Trầm Mê Làm Loạn – Chương 1

Chương 1

Sân bay quốc tế Minh Thành.

Giờ cao điểm của các chuyến bay đã qua, nhà vệ sinh khu VIP trống vắng và yên tĩnh, trong không khí phảng phất hương trà trắng dễ chịu.

Hứa Tứ Nguyệt đứng trước gương, tháo khẩu trang và kính râm xuống, không hài lòng nhìn ngắm gương mặt mộc của mình.

Gương mặt tái nhợt yếu ớt, mềm mại vô hại, trông chẳng khác nào một đóa bạch liên nhỏ nhắn dễ bị bắt nạt.

May mà suốt chặng đường về nước không gặp người quen, nếu để người ta thấy dáng vẻ yếu đuối đáng thương này của cô, sau này còn mặt mũi nào lăn lộn nữa.

Cô kéo khóa túi trang điểm, bắt đầu chăm chú trang điểm cho mình. Khi đã hoàn thành hơn phân nửa, điện thoại chợt đổ chuông, trên màn hình hiện lên cái tên của cô bạn thân Lương Yên.

“Tứ Nguyệt, cậu thật sự muốn về nước sao?!”

Hứa Tứ Nguyệt khẽ nhếch môi cười: “Tớ về đến nơi rồi, hiện tại đang ở sân bay Minh Thành này.”

Lương Yên sững sờ: “Tớ cứ tưởng cậu chỉ đùa thôi, sao lại đột nhiên quyết định về? Ở Anh không phải vẫn rất tốt sao?”

Cô liên tục hỏi một tràng, phát hiện đại tiểu thư Hứa hoàn toàn không trả lời gì, liền lo lắng hỏi: “Tứ Nguyệt, cậu không sao chứ?”

Với tính cách của Hứa Tứ Nguyệt, lẽ ra đã phải sắc sảo cãi lại cô mấy câu rồi.

“Suỵt, đừng làm ồn, tớ đang bận trang điểm.”

Hứa Tứ Nguyệt bật loa ngoài rồi đặt điện thoại sang một bên, tay cầm bút kẻ mắt vẽ vài đường thuần thục. Chỉ trong chốc lát, cô đã hoàn tất, lùi lại nửa bước rồi ngẩng đầu lên.

Trong gương phản chiếu một gương mặt xinh đẹp đến chói mắt.

Chiếc cằm thon gọn, sống mũi cao thanh tú, đôi mắt đào hoa vừa ướt át vừa mê hoặc. Đuôi mắt vốn hơi cụp xuống mang theo vẻ ngây thơ vô tội, nhưng cô cố tình kẻ eyeliner xếch lên, làm giảm bớt nét thuần khiết đó.

Hứa Tứ Nguyệt lại chọn một thỏi son, tô lên đôi môi thiếu sức sống. Gương mặt trong gương lập tức trở nên hoàn hảo không tì vết, một vẻ đẹp kiều diễm, tinh xảo, không còn chút dáng vẻ ốm yếu nào.

Cô nhìn vào chính mình trong gương, lưng thẳng lên, nở một nụ cười hiếm hoi sau bao lâu.

Bốn năm trước, nhà họ Hứa gặp biến cố làm ăn, cha cô là Hứa Thừa vội vã đưa cô ra nước ngoài lánh nạn. Một mình nơi đất khách, Hứa Tứ Nguyệt chịu đựng hơn một nghìn ngày đêm cô đơn và dày vò. May mắn thay, cuối cùng cô cũng vượt qua được. Bốn năm ấy cứ xem như một cơn ác mộng. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ lại có thể ngẩng cao đầu, kiêu hãnh trở về làm Hứa Tứ Nguyệt ngang ngược, chẳng sợ trời chẳng sợ đất của ngày xưa.

Giọng điệu của Lương Yên vẫn còn căng thẳng: “Cậu vẫn chưa ra khỏi sân bay đúng không? Đợi đó, tớ đến đón ngay!”

Hứa Tứ Nguyệt đáp lời với giọng uể oải: “Không cần đâu, ba tớ đến đón rồi. Mai tụi mình gặp nhé, gọi cả Dương Du và mấy người kia luôn, chỗ nào sang nhất thì đến, tớ bao.”

Vừa nói cô vừa thu dọn đồ đạc, xách túi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Ngược lại, Lương Yên càng thêm lo lắng: “Ba cậu đi đón sao? Tứ Nguyệt, trước khi cậu về nước, ông ấy thật sự không nói gì với cậu à?”

“Ông ấy nói tập đoàn đã quay lại quỹ đạo, cuộc khủng hoảng bốn năm trước hoàn toàn được giải quyết rồi, cuối cùng cũng có thể để tớ về nước, yên tâm làm một ‘tiểu phế vật xinh đẹp’ chỉ việc nằm không đếm tiền thôi mà—” Hứa Tứ Nguyệt nói với tâm trạng khá tốt, “Không thì sao? Hồi đó ông ấy đưa tớ ra nước ngoài cũng vì sợ tớ bị ảnh hưởng, bây giờ dám để tớ về nước, thì chắc chắn là mọi chuyện ổn cả rồi.”

Lương Yên do dự: “Nhưng dạo gần đây, trong giới ở Minh Thành cứ rộ lên mấy tin đồn không hay…”

Hứa Tứ Nguyệt nửa đùa nửa thật: “Đồn gì cơ? Nhà tớ lại sắp sập nữa à? Hay ba tớ lén cưới cho tớ một bà mẹ kế, hoặc dứt khoát định bán tớ lấy tiền luôn?”

Trong ống nghe vang lên một khoảng im lặng.

Hứa Tứ Nguyệt khẽ bật cười tự giễu: “Mấy người đó chắc xem phim truyền hình nhiều quá rồi. Chẳng lẽ tớ không tin ba mình, lại đi tin mấy lời đồn vớ vẩn này sao?”

“Cậu đừng giận, tớ chỉ tiện miệng nói thôi,” Lương Yên có phần ấp úng, “Ngoài chuyện đó ra… còn có Cố…”

“Ừm?”

Lương Yên cắn răng nói: “Cố Tuyết Trầm… anh ta cũng đang ở Minh Thành. Nhưng mấy năm cậu ở nước ngoài đâu có thiếu bạn trai, chắc là… sớm đã không còn để tâm đến anh ta nữa nhỉ?”

Cái tên đó như một con dao cùn, không hề báo trước mà cứa thẳng vào dây thần kinh của Hứa Tứ Nguyệt.

Bước chân của cô bất giác khựng lại.

Ánh đèn trên đầu sáng rực, chiếu đến mức khiến trước mắt cô trở nên trắng xóa. Mọi thứ xung quanh như bỗng phủ một lớp sương mờ, trở nên mơ hồ và không rõ ràng.

Từ sau khi cô ra đi không lời từ biệt bốn năm trước, cái tên “Cố Tuyết Trầm” đã trở thành một vết sẹo cũ đầy bí mật, sớm bị cô phong kín tận đáy lòng. Nay bị nhắc lại, chỉ cảm thấy một cơn tê dại lướt qua tim, kèm theo sự chua xót và khó chịu không thể diễn tả.

Khi Hứa Tứ Nguyệt còn đang thất thần, điện thoại vang lên tiếng “tút tút”, là cuộc gọi đến từ Hứa Thừa.

Cô khẽ nhắm mắt lại rồi nói với Lương Yên: “Năm đó tớ cũng đâu có để tâm đến anh ta? Anh ta chẳng qua chỉ là một vụ cá cược, đoạn quan hệ giữa bọn tớ cũng chỉ là cho vui, đến yêu đương còn chẳng tính. Nếu cậu là bạn thì sau này đừng nhắc đến người đó nữa. Thôi, ba tớ đến rồi, để tối nói chuyện tiếp nhé.”

Nói xong, Hứa Tứ Nguyệt chuyển cuộc gọi sang máy của Hứa Thừa.

Giọng của người đàn ông trung niên trầm thấp vang lên: “Nguyệt Nguyệt, ba đến rồi, con ra đi.”

Nghe thấy giọng nói mà mình luôn mong nhớ, viền mắt của Hứa Tứ Nguyệt lập tức nóng lên, cô hiếm khi ngoan ngoãn đáp lại: “Vâng, con ra ngay đây.”

Bên ngoài sân bay, mặt trời đã lặn hẳn. Vừa đến gần cánh cửa kính ở lối ra, Hứa Tứ Nguyệt đã nhìn thấy người đàn ông trung niên đang đi về phía mình. Cô lập tức bước nhanh mấy bước, nhào tới ôm lấy vai ông: “Ba!”

Hai bên tóc của Hứa Thừa đã điểm bạc, ông vỗ nhẹ lưng cô một cách qua loa rồi cau mày hỏi: “Không phải ba đã dặn con phải mặc váy với đi giày cao gót sao? Sao lại không mặc?”

“Chuyến bay hơn chục tiếng cơ mà, mặc như vậy bất tiện biết bao nhiêu,” Hứa Tứ Nguyệt giả vờ giận dỗi, “Ba, chúng ta đã gần hai năm không gặp rồi, sao ba lại chỉ quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này, cũng không hỏi xem con có mệt không.”

Hứa Thừa gượng cười, đưa cô lên xe rồi ra hiệu cho tài xế khởi hành, sau đó dỗ dành: “Là ba không đúng, để dỗ công chúa nhỏ của ba vui vẻ, trước tiên ba sẽ đưa con đi dạo phố nhé.”

Trên đường rời khỏi sân bay, ông lại giả vờ hỏi một cách vô tình: “À đúng rồi, lần này về là không cần đi nữa rồi, mấy cậu bạn trai con quen bên Anh xử lý ổn thỏa hết rồi chứ? Đừng để lại rắc rối gì.”

Hứa Tứ Nguyệt khẽ “dạ” một tiếng không được tự nhiên, rồi quay đầu nhìn ra khung cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Cuộc điện thoại của Lương Yến lúc nãy cũng có nhắc đến chuyện cô quen một đống bạn trai ở nước ngoài.

Thực ra tất cả chỉ là cô cố gắng tô vẽ cho ổn thỏa, giả vờ như mình sống rất tốt mà thôi.

Cũng là muốn thông qua miệng của Lương Yến để truyền tin này về nước, để Cố Tuyết Trầm biết mà đừng bao giờ lưu luyến gì cô nữa, cứ hận cô đến cùng, coi cô là kẻ thù thì càng tốt.

Dù sao đời này cô cũng sẽ không bao giờ có liên quan gì đến anh ta nữa, cho dù có xui xẻo mà đụng mặt, thì cô né tránh là được chứ gì?

Nếu thật sự không thể tránh được, cùng lắm thì cô cúi đầu nói một tiếng xin lỗi, thừa nhận năm đó mình quá tệ, lừa gạt tình cảm của anh là lỗi của cô.

Tự an ủi như thế, nhưng tim của Hứa Tứ Nguyệt lại bất chợt co thắt lại, cô bực bội day day ấn đường, khóe mắt chợt bị một luồng ánh sáng chói lóa quét qua.

Cô ngẩng đầu lên mới phát hiện, tài xế vậy mà lại lái xe vào khu thương mại nơi các logo của những thương hiệu xa xỉ lớn san sát nhau.

“Ba?”

Hứa Thừa cười hiền từ nói: “Vừa rồi ba hứa sẽ đi dạo phố với con, con quên rồi à?”

Hứa Tứ Nguyệt tỏ vẻ bất lực trước sự cưng chiều nhất quán của ba mình: “Ba nghiêm túc thật đấy ạ? Hôm nay muộn rồi mà, chẳng phải còn phải đi thăm bà ngoại sao ạ?”

Mẹ cô mất sớm, từ nhỏ bà ngoại là người thương yêu cô nhất. Về sau sức khỏe bà không tốt, phải sống lâu dài trong một trung tâm dưỡng lão cao cấp trong thành phố. Mấy năm du học ở nước ngoài, tuy thỉnh thoảng vẫn có thể gọi video, nhưng cô vẫn luôn canh cánh trong lòng, không yên tâm được, chỉ mong nhanh chóng trở về thăm bà.

Hứa Thừa rất kiên quyết: “Thay bộ khác rồi hãy đi, bà ngoại con thích nhất là nhìn con mặc váy mà.”

Chuyện tiêu tiền vốn là sở trường của Hứa Tứ Nguyệt, cô dễ dàng bị thuyết phục, nhanh chóng bước vào trong và chỉ mất vài phút để chọn ra mấy chiếc váy nhỏ đắt đỏ đến mức chóng mặt.

Hứa Thừa nhìn giá mà âm thầm cau mày, nhưng ông vẫn làm ra vẻ kén chọn mà chỉ vào một chiếc trong số đó rồi nói: “Mặc cái này đi, mấy cái khác không xứng với con.”

Đó là chiếc váy tôn dáng nhất, thay thêm đôi giày cao gót quai mảnh quấn quanh cổ chân trắng mảnh. Kết hợp với gương mặt kia, cô trông như một con công kiêu kỳ được nuôi nấng cẩn thận, vừa quyến rũ vừa ngạo nghễ, đủ để làm rung động lòng người, ông ấy hy vọng cô có thể lấy được thiện cảm từ người đó.

Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, ánh mắt của Hứa Thừa khẽ run lên.

“Nguyệt Nguyệt, đi thôi.”

Hứa Tứ Nguyệt hoàn toàn không đề phòng gì, vừa bước đến cạnh xe, ngồi vào hàng ghế sau thì lập tức bị một người đã nấp sẵn trong xe khống chế.

“Anh là ai?!” Hứa Tứ Nguyệt lập tức giãy giụa phản kháng, hoảng loạn hét lên, “Ba! Có chuyện gì vậy?!”

Hứa Thừa ngồi ở ghế phụ lái, ông không quay đầu lại mà trầm giọng nói: “Lái xe đi.”

Hứa Tứ Nguyệt sững sờ vài giây, đến khi chiếc xe lao vút đi, cô mới bàng hoàng nhận ra người này là do Hứa Thừa sắp xếp. Dây thần kinh đang căng cứng của cô lập tức như nổ tung, sắc hồng vừa trở lại trên má phút chốc đã tan biến, gương mặt trắng bệch.

“Làm gì vậy…” Giọng cô khản đặc vì hoảng loạn, “Ba, ba định đưa con đi đâu!”

Giọng Hứa Thừa lạnh lùng, hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng trước đó: “Nghe lời, phối hợp với ba một chút thì ba sẽ không hại con. Người mà ba sắp xếp cho con là lựa chọn tốt nhất.”

Hàm ý sâu xa không cần nói cũng rõ.

Hứa Tứ Nguyệt chẳng còn tâm trí để giãy giụa nữa, cô nhìn Hứa Thừa như thể chưa từng quen biết người đàn ông này, ánh mắt đầy khó tin. Cô nghiến chặt răng, từng chữ như rút ra từ kẽ máu: “Những lời đồn… là thật sao?”

Hứa Thừa không lên tiếng.

Sự im lặng ấy chính là câu trả lời dành cho cô.

Trong đầu Hứa Tứ Nguyệt vang lên một tiếng “ầm” dữ dội, từng chi tiết bất thường nhỏ nhặt bị cô bỏ qua trong đêm nay bỗng như nước lũ dồn dập ùa về trước mắt. Cô quá đỗi chậm hiểu, từ khoảnh khắc gặp nhau ở sân bay, phản ứng của Hứa Thừa đã có gì đó không đúng!

Cả người cô lạnh toát như băng, đột nhiên vùng vẫy dữ dội, mặc kệ xe đang lao đi với tốc độ cao, cô vươn tay ra định mở cửa xe.

Hứa Thừa quát lên giận dữ: “Nếu không muốn bà ngoại mày chết trong viện dưỡng lão thì ngoan ngoãn lại cho tao!”

Hứa Tứ Nguyệt lập tức cứng đờ người, chậm rãi quay đầu nhìn ông ta: “Ông vừa nói gì?”

“Mày còn tưởng bà ấy vẫn ở trung tâm dưỡng lão cao cấp trước kia à? Tao nói cho mày biết, nhà họ Hứa sớm đã không còn dư tiền nữa rồi! Nếu mày không chịu phối hợp, đến cả chi phí tối thiểu để bà ấy ở viện dưỡng lão tao cũng không trả, để bà ấy chờ chết từng ngày đi!”

Mười ngón tay Hứa Tứ Nguyệt siết chặt đến trắng bệch: “Rốt cuộc ông muốn làm gì?!”

Hứa Thừa cố giữ bình tĩnh nói: “Nguyệt Nguyệt, ba thật sự hết cách rồi. Con ngoan ngoãn kết hôn đi, cứ xem như báo đáp những năm qua ba đã nuông chiều con làm bậy. Chỉ cần con nghe lời, ba sẽ tiếp tục chăm lo cho bà ngoại của con. Còn nếu không —”

Ngực Hứa Tứ Nguyệt đau nhói như bị xé toạc.

Thì ra việc về nước chỉ là một trò lừa gạt từ đầu đến cuối. Nhà họ Hứa thật sự đã sụp đổ, còn người cha mà cô từng xem là chỗ dựa cả đời, đúng như những lời đồn vì lợi ích mà không biết đã bán cô cho ai!

Lời Hứa Thừa vừa dứt, xe cũng vừa vặn rẽ vào một lối vào kín đáo.

Hứa Tứ Nguyệt lờ mờ nhận ra nơi này, đây là một nhà hàng riêng tư rất được giới thượng lưu ở Minh Thành ưa chuộng, tên gọi là Trích Tinh Uyển. Trước đây cô từng là khách quen ở đây, thường dẫn theo một đám bạn bè ăn chơi đến tiêu tiền, nhưng cũng chỉ lui tới từ tầng ba trở xuống, chưa bao giờ lên những tầng cao hơn.

Hứa Thừa siết chặt cánh tay mảnh khảnh của cô, lôi cô thẳng lên tầng cao nhất. Tấm thảm dày mềm thêu hoa hải đường trải dài dưới chân, kéo dài mãi cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa đôi bằng gỗ chạm khắc sơn đen.

Hai người hầu cung kính cúi người, lặng lẽ đẩy cửa ra.

Khóe mắt Hứa Tứ Nguyệt nóng rát, cô cắn chặt môi, cố gắng lần cuối cùng ngăn cản Hứa Thừa. Đáp lại cô chỉ là lời đe dọa lạnh lùng:
“Ngoài tao ra thì không ai biết bà ngoại mày đang ở đâu. Muốn gặp lại bà ta thì đừng làm loạn nữa!”

Hứa Thừa lôi cô bước vào căn phòng, cánh cửa phía sau khẽ khàng khép lại, nặng nề và vô tình.

Bên trong ánh sáng khá mờ, nhiệt độ cũng rất thấp, ngay cả mùi hương gỗ từ lò xông cũng mang theo cảm giác lạnh lẽo và nghiêm nghị.

Trước mắt Hứa Tứ Nguyệt phủ một lớp lệ mờ, cô lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên ghế sofa ở chính giữa căn phòng.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nhau, mọi thứ xung quanh như bị ấn nút tạm dừng. Hứa Tứ Nguyệt nghẹn thở, tất cả cảm xúc mãnh liệt trong lòng như đông cứng lại thành băng.

Sao có thể là… anh…

Ảo giác ư? Là đang mơ sao? Hay là nhiều năm không gặp nên cô nhận nhầm người?

Hứa Thừa nở nụ cười niềm nở chào hỏi người đàn ông ngồi kia, đồng thời thấp giọng nhắc nhở cô: “Ngây ra đó làm gì, mau chào Tổng giám đốc Cố đi!”

…Tổng giám đốc Cố.

Trái tim của Hứa Tứ Nguyệt đập loạn như điên, giọt nước mắt cô cố kiềm nén cuối cùng vẫn không kìm được mà trượt xuống, tầm nhìn cũng dần dần trở nên rõ ràng.

Trong bóng tối mờ nhạt, dáng vẻ người đàn ông thon dài gầy gò, bộ vest tối màu ôm vừa vặn ôm lấy thân hình anh, cả người toát lên vẻ quý phái kiêu kỳ nhưng lại có chút xa cách.

Anh chậm rãi nhấc mí mắt, đôi mắt cong vút quyến rũ, nhưng trong lòng đen sâu thăm thẳm tựa như hai hồ nước lạnh lẽo, hút hồn người rơi vào sự sa ngã.

Hứa Thừa sợ anh không vui, liền lấy lòng đẩy Hứa Tứ Nguyệt về phía trước.

Hứa Tứ Nguyệt vốn đã chẳng còn nhiều sức lực, lại vấp phải gót giày cao gần mười phân, nên mất thăng bằng ngã xuống đất, suýt chút nữa va vào đầu gối của người đàn ông.

Hơi thở lạnh lẽo của anh gần đến mức chỉ cách cô vài tấc.

Cô thoáng giật mình, còn chưa kịp đứng dậy thì một bàn tay trắng lạnh đã buông xuống, chậm rãi đặt lên má cô.

Hứa Tứ Nguyệt bị ép phải nhìn thẳng vào mắt anh.

“Cố… Tuyết Trầm…”

Mắt Cố Tuyết Trầm mờ tối, dưới lớp mực đậm ấy ẩn giấu ngọn lửa âm ỉ bùng cháy.

Anh nhìn vết lệ nơi khóe mắt cô, giọng khàn khàn hỏi: “Tứ Nguyệt, đã bốn năm rồi, em còn nhớ không, là em nợ tôi.”

Chương 2

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *