Chương 32
Mười năm vòng qua vòng lại, cuối cùng cô lại phải lòng kẻ đối đầu không đội trời chung.
Nhận thức đến muộn khiến da đầu Dương Tuyết Ý tê rần cả lên.
Nếu là trước đây, Dương Tuyết Ý chắc chắn sẽ không bao giờ hành động gì, dù sao thì người như Ứng Quân luôn ở trên cao, tuyệt đối sẽ không bao giờ dành cho cô sắc mặt dễ chịu.
Nhưng bây giờ Ứng Quân sa cơ rồi, khoảng cách giữa Dương Tuyết Ý và anh cũng không còn quá lớn nữa.
Huống hồ, mối quan hệ giữa cô và Ứng Quân đã hòa hoãn đi nhiều, nếu cô cố gắng một chút, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.
Dương Tuyết Ý nghĩ đến gương mặt của Ứng Quân, lại cảm thấy nếu thật sự theo đuổi được anh ấy thì mình cũng chẳng thiệt thòi gì.
Suy đi nghĩ lại, Dương Tuyết Ý quyết định đi hỏi kinh nghiệm yêu đương của “chuyên gia tình trường” – Kiều Thiến Thiến.
“Thiến Thiến, cậu thường theo đuổi con trai như thế nào vậy?”
Tiếc là “cao thủ tình trường” Kiều Thiến Thiến cũng đành bó tay với chuyện này: “Tớ đâu có theo đuổi ai đâu, mấy người trưởng thành bọn tớ yêu đương kiểu vừa nhìn là hiểu, vừa ý là lên giường luôn thôi.”
Dương Tuyết Ý: “……”
Cô ấy liếc nhìn Dương Tuyết Ý: “Sao thế? Cậu để ý ai rồi à? Với ngoại hình như cậu mà còn cần phải theo đuổi sao? Chỉ cần ngoắc tay một cái, chẳng phải đám con trai sẽ tự động bu lại à?”
“Không phải tớ!” Dường như theo phản xạ, Dương Tuyết Ý lập tức phản bác. Cô hắng giọng một chút rồi nói tiếp: “Là… bạn của tớ thôi. Cô ấy gặp một anh chàng, là kiểu người rất khó theo đuổi, từ trước đến giờ chưa từng yêu ai. Mà cảm giác cũng không phải kiểu chỉ muốn lên giường như cậu nói đâu, anh ta khá thanh tâm quả dục, kiểu như vẫn giữ mình vì bạch nguyệt quang ấy.”
Kiều Thiến Thiến bĩu môi: “Trên đời này làm gì có đàn ông thật sự thanh tâm quả dục, cái đó chỉ là giữ hình tượng để lừa con gái thôi. Kinh điển nhất là dựng lên hình tượng bạch nguyệt quang, tạo cảm giác anh ta si tình và chung thủy. Vô số cô gái cứ thế mà lao vào vì nghĩ rằng mình có thể thay thế bạch nguyệt quang, chinh phục được người đàn ông đó. Dù sao thì đàn ông có bạch nguyệt quang trông cũng ‘thú vị’ và có tính thử thách hơn mà.”
“Nếu không phải đang giả vờ giữ hình tượng thì còn đáng sợ hơn, kiểu gì cũng là kiểu ‘có bệnh về tâm lý’ ấy chứ.”
“……”
“Cậu nhìn Ứng Quân xem, trông thì đúng kiểu hoa trên núi cao, lạnh lùng cấm dục đấy nhé? Thế mà buổi vũ hội lần trước nhảy với Lâm Tử Nhàn thì cứ gọi là nóng bỏng hết cỡ, rõ ràng là chẳng trong sáng gì với cô ta đâu……”
Càng nói càng vô lý rồi, chẳng qua chỉ là hiệu ứng biểu diễn của điệu tango thôi mà.
Dương Tuyết Ý rất chắc chắn về điều đó: “Ứng Quân không phải loại người như vậy. Tớ quen anh ấy mười năm rồi, anh ấy không có mấy ham muốn tầm thường kiểu đó, trong chuyện này anh ấy rất ngay thẳng, cậu nói vậy đúng là hơi vu khống anh ấy rồi đó.”
Hơn nữa, ngoài việc chắc chắn rằng Ứng Quân không có kiểu suy nghĩ đó với mình, Dương Tuyết Ý còn rất rõ ràng rằng kiểu người mà anh ấy thích như An Hinh, hoàn toàn trái ngược với cô một trời một vực.
Đáng tiếc là Kiều Thiến Thiến chỉ khịt mũi khinh thường: “Cậu biết gì chứ? Kiểu người như Ứng Quân ấy mà, càng nhìn ngoài mặt đứng đắn, nhã nhặn, cấm dục bao nhiêu, thì một khi buông thả rồi lại càng chơi bời lắm trò bấy nhiêu.”
“Với lại cậu từng nghe nói bác sĩ khoa xương nào mà thanh tâm quả dục chưa? Làm ngoại khoa xương toàn là mấy người khoẻ như vâm, hormone bùng nổ ấy chứ, khoa xương còn được coi là một trong những khoa nhiều chuyện ly kỳ nhất bệnh viện luôn đó.”
“……” Dương Tuyết Ý quyết định từ bỏ ý định học hỏi kinh nghiệm từ Kiều Thiến Thiến, vì càng nghe càng thấy nhảm.
Thà hỏi cư dân mạng còn hơn.
Cũng thật trùng hợp, cô vừa mới tóm tắt qua loa nỗi băn khoăn của mình thì bên kia đã lạch cạch gửi tới một tràng gợi ý nhiệt tình ———————
Một Đóa Cam: 【Cô đúng là hỏi trúng người rồi đấy! Anh trai tôi chính là kiểu người cô nói luôn, nên tôi có rất nhiều kinh nghiệm!】
Một Đóa Cam: 【Muốn theo đuổi kiểu người này ấy hả, hoàn toàn phải chủ động.】
Một Đóa Cam: 【Mối tình đầu của anh tôi cũng theo đúng kiểu này luôn, nghe nói ban đầu anh ấy rất bài xích cô gái đó, mặt mũi chẳng mấy khi dễ chịu, nhưng cô ấy cực kỳ nhẫn nại, chủ động bày tỏ thiện ý, theo đuổi anh tôi nhiệt tình lắm!】
Một Đóa Cam: 【Nhìn bề ngoài thì có vẻ cô ấy bị động đúng không? Thực ra là cô ấy nắm thóp anh tôi chặt lắm! Đến lúc tôi phát hiện ra thì anh tôi đã đổ cái rụp rồi, còn ép tôi nghĩ giúp mấy câu tỏ tình để viết thư nữa! Vậy mà cuối cùng cô ta vừa cưa đổ được anh tôi là đá luôn! Hóa ra tất cả chỉ là giả vờ! Toàn là diễn trò! Đúng là một con nhỏ tồi tệ! Thế mà anh tôi vẫn ra sức bênh vực, sống chết cũng không chịu nói tên cô ta, anh ấy thật sự yêu cô gái đó nhiều lắm!】
Một Đóa Cam: 【Tóm lại, với mấy chàng trai kiểu lạnh lùng cao ngạo như vậy, cô cứ chủ động quan tâm hỏi han, mạnh dạn tấn công! Bám dính lấy như kẹo cao su! Tự tạo cơ hội tiếp xúc thật nhiều vào!】
Một Đóa Cam: 【Giờ tín hiệu của tôi không ổn lắm, để lát nữa nói chuyện kỹ với cô sau nha. Tôi sắp lên máy bay rồi, lần này tranh thủ kỳ nghỉ đặc biệt về nước thăm anh trai tôi, dạo này ảnh gặp nhiều chuyện lắm, mới bị bạn gái thứ hai đá không lâu nữa cơ, đúng là một anh chàng thảm thương.】
Dương Tuyết Ý vừa định khen tình cảm của “Một Đóa Cam” với anh trai thật tốt, quan tâm anh ấy như thế, thì đã thấy cô ấy nhắn tiếp ——————
【Hiếm khi thấy anh ấy thảm hại thế này, mấy trò cười như vậy giờ mà không xem thì sau này chẳng còn cơ hội đâu!】
“….”
Dương Tuyết Ý vừa chào tạm biệt người kia xong, thì Ứng Quân đã tan làm về đến nhà.
Rõ ràng trước đây sống chung với Ứng Quân bao nhiêu năm, Dương Tuyết Ý chưa từng thấy ngại ngùng, vậy mà từ khi nảy sinh mấy suy nghĩ không trong sáng về anh, cô lại không thể thản nhiên được nữa và bắt đầu thấy chột dạ.
Giờ này Ứng Quân đã ăn tối ở căng-tin bệnh viện rồi, nên theo thói quen anh sẽ chỉ uống nước trong bếp rồi tự về phòng luôn.
Thể hiện sự quan tâm chu đáo đến từng ly từng tí với Ứng Quân thì chắc chắn không sai vào đâu được!
Dương Tuyết Ý nhanh tay rót sẵn một cốc nước ấm rồi đưa cho Ứng Quân.
Thấy cốc nước của Dương Tuyết Ý, Ứng Quân chỉ sững lại một chút rồi hơi cau mày, mặt không cảm xúc nhìn cô: “Lại có từ y học nào không hiểu à? Định hỏi tôi mấy tiếng nữa đây?”
“……” Dương Tuyết Ý hơi ngượng ngùng, “Sao anh lại nghĩ tôi thực dụng như thế? Tôi là kiểu người đó à?”
“Chỉ đơn thuần là cảm ơn vì trước đây anh đã kiên nhẫn giải đáp cho tôi, trong lòng tôi anh là một người đáng kính như thầy giáo vậy. Tôi nghĩ chắc anh khát nước, mà tôi lại là người rất tôn sư trọng đạo, nên rót cho anh một cốc nước thôi mà.”
Ứng Quân vẫn còn chút nghi ngờ trên gương mặt, nhưng dù sao cũng nhận lấy ly nước. Anh uống xong rồi xoay người định bước về phòng.
“Ứng Quân! Anh đợi chút!”
Dương Tuyết Ý trong lòng giằng co dữ dội, nghĩ bụng hay là đã lỡ thì lỡ luôn, dứt khoát hỏi thẳng một câu như kiểu: Anh có muốn yêu đương không.
Chỉ là khi lông mi của Ứng Quân khẽ chớp, ánh mắt hờ hững liếc sang, thì dũng khí vừa được Dương Tuyết Ý gom góp lập tức như quân lính đào ngũ mà rút lui trong nháy mắt.
Vẫn nên giữ chút dè dặt.
Không thể nóng vội, phải đánh trận chiến lâu dài.
“À, không có gì, chỉ là muốn hỏi anh có muốn ngắm trăng không, tối nay trăng đẹp lắm.”
Dương Tuyết Ý vừa nói vừa làm bộ làm tịch kéo rèm cửa ra. Cô đang chuẩn bị khoa trương miêu tả trăng đêm nay tròn đến mức nào, sáng đến mức nào, nhưng vừa ngẩng đầu lên chỉ thấy bầu trời đen kịt, ngoài những tầng mây dày đặc ra thì chẳng có lấy một bóng trăng…
Ứng Quân nhìn cô với vẻ mặt không chút cảm xúc.
Dương Tuyết Ý lập tức kéo rèm lại một cách dứt khoát: “À, tôi cũng vừa mới nhận được thông báo, bọn họ bảo là người ngắm trăng ít quá nên trăng không vui, vậy nên đột ngột hủy diễn mà không lên nữa.”
Cô uể oải vẫy tay với Ứng Quân: “Anh đi ngủ đi.”
Thế nhưng khi Dương Tuyết Ý bảo Ứng Quân đi thì anh lại không đi nữa. Anh khoanh tay trước ngực, tựa nghiêng vào tường, ánh mắt khẽ lướt qua người Dương Tuyết Ý rồi nhanh chóng dời đi: “Dương Tuyết Ý, cô có chuyện gì muốn nói sao?”
Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng, tuy nét mặt của Ứng Quân không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, nhưng khuôn mặt lại rõ ràng và sinh động, rõ ràng đã làm việc cả ngày nên giữa lông mày có chút mỏi mệt, thế nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên nhẫn.
“Chỉ là tôi muốn cảm ơn anh thôi.” Dương Tuyết Ý cụp mắt xuống, tránh né ánh mắt đối diện, “Hôm đó ở tiệm chụp ảnh cưới, tôi đã nghe thấy rồi… cảm ơn anh đã đứng ra bảo vệ tôi.”
“Cô đừng nghĩ nhiều.” Ứng Quân nghiêng đầu sang một bên, giọng điệu khô khốc và lạnh lùng, “Tôi không phải vì muốn bảo vệ cô, chỉ đơn giản là người đồng nghiệp cũ của cô quá phiền mà thôi.”
Quả thực ban đầu Dương Tuyết Ý cũng không nghĩ quá nhiều, cô chỉ đơn thuần muốn cảm ơn Ứng Quân, hy vọng có thể mở ra một cuộc trò chuyện thân thiện hơn. Thế nhưng không ngờ Ứng Quân lại vội vàng phủi sạch đến mức ấy.
Có cần thiết phải như vậy không?
Vội vàng phủi sạch quan hệ với cô như thể sợ cô hiểu lầm mà bám lấy anh ta vậy.
Không khí trở nên yên lặng, trái tim Dương Tuyết Ý như đang chao đảo giữa những con sóng.
Như thể nếu cô không phản bác ngay giây tiếp theo, thì sự hồ đồ trong lòng Ứng Quân sẽ bị bại lộ vậy. Vì muốn che giấu ý đồ thật sự của mình, lại thêm lòng hiếu thắng bất ngờ chiếm thế thượng phong và sĩ diện trỗi dậy, đến khi Dương Tuyết Ý kịp phản ứng thì lời đã buột miệng thốt ra —
“Xin lỗi, lần này trong lúc cấp bách đã lấy anh ra làm bạn trai giả, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa. Tôi sẽ tìm một người còn đẹp trai, giàu có và giỏi hơn Tăng Lâm gấp trăm lần, rồi dắt bạn trai thật của tôi theo bên cạnh, dùng sự thật để vả vào mặt bọn họ.”
“Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ là không muốn thua thôi.”
Dương Tuyết Ý khẽ ho một tiếng, quyết định liều một phen để thăm dò Ứng Quân: “Trước đây anh có nhiều bạn rất giàu đúng không? Mấy người học cùng anh ở trường quốc tế ấy, tôi nhớ có mấy người vừa đẹp trai lại còn độc thân. Hay là… anh giới thiệu cho tôi một người đi?”
Cô hơi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Ứng Quân: “Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, anh sẽ không ngại chứ, Ứng Quân?”
“Không được.”
Câu trả lời dứt khoát, không một chút do dự của Ứng Quân khiến tim Dương Tuyết Ý đập thình thịch như trống dồn.
Rõ ràng lúc nãy tâm trạng vẫn còn ổn, vậy mà giờ đây sắc mặt của Ứng Quân lại có phần khó coi, khuôn mặt trầm xuống, khóe môi cũng cong thành một đường không mấy dễ chịu.
Chẳng lẽ… anh ấy cũng có chút để ý đến cô…
Liệu có phải cũng có chút tình cảm mơ hồ với cô không?
Nên vừa nghe đến chuyện giới thiệu bạn trai là theo bản năng thấy không vui, thậm chí còn để tâm?
Thế nhưng giây tiếp theo, lời của Ứng Quân đã khiến những suy nghĩ bay bổng trong lòng Dương Tuyết Ý hoàn toàn sụp đổ.
Anh cụp mắt xuống, giọng nói nhàn nhạt: “Sau khi nhà tôi xảy ra chuyện, bọn họ đã không còn qua lại với tôi nữa rồi.”
Ứng Quân liếc nhìn Dương Tuyết Ý, sắc mặt không mấy dễ chịu nhưng vẫn lên tiếng xin lỗi: “Không phải tôi để tâm chuyện đó… nhưng đúng là không được, xin lỗi.”
Ồ.
Thì ra vẻ mặt khó coi ban nãy là vì chuyện này.
Dương Tuyết Ý bỗng thấy bản thân thật buồn cười, không biết mình đang diễn cái vở kịch một người nào, còn âm thầm trông chờ điều gì đó.
Thế nhưng, đối với cách hành xử của những “người bạn” kia của Ứng Quân, cô vẫn cảm thấy rất bất ngờ: “Nhưng có mấy người trước đây tôi cũng từng gặp rồi mà, cảm giác bọn họ đâu phải kiểu người như vậy…”
“Biết người biết mặt không biết lòng.” Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều sự đối xử lạnh nhạt và thay lòng đổi dạ, lúc này Ứng Quân lại tỏ ra vô cùng bình thản: “Cảm giác của cô không chính xác đâu.”
Lúc này Dương Tuyết Ý có chút phẫn nộ bất bình: “Sao mà thực dụng thế chứ! Ứng Quân, anh kết bạn kiểu gì vậy? Ai cũng như vậy à? Không có nổi một người tử tế bình thường sao?”
Từ khi quen biết đến nay, Ứng Quân luôn là người kiêu ngạo và hiếm khi cúi đầu. Thế nhưng có lẽ cuộc sống nghèo khổ đã thật sự tôi luyện và thay đổi anh. Giây phút này, Ứng Quân chỉ biết cúi đầu và thẳng thắn thừa nhận mà không chút áp lực —
“Trước đây còn trẻ, không hiểu chuyện, mắt nhìn người cũng không ra sao. Mấy người mà cô từng gặp… thật ra cũng chẳng ra gì.”
“Hiện giờ tôi đâu còn thuộc về cái vòng tròn đó nữa, bên cạnh cũng chẳng có cao phú soái nào tử tế phù hợp.” Gia đình sa sút nên chẳng ai có thể vui vẻ nổi, vẻ mặt của Ứng Quân có chút không được tự nhiên, “Sau này tôi sẽ để ý giúp cô.”
Góc nghiêng của Ứng Quân lúc ấy hoàn toàn không có vẻ miễn cưỡng, trông lại càng chính trực, chân thành và đáng tin. Những lần trước Dương Tuyết Ý cảm thấy chán ghét anh, dường như đó hoàn toàn chỉ là sự hiểu lầm từ phía cô.
Đến tận hôm nay, cô mới nhận ra rằng Ứng Quân thực ra là một người khá tốt, chỉ là… anh không có kiểu tình cảm đó với cô.
Dương Tuyết Ý khó tránh khỏi chút thất vọng, cảm giác hụt hẫng lặng lẽ trào lên như những bọt khí trong nước soda.
Cô và Ứng Quân đã sống chung mười năm, vậy mà anh ấy thực sự chưa từng nhìn cô quá hai lần.
Nghĩ lại thì, hiện tại thái độ của Ứng Quân thực ra cũng coi như là thân thiện và công nhận cô. Anh mới nghĩ đến chuyện giới thiệu bạn trai cho cô, thậm chí còn chịu khó để ý giúp cô, vậy đã là một bước tiến lớn về chất rồi.
Dù sao nếu là trước đây, Ứng Quân tám chín phần sẽ chỉ âm thầm châm chọc cô trong lòng là đang mơ mộng hão huyền giữa ban ngày.
Sự công nhận chính là tiền đề để nảy sinh cảm tình.
Cô đã tiến thêm một bước gần hơn đến việc chinh phục được Ứng Quân rồi!
Đặc biệt là lúc này Ứng Quân trông có vẻ rất quan tâm đến Dương Tuyết Ý.
“Cô rất muốn yêu đương sao? Chẳng phải trước đây đã nói sẽ ưu tiên sự nghiệp rồi hay sao?”
“Suy nghĩ kỹ thì sự nghiệp và tình yêu cũng không mâu thuẫn mà.” Dương Tuyết Ý khịt khịt mũi, bắt đầu nói linh tinh, “Tớ bị chứng rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng, đã đi khám bác sĩ rồi, cũng thử hầu hết cách mà các bệnh nhân khác giới thiệu, nhưng vẫn không khỏi. Có khi yêu đương làm tâm trạng tốt lên, nội tiết thay đổi, có thể sẽ hết mất ngủ cũng nên.”
Đáng tiếc là Ứng Quân không đồng tình, anh chỉ khẽ cười khẩy một tiếng: “Đây là phản khoa học đó. Yêu đương thì có thể giúp gì được cho chứng mất ngủ chứ?”
Ứng Quân nhìn Dương Tuyết Ý một cái: “Cô bị mất ngủ bao lâu rồi? Sao lại nghiêm trọng đến thế?”
“Bắt đầu từ một năm trước.”
Dương Tuyết Ý bắt đầu bị mất ngủ khi vẫn đang làm công việc dịch thuật ở công ty cũ, cũng không rõ là do áp lực công việc hay vì bị Lý Lập Minh quấy rối, hay vì Đường Kỳ bắt nạt, có thể là do cả ba nguyên nhân cùng gây ra.
Ban đầu cô tưởng nghỉ việc là sẽ hết, ai ngờ giờ vẫn y như cũ.
Cô thở dài: “Mất ngủ thật sự rất khổ sở, để chữa mất ngủ tôi sẵn sàng thử mọi cách.”
Ứng Quân như bị “bệnh nghề nghiệp” của bác sĩ chi phối, dù là lĩnh vực khác nhưng anh cũng rất quan tâm đến chứng mất ngủ của Dương Tuyết Ý: “Cô đã thử tập thể dục chưa?”
Chưa thử thì làm sao biết được chứ!
“Tôi với Thiến Thiến và vài người bạn trước đây của cô ấy chơi bóng bầu dục cờ, mệt lắm, chơi xong đúng là ngủ ngon hơn thật, nhưng làm gì có nhiều thời gian để mỗi ngày đều chơi bóng bầu dục, tôi cũng không có sức để thi đấu mỗi ngày một trận.”
Tóm lại chỉ là chữa tạm, không phải chữa tận gốc.
Ứng Quân mím môi nói: “Tôi sẽ hỏi đồng nghiệp khoa rối loạn giấc ngủ giúp cô, yêu đương chưa chắc đã giúp cải thiện chứng mất ngủ đâu, không cần vội vàng chỉ vì lý do đó mà đi tìm người yêu.”
Dương Tuyết Ý không hy vọng Ứng Quân có thể chữa khỏi chứng mất ngủ của mình, nhưng thái độ quan tâm của anh khiến cô cảm thấy rất được an ủi.
Có lẽ vì tâm trạng khá ổn nên tối đó cô ngủ cũng tương đối tốt.
**
Chỉ có điều trái ngược với Dương Tuyết Ý, Ứng Quân cả đêm hôm đó lại không ngủ ngon.
Gần đây tâm trạng của Ứng Quân rất rối bời, có lẽ là sự bất an về mặt tinh thần cuối cùng đã ảnh hưởng đến thể chất, khiến cơ thể anh trở nên rất bồn chồn, có lúc trong một ngày anh còn phải tắm hai lần bằng nước lạnh.
Phần lớn là do dư thừa năng lượng mà ra.
Vì vậy, Ứng Quân đã hẹn bạn đi chơi bóng rổ, mà lại hẹn đúng nhóm bạn mà Dương Tuyết Ý từng nhắc đến với vẻ rất hứng thú.
Rõ ràng vẫn duy trì quan hệ bình thường với những người bạn cũ, thậm chí ngày mai còn hẹn cùng nhau chơi bóng, vậy mà đến khi mở miệng, họ lại bị nói thành những kẻ thực dụng đã cắt đứt quan hệ với mình.
Ứng Quân không hiểu dạo gần đây mình bị làm sao nữa, cứ như bị trúng tà vậy, ngay cả bản thân anh cũng không thể giải thích nổi hành vi của chính mình.
Không lâu trước đây, trong buổi tiệc liên hoan của khoa, rõ ràng là không bắt buộc phải uống rượu, ban đầu Ứng Quân cũng chỉ định dùng nước có ga để thay thế. Vậy mà lúc nâng ly, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh lại cầm nhầm ly rượu.
Anh cảm thấy mình đúng là có vấn đề thật rồi.
Sống trong nhà của Dương Tuyết Ý mà còn giả vờ nghèo đã đành, đằng này lại còn không hiểu sao giữa lúc bận tối mắt vẫn ráng dành thời gian đi chụp ảnh cưới cùng cô, cực khổ cả ngày chỉ để kiếm vài trăm tệ.
Thế nhưng nếu bản thân không đi, thì Ứng Quân lại thật sự không yên tâm.
Dương Tuyết Ý trông như vậy mà chẳng hề có chút tự giác, lại còn chọn váy cưới quá tôn dáng, mà chụp ảnh cưới thì phần lớn đều cần những tư thế thân mật. Nếu gặp phải nam người mẫu hợp tác mà nhân phẩm kém, thì cũng không biết cô sẽ bị quấy rối hay lợi dụng đến mức nào nữa.
Hơn mười năm qua, việc dì Dương chăm sóc cho Ứng Quân tận tình chu đáo thế nào thì không cần phải bàn cãi. Nếu để mặc Dương Tuyết Ý bị người ta lợi dụng, thì với tinh thần trách nhiệm của mình, Ứng Quân thật sự không thể làm ngơ.
Vì vậy, anh đến đó đương nhiên không phải vì Dương Tuyết Ý, chủ yếu vẫn là để báo đáp dì Dương.
Uống chút rượu cũng chẳng sao, chứ không thì vừa thấy người rắc rối như Dương Tuyết Ý là anh lại nhức đầu.
Hơn nữa, như thế khi chụp ảnh cưới cũng đỡ phải giải thích lý do vì sao mặt đỏ tai đỏ.
Dù sao thì, uống rượu rồi mà đỏ mặt cũng là chuyện rất bình thường.
Chủ yếu là anh không muốn khiến Dương Tuyết Ý hiểu lầm không cần thiết, sợ cô tưởng lầm rằng anh có ý gì với cô. Anh thật lòng biết ơn dì Dương, không muốn để mọi chuyện trở nên khó xử cho cả hai bên.
Ứng Quân năm nay đã hai mươi tám tuổi, không còn là cậu trai mười tám dễ bị lừa gạt ngày trước nữa. Anh sẽ không ngốc nghếch mà mắc lại những sai lầm của tuổi mười tám.
Dương Tuyết Ý đúng là không tệ như anh từng nghĩ, nhưng cô gái này từ trước đến giờ vẫn là người sống rất thực tế.
Cô nàng còn mặt dày đến mức bỏ qua Ứng Quân, ngang nhiên yêu cầu anh giới thiệu cho mình một anh chàng đẹp trai và giàu có.
Cô đã từng nghĩ đến cảm nhận của anh chưa? Cô còn thẳng thừng gạt anh ra khỏi hàng ngũ “cao – phú – soái” luôn rồi.
Chỉ vì cho rằng Ứng Quân nghèo sao? Không còn là “cao – phú – soái” nữa à? Vậy là bị loại thẳng luôn? Đến cả tư cách lọt vào vòng sơ tuyển cũng không có?
Cho dù lùi lại cả vạn bước, kể cả nếu hoàn cảnh gia đình anh thật sự sa sút như lời đồn bên ngoài, thì nghề bác sĩ ngoại khoa vẫn là một công việc đầy triển vọng, tương lai hoàn toàn có thể bước vào nhóm thu nhập cao, sao lại không được tính là “cao phú soái” chứ?
Ứng Quân vô cùng tức giận, nhưng sau khi trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, anh lại không biết rốt cuộc mình đang giận cái gì.
Con người luôn hướng tới điều tốt đẹp hơn, muốn tìm một người bạn trai “cao – phú – soái” cũng là chuyện rất đỗi bình thường.
Dương Tuyết Ý chẳng qua là mười năm như một, luôn không ưa gì anh, dù vì anh “sa cơ lỡ vận” mà cô ấy có dang tay giúp đỡ do lòng trắc ẩn, thì cũng còn cách rất xa so với việc thật sự thích anh. Việc cô gạt anh ra ngoài cũng là điều dễ hiểu thôi.
Tất nhiên, việc cô có thích anh hay không thì Ứng Quân căn bản là không hề để tâm.
Tức giận đến vậy chủ yếu là vì lòng hiếu thắng trong anh.
Dựa vào đâu mà anh lại bị loại hoàn toàn khỏi tiêu chuẩn chọn bạn trai chứ? Anh thua kém gì mấy người bạn kia sao?
Chẳng phải chính miệng Dương Tuyết Ý từng nói sao? Con gái bây giờ yêu đương, so với tiền thì càng coi trọng ngoại hình hơn. Cô còn nói, dù có đi ăn xin thì anh cũng sẽ là người xin được nhiều nhất.
Cho nên Dương Tuyết Ý thật sự chẳng thay đổi chút nào. Những gì cô ấy nói xưa nay… toàn là lời dối trá cả.
Đúng là đồ chuyên nói dối.
Còn cái lý do “bị mất ngủ nên phải yêu đương” thì lại càng ngây thơ đến mức buồn cười.
Thật sự là hoàn toàn chưa trưởng thành chút nào.
Mất ngủ nghiêm trọng thì nên ưu tiên chữa mất ngủ trước, nghĩ rằng yêu đương có thể trị được mất ngủ đúng là chuyện hoang đường như truyện cổ tích.
Huống hồ, yêu đương cũng chưa chắc đã là trải nghiệm hoàn toàn tốt đẹp. Lúc mới yêu, tim đập thình thịch, lo lắng, bất an, hồi hộp — ngoài việc khiến người ta khó ngủ hơn thì chẳng mang lại hiệu quả tích cực nào hết.
Những tranh cãi, xung đột sau khi chia tay còn khiến cảm xúc biến động mạnh, không những chẳng giúp cải thiện giấc ngủ mà ngược lại, chỉ càng gia tăng áp lực tâm lý, khiến lo âu trầm trọng hơn và dẫn đến chứng mất ngủ nghiêm trọng hơn.
Ứng Quân là một bác sĩ chuyên nghiệp, dù anh không chuyên sâu về rối loạn giấc ngủ nhưng y học vốn có sự liên thông nhất định.
Dương Tuyết Ý mới chỉ hai mươi lăm tuổi, không cần phải vội vàng yêu đương làm gì. Việc cấp thiết trước mắt là phải chữa khỏi chứng mất ngủ đã.
Vì vậy tạm thời không giới thiệu bạn bè của mình cho cô hoàn toàn là vì muốn tốt cho cô. Dù sao thì trong quá trình điều trị, nếu thêm vào yếu tố không ổn định như yêu đương, rất dễ khiến quá trình chữa bệnh trở nên khó đoán và mất kiểm soát.
Vì vậy, Ứng Quân đành phải bất đắc dĩ nói dối một vài lời thiện ý.
Nhưng bản thân anh là bác sĩ, mà đã là bác sĩ thì phải có lòng nhân hậu, đó là trách nhiệm mà nghề nghiệp này buộc anh phải gánh vác.