Hời Hợt – Chương 63

Chương 63

“Đã tìm thấy Đại Hắc rồi à?” Trâu Dương cầm điện thoại, lập tức bật dậy khỏi sofa, vẻ mặt đầy kinh ngạc và mừng rỡ.

“Đúng rồi,” giọng mẹ vang lên trong điện thoại nghe đầy vui vẻ, “Ông cụ vừa mang cái lồng qua, mẹ nhìn thấy rồi, trông nó vẫn khỏe mạnh lắm, còn lớn hơn trước nữa cơ, chỉ là lông hơi xù xì một chút.”

“Có chắc là nó không ạ?” Trâu Dương vừa chạy đến cửa, vừa mang giày, vừa khoác áo khoác lên người.

“Lữ Trạch nói bên trong tai phải của nó có một cái nốt ruồi, giờ vẫn còn đấy,” mẹ đáp, “chắc chắn là nó, không sai được đâu.”

“Con đến ngay đây.” Trâu Dương cúp máy rồi lập tức lao ra khỏi cửa.

Hôm nay trông như sắp có tuyết, gió bên ngoài lạnh buốt đến thấu xương.

Trâu Dương vốn định gọi xe, nhưng không biết có phải vì sắp đến Tết hay không mà xe rất hiếm.Cậu đợi khoảng ba mươi giây mà vẫn không ai nhận chuyến, cuối cùng đành từ bỏ và quyết định đạp xe đến đó.

Ra khỏi nhà quá vội nên cậu quên mất không đội mũ, may mà vẫn nhớ mang khăn quàng. Đạp xe được nửa đường, Trâu Dương liền dừng lại, cậu bắt chước cách mẹ hay làm, quấn khăn quàng quanh đầu, rồi quấn thêm hai vòng quanh cổ.

“Tay con sắp đông cứng rồi đấy hả!” Mẹ vừa gặp mặt đã lập tức nhìn thấy đôi tay đỏ ửng của cậu, không khỏi xót ruột thốt lên.

“Không sao đâu ạ, mèo đâu rồi?” Trâu Dương vừa xoa tay vừa nói, nhưng cậu chợt nhận ra tay mình gần như không còn cảm giác nữa.

Cậu không kìm được mà cúi đầu nhìn tay mình vẫn đang giữ nguyên tư thế nắm ghi-đông xe đạp. Thử siết chặt nắm tay, động tác chậm chạp như thể khớp xương cũng bị đông cứng lại rồi.

Tay của Phàn Quân cũng như vậy sao? Nặng hơn thế này… hay đã đỡ hơn một chút? Bây giờ tay của anh ấy… rốt cuộc ra sao rồi?

Bước vào căn bếp ấm áp, khi nhìn thấy Đại Hắc đang nằm rạp bên bếp lò sưởi ấm, Trâu Dương mới như sực tỉnh lại.

“Đại Hắc Hắc…” Cậu bước đến gần, vừa đưa tay ra thì nước mắt đã như vòi nước bị vặn mở, ào ào trào ra không kịp ngăn lại.

Đúng thật là Đại Hắc. Tuy mèo trắng trên đời có rất nhiều, nhìn con nào cũng na ná nhau, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, cậu vẫn nhận ra đây chính là Đại Hắc của mình.

Chỉ là… Đại Hắc không còn thân thiết như mấy tháng trước nữa. Khi Trâu Dương đưa tay ra, nó không rúc đầu vào lòng bàn tay như trước, mà chỉ co mình lại, lặng lẽ nhìn cậu chằm chằm.

“Là anh đây, là anh Tiểu Dương đây,” Trâu Dương ôm chầm lấy Đại Hắc, rồi úp mặt vào bộ lông mềm mượt của nó.

Cậu không dám quay người lại, không muốn ai đứng sau lưng thấy dòng nước mắt tuôn trào không ngừng của mình.

Không ai biết chú mèo này có ý nghĩa thế nào đối với cậu, bởi đây là mèo của Phàn Quân, người đã nuôi nó lâu hơn rất nhiều so với cậu.

Vào khoảnh khắc này, con mèo Đại Hắc chính là thứ duy nhất mà cậu có thể chạm tới, có thể ôm ấp, là liên kết duy nhất giữa cậu và Phàn Quân.

Cho đến khi Đại Hắc bắt đầu nhẹ nhàng vùng vẫy trong lòng cậu, Trâu Dương mới từ từ ngẩng đầu lên rồi hít một hơi mũi.

“Đứa trẻ này,” giọng mẹ cũng có chút run run, “Đại Hắc đã bao lâu rồi chưa tắm mà lại bám đầy bụi trên mặt con như vậy.”

“Có lẽ không bẩn lắm đâu,” Lữ Trạch nói, “Móng vuốt của nó đã được cắt rồi, có thể là trước đó được ai đó bế về nhà nuôi, mấy ngày gần đây mới lại chạy ra ngoài.”

“Thảo nào mà mãi không tìm thấy…” mẹ nói.

“Con mèo này…” Trâu Dương quay đầu lại.

“Nếu cháu muốn nuôi thì cứ nuôi đi,” chú Lữ nói, “Nếu cháu không tiện nuôi thì để nó ở đây với chú, ổ mèo với đồ ăn đều có sẵn hết rồi.”

“Để cháu mang nó về nhà trước đã.” Trâu Dương nói với giọng trầm thấp.

Mẹ hỏi: “Con có chăm sóc được không đấy?”

“Đương nhiên là phải chăm được chứ,” Lưu Văn Thụy đặt ổ mèo dưới bàn máy tính của Trâu Dương, “Cậu không chăm nổi thì để nó ở nhà tôi, tôi cũng không có chỗ đi chơi mùa đông này, ngày nào cũng ở nhà mà.”

“Sau đó mẹ cậu sẽ quăng cả nó lẫn cậu ra ngoài đường luôn,” Trâu Dương nói.

“Chắc chắn sẽ không đâu, tôi nói là mèo của cậu, mẹ tôi dù có nghiến răng cũng phải chịu đựng thôi,” Lưu Văn Thụy ôm con mèo Đại Hắc như đang bế đứa trẻ, đi đi lại lại trong phòng và nhẹ nhàng lắc lư, “Đại Hắc, em còn nhớ anh không? Lúc đầu chính anh là người quyết định cứu em đấy, em phải gọi anh là ân nhân mới đúng biết không? Sau này có cơ hội thì phải trả ơn, không cần biến thành người để lấy anh đâu, chỉ cần gửi tiền cho anh là được rồi, kim chủ của chúng ta giờ đang bị giới hạn tài chính rồi, tháng này còn chưa đòi được đồng nào kìa…”

“Quăng thêm đồng xu xuống hồ nữa đi.” Trâu Dương nói.

“Gì cơ?” Lưu Văn Thụy hỏi.

“Ngay cả khi đứng trước hồ điều ước, tôi cũng không dám nói liều như thế đâu.” Trâu Dương vừa cười vừa ngã người nằm xuống giường, dang tay về phía Đại Hắc, “Lại đây anh ôm một cái nào.”

“Em tới đây, anh trai!” Lưu Văn Thụy lập tức ôm mèo nhào tới.

“Cút đi!” Trâu Dương quát lên một tiếng.

Ngoài ngôi nhà thời thơ ấu và nơi ở sau này ở Nam Chu BÌnh, cộng thêm vài chỗ từng đi cùng Trâu Dương, thì Phàn Quân thậm chí còn chưa đi hết bản đồ của thành phố này.

Mấy tháng nay đi theo Hà Xuyên thì có ra khỏi thành ba lần, tuy không dừng lại ở thành phố nào khác, nhưng đều là đến các vùng quê.

Trước đây anh từng tưởng tượng nếu đi du lịch cùng Trâu Dương thì sẽ đến đâu, sẽ ăn gì, sẽ nhìn thấy những gì, sẽ gặp phải chuyện gì, liệu bản thân có sợ hãi không, có xảy ra chuyện ngoài ý muốn không…

Giờ thì đúng là đã ra ngoài rồi, không hề sợ hãi, cũng không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng lại rất khổ.

“Chịu tạm hai đêm vậy,” Hà Xuyên nhìn chiếc giường đơn trong căn nhà cũ nát, “May mà còn có chăn điện.”

“Tôi ngủ trên ghế.” Phàn Quân lập tức nói.

“Nằm trên giường cùng nhau cũng được mà, hai chúng ta đâu có béo, nhất là tôi.” Hà Xuyên nói.

“Tôi không quen.” Phàn Quân đáp.

“Ngủ ghế thì quen à?” Hà Xuyên nhìn anh hỏi.

“Quen.” Phàn Quân gật đầu.

Anh không chỉ có thể ngủ trên ghế, mà còn có thể đứng ngủ, ngồi xổm ngủ, dựa vào tường mà ngủ. Tuy đã hơn mười năm không ngủ kiểu đó nữa, nhưng chỉ là chợp mắt vài tiếng, tư thế ngủ thế nào cũng chẳng quan trọng gì.

Vì sắp Tết rồi nên trong thôn khá nhộn nhịp, buổi tối còn có đủ loại hoạt động, trống gõ chiêng vang, pháo hoa nổ tưng bừng.

Nhưng tất cả những điều đó chẳng liên quan gì đến bọn họ, họ ở bên căn nhà cũ của khách hàng, khu này hầu như chẳng có mấy hộ dân. Những âm thanh náo nhiệt từ xa, ở khoảng cách này Phàn Quân hầu như chẳng nghe rõ được gì.

Rất yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức những vì sao trên trời cũng rõ ràng hơn so với thường ngày.

“Anh sướng thật đấy, còn cảm thấy thấy yên tĩnh nữa cơ,” Hà Xuyên nằm trên giường lẩm bẩm, “Tôi thì vừa chợp mắt được một tí, bên kia đã đùng đùng đùng gõ lên rồi…”

“Đổi tai cho cậu đấy.” Phàn Quân nói.

“Haiz,” Hà Xuyên thở dài, “Đừng nói thế, tối ngủ tôi còn mơ thấy mình tự tát vào mặt nữa kìa.”

“Ngủ đi,” Phàn Quân nói, “Nếu cậu thực sự vung tay tát mình thì tôi sẽ ngăn lại.”

Chạy vạy hai ngày liền nên cũng khá mệt, bữa tối ăn ở nhà khách hàng, lại còn uống không ít rượu. Chẳng bao lâu sau Hà Xuyên đã bắt đầu ngáy.

Phàn Quân tắt đèn, sau đó anh ngồi trên chiếc ghế mây cũ bên cửa sổ rồi cúi đầu nhìn vào điện thoại.

Ánh sao mờ nhạt ngoài cửa sổ khiến những món đồ vốn đã cũ kỹ trong phòng lại càng thêm nhạt nhòa, như mất hết màu sắc.

Nhưng mấy ngày nay, vòng bạn bè trên mạng lại ngập tràn màu sắc rực rỡ, toàn là không khí Tết, chỉ liếc qua một cái mà cảm giác như từng bài đăng đều kèm theo tiếng cười nói rộn ràng.

Anh cẩn thận và chậm rãi kéo trang lên từng chút một.

Vừa mong nhìn thấy điều gì đó, lại vừa sợ chẳng có gì cả.

Sau khi lướt xuống hai trang, giữa một loạt bài đăng rộn ràng với chín bức ảnh, anh đã nhìn thấy một câu ngắn ngủi.

—Chỉ thấy trăng lạnh, nắng ấm, từng chút thiêu đốt đời người.

Ngón tay của Phàn Quân khựng lại giữa không trung.

Bữa cơm tất niên khá ấm cúng, cũng rất rôm rả.

Uống rượu, trò chuyện, đốt pháo, xem pháo hoa…

Bạn gái của Lữ Trạch là chủ trạm sữa ở con phố bên cạnh, là người rất tốt, cô ấy khá khác với Lữ Trạch, sau khi quen thân rồi thì nói chuyện nhiều hơn và cũng hay cười hơn.

Lữ Trạch cũng trở nên hoạt bát hơn không ít nhờ có cô ấy.

Chú Lữ và mẹ cũng rất vui, dù mẹ vẫn đang uống thuốc nhưng nhìn chung sức khỏe vẫn khá ổn định.

Chỉ có Trâu Dương là đang cố gắng chịu đựng thời gian trôi qua giữa đám đông náo nhiệt.

Có chút cô đơn.

Đối mặt với hạnh phúc rõ ràng ngay trước mắt như thế này, cậu lại chẳng còn cảm giác phẫn uất như thể uyên ương bị đem luộc nữa.

Chỉ còn lại cảm giác cô đơn, như thể bản thân đang lạc vào một không gian khác.

Thời gian có trôi đi hay dừng lại, với cậu mà nói cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Mẹ cậu có thể cảm nhận được tâm trạng sa sút của cậu, thậm chí Tết còn chưa qua hết đã ép cậu đi gặp bác sĩ tâm lý, lo rằng cậu sẽ bị trầm cảm.

“Bệnh viện tâm lý mùng 4 mới làm việc mà mẹ.” Trâu Dương nói.

“Vậy thì cũng chỉ còn hai ngày nữa thôi,” mẹ cậu nhíu mày, “Mùng 4 đi khám.”

“Dạ.” Trâu Dương khẽ cười.

“Đại ca, tụi tôi ăn Tết ở đây luôn rồi đấy,” Hà Xuyên nhìn chủ nhà với vẻ khó chịu, “Anh cũng thấy bọn tôi có thành ý thế nào rồi đấy, chỉ riêng thời gian bỏ ra cũng không ít đâu, nếu anh nói sớm là anh không quyết được, thì bọn tôi đã chẳng đến rồi…”

“Ai nói tôi không quyết được!” chủ nhà quát lên, “Căn nhà này là cha tôi để lại cho tôi, tôi muốn dỡ lúc nào thì dỡ, muốn bán gì thì bán!”

“Tôi đã chọn hết đồ rồi, nếu anh nói vậy thì tôi lập tức đóng gói mang đi.” Hà Xuyên nói.

“Đóng gói đi!” Chủ nhà phẩy phẩy tay rồi bước ra khỏi căn nhà.

Hà Xuyên không động đậy, Phàn Quân cũng vậy, bọn họ đứng bên khung cửa sổ đã bị tháo, lặng lẽ nhìn mấy người trong sân bên ngoài.

Đều là anh em và con cháu trong nhà này, nếu lát nữa đám người đó không rời đi, bọn họ căn bản không thể mang đồ ra khỏi nhà.

Cũng đúng cái quy trình này, đã lặp lại ba lần rồi nhưng vẫn không thoát ra được.

Lúc cãi vã, Phàn Quân thậm chí còn bị dọa nạt: “Nếu không phải thấy mày là đồ tàn tật, hôm nay tao đã vung cuốc đập cho mày tàn phế luôn rồi!”

“Lần này còn thu được hàng không?” Phàn Quân quay đầu nhìn Hà Xuyên đang ngồi bên bàn chậm rãi pha trà bằng cốc nhựa màu nâu nhạt.

“Thu được chứ,” Hà Xuyên rót hai cốc trà, “Uống đi.”

“Trước đây cậu đi thu hàng, thường đi với ai?” Phàn Quân hỏi.

Thật ra mà nói, với cái dáng vẻ phế vật của Hà Xuyên, ở cái làng này bất kỳ ai cũng có thể khiến anh ta đi vào bằng chân, ra ngoài bằng cáng.

“Cũng không cố định, có lúc kéo một người bạn đi theo, có khi thì kiếm một sinh viên ở trường thể thao.” Hà Xuyên nói.

“Có đáng tin không?” Phàn Quân hơi sững người.

“Không đáng tin, chỉ để dọa người thôi,” Hà Xuyên nhấp một ngụm trà, “Mà lỡ có đánh nhau thật thì tôi ăn đòn, còn bọn họ chạy mất.”

Phàn Quân nhìn cậu ta một lúc lâu rồi mới hỏi một câu: “Lát nữa nếu xảy ra xô xát thì…”

“Anh sẽ không chạy, anh sẽ cứu tôi, mà anh thật sự biết đánh nhau mà.” Hà Xuyên nói.

“Cậu mời sinh viên trường thể thao bao nhiêu tiền một chuyến?” Phàn Quân hỏi, “Mấy người mà bỏ cậu lại rồi chạy mất ấy.”

Hà Xuyên nhìn anh, một lúc sau mới đáp: “Sư phụ, tiền trợ cấp tôi đưa anh là để anh không chạy đấy.”

“Ồ.” Phàn Quân cười nhẹ.

“Anh đừng có mà…” Hà Xuyên nhìn anh cười mà thấy hơi mất tự tin.

Trong sân đã ồn ào như một mớ bòng bong.

Nghe không rõ họ nói gì, nhưng có thể cảm nhận được sự thân thuộc trong lời lẽ. Cái kiểu cãi nhau giữa họ hàng này nghe rất dễ quay lại mắng chính mình, nhưng mọi người đều rất xúc động nên chẳng ai muốn lý luận chi cho tốn lời.

Một lúc sau lại có vài người khác đi vào sân, nhìn Phàn Quân và Hà Xuyên trong nhà một lát rồi cùng chủ nhà ra ngoài sân nói chuyện.

Vài phút sau, chủ nhà quay lại rồi vẫy tay với Phàn Quân đang đứng bên cửa sổ: “Dọn đi!”

“Dọn đi, phải nhanh lên,” Hà Xuyên lập tức đứng dậy nói một câu.

Mỗi lần như vậy, Hà Xuyên đều nói câu này, lý do là sợ bên kia đổi ý rồi lại gây khó dễ, nhưng hôm nay câu nói này rất gấp gáp, chắc là thật sự cần nhanh.

Đồ đạc đã được sắp xếp xong, các món gỗ có thể tháo rời đều đã tháo sẵn, còn lại là vài chai lọ và tượng đá.

Tay trái của Phàn Quân không dùng nhiều lực, chủ yếu dựa vào tay phải, anh có thể cảm nhận được người đến cuối cùng vẫn đang nhìn tay anh.

Còn Hà Xuyên thì không giữ tư thế của ông chủ, cậu ta ôm đồ cồng kềnh chạy từng chuyến lên xe.

Không lâu sau, đồ đạc đã được chất hết lên xe.

Chủ nhà bước tới đưa cho Hà Xuyên một điếu thuốc, rồi lại đưa một điếu cho Phàn Quân.

“Không cần.” Phàn Quân nói rồi quay người nhảy vào thùng xe.

Chủ nhà ngậm điếu thuốc vào miệng, sau khi kiểm tra với Hà Xuyên xong thì thanh toán tiền.

Không nói thêm lời nào nữa, Hà Xuyên lên xe rồi nổ máy, ngay lập tức và lao về phía cổng làng.

Chiếc xe của Hà Xuyên là một chiếc bán tải, chạy trên đường nông thôn không vấn đề gì, chỉ là khá xóc. Họ không có thời gian để cố định hàng hóa trong thùng xe, lúc này Phàn Quân vẫn phải giữ đống đồ lắc lư lung tung.

Đường đi suôn sẻ ra khỏi làng, nhưng chưa chạy được hai phút thì ba chiếc xe máy xuất hiện phía sau họ.

“Đừng dừng xe.” Phàn Quân mở cửa sổ xe, lấy cây gậy đánh tự vệ từ ghế sau.

“An toàn là trên hết, không được thì bỏ đồ lại,” Hà Xuyên hét lớn, “Đồ cũng không đáng giá bao nhiêu.”

“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng.

Đường núi kiểu này, xe máy linh hoạt hơn xe của họ nhiều, không lâu sau đã vượt lên trước mặt, ba chiếc xe máy với năm người chặn ngang giữa đường.

Hà Xuyên giảm tốc độ nhưng không dừng lại.

Phàn Quân cầm cây gậy xoay nhảy xuống xe, anh không chút do dự mà lao thẳng về phía mấy người kia.

Những người này trông như những kẻ đầu gấu trong làng, kinh nghiệm thực chiến không nhiều, đa phần chỉ bắt nạt được người già, người yếu và bệnh tật trong làng.

Mấy người có lẽ không ngờ Phàn Quân sẽ lao thẳng tới, đều hơi sững người. Người đội mũ lưỡi trai rách là người phản ứng nhanh nhất, vung cây gậy sắt ra đón đánh.

Tốc độ của Phàn Quân không đổi, lao tới vung gậy đánh vào cẳng tay hắn. Cây gậy sắt rơi khỏi tay người đội mũ, chưa kịp chạm đất đã bị Phàn Quân đá một cái bay vào mương nước bên cạnh.

Chỉ trong tích tắc tiếp theo, anh không do dự đá mạnh vào một chiếc xe máy, khiến xe ngã lăn ra bên lề đường. Lợi dụng đà đá đó, anh lao thẳng về phía người thứ hai, người này cầm một cán cuốc, nhưng Phàn Quân đã đập thẳng cây gậy vào cán cuốc.

Người đó chưa kịp giơ tay lên thì vũ khí đã rơi xuống đất.

Phàn Quân giậm chân, dùng chân kéo đoạn gậy gỗ lên khỏi mặt đất, rồi đá tiếp một cái đưa nó bay xuống ruộng bên đường.

Không cho mấy người kia có thời gian phản ứng, chiếc xe máy thứ hai cũng bị anh đá ngã xuống đất.

Hà Xuyên ngay lập tức hiểu ý anh, không dừng xe mà từ từ lái xe qua giữa hai chiếc xe máy bị ngã, bánh xe lướt qua chúng.

Chỉ hơn mười giây trôi qua, khi mấy người đó tỉnh lại thì xe đã lao qua mất rồi.

“Mày tự tìm đường chết rồi!” Người to con nhất cuối cùng cũng phản ứng lại, vung cái ống nước trong tay đánh thẳng vào vai Phàn Quân.

Phàn Quân nghiêng đầu tránh đòn, bước tới trước mặt hắn, tay trái khoác vòng lên sau cổ hắn, siết chặt kéo hắn đến trước mặt mình, tay phải cầm gậy đánh thẳng vào mí mắt hắn.

“Tôi còn không sợ súng, chỉ vài người mấy anh mà dám bảo tôi ‘tự tìm chết’ hả?”

Nhân lúc mấy người kia còn đang ngơ ngác, Phàn Quân đã thả tay ra khỏi người to con, đồng thời phang vài phát gậy vào tay và chân ba người gần nhất.

Rồi quay người chạy về phía xe.

Hà Xuyên lái xe chậm chờ đợi, trong gương chiếu hậu nhìn thấy Phàn Quân đã nhảy lên xe, anh ta liền đạp ga lao nhanh đi.

Phàn Quân vừa kịp bám chặt thùng xe nên không bị hất xuống nữa.

“Chết tiệt!” Hà Xuyên quay đầu nhìn anh qua cửa sổ sau, “Chết tiệt!”

Phàn Quân liếc nhìn phía sau nhưng không thấy ai đuổi theo nữa, anh thở phào nhẹ nhõm rồi dựa vào cửa sổ ngồi xuống: “Tìm chỗ dừng xe cho tôi lên ghế trước, lạnh chết đi được.”

“Anh đúng là sư phụ của tôi!” Hà Xuyên hét lên, “Anh trai ruột của tôi!… đại ca! Phàn đại ca, anh quá đỉnh rồi! Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra! Dạy tôi đi! Trở về nhớ dạy tôi đi! Một tay mà đánh hay vậy hả, chết tiệt!”

Phàn Quân bị lời nói của cậu ta làm cho đau đầu, anh đóng cửa kính xe lại.

Khi bước ra khỏi phòng khám, Trâu Dương vẫy tay gọi mẹ đang ngồi ở phòng chờ, mẹ liền đứng dậy chạy lại.

“Con đã nói rồi mà, không có gì đâu, chỉ là căng thẳng dẫn đến lo lắng nhất thời thôi ạ.” Trâu Dương vừa nói vừa đưa cho mẹ cuốn hồ sơ bệnh án và tài liệu.

“Thật sao?” mẹ thở phào nhẹ nhõm rồi cất hết vào túi.

“Dạ,” Trâu Dương ôm vai mẹ, “Con sẽ tự điều chỉnh được mà, bác sĩ còn khen con giỏi cơ.”

“Con cứ khoác lác đi.” mẹ cười rồi vỗ nhẹ vai cậu.

Năm nay nếu nói là đã đón Tết thật tốt thì cũng đúng, cũng khá ổn, dù trước đây thường là hoặc là cậu cùng ba đón Tết trong không khí u ám, hoặc là chỉ có cậu và mẹ hai người thôi.

Nhưng nếu nói không vui thì thật sự đây là cái Tết đau khổ nhất từ trước đến giờ của Trâu Dương.

Chưa đến mùng sáu, trong khu nhà cũ đã có học viên nhỏ đến học rồi, so với bình thường thì náo nhiệt hơn hẳn, trên phố gần đó cũng bắt đầu sôi động lên.

Nam Chu Bình phát triển nhanh hơn tất cả các khu vực khác, nhưng kết thúc Tết lại sớm hơn tất cả.

Toàn là những người kinh doanh nhỏ, sau mùng ba Tết rất nhiều người đã bắt đầu bận rộn trở lại.

Mẹ hỏi: “Con có đi tìm Lưu Văn Thụy không?”

“Không ạ,” Trâu Dương nói, “Hôm nay con định qua chỗ Lữ Trạch xem sao.”

“Gì cơ?” mẹ ngẩn người, “Họ không phải đến lớp từ mùng sáu sao? Con có học không?”

“Không học ạ, con chỉ qua xem thử thôi, dạo này cậu ấy cũng hay qua đó, đúng lúc con rảnh cũng chả biết làm gì.”

Mẹ rõ ràng không hiểu được hành động của cậu, nhưng cũng không nói gì thêm.

Lữ Trạch thì khác hẳn, anh nói nhiều hơn bình thường.

Khi cậu đi vòng quanh võ quán mới, Lữ Trạch luôn theo sau cậu và nói: “Nếu muốn đặt lớp thì phải sau mùng sáu.”

“Ừ.” Trâu Dương đáp, võ quán mới ở bên này lớn hơn chỗ trung tâm thương mại, một nửa là khu tập thể hình và khu tập tự do, một nửa thì bố trí giống như võ quán trước đây.

“Hiện tại Đàm Như và Thiết Bang vẫn đang nghỉ nên chưa có lớp học.” Lữ Trạch nói.

“Ừ.” Tô Đề gật đầu.

“Lớp của cậu là… do Phàn Quân dạy, đắt hơn lớp của Đàm Như và Thiết Bang,” Lữ Trạch nói, “Lẽ ra tôi phải dạy, nhưng giờ tôi cũng không có thời gian.”

Trâu Dương gật đầu.

“Rốt cuộc cậu định làm gì?” Lữ Trạch không nhịn được nữa, có lẽ vì đã xảy ra quá nhiều chuyện, lại đang trong dịp Tết, nên anh cố kiềm chế để không nổi giận.

“Phàn Quân ở đâu?” Trâu Dương nhìn anh ta một cái.

Lữ Trạch ngẩn người.

“Công việc mới của anh ấy ở đâu?” Trâu Dương lại hỏi.

“Tôi không biết.” Lữ Trạch lấy lại bình tĩnh.

“Phàn Quân không cho anh nói đúng không?” Trâu Dương nhìn anh ta.

“Đó là chuyện riêng tư của người ta nên tôi không tiện nói.” Lữ Trạch cau mày trả lời cậu.

“Không sao,” Trâu Dương nói, “Tôi đang nghỉ nên có thể đến đây mỗi ngày, võ quán mở cửa lúc tám giờ rưỡi phải không?”

“Cậu có bệnh hả?” Lữ Trạch sốt ruột.

“Đúng là có bệnh đấy,” Trâu Dương nói, “Vừa mới từ khoa tâm lý ở bệnh viện ra.”

Lữ Trạch há miệng nhưng không nói được gì.

“Buổi trưa anh ăn thế nào?” Trâu Dương hỏi, “Về Nam Chu Bình hay tự lo?”

“Gì cơ?” Lữ Trạch nhìn cậu.

“Ăn trưa đấy, anh mời tôi hay để tôi mời anh.” Trâu Dương nói.

Lữ Trạch nhíu mày, ánh mắt nhìn cậu không rõ là muốn nổi giận, hay ngán ngẩm, hay cảm xúc gì khác, tổng thể rất phức tạp.

“Phàn Quân đang ở đâu?” Trâu Dương tiếp tục hỏi.

Lữ Trạch vẫn nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.

“Nếu muốn đánh tôi thì tránh chỗ sườn nhé,” Trâu Dương ngồi xuống ghế tập luyện, “Sức khỏe của tôi thì tốt rồi, nhưng có thể còn hơi yếu một chút…”

“Cậu đang giả vờ ngoan cố đấy à?” Lữ Trạch hỏi.

“Anh nhìn ra rồi à?” Trâu Dương cười, “Tôi không còn cách nào khác, không thể đeo bám chú Lữ mãi được, chú ấy là người lớn.”

“Đúng vậy, nên nói tặng người lớn tuổi thì món này ý nghĩa nhất, lại không nhàm chán,” Hà Xuyên vừa quay video giới thiệu hàng mới nhập trong cửa hàng, “Tường sân nhà cậu vẫn là cái cửa sổ đó, tôi sẽ sửa lại cho cậu… nhưng phải treo ở dưới mái nhà, đừng để bị mưa dột…”

Phàn Quân tựa người trên chiếc ghế nằm cạnh cửa sổ, tay trái cầm một quả tạ, từng nhịp từng nhịp gập khuỷu tay.

Ngay tối hôm họ mang hàng về, Hà Xuyên đã chụp ảnh rất nhiều món đồ và đăng lên vòng bạn bè. Hôm nay vừa mới khai trương, khách hàng đã bắt đầu kéo đến.

Có Hà Xuyên ở đó nên Phàn Quân hầu như chẳng cần làm gì, nếu có khách bước vào, anh chỉ cần chào hỏi rồi mời họ uống chút trà ngồi đợi là được.

Lúc này mặt trời vẫn chưa chiếu tới con phố trước cửa, luồng không khí mát lạnh len qua khe cửa sổ mang theo mùi khói pháo, vẫn đậm đà hương vị Tết.

Tựa vào đây có thể nhìn thấy một dải bầu trời xanh và mây trắng phía trên mái hiên, hôm nay thời tiết rất đẹp.

Thỉnh thoảng có vài ba người đi ngang qua trong tầm mắt của anh, ở lâu rồi nên anh có thể nhận ra ai là người sẽ vào tiệm, ai chỉ lướt qua một cái.

Ví dụ như người kia đứng bên cửa sổ một lúc, còn cầm lên con thú trang trí trên mái nhà đặt bên ngoài ngắm nghía, rất có khả năng sẽ bước vào.

Quả nhiên, người đó chậm rãi bước vài bước về phía trước rồi đẩy cửa bước vào tiệm.

Hà Xuyên vừa gọi điện xong, đang chụp ảnh mấy món hàng “xịn sò”, nghe thấy có người vào thì lên tiếng chào: “Chúc mừng năm mới, cậu cứ từ từ xem nhé, bên trong còn nhiều lắm.”

Người vừa bước vào không nói gì mà quay người đi thẳng về phía Phàn Quân.

Tiếng kêu rít lên bất ngờ của Tiểu Bạch ở sân sau vang lên rất lớn. 

Là Trâu Dương.

Phàn Quân vì tay run nên gần như không giữ nổi quả tạ, anh đặt xuống đất mà không để ý độ cao khiến nó đập mạnh xuống sàn.

“Cái sàn của tôi đó!” Hà Xuyên hét lên, “Toàn là gạch cũ đấy, anh cẩn thận chút đi!”

Anh từ từ đứng dậy khỏi ghế nằm rồi nhìn Trây Dương như muốn xác nhận điều gì đó, nhưng anh lại không biết mình đang muốn xác nhận điều gì.

Chỉ có thể chắc chắn rằng người trước mặt chính là Trâu Dương.

Nhìn chằm chằm một lúc lâu, Phàn Quân rốt cuộc cũng lên tiếng: “Hi, soái ca.”

Chương 64

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *