Hắc Hồ Điệp – Chương 3

Chương 3: Nguy hiểm

【Xử lý xong rồi?】

【Ừ.】

【Cậu ta không nghi ngờ gì chứ?】

【Tôi thấy cậu ấy đã uống rồi.】

【Được.】

Cô giáo tiếng Anh tên là Miss Riley, đeo kính không gọng, mái tóc dài vừa phải uốn nhẹ, ăn mặc rất thời trang.

Cô giáo nghiêm mặt liếc thẳng một cái về phía Thích Ấu Vy — người đang cắm mặt vào điện thoại.

Ở bên cạnh, Hứa Yên đã giơ khuỷu tay ra định nhắc nhở cô nhưng đã quá muộn rồi.

“Thích Ấu Vy, em đang nhắn tin cho ai vậy?”

MISS Riley bước thẳng về phía cô rồi giơ tay ra: “Đưa điện thoại cho cô.”

Thích Ấu Vy siết chặt điện thoại, má ửng đỏ, cô ấy liên tục nói: “Không, không có, em không nhắn tin với ai cả.”

Một nam sinh để tóc húi cua ở hàng trước liếc cô một cái, ánh mắt đầy lo lắng.

Còn người gửi tin nhắn cho cô là Trì Hoan Ý, thì lườm một cái rồi lẩm bẩm chửi thầm: “Đồ ngốc!”

Ngay khi cô Riley chuẩn bị đưa tay kiểm tra ngăn kéo của cô, bỗng nhiên ở bên cạnh, Hứa Yên dùng tiếng Nga lưu loát nói vài câu với cô Riley.

Lắp bắp líu lo, còn có cả tiếng chuốt lưỡi, chẳng ai hiểu nổi.

Ngoại trừ cô Riley.

Khuôn mặt của cô ấy bỗng nhiên đổi sắc, rồi vội vàng rời khỏi lớp, vừa đi vừa nhắc nhở học sinh trong lớp tự học trước.

Giỏi thật đấy! Chỉ cần niệm câu thần chú là có thể mời cô MISS Riley – cô giáo tiếng Anh nghiêm khắc nhất lịch sử – rời khỏi lớp luôn!

Thích Ấy Vy nhân cơ hội nhanh tay xóa sạch đoạn chat với Trì Hoan Ý, rồi nhìn Hứa Yên với ánh mắt đầy lo lắng và áy náy.

Cô ấy đang yên lặng cúi đầu viết từ vựng, ánh nắng ban mai xiên nghiêng chiếu lên khuôn mặt nghiêng của cô, đầu mũi nhỏ nhắn dường như tỏa sáng nhẹ nhàng.

“Lúc nãy cậu đã nói gì với cô MISS Riley vậy?” Thích Ấu Vy tò mò hỏi.

“Tiếng Nga. Trên bảng thông tin tòa nhà giáo dục tổng hợp có treo hồ sơ của cô MISS Riley, cô ấy chuyên ngành tiếng Nga.”

“Cậu biết nói tiếng Nga à, giỏi quá!”

“Trước đây, thầy dạy tiếng Anh của tôi là người Nga.”

“Vậy cậu đã nói gì với cô MISS Riley mà cô ấy lại đi ra ngoài thế?”

Hứa Yên nhỏ giọng giải thích: “Tôi nói với cô ấy là phía sau quần cô ấy có vết mực đỏ.”

“Á? Vết mực, vết mực mực nước.”

“Có thể là do kỳ kinh nguyệt nên vô tình dính phải,” Hứa Yên nói, “Dù là tiếng Nga thì cũng không nên nói thẳng thừng như vậy. Giữ thể diện cho cô giáo, cô ấy cũng sẽ tự kiểm tra lại chính mình.”

Ánh mắt của Thích Ấu Vy nhìn cô dần dần thay đổi.

“Cậu biết không… cậu có phần giống một người mà tôi từng quen.”

“Thật sao?”

“Cô ấy cũng thông minh giống hệt cậu, rất được người lớn yêu quý. Cô ấy như một nàng một công chúa thực sự. So với cô ấy thì Tô Vãn An chẳng khác gì một cục…”

“Bạn của cậu à?” Hứa Yên ngắt lời cô, vừa lật sách một cách hờ hững.

“Ừ, là người bạn thân nhất hồi còn nhỏ.”

“Giờ thì sao? Hai người chia xa rồi?”

“Khi còn rất nhỏ, cô ấy đi du lịch nước ngoài cùng gia đình… sau đó xảy ra chuyện không may, chắc còn chưa đến mười tuổi.” Giọng Thích Ấu Vy chùng xuống: “Kể từ đó tôi chưa từng gặp lại cô ấy.”

Hứa Yên mỉm cười dịu dàng với cô.

Trong khoảnh khắc ấy, Thích Ấu Vy bỗng thấy tim mình đập rộn lên.

Dường như…Cô ấy thực sự đã trở lại.

Chưa đầy năm phút sau, cô Riley đã thay quần và quay lại lớp học, ánh mắt đầy biết ơn hướng về phía Hứa Yên—————

“Hứa Yên, lớp chúng ta chưa chọn lớp phó tiếng Anh, em có hứng thú không? Hàng ngày em có thể giúp cô một số việc.”

Hứa Yên đứng dậy rồi lịch sự đáp: “Vâng, thưa cô Riley.”

Thế là cô Riley tuyên bố với cả lớp: Lớp phó tiếng Anh học kỳ này sẽ là Hứa Yên.

Trì Hoan Ý quay đầu lại, ánh mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm vào Hứa Yên.

Như muốn dùng ánh mắt để xé cô ra thành trăm mảnh.

Sau khi tan học, Thích Ấu Vy khẽ nói với Hứa Yên: “Ở trường Bồ Tinh, chức lớp phó bộ môn là vị trí béo bở lắm, việc ít mà điểm thưởng lại ngang với cán bộ lớp. Bạn cùng phòng của Trì Hoan Ý là Lý Giai Dao vốn định tranh cử lớp phó tiếng Anh, mấy ngày nay cứ quanh quẩn trước mặt cô Riley, hết làm việc lặt vặt lại nịnh nọt, tiếc là chẳng được tích sự gì. Cậu vừa tới đã chiếm mất vị trí, bọn họ chắc chẳng dễ dàng bỏ qua đâu.”

“Chẳng phải họ đã bắt đầu nhắm vào tôi rồi sao?” Hứa Yên thu xếp sách vở, cô không ngẩng mặt lên mà nói, “Binh tới tương kế tựu.”

“Cũng chỉ còn cách đó thôi.”

“À này, điểm tích lũy có tác dụng gì vậy? Xem ra mọi người đều muốn có, ở trường cũ của tôi chẳng ai muốn tranh cử cán bộ lớp cả.”

“Ở trường trung học Bồ Tinh, điểm tích lũy siêu quan trọng vì nó liên quan đến việc cậu có thể lên lớp A hay thậm chí lớp S không đó.”

“Hiện chúng ta đang ở lớp E.”

“Ừ, lớp A tốt nhất, lớp S còn tốt hơn nữa, sau đó mới đến B, C, D, E. Các mức độ khác nhau sẽ có đãi ngộ khác nhau trong trường. Ví dụ như căng tin, lớp S và A được lên tầng 3, buffet Nhật Tây tùy thích, còn chúng ta chỉ được ăn ở tầng 1, 2. Lớp S và A còn có giáo viên tốt nhất, các chuyến nghiên cứu học tập nước ngoài trong kỳ nghỉ, các hoạt động ngoại khóa cao cấp… mấy lớp thường đừng mơ mà có.”

“Nghe có vẻ khá hấp dẫn.”

“Đương nhiên rồi! Ngay cả suất giới thiệu vào Ivy League cũng ưu tiên học sinh xuất sắc của lớp S.”

“Nhưng không ảnh hưởng đến thi đại học.” Hứa Yên nói, “Thi đại học vẫn là tuyển chọn công bằng nhất.”

“Đúng vậy, thi đại học thì không ảnh hưởng, nhưng đa số học sinh Bồ Tinh đều định đi du học.” Thích Ấu Vy tò mò hỏi Hứa Yên, “Cậu có định đi du học không?”

Hứa Yên lắc đầu: “Tớ đã quay về thì sẽ không đi nữa.”

“Nếu đi theo hướng thi đại học thì học sinh lớp S cũng đỗ 985 dễ dàng.” Ánh mắt Thích Ấu Vy lộ rõ vẻ khao khát, “Hơn nữa, lớp S là nơi duy nhất ở Bồ Tinh không xem xuất thân gia đình, chỉ nhìn vào điểm tích lũy. Các lớp khác như lớp A, đều có thể nhờ quan hệ để chui vào.”

“Tôi đoán Tô Vãn An đang ở lớp A.”

“Đúng vậy, ba cô ấy xây cho trường một tòa nhà thí nghiệm.” Thích Ấu Vy bĩu môi, rồi lại hạ giọng, ánh mắt lấp lánh ước mơ, “Cuối mỗi học kỳ sẽ tính lại điểm để phân lớp, 80% nữ sinh toàn trường đều muốn chui vào lớp S bằng mọi giá, bởi vì Đoàn Tự Lý ở đó… À này tớ đã kể chưa nhỉ, điểm tích lũy của Đoàn Tự Lý đứng nhất toàn trường đấy.”

Hứa Yên lắc đầu.

“Cậu ấy học cực giỏi, lại là thành viên trong đoàn chủ tịch hội học sinh, hiện giờ đã lên chức chủ tịch rồi, điểm tích lũy chắc còn cao hơn nữa.” Ánh mắt Thích Ấu Vy tràn ngập sự ngưỡng mộ, “Giải thưởng quốc tế về toán lý cũng giành được không ít.”

Hứa Yên nhìn cô ấy rồi bất chợt hỏi: “Cậu cũng muốn vào lớp S à? Vì thích cậu ta sao?”

Nghe cô nói vậy, sắc mặt của Thích Ấu Vy liền biến đổi rồi vội vàng lắc đầu: “Không không không, không phải đâu… tôi… tôi… tôi không thích.”

“Là không thích, hay không dám thích?”

“Cậu ấy không thể nào để mắt tới người như tớ đâu.” Thích Ấu Vy cũng tự biết thân biết phận, “Ngay cả Tô Vãn An ưu tú xinh đẹp thế kia mà hình như cậu ấy cũng chẳng thèm để ý, huống chi là người khác.”

“Biết thân phận thì tốt rồi, đồ ngu.”

Trì Hoan Ý đi ngang qua, mang theo làn hương ngọt ngào, “Nếu mày dám có ý nghĩ không an phận ấy thì mày chết chắc rồi.”

Nói xong cô ta liền hất hàm kiêu ngạo bỏ đi, còn cố ý làm đổ sách vở trên bàn Thích Ấu Vy xuống đất.

Thích Ấu Vy không dám nói gì, cô nhặt sách lên rồi phủi phủi bụi: “Tôi muốn vào lớp S vì học sinh lớp S được giáo viên bảo vệ vô điều kiện, sẽ đỡ bị bắt nạt hơn.”

Một chàng trai ngồi hàng trước quay lại nói với cô: “Tôi đi thi cùng cậu nhé!”

“Ai cần cậu đi cùng! Cậu là học sinh thể dục, thi làm sao nổi?”

“Học sinh thể dục thì sao? Điểm thi đấu của tớ cũng cao đấy nhé!” Chàng trai cười để lúm đồng tiền duyên dáng, hàng mi dài, gương mặt thư sinh nhưng thân hình lại không hề “thư sinh” chút nào, cơ bắp cuồn cuộn hiện lên rất rõ.

Cậu ta quay sang nhìn Hứa Yên: “Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Lộ Kỳ, là bạn…”

Lời chưa dứt, Thích Ấu Vy đã cầm sách đập vào đầu cậu ta: “Miệng cậu bị ngứa rồi à?”

“…bạn cũ ngồi cùng bàn.” Lộ Kỳ xoa đầu rồi cười hề hề nói nốt câu đang nói dở.

Hứa Yên nhìn cậu ta rồi lại nhìn Thích Ấu Vy, cô bật cười: “Chào cậu.”

“Tôi ở ký túc xá nam đã nghe danh rồi, tối qua cậu thật là oai phong lẫm liệt… Quả không hổ là tiểu thư con nhà đại gia kim cương ở Thiện Bang.”

“Cậu cứ gọi tôi là Hứa Yên là được.”

“Được rồi! Hứa Yên này, sau này nếu tôi cầu hôn Thích Ấu Vy, có thể nhờ cậu mua kim cương giảm giá không? Phải loại cao cấp nhất, tự nhiên không tạp chất đó.”

Hứa Yên mỉm cười: “Được chứ! Tặng luôn cho các cậu cũng được, trong tủ nhà tôi nhiều lắm.”

“Ôi trời! Hào phóng quá!”

“Lộ Kỳ!” Thích Ấu Vy tức giận dậm chân, “Cậu còn nói bậy nữa là tôi sẽ tố cáo chuyện tháng trước cậu bắt tôi đi cùng để cắt bao quy đầu đấy!”

“…..”

Lộ Kỳ: “Cmn cậu vừa nói ra rồi đó.”

Thích Ấu Vy trợn mắt giận dữ: “Đáng đời!”

Đúng lúc đó, loa phát thanh vang lên giai điệu du dương, thông báo học sinh tập trung tại hội trường lớn.

Lộ Kỳ vứt sách rồi ôm bóng rổ bước ra: “Lễ bàn giao bắt đầu rồi! Tiểu Thích, nếu lát nữa lớp trưởng điểm danh thì bảo là tôi đi vệ sinh nhé!”

“Tôi không nói đâu! Cậu tự đi mà nói.”

Thích Ấu Vy không thèm để ý đến cậu ta, cô lo lắng nhìn Hứa Yên: “Cậu… có đi không?”

“Ừ, tớ đã nhận lời giúp hội học sinh rồi.”

“Nhưng… cậu…”

Thích Ấu Vy ngập ngừng không nói hết câu, rõ ràng đang nghẹn lời khó nói, “Nếu cậu đau bụng, hay có chỗ nào khó chịu… thì có thể xin nghỉ.”

Hứa Yên nhìn theo bóng lưng Lộ Kỳ: “Tôi không chơi bóng rổ nên không cần kiếm lý do kiểu đó đâu.”

“….”

Các học sinh lần lượt tiến vào hội trường trung tâm.

Suốt đường đi, Hứa Yên nghe được vô số cuộc trò chuyện xoay quanh một người duy nhất————————

“Đoàn Tự Lý lên chức chủ tịch rồi, không biết có trực tiếp đi kiểm tra ký túc xá không nhỉ?”

“Trời ơi, liệu anh ấy có ghé ký túc xá nữ không? Trên tường cạnh giường tôi toàn ảnh chụp lén anh ấy thôi!”

“Cậu cứ mơ đi! Việc nhỏ nhặt như thế còn cần anh ấy động tay à? Không lẽ cán bộ cấp dưới để làm cảnh sao?”

“Lâu rồi không được gặp anh ấy, nhớ quá đi! Anh ấy đi nghiên cứu ở Đức những hai tháng liền!”

“Trang điểm của tôi có bị nhòe không? Tôi đặc biệt makeup kỹ lắm đấy!”

“Cầu kỳ quá rồi! Người ta không thích kiểu đậm đâu. Như tôi này, trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên là đẹp nhất.”

“Hừ, nói như thể các cậu được anh ấy liếc nhìn một cái ấy, tỉnh mộng đi là vừa.”

“Ghen tị với Tô Vãn An quá, được lên sân khấu đeo huy hiệu cho anh ấy.”

“Phải chi cậu trở thành tiểu thư nhà họ Tô thì có thể thay thế cô ấy lên sân khấu, còn có thể kết thông gia nữa cơ!”

……

Thích Ấu Vy kéo Hứa Yên đến cửa phụ hội trường rồi chỉ tay về phía trước: “Nhà vệ sinh ở đằng kia, nếu cần thì ra cửa này là gần nhất.”

“Ừ, cảm ơn cậu.”

Tuy nhiên, khi đến cửa nhà vệ sinh, họ mới phát hiện có tấm biển cảnh báo màu vàng dựng trước cửa – CẤM VÀO.

“Chuyện gì thế này?” Thích Ấu Vy đứng hình.

Nhân viên bảo vệ đứng ở cửa giải thích: “Xin lỗi các em, nhà vệ sinh nữ đang sửa chữa nên tạm thời không sử dụng được.”

“Ôi trời! Sao lại thế này chứ!”

Thích Ấu Vy hoảng hốt, Hứa Yên quay sang hỏi: “Vy Vy, cậu cần gấp lắm à?”

“Tôi… tôi không sao.” Thích Ấu Vy do dự hỏi lại, “Nhưng cậu thực sự không cần vào nhà vệ sinh sao?”

“Tôi vẫn ổn, chúng ta vào trong đi.”

Lòng Thích Ấu Vy rối bời, bởi hội trường trung tâm chỉ có duy nhất một nhà vệ sinh này, cái gần nhất… phải băng qua cả sân trường mới tới được khu giảng đường.

Cô đảo mắt nhìn quanh, chợt nhận ra Trì Hoan Ý đang đứng cách đó không xa với nụ cười đầy ác ý.

Chính là cô ta bày trò!

Đương nhiên là bọn họ, chỉ có bọn họ… mới có khả năng khiến nhà vệ sinh “vô tình” đang sửa chữa như thế.

Bước vào hội trường rộng lớn, mọi người lần lượt ổn định chỗ ngồi theo lớp.

Thích Ấu Vy cứ bồn chồn không yên, thi thoảng lại lo lắng hỏi thăm Hứa Yên: “Nếu cậu có chút khó chịu nào thì phải nói với tôi ngay nhé, tôi… tôi sẽ dẫn cậu đi tìm nhà vệ sinh.”

“Ừ, tôi biết rồi.”

Từ cửa chính phía bắc của hội trường có một nhóm học sinh bước vào. Các nam sinh mặc bộ đồng phục vest xám chỉn chu, nữ sinh diện váy xếp ly phong cách học viện màu xanh dương.

Vừa xuất hiện, tất cả học sinh đều đổ dồn ánh nhìn về phía họ như thể ngôi sao bước lên thảm đỏ.

Thích Ấu Vy giải thích với Hứa Yên: “Bọn họ là học sinh lớp S đó, phong thái sang chảnh lắm đúng không? Khí chất hoàn toàn khác biệt.”

“Sao cậu lại nhận ra họ là lớp S vậy?”

“Đây này.” Thích Ấu Vy chỉ vào tấm thẻ ngực của mình, trên đó có chữ E màu trắng.

Hứa Yên ngước mắt nhìn sang, thẻ trước ngực của học sinh lớp S được khắc chữ S trên nền vàng kim.

Quả nhiên là lấp lánh rực rỡ.

Sau khi học sinh lớp S ổn định chỗ ngồi, tiếp theo là lớp A. Dẫn đầu chính là Tô Vãn An.

Cô ta bước đi ung dung, cằm hơi nâng, đuôi mắt khẽ cong, giống như một chú mèo kiêu hãnh và đài các.

Mái tóc đen của cô phảng phất một lọn nhuộm xanh, thẻ đeo trước ngực là nền bạc.

Khi đi ngang qua Hứa Yên, cô ta cũng không hề liếc mắt nhìn lấy một lần.

Nhưng ánh mắt Hứa Yên vẫn đeo bám theo bóng lưng cô ta, cho đến khi cô ta ngồi xuống hàng ghế đầu.

“Cậu thấy cô ấy có xinh không?” Thích Ấu Vy hỏi.

“Ừ.” Hứa Yên gật đầu, “Xứng danh hoa khôi của trường.”

Vừa ngồi xuống chưa lâu, một đàn chị trong hội học sinh đã gọi Hứa Yên ra sau hậu trường.

“Đây là huy hiệu chủ tịch,” chị ấy nói rất nhanh rồi đẩy vào tay cô một cái khay, “Lát nữa em cầm cái này đi sau Tô Vãn An lên sân khấu, cứ theo sau cô ấy là được.”

Trên khay là một chiếc huy hiệu chủ tịch hình khiên, làm bằng bạc nguyên chất, phía dưới có họa tiết cành ô liu.

Ở giữa được khắc ba chữ ————

Đoàn Tự Lý.

Nét chữ mạnh mẽ, sắc sảo, và đầy uy lực.

Hứa Yên vừa nhận khay, chị ấy liền nói thêm với giọng bực dọc: “Nhớ nhé, đợi Tô Vãn An đeo huy hiệu xong cho chủ tịch thì em cứ theo cô ấy rời khỏi sân khấu, vậy là xong nhiệm vụ.”

Hứa Yên gật đầu.

Hậu trường mở điều hòa lạnh toát, làn da cô nổi hết cả da gà.

……

Vừa rời đi, Trì Hoan Ý đã gọi điện ngay cho Thích Ấu Vy, giọng thì thầm nhưng đầy sốt ruột————

“Chuyện gì thế hả! Mày có bỏ thuốc vào hay không?”

“Tôi bỏ rồi mà, thật đấy, tôi đã bỏ vào bình nước của cậu ấy.”

“Sao cậu ta vẫn bình thường như không vậy? Đáng lẽ phải có phản ứng từ lâu rồi chứ.”

“Tôi… tôi cũng không biết nữa.”

Đúng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm cũng bước tới và ngồi xuống hàng ghế đầu lớp E, ngay cạnh Trì Hoan Ý.

Trì Hoan Ý quay đầu liếc Thích Ấu Vy một cái đầy hằn học, cô ta đành tức tối cúp máy.

Buổi lễ đáng lẽ phải bắt đầu đúng giờ, nhưng đã bị trì hoãn tận nửa tiếng mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Rõ ràng, nhân vật quan trọng nhất đã đến muộn.

Phía sau hậu trường, các cán bộ hội học sinh đang căng thẳng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Bởi vì ban giám hiệu đã có mặt đông đủ, nhưng chủ tịch vẫn chưa thấy đâu.

Chị phụ trách vừa gọi Hứa Yên vào hậu trường, lúc này đang sốt ruột đi vòng quanh: “Ai đó… Mau, mau đi tìm chủ tịch ngay đi!”

“Phòng tuyên truyền! Nhanh lên, lên sân khấu nói cái gì đó! Giữ trật tự, đừng để ban giám hiệu nghi ngờ!”

“Nói cái gì bây giờ?” Chàng trai bị gọi tên ngơ ngác không biết phải làm gì.

“Nói gì cũng được! Phải kéo dài thời gian! Nhanh lên!”

Chàng trai lẩm bẩm: “Chẳng lẽ bảo tôi lên biểu diễn đập ngực vỡ đá sao?”

“Muốn diễn gì thì diễn! Nhanh lên đi!”

Hứa Yên vẫn bưng khay đứng đợi ở góc hậu trường.

Bầu không khí phía sau hậu trường căng như dây đàn, ai nấy đều sốt ruột chờ đợi.

Vài phút sau, tiếng giày cao gót của một nữ sinh vang lên rộn rã trong hành lang: “Chủ tịch tới rồi!”

Ngay lập tức, một nhóm nữ sinh ùa về phía lối vào hậu trường.

Hứa Yên cũng đưa mắt nhìn theo.

Bóng dáng của Đoàn Tự Lý xuất hiện ở cuối hành lang.

Ánh nắng chiếu vào đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh, phủ lên một lớp hào quang mờ ảo.

Quả bóng rổ trên tay anh xoay nhẹ, anh không cần nhìn liền ném về phía sau, một chàng trai đứng gần đó vội vàng chụp lấy.

Cũng mặc trên người bộ đồng phục vest xám viền trắng như những người khác, nhưng khi mặc lên người anh lại toát lên vẻ quý phái khác biệt hoàn toàn.

Làn da anh rất trắng, là kiểu trắng lạnh của người Âu. Dưới đôi lông mày rậm là đôi mắt đen đặc trưng của người Á, sâu thẳm như vực thẳm.

Anh bước vào hậu trường, các cán bộ hội học sinh vội vây quanh, nhiệt tình mà cung kính.

Đoàn Tự Lý chẳng thèm liếc nhìn ai, một chữ cũng không buồn thốt ra.

Khi đi ngang qua Hứa Yên lại mang theo một làn hương bông gòn lạnh giá cực kỳ tinh tế. Một mùi hương trong trẻo tinh khiết.

Nhưng với người nhạy cảm như Hứa Yên, cô chỉ nhận được một tín hiệu duy nhất——

Nguy hiểm.

Các cán bộ hội học sinh không dám trì hoãn, lập tức dẫn Đoàn Tự Lý về phía lối ra sân khấu.

Hứa Yên thầm nghĩ, người này còn làm màu hơn cả ban giám hiệu.

Dù sao thì tập đoàn Đoàn thị ở Áo Cảng… trước khi trở về, cô đã nghe danh gia tộc này rồi.

Danh tiếng thực sự không nhỏ, trỗi dậy nhanh chóng trong mười năm qua, ngay cả “cha” của Hứa Yên – một người ngang ngược ở khu vực Tam Giác Vàng, khi giao dịch với Đoàn gia cũng phải giữ mấy phần cẩn trọng.

“Đứng ngẩn người gì thế, đến lượt em lên rồi đấy.” Chị phụ trách nhắc nhở Hứa Yên, giọng điệu có phần khó chịu, “Chủ tịch không thích chậm trễ, ngay cả phần phát biểu của hiệu trưởng cũng bị bỏ qua, nhanh chóng hoàn thành nghi thức đi, thời gian của anh ấy rất quý.”

Hứa Yên bưng khay rồi nhanh chóng tiến về phía Tô Vãn An đang đợi sẵn sau cánh gà.

Hai người lần lượt bước lên sân khấu ngập tràn ánh đèn.

Dưới khán đài, vài tiếng xì xào vang lên——

“Tiểu thư Thiện Bang này, hôm nhập học làm ầm ĩ cả trường, tưởng có thân phận ghê gớm lắm cơ.”

“Cuối cùng chẳng phải vẫn phải đi sau lưng đại tiểu thư nhà họ Tô sao.”

“Đúng thế đấy.”

“Nhưng cô ấy đẹp thật, đứng cạnh hoa khôi trường cũng chẳng hề thua kém.”

“Không chỉ vậy, tôi còn thấy cô ấy xinh hơn cả… cả người kia ấy, nói thế có được không nhỉ?”

……

Hứa Yên ngước mắt nhìn Tô Vãn An.

Cô ấy ngẩng cao cằm, khóe môi nở nụ cười chuẩn mực, dáng điệu cao quý tiến về phía Đoàn Tự Lý.

Vừa định cầm lấy huy hiệu.

Thì ngay lúc đó Đoàn Tự Lý đột nhiên đưa tay, nhanh hơn cô ta một bước… trực tiếp nhón lấy chiếc huy hiệu bạc từ khay của Hứa Yên.

Ý tứ rõ ràng không thể rõ hơn—————

Anh muốn tự mình đeo.

Tô Vãn An giật mình, nhưng vốn hiểu tính cách anh nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nụ cười đoan trang lại hiện lên trên gương mặt.

Hứa Yên thì chỉ mong sao nhanh chóng hoàn thành nghi thức để rời khỏi sân khấu.

Đôi giày cao gót khiến cô hơi khó chịu.

May thay Tô Vãn An cũng không làm gì thêm, cô ta bước đi uyển chuyển theo đúng nghi thức rồi xoay người rời khỏi sân khấu.

Hứa Yên vội vàng bước theo.

Không ngờ, khi đi ngang qua Đoàn Tự Lý, bỗng nghe anh hỏi một câu——

“Mới đến?”

Giọng không cao, nhưng… tất cả mọi người đều nghe thấy.

Tô Vãn An ngừng bước.

Ánh mắt của toàn thể học sinh trong hội trường như bị dẫn dắt, đổ dồn về phía ba người đang đứng giữa sân khấu.

Chương 4

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *