Ngoại Truyện 3
Hai người im lặng suốt dọc đường, cho đến khi đến cổng trường.
Điện thoại trong túi Phó Tuyết Lê rung lên. Cô liếc nhìn tên người gọi, rồi thẳng tay tắt máy.
Chưa đến hai giây sau, điện thoại lại không chịu buông tha, tiếp tục đổ chuông liên tục.
Cô bực bội bắt máy: “Anh làm gì đấy?!”
Phó Thành Lân hốt hoảng la lên: “Em đang ở đâu đấy, không sao chứ? Anh nhờ bạn qua tìm mà bảo không thấy em đâu cả?! Sao gọi mãi không nghe máy vậy?!”
“Chờ bạn anh đến thì cháo cũng nguội luôn rồi. Em ổn rồi, đang về đây. Vậy nhé, em cúp máy đây.”
“Ê ê khoan đã—”
Phó Tuyết Lê cất điện thoại, bước chậm lại rồi dừng hẳn. Cô ngẩng đầu gọi người phía trước, do dự hai giây rồi nói khẽ: “Lúc nãy… cảm ơn cậu.”
Lưng cậu thẳng tắp như cây tùng, không đáp lại mà chỉ hơi nghiêng mặt sang một bên.
“Cậu không thể nhìn tôi một cái được à?” Phó Tuyết Lê bĩu môi, có chút bực bội trước thái độ hờ hững và lạnh nhạt của cậu ấy. Cô vẫn nhớ rõ, trước đây Hứa Tinh Thuần đâu có đối xử với cô lạnh nhạt như bây giờ.
“Câu này… trước đây tôi cũng từng nói với cậu.” Hứa Tinh Thuần thản nhiên đáp.
Giọng cậu không lạnh lùng, cũng không có ý mỉa mai, nhưng ánh mắt Phó Tuyết Lê khẽ dao động, trong lòng đột nhiên chột dạ.
Thật ra từ sau khi lên cấp ba, Phó Tuyết Lê đã từng nghe rất nhiều bạn nữ bàn tán về Hứa Tinh Thuần. Nào là ngoại hình sạch sẽ, nổi bật, tính cách tốt, học giỏi các kiểu… Nhưng cô luôn cảm thấy Hứa Tinh Thuần mà họ nhắc đến, chẳng hề giống với cậu con trai trầm lặng, lặng lẽ và có phần u tối mà cô từng quen biết.
Có lẽ là vì cô đã rất lâu không thật sự để ý đến cậu. Lúc không để ý thì không sao, giờ nhìn kỹ lại mới nhận ra Hứa Tinh Thuần thay đổi nhiều rồi. Dường như đã trở nên điềm đạm và hòa đồng hơn rất nhiều, không còn là cậu thiếu niên ngây ngô và khép kín ngày nào nữa.
Chỉ trong chốc lát mưa phùn bắt đầu lất phất rơi. Gió thổi qua một lúc khiến đầu óc cô tỉnh táo hẳn.
Ban đầu cô cũng định mở miệng giải thích chuyện của Quách Giai, nhưng nghĩ lại lại thôi. Dù sao thì ở trong lớp, hai người cũng luôn tỏ ra như chẳng quen biết nhau. Hứa Tinh Thuần chắc vẫn còn nhớ mấy lời cay nghiệt cô nói hồi đó, mà đúng thật, từ đó về sau cậu cũng chưa từng chủ động tìm cô nữa.
Thật ra thỉnh thoảng Phó Tuyết Lê cũng muốn nói chuyện thẳng thắn với Hứa Tinh Thuần một lần cho rõ ràng. Nhưng rồi lại nghĩ cậu ấy là kiểu người suy nghĩ phức tạp, âm trầm khó đoán. Mà cô thì lười đoán, cũng chẳng đoán nổi. Hồi đó chia tay với cậu, chính là vì cảm thấy yêu đương với người như vậy quá mệt mỏi.
Biết đâu… đối với cậu ấy, mấy chuyện vụn vặt giữa hai người ngày trước sớm đã không còn đáng bận tâm nữa rồi.
Nghĩ vậy, Phó Tuyết Lê bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Dù sao cô cũng chẳng biết nên nói gì với cậu, nên chỉ khẽ nói một câu: “Vậy tôi đi trước nhé, bye bye.”
Hứa Tinh Thuần vẫn đứng nguyên tại chỗ rất lâu, cho đến khi bóng dáng cô khuất hẳn sau góc phố.
Nhìn theo bóng lưng Phó Tuyết Lê rời đi — cũng chỉ là việc cậu đã quen làm từ lâu mà thôi.
Trên đường về nhà, Hứa Tinh Thuần tiện tay ghé vào một cửa hàng nhỏ mua dù. Lúc thanh toán, cậu cúi đầu nhìn quầy một lúc rồi gõ nhẹ lên mặt kính: “Lấy thêm một gói cái này với một cái bật lửa nữa. Cảm ơn.”
Bà chủ là một người phụ nữ trung niên, mỉm cười nói: “Nhìn đồng phục là biết học sinh trường Nhất Trung rồi. Còn nhỏ tuổi thế này, đang là học sinh thì hút thuốc ít thôi nhé.”
Về đến nhà, mẹ cậu vẫn như mọi khi ngồi một mình trên ban công, lặng lẽ nhìn xa xăm.
Cậu mở tủ lạnh lấy ra nguyên liệu mua từ tối hôm qua, xắn tay áo bắt đầu nấu cơm. Thời gian nghỉ trưa quá ngắn, nên chỉ kịp làm một đĩa cơm rang đơn giản.
Ăn xong, cậu về phòng lật sách bài tập ra làm. Hứa Tinh Thuần nhìn chăm chú, tỏ ra rất nghiêm túc — nhưng thật ra hoàn toàn không thể tập trung nổi.
Ngòi bút dừng lại thật lâu, cuối cùng cậu mở ngăn kéo lấy bao thuốc và bật lửa, rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Nhìn vào gương, hình ảnh bản thân trong làn khói thuốc mờ mịt trở nên nhòe nhoẹt. Hứa Tinh Thuần nhắm mắt lại, cúi người rửa mặt rồi súc miệng.
Những giọt nước ướt sũng chảy từ chân tóc xuống cổ áo. Cậu mở cửa sổ cho thoáng khí, rửa sạch đầu ngón tay còn vương mùi nicotine.
Buổi chiều.
Giữa giờ ra chơi, Phù Lam – lớp phó môn tiếng Anh – được cô giáo nhờ thu hết bài tập của tiết đầu, mang nộp về văn phòng trước khi hết giờ ra chơi.
Có người vừa đi vệ sinh xong quay lại lớp, giọng nói khàn khàn mang theo chút giọng địa phương hô lên: “Lớp trưởng, bên ngoài có chị khoá trên tìm cậu kìa!”
Thỉnh thoảng vẫn có người đến lớp tìm Hứa Tinh Thuần, chủ yếu là chuyện liên quan đến Hội học sinh hay văn phòng nhà trường nên mọi người cũng quen rồi.
Việc được đàn chị tìm không có gì lạ, nhưng nếu chị ấy để tóc dài bồng bềnh, gương mặt lại hao hao giống Quách Bích Đình, thì chuyện này đúng là bùng nổ thật sự.
Cả lớp ai nấy đều giả vờ bận rộn làm việc riêng, nhưng thật ra tai mắt đều dỏng lên, chăm chăm hóng hớt chuyện sắp xảy ra ở cửa lớp.
“Con nhỏ ngoài kia da trắng thiệt luôn á, kiểu trắng như trứng gà mới lột vỏ ấy.” Phù Lam vừa nộp xong bài tập, ngồi xuống thì thầm.
Người ngồi bàn trước lập tức quay đầu lại, hạ giọng hỏi: “Sao thế? Con nhỏ đó tìm lớp trưởng làm gì vậy?”
Phù Lam xoa cằm ra vẻ suy nghĩ: “Tôi quan tâm chuyện đó làm gì, chắc đến xin số liên lạc thôi!”
“Vậy lúc nãy cậu đi ngang qua mà không nghe được gì à?”
Phù Lam cười cười rồi đẩy vai cô bạn một cái: “Ơ kìa kìa~ quan tâm dữ vậy cơ à? Không lẽ là… hửm?”
Cô bạn ngồi bàn trước liền vươn người sang véo một cái, giả vờ giận dỗi: “Đừng có nói linh tinh, tớ đâu có bản lĩnh cưa nổi lớp trưởng – cái bông hoa cao lãnh đó.”
Không cần hỏi cũng biết, trong khối chắc chắn không chỉ một hai người thầm thích Hứa Tinh Thuần. Nhưng vừa mới khai giảng, thành tích của cậu ấy lại quá nổi bật, bình thường trông cũng kiểu “cấm dục”, chẳng có tí ý định yêu đương nào cả. Vậy nên phần lớn chỉ dám âm thầm ngưỡng mộ nam thần, chứ chẳng ai dám liều mình mà ra tay hành động.
Cô bạn ngồi bàn trước ôm ngực than thở: “Trời ơi, cô gái kia xinh thật đấy. Cậu nói xem, lớp trưởng có khi nào sẽ sa vào lưới tình không? Tớ chỉ cần nghĩ đến chuyện một người như lớp trưởng mà có bạn gái là tim đã đau thắt lại rồi.”
Phù Lam dù đã có bạn trai, nghe vậy cũng thấy đau lòng theo: “Haiz, tớ cũng sợ lớp trưởng suy nghĩ lệch lạc. Một nam sinh tốt thế này mà không lo học hành, lại đi yêu đương thì tớ ghen tỵ chết mất với cái cô kia luôn ấy!”
Cả hai đúng kiểu “máy phát thanh”, tám chuyện mà chẳng buồn hạ giọng. Những lời họ nói rơi vào tai Phó Tuyết Lê, cô nghe rõ mồn một. Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt khẽ liếc ra ngoài cửa lớp.
Trong lòng hoàn toàn không gợn sóng.
Thật ra Phù Lam và mấy người kia hoàn toàn không cần phải lo lắng chuyện Hứa Tinh Thuần sẽ thích ai.
Vì con người cậu ấy, trong điều kiện bình thường căn bản là không thể yêu đương với ai được. Thật sự… vừa tự tôn cao, cố chấp, lại còn rất tự ti.
Nếu cậu ấy thật sự có thể thích ai đó thì cô còn thấy nhẹ cả người.
—
Ngoài hành lang lớp học.
“Cậu là Hứa Tinh Thuần đúng không? Thẻ học sinh của cậu rơi trên đường, tôi nhặt được nè~”
“Cảm ơn.” Hứa Tinh Thuần nhận lấy thẻ, cúi đầu nhìn qua thì thấy đúng là của mình thật.
Cô gái dựa vào lan can hành lang, mỉm cười rạng rỡ, khóe mắt như phát sáng: “Chỉ cảm ơn suông thì không đủ đâu nhé, mời tôi một ly trà sữa đi, được không?”
Hơi ngập ngừng một chút, Hứa Tinh Thuần hạ giọng: “…Có thể đưa cậu tiền trực tiếp được không?”
Một câu nói khiến bầu không khí mập mờ bay sạch không còn sót lại gì.
Đàn chị khóa trên bật cười, nhìn cậu như thể đang trêu chọc: “Tôi cần tiền của cậu làm gì chứ? Cậu đúng là không biết điều thật hay giả vờ ngốc đấy hả?”
Ánh mắt Hứa Tinh Thuần vẫn bình lặng, hoàn toàn không có ý tiếp lời: “Xin lỗi, tôi sắp vào học rồi.”
Cậu quay người bước về phía cầu thang. Đúng lúc đó, chuông vào lớp vang lên, tiếng ồn ào cũng dần lắng xuống.
“Cậu biết cậu ta à?” Hạ Hạ thu ánh nhìn lại, quay sang hỏi cô bạn đi cùng.
“Biết chứ,” cô bạn nói, “lúc mới khai giảng cậu chưa đến, cậu em khóa dưới này nổi bật lắm đó. Nghe nói cả Quách Giai cũng đang theo đuổi cậu ta, hình như là nam thần của cả khối.”
“Không thể nào,” Hạ Hạ nhíu mày, “Thế còn Tạ Từ thì sao?”
“Cậu không nhắc thì tớ cũng quên mất. Hồi hè có mấy bài viết trên diễn đàn trường, Tạ Từ bị Hứa Tinh Thuần ‘đè’ rồi, kiểu như thua cả về học lực lẫn nhân phẩm ấy, cậu hiểu mà.”
Hạ Hạ ngẫm nghĩ lại một lúc.
Cậu con trai lúc nãy… thật không nhìn ra, hóa ra lại là thủ khoa kỳ thi vào cấp ba. Cậu ta chỉ đứng đó thôi, mà trông vừa sạch sẽ lại nổi bật đến lạ. Đúng là rất đẹp trai. Chút nào cũng không giống mọt sách cả.