Chương 37
Ứng Quân chưa từng nghĩ rằng giữa mình và Dương Tuyết Ý lại có thể xảy ra bước tiến như thế này.
May mà hôm nay không phải đi khám bệnh mà chỉ là cuộc họp nội viện, bởi trạng thái tinh thần của Ứng Quân hoàn toàn không thể tập trung được. Nếu là khám bệnh hay phẫu thuật, thì thật sự chỉ có thể xin nghỉ, kẻo lại vô trách nhiệm với bệnh nhân.
Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh cơ thể trắng trẻo, thon dài của Dương Tuyết Ý trong bóng tối, khuôn mặt đẫm nước mắt đầy bất lực, đôi môi đỏ mọng khẽ bị cắn nhẹ, và đôi mắt ngấn lệ của cô.
Lời van xin của cô có chút đáng thương.
Nhưng tối qua, Ứng Quân vẫn không thể mềm lòng.
Dương Tuyết Ý đã uống rượu, nhưng Ứng Quân thì không. Với tất cả những gì đã xảy ra, có lẽ Dương Tuyết Ý còn có thể viện cớ để chối bỏ, nhưng Ứng Quân thì hoàn toàn không có lý do nào để làm vậy.
Anh đã quan hệ với Dương Tuyết Ý trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn ý thức được mình đang làm gì.
Tất nhiên, đó là một sai lầm nghiêm trọng.
Đây là một khởi đầu mập mờ không rõ ràng, hoàn toàn không phù hợp với nguyên tắc và phong cách làm việc của Ứng Quân.
Thế nhưng, khi Ứng Quân nghe thấy Dương Tuyết Ý định đi tìm người khác để thử, anh thực sự rất khó giữ được bình tĩnh và lý trí.
Mặc dù phần lớn thời gian Dương Tuyết Ý rất phiền phức, cũng thường hay nói những lời trái với lòng mình, nhưng cô thực sự quá xinh đẹp, nếu thật sự ra ngoài tìm người để “thử”, thì chắc chắn trăm phần trăm sẽ gặp rắc rối.
Đến lúc đó, nếu đối phương theo dõi Dương Tuyết Ý và lần ra được địa chỉ chỗ ở của cô, rồi mặt dày dây dưa tìm đến tận cửa, thì với người đang sống chung với cô là Ứng Quân, đây cũng sẽ là một rắc rối không hề nhỏ.
Chưa kể nếu chuyện vỡ lở, chẳng may bị dì Dương phát hiện, thì lại là một trận phong ba bão táp nữa cho xem.
Không chỉ dì Dương sẽ giận dữ và đau lòng, mà ngay cả Ứng Quân cũng sẽ bị liên lụy, dù sao khi dì tha thiết mời anh đến ở ghép, đã dặn đi dặn lại rằng nhất định phải trông nom và chăm sóc Dương Tuyết Ý cho thật tốt.
Thế nhưng Dương Tuyết Ý lại nhất quyết khăng khăng rằng nhất định phải tìm một người đàn ông.
Ứng Quân hoàn toàn không thể tìm được trong thời gian ngắn một người đàn ông nào vừa đáp ứng được yêu cầu, vừa an toàn lại đáng tin cậy.
Thế nên cuối cùng, anh chỉ còn cách cắn răng tự mình ra trận.
Lúc ra ngoài mua loại Durex mà Dương Tuyết Ý thích, Ứng Quân lo cô sẽ không chờ nổi mà lập tức ra ngoài tìm người khác, gây ra vấn đề an toàn. Vì để đảm bảo chắc chắn, trước khi đi anh đã khóa trái cửa phòng lại.
Vì vậy, Ứng Quân đã chạy vội đến mấy cửa hàng tiện lợi, cuối cùng cũng tìm được loại có gân nổi và đầu nhọn, rồi lập tức quay về. May mắn là khi anh về đến nhà, Dương Tuyết Ý vẫn ngoan ngoãn ở yên trong phòng, chưa kịp đi đâu cả.
Những chuyện xảy ra sau đó… đã hoàn toàn vượt ra ngoài dự tính ban đầu của Ứng Quân.
Nhưng Ứng Quân cũng không thể nói rằng trải nghiệm đêm qua là tệ.
Không trách được Dương Tuyết Ý cứ hay than phiền rằng anh cản trở chuyện yêu đương của cô, lúc nào cô cũng tỏ ra như thể rất muốn yêu đương đến nơi rồi.
Phải thừa nhận rằng, yêu đương và cả những chuyện phát sinh từ yêu đương, quả thực cũng có một sự thú vị nhất định.
Khác hẳn với ngày thường, Dương Tuyết Ý ở trên giường giống như một con nhím đã rũ bỏ hết mọi gai nhọn, trở nên mềm mại, ngoan ngoãn và dịu dàng, ngoan đến mức khiến Ứng Quân suýt nữa nảy sinh vài ý nghĩ xấu xa.
Tóm lại là mọi chuyện đã xảy ra, giờ thì phải đối mặt với hậu quả thôi.
Ứng Quân không phải kiểu đàn ông vô trách nhiệm.
Một khi đã làm rồi, đương nhiên không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ứng Quân không biết hiện tại Dương Tuyết Ý đang cảm thấy thế nào, liệu sáng sớm ngày hôm sau cô có rất cần sự an ủi từ anh hay không, bởi tối qua có lúc trông cô rất quấn quýt, cần được chăm sóc.
Thế nhưng khi đến bệnh viện, Ứng Quân liên tục rút điện thoại ra, cả buổi sáng ngồi nhìn màn hình điện thoại đi đi lại lại, tần suất đến mức Vu Thực cũng phải thắc mắc hỏi anh có chuyện gì gấp không, mà Dương Tuyết Ý vẫn chẳng gửi tin nhắn nào cả.
Trông có vẻ sức khỏe của cô ấy không được tốt lắm.
Chắc chắn cô ấy vẫn đang ngủ.
Nhưng Ứng Quân quyết định sẽ hoàn thành phần việc mà mình cần làm.
Trong giờ nghỉ trưa sau khi cuộc họp kết thúc, anh gọi điện cho Mạnh Thừa Vân.
**
“Muốn tặng quà cho con gái, thì nên tặng gì thì hợp lý?”
Khi Mạnh Thừa Vân nhận được cuộc gọi từ Ứng Quân, cô đang bận nộp hồ sơ xin việc trên mạng. Bố mẹ cô đã biết chuyện cô “bỏ trốn” về nước, và để ép cô ngoan ngoãn quay lại Mỹ tiếp tục việc học, họ không ngoài dự đoán mà đã áp dụng biện pháp trừng phạt tài chính — khóa hết tất cả các thẻ ngân hàng của cô.
Hiện giờ tìm việc không dễ, nhất là khi Mạnh Thừa Vân hoàn toàn không có bằng cấp chuyên môn về nhiếp ảnh, cũng chẳng có kinh nghiệm làm việc liên quan, nên chuyện trở thành nhiếp ảnh gia chính thức gần như là không thể. May mắn là có vài studio nhiếp ảnh khởi nghiệp đang tuyển trợ lý, cô liền ôm hy vọng thử vận may, lập tức nộp hồ sơ.
Cô vốn đang đau đầu vì chuyện mưu sinh, ai ngờ “kim chủ” lại tự dâng đến tận cửa.
Anh trai cô, cái cây sắt ấy lại nở hoa rồi sao?!
“Anh? Anh định tặng quà cho con gái á?”
“Không phải anh, chỉ là… hỏi giùm một người bạn thôi.”
Mạnh Thừa Vân không vạch trần lời nói dối ấy, chỉ “ồ” một tiếng đầy ẩn ý rồi hỏi: “Vậy cô gái mà bạn anh muốn tặng quà, giữa hai người họ là mối quan hệ gì?”
“Quen biết, cũng đã biết nhau khá lâu rồi.”
Vậy là sau mối tình đầu thất bại và một cuộc tình không thành khác, sau cú sốc khi người yêu cũ trước đó đã nhanh chóng “move on” và có đêm nồng nhiệt bên bạn trai mới, anh cô cuối cùng cũng nhận ra, thì ra tình yêu bấy lâu nay vẫn luôn ở ngay bên cạnh mình?!
Người quen à? Lần này là theo lối “lâu ngày sinh tình” sao?
Mạnh Thừa Vân bắt đầu hứng thú hẳn lên: “Vậy thì… bạn anh chắc là thích người ta rồi chứ gì?”
“Cũng… tạm tạm thôi.”
Nhìn cái kiểu miệng cứng ngắc của anh kìa, trời có sập chắc cũng bị cái miệng anh chặn lại mất!
“Quen nhau lâu như vậy chứng tỏ cũng khá thân rồi, mà mãi vẫn chưa thành đôi, chứng tỏ người kia với anh… à không, bạn anh chắc là không có cảm giác gì đặc biệt, đúng không? Em đoán không sai chứ?”
Đầu dây bên kia, Ứng Quân chỉ khẽ ừ một tiếng, giọng nói trầm thấp và đơn giản.
Mạnh Thừa Vân lộ rõ vẻ đắc ý, dạng đề thế này thì cô quá rành rồi!
“Anh à, trong tình huống thế này kiểu theo đuổi rầm rộ là không hiệu quả đâu. Chỉ có thể đi theo hướng ‘mưa dầm thấm lâu’, âm thầm mà bền bỉ thôi. Đã là người quen rồi thì cứ tặng hoa đi. Không có cô gái nào không thích hoa cả, nhưng đừng mua mấy loại như hoa hồng, ý tứ rõ ràng quá sẽ tạo áp lực cho người ta. Chọn mấy loại hoa tông hồng nhẹ nhàng là được rồi.”
“Khi đưa cho người ta thì cũng cứ tự nhiên thôi, bảo là đi ngang qua tiệm hoa thấy đang giảm giá, hoa lại đẹp nên tiện tay mua một bó tặng, thế là được rồi.”
“Cũng đừng tặng hoa quá thường xuyên, cách vài ba ngày tặng một lần là được rồi. Bình thường thì rủ người ta đi ăn, đi xem phim này nọ, cứ đối xử như bạn bè thôi, nhẹ nhàng tự nhiên.”
“Bí quyết là đừng tỏ tình rõ ràng, nếu không thì chắc chắn sẽ bị từ chối ngay. Tuyệt đối đừng để lộ quá lộ liễu, phải như kiểu nước ấm nấu ếch, âm thầm từ từ tiến tới. Đợi đến khi đối phương nhận ra thì đã rơi vào ‘cái bẫy’ của anh rồi, quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống lúc nào không hay. Lúc đó mới tỏ tình, thì chỉ việc đưa tay là bắt được!”
“Em là con gái nên rất hiểu tâm lý con gái, mấy chuyện thế này em rành lắm.” Mạnh Thừa Vân ho nhẹ một tiếng rồi tiếp, “Có điều… bây giờ cái gì cũng phải trả phí để mua kiến thức cả. Em thì vừa bị bố mẹ cắt hết thẻ rồi, nên nếu sau này người bạn của anh vẫn cần em hỗ trợ tư vấn…”
Mạnh Thừa Vân nói đến đó thì ngừng lại, không cần nói thêm gì nữa. Chỉ vài phút sau, tài khoản ngân hàng của cô đã nhận được một khoản “phí kiến thức” trị giá năm nghìn tệ.
“Anh à! Cảm ơn anh nhiều! Em biết ngay mà, anh đúng là người luôn tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ!”
Giọng của Ứng Quân lạnh tanh: “Chuyển thay cho bạn anh đấy. Là cậu ta trả tiền, đừng cảm ơn anh.”
Tuy giọng nói vẫn lạnh lùng và cứng nhắc, nhưng nếu nghe kỹ, Mạnh Thừa Vân vẫn có thể nhận ra một tia gượng gạo không dễ nhận thấy ẩn bên trong.
Một lúc sau ở đầu dây bên kia vang lên tiếng ho nhẹ, là giọng của Ứng Quân, anh cố gắng che giấu nhưng lại càng lộ rõ: “Bạn anh dạo này khá bận nên bảo anh đi mua hoa giùm. Em giờ cũng rảnh rỗi đúng không? Qua đây giúp anh chọn hoa đi.”
…..
Cúp máy xong, Mạnh Thừa Vân lập tức theo định vị mà Ứng Quân gửi, nhanh chóng chạy tới tiệm hoa.
Rõ ràng là gọi cô đến để nhờ giúp chọn hoa, thế mà vị “anh trai” này lại nôn nóng đến mức — khi Mạnh Thừa Vân tới nơi, anh đã tự ý chọn xong một bó hoa từ lúc nào rồi.
May mà khi Mạnh Thừa Vân nhận lấy xem thử, bó hoa anh chọn dùng hoa tươi, chất lượng cũng rất tốt, phối màu cũng khá tinh tế, xem như không có gì sai sót.
Chỉ là rõ ràng là anh đang theo đuổi người khác, vậy mà vị anh họ của cô vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng như thường, dáng vẻ tuấn tú, cao ngạo và dửng dưng.
Mạnh Thừa Vân có chút không nhịn được, lên tiếng: “Anh à, cái người… bạn của anh ấy, tính cách có phải cũng giống anh không? Em góp ý thật lòng nhé, nếu giờ anh ta định theo đuổi người ta thì nhất định phải thể hiện tốt vào! Bây giờ con gái đều thích kiểu con trai tinh tế, biết quan tâm. Tốt nhất là còn biết làm việc nhà, nấu ăn nữa, thể hiện một chút khả năng sống độc lập…”
Chỉ tiếc là phản ứng của Ứng Quân chỉ là khẽ nhíu mày: “Nấu ăn? Cậu ta không biết, chưa từng nấu bao giờ. Nhưng rửa bát thì rất giỏi.”
Ngừng một chút, Mạnh Thừa Vân nghe anh bổ sung thêm một câu: “Rửa cực kỳ sạch.”
“Biết mỗi rửa bát thì được tích sự gì chứ! Có rửa sạch hơn máy rửa bát không? Sau này mua cái máy xịn một cái là thất nghiệp liền! Nói thật nhé, lúc đàn ông quyến rũ nhất chính là lúc đang nấu ăn đấy, anh biết chưa?!”
“Không biết nấu ăn thì học đi chứ còn gì nữa!” Mạnh Thừa Vân trợn mắt, “Chưa từng nấu ăn, nên chắc cũng chưa từng yêu đương đàng hoàng đúng không! Có rửa bát đến một trăm năm thì cũng vô ích thôi!”
Cô lập tức đưa ra ví dụ thực tế: “Em có một người bạn, theo đuổi bạn gái là nhờ biết nấu ăn đấy! Nắm được dạ dày của con gái, thì dần dần sẽ nắm được cả trái tim cô ấy! Thời đại mới rồi, bây giờ con gái tụi em đều thích mấy anh chàng đảm đang, biết lo việc nhà đấy!”
Ứng Quân mím môi, không nói gì nữa.
Mạnh Thừa Vân cũng không lấy làm ngạc nhiên. Anh cô từ trước đến giờ đều sống trong điều kiện sung túc, mọi bữa ăn đều do cô giúp việc chuẩn bị, đến mức có lẽ còn chẳng phân biệt nổi giá đỗ vàng với giá đỗ xanh. Dù bây giờ đã chuyển ra khỏi biệt thự, nhưng bệnh viện có căng tin, bản thân lại chẳng thiếu tiền, công việc thì bận rộn, nên hoàn toàn không cần thiết phải tự tay nấu nướng làm gì cho cực.
Cô cũng chỉ tiện miệng nhắc đến mà thôi.
Thế nhưng ngay khi Mạnh Thừa Vân tưởng rằng chủ đề này đã kết thúc, Ứng Vân lại bất ngờ lên tiếng một lần nữa —
“Sách dạy nấu ăn ấy… có quyển nào hay không?.”
Anh giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng: “Em mua giúp anh một quyển đi. Anh tặng cho bạn anh.”
Mạnh Thừa Vân tròn mắt kinh ngạc.
Anh cô định giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng đó mà vào bếp nấu ăn thật sao?!
Xét thấy biểu cảm của Ứng Quân lúc này thực sự rất vi diệu, thậm chí còn mang theo chút ngượng ngùng hiếm thấy, Mạnh Thừa Vân liền rất biết điều mà im lặng, tự mình nhanh chóng đặt mua mấy quyển sách dạy nấu ăn liền một lúc.
Ứng Quân thì có vẻ lơ đãng, rõ ràng đang chờ tin nhắn của ai đó.
Lần thứ mười hai Ứng Quân nhìn vào điện thoại, cuối cùng anh cũng nhận được tin nhắn mà mình chờ đợi. Chỉ là, nụ cười nơi khóe môi còn chưa kịp hiện rõ, thì ngay khoảnh khắc đọc được nội dung, gương mặt anh lập tức sa sầm xuống, biểu cảm khó coi đến cực độ.
Tin nhắn đúng là do Dương Tuyết Ý gửi đến.
Nhưng Ứng Quân lại cảm thấy thà cô đừng gửi còn hơn —
【Tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau cho lắm, thế nào cũng thấy không tự nhiên.】
【Thế nên, thay vì tốn thời gian để cố gắng hòa hợp, chi bằng đổi người luôn cho nhanh và hiệu quả hơn.】
【Tôi chuẩn bị đi tìm người khác rồi.】
Ứng Quân mặt mày u ám như sắt, đây là tin nhắn mà Dương Tuyết Ý gửi tới sau ngần ấy thời gian im lặng sao?
Không hợp nhau? Chỗ nào không hợp nhau chứ?
Rõ ràng là đã dùng loại gân nổi có vân xoắn mà cô thích nhất rồi.
Cô thích 50 sắc thái và chiếc cà vạt, anh cũng đã chiều theo mà dùng rồi.
Bản thân anh đã phối hợp đến mức đó rồi.
Cả một đêm vừa học vừa áp dụng ngay tại chỗ, như thế còn chưa đủ gọi là để tâm sao?
Dương Tuyết Ý rốt cuộc còn không hài lòng ở chỗ nào nữa chứ?
Ngoài ba tin nhắn kia, Dương Tuyết Ý còn chuyển cho anh một khoản tiền.
Hai ngàn tệ.
Ứng Quân nhìn chằm chằm vào con số đó, cảm giác như sắp tức đến mức không chịu nổi mà chết luôn tại chỗ.
Anh đúng là có “giá trị” thật đấy.
Tối qua đến tận một giờ sáng mới được ngủ, sáng nay bảy giờ đã phải dậy đi họp, vậy mà cuối cùng đến một cuộc nói chuyện trực tiếp cũng không có, chỉ vỏn vẹn mấy dòng nhắn hời hợt và hai ngàn tệ là định phủi sạch mọi chuyện với anh sao?
Cũng chỉ tại bản thân tự chuốc khổ, còn đi mua hoa lấy lòng Dương Tuyết Ý làm gì không biết.
Ứng Quân cầm lấy bó hoa trong tay Mạnh Thừa Vân, tự mình đem đặt vào cốp sau xe của mình.
Mắt không thấy tim không đau, anh chẳng muốn nhìn thấy bó hoa đó thêm một giây nào nữa, như thể nó chính là vết nhơ mà cả đời này anh cũng không thể rửa sạch. Cái sự bốc đồng và dũng khí nhất thời muốn tặng hoa cho Dương Tuyết Ý giống như một ngọn lửa vừa mới được nhóm lên, chập chờn lay lắt trong gió, cuối cùng cũng bị thổi tắt hoàn toàn.
Quả nhiên, Dương Tuyết Ý của mười năm trước không thích anh, thì mười năm sau cũng sẽ không vì đã ngủ với anh một đêm mà thay đổi thái độ.
Cô ấy vội vã muốn cắt đứt như vậy, là sợ anh sẽ bám lấy cô sao?
Thật nực cười.
Ứng Quân anh tuyệt đối sẽ không bao giờ làm chuyện đó.
**
Tâm trạng của Dương Tuyết Ý không tốt, cô liền trút hết lên cơn thèm ăn nên ăn hơi nhiều một chút. Dù đã cố ý đi bộ về nhà cho tiêu bớt, nhưng lúc bước vào cửa vẫn cảm thấy bụng đầy đến khó chịu.
Trong nhà không có ai, Ứng Quân vẫn chưa về.
Chuyện đó cũng là lẽ đương nhiên thôi, dù sao hôm nay người ta vừa mới mua hoa đi tặng, biết đâu giờ này đã thoát kiếp FA, đang trải qua một đêm nồng cháy bên bạn gái rồi, làm sao còn có thể về nhà được nữa.
Trong lòng Dương Tuyết Ý chua xót khó chịu, tâm trạng u ám đến mức không sao chịu nổi. Điện thoại đã hết pin từ lâu nhưng cô cũng chẳng buồn sạc lại, cũng không muốn xem bất kỳ tin nhắn nào, lại càng không muốn nhận được thông báo từ Ứng Quân nói rằng anh sẽ không về nhà suốt cả đêm nay.
Cô tắm rửa xong rồi leo lên giường, hy vọng mình có thể ngủ một giấc thật ngon như đêm hôm qua.
Thế nhưng trời chẳng chiều lòng người, hạnh phúc của Ứng Quân khiến cô thấy méo mó đến mức phát điên, méo mó đến mức như sắp hóa dại.
Cô hoàn toàn không thể ngủ được, một chút cũng không.
Điều khiến Dương Tuyết Ý bất ngờ là, mười giờ tối, ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ.
Ứng Quân đã về rồi.
Sớm vậy sao? Không phải đang ở ngoài… thuê phòng qua đêm à?
Nhưng nghĩ lại thì Ứng Quân bây giờ nghèo rồi, biết đâu chỉ thuê phòng theo giờ xong việc là đi ngay, vừa tiết kiệm lại vừa kinh tế.
Dương Tuyết Ý rất muốn lao ra ngoài kiểm tra, hy vọng từ những dấu vết nhỏ trên người Ứng Quân mà đoán xem anh ta rốt cuộc có làm gì không.
Chỉ là cô hoàn toàn không có quyền và vị thế để làm chuyện đó.
Chiếc giường là do cô chủ động yêu cầu Ứng Quân cùng lên, còn anh chỉ đành giúp đỡ vì không còn cách nào khác. Cô tự biết mình không thể đẩy hết trách nhiệm cho anh như vậy, điều đó quá vô lý và không đứng đắn.
May mà cuối cùng Dương Tuyết Ý cũng nghĩ ra một lý do, cô mở cửa ra —
“Ứng Quân, tôi nhớ lần trước đi nhờ xe anh về nhà có vẻ như để quên một quyển sổ trên xe, anh có thấy không?”
Ứng Quân có vẻ bụi bặm sau chuyến đi, anh đang cởi áo khoác thì thấy Dương Tuyết Ý, sắc mặt lạnh lùng thoáng ngẩn ra: “Cô ở nhà à?”
Đêm khuya rồi, Dương Tuyết Ý cô không ở nhà thì ra ngoài làm gì?
Có lẽ là muốn cố gắng tạo khoảng cách với Dương Tuyết Ý, Ứng Quân liếc mắt sang chỗ khác mà không nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Tôi không thấy cuốn sổ của cô.”
Dương Tuyết Ý còn định nói thêm điều gì đó thì Ứng Quân đã ném chìa khóa xe về phía cô, như muốn tránh càng xa cô càng tốt, anh nói vội: “Cô tự đi tìm trong xe đi.”
Ứng Quân trông có phần mệt mỏi, tinh thần không được tốt, tâm trạng cũng khá u ám.
Sau khi thoát ế và ở bên người mình thích, lẽ ra phải vui vẻ chứ nhỉ?
Nhưng suy nghĩ một chút, Dương Tuyết Ý cũng hiểu ra, Ứng Quân tối qua làm việc quên ăn quên ngủ suốt đêm, tối nay lại tiếp tục làm việc đến nửa đêm, dù thể lực tốt đến mấy cũng phải quá sức rồi.
Trong lòng thì vui mừng, nhưng sức khỏe thì có phần hơi đuối.
Trước mặt người mình thích thì có thể giữ tinh thần phấn chấn, nhưng về nhà đối diện với Dương Tuyết Ý, Ứng Quân vốn không ưa cô, đâu cần phải cố gắng lấy lòng làm gì.
Lời nói dối về cuốn sổ chỉ là cớ để Dương Tuyết Ý có thể nói chuyện thêm với Ứng Quân, nhằm đoán xem anh tối qua đã làm gì. Nhưng thay vì đoán được, cô lại tự rước họa vào thân.
Giờ cầm trong tay chìa khóa, Dương Tuyết Ý chỉ còn cách nghiến răng, giả vờ như không có gì mà chuẩn bị xuống lầu lục lọi lung tung.
Thế nhưng ngay trước khi cô bước ra cửa, Ứng Quân lại gọi cô lại —
“Bên ngoài trời lạnh rồi, cô mặc ít quá đấy.”
Dương Tuyết Ý hơi ngẩn người một chút, rồi trong lòng lại dấy lên cảm giác chua xót, nghẹn ngào khó tả.
Ứng Quân chính là kiểu người như vậy, bề ngoài lạnh lùng, giữ khoảng cách với mọi người, nhưng bản chất không hề xấu, thực ra rất tinh tế và chu đáo, thỉnh thoảng cũng biết dịu dàng.
Sự nhận thức này một lần nữa làm lòng Dương Tuyết Ý thêm phần đau đớn.
Có lúc anh lịch sự quan tâm đến Dương Tuyết Ý, còn tệ hơn việc hoàn toàn phớt lờ cô.
Giá mà Ứng Quân kém cỏi một chút thì tốt, như thế Dương Tuyết Ý cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối đến vậy.
Dương Tuyết Ý không muốn ở lại bên Ứng Quân lâu thêm nữa, nên vội vã tìm cách thoát thân: “Không sao, mặc áo khoác vướng víu lắm, tôi ra xe tìm chút đồ rồi lên ngay, không có gì đâu.”
Ngay khi cô vừa mới đẩy cửa ra, Ứng Quân đã áp sát lại rồi mạnh tay đóng cửa lại.
Dương Tuyết Ý hơi bất ngờ, động tác không kịp thu lại suýt nữa va vào cửa, là Ứng Quân theo phản xạ đưa tay ôm lấy eo cô.
Tim cô một lần nữa đập mạnh, mặt cũng bắt đầu đỏ lên.
Trong cơn căng thẳng, Dương Tuyết Ý luống cuống quay người định đẩy Ứng Quân ra, nhưng như người bệnh hoảng loạn chọn sai cách, lại vô tình lọt vào vòng vây, động tác đó khiến họ thành ra đối mặt với nhau.
Ứng Quân ở quá gần, gần đến mức thân trên gần như dán chặt vào cô, hơi thở hòa vào nhau khiến nhịp thở của Dương Tuyết Ý trở nên rối loạn.
Sau chuyện tối qua, dù có giả vờ như không có gì xảy ra, cô cũng không thể bình thản và trong sạch mà đối mặt với Ứng Quân nữa.
Cô không dám ngẩng đầu lên, chỉ cố gắng giả vờ bình tĩnh.
Ứng Quân buông tay trước, lùi lại một bước thật xa như thể đang tránh sự hiểu lầm. Sau đó, Dương Tuyết Ý nghe thấy dường như anh lấy thứ gì đó từ giá treo áo cạnh cửa. Một lát sau, một chiếc áo khoác còn phảng phất hơi ấm của Ứng Quân được nhẹ nhàng khoác lên vai cô.
Giọng của Ứng Quân vẫn trầm thấp như tối hôm qua, chỉ là kiềm chế hơn: “Khoác vào đi. Đừng để cảm lạnh rồi lây sang tôi.”
Dương Tuyết Ý không thể tiếp tục được nữa, tim đập loạn xạ, chỉ cảm thấy bản thân thật yếu đuối và thiếu nguyên tắc. Cô không muốn đối diện với chính mình như vậy, chỉ khoác chiếc áo khoác của Ứng Quân lên vai rồi mở cửa và bỏ chạy trong hoảng loạn.
Cho đến khi tới được chỗ đậu xe trong hầm, cô mới dần bình tĩnh lại.
Ứng Vân nói đúng, bên ngoài quả thật đã trở lạnh. Dù đã khoác áo của Ứng Quân nhưng cô vẫn thấy lạnh.
Trong tầng hầm để xe vào buổi tối không có một bóng người, khung cảnh trở nên vô cùng hiu quạnh. Một bóng đèn bị hỏng khiến ánh sáng trở nên u ám và mang chút rợn người.
Vốn dĩ Dương Tuyết Ý đã nói dối, giờ đứng trong tầng hầm để xe trống vắng, lòng cô vừa hoang mang vừa sợ hãi.
Chỉ là phải ở lại đây vài phút mới khiến người ta tin rằng cô thật sự đã đi tìm “cuốn sổ tay bị mất”, rồi mới có thể “quay về tay trắng”.
Để xua đi nỗi sợ hãi trong lòng, Dương Tuyết Ý theo phản xạ bước đến bên chiếc xe của Ứng Quân. Và rồi trong một cái liếc nhìn ngẫu nhiên, cô phát hiện ra bó hoa đặt ở ghế sau xe của anh.
Là bó hoa tông hồng từng được Kiều Thiến Thiến nhắc tới.
Nếu không nhầm, thì bó hoa lẽ ra đã đến tay người con gái mà Ứng Quân thích. Thế nhưng sao giờ lại cô đơn nằm đó trên ghế sau?
Dương Tuyết Ý cắn nhẹ môi dưới, cô mở khóa xe rồi phát hiện ra bó hoa tông hồng kia giờ đã hơi héo úa. Theo lời Kiều Thiến Thiến thì… chẳng phải người kia đã nhận hoa rồi sao?
Như vậy thì…
Dương Tuyết Ý đang ngẩn người nhìn bó hoa trong tay, thì đột nhiên có người nhẹ nhàng kéo cô từ phía sau. Cô quay lại, liền thấy vẻ mặt lạnh lùng của Ứng Quân đang đứng ở đó.
Cũng chính lúc đó, ánh mắt của anh rơi xuống bó hoa trong vòng tay cô, vẻ mặt ngay lập tức trở nên vi diệu, phức tạp, xen lẫn chút ngượng ngùng.
Ứng Quân liếc đi nơi khác, giọng nói cứng nhắc: “Cô thích à? Nếu thích thì… cứ giữ lấy.”
Dương Tuyết Ý nhìn bó hoa đã hơi héo trong tay, lòng đầy những cảm xúc đang cuộn trào.
Về mặt lý thuyết hoa là thứ phải bỏ tiền ra mua. Nếu mang đi tặng mà lại bị trả về, người khác không cần nữa, thì việc Ứng Quân tiện thể đem tặng Dương Tuyết Ý để tạo chút thiện chí, cắm vào bình ở nhà nhìn cho đẹp mắt… cũng là chuyện hợp lý thôi.
Điều tệ nhất chính là ở chỗ… Dương Tuyết Ý lại có chút mộng tưởng không nên dành cho Ứng Quân.
Cô cũng có lòng tự trọng.
Dương Tuyết Ý hiểu rất rõ bó hoa này vốn dĩ không phải được mua để tặng mình. Chính vì thế cô mới thấy giận đến mức không thể kiềm chế.
Cứ như thể chỉ có những thứ người khác không cần nữa mới đến lượt Dương Tuyết Ý vậy.
Dương Tuyết Ý không đời nào muốn những thứ mà người khác bỏ lại!
Đàn ông mà Dương Tuyết Ý từng quen toàn là hàng xịn cả đấy! Nếu không phải vì Ứng Quân là trai tân, cô căn bản chẳng thèm liếc anh ta một cái chứ đừng nói là vì một bó hoa!
“Không muốn.”
Dương Tuyết Ý nhìn Ứng Quân, những ấm ức và không cam lòng trước đó cuồn cuộn ập đến như những con sóng dữ dội nhất trong cơn sóng thần, cuốn lấy cô. Sự tăm tối trong lòng cô đã chiếm thế thượng phong.
“Mặt mày anh khó coi thế kia.” Cô nhìn chằm chằm Ứng Quân, “Ứng Quân, chẳng lẽ anh bị từ chối khi tỏ tình à? Hoa thì người ta thường tặng từ sáng sớm, bó hoa này nhìn qua là biết mua từ sáng rồi, vốn định tặng cho người mà anh muốn tỏ tình đúng không?”
Dương Tuyết Ý cố ý đâm dao vào người Ứng Quân như thể muốn làm tổn thương anh, cô bắt đầu buông lời cay nghiệt: “Tôi không thèm mấy bó hoa bị người khác từ chối. Với lại, tôi ghét nhất là có người tặng hoa cho mình. Tỏ tình bằng hoa ấy hả, cũ rích đến mức chán ngấy, chẳng có tí sáng tạo nào, cảm giác như chẳng hề để tâm. Tôi ghét nhất mấy gã đàn ông đến mấy dịp lễ, cầu hôn hay sinh nhật là chỉ biết mua hoa tặng con gái.”
Ứng Quân không nói gì, anh chỉ mím chặt môi, cả khuôn mặt tối sầm lại trông càng thêm khó coi.
Nhưng anh ấy không phản bác.
Vậy là Dương Tuyết Ý đoán đúng sao?
Anh ấy thật sự bị từ chối khi tỏ tình ư?!
Thật ra nghĩ kỹ lại thì cũng dễ đoán thôi. Người mà Ứng Quân thích rất có thể là cô gái lần đó ở sân bóng rổ, nhìn là biết đã quen nhau khá lâu rồi. Ban đầu đối phương nhận hoa có lẽ là với tư cách bạn bè, chỉ là sau đó Ứng Quân tỏ tình một trận, nhưng cô ấy lại không có ý định tiến thêm thành người yêu nên đã trả hoa lại và từ chối anh.
Vừa mới làm chuyện đó với cô xong, quay lưng đã đi tỏ tình người khác, bị từ chối chẳng phải đáng đời sao?
Dương Tuyết Ý vừa tức giận vừa có chút hả hê. Đáng đời!
Vì trải qua thất bại như vậy nên sắc mặt của Ứng Quân khá khó coi, mối quan hệ vốn dĩ hòa hoãn với Dương Tuyết Ý dường như lại căng thẳng trở lại, thậm chí khi nói chuyện cũng đầy ẩn ý: “Tôi có tỏ tình thất bại hay không thì liên quan gì đến cô? Dương Tuyết Ý, cô từ khi nào mà quan tâm đến tôi vậy?”
Anh nói xong, liền giật lấy bó hoa trong tay Dương Tuyết Ý rồi tự mình cầm hoa ném vào thùng rác không xa đó.
“Không ai cần thì vứt đi.”
Nhìn thái độ nóng nảy của anh, chắc chắn là tức giận đến mức mất mặt sau khi tỏ tình thất bại.
Ứng Quân đen đủi thế, còn Dương Tuyết Ý lại bất ngờ cảm thấy tâm trạng khá hơn.
Cô nhướn mày nhìn về phía Ứng Quân: “Sao anh lại xuống đây?”
Ứng Quân trông như xuống tầng rất vội, mà áo khoác của anh vẫn đang khoác trên người Dương Tuyết Ý, nên anh chỉ mặc mỗi chiếc áo cardigan mỏng manh.
Mặc dù vẻ mặt khó coi đến không thể tệ hơn, nhưng biểu cảm của Ứng Quân vẫn điềm tĩnh và tự chủ như mọi khi: “Bãi đậu xe có một bóng đèn hỏng, tôi sợ cô không nhìn rõ lại lật tung xe của tôi lên. Hơn nữa, không phải cô sợ tối hay sao? Nếu có gì mà hét to lên thì sẽ làm phiền hàng xóm.”
Dương Tuyết Ý không muốn cãi nhau với Ứng Quân, cô liền ném chìa khóa xe cho anh: “Cuốn sổ tay của tôi không để trong xe anh, tôi vừa mới nhớ ra hình như đã cất vào hộp đựng đồ rồi.”
Mặc dù khá vô tình, nhưng khi biết Ứng Quân thất bại trong việc thoát ế, trong lòng Dương Tuyết Ý thật sự có chút hả hê, như thể phủi đi lớp tuyết nặng trĩu trên vai, tâm trạng cô trở nên nhẹ nhõm chưa từng có.
“Đúng rồi, anh đã xem tin nhắn tôi gửi chưa?”
Dương Tuyết Ý chỉ hỏi cho có, nhưng sắc mặt của Ứng Quân lại trở nên trầm xuống.
Anh không nói gì mà chỉ liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái, khi cô tưởng anh sẽ không trả lời thì cuối cùng Ứng Quân cũng lên tiếng.
“Chưa xem.” Anh cụp mắt xuống, giọng điệu bình thản đến mức gần như không mang theo cảm xúc: “Vừa nãy điện thoại của tôi bị rơi, hình như có trục trặc, nên một lúc trước không nhận được tin nhắn nào cả.”
Xui xẻo thật đấy, đã bị từ chối khi tỏ tình lại còn làm rơi điện thoại.
“À, vậy thì…” Mấy tin nhắn cô gửi cho anh chẳng có cái nào được xem à? Bảo sao chuyển khoản hai nghìn tệ rồi mà vẫn chưa thấy nhận.
Dương Tuyết Ý còn chưa nói hết câu, đã bị Ứng Quân cắt lời trước bằng thái độ khó chịu ————
“Cô không gọi điện mà chỉ nhắn tin, chứng tỏ không phải chuyện gấp.”
“Không có chuyện gì gấp thì để lúc khác hẵng nói, bây giờ tôi không muốn nghe.”
Quả thật nội dung tin nhắn không phải chuyện gì gấp, mà vừa rồi cô mở miệng cũng chỉ là muốn an ủi Ứng Quân đang xui xẻo một chút thôi, chứ không hề có ý định thông báo điều gì quan trọng, dù sao thì mấy tin cô gửi đúng là chẳng có gì to tát.
Có thể thấy rõ, tâm trạng của Ứng Quân đang vô cùng sa sút.
Mặt mày của anh cau có, trông chẳng khác gì một chủ nợ xui xẻo không đòi được tiền, như thể Dương Tuyết Ý đang nợ anh một khoản lớn vậy.
Sau đó, anh nhận lấy chìa khóa từ Dương Tuyết Ý, lặng lẽ khóa xe lại rồi quay người đi lên lầu.
Chỉ có điều bước đi của anh không nhanh, Dương Tuyết Ý vừa vặn theo kịp, không để cô phải một mình đi trong bãi đậu xe ngầm lúc đêm khuya.
Vào giờ này, trong thang máy ngoài Ứng Quân và Dương Tuyết Ý thì cũng không có ai khác.
Vừa thả lỏng người ra thì cơn buồn ngủ ập đến, Dương Tuyết Ý không kìm được, sau khi bấm nút tầng liền liên tiếp ngáp lớn mấy cái.
Ứng Quân lạnh lùng liếc cô một cái, như không kiềm chế được mà nói: “Buồn ngủ thì ngủ sớm đi. Đừng nghĩ đến những chuyện linh tinh, suốt ngày thích đổi thay, có mới nới cũ.”
Dương Tuyết Ý buồn ngủ đến mức đầu óc rối bời, không biết Ứng Quân lại đang trách móc cô điều gì, cô ngáp đến mức mắt rơm rớm nước: “Ngủ không được.”
Ứng Quân dừng lại một lát, rồi mới nói với giọng trầm: “Tối qua không phải cô ngủ rất ngon sao?”
Dương Tuyết Ý thề rằng lúc nói ra bản thân đã không suy nghĩ nhiều, cô chỉ theo phản xạ nói: “Hôm nay thì không được nữa rồi, tôi buồn ngủ thật đấy nhưng vẫn ngủ không được, thật là bực mình.”
Mất ngủ chính là như vậy, dù có mệt mỏi đến đâu cũng không thể ngủ được. Ngày nào ngủ được, ngày nào không, hoàn toàn là chuyện khó đoán và tùy số phận.
Đầu óc Dương Tuyết Ý có lẽ vì mệt mỏi và buồn ngủ nên hơi đờ đẫn, lúc đó cô thật sự chỉ nghĩ đến căn bệnh mất ngủ đầy phiền muộn của mình, chỉ đơn giản là trình bày sự thật ngắn gọn, nên lời nói không được suy nghĩ kỹ càng.
Cô không ngờ rằng lời nói đó vào tai Ứng Quân lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Ngay khi Dương Tuyết Ý nghĩ cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc ở đây, Ứng Quân sẽ không để ý đến cô nữa, thì cô lại nghe thấy giọng nói điềm tĩnh và bình thản của anh ————
“Dương Tuyết Ý, cô nói tối nay cô mất ngủ.”
“Vậy là cô muốn ngủ cùng tôi đúng không?”