ĐÊM HÈ ẨM ƯỚT – CHƯƠNG 39

Chương 39

Đội của Thẩm Như Tinh và Nhậm Huyên đứng ở vị trí thứ 2, giành được 2 điểm

Thẩm Như Tinh vốn đang vui mừng, nhìn thấy Nhậm Huyên trở lại, cô vừa cười vừa nói :” Cậu vất vả rồi, giỏi lắm”

Tổng cộng có 4 nhóm, nhóm cô đứng thứ 2 thực sự rất tốt

Nhậm Huyên áp lực cũng không tính là quá cao, mặc dù đứng ở vị trí thứ 2, nhưng sắc mặt cậu có chút khó coi, không biết đang nghĩ đến chuyện gì, nhìn rất suy tư

Thẩm Như Tinh :” Cậu không sao chứ?”

Nhậm Huyên tỉnh táo trở lại, cậu nhắc nhở chính mình đang đứng trước camera, đè lại tất cả cảm xúc, trên mặt lộ ra chút thất vọng :” Thực xin lỗi, chị, em không thể giành được vị trí thứ nhất”

“Không sao đâu, vị trí thứ 2 cũng rất giỏi rồi, quan trọng là quá trình “

Thẩm Như Tinh an ủi cậu ta

Phần thi thứ 2 là chơi bóng chuyền trong nước

Nhân viên công tác đã điều chỉnh lại mực nước, mục nước ban đầu chạm đến ngực, hiện tại chỉ chạm đến đầu gối, giữa bể có một tấm lưới màu trắng nhô lên

Nhân viên công tác bắt đầu giải thích quy tắc trò chơi

4 đội chia thành 2 cặp thi đấu, 2 đội giành chiến thắng sẽ xếp vị trí thứ 1 và thứ 2, còn 2 đội thua cuộc sẽ xếp thứ 3 và thứ 4

Đội về nhất được 3 điểm, về nhì được 2 điểm

Cuộc đối đầu nhóm sẽ thi theo hình thức bốc thăm, Thẩm Như Tinh rút thăm, đội của cô sẽ đối đầu với đội của Tô Nguyệt và Tạ Nghiên Từ

Tô Nguyệt vẻ mặt cay đắng :” Tinh Tinh, có thể nhường chị một chút không, chị chơi bóng chuyền không giỏi”

Thẩm Như Tinh mỉm cười :” Không được, em thích đi biển lắm “

“Được rồi”

Làm nũng không thành công, Tô Nguyệt thu lại vẻ mặt cay đắng lúc đầu :” Vậy chúc em may mắn, chị sẽ không nhường đầu “

Tạ Nghiên Từ nhìn Thẩm Như Tinh :” Đôi khi cố gắng hết sức cũng là sự tôn trọng giành cho đối thủ. Tôi ở trong đội bóng chuyền của trường cấp 3. Cô Thẩm chút nữa hãy cẩn thận nhé”

Thẩm Như Tinh:” Được”

Trận đấu bắt đầu, bên Thẩm Như Tinh phát bóng trước

Cô và Nhậm Huyên phối hợp rất tốt, Nhậm Huyên rất cao, thể lực và kĩ thuật đều tốt

Tô Nguyệt có vẻ chơi bóng chuyền không tốt, nên Thẩm Như Tinh nhắm vào khoảng trống bên cạnh Tô Nguyệt, tập trung phản công

Đội của Tô Nguyệt nhanh chóng bị đánh bại

“Chết tiệt, Tinh Tinh, thật sự không nhường chị chút nào sao, sao lại cứ nhằm bóng vào chị chứ”

Sau trận đấu bóng chuyền nước, Tô Nguyệt kiệt sức đến tê liệt, sau trận đấu cô ấy trực tiếp ngồi xuống nước thở hổn hển

Thẩm Như Tinh mỉm cười, kéo cô ấy dậy :” Không nhịn được, em rất muốn đi biển “

” Chị vẫn ổn chứ, có muốn uống chút nước không?”

Cạnh hồ bơi có 1 quầy bar để nghỉ ngơi, ở đó có đồ uống hoặc đồ ăn nhẹ bổ sung năng lượng

” Nào, chúng ta cùng đi uống nước và nghỉ ngơi thôi “

Tô Nguyệt nắm tay Thẩm Như Tinh cùng nhau đi tới, hai người gọi 2 ly nước cam

“Cậu muốn uống không”

Thẩm Như Tinh quay đầu hỏi Nhậm Huyên

Nhậm Huyên lắc đầu :” Công ty không cho phép em uống nước ngọt, cho em 1 ly nước lọc là được rồi”

Thẩm Như Tinh nhận ra Nhậm Huyên là nghệ sĩ và có yêu cầu nghiêm ngặt và kiểm soát cơ thể, khác với người bình thường như cô và Tô Nguyệt

Thẩm Như Tinh ngồi trên ghế che nắng, vừa uống nước vừa xem hai nhóm kia thi đấu

Đó là nhóm của Tống Huân và Cố Dương đấu với Thẩm Quý Dật và Lạc Mạn

Không giống như Thẩm Như Tinh nhắm vào khuyết điểm của Tô Nguyệt, đội của Tống Huân rất mạnh, đội của Thẩm Quý Dật gần như không thể đánh trả

Tống Huân lười biếng cầm bóng, xoay quả bóng chuyền trên đầu ngón tay, vẻ mặt mệt mỏi, tựa như đây là một trò chơi nhàm chán

Lực cản của dòng nước dưới chân anh gần như không tồn tại, mọi chuyển động đều nhẹ nhàng và chính xác, đường nét của mỗi chuyển động đều rất chính xác và đẹp mắt

Chỉ cần nhìn anh giao bóng cũng là một niềm vui

Tô Nguyệt cảm thán :” Tống Huân thật tuyệt, nhìn cậu ta chơi bóng rất chuyên nghiệp “

Thẩm Như Tinh nhẹ đáp :” Thực ra anh ấy còn chưa dùng đến 3 phần sức lực “

Tô Nguyệt :” Cái gì?”

Thẩm Như Tinh mím môi lại :” Không có gì”

Nhậm Huyên ngồi bên cạnh hồ nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, cậu ta quay đầu nhìn Thẩm Như Tinh

Thẩm Như Tinh cũng không có thời gian chiếu cố Nhậm Huyên

Cô nhớ lại năm cuối cấp 3 Tống Huân chơi bóng rổ, anh của khi đó cũng rất nổi bật, chỉ cần nhìn thoáng qua có thể thấy anh đang đứng ở đâu

Cô biết anh dốc toàn lực sẽ như thế nào, lúc này anh dùng chưa đến 3 phần sức lực đã đánh bại đội của Lạc Mạn và Thẩm Quý Dật

Cô có nên nói anh đã biết kiềm chế bản thân, không như lúc trước dùng toàn bộ sức lực hạ gục đối thủ?

Thực lực là một chuyện, nhưng Cố Dương và Tống Huân cũng phối hợp rất ăn ý

Hai người vừa tấn công vừa phòng thủ, Tống Huân tấn công hung hãn trong khi Cố Dương phòng thủ cũng rất tốt, khiến người khác hoài nghi có phải hai người đã cùng nhau chơi rất nhiều lần

Kết quả rất nhanh đã có, tỉ số 25 : 5, cách biệt quá lớn

Cố Dương vui vẻ như một đứa trẻ, cô ấy dơ tay đập tay cùng Tống Huân ă mừng chiến thắng

Đôi mắt cô ấy cong cong như vầng trăng non, niềm vui sướng và hạnh phúc như lan qua màn hình

[ Ồ, thật tuyệt, hai người họ rất hiểu nhau ] [ Thể lực của Tống Huân thật tốt, Thẩm Quý Dật thở hổn hển, trong khi sắc mặt của Tống Huân không hề thay đổi ] [ Chồng tôi không chỉ có thể lực tốt, mà còn có vòng eo săn chắc ] [ Cô nằm mơ, mau biến đi ] [ Trước đó suýt chút nữa chuyển qua CP Tống Thẩm, nhưng bây giờ tôi quyết tâm theo đuổi CP Tống Cố ]

Thẩm Như Tinh nhìn thấy Cố Dương lấy 1 chai nước đưa cho Tống Huân kèm theo 1 nụ cười

“Anh muốn uống nước không Tống thần “

Cố Dương mỉm cười rạng rỡ, nhìn thẳng vào Tống Huân một cách bình tĩnh, đôi mắt cô nhìn từ bờ vai mịn màng đến vòng eo rắn chắc của đối phương

Ngay cả động tác lau tóc cũng rất đẹp mắt, biểu cảm thờ ơ trên khuôn mặt càng khiến người khác xao xuyến

Tống Huân dùng khăn lau tóc, nhẹ nhàng liếc nhìn Cố Dương

Tay Cố Dương giơ lên không trung, không hề có ý định thu hồi

Anh nhận lấy và nói :” Cảm ơn”

Vẻ lạnh lùng của người đàn ông càng khơi gợi ham muốn chinh phục trong lòng Cố Dương

Cố Dương đứng đó nhìn Tống Huân uống từng ngụm nước

Tất cả những điều này đều rơi vào tầm mắt của Thẩm Như Tinh

Một cỗ chua xót xộc thẳng vào mũi, tựa như cơn mưa rào mùa hè, vừa vội vã lại ẩm ướt

Ánh nắng dường như trở nên chói mắt vô cùng, chói đến mức nổi lên một tầng nước mỏng trước mắt cô

Khoảnh khắc giọt nước trào ra từ mắt cô, Thẩm Như Tinh khẽ quay đầu lại, nước mắt rơi vào cốc nước trên tay cô

Không khí nhất thời im lặng

“Em sao vậy Tinh Tinh”

Tô Nguyệt chú ý tới Thẩm Như Tinh chớp mắt, hốc mắt có chút đỏ lên :” Mắt em đỏ quá”

“Có thể vì ngâm trong nước quá lâu “

Thẩm Như Tinh bình tĩnh nói :” Nước trong hồ chảy vào mắt em”

Cô vốn cho rằng mình đã chuẩn bị tinh thần rất tốt rồi

Nhưng khi tất cả những chuyện này xảy ra trước mắt, cô vẫn có chút buồn

Anh không còn thuộc về cô nữa, mọi thứ của anh đều không liên quan đến cô

Tống Huân năm 18 tuổi có thể từ chối thể hiện tình cảm với nữ sinh vì tính cách lạnh lùng của anh, nhưng Tống Huân 25 tuổi lại chấp nhận nữ minh tinh biểu lộ cảm xúc với mình

Con người luôn thay đổi, cô không chỉ biến mất bên cạnh anh 7 năm

Trong phần hỏi đáp, Cố Dương hỏi Tống Huân hiện tại có thích ai không, anh trả lời có

Chẳng lẽ Cố Dương chính là người mà anh thích sao?

Thẩm Như Tinh vẫn chưa hiểu vì sao Tống Huân lại tham gia chương trình tạp kĩ này, nhưng nếu anh và Cố Dương cùng hẹn nhau tham gia thì mọi chuyện dường như đều hợp lý

Hai lá thư đó là gì? để trả thù việc cô chủ động chia tay anh sao?

Có vẻ như cô thực sự không hiểu Tống Huân

Hay nói đúng hơn là cô chưa bao giờ hiểu anh

Thẩm Như Tinh nhắm mắt lại, cố nén cảm giác chua xót trong lòng

Cô không muốn mình trở nên buồn cười như vậy

Giọng nói dịu dàng của Tạ Nghiên Từ vang lên bên cạnh Thẩm Như Tinh :” Mắt của cô Thẩm không sao chứ, có muốn tôi xem giúp không ?”

Thẩm Như Tinh mở mắt ra, cô chớp mắt 2 cái, thế giới trước mắt trở nên rõ ràng hơn :” Thầy Tạ còn biết chữa mắt à ?”

“Tôi không biết”

Tạ Nghiên Từ rất chân thành :” Nhưng tôi có thể xem giúp cô, giúp cô yên tâm hơn “

Lần này Thẩm Như Tinh mỉm cười chân thành hơn

Cô nói :” Không sao đâu, khi về tôi sẽ mua lọ thuộc nhỏ mắt “

Cô vẫn không quen làm phiền người khác

Sau một thời gian nghỉ ngơi, cuộc thi lại tiếp tục

Hai đội thua cuộc lại đấu với nhau để tranh vị trí thứ 3. Nhóm của Lạc Mạn trước đó đã tiêu hao quá nhiều thực lực khi đánh với đội của Tống Huân, nên lần này cũng dễ dàng bị nhóm của Tô Nguyệt đánh bại

Tô Nguyệt hoan hô :” May quá, vẫn được vị trí thứ 3

Tinh Tinh, cuối tuần chúng ta cùng đi biển “

Tạn Nghiên Từ ở bên cạnh, nở nụ cười ôn hoà :” Tôi vì cô mà cố gắng như vậy, hoá ra cô chỉ muốn đi cùng cô giáo Thẩm “

Tô Nguyệt hừ một tiếng :” Chưa xem qua báo cáo sao, con gái vẫn thích đi chơi với con gái hơn “

Nói xong, Tô Nguyệt lại cổ vũ Thẩm Như Tinh :” Cố lên, Tinh Tinh

Mặc dù chị rất thích Tống Huân, nhưng chị hy vọng em giành được vị trí số 1″

” Được rồi, em sẽ cố gắng hết sức”

Trong trận đấu của 2 nhóm giành chiến thắng, Thẩm Như Tinh muốn dồn hết cảm xúc tiêu cực của mình vào quả bóng, dốc sức đánh trả, cố gắng hết sức

Nhậm Huyên cũng phối hợp với cô rất tốt, những đòn tấn công của bọn họ càng lúc càng nhanh

Nhưng kết quả cuối cùng, nhóm cô vẫn thua 2 điểm

Khi tiếng còi vang lên, Thẩm Như Tinh thân đầy mồ hôi, cô mệt mỏi ngồi thẳng xuống nước, thở hổn hển, không nói lên lời

“Chị, đừng ngồi xuống ngay sau khi vận động”

Nhậm Huyên vừa nói vừa đưa tay ra kéo cô đứng dậy :” Như vậy không tốt cho cơ thể”

Ánh mắt của Thẩm Như Tinh rơi vào bàn tay trước mắt trong 3 giây

Sức lực của tuổi trẻ

“Được”

Cô đặt tay mình vào tay Nhậm Huyên và lấy đà đứng dậy

Sau khi không giành được vị trí thứ nhất, Nhậm Huyên cũng có chút buồn bực, nhưng cậu vẫn cố gắng an ủi Thẩm Như Tinh :” Chị, không phải trước đó chị nói vị trí thứ hai cũng tốt sao ? quan trọng là ở quá trình chứ không phải kết quả”

“Đúng vậy, quan trọng là quá trình chứ không phải kết quả”

Thẩm Như Tinh nhẹ nhàng đáp lại, nhưng trong lòng cô đang suy nghĩ, tại sao quá trình lại quan trọng, dù sao kết quả đều giống nhau.

Cuộc thi tại bể bơi kết thúc tại đây, kết quả của 3 nhóm đứng đầu cũng có, cuối tuần có tổng cộng 6 người sẽ đi bãi biển : Tống Huân, Cố Dương, Thẩm Như Tinh, Nhậm Huyên, Tô Nguyệt và Tạ Nghiên Từ

Hai người còn lại phải ở lại làm việc

Buổi chiều thi đấu vô cùng mệt mỏi, trên đường về biệt thự, mọi người đều nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như đã kiệt sức

“Đã lâu không vận động như vậy, tôi thực sự mệt mỏi, sau bữa tối tôi sẽ đi ngủ ngay”

Trên đường đi, Tô Nguyệt phàn nàn :” Đây không phải chương trình hẹn hò, rõ ràng là thử thách cực hạn”

Thẩm Như Tinh nghe xong cũng tuỳ tiện đáp lại 1 2 câu

Có lẽ vì hôm nay quá mệt nên mọi người đều im lặng ăn tối

Trên bàn ăn rộng rãi và đơn giản, chỉ có tiếng va chạm của bát đũa

Tổ chương trình cân nhắc kỹ lưỡng trạng thái của khách mời ngày hôm nay, và tuyên bố sau bữa tối mọi người có thể tự do di chuyển, hoặc nghỉ ngơi, sẽ không có nhiệm vụ nào khác

Nguyên liệu nấu ăn hôm nay vẫn dựa theo tính điểm. Thẩm Như Tinh đứng thứ hai nên bữa tối của cô vẫn khá đầy đủ

Cô vùi đầu vào ăn uống nghiêm túc, như thể muốn lấp đầy trái tim mình bằng đồ ăn

Nhưng kì quái, cô càng ăn lại càng cảm thấy đói bụng

Dạ dày được lấp đầy đồ ăn, nhưng trái tim rách nát của cô lại không thứ gì có thể bù đắp, nó trống rỗng, bị từng cơn gió lùa vào, đau rát

Dường như cô quay trở lại khoảng thời gian 7 năm trước, lúc đầu cô chỉ ăn và ăn để xoa dịu cơn đói, và duy trì hoạt động hằng ngày của cơ thể

Sau này, thức ăn trở thành một loại tinh thần của Thẩm Như Tinh, chỉ có ăn uống mới khiến cô cảm thấy thoả mãn

Trong 3 tháng đó, Thẩm Như Tinh giảm 10 cân, sau đó lại tăng 10 cân, cuối cùng cũng trở về mức cân nặng ổn định ban đầu

Thẩm Như Tinh vùi đầu vào ăn uống, đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, nên không chú ý đến những ánh mắt khác

Sau bữa tối, nhóm có điểm thấp nhất chịu trách nhiệm dọn dẹp phòng bếp, Thẩm Như Tinh thì lén ra ngoài đi dạo

Màn đêm buông xuống, trăng sao thưa thớt, cô bước đi trước sân biệt thự, xung quanh là những mảng cây và rừng rậm chắp vá, xen lẫn với hương hoa thơm ngát

Gió đêm thổi qua, những cánh hoa trắng rơi xuống, rơi trên con đường rải đầy sỏi đá, bị sương đêm làm ướt

Thẩm Như Tinh hít một hơi thật sâu không khí trong lành, như muốn đẩy không khí ngột ngạt trong người ra ngoài

Đột nhiên có tiếng xột xoạt nhẹ của cành cây bị giẫm lên

Cô quay người lại, liền nhìn thấy Tạ Nghiên Từ

” Cô Thẩm đang đi dạo à?”

Tạ Nghiên Từ mỉm cười

Thẩm Như Tinh gật đầu :” Tôi đi dạo xung quanh một chút”

“Cô có để ý nếu tôi đi dạo cùng cô không?”

Anh lịch sự hỏi cô

Thẩm Như Tinh lắc đầu

Sau khi nói cảm ơn, anh bước đến cạnh cô, hai người sóng vai nhau bước đi

“Mắt của cô đỡ hơn chưa?”

Tạ Nghiên Từ bước đi chậm rãi để phù hợp với bước chân của Thẩm Như Tinh

“Ừm, tốt hơn nhiều rồi”

Thẩm Như Tinh cúi đầu, dẫm lên cái bóng của chính mình

“Hôm nay có vẻ cô không vui?”

Tạ Nghiên Từ tiếp tục nói :” Có thể cho tôi biết vì sao không?”

Thẩm Như Tinh sửng sốt: “Rất rõ ràng sao?”

” Đối với một người luôn chú ý đến cô, thì rất rõ ràng”

Ý của anh ấy…

Thẩm Như Tinh không nói nữa

Trầm mặc vài giây, Tạ Nghiên Từ lên tiếng :” Xin lỗi, có phải là chuyện tôi không nên hỏi?”

Thẩm Như Tinh phủ nhận :” Không phải, chỉ là hôm nay tâm trạng của tôi không tốt, xin lỗi thầy Tạ “

“Vậy hy vọng ngày mai cô có thể vui vẻ trở lại “

Tạ Nghiên Từ nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói ôn hoà

Trong ấn tượng của Thẩm Như Tinh, Tại Nghiên Từ chưa bao giờ biểu lộ tâm trạng thất thường từ khi tham gia chương trình, anh được coi là người rất ổn định về mặt cảm xúc

Cũng rất thích hợp để kết hôn

Có lẽ anh sẽ là con rể được Thẩm Lệ Hoa yêu thích?

Thẩm Như Tinh đang suy nghĩ lung tung, Tạ Nghiên Từ lại lên tiếng :” Nếu mệt hãy sớm về nghỉ ngơi, nếu không vui hãy ngủ một giấc ngày mai sẽ tốt hơn, ngày mai có thể vận động nhiều một chút để tiêu giải toả tâm trạng”

“Được, thầy Tạ, anh cũng sớm nghỉ ngơi nhé”

Thẩm Như Tinh chân thành nói :” Bạn gái tương lai của anh nhất định sẽ rất hạnh phúc”

Đáp lại lời khen của cô, Tạ Nghiên Từ chỉ cười, không nói gì, nhưng ánh mắt có chút buồn bã

Tạ Nghiên Từ đưa Thẩm Như Tinh trở lại tầng ba của biệt thự và nói lời tạm biệt :” Ngủ ngon, cô Thẩm”

Thẩm Như Tinh mỉm cười đáp lại :” Ngủ ngon, thầy Tạ”

Nhìn Tạ Nghiên Từ đi xuống tầng 2, là tầng giành cho khách mời nam ở, nụ cười trên mặt Thẩm Như Tinh từ từ biến mất

Cô cúi đầu quay lại phòng

Hôm nay cả thể xác và tinh thần đều quá mệt mỏi, cô cần ngủ một giấc để bổ sung lại thể lực

Tuy nhiên, vừa đi được vài bước, một bóng đen đã chặn đường cô

Thẩm Như Tinh dừng lại

Nhìn thấy một ống quần màu đen, trên tay anh đang cầm túi thuốc, bên trong chưa vài loại thuốc

Ánh mắt của Thẩm Như Tinh chậm rãi ngước lên

Cổ áo sơ mi mở ra, cúc trên cùng không đóng, xương quanh xanh có một nốt ruồi nhỏ

Một cảm giác quen thuộc tràn về

Cô dường như đã từng hôn nốt ruồi này

Mà chủ nhân của nó chỉ nói cô giống một con mèo con, vừa hung dữ lại đáng yêu

Thẩm Như Tinh ngẩng đầu lên nhìn người con trai trước mặt

Không ai lên tiếng

Một lúc sau, Thẩm Như Tinh mới bình tĩnh lên tiếng :” Có chuyện gì vậy thầy Tống”

Giọng điệu của cô rất xa lạ, như thể đang đối diện với một người lạ

Tống Huân không nói gì

Thẩm Như Tinh nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ :” nếu không có chuyện gì thì tôi về nghỉ ngơi trước”

Cô đi vòng qua người anh, nhưng chỉ đi được vài bước, cổ tay liền bị người phía sau nắm lấy

Cô bị kéo mạnh vào một vòng ôm nóng rực

Ánh sáng kích hoạt bằng giọng nói trong hành lang tầng ba mờ đi, chóp mũi Thẩm Như Tinh lại một lần nữa tràn ngập mùi thơm mát, lành lạnh quen thuộc, trong bóng tối, Tống Huân nhìn xuống cô, đôi môi anh chỉ cách má cô chưa đến 1cm

Đôi môi đó từng dịu dàng hôn lên tóc cô một cách lưu luyến, từng thì thầm tân cô bằng chất giọng trầm ấm

Cô đã từng đơn thuần cho rằng, mình là người duy nhất trong thế giới của người đó, không thể thay thế

Nhưng lúc này, ở khoảng cách gần như vậy, trong lòng Thẩm Như Tinh lại bình tĩnh lạ thường

“Anh ta đưa cô về ?”

Tống Huân cuối cùng cũng lên tiếng, yết hầu trượt lên trượt xuống, nghe không ra cảm xúc gì

Hơi thở ấm áp của anh lướt qua đôi tai nhạy cảm của cô

Thẩm Như Tinh lùi về sau nửa bước, cô muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng không thoát được :” Liên quan gì đến anh”

Vẻ mặt của Tống Huân lạnh lùng, ánh mắt phức tạp, ẩn chưa quá nhiều cảm xúc khiến Thẩm Như Tinh không hiểu nổi

” Cô thích anh ta ? hay là thích cái người tên Nhậm Huyên kia”

Thẩm Như Tinh buồn cười :” Tôi thích ai thì liên quan gì đến anh”

Rõ ràng anh đã có người mình thích, nhưng tại sao lại chạy đến chọc tức cô, anh có tư cách gì mà chất vấn cô chuyện này?

Tống Huân gật đầu, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cữ :” Đúng là không liên quan đến tôi, tôi chỉ muốn nhắc nhở bạn gái cũ rằng Nhậm Huyên cũng không phải người tốt lành gì, trong giới giải trí có rất nhiều kẻ sa đoạ”

Thẩm Như Tinh rất muốn cười, cô rút mạnh tay, lần này tránh thoát khỏi cánh tay anh

” Sao vậy, thầy Tống không phải cũng ở trong giới giải trí đó sao”

” Trong mắt cô tôi là loại người như vậy sao?”

Thẩm Như Tinh nhún vai, ý của tôi không phải như vậy

Thái độ thờ ơ của cô khiến người ta cảm thấy đau xót, cơn thèm thuốc lá đã ngủ yên từ lâu của Tống Huân bỗng chốc ập đến

Cảm giác lúc này mãnh liệt hơn bất kì những đến nào khác trước đó

Anh lấy ra một điếu thuốc, nhưng không hút, chỉ kẹp nó giữa đầu ngón tay

Trong bóng tối mờ mịt, Thẩm Như Tinh không nhìn thấy động tác của Tống Huân, chỉ có thể nghe được giọng nói của anh

” 7 năm đã trôi qua, hiện tại ánh mắt của cô tệ đến vậy sao”

Trong giọng nói của anh có chút mỉa mai

Bảy năm

Bảy năm rốt cuộc là dài như thế nào chứ?

Thẩm Như Tinh nhìn khuôn mặt tuấn tú ở gần mình, cô không còn nhìn thấy dấu vết tổn thương của thiếu niên năm ấy nữa

Thời gian thực sự quá dài, hơn hai nghìn ngày đêm, lại giống như chỉ một cái búng tay

Nó giống như một đường thẳng bằng phẳng không có vấp ngã, cứ ngày ngày trôi qua, không có gì mới mẻ, cũng không có gì đặc biệt

Cho đến hiện tại

Giống như máy chiếu đang phát lại một bộ phim cũ, bỗng có người bấm nút tạm dừng

Màn hình liền dừng lại

Chàng trai cô yêu năm 18 tuổi lại lần nữa xuất hiện, giống như một mảnh vỡ trong giấc mơ, điểm khác biệt duy nhất, là người đứng bên cạnh anh không phải là cô

Thẩm Như Tinh cười khổ :” Tôi còn tưởng rằng ngày đầu gặp mặt, chúng ta đã ngầm đồng ý, coi nhau như người xa lạ

Tham gia chương trình này, không phải đồng ý sẽ nói lời tạm biệt với quá khứ rồi sao?”

“Chuyện bảy năm trước chỉ là quá khứ, chúng ta cũng nên có khởi đầu mới, anh nói có đúng không ?”

“Nghe nói thầy Tống đã có cô gái mình thích, tôi chúc hai người hạnh phúc

Tuy rằng không biết hai người có cần lời chúc phúc từ bạn gái cũ hay không”

“Thời gian không còn sớm nữa, tôi đi nghỉ ngơi trước đây”

Nói xong Thẩm Như Tinh xoay người đi về phía cửa

Lần này Tống Huân không ngăn cản

Cô lục tìm chìa khoá trong túi xách

Cô dường như cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, đám mây đen đè nén trong tim cô từ từ tan đi, một số sự kì vọng không thể giải thích được cũng vỡ vụn vào khoảnh khắc này

Tuy nhiên cơn đau trong tim không hề tiêu tan mà càng trở nên mãnh liệt hơn, vô số nỗi đau sau cơn ác mộng lúc nửa đêm dần dần hiện về

Lục tìm một lát mà không tìm được chìa khoá, Thẩm Như Tinh cúi đầu mới phát hiện mình đã mở nhầm ngăn trong túi

Cô tìm thấy chìa khoá, mở cửa, cạch một tiếng

Thẩm Như Tinh mặt không biểu cảm, bước vào trong phòng mà không hề ngoảnh đầu lại nhìn người đàn ông phía sau

“Thẩm Như Tinh”

Bước chân của Thẩm Như Tinh khựng lại

“Cô không muốn biết những năm qua tôi đã nghĩ gì sao?”

Thẩm Như Tinh không hề quay đầu lại mà chỉ nhẹ nhàng nói

“Anh nghĩ như thế nào, có quan trọng không?”

“Đều là chuyện quá khứ, chúng ta ở bên nhau chỉ là quá khứ mà thôi”

Dứt lời

Cô đóng sập cửa, đầu cũng không ngoảnh lại.

Chương 38

Chương 40

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *