Chương 36
Ký ức về đêm qua, đến tận bây giờ Dương Tuyết Ý nghĩ lại vẫn thấy mơ hồ.
Điều để lại ấn tượng lớn nhất chính là ———————
Dương Tuyết Ý cảm thấy mình như một cỗ máy sắp hỏng, kiệt quệ nghiêm trọng, gần như rã rời đến nơi rồi.
Ứng Quân áp sát lưng cô, siết chặt vòng tay ôm, cúi người đè cô xuống rồi hôn lên má cô một cái.
Có lúc Dương Tuyết Ý đối mặt với anh, có lúc lại quay lưng về phía anh, thậm chí còn có cả tư thế nằm nghiêng mà chính cô cũng không hề hay biết.
Ứng Quân ôm lấy cô, đề phòng cô kiệt sức rồi ngã quỵ xuống, anh chỉ dùng một tay đã đỡ được cả người cô.
Lăng kính nghề nghiệp của Ứng Quân khiến Dương Tuyết Ý vô thức chọn cách hoàn toàn tin tưởng anh, như một bệnh nhân phối hợp với bác sĩ trong ca phẫu thuật, mặc cho Ứng Quân thực hiện mọi thao tác theo ý mình.
Trước đây Dương Tuyết Ý chưa từng mơ tưởng về đêm đầu tiên của mình, càng không ngờ sẽ có một trải nghiệm như thế này.
Ứng Quân thật sự nói được làm được. Thấy trong túi áo của Dương Tuyết Ý rơi ra ba món đồ kỳ lạ mà Kiều Thiến Thiến tốt bụng tặng, anh liền kết luận rằng Dương Tuyết Ý muốn trải nghiệm ba lần. Thế là anh nghiêm túc và tận tâm đảm bảo cô được “sử dụng” chúng một cách đầy đủ.
Thực ra sau lần trải nghiệm đầu tiên, Dương Tuyết Ý đã gần như không chịu nổi nữa. Nếu đây là hàng dùng thử, cô tin chắc mình sẽ trả hết mấy cái còn lại về cho nhà sản xuất không chút do dự.
Cô quỳ đến mức hai đầu gối đau nhức, thậm chí còn cảm thấy như chuyện này chẳng có hồi kết, nghi ngờ đầu gối mình đã bị trầy xước. Giữ nguyên một tư thế quá lâu khiến hai chân cô khẽ run lên.
Thế nhưng việc giơ cờ trắng đầu hàng hoàn toàn không nhận được chút nhân từ hay khoan nhượng nào từ “quân địch”, thậm chí còn bị hiểu sai thành hành động cố chấp tiếp tục kháng cự. Kết quả là cô phải hứng chịu đợt tấn công và truy kích dữ dội hơn, khiến Dương Tuyết Ý đại bại thảm hại, hoàn toàn tan tác không còn sức phản kháng.
Dương Tuyết Ý thậm chí bắt đầu nghi ngờ hợp lý rằng tai Ứng Quân có vấn đề, chứ cho dù giọng cô có yếu và ngắt quãng đến mấy, thì anh ta cũng không đến mức giả điếc không nghe thấy gì chứ? Vậy mà anh không những phớt lờ hoàn toàn, còn làm tới mức quá đáng, thật sự rất quá đáng!
Tóm lại, việc cô kêu dừng hoàn toàn vô dụng, dừng là chuyện không hề tồn tại.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, nếu phải chấm điểm, Dương Tuyết Ý thật sự không thể dối lòng mà cho đêm nay một đánh giá tệ.
Đánh giá năm sao thậm chí còn có phần không xứng với “dịch vụ” mà Ứng Quân mang lại.
Kiều Thiến Thiến nói quả không sai, bác sĩ chỉnh hình đúng là rất khỏe, thể lực lại tốt, mà Ứng Quân thì học cái gì cũng nhanh, bảo sao làm phẫu thuật có thể đứng liền mấy tiếng đồng hồ không hề hấn gì.
Vị “nhà thám hiểm” này ngoài giai đoạn đầu còn hơi vụng về do đang làm quen, thì sau đó nhanh chóng thành thạo và ngày càng thuần thục.
Ngoài việc do bà Dương Mỹ Anh thật sự nuôi anh quá tốt, khiến thể lực của anh quá mức cường tráng khiến Dương Tuyết Ý phải “chịu trận” đôi chút trong giai đoạn đầu làm quen, thì những trải nghiệm sau đó đều có thể nói là vượt xa mong đợi.
Đặc biệt là vì Ứng Quân làm mọi thứ với tinh thần “nhiệm vụ”, ý thức phục vụ cực kỳ chuyên nghiệp, nên Dương Tuyết Ý gần như chẳng phải chịu chút khổ sở nào.
Thậm chí về sau còn có thể gọi là hoàn toàn hưởng thụ, cô chỉ cần lười biếng nằm yên, chẳng phải làm gì, mọi việc tốn sức cứ để Ứng Quân lo.
Sau khi anh kiên quyết hoàn thành đủ ba lần mà không cho cô cơ hội từ chối, Dương Tuyết Ý toàn thân rã rời, mồ hôi đầm đìa và mệt mỏi nhưng cả người lại toát lên cảm giác thỏa mãn khó tả.
Giống như người đói lâu ngày cuối cùng cũng được ăn no một bữa, sau khi kết thúc, cô hoàn toàn không bị mất ngủ chút nào, gần như lập tức chìm vào giấc ngủ, thậm chí chẳng buồn để ý việc Ứng Quân vẫn còn nằm cùng giường với mình.
Một đêm ngon giấc.
May mà hôm sau là cuối tuần, Dương Tuyết Ý ngủ một mạch đến tận trưa, lúc tỉnh dậy mới phát hiện mặt trời đã lên cao.
Đã rất lâu rồi cô mới được một giấc ngủ say sưa và trọn vẹn đến thế.
Chẳng lẽ tình cờ lại trúng, chuyện ấy thực sự có tác dụng chữa mất ngủ sao?
Dù có là giả khoa học đi nữa, thì ít nhất với trường hợp của cô, nó rõ ràng là có tác dụng.
Kéo rèm cửa ra, cô mới phát hiện ngoài khung cửa, cây cối đã đâm chồi nảy lộc, những mầm non xanh nhạt lấp lánh trên cành, giữa sắc xanh tươi ấy đã mang theo hơi thở của mùa xuân, của hoa nở và sự sống mới.
Cảm giác tràn đầy sức sống sau một thời gian dài vắng bóng khiến Dương Tuyết Ý thấy tinh thần sảng khoái, lòng cũng nhẹ bẫng thư thái.
Tuy là cuối tuần, nhưng bệnh viện của Ứng Quân vẫn có lịch trực. Cũng không biết anh đã dậy và rời đi từ lúc nào, nhưng trên bàn đã chuẩn bị sẵn cháo nóng, bánh mì và sữa. Bên cạnh là một mẩu giấy ghi chú anh để lại, giải thích lý do không thể đợi Dương Tuyết Ý thức dậy.
Dương Tuyết Ý khẽ cắn môi, chỉ vì bữa sáng trên bàn mà lại nghĩ đến Ứng Quân, cô cảm thấy đau đầu không thôi.
Sau này thật sự không thể uống rượu nữa, dù chỉ một giọt cũng không được, nghĩ lại tối qua mà cô không hiểu nổi mình lấy đâu ra gan để làm những chuyện đó!
Sao lúc đó lại như bị ma xui quỷ khiến mà đưa ra yêu cầu kiểu đó với Ứng Quân chứ!
Chắc chắn Ứng Quân cũng không bình thường, áp lực công việc quá lớn, lại thêm biến cố gia đình, kiểu gì cũng khiến anh phát điên.
Một kẻ say rượu, một người điên, thế mà lại ăn ý đến lạ, cùng nhau tạo ra một mớ hỗn độn lớn như vậy.
Dương Tuyết Ý rối bời trong lòng, quyết định đi tắm trước cho tỉnh táo.
May mà ngoài vết đỏ mờ mờ ở sát gốc đùi và vài dấu ngón tay nơi eo do không kiểm soát được lực, thì Ứng Quân vẫn rất “chuyên nghiệp” khi không để lại bất kỳ dấu vết rõ ràng nào ở những chỗ khác.
Dương Tuyết Ý nhìn gương mặt ửng hồng đầy xuân ý của mình trong gương, hoàn toàn không biết sau này phải đối mặt và cư xử với Ứng Quân ra sao nữa.
Thật quá mức xấu hổ.
Không hiểu sao lại lên giường với Ứng Quân.
Mà đã lên rồi… còn tận ba lần liền.
Dương Tuyết Ý nghĩ một lúc, thấy nếu bản thân vẫn chưa nghĩ ra cách cư xử tự nhiên hơn, thì tốt nhất cứ giữ khoảng cách với Ứng Quân, hạn chế gặp mặt. Dù sao anh cũng luôn dậy sớm về muộn, công việc bận rộn, vốn dĩ cơ hội chạm mặt với cô cũng chẳng nhiều.
Chờ khi mọi thứ dần nguội lại thì cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mỗi người trở về đúng ranh giới ban đầu của mình.
Ứng Quân cũng là người lớn rồi, mấy chuyện thế này không cần nói thẳng chắc anh cũng tự hiểu.
Dù sao thì Ứng Quân cũng không thích cô, càng không có khả năng sẽ yêu đương với cô, ngay cả việc lên giường cũng chỉ vì bị đạo đức ép buộc, xuất phát từ ý định giúp đỡ. Thế nên, đêm bất ngờ tối qua là lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng.
Nếu theo lý thuyết của Kiều Thiến Thiến, Ứng Quân chỉ được cái mã còn lại chẳng có gì đáng nói, sau một đêm ở cùng anh Dương Tuyết Ý đã có thể hoàn toàn “dập tắt ảo tưởng”. Nhưng khổ nỗi, vấn đề là… Ứng Quân lại rất ổn.
Rõ ràng từ lâu đã biết giữa mình và Ứng Quân chẳng thể có gì tiếp diễn, vậy mà Dương Tuyết Ý vẫn không kìm được, dâng lên một chút nuối tiếc trong lòng.
Chỉ mới nghĩ đến vài mảnh ký ức vụn vặt của đêm qua thôi mà tai cô đã nóng bừng, khuôn mặt cũng không kiềm được mà lập tức đỏ lựng lên.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Dương Tuyết Ý cũng rõ tối qua cô thật sự được ăn một bữa đại tiệc.
Phong cách của Ứng Quân là làm việc chăm chỉ, tập trung tuyệt đối; lúc đầu còn ngượng ngùng nên cố gắng nói vài câu để che giấu sự e dè và vụng về, nhưng về sau khi đã thuần thục, anh chỉ mím môi im lặng, hành động cũng không hề ngừng lại.
Nhưng như vậy Dương Tuyết Ý cũng không ghét, vì đôi môi đẹp kia ngoài việc dùng để hôn, cuối cùng cũng không còn thốt ra mấy câu khiến cô tức đến phát điên nữa.
Có một câu Kiều Thiến Thiến nói cũng không sai, đàn ông có đôi khi thật sự rất tuyệt.
Ít nhất thì Ứng Quân rất đáng để “dùng”.
Chất lượng giấc ngủ đêm qua của Dương Tuyết Ý đã đến mức có thể gọi là kỳ tích.
Chỉ cần nghĩ đến Ứng Quân, tim Dương Tuyết Ý lại không kìm được mà đập nhanh hơn, như thể những cảm giác đêm qua vẫn còn vương lại trên da thịt. Cô phải cố gắng hết sức mới có thể xua đi những hình ảnh không hợp thiếu nhi đang lởn vởn trong đầu.
Vẫn nên tránh xa Ứng Quân thì hơn, kẻo chỉ cần nhìn anh thêm vài lần, Dương Tuyết Ý lại không kiềm được trái tim xao động, nảy sinh ý nghĩ muốn chiếm anh làm của riêng.
May mà cuộc gọi của Kiều Thiến Thiến đến kịp lúc, giải cứu đúng thời điểm ———
“Tiểu Tuyết! Ra ăn lẩu nào!”
Kiều Thiến Thiến luôn giữ lời như vàng, đã nói là làm. Hôm qua vừa bảo sẽ mời Dương Tuyết Ý ăn lẩu, hôm nay đã lập tức thực hiện luôn.
Đợi đến khi Dương Tuyết Ý tới quán lẩu, cô nàng đã ngóng cổ chờ sẵn từ lâu: “Hôm qua bỏ rơi cậu, xin lỗi nhé! Nào nào, hôm nay tớ mời! Muốn ăn gì cứ gọi thoải mái! Không cần tiết kiệm giùm tớ đâu!”
Vừa nhìn thấy Dương Tuyết Ý, Kiều Thiến Thiến liền sững người như phát hiện ra điều gì đó: “Hôm nay cậu đẹp quá trời luôn ấy! Ý tớ là… bình thường cậu cũng xinh rồi, nhưng hôm nay kiểu… khác hẳn, kiểu đẹp mà hơi… gợi?”
Cô ấy như chợt nghĩ ra điều gì đó, nhướng mày đầy ẩn ý, hạ thấp giọng nói: “Nhìn sắc mặt cậu hôm nay tốt ghê nha, cả quầng thâm mắt cũng nhạt đi rồi… Đêm qua có phải là trải qua một buổi tối tuyệt vời không đó?”
Dương Tuyết Ý hơi đỏ mặt, có lẽ là do trước đó mất ngủ lâu ngày nên sắc mặt không tốt, còn đêm qua ngủ ngon nên hôm nay tinh thần sảng khoái, sắc khí cũng tốt hẳn lên.
Cô không hiểu sao lại rõ ràng đến thế, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, cứng rắn nhét lại ba chiếc bao cao su vào túi Kiều Thiến Thiến: “Trả cậu đấy. Tớ không dùng mấy cái này.”
Bốn chữ “gai nổi gân xoắn” in trên bao cao su khiến Dương Tuyết Ý thật sự không thể nào dám nhìn quá một giây.
Kiều Thiến Thiến đúng là quá mức tò mò đi! Sao lại dùng cái loại… loại có cảm giác kỳ quái đến mức khiến người ta nổi da gà như thế này chứ!
Kiều Thiến Thiến liếc nhìn ba chiếc bao cao su có gai gân vẫn còn nguyên trong bao bì, cô ấy tưởng mình đoán sai nên lập tức tỏ ra thất vọng: “Ái chà! Tưởng đâu cậu được sung sướng rồi cơ đấy!”
Dương Tuyết Ý hoàn toàn không muốn nghĩ đến Ứng Quân nữa, vội vàng chuyển chủ đề sang chuyện khác để đánh lạc hướng.
May mà Kiều Thiến Thiến không nghi ngờ gì, vẫn nhiệt tình thả đồ ăn vào nồi lẩu, còn gọi Dương Tuyết Ý mau ăn: “Nào nào nào, củ cải ở quán này ngon lắm luôn đó, ăn thử đi!”
Củ cải mà Kiều Thiến Thiến nhắc tới đã được cắt lát tròn tròn, một phần đã được thả vào nồi lẩu, còn bên cạnh vẫn để nguyên một khúc lớn, là một củ cải trắng, to, khá nổi bật.
Củ cải vốn dĩ là loại rau mà Dương Tuyết Ý rất thích, thế nhưng hôm nay chỉ vừa liếc mắt nhìn đến nó, mặt cô đã đỏ bừng đến mức như sắp nổ tung.
Trong tiếng Nhật, “củ cải trắng” được viết bằng Hán tự là đại căn (大根).
Nếu là trước đây, Dương Tuyết Ý chắc chắn sẽ không bao giờ nảy sinh liên tưởng kỳ quái gì với hai chữ “đại căn” này. Thế nhưng bây giờ… chỉ cần nghĩ đến đêm qua thôi, đầu óc cô đã không thể giữ được trong sáng nữa rồi…
Chết người hơn là… kích thước của củ cải đó thật sự quá giống.
Aaaaaaaaa.
Dương Tuyết Ý nhìn củ cải, bỗng thấy bản thân hoàn toàn… không còn trong sáng nữa.
Cô lập tức quay đầu đi, ra sức xua tay đầy chột dạ: “Không, không ăn củ cải đâu, bây giờ tớ không còn thích củ cải nữa rồi!”
Không cần đại căn, tuyệt đối nói không với đại căn!
Nói không với củ cải.
Tối qua cô đã “ăn” đủ rồi.
Giờ chỉ cần nhìn củ cải thêm một cái là tim đã đập loạn, mặt đỏ bừng.
Kiều Thiến Thiến rất tâm lý: “Vậy cậu ăn gà không? Ăn chút gà nhé?”
“Không ăn!!!”
Nói “gà” thì đừng nói “chút” chứ, văn minh lên nào tất cả mọi người! Kiều Thiến Thiến rốt cuộc là cố ý hay vô tình vậy hả!
Dương Tuyết Ý không kìm được mà lại nghĩ đến cảm giác bị lấp đầy tối qua, vô thức hắng giọng một cái. Cô thật sự không thể nào nhìn thẳng vào những lát ức gà đang nổi trong nồi lẩu nữa, mặt đỏ bừng đến mức như sắp tự bốc cháy.
May mà Kiều Thiến Thiến không để ý gì, rất nhanh đã chuyển sang tám chuyện khác với Dương Tuyết Ý, nào là mấy chuyện cũ đầy drama hồi còn ở học viện, nào là những khách hàng kỳ quặc gặp phải trong công việc gần đây…
“À đúng rồi, suýt nữa quên nói với cậu một tin siêu hot! Hình như Ứng Quân đang hẹn hò đó!”
Chỉ là… không hiểu sao chủ đề lại một lần nữa quay về Ứng Quân.
Dương Tuyết Ý sững người, hoảng đến mức thậm chí nhúng miếng bò vừa trụng xong vào loại nước sốt sa tế mà cô vốn chẳng ưa gì.
“Không phải chứ, cậu không biết thật à?” Kiều Thiến Thiến tròn mắt ngạc nhiên: “Anh ta ở chung nhà với cậu mà? Thế mà chuyện lớn vậy cũng không nói với cậu, quá đáng thật đấy!”
Dương Tuyết Ý cụp mắt xuống, trong lòng rối bời: “…Tớ cũng không rõ.”
Ứng Quân đang hẹn hò ư?
Anh rõ ràng đã nói là không có bạn gái mà. Hôm qua… thậm chí anh còn…
“Chính xác thì chắc là chưa bắt đầu yêu đâu. Nhưng hình như anh ấy đã có người trong lòng rồi, chắc đang định theo đuổi.”
“Sáng nay tớ có một khách hàng muốn chụp bộ ảnh cầm hoa, cô ấy tự mang hoa đến nhưng màu sắc không đẹp lắm, nên tớ liền chạy sang tiệm hoa gần đó chọn thêm. Kết quả là gặp đúng Ứng Quân, tớ nghe thấy anh ấy đang hỏi nhân viên là nếu muốn tặng hoa cho một cô gái mình có cảm tình, thì nên chọn loại nào.”
Trong lòng Dương Tuyết Ý như có sóng to gió lớn ập đến, nhưng không hiểu sao cô lại cố nén xuống được. Cô vừa khuấy nước chấm lẩu trước mặt, vừa cố tỏ ra thờ ơ: “Chọn hoa hồng là được rồi, có gì đâu mà phải nghĩ nhiều.”
“Nhân viên cũng khuyên vậy đó,” Kiều Thiến Thiến nhún vai, “nhưng Ứng Quân lại nói không muốn gây áp lực cho đối phương, chỉ muốn từ từ thể hiện chút thiện cảm thôi. Thế là người ta gợi ý bó hoa tông màu hồng.” Cô ấy nhướng mày đầy ẩn ý: “Rõ ràng là đã có người trong lòng rồi còn gì.”
“Dựa vào cái ngoại hình đó của Ứng Quân, nếu nghiêm túc theo đuổi ai thì chắc chắn sẽ nhanh chóng cưa đổ thôi, đúng không? Nên dù bây giờ có thể vẫn đang độc thân, nhưng tớ cá là chẳng mấy chốc sẽ có người yêu.” Cô ấy lại thở dài một tiếng rồi tò mò nói tiếp: “Này, nói thật nhé, tớ thật sự rất tò mò không biết Ứng Quân sẽ thích kiểu con gái như thế nào nữa.”
“Này! Tiểu Tuyết! Cậu có đang nghe tớ nói không đó?! Sao cứ ngẩn ngơ mãi thế hả?”
Dương Tuyết Ý giật mình hoàn hồn, vội vã đưa tay vén tóc ra sau tai để che đi sự bối rối và hụt hẫng đang dâng lên trong lòng.
Cô chợt nhớ đến cô gái từng giơ tay đòi Ứng Quân ôm trên sân bóng hôm qua. Cảm giác nhẹ nhõm, thư thái vì ngủ ngon đêm qua phút chốc tan biến sạch. Trước mắt là nồi lẩu nghi ngút khói, mùi đồ ăn thơm lừng lan tỏa, vậy mà Dương Tuyết Ý lại bỗng chốc chẳng còn chút cảm giác thèm ăn nào.
Không phải chính anh đã từng mạnh miệng nói rằng chưa từng yêu đương chẳng phải là khiếm khuyết gì trong cuộc đời sao? Còn tự răn dạy bản thân rằng nên dành thời gian để làm những việc có ý nghĩa, thay vì suốt ngày mơ mộng yêu đương cơ mà?
Vậy thì rốt cuộc là điều gì đã khiến Ứng Quân đột nhiên đổi ý, lại còn chủ động ra tay, mua hoa tặng con gái, muốn bắt đầu một mối quan hệ?
Chẳng lẽ là vì trải nghiệm tối qua, sau khi lên giường với một người mà mình không yêu, anh mới nhận ra rằng chuyện đó chỉ thật sự có ý nghĩa khi làm với người mình yêu, nên mới ngộ ra chân lý và quyết tâm đi tìm tình yêu đích thực sao?
Dương Tuyết Ý tin rằng nếu đây là trong một bộ phim truyền hình, thì sắc mặt và biểu cảm của cô lúc này chắc hẳn đã méo mó, ánh mắt vô thức toát ra vẻ ghen tuông đến điên dại, một vai nữ phụ điển hình với gương mặt phản diện, chỉ tồn tại để làm chất xúc tác giúp nam nữ chính nhận ra tình cảm của nhau.
Kiều Thiến Thiến hoàn toàn không biết trong lòng Dương Tuyết Ý đang dậy sóng thế nào, vẫn hồn nhiên tám chuyện một mình: “Cậu nói xem, dù sao bọn mình cũng coi như quen biết với Ứng Quân rồi, sau này anh ấy có bạn gái, liệu có rủ bọn mình đi ăn chung không nhỉ?”
“Vốn dĩ anh ấy có mắt thẩm mỹ không tệ, bạn gái chắc cũng phải khá xinh đẹp. Trước đây anh ấy còn nói tương lai kết hôn sẽ nhờ mình lo chuyện chụp hình cưới, không biết giờ câu đó còn giá trị không nhỉ…”
“À đúng rồi, mấy video vlog cặp đôi mà bọn mày quay trước đó còn định làm tiếp không? Giờ Ứng Quân đã có bạn gái rồi, chắc chắn cô ấy sẽ không vừa ý đâu. Hay tranh thủ mấy ngày này, khi anh ấy còn ‘độc thân’ mà nhanh chóng quay xong đi? Anh ấy cũng không đến mức phá hợp đồng đâu nhỉ?”
“Cần gấp đến vậy sao? Chẳng phải cũng không đến mức gấp gáp thế đâu nhỉ.”
Trong lòng Dương Tuyết Ý bức xúc không thôi, cô cau mày cắn mạnh miếng bò ba chỉ đã nhúng chín, cố tỏ vẻ thờ ơ: “Biết đâu anh ta còn chưa thoát cảnh độc thân thì sao, đâu phải ai cũng thích kiểu người như anh ta. Hơn nữa giờ gia cảnh anh ta cũng sa sút rồi, giả sử cô gái kia là người thực dụng, hơn nữa Ứng Quân bình thường cũng lạnh lùng, làm bác sĩ suốt ngày bận rộn, chưa chắc cô gái kia đã thích anh ta đâu.”
“Làm gì có chuyện đó!” Kiều Thiến Thiến không kìm được mà hét to, “Có cô gái nào lại từ chối Ứng Quân chứ?! Đàn ông giàu thì nhiều như lá mùa thu, nhưng người thật sự đẹp trai thì hiếm lắm! Mà bây giờ bọn họ mới chỉ đang yêu thôi, đâu có cưới ngay đâu! Cô gái đó có phải chịu trách nhiệm gì đâu! Cứ thoải mái lên giường với Ứng Quân thôi! Nếu cho cậu thì cậu có muốn không?!”
Dương Tuyết Ý không nói gì nữa.
Nếu là trước đây, cô có thể ngạo nghễ lườm một cái rồi thẳng thừng nói “không cần”, nhưng bây giờ, hình như thật sự không còn đủ can đảm để cứng rắn như thế nữa.
Rốt cuộc thì, nếu là Dương Tuyết Ý thì cô cũng khó mà tránh khỏi sự tò mò, vẫn sẽ muốn thử một lần…
Huống chi cô đã… ngủ với anh rồi.
Dương Tuyết Ý đành giả vờ bình thản, lạnh lùng nhưng quyết đoán đáp: “Vậy đổi người khác đi. Nếu anh ta đã có người yêu thì tớ sẽ không chọn anh ta nữa, đàn ông trên thế giới này có nhiều mà.”
Dù miệng vẫn ra vẻ hùng hồn nói vậy, nhưng trong lòng Dương Tuyết Ý vẫn còn vương chút hy vọng chưa chết hẳn.
Thế nhưng câu nói tiếp theo của Kiều Thiến Thiến như một cú đấm trời giáng, khiến người vừa chới với trèo lên bờ lại bị đá ngã trở xuống nước —
“Được rồi, để khỏi phiền phức thì đổi người khác cho xong. Ứng Quân sắp thoát cảnh độc thân chắc chắn là chuyện không bàn cãi rồi.”
Kiều Thiến Thiến nói rất có lý: “Tớ chắc chắn như vậy là vì hôm ấy khi Ứng Quân mới mua hoa xong, tớ định qua làm quen một câu, nhưng chưa kịp bước tới thì có một cô gái bước vào cửa tiệm hoa.”
“Lúc đó tớ chỉ kịp nhìn thấy cái bóng lưng, chưa kịp thấy mặt, nhưng vóc dáng rất đẹp, ăn mặc rất thời thượng. Cô ấy vừa nhìn thấy Ứng Quân là lập tức tiến lại gần, rất tự nhiên nhận bó hoa từ anh ấy, nhìn không khí giữa hai người trò chuyện rất vui vẻ, cười nói không ngớt.”
“Hai người đó trông thân thiết lắm luôn! Cậu chẳng từng nói mặt mũi của Ứng Quân lúc nào cũng lạnh tanh, kiểu ‘thiếu gia lâu lắm rồi không biết cười’ còn gì? Thế mà vừa thấy cô gái đó, anh ta liền cười ngay đấy! Cái người có thể khiến thiếu gia nhà ta mỉm cười cuối cùng cũng xuất hiện rồi!”
Kiều Thiến Thiến gắp một miếng đậu phụ đông lạnh cho vào miệng, rồi tổng kết lại: “Tóm lại bầu không khí giữa hai người họ đúng kiểu ‘có tình ý với nhau’, chỉ còn thiếu bước cuối cùng, chọc thủng lớp giấy mỏng giữa hai bên thôi là thành đôi luôn.”
Trong lòng Dương Tuyết Ý tràn ngập một luồng ác ý sâu nặng.
Ứng Quân lại có thể nhanh đến thế mà đã tìm được người khiến anh có cảm tình rồi sao?
Dựa vào đâu chứ?
Vậy còn cô thì tính là gì?
Một trò cười sao?
Điều đó khiến cô cảm thấy mình như một kẻ thất bại hoàn toàn từ trong ra ngoài.
Ứng Quân rốt cuộc là ghét cô đến mức nào mới có thể vội vã đi tìm bạn gái như thế?
Hay là… anh sợ cô “ăn một lần rồi ghiền”, sẽ quấn lấy anh không dứt? Cho nên mới vội vàng tìm bạn gái để vạch rõ ranh giới, để cô không còn bất kỳ lý do gì mà đưa ra yêu cầu vượt giới hạn lần thứ hai?
Dương Tuyết Ý tất nhiên hiểu rõ, Ứng Quân không thích cô. Cô cũng biết sẽ có một ngày anh có bạn gái, rồi kết hôn, sống một cuộc đời không liên quan đến cô. Nhưng không thể nào lại là… ngay ngày hôm sau khi vừa ngủ với cô xong.
Sau khi ngủ với cô xong, thấy chuyện đó cũng “khá ổn” nên mới nảy ra ý định — à, vậy thì đi yêu đương thử xem.
Vậy thì Dương Tuyết Ý là gì? Chỉ là một “vật tham chiếu” rẻ tiền để anh ta nhận ra mình muốn yêu đương sao?
Tất nhiên, tất cả đều là do Dương Tuyết Ý tự chuốc lấy. Ai bảo chính cô đã tự hạ thấp mình, chủ động đưa ra cái yêu cầu đó làm gì.
Vốn dĩ Ứng Quân cũng sẽ chẳng bao giờ xảy ra chuyện gì với cô, tất cả là do chính cô tự lao vào.
Dương Tuyết Ý chợt nhận ra lòng tham của con người thật sự là một cái hố không đáy. Ban đầu, cô chỉ hy vọng Ứng Quân sẽ thích mình. Khi nhận ra điều đó là không thể, cô lại hèn hạ nghĩ: chỉ cần được ngủ với anh một lần, thế cũng đủ rồi. Nhưng khi thật sự có được đêm đó… cô vẫn không cam lòng.
Nước lẩu sôi ùng ục, bong bóng lăn tăn vỡ ra từng đợt, lát khoai tây chìm nổi trong nồi như đang bị cuốn vào dòng xoáy. Dương Tuyết Ý cảm thấy trái tim mình cũng dần dần chìm xuống theo, nặng trĩu và lạnh lẽo.
Cô tự an ủi mình rằng lần đầu tiên không thể lặp lại, ít nhất Dương Tuyết Ý vẫn sở hữu ký ức đặc biệt đó trong cuộc đời của Ứng Quân.
Lần đầu của anh, vĩnh viễn không thể dành cho người anh yêu, đã mất đi là mất đi. Đó là một “đặc quyền” chỉ thuộc về Dương Tuyết Ý, mãi mãi không ai có thể thay thế.
Huống chi Kiều Thiến Thiến vẫn hay nói, đàn ông mà qua tuổi ba mươi tuổi, một vài “khả năng” sẽ bắt đầu tụt dốc không phanh.
Vậy thì Ứng Quân cũng chẳng còn mấy năm nữa, rất nhanh thôi, anh ta sẽ hết trẻ trung, rồi cũng sẽ… không còn được như bây giờ nữa.
Không có gì phải tiếc nuối cả.
Người khác thì chỉ được ăn đồ thừa canh cặn, còn Dương Tuyết Ý cô là người được nếm miếng đầu tiên, còn nóng hổi và tươi mới.
Huống hồ Ứng Quân chưa chắc đã thuận lợi thoát kiếp độc thân.
Mối tình đầu của anh đâu có để ý đến anh, biết đâu cô gái lần này cũng chẳng có tình cảm đặc biệt gì, có khi chỉ xem anh như bạn, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện yêu đương.
Với tính cách chung tình như Ứng Quân, nếu khó khăn lắm mới chịu mở lòng thích một người mới mà lại tiếp tục bị từ chối, cộng thêm đúng lúc gia đình sa sút như bây giờ, chắc chắn sẽ là cú đả kích nặng nề. Đến lúc đó anh nhất định sẽ rất yếu đuối. Chỉ cần Dương Tuyết Ý xuất hiện “đúng lúc”, giả vờ dịu dàng an ủi, nhân cơ hội mà chen chân vào… thì chưa biết chừng…
Trước mắt Dương Tuyết Ý chợt hiện lên gương mặt lạnh lùng điển trai của Ứng Quân, cùng với cánh tay rắn chắc, vòng eo quyến rũ, và cái… như cỗ máy vĩnh cửu không biết mệt mỏi kia…
Mặt Dương Tuyết Ý bắt đầu ửng đỏ, may mà làn hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu đã giúp cô che giấu sự bối rối ấy rất tốt.
Dù sao đi nữa, Dương Tuyết Ý cũng tự an ủi bản thân bằng cách nghĩ tích cực: ít nhất thì cô cũng đã được “tận hưởng” cơ thể trẻ trung của Ứng Quân, huống hồ ngủ với anh ấy còn giúp cô hết mất ngủ, một công đôi việc, cuối cùng cũng ngủ được một giấc ngon lành.
Chỉ cần nghĩ đến cảm giác ngủ một mạch không mộng mị suốt đêm, yên ổn và vững vàng, hôm sau tỉnh dậy tinh thần sảng khoái, Dương Tuyết Ý liền thấy vừa mong chờ vừa tiếc nuối. Ứng Quân đúng là dùng “ổn” thật, sau này không được dùng nữa thì đúng là hơi phí.
“À đúng rồi, hôm nay là kỷ niệm 7 năm thành lập quán lẩu của chúng tôi, khách hàng đăng ký hội viên sẽ được giảm 40% đó ạ!”
Lúc món ăn được mang lên, giọng nói nhiệt tình của nhân viên phục vụ kéo Dương Tuyết Ý trở về thực tại.
Kiểu ưu đãi thế này sao mà không tranh thủ chớ!
Dương Tuyết Ý lập tức rút điện thoại ra quét mã, nhanh chóng điền xong họ tên và số điện thoại. Chỉ là khi kéo xuống cuối, cô mới phát hiện muốn đăng ký hội viên thì còn phải điền thêm một “mong muốn gần đây”, không điền thì không bấm gửi được.
Bên cạnh ô “mong muốn” còn có ghi chú nhỏ: nếu lần sau quay lại ăn mà điều ước đã thành sự thật, sẽ được tặng một món quà nhỏ để chúc mừng, thậm chí còn có cơ hội được miễn phí toàn bộ hóa đơn.
Bây giờ mấy chủ quán đúng là nghĩ đủ chiêu trò chỉ để giữ chân khách quay lại.
Dương Tuyết Ý không biết nên điền gì, đầu óc lại hơi lơ đãng, đến khi sực tỉnh thì phát hiện mình đã gõ tên của Ứng Quân vào ô “mong muốn”.
Cô có nguyện vọng gì đối với Ứng Quân vậy chứ?
Mong Ứng Quân sẽ yêu mình sao?
Dương Tuyết Ý đã qua cái tuổi ngây thơ khờ dại từ lâu rồi, đâu còn mơ mộng hão huyền kiểu đó nữa.
Vậy thì chúc Ứng Quân hạnh phúc?
Không muốn.
Bản thân còn chưa được hạnh phúc, sau này vẫn phải tiếp tục vật lộn với chứng mất ngủ đáng ghét, dựa vào đâu mà Ứng Quân lại được hạnh phúc trước chứ?
Chúc Ứng Quân lần này tỏ tình thất bại sao?
Nhưng mà… lần này thất bại thì vẫn sẽ còn lần sau thôi mà.
Dương Tuyết Ý cảm thấy mình chẳng khác nào một vai phản diện tâm lý méo mó, chỉ đơn giản là không thể chịu nổi việc nam chính sáng lạn như ánh mặt trời kia lại sống yên ổn, vui vẻ và hạnh phúc hơn mình.
Nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra nên viết gì, Dương Tuyết Ý cũng không muốn để nhân viên phục vụ phải đợi lâu thêm.
Trong khoảnh khắc như tia chớp lóe lên trong đầu, linh cảm bất ngờ ùa đến, cuối cùng Dương Tuyết Ý cũng nghĩ ra mình nên viết điều ước gì.
Cô mím môi, nghiêm túc viết hoàn chỉnh điều ước của mình xoay quanh hai chữ “Ứng Quân”, rồi dứt khoát bấm gửi.
Điều ước của Dương Tuyết Ý rất đỗi giản đơn —
Một lần dứt điểm khỏi phải day dứt mãi, cô đành độc miệng ước cho Ứng Quân… bất lực luôn cho rồi.
Dù sao thì Dương Tuyết Ý vừa trẻ con lại vừa hẹp hòi, bản thân không có được thì cũng chẳng mong người khác có.
Mạng trong quán lẩu không được tốt lắm, Dương Tuyết Ý nhìn chằm chằm vào màn hình sau khi bấm gửi, phải đợi rất lâu mới thấy hiện lên thông báo thành công, như thể cả thế giới cùng thở phào nhẹ nhõm với cô.
Dương Tuyết Ý mím môi suy nghĩ một chút, rồi dứt khoát mở WeChat, bắt đầu nhắn tin cho Ứng Quân —
【Ứng Quân, chuyện quay Vlog thôi khỏi đi.】
【Tôi cảm giác chúng ta không ăn ý lắm, kiểu gì cũng thấy gượng gạo.】
【Nên thay vì tốn thời gian cố gắng hoà hợp, chi bằng đổi người luôn cho nhanh, như vậy sẽ hiệu quả hơn.】
【Tôi đang chuẩn bị tìm người khác rồi.】
【Thù lao đã hứa tôi vẫn sẽ chuyển cho anh, nhớ nhận nhé.】
Hai ngàn tệ Dương Tuyết Ý chuyển đi thì nhanh gọn dứt khoát, chỉ là loạt tin nhắn trước đó vì mạng yếu nên mãi vẫn chưa hiện “gửi thành công”. Cô cũng chẳng bận tâm lắm, để mặc màn hình quay vòng vòng rồi vứt điện thoại sang một bên, thầm mắng Ứng Quân thêm một câu trong lòng, sau đó thản nhiên bắt đầu ăn lẩu.
Dù gì đi nữa, lẩu thì nhất định không thể bỏ lỡ.