Chương 34
Dương Tuyết Ý đưa thẻ phòng và bao cao su cho Kiều Thiến Thiến. Bị Ứng Quân làm cho mất hết tâm trạng, cô dứt khoát tiện đường ghé cửa hàng tiện lợi mua một phần đồ ăn nhanh rồi cầm thêm một lon bia. Phim thì dĩ nhiên chẳng còn tâm trạng để đi xem một mình nữa, cô quyết định quay về luôn cho xong.
“Có chuyện gì vậy? Tâm trạng không tốt à?” Kiều Thiến Thiến tinh ý nhận ra sự khác thường của Dương Tuyết Ý, liền gọi cô lại.
Dương Tuyết Ý khẽ cười, cô không muốn để Kiều Thiến Thiến lo lắng: “Không có gì đâu, tớ ổn mà.”
“Tối nay xin lỗi nha, không ăn tối với cậu được. Mai tớ mời cậu ăn lẩu bù nhé!”
Kiều Thiến Thiến vỗ nhẹ vai Dương Tuyết Ý, như chợt nhớ ra điều gì đó cô liền xé bao bì gói bao cao su, lấy ra vài cái rồi nhét vào túi áo Dương Tuyết Ý: “Thật sự không thể nhìn nổi nữa rồi đấy.”
Cô nháy mắt với Dương Tuyết Ý: “Cho… cái người bạn đó của cậu dùng dự phòng thôi. Cô ấy chắc chắn chẳng chuẩn bị mấy thứ này đâu, đúng không?”
Dương Tuyết Ý khựng lại một chút rồi hơi ngẩn ra.
“Không phải cậu nói bạn cậu để ý một anh chàng à?” Giọng của Kiều Thiến Thiến có chút mập mờ, vẻ mặt như đã hiểu rõ mọi chuyện – “Đã thích rồi thì cứ khuyên bạn cậu chủ động theo đuổi đi. Theo đuổi được thì ngủ một đêm, theo không được thì cũng ngủ một đêm. Biết đâu bạn cậu hết mê luôn, ngủ xong là tỉnh mộng.”
“Thật ra ấy, nghe cậu kể thì tớ thấy anh chàng đó có gì đó đáng nghi lắm. Bạn cậu chắc cũng xinh đúng không? Đối mặt với con gái xinh mà vẫn dửng dưng như không, thì cũng nên nghĩ đến khả năng là… ảnh có vấn đề sinh lý đấy. Đừng để theo đuổi mãi rồi cuối cùng phát hiện là… không ổn! Một đời sống tình dục hòa hợp là yếu tố quan trọng để duy trì một mối quan hệ chất lượng đó nha!”
……
Dương Tuyết Ý bị Kiều Thiến Thiến “dạy bảo” suốt nửa tiếng đồng hồ, đầu óc choáng váng quay cuồng, về đến nhà liền đổ người xuống giường nằm bẹp luôn.
Quả nhiên, cồn đúng là có thể làm tê liệt phần lớn nỗi buồn. Cô ăn qua loa vài miếng, uống hết nửa chai bia, rơi vào trạng thái lưng chừng giữa tỉnh táo và ngà ngà say, rồi cứ thế nằm thẫn thờ nhìn chằm chằm trần nhà.
Cuối cùng, cái bao cao su mà Kiều Thiến Thiến dúi cho cô, Dương Tuyết Ý cũng không có cơ hội trả lại, đến giờ nó vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong túi áo khoác của cô.
Kiều Thiến Thiến thông minh lanh lợi, nhìn thấu nhưng không nói ra. Nhưng Dương Tuyết Ý lại cảm thấy cô ấy đúng là lo xa quá rồi.
Ấy vậy mà Ứng Quân lại không hề có hứng thú yêu đương với cô, càng không có chút hứng thú nào muốn xảy ra chuyện gì đó với cô.
Trong điện thoại đúng là có cuộc gọi nhỡ của Ứng Quân, nhưng Dương Tuyết Ý cũng không biết có thể nói gì với anh. Lỡ mất cuộc gọi rồi cô cũng không gọi lại, chẳng lẽ lại tự mình ảo tưởng rằng Ứng Quân nhớ cô sao?
Một lúc sau, cô nhận được tin nhắn từ Ứng Quân ———————
【Dương Tuyết Ý, cô đang ở đâu?】
【Cô có thể về nhà ngay được không?】
【Tôi quên mang chìa khóa nhưng phải về nhà lấy đồ, có một bài luận trên tạp chí cần chỉnh gấp. Phiền cô trở về mở cửa giúp tôi một chút.】
……
Cũng đúng, Ứng Quân chỉ khi gặp mấy chuyện kiểu này mới chủ động tìm đến cô.
Dương Tuyết Ý đang bực bội trong người, lúc này chẳng muốn gặp Ứng Quân một chút nào.
Cô mím môi đứng dậy rồi lấy chìa khóa ra, sợ mình ra trễ sẽ chạm mặt Ứng Quân đang trên đường về nhà. Quần áo không kịp thay, giày cũng chẳng kịp đổi sang đôi đế bệt, chỉ tiện chân xỏ luôn đôi cao gót mảnh trước đó, khoác túi lên vai rồi vội vã bước ra ngoài.
Giấu chìa khóa dưới chậu hoa trước cửa xong, Dương Tuyết Ý định nhắn tin cho Ứng Quân bảo anh tự đến lấy.
Còn cô ư?
Dù sao cô cũng chẳng muốn ở nhà một mình với Ứng Quân, đi dạo loanh quanh ở công viên nào đó cho khuây khỏa còn hơn.
Thế nhưng đúng lúc Dương Tuyết Ý vừa gửi tin nhắn xong, chuẩn bị quay người rời đi thì trong hành lang vang lên tiếng “ting” quen thuộc của thang máy.
Dương Tuyết Ý theo phản xạ căng thẳng hẳn lên, chỉ mong mình có thể biến thành cái chìa khóa đang giấu dưới chậu hoa kia để trốn đi cho rồi.
Cô thầm cầu mong người trong thang máy không phải là Ứng Quân.
Thế nhưng mọi chuyện lại chẳng như mong muốn, cô còn chưa kịp chuồn xuống cầu thang thì Ứng Quân đã tinh mắt nhìn thấy cô trước rồi.
“Dương Tuyết Ý.”
Ứng Quân cất giọng trầm thấp gọi tên cô.
Đèn cảm ứng trong hành lang bật sáng theo tiếng gọi, khiến Dương Tuyết Ý không còn chỗ nào để trốn, cũng đồng thời soi rõ đường nét khuôn mặt tuấn tú của Ứng Quân.
Giống như mọi khi, Ứng Quân vẫn đứng thẳng lưng, gương mặt nghiêm túc, dáng vẻ lịch thiệp và điềm đạm. Anh luôn toát lên phong thái của một người tử tế, thuộc kiểu hình mẫu mà nếu đi ngoài đường chắc chắn sẽ được khen là “trai ngoan đáng tin cậy”.
Chiếc áo đấu đã thay ra được anh cầm trên tay, còn chiếc sơ mi mới mặc thì được xắn tay áo lên tới tận cẳng tay, để lộ những đường nét rõ ràng và rắn rỏi. Ánh đèn trong hành lang hắt lên gương mặt Ứng Quân, phủ một lớp sáng tối lấp lánh, tạo nên một cảm giác mờ ám đầy cuốn hút.
Chắc hẳn bài luận trên tạp chí hạng mục trọng điểm này rất quan trọng, nên ngay cả Ứng Quân – người lúc nào cũng điềm đạm chậm rãi – lúc này ngực cũng hơi phập phồng, rõ ràng là đã chạy vội về nhà.
“Chìa khóa tôi để dưới chậu hoa trước cửa rồi, anh tự lấy đi.”
Dương Tuyết Ý không dám nhìn vào mắt Ứng Quân, cô ném lại một câu rồi chỉ muốn quay người bỏ chạy cho thật nhanh.
Thế nhưng Ứng Quân đã nhanh chân bước lên trước một bước, lập tức đứng chắn ngay trước mặt Dương Tuyết Ý, che khuất ánh đèn phía trên đầu cô. Sự áp sát bất ngờ ấy khiến Dương Tuyết Ý theo phản xạ nín thở, vô thức lùi lại mấy bước.
“Cô định ra ngoài à?”
Ánh mắt Ứng Quân nhìn thẳng vào Dương Tuyết Ý, sắc mặt trở nên khó coi: “Dương Tuyết Ý, cô định đi đâu?”
“Cô định đi gặp ai?” Ứng Quân dường như chẳng thật sự chờ câu trả lời từ Dương Tuyết Ý, ánh mắt khẽ lướt qua bộ đồ cô đang mặc: “Dì Dương vừa liên lạc với tôi hỏi cô đang làm gì. Nếu cô ra ngoài thì hãy nói cho tôi biết cô đi gặp ai, để tôi còn báo lại với dì, tránh để bà ấy lo lắng.”
Dương Tuyết Ý vốn đã bực bội sẵn trong lòng, giờ nghe những lời này của Ứng Quân lại càng thêm khó chịu và bức bối. Cảm giác phiền muộn lẫn oán giận cuộn trào, như thể bị ai đó ép đến mức không còn đường lui.
“Ứng Quân, anh là chó săn của mẹ tôi à? Đúng, tôi đi gặp người khác, ăn mặc thế này là để gặp đàn ông, vậy thì sao? Tôi hai mươi lăm tuổi rồi, ra ngoài gặp đàn ông cũng phải báo cáo với anh chắc? Anh rảnh rỗi đến mức không có gì làm hả?”
Tất nhiên cô hoàn toàn có thể giải thích đàng hoàng với Ứng Quân, tùy tiện bịa một cái cớ để qua chuyện cũng được, nhưng Dương Tuyết Ý không muốn làm thế.
Lúc này, cô thật sự không thể nói chuyện tử tế với Ứng Quân được.
Cô thừa hiểu những lời Ứng Quân vừa nói chẳng qua chỉ là vì lời hứa với mẹ cô mà thôi. Nhìn sắc mặt khó coi của anh là biết, ngay cả bản thân anh chắc cũng đang bực bội vì phải tạm gác việc chỉnh sửa bài luận quan trọng cho tạp chí hạng mục trọng điểm chỉ để chạy về trông chừng cô.
Có lẽ mối quan hệ thân thiện ngắn ngủi giữa cô và Ứng Quân vốn dĩ không nên tiếp tục. Trạng thái tốt nhất giữa cô và anh có lẽ vẫn là đối đầu, nước sông không phạm nước giếng như trước kia thì tốt hơn.
“Tránh ra.”
Dương Tuyết Ý chẳng buồn nói thêm lời nào với Ứng Quân, chỉ lạnh lùng định đẩy anh ra để đi tiếp. Thế nhưng sức cô dùng ra lại chẳng hề tạo nên chút tác động nào lên người anh, Ứng Quân vẫn đứng yên bất động, vững chãi như một bức tường, hoàn toàn chặn đường trước mặt cô.
Ứng Quân không phản kháng cũng chẳng đáp lại lời cô. Anh chỉ im lặng, mím chặt môi, sau đó có phần thô bạo rút chìa khóa ra mở cửa. Cửa vừa bật khóa, anh không thèm đẩy ra nhẹ nhàng mà trực tiếp giơ chân đá mạnh một cú, rồi lôi Dương Tuyết Ý vào trong nhà theo cách chẳng mấy dịu dàng.
“Cô vào nhà trước đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Thật ra động tác của Ứng Quân không hề mạnh, bàn tay nắm lấy cổ tay Dương Tuyết Ý cũng không dùng nhiều lực. Thế nhưng vì trong lòng đầy phản kháng, Dương Tuyết Ý theo phản xạ bắt đầu vùng vẫy. Cũng chính lúc đó như một phản xạ tự nhiên, Ứng Quân mới siết tay lại theo bản năng.
Dương Tuyết Ý vốn chẳng phải đối thủ của Ứng Quân, những động tác giãy giụa chỉ là giương oai dọa người cho có lệ. Nhưng ngay trong lúc vùng vẫy, một vật gì đó bất ngờ bay văng ra khỏi túi áo khoác của cô.
Chiếc áo trễ vai viền bèo nhún mà Dương Tuyết Ý mặc hôm nay vốn là cô cố tình lựa chọn kỹ lưỡng để mặc ra ngoài, mục đích ban đầu là để gặp Ứng Quân. Chiếc túi áo nhỏ trên áo vốn chỉ mang tính trang trí, bình thường thì không sao, nhưng chỉ cần cô cử động mạnh một chút là đồ bên trong lập tức rơi hết ra ngoài.
Là mấy chiếc bao cao su mà Kiều Thiến Thiến đã dúi vào tay cô trước đó.
Sau khi rơi xuống đất rồi, Dương Tuyết Ý mới nhìn rõ là ba cái.
Mặt cô lạnh như tiền định lao tới giành lại, nhưng lại bị Ứng Quân nhanh tay hơn một bước. Anh cúi xuống nhặt lên, nhìn lướt qua rồi rõ ràng đã nhận ra đó là thứ gì.
“Dương Tuyết Ý.”
Ứng Quân ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo một vẻ nghiêm khắc, lạnh lùng đến mức khiến Dương Tuyết Ý cảm thấy xa lạ và sợ hãi.
Anh không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Dương Tuyết Ý đã nói lên tất cả, rõ ràng là anh nghĩ cô sắp ra ngoài gặp một gã đàn ông để… “thuê phòng”, rồi sẽ… “dùng hết” ba cái bao cao su kia một cách ồn ào không giấu giếm.
Dương Tuyết Ý vốn định giải thích, nhưng ánh mắt của Ứng Quân khiến cô như một quả bóng cũ bị xì hơi, chẳng còn chút sức lực nào để phản bác.
Còn giải thích gì nữa cơ chứ?
Trong mắt Ứng Quân cô chính là người có ba quan điểm lệch lạc, giả tạo màu mè, nói một đằng làm một nẻo, sống buông thả chẳng ra gì.
Vậy nên khi ở Hokkaido, anh thấy Dương Tuyết Ý chủ động bắt chuyện với Lý Quân Tín liền đoán rằng cô chỉ đang tìm cách lấy chồng giàu sang, vì thế đã đuổi cô ra khỏi Nhà thờ Băng; vì trong lòng thật ra không thực sự công nhận cô, nên anh hoàn toàn không muốn giới thiệu cô với những người bạn còn độc thân của mình; giờ đây chỉ cần nhìn thấy bao cao su thôi đã vội kết luận rằng Dương Tuyết Ý chuẩn bị đi “thuê phòng” với ai đó rồi.
Anh đã có định kiến từ trước, mang chiếc kính màu sắc chủ quan và áp dụng nguyên tắc “nghi ngờ có tội” để vội vàng kết luận tội trạng của Dương Tuyết Ý.
Dương Tuyết Ý không rõ mình đang tức giận hay buồn bã, hay có phải do rượu đã làm cô hơi ngây ngất, cô nhìn chằm chằm vào Ứng Quân, rồi khi nhận ra, cô đã như muốn bỏ mặc tất cả, cáu kỉnh bật lời nói thẳng thừng ———
“Đúng vậy. Tôi chính là muốn đi thuê phòng với đàn ông đấy, liên quan gì đến anh?”
“Anh là người giám hộ của tôi à? Mọi chuyện đều phải can thiệp hết sao?”
Ứng Quân không trả lời câu hỏi của cô, chỉ chăm chú nhìn Dương Tuyết Ý mà hỏi: “Cô có bạn trai rồi à? Là ai? Làm sao hai người quen nhau?”
Có vẻ cảm nhận được sự kháng cự và thù địch từ Dương Tuyết Ý, Ứng Quân cũng dịu bớt cảm xúc. Sau một lúc anh trở lại vẻ điềm tĩnh và nghiêm túc như trước, đồng thời giữ thái độ thân thiện: “Xin lỗi, vì dì Dương mới nhờ tôi giúp, bà ấy cũng chỉ là lo cho cô thôi.”
“Nếu cô mà ra ngoài lúc này, lỡ bà ấy không tìm được cô, hỏi tôi là cô đi đâu, tôi sẽ chẳng biết trả lời thế nào. Dì Dương đối xử với tôi rất tốt, tôi không thể nói dối bà để che giấu cho cô được. Ít nhất thì cô cũng nên thông báo cho tôi biết một câu chứ.”
Đôi mắt Ứng Quân dán chặt vào Dương Tuyết Ý, trong đồng tử phản chiếu rõ hình ảnh cô. Có lẽ lời nhờ vả của mẹ Dương Tuyết Ý khiến anh cảm thấy khá ngượng ngùng. Dù giọng nói vẫn giữ nguyên cái lạnh như tuyết tích suốt mùa đông, nhưng biểu cảm trên mặt anh lại lộ rõ sự bối rối không thoải mái.
Giọng nói của anh rất chân thành: “Tôi là đàn ông, lại là bác sĩ, đã gặp nhiều người hơn cô rất nhiều, tôi biết có những gã đàn ông rất giả tạo. Dương Tuyết Ý, kể cả cô có quen bạn trai đi chăng nữa thì thời gian cũng chẳng kéo dài đâu. Đàn ông rất giỏi đóng kịch, có thể giả làm quý ông lịch thiệp, giả làm người tốt trong vài tháng không vấn đề gì, hình tượng đó dễ dàng xây dựng mà. Cô thì dễ tin người, lại còn là lần đầu yêu đương, thiếu kinh nghiệm nên không biết phân biệt thật giả.”
“Tôi chỉ thấy hai người mới quen nhau chưa lâu đã vội vàng bước sang giai đoạn tiếp theo, như vậy cũng hơi quá hấp tấp đấy. Dì Dương mà biết chắc sẽ tức giận, bà ấy vốn nhạy cảm với mấy chuyện kiểu này, lại còn nghĩ mấy gã đàn ông quanh cô đều đáng nghi nữa.”
“Cô không tin lời dì Dương thì cũng không sao. Nếu cần, cô có thể dẫn bạn trai cô đến gặp tôi. Tôi với cô gần bằng tuổi nhau, lại cũng là con trai, nói chuyện với anh ta một chút, tôi cũng có thể giúp cô đánh giá anh ta là con người như thế nào.”
Như sực nhớ ra điều gì đó, Ứng Quân quay sang nhìn Dương Tuyết Ý nói: “Trước đây cô nói vì muốn chữa mất ngủ nên mới định yêu đương, vậy bây giờ như thế này… cũng mang theo chút tư tâm ấy sao?”
Anh nhìn về phía chiếc đèn hương trên bàn: “Nếu không thì tôi chẳng nghĩ ra lý do gì khiến cô muốn đẩy mối quan hệ tiến xa đến mức ấy nhanh như vậy.” Câu nói như một sự dò xét, vừa hoài nghi, vừa quan tâm, cũng như đang thực hiện một lời nhờ cậy nào đó. Ứng Quân khẽ nhấc mí mắt nói: “Hay là… tình cảm giữa cô và anh ta đã đến mức ấy rồi?”
“Cô mới hai mươi lăm tuổi, còn rất trẻ, đang ở độ tuổi đầy triển vọng. Cá nhân tôi thấy không cần phải vội vã yêu đương hay kết hôn. Đừng để những lời thúc giục cưới xin làm ảnh hưởng tới sự phán đoán của bản thân. Trong mối quan hệ nam nữ, thận trọng là điều không bao giờ sai.”
Ánh mắt của Ứng Quân trông đúng như dáng vẻ của một người bạn được người lớn nhờ cậy để chăm sóc cô, vừa đáng tin cậy lại toát ra sự vững vàng khiến người ta dễ cảm thấy an tâm. Nhưng Dương Tuyết Ý lại thật sự ghét cay ghét đắng cái vẻ mặt ấy của Ứng Quân.
Anh còn tệ hơn khi có thái độ thô lỗ với cô.
Chính vì Ứng Quân là người biết quan tâm và trông có vẻ chính trực, nên Dương Tuyết Ý lại không thể đường hoàng mà căm ghét anh được.
Giá như tình cảm có thể thu hồi lại dễ dàng như một lời ước…
Trước mắt Dương Tuyết Ý, Ứng Quân vừa đẹp trai, lại chân thành và chính trực. Dù cô tự nhủ lòng phải giữ bình tĩnh, nhưng trái tim vẫn không ngừng đập loạn nhịp.
Đây đúng là phong cách của anh, dù biết Dương Tuyết Ý giả tạo, không có chút phẩm chất nào đáng để anh đánh giá cao, thậm chí chẳng ưa gì cô, nhưng vẫn sẽ đứng ra bảo vệ khi cô bị vu là “tiểu tam”. Anh sẽ kiên nhẫn khuyên nhủ cô lúc này, bảo cô bình tĩnh và đừng hành động nông nổi.
Tất cả chỉ vì đạo đức cao đẹp của anh.
Vì chút trách nhiệm nho nhỏ anh dành cho cô, xuất phát từ lòng biết ơn với bà Dương Mỹ Anh.
Bà Dương Mỹ Anh xem anh như con trai ruột, Ứng Quân cũng mặc nhiên công nhận mối quan hệ này và tự xem mình như người anh của Dương Tuyết Ý. Giờ đây, anh đang giảng giải tỉ mỉ lý do vì sao con gái càng phải cẩn trọng trong chuyện tình cảm.
Dương Tuyết Ý nhìn gương mặt điển trai khó ưa của anh, lòng dâng lên một luồng ác ý —
“Ừ, yêu đương đúng là phiền phức thật.”
“Tôi không yêu ai cả, thực ra cũng chẳng muốn yêu đương, lúc trước là tôi nói dối anh đấy.”
Nghe cô nói vậy, Ứng Quân đúng là sững người lại.
Chưa đợi anh kịp phản ứng, cô đã tránh ánh mắt rồi buông lời dối trá như đang trút giận:
“Tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông nào đó để ngủ một đêm thôi.”
“Cậu nói đúng, thật ra thứ giúp cải thiện chứng mất ngủ không phải là yêu đương. Yêu đương thì tâm trạng cứ như đang chơi tàu lượn siêu tốc, chẳng có gì tốt cả. Thứ vừa đỡ phiền phức lại có thể giúp ngủ ngon chính là… đời sống tình dục.”
Đây không hẳn là Dương Tuyết Ý hoàn toàn bịa chuyện. Cô nói đã thử mọi cách trị mất ngủ được chia sẻ trong hội nhóm bệnh nhân mất ngủ, nhưng thực ra không chính xác, vì “đời sống tình dục” là phương pháp cô chưa từng và cũng chẳng muốn thử.
Nhưng giờ đây, dùng nó như cái cớ để dọa Ứng Quân tránh xa thì quá hợp lý.
Khiến anh chán ghét đến mức chẳng buồn “cứu vớt” cô nữa, cũng đỡ khiến lòng Dương Tuyết Ý bị những đợt sóng cảm xúc dữ dội như thủy triều dội vào.
Cô giả vờ phóng khoáng và cởi mở: “Anh cũng đừng lo tôi yêu đương rồi bị lừa nữa. Chỉ là hợp tác ngầm hiểu giữa người trưởng thành thôi. Tôi không dùng tim, cũng chẳng phát triển mối quan hệ lâu dài, cần gì phải xét đến nhân phẩm của đối phương?”
Dương Tuyết Ý làm điệu bộ thạo đời: “Tất nhiên mẹ tôi sẽ không hiểu đâu. Nhưng Ứng Quân, anh cũng là người trẻ mà, bây giờ ai còn khư khư tìm người yêu thuần khiết khi yêu đương hay kết hôn chứ? Đấy là tư tưởng cổ hủ lạc hậu rồi. Có kinh nghiệm tình dục là chuyện bình thường mà.”
Nếu có thể, Dương Tuyết Ý còn mong Ứng Quân trở về như trước, thản nhiên lạnh nhạt và mặc kệ cô.
Cô ước gì anh nhanh chóng tránh xa mình càng sớm càng tốt.
Chỉ cần anh nghĩ cô đúng là loại phụ nữ cứng đầu, giả tạo mà anh ghét nhất, lại còn ngoan cố không nghe lời khuyên, Ứng Quân tự khắc sẽ rời đi.
Dù sao anh cũng chẳng ưa gì cô, chuyện này có gì khó đâu.
Tiếc thay mấy câu nói đó không đủ để dọa anh tránh xa. Sau một khoảng im lặng, Ứng Quân vẫn cứng rắn chặn lối đi của Dương Tuyết Ý mà không cho cô bước ra khỏi cửa.
Có lẽ những lời của Dương Tuyết Ý đối với một người luôn tuân thủ khuôn phép như Ứng Quân, quả thực là những tà thuyết nghịch lý không thể chấp nhận nổi. Sắc mặt Ứng Quân trở nên vô cùng khó coi, nhưng anh vẫn kiên nhẫn như thể đang cố gắng kéo Dương Tuyết Ý khỏi bờ vực sa ngã, nghiêm túc thể hiện phong thái chuyên nghiệp của mình ————
“Dương Tuyết Ý, chuyện dùng quan hệ tình dục để chữa mất ngủ hoàn toàn không có bất kỳ luận cứ học thuật hay dữ liệu lâm sàng nào hỗ trợ cả. Nó cũng giống như cái gọi là yêu đương để chữa mất ngủ — chỉ là giả khoa học mà thôi. Dù có thể có hiệu quả trong một vài trường hợp cá biệt, nhưng hoàn toàn không mang tính phổ quát. Nghe qua đã thấy vô lý, thậm chí giống như cái bẫy được những gã đàn ông có ý đồ riêng tinh vi dựng nên, nhắm vào những bệnh nhân nữ bị mất ngủ…”
“Ứng Quân! Anh đã từng mất ngủ triền miên suốt một năm giống như tôi chưa? Mất ngủ lâu dài sẽ dẫn đến rối loạn chức năng thần kinh, suy giảm miễn dịch, các vấn đề về cảm xúc, rất nhiều bệnh nhân mất ngủ cuối cùng đều mắc chứng trầm cảm đấy.”
Dương Tuyết Ý vốn đã không vui, mấy ngày nay lại thật sự mất ngủ khiến tinh thần cô rối bời. Khi nói đến chứng mất ngủ của mình, cô càng thêm ấm ức và buồn bã thật lòng: “Tôi đã cố gắng chịu đựng và thử đủ mọi cách mà chẳng có chút tác dụng nào. Mất ngủ thật sự rất khủng khiếp, đến mức sắp ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hằng ngày của tôi rồi. So với tình trạng này, việc thử quan hệ tình dục có biện pháp an toàn rõ ràng là có ít tác dụng phụ hơn nhiều.”
“Thế nên anh đừng quản tôi nữa, tránh xa tôi ra một chút. Tôi đâu phải là đứa con nít mười mấy tuổi, tất nhiên tôi đủ kiến thức về sinh lý và tâm lý để tự biết cách đối phó với những rủi ro rồi.”
Dương Tuyết Ý chỉ muốn mau chóng tống khứ Ứng Quân đi, nhưng lời đã nói đến nước này rồi mà Ứng Quân vẫn chưa bỏ rơi người không thể cứu vãn như cô.
“Dương Tuyết Ý, bao cao su không thể tránh thai tuyệt đối 100%.”
Giọng anh trầm xuống: “Còn có một số gã đàn ông rất xảo trá và vô đạo đức, bọn họ sẽ cố ý làm rách bao cao su.”
“Huống hồ, rất nhiều đàn ông không có trách nhiệm cũng chẳng biết gánh vác, thậm chí bản thân còn có bạn gái, chỉ vì muốn tìm cảm giác kích thích mà đi… tình một đêm. Cô định phân biệt loại người đó bằng cách nào?”
“Cô nghĩ rằng… tình một đêm thì sẽ không rước họa vào thân sao? Lỡ như cô vướng vào mối quan hệ rắc rối của người ta, rất dễ bị kéo vào thế bị động, thậm chí còn bị họ bôi nhọ danh tiếng.”
“Còn có những người mà cô tưởng là chỉ qua lại tình một đêm, nhưng đối phương lại lấy cớ đó để dây dưa không dứt. Thậm chí còn có kẻ lén lắp camera quay lén bằng thiết bị siêu nhỏ, bất kể là dùng những đoạn video riêng tư đó để uy hiếp ép buộc cô, hay trực tiếp đem đi bán, đều là mối nguy rất lớn đối với cô.”
“Còn có một số bệnh lây qua đường tình dục mà bao cao su cũng không thể phòng tránh tuyệt đối. Trong quá trình quan hệ, bao cao su có thể bị tuột, rò rỉ hoặc rách, tất cả những tình huống đó đều khiến cô có nguy cơ bị phơi nhiễm rất cao.”
Dương Tuyết Ý vốn chưa từng có ý định thật sự trong chuyện đó, nên cũng chưa bao giờ tìm hiểu kỹ những kiến thức liên quan. Giờ bị Ứng Quân nói một tràng như vậy, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn thắc mắc không hiểu làm sao mà Kiều Thiến Thiến có thể vượt qua được nỗi sợ ấy để dám trải qua một đêm mặn nồng. Vì sau khi nghe Ứng Quân phân tích xong, cô cảm thấy đàn ông không chỉ chẳng có lợi ích gì, mà dính vào rồi chỉ thấy rước họa vào thân.
Những gì Ứng Quân nói đều có lý lẽ rõ ràng, lại thêm thân phận bác sĩ của anh khiến người ta không thể không tin.
Nếu Dương Tuyết Ý thật sự có ý định đi tìm tình một đêm, e rằng sau khi nghe xong cô cũng sẽ vì thế mà do dự, rồi dừng bước.
May mà cô cũng không thật sự định làm vậy.
Dương Tuyết Ý liếc nhìn Ứng Quân, cố tình tỏ vẻ cứng đầu không biết điều: “Chuyện gì cũng có hai mặt, không ai muốn mạo hiểm thì sao bắt được sói. Làm việc gì mà chẳng có rủi ro.”
Làm ơn đi, anh nhanh rời đi cho tôi nhờ!
Ứng Quân nhìn chằm chằm Dương Tuyết Ý với vẻ mặt không chút biểu cảm, anh im lặng không nói một lời.
Có lẽ chỉ là ảo giác của Dương Tuyết Ý, nhưng giây lát sau khi Ứng Quân lên tiếng lần nữa, giọng anh đã mang theo chút gì đó như đang cảnh cáo: “Dương Tuyết Ý, cô có biết không, những gã đàn ông hay đi tìm tình một đêm thường rất dày dạn kinh nghiệm, cũng dễ mang theo đủ loại virus. Cách của cô – không muốn yêu đương chỉ tìm người để ngủ cùng, lại càng bốc đồng và liều lĩnh, hoàn toàn không thể sàng lọc được ai là người sạch sẽ và an toàn. Việc cô đang làm chẳng khác nào tự sát một cách mù quáng.”
“Tôi hiểu mất ngủ rất đau khổ, có thể khiến người ta mất lý trí, nhưng cô vẫn nên kiểm soát cảm xúc của mình. Đừng vì mất ngủ mà làm ra loại chuyện này, cô sẽ hối hận đấy.”
“Chuyện cô bị mất ngủ tôi sẽ giúp cô. Nhất định sẽ có cách chữa khỏi được.”
Không biết có phải do sau khi nghèo đi, cuộc sống gần gũi thực tế hơn đã khiến Ứng Quân trở nên “có hơi người” một chút không, chứ trước đây Dương Tuyết Ý chưa từng thấy anh nói nhiều đến vậy.
Thế nhưng, rõ ràng thời gian nghèo khổ của anh vẫn còn quá ngắn, lời nói ra vẫn nhẹ tênh và thiếu sức nặng, khiến Dương Tuyết Ý nghe mà càng thêm tức giận.
“Anh muốn giúp tôi chữa mất ngủ á? Giúp kiểu gì? Giúp tôi đi tuyển một người đàn ông còn độc thân, vẫn là trai tân, đời tư sạch sẽ, nhân phẩm tốt, đạo đức không tì vết, lại đảm bảo không lén quay clip, để tôi ngủ cùng hả?”
“Trên đời này có tồn tại kiểu đàn ông như vậy không?”
Dương Tuyết Ý cũng không rõ vì sao cuộc nói chuyện lại lệch sang hướng này, nhưng lúc này cảm xúc của cô đã bốc lên đến đỉnh điểm, càng lúc càng mất kiểm soát và trở nên vô lý.
Nhưng đến khi cô trút giận một cách gần như điên cuồng, thở dốc mà trừng mắt nhìn Ứng Quân, thì bỗng nhiên một ý nghĩ vừa nực cười vừa chua chát thoáng qua trong đầu cô, trên đời này thật ra đúng là có kiểu đàn ông như vậy. Và người đó… lại đang đứng ngay trước mặt cô.
Dương Tuyết Ý cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao, có lẽ là do nửa chai bia khiến đầu óc cô choáng váng, cũng có thể là gương mặt quá mức lạnh lùng và tuấn tú của Ứng Quân làm cô mất tập trung, hoặc có lẽ… là vì cuộc trò chuyện trên sân bóng hôm nay đã khiến cô hoàn toàn nguội lòng, đến mức chỉ muốn buông xuôi mọi thứ.
“Anh nói đúng, mấy người đàn ông ngoài kia đúng là chẳng ai sạch sẽ, lại không rõ gốc gác. Nghĩ tới nghĩ lui… chẳng phải anh mới là người phù hợp nhất sao?”
Dương Tuyết Ý trừng mắt nhìn Ứng Quân: “Dù sao thì tôi cũng muốn tìm người để ngủ cùng. Ứng Quân, chẳng phải anh vừa mới nói chắc chắn sẽ giúp tôi sao? Vậy thì… anh ngủ với tôi đi.”
Dương Tuyết Ý liếc nhìn Ứng Quân một cách hờ hững nhưng giọng điệu lại đầy áp lực, sắc bén đến mức không cho người ta đường lui.
Ứng Quân lấy tư cách gì mà chỉ trích Dương Tuyết Ý giả tạo chứ? Cô giả tạo chỗ nào chứ? Chẳng phải anh cũng y như vậy sao?
Giả tạo vốn dĩ là bản tính chung của loài người mà thôi.
Miệng thì nói sẽ giúp cô thì dễ lắm, nhưng có thật sự ra tay giúp hay không thì đó lại là chuyện hoàn toàn khác.
Ứng Quân ngoài miệng thì toàn nói đạo lý, lễ nghĩa, liêm sỉ, nhìn qua thì có vẻ rất quan tâm Dương Tuyết Ý, nhưng thực tế đến cả việc giới thiệu bạn bè bên cạnh cho cô cũng không hề muốn.
Có lẽ sâu trong thâm tâm anh luôn có một lằn ranh, có những người xứng đáng được anh đưa ra ánh sáng, bước lên sân khấu trong thế giới của anh, còn một số người khác thì không.
Trong thế giới của Ứng Quân, Dương Tuyết Ý chính là kiểu người thuộc về vế sau, những người không xứng đáng bước vào ánh sáng của anh.
Cũng giống như rất nhiều người có thể cảm thấy thương hại một con mèo hoang, sẵn lòng cho nó ăn khi cuộc sống của mình dư dả, nhưng rất ít ai thật sự muốn đưa mèo hoang về nhà nuôi.
Ứng Quân vì trở nên nghèo túng nên trong đời sống riêng tư buộc phải qua lại với Dương Tuyết Ý, rồi dần dần cảm thấy cô bướng bỉnh, thấy cô đáng thương, thấy cô ngốc nghếch, thấy cô đang đi lầm đường. Thế là lòng thương hại trỗi dậy, anh ta mới “ban ơn” mà chìa tay ra giúp đỡ một cách tự cho là bản thân cao thượng.
Ngay khoảnh khắc đưa tay ra, trong lòng Ứng Quân cảm giác như mình đã hoàn thành một “việc tốt trong ngày”, ý niệm giúp người lập tức được thỏa mãn. Còn việc Dương Tuyết Ý có thật sự cần bàn tay ấy hay không, có nắm lấy hay không — điều đó hoàn toàn nằm ngoài phạm vi anh quan tâm. Tựa như mấy quy trình hình thức trong KPI của công ty: anh chỉ cần làm là được, hiệu quả thế nào không quan trọng, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đánh giá cuối năm.
Ứng Quân có lẽ hoàn toàn không ngờ Dương Tuyết Ý lại đưa ra yêu cầu như vậy, cả người như bị đứng hình mà sững sờ tại chỗ.
Có lẽ là vì Dương Tuyết Ý lại dám cả gan mơ tưởng đến anh ta, khiến Ứng Quân trông vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt sầm lại, nhìn cô bằng ánh mắt nặng nề.
Ánh đèn trong phòng khách mang tông màu trung tính chiếu lên gương mặt Ứng Quân. Có một chiếc đèn, có lẽ do tiếp xúc không tốt nên từ hôm kia bắt đầu nhấp nháy liên tục. Vì vậy, ánh sáng trên mặt anh cũng lúc sáng lúc tối, giống như cảm xúc chập chờn bất định, khiến Dương Tuyết Ý không tài nào nhìn rõ được cảm xúc trong mắt anh.
Một lúc lâu sau, Ứng Quân mới nghiến răng nghiến lợi, như thể phải ép từng chữ từ kẽ răng mà thốt ra: “Dương Tuyết Ý, cô đừng có đùa kiểu này.”
Dương Tuyết Ý không sợ chết, cô ngẩng đầu đối mặt với anh rồi kiên quyết nói: “Tôi không đùa.”
“Anh nói quan hệ tình dục để giảm mất ngủ là phản khoa học, vậy thì thử một lần chẳng phải biết liền sao? So với việc tôi phải vất vả ra ngoài tìm một người đàn ông xa lạ, chẳng phải anh càng phù hợp hơn à? Còn tiết kiệm được cả tiền thuê phòng nữa. Anh là trai tân đúng không? Thế thì đảm bảo sạch sẽ, lại còn đáng tin. Anh nói muốn giúp tôi mà? Vậy thì giúp đi.”
Sự kiềm chế của Ứng Quân còn tốt hơn nhiều so với những gì Dương Tuyết Ý từng nghĩ.
Dù bị đưa ra một yêu cầu trắng trợn và vô lý đến mức đó, Ứng Quân vậy mà cũng không nổi giận mắng chửi Dương Tuyết Ý một câu nào. Anh chỉ im lặng một cách bất thường, gương mặt lộ vẻ kỳ lạ nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh.
Dương Tuyết Ý từ trước đã biết Ứng Quân không thể đồng ý, nên cô không nói ra được cảm xúc gì nhiều — vừa có phần nằm trong dự liệu, nhưng cũng xen lẫn chút thất vọng và buồn bã.
Cô vốn không thật sự mạnh mẽ như vẻ bề ngoài cố tỏ ra, thực ra bên trong lại là một người rất yếu đuối và hay lo sợ.
Cô vừa sợ Ứng Quân im lặng chỉ là vì quá sốc nên tạm thời choáng váng, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để tìm lời mắng nhiếc cô; lại không muốn mình trông như kẻ đáng thương, tự nguyện dâng hiến mà bị từ chối tình cảm.
“Không được thì thôi.” Dương Tuyết Ý quay đi, giọng nói lạnh lùng như không quan tâm: “Không được thì tôi đi tìm người khác, đàn ông nhiều lắm mà. Tôi cũng không thật sự nghĩ đến việc nhờ anh giúp, chỉ vì anh tiện lợi và dễ dàng hơn thôi.”
Ứng Quân có ngoại hình đẹp trai, mấy năm trước khi chưa xảy ra chuyện gia đình, anh vẫn là đại thiếu gia của hãng vận tải Viễn Dương, lại còn có nghề bác sĩ trong tay, với tất cả những ưu thế đó anh chưa bao giờ thiếu các cô gái theo đuổi. Thế nhưng anh vẫn giữ trinh tiết như trân quý mối tình đầu, suốt đến tận năm 28 tuổi.
Loại người như anh, có lẽ sẽ xem Dương Tuyết Ý như một dị giáo phản loạn, cần phải thiêu sống cho hả giận.
Quả nhiên, giọng nói của Ứng Quân khàn đặc như thể hoàn toàn không thể hiểu nổi Dương Tuyết Ý đang nghĩ gì: “Cô nhất định phải thử sao?”
“Ừ.” Dương Tuyết Ý đã mất hết cảm giác, đầu óc quay cuồng, cô liền thể hiện thái độ bướng bỉnh đến khó chịu: “Đúng vậy, không thử thì tôi không cam lòng, hơn nữa hôm nay tôi có uống rượu, bây giờ tâm trạng chính là muốn làm loạn sau men say.”
“Anh không giúp tôi cũng được, sau này đừng có quản tôi nữa. Anh đi con đường của anh, tôi đi cây cầu độc mộc của tôi, nước sông không chạm nước giếng.”
Thế là xong.
Hoàn toàn kết thúc với Ứng Quân.
Lúc này Dương Tuyết Ý hoàn toàn không muốn gặp anh, cô chỉ mong Ứng Quân tức giận mà nhanh chóng rời đi cho xong.
Phản ứng của Ứng Quân cũng không nằm ngoài dự đoán.
Giọng anh trầm thấp: “Được, tôi biết rồi.”
Có vẻ như anh đã sẵn sàng để cắt đứt rạch ròi với Dương Tuyết Ý.
Dương Tuyết Ý không muốn nhìn biểu cảm của Ứng Quân lúc này. Trong mắt anh giờ sẽ là ánh nhìn như thế nào đây? Có thể là lạnh lùng, có thể là khinh bỉ, hoặc cũng có thể là thương hại? Dù sao thì chắc chắn sẽ không phải là ánh mắt cô mong được thấy.
Một lúc sau, Dương Tuyết Ý nghe thấy tiếng cửa ở lối vào vang lên, rồi tiếng đóng cửa gắt gao. Tiếng bước chân của Ứng Quân nghe vội vã như thể đã đưa ra một quyết định dứt khoát, không còn chút do dự nào nữa.
Có lẽ cuối cùng anh cũng nhận ra Dương Tuyết Ý không thể thay đổi được nên đành từ bỏ, sợ mình bị vướng vào cô nên liền nhanh chóng rút lui bỏ chạy.
Ha, còn nói là chưa từng chán ghét Dương Tuyết Ý, vậy mà vừa nghe cô nói vậy liền bỏ chạy ngay lập tức sao.
Không phải đang vội sửa luận văn sao? Sao lại không sửa mà chạy đi luôn thế? Cô có đáng sợ đến mức đó hả?
Cũng tốt, đỡ cho Dương Tuyết Ý khỏi tiếp tục đâm đầu vào mấy trò ngốc nghếch, lung tung không đầu không đuôi nữa.
Cô đứng trước căn phòng trống trải, lòng cảm thấy phần nào nhẹ nhõm, nhưng trong tim vẫn như có một tảng đá nghìn cân đè nặng. Cảm giác ngột ngạt đó không hề tan biến, giống như một thị trấn sau cơn sóng thần, bị san phẳng thành bình địa, đầy thương tích, chẳng còn lại gì ngoài mảnh vụn, không khí tràn ngập mùi hoang tàn đổ nát.
Ứng Quân vừa đi, Dương Tuyết Ý cũng chẳng còn tâm trạng giả vờ mạnh mẽ nữa. Cô chán nản suy sụp, đá văng đôi giày cao gót mảnh mai, uống cạn nửa chai bia còn lại, rồi thở dài nằm bẹp xuống giường. Cô kéo mền trùm kín người, cuộn tròn như một kén tằm.
Đi thì cứ đi đi.
Ứng Vân càng đi xa càng tốt.
Nhưng nói không buồn thì là dối lòng.
Ứng Quân từ trước đến nay vốn chẳng bao giờ thích cô, nên cũng chẳng bao giờ nghĩ tốt về Dương Tuyết Ý. Cô vội vàng lau đi dòng nước mắt, tự trách bản thân mình hèn hạ lại còn đi thích Ứng Quân. Mọi chuyện đều là lỗi của cô.
May mà rượu chỉ khiến người ta tạm thời tê liệt cảm xúc, chứ Dương Tuyết Ý chưa đến mức say mềm, đầu óc vẫn còn tỉnh táo, chỉ là suy nghĩ trở nên chậm chạp hơn như thể đang nhìn mọi thứ qua một lớp màn mờ. Nỗi buồn, sự tổn thương và uất ức không còn dữ dội như trước mà trở nên lờ mờ, mơ màng và hơi mơ hồ.
Có lẽ mấy ngày trước mất ngủ quá nghiêm trọng, chăn đệm lại quá ấm áp, nửa tỉnh nửa mê, Dương Tuyết Ý cuối cùng cũng thấy cơn buồn ngủ lờ mờ kéo đến.
Ngay khi cô sắp chìm vào giấc ngủ, tiếng cửa chính bị lại mở vang lên, khi cô còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng của Dương Tuyết Ý đã bị ai đó mạnh tay đẩy bật. Người vừa đến lấm lem bụi đường, mang theo cả luồng khí lạnh tràn vào phòng khách.
Dương Tuyết Ý còn đang ngơ ngác, thì ngay giây tiếp theo chăn của cô đã bị ai đó giật tung lên.
Ứng Quân trông như vừa ra ngoài mua gì đó, tay xách theo một chiếc túi. Dương Tuyết Ý thấy anh với gương mặt lạnh lùng ném túi sang một bên, rồi không nói lời nào đã kéo cô ra khỏi chăn.
Dương Tuyết Ý không bật đèn, chỉ qua khe hở của rèm cửa, ánh đêm từ bên ngoài rọi vào, cô nhìn thấy gương mặt nghiêng của Ứng Quân. Ánh mắt anh sắc lạnh, biểu cảm đầy sát khí, trông dưới ánh trăng như một Diêm Vương thực sự.
“Dương Tuyết Ý, tôi hỏi cô lần cuối, cô nhất định phải lên giường với ai đó sao?”
Rõ ràng Dương Tuyết Ý chẳng làm gì, thế nhưng khi nghe hai chữ “lên giường” thốt ra, Ứng Quân lại như thể bị xúc phạm sâu sắc. Gương mặt anh lạnh lùng nói: “Không thay đổi được nữa phải không?”
Sao vậy? Đưa ra tối hậu thư à? Chính mình không đổi ý thì định đánh mình chắc?
“Không thể thay đổi.” Dương Tuyết Ý cố chấp đến cùng: “Đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không đổi được đâu, cả đời này cũng sẽ không đổi, tôi hết thuốc chữa rồi.”
Cô cứng đầu nói: “Tôi chỉ nghỉ ngơi một chút thôi, giờ sẽ ngay lập tức đến quán bar tìm một người đàn ông thích hợp.”
Ứng Quân đã quay về, vậy thì Dương Tuyết Ý phải đi thôi!
Cô sẽ ra công viên gần khu dân cư đi một vòng, nửa đêm lại về, dù sao cũng chẳng muốn thấy mặt Ứng Quân!
Ngay khi Dương Tuyết Ý vừa định ngồi dậy, liền bị Ứng Quân đẩy mạnh trở lại giường.
Giọng anh khàn đi: “Đừng đi tìm nữa.”
Anh bị nghiện kiểm soát người khác rồi sao? Ngay cả chuyện cô “tự sa ngã” cũng là phạm pháp chắc?
Dương Tuyết Ý tức đến đỏ mắt, chỉ muốn mắng cho Ứng Quân một trận ra trò.
Chưa kịp để Dương Tuyết Ý mở miệng, Ứng Quân đã đưa ánh mắt u ám nhìn cô rồi lên tiếng trước —
“Cô thật sự muốn thử chuyện đó đến vậy sao?”
Ứng Quân lúc nào cũng vậy, luôn xử lý mọi chuyện thành thạo, luôn đứng ở vị trí cao hơn, luôn điềm tĩnh và tự giữ lấy mình. Ngay cả khi hỏi những câu như thế, biểu cảm anh cũng đầy lạnh lùng, hoàn toàn không mang theo chút hơi ấm nào như một nhà khoa học trong phòng thí nghiệm, chỉ lạnh nhạt hỏi han Dương Tuyết Ý – đối tượng thí nghiệm của mình – rồi cẩn thận ghi lại mọi dữ liệu.
Vậy nên khi anh hỏi câu đó, trong lòng anh đang nghĩ gì?
Khinh thường Dương Tuyết Ý sao?
Một cô gái mà lại chủ động nói muốn lên giường với đàn ông.
Là trái với luân thường đạo lý hay thật sự là phóng túng, vô sỉ?
Nhưng phụ nữ có nhu cầu vốn không phải là điều đáng xấu hổ, phụ nữ có quyền chủ động với cơ thể mình, là chủ thể của ham muốn, chứ không chỉ là đối tượng thụ động của ham muốn nam giới. Dựa vào đâu mà sự trong sáng lại bị định nghĩa là không có ham muốn, mãi mãi thụ động chờ đàn ông lựa chọn?
Thực ra Dương Tuyết Ý không có suy nghĩ mãnh liệt gì về chuyện đó, nhưng cô là một người phụ nữ trưởng thành bình thường. Dù có nhu cầu như vậy thì cũng là chuyện hết sức bình thường. Dựa vào đâu mà cô lại phải chịu sự phán xét?
Trong lòng đầy tức giận, uất ức và bốc đồng, Dương Tuyết Ý trừng mắt nhìn Ứng Vân: “Đúng, tôi muốn làm — chính là muốn, thì sao? Con gái thì không được có nhu cầu như vậy à?”
Ứng Quân như thể không ngờ Dương Tuyết Ý lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Anh khựng lại một chút, rồi quay mặt đi: “Tôi cũng đâu có nói là không được.”
“Nhưng cô không được tìm người lạ.”
Dương Tuyết Ý tức đến bật cười: “Không tìm người lạ thì tìm ai? Yêu cầu kiểu đó chẳng phải là bắt tôi phải bó tay sao?!”
Kẻ khơi mào buông ra yêu cầu vô lý, không thèm để tâm đến Dương Tuyết Ý sau lưng, anh chỉ lạnh lùng quay người lại và bắt đầu lấy gì đó từ chiếc túi mang về.
Một giây sau, một chiếc hộp nhỏ vuông được ném tới trước mặt Dương Tuyết Ý.
“Tôi giúp cô.”
Giọng nói của Ứng Quân lạnh nhạt và khàn đục, gương mặt anh nghiêm nghị và trầm tĩnh đến mức khiến Dương Tuyết Ý hoảng sợ. Câu “Tôi giúp cô” như ảo giác cô nghe nhầm — bởi sắc mặt của anh dường như đang nói rằng: “Tôi sẽ giết cô.”
“Gì cơ?” Lần này đến lượt Dương Tuyết Ý sững người, cô hoang mang: “Không phải anh giận đến mức đập cửa bỏ đi rồi sao?”
Giọng nói của Ứng Quân trầm thấp: “Là cô nói nhất định phải thử.”
“Tôi không bỏ đi, là cô mua sai kích cỡ nên tôi đi đổi lại.”
Anh nhìn thẳng vào mắt Dương Tuyết Ý: “Nếu cô thật sự muốn làm chuyện đó, thì để tôi làm với cô.”
….
Trong cơn choáng váng lớn, Dương Tuyết Ý trở nên tê dại và chậm chạp. Cô cúi đầu, cuối cùng cũng nhìn rõ hình vẽ trên chiếc hộp nhỏ trước mặt, nền màu cam vàng, in hình một cây nấm đỏ với những chấm nhỏ trông quái gở, và phía trên là dòng chữ trắng nổi bật: “Durex gân nổi xoắn ốc, Pleasure Max, hộp 12 cái”.
Trong bóng tối, giọng nói của Ứng Quân mang theo một vẻ bình thản đến mức điên loạn —
“Kiểu dáng là mua theo sở thích của cô đấy.”