốt trầm lạc nhịp.
Cô lau nước mắt, xoa nhẹ mặt để gương mặt trông dịu lại rồi chuẩn bị lặng lẽ quay về.
Ngay khi cô gần đến cổng khu vui chơi, một bàn tay bất ngờ kéo cô lại.
“Dương Tuyết Ý, cô có biết thế nào là có lòng không hả?”
Người kéo cô lại chính là Ứng Quân. Hơi thở của anh dồn dập, giọng bực bội mang theo sự tức giận đến nghiến răng: “Cô không định đợi tôi sao?”
Dương Tuyết Ý sửng sốt: “Anh không phải bỏ đi rồi à?”
“Ai nói với cô là tôi đi rồi?” Ứng Quân cau có rõ ràng, “Tổ tông cô còn chưa đi, tôi làm sao đi được?”
“Cho cô đây.”
Trước khi Dương Tuyết Ý kịp phản ứng, cô đã được anh ấy dúi vào tay một món đồ. Cô vô thức nhận lấy, nhìn xuống thì phát hiện đó là một cái bể cá mini bằng nhựa trong suốt, bên trong chỉ có duy nhất một con cá. Một con cá màu đen.
“Con này là…”
Ứng Quân hơi né ánh mắt đi, vẻ mặt hơi gượng gạo, giọng có chút kiểu “con trai tuổi mới lớn” cáu kỉnh: “Không phải cô vừa nãy khóc sướt mướt đòi con màu đen này à? Tôi vớt cho cô rồi đấy. Đừng có suốt ngày ủ rũ như ai bắt nạt cô ở đây nữa.”
Thì ra lúc nãy anh biến mất lâu như vậy…
“Vừa nãy anh ở đó suốt… để vớt cá hả?”
Ứng Quân nhướng mày, vẻ mặt không vui: “Cái vẻ mặt của cô là có ý gì đấy? Khinh thường tôi chậm à?”
Anh lườm cô một cái rõ sâu cay: “Những con khác dễ vớt bao nhiêu thì con đen cô chọn lại khó vớt bấy nhiêu. Đúng là người rắc rối đi chọn cá cũng phải rắc rối.”
“….”
“Dù sao thì, con cá cô muốn đây rồi, không được khóc nữa. Cô khóc làm tôi bực bội, ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi.” Dương Tuyết Ý khịt khịt mũi: “Là vì mặt tôi lúc khóc xấu lắm à?”
“Sao cô lắm chuyện thế hả? Cứ hỏi hoài?” Ứng Quân có vẻ vừa khó chịu vừa không được tự nhiên: “Cũng không hẳn là xấu… nhưng lúc không khóc thì nhìn ổn hơn. Tôi là người bình thường, đương nhiên thích nhìn mấy thứ dễ coi, được chưa?”
Chiếc bể cá trong suốt dưới ánh nắng hắt lên ánh sáng lấp lánh như cầu vồng trong tay Dương Tuyết Ý. Chú cá đen bé nhỏ không biết thế sự vẫn tung tăng vẫy đuôi.
Cô nhìn qua làn nước của bể cá, thấy gương mặt phóng to của Ứng Quân ở bên kia: đường nét gọn gàng, sống mũi cao thẳng, làn da trắng trẻo, ngũ quan sắc sảo. Dù trong ánh mắt có cả sự cáu kỉnh và phản kháng đặc trưng của tuổi nổi loạn, nhưng anh vẫn đẹp đến mức gần như không thực.
Chú cá đen vẫn cứ bơi quanh vô tư, nhưng những gợn sóng nhỏ xíu trong chiếc bể trong suốt kia lại giống như lan ra cả lòng cô.
Chớp mắt, Dương Tuyết Ý chợt thấy… có lẽ điều thay đổi không phải số phận của chú cá, mà là chính cô.
Mười năm sau, khi ngoái đầu nhìn lại, cô mới nhận ra giây phút giác ngộ ấy không hề là một ảo ảnh.
Nếu đã bị thiệt thòi, thì cho dù phải nhẫn nhịn nhất thời, cũng nhất định phải phản công.
Ứng Quân đã từng dạy cô điều đó. Và Dương Tuyết Ý cũng đã làm được như vậy.
Chính nhờ có lần anh đứng ra bảo vệ và ra tay giúp đỡ, cô dần dần học cách phản kháng, không còn nhẫn nhịn vô điều kiện như xưa nữa.
Không biết từ lúc nào, Ứng Vân đã âm thầm thay đổi cô.
Chỉ là lúc đó Dương Tuyết Ý hoàn toàn không nhận ra. Cô chỉ mải lo lắng rối bời trong lòng, cô biết mình nên cảm ơn anh, nhưng khi ánh mắt của Ứng Quân nhìn sang, cô lại cúi đầu xuống, tim đập nhanh, không rõ vì sao mình lại thấy hồi hộp và bất an như vậy.
Ứng Quân không nói thêm gì nữa, như thể hết hứng để quan tâm cô, cứ thế quay người đi ra khỏi khu vui chơi.
Dương Tuyết Ý lặng lẽ theo sau anh, tay cầm chiếc bể cá nhỏ. Mỗi bước chân chòng chành làm nước trong bể cũng chao đảo, tạo ra những đợt sóng nhân tạo khiến lòng cô như bị khuấy lên không ngừng, đầy xáo trộn và ngổn ngang.
Hôm đó, cô đã có một khoảnh khắc hối hận ngắn ngủi nhưng thật sự rõ ràng — về những lời lạnh lùng mình đã nói với anh trong ngày sinh nhật. Cô nhận ra mình đã trút giận một cách không công bằng, vì cảm giác thất vọng và áp lực hôm ấy, rồi trút hết lên người Ứng Quân bằng những lời lẽ cay nghiệt. Nhưng nghĩ lại, anh thực ra đâu có đối xử tệ với cô đến mức như thế.
Dương Tuyết Ý mười lăm tuổi thì nhạy cảm và yếu đuối, còn Ứng Quân mười tám tuổi có lẽ cũng vậy. Hai người có một sự gặp gỡ không vui, nhưng chỉ cần có thời gian, hiểu rõ nhau hơn, chưa chắc không thể hòa hợp với nhau.
Ngay khoảnh khắc đó, Dương Tuyết Ý thật sự mong muốn rằng… tương lai sẽ có thể trở thành bạn với Ứng Quân.
Vì mong muốn ấy nên cô đã nghiêm túc đưa ra một quyết định.
Sau khi từ khu vui chơi về nhà, cô lấy ra tất cả những sợi lông chó mà cô đã dọn trong chuồng chó của chú chó nhỏ Roy của Ứng Quân sau khi nó qua đời.
Những đám lông tơ màu vàng nhạt mềm mượt này, khi thu thập chúng Dương Tuyết Ý đã từng do dự không quyết.
Dù đã uống thuốc chống dị ứng, nhưng triệu chứng dị ứng với lông chó của Dương Tuyết Ý không thể hoàn toàn biến mất, chỉ giảm nhẹ hơn một chút. Nếu tiếp xúc lâu hoặc tiếp xúc trực tiếp, mắt vẫn sẽ bị sưng đau, mũi khó chịu và ngứa ngáy.
Lúc thu gom lông chó, Dương Tuyết Ý chỉ xuất phát từ mục đích vụ lợi ———— Nếu cô tặng Ứng Quân một chú chó Roy nhỏ làm bằng lông nỉ từ lông chó, liệu có thể xoa dịu được sự thù địch của anh ấy đối với cô vì mất đi chú chó nhỏ không?
Nhưng Ứng Quân thì lúc nào cũng khó ưa, Dương Tuyết Ý hơi do dự, cô cảm thấy không đáng để lấy sự dị ứng của mình đổi lấy một nụ cười bố thí từ anh ta.
Những sợi lông chó nhỏ ấy cứ thế được cất giữ mãi.
Cho đến khoảnh khắc hôm nay.
Không mang chút toan tính nào, không mong được đáp lại, thậm chí cũng không quan tâm liệu Ứng Quân có vì chuyện con chó nhỏ mà tha thứ cho mình hay không.
Dương Tuyết Ý chỉ đơn giản là từ tận đáy lòng, cô muốn dùng lông của chú chó mà Ứng Quân yêu thương nhất để làm tặng anh một chú chó nhỏ.
Cố gắng chịu đựng phản ứng dị ứng khó chịu, hết lần này đến lần khác uống thuốc chống dị ứng, Dương Tuyết Ý với đôi mắt sưng húp đã hoàn thành chú chó nỉ làm từ lông chó.
Cô ôm chú chó nhỏ trong tay, từng tràn đầy hy vọng rằng mình và Ứng Quân có thể xoa dịu mối quan hệ căng thẳng giữa hai người.
Thế nhưng mọi chuyện lại trái với mong muốn.
Khoảnh khắc bên nhau ở khu vui chơi cứ như một giấc mộng thoáng qua.
Từ đó về sau, tất cả những thiện ý chân thành mà Dương Tuyết Ý dành cho anh đều chỉ nhận lại sự lạnh nhạt và né tránh từ Ứng Quân.
Sau sinh nhật năm mười lăm tuổi, mối quan hệ giữa cô và Ứng Quân giống như một vũng nước chết, không còn chút biến chuyển nào. Dù Dương Tuyết Ý có làm gì đi nữa cũng không thể gợn lên dù chỉ một chút rung động nơi Ứng Quân. Mọi thứ xảy ra ở khu vui chơi giống như một xoáy nước hư ảo, thoáng chốc rồi tan biến.
Ứng Quân trở nên lạnh lùng hơn với Dương Tuyết Ý, cũng chống đối cô rõ rệt hơn, thỉnh thoảng lại mỉa mai châm chọc và dùng ánh mắt như nhìn kẻ lừa đảo để nhìn cô, cứ như thể chỉ cần không đề phòng thì sẽ bị cô lừa gạt.
Dương Tuyết Ý giống như một chú chó nhỏ nhiệt tình chạy đến với con người nhưng hết lần này đến lần khác bị tổn thương, cuối cùng dần trượt về phía đối cực và trở nên cảnh giác, thậm chí còn chủ động tấn công con người, để lộ nanh vuốt của mình nhằm tự bảo vệ khỏi những tổn thương tiềm ẩn.
Dù sao thì Ứng Quân cũng luôn mỉa mai châm chọc cô, vậy chi bằng ra tay trước, chủ động tấn công Ứng Quân, ít nhất còn chiếm được thế chủ động.
Ứng Quân không tốt với cô, vậy thì cô cũng không cần phải cười với anh nữa.
Chú cá nhỏ màu đen kia tuy đã già, nhưng hiện tại vẫn sống tốt trong bể cá đặt trên bàn học của Dương Tuyết Ý.
Còn chú chó nỉ Roy làm từ lông chó thì cuối cùng vẫn không có cơ hội được tặng đi, bây giờ theo cô chuyển nhà, đang nằm yên trong ngăn kéo phòng cô.
Đặt hy vọng vào người khác thật quá mệt mỏi.
Vì vậy, Dương Tuyết Ý của tuổi mười lăm đã quyết định từ bỏ mong muốn hòa bình với Ứng Quân, và lựa chọn bắt đầu ghét anh.
Dương Tuyết hai mươi lăm tuổi kinh hoàng phát hiện ra rằng, sự chán ghét năm xưa ấy dưới dòng chảy của thời gian lại giống như một gene đột biến, đã biến chất từ lúc nào không hay ———
Cô không thích Ứng Quân vì anh đẹp trai, cũng không phải vì anh giàu có, mà chỉ đơn giản là vì anh đã giúp cô vớt một con cá, và đã đứng ra bảo vệ cô một lần khi cô gặp khó khăn.
Chỉ là một vài chuyện đơn giản như thế thôi.
Ứng Quân giống như một người chủ trang trại giàu có, tùy hứng vung vãi hạt giống khắp cánh đồng.
Chú cá nhỏ ấy chính là hạt giống mà anh vô tình ném vào mảnh đất của Dương Tuyết Ý.
Hạt giống ấy suốt mười năm qua vẫn chưa nảy mầm, cứ lặng lẽ nằm im trong lòng đất như thể chưa từng tồn tại, âm thầm tích tụ năng lượng. Mười năm sau, khi trái đất cuối cùng cũng xoay vần đến nhiệt độ thích hợp, hạt giống ấy bất ngờ phá đất trồi lên, lớn nhanh như thổi, thể hiện sức sống mãnh liệt đến đáng sợ ——— Từ lúc nào không hay, nó đã mọc rễ sâu rộng dưới lòng đất, lan ra một cách âm thầm nhưng mạnh mẽ, đến mức giờ đây đã không thể nhổ tận gốc nữa rồi.
Không ngờ Dương Tuyết Ý lại phải lòng Ứng Quân, hơn nữa còn cố chấp và mê muội đến mức muốn chiếm được anh cho bằng được.