Hắc Hồ Điệp – Chương 17

Chương 17: Đến bên cạnh anh

Kết quả cuối cùng đã tạo nên một bất ngờ lớn!

Cho đến khi nguyện vọng của người bạn cuối cùng được công bố, mọi người đều nghĩ rằng Đoàn Tự Lý — người được cho là ứng cử viên có tính cạnh tranh cao nhất cho vị trí chủ tịch — sẽ được nhiều người chọn, vậy mà con số trên bảng tên trước mặt anh vẫn luôn giữ nguyên ở mức 0.

Không một ai chọn anh ấy.

Đoàn Tự Lý dường như đã sớm đoán được sẽ có kết cục như vậy, ung dung ngồi trên ghế chủ tịch, hoàn toàn không tỏ ra bất ngờ.

Phần lớn những người mê mẩn Đoàn Tự Lý đã bị loại ngay từ vòng sàng lọc đầu tiên.

30 người còn lại đều là những người thật sự muốn vào hội học sinh để làm việc nghiêm túc và tích điểm rèn luyện. Vì Đoàn Tự Lý chỉ có duy nhất một vị trí trợ lý chủ tịch, mọi người đều nghĩ mức độ cạnh tranh sẽ rất khốc liệt nên không ai dám đăng ký.

Giờ kết quả đã công bố, không có ai đăng ký.

Khiến người ta vô cùng sửng sốt!

Chỉ cần nhìn vẻ mặt tiếc nuối của các bạn trong vòng chung kết cũng đủ thấy kết quả này khiến họ khó chịu đến mức nào.

Giá mà biết trước… Giá mà biết trước thì đã chọn Đoàn Tự Lý rồi!!!

Đi theo Đoàn Tự Lý, thì chuyện thăng chức lên làm chủ tịch trong tương lai chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Hối hận muốn chết luôn.

Còn người có tính cách tốt nhất trong ban chủ tịch là Cao Minh Lãng, thì con số trước mặt cậu ấy lại là cao nhất, có đến 18 người đã chọn cậu.

Trong số đó, cũng có cả Hứa Yên.

Người chọn Đường Thận là may mắn nhất, vừa đúng hai người đăng ký, vừa khớp với số lượng cần nên liền được tuyển thẳng luôn.

Hứa Yên liếc nhìn Đoàn Tự Lý một cái, mà Đoàn Tự Lý… cũng đang nhìn cô, trong ánh mắt mang theo chút ý cười như có như không, đầy vẻ trêu chọc.

Tuy nhiên, sau khi đeo chiếc mặt nạ lên, với đôi mắt hạnh ngây thơ vô hại ấy, rất khó để ai có thể đoán được cô thực sự đang nghĩ gì trong lòng.

Khi thấy Hứa Yên chọn mình, Cao Minh Lãng như trút được tảng đá lớn trong lòng, đến vòng chủ tịch chọn lại trợ lý, cậu không hề do dự mà chọn cô ngay.

Rất khoa trương, cậu ta còn đích thân bước xuống dưới và dẫn Hứa Yên về đứng cạnh mình.

Cậu không thèm che giấu nữa, niềm vui hiện rõ trên gương mặt, vui sướng đến mức chẳng khác nào một chú cún con hớn hở sắp bay lên trời.

Thế nhưng biểu hiện quá “lộ liễu” của cậu lại khiến một số bạn học khác cảm thấy không hài lòng.

Đặc biệt là… những bạn học đã tin tưởng và chọn cậu ấy nhưng cuối cùng lại không được chọn, ai nấy đều có vẻ bất mãn, gần như muốn “bùng nổ dân ý” đến nơi rồi.

Bao gồm cả Đường Thận, mấy phó chủ tịch khác đều trợn mắt đến mức sắp lật ngược lên trời.

Cao Minh Lãng đúng là đồ ngốc, dù gì cũng nên giữ chút hình tượng, ít nhất cũng phải làm bộ làm tịch một chút chứ!

Quả nhiên, yêu vào là trí thông minh tụt xuống âm vô cực luôn.

Tình hình dường như sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, thậm chí có một nam sinh bị loại đã không nhịn được mà hét to lên —

“Phó Chủ tịch Cao, cậu như vậy không công bằng đâu nhỉ? Tuy tụi này không rõ tiêu chí chọn người là gì, nhưng ai mà chẳng biết dạo này cậu thân thiết với cô bạn chuyển trường lớp E – người còn xinh hơn cả hoa khôi trường. Cậu thiên vị thế này cũng rõ ràng quá rồi đấy.”

“Ai thiên vị chứ?” Cao Minh Lãng bực bội nói, “Hứa Yên chẳng phải là được tuyển vào với điểm số cao à? Tôi chọn cô ấy thì có gì sai?”

“Quan hệ hai người tốt như vậy, ai cũng biết cả, chắc chắn là có vấn đề rồi!”

“Cậu… cậu nói bậy!”

“Thế thì còn chọn lựa gì nữa, hai người các cậu tự yêu đương với nhau đi cho rồi.” Nam sinh kia rất biết cách kích động bầu không khí, “Bọn tôi chẳng qua chỉ là một phần trong trò chơi của hai người thôi.”

Đối mặt với hàng loạt lời chất vấn, Cao Minh Lãng gần như không kìm được nữa, mặt đỏ bừng lên, chỉ còn thiếu nước chửi thề một trận.

Nhưng cậu không thể chửi được, dù sao trên danh nghĩa vẫn đang mang chức phó chủ tịch mà.

Tuy các bạn xung quanh không dám dũng cảm như nam sinh kia mà trực tiếp đối đầu với Cao Minh Lãng, nhưng tiếng xì xào bàn tán thì ngày càng nhiều, mỗi lúc một lớn.

So với Cao Minh Lãng, Hứa Yên bình tĩnh hơn nhiều khi đối mặt với tất cả những lời chất vấn này.

Thậm chí cô còn thở phào nhẹ nhõm.

Cao Minh Lãng… Quả nhiên ngốc nghếch đúng như cô đã dự liệu từ trước.

Rất tốt.

“Chủ tịch Đoàn, đến thời điểm hiện tại, cả vòng sơ tuyển lẫn phỏng vấn đều rất công bằng, bọn tôi không có gì để phàn nàn cả.”

Nam sinh lại chuyển mũi dùi sang Đoàn Tự Lý: “Nhưng người anh em tốt của anh là Cao Minh Lãng lại hành động rất không công bằng. Chúng ta đừng để một con chuột làm hỏng cả nồi cháo được không? Bầu lại đi!”

“Đúng vậy, ủng hộ bầu lại người mới!”

Bên dưới, những bạn học bị loại bắt đầu hô hào sôi nổi: “Chủ tịch, giữ gìn công bằng! Bầu lại người mới!”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Đoàn Tự Lý, người đang đứng chính giữa bục chủ tịch.

Còn Hứa Yên… cuối cùng cô vẫn đánh giá thấp Đoàn Tự Lý.

Cô tưởng rằng anh sẽ đứng ra xoa dịu đám đông, giữ gìn sự công bằng.

Đây chính là chuỗi cải cách mà anh phải thực hiện sau khi nhậm chức.

Thế nhưng, anh lại nhìn về phía nam sinh kia rồi chậm rãi lên tiếng ——

“Trước hết, cậu đã bị loại rồi. Vậy nên, cậu không có tư cách dùng từ ‘chúng ta’ để nói chuyện với tôi.”

Những lời thẳng thừng như vậy vừa thốt ra, mặt nam sinh kia lập tức đỏ bừng…

Hứa Yên bỗng nhớ lại lời Đoàn Tự Lý đã nói với cô đêm đó, anh nói rằng anh rất ghét sự “nghe lời.”

Dù vậy, đó chính là điều anh luôn cố gắng chịu đựng.

Nam sinh kia cố ý muốn đẩy anh vào tình thế khó xử, nhưng Đoàn Tự Lý dĩ nhiên sẽ không cho cậu ta cơ hội đó —

“Cao Minh Lãng không vi phạm bất kỳ quy tắc bầu chọn nào, chỉ vì cậu không hài lòng mà hò hét lên đòi bầu lại, cậu tưởng mình là ai vậy?”

Tốc độ nói chậm rãi, nhưng sức áp đảo vô cùng mạnh mẽ.

Cả hội trường im phăng phắc như tờ, nam sinh đó còn chẳng dám phản bác một lời nào, lặng lẽ thu mình giữa đám đông, thể diện hoàn toàn tan nát.

Đoàn Tự Lý nói lời thẳng thừng, nhưng đầy lý lẽ và căn cứ vững chắc.

Toàn bộ vòng sơ tuyển và phỏng vấn của hội học sinh này, tính công bằng là điều ai cũng nhìn thấy rõ.

Nhưng khả năng quyết đoán của anh vào những thời điểm then chốt cũng là điều không thể phủ nhận.

Thay đổi chỉ thị liên tục mới khiến người ta mất lòng tin.

Cuối cùng Cao Minh Lãng cũng lấy lại tự tin, cậu giữ Hứa Yên ở bên cạnh rồi nhỏ giọng nói với cô: “Cậu đừng sợ, Tự Lý rất biết bảo vệ bạn bè mà, tôi với cậu ấy là bạn thân mấy năm rồi. Mấy đứa kia muốn nói gì thì nói, điểm của cậu vốn đã cao rồi, không cần để tâm đến lời bọn họ nói làm gì!”

Hứa Yên nhìn xuống dưới sân khấu, những ánh mắt đầy oán giận hiện lên rõ mồn một, không thể giấu nổi sự đố kỵ tràn đầy trong đó.

Cô nghiến chặt răng, biểu cảm có hơi ngượng ngùng. Tưởng tính kế được Cao Minh Lãng, ai ngờ lại bị Đoàn Tự Lý tính sẵn rồi…

“Xin lỗi, tôi không ngờ sẽ gây ra phiền toái như vậy cho Phó Chủ tịch Cao và hội học sinh. Thật ra, tôi và Phó Chủ tịch Cao có quan hệ riêng, việc chọn cậu ấy cũng là vì tôi cảm thấy cậu ấy đáng tin cậy hơn.”

Hứa Yên tự trách mình: “Thật sự là tôi đã suy nghĩ chưa thấu đáo, tôi xin rút lui.”

“Gì cơ, đợi đã…”

Chưa kịp Cao Minh Lãng ngăn lại, Hứa Yên đã quay người bước xuống bục chủ tịch.

Biểu cảm “hối lỗi” của cô khiến trái tim Cao Minh Lãng như tan nát.

Chính cậu, chính cậu đã khiến Hứa Yên phải rút lui. Lỗi là do cậu, nếu cậu biết giữ mình một chút thì chuyện này đã không xảy ra.

Quyết định của Hứa Yên khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc.

Đoàn Tự Lý còn đứng ra bênh vực Cao Minh Lãng rồi, vậy mà cô lại đồng ý rút lui vào lúc này.

Mất bao công sức mới vào được hội học sinh, vào rồi thì coi như đã chạm được đến cánh cửa của lớp A và lớp S rồi!

Tương lai rộng mở mà cô mong muốn đang ở ngay trước mắt, vậy mà cô lại có thể từ bỏ sao!

Nhưng thật sự là Hứa Yên đã từ bỏ, cô đã ngồi vào khu vực bị loại.

Cao Minh Lãng cảm thấy dằn vặt đến chết đi được, nhưng cũng hiểu rõ tính cách của Hứa Yên, cô tuy nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ý chí rất kiên định, một khi đã quyết thì sẽ không thay đổi.

Sau khi chọn lại người, Cao Minh Lãng nghiến răng nói: “Vị trí trợ lý Chủ tịch hiện vẫn còn khuyết. Dù tình huống này hiếm khi xảy ra, nhưng chúng ta vẫn có phương án B – chọn một bạn từ danh sách trượt vào vị trí này.”

Vừa nghe xong, tất cả những thí sinh đã bị loại bỗng thấy hi vọng lóe lên, không khí xôn xao hẳn lên.

Hứa Yên nắm chặt bàn tay, rồi thả lỏng dần.

Chuyện trên đời phần lớn là may rủi.

Cô bước đến hôm nay nào có khác gì một canh bạc? Kẻ chẳng còn gì để mất còn sợ chi thua thiệt?

Cao Minh Lãng háo hức nhìn về phía Đoàn Tự Lý, nhưng Đoàn Tự Lý chẳng thèm liếc mắt nhìn lại cậu ta, anh từ từ đứng dậy nói: “Không chọn nữa.”

Đám đông thất vọng đến tột cùng.

Nhưng ngay giây phút sau, anh  lại lên tiếng—

“Ai có tổng điểm cao nhất ở phần thi viết và phỏng vấn thì đến đây.”

Câu nói này lập tức thổi bùng hy vọng trong lòng nhiều sinh viên.

Chỉ vài lời ngắn ngủi mà đã khéo léo dẫn dắt cảm xúc người khác như chơi đùa với bàn tay.

Hứa Yên chăm chú nhìn anh, dường như… anh cũng đang tận hưởng trò chơi này lắm.

“Tôi được 90 điểm vòng đầu, 86 điểm phỏng vấn, tổng 176 điểm!”

“Tôi cao điểm hơn cậu, hahaha, 184 đây!”

Các sinh viên đồng loạt bắt đầu báo điểm.

Cán bộ Hội học sinh lập tức thống kê, lọc ra điểm số của 22 thí sinh bị loại và lập thành bảng Excel.

Một cái nhấp chuột sắp xếp theo thứ tự.

Người đứng đầu bảng điểm lại là Hứa Yên, người vẫn đang giữ vẻ lặng lẽ giữa đám đông…

“Yes!”

Cao Minh Lãng siết chặt tay trong lòng, nhưng không dám tỏ ra quá phấn khích, cậu sợ lại bị mọi người nghi ngờ là “có quan hệ hậu trường”.

Nhưng lần này không còn ai dám dị nghị nữa. Những số điểm sáng rành rành kia đã nói lên tất cả.

Hứa Yên vốn đã đạt điểm cao nhất vòng sơ loại, điểm thảo luận nhóm vừa rồi cũng thuộc hàng top, tổng hợp lại thì việc chọn cô ấy hoàn toàn là lẽ dĩ nhiên.

Hơn nữa, đáng lý cô ấy đã có thể được chọn thẳng, nhưng tự nguyện từ bỏ để rồi được gọi lại nhờ tổng điểm cao…

Người có thực lực đủ mạnh sẽ không bao giờ bị chôn vùi.

Hứa Yên bước ra khỏi đám đông, rồi hướng thẳng đến mục tiêu của mình.

Đoàn Tự Lý nhẹ nhàng nâng cằm, ánh mắt dõi theo từng bước chân cô tiến lại gần, cho đến khi cô đứng bên cạnh anh.

“Thử việc một tháng.” Giọng Đoàn Tự Lý không cao nhưng đủ để mọi người nghe thấy, “Sau một tháng, nếu tôi không hài lòng thì cô tự biết kết quả.”

“Nếu một tháng mà vẫn không làm anh hài lòng…” Hứa Yên đứng sát bên cạnh, chỉ đủ để mình anh nghe thấy, “…thì tôi không xứng đáng… đứng đây.”

…..

Gió trên hành lang tầng thượng của Tĩnh Thư Lâu thổi hơi gắt.

Thích Ấu Vy bị Trì Hoan Ý cùng vài người bạn của cô ta vừa đẩy vừa kéo, lảo đảo dẫn đến trước mặt Tô Vãn An.

Tô Vãn An đang ngồi trên ghế vườn, trước mặt là bộ trà tinh xảo cùng mấy món bánh ngọt đặt trên bàn nhỏ. Ngón út cong nhẹ, tay khuấy thìa bạc chậm rãi.

Mãi đến khi Trì Hoan Ý đẩy người tới trước mặt, cô ta mới từ từ ngẩng mắt lên.

Trì Hoan Ý vung tay tát một cái đánh “bốp”: “Đồ tiện nhân! Mày dám cùng Hứa Yên lừa bọn tao?!”

Thích Ấu Vy bị tát gục đầu sang một bên, má đỏ ửng lên tức thì.

Cô ấy ôm mặt, giọng run rẩy đầy hoảng hốt và tủi thân: “Tôi… tôi không hề lừa dối các cậu!”

Trì Hoan Ý bước tới một bước, giọng đanh lại: “Cô ta đã vào được Hội học sinh rồi! Bao nhiêu người đăng ký, nhưng chỉ mình cô ta được đến bên Đoàn Tự Lý, ý đồ thâm hiểm quá rõ ràng! Mày còn dám nói không lừa bọn tao sao?”

Thích Ấu Vy cố gắng kìm nén nước mắt, vội vàng biện giải: “Thật sự không có chuyện đó! Chính miệng cô ấy nói cô ấy thích Cao Minh Lãng! Dạo này hai người họ cũng liên tục tiếp xúc với nhau mà!”

“Còn nói cái gì Cao Minh Lãng nữa!” Trì Hoan Ý cười lạnh: “Chỉ có thằng ngốc Cao Minh Lãng mới bị bịt mắt bưng tai thôi!”

“Không phải!” Thích Ấu Vy lắc đầu, cố gắng trình bày logic: “Tình hình phỏng vấn mọi người đều thấy cả. Nếu Hứa Yên nhắm vào Đoàn Tự Lý thì ngay từ đầu cô ấy đã chọn Đoàn Tự Lý rồi. Nhưng không, cô ấy chọn Cao Minh Lãng, chỉ vì bị nghi ngờ có quan hệ hậu trường nên mới chủ động rút lui. Hơn nữa… hơn nữa chính là Đoàn Tự Lý chọn cô ấy, dựa theo thành tích cuối cùng mà chọn. Sao có thể nói cô ấy có âm mưu từ trước được chứ!”

Kỳ thực, chính điều này mới khiến trong lòng Tô Vãn An cảm thấy khó chịu nhất.

Đúng vậy.

Hứa Yên đã chọn Cao Minh Lãng.

Mỗi bước đi đều trông như một sự tình cờ, như bị hoàn cảnh đẩy đưa, rồi vì một nhầm lẫn ngẫu nhiên mà đến được bên Đoàn Tự Lý.

Hợp tình hợp lý đến mức không một kẽ hở.

Nhưng Tô Vãn An vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Càng suy nghĩ kỹ lại càng không tìm ra manh mối.

Nếu… nếu quả thật Hứa Yên đã dốc hết tâm cơ, tự tay sắp đặt tất cả, vậy thì cô ta thật sự… quá đáng sợ.

Ngay lúc này, cánh cửa tầng thượng bị bật mở.

Hứa Yên từ từ bước tới.

Không ai ngờ cô sẽ đột nhiên xuất hiện. Tô Vãn An trừng mắt liếc Thích Ấu Vy một cái đầy ác ý, càng khẳng định họ đã cấu kết với nhau.

Tô Vãn An vẫn ngồi thẳng, Thích Ấu Vy thì cúi đầu, má cô đỏ rực lên vì đau, khóe mắt lấp lánh nước mắt.

Ánh mắt của Hứa Yên lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Thích Ấu Vy, cô nở nụ cười ôn hòa: “Ấu Vy, tớ tìm cậu cả buổi rồi. Quần áo trong máy đã giặt xong, phiền cậu đến lấy ra? Tớ còn đang đợi giặt mẻ tiếp theo.”

Thích Ấu Vy vội gật đầu rồi định đi theo cô.

Trì Hoan Ý lập tức bước tới, giọng đầy mỉa mai: “Hứa Yên, cô cũng thật có bản lĩnh đấy, không ngờ lại trở thành trợ lý chủ tịch của Đoàn Tự Lý…”

Hứa Yên nắm lấy cổ tay Thích Ấu Vy, nghiêng người bước qua Trì Hoan Ý rồi tiến thẳng đến trước mặt Tô Vãn An.

Bị làm ngơ, Trì Hoan Ý tức giận quát lên: “Này! Tao đang nói chuyện với mày đấy!”

Hứa Yên làm như không nghe thấy, chỉ nhìn thẳng vào Tô Vãn An nói: “Tô Vãn An, sau này đừng gây khó dễ cho bạn cùng phòng của tôi nữa.”

Tô Vãn An nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên: “Ồ? Tại sao tôi phải nghe lời cậu?”

Hứa Yên cúi người sát vào tai cô thì thầm một câu.

Tô Vãn An đột nhiên biến sắc, ánh mắt tràn ngập hoài nghi nhìn cô chằm chằm.

Chương 17

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *