Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 41

Chương 41

Nụ hôn của Ứng Quân lúc đầu rất đỗi thuần khiết, nhưng dần dần hương vị trong đó bắt đầu thay đổi.

….

Dương Tuyết Ý hoảng hốt, hoàn toàn mất bình tĩnh trong những nụ hôn chạm nhẹ của Ứng Quân. Bầu không khí nghiêm túc lúc nãy, với những lời khuyên nhủ và thuyết phục, đã tan biến không còn dấu vết. Mọi thứ như thể từ một bộ phim chính kịch bỗng chốc chuyển sang một thước phim tình cảm… không mấy đứng đắn.

“Ứng Quân.”

Trong khoảnh khắc ngắt quãng giữa những nụ hôn, cô cố gắng thở dốc gọi tên Ứng Quân, rất muốn nói với anh rằng tối nay… mình không cần.

Thế nhưng có lẽ vì quá cảm kích số tiền sáu vạn đúng lúc như vị cứu tinh, Ứng Quân gần như muốn lập tức lấy hành động đáp lại ân tình trong việc “chữa mất ngủ” ấy. Dương Tuyết Ý còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy một làn hơi mát mẻ lan đến trước ngực…

Mà đây… lại đang ở phòng khách!!!

Ứng Quân thì lại mặt mày thản nhiên, ung dung nói: “Không phải em bảo tối nay lại mất ngủ sao?”

Anh nhìn Dương Tuyết Ý rồi bình thản nói: “Anh cố tình quay về sớm đấy… hiện giờ cũng cũng về rồi mà.”

“Tối nay em không cần anh sao? Hay là sợ chuyện phong bao 6 vạn làm anh… mất phong độ?”

Ứng Quân giải thích rất nghiêm túc mà cũng thẳng thắn, anh nắm lấy tay Dương Tuyết Ý trực tiếp đặt lên người mình, dùng hành động để chứng minh rằng quả thật… không hề bị ảnh hưởng. Giọng anh trầm khàn mang theo hơi thở nặng nề: “Sẽ không ảnh hưởng đâu.”

…..

Dương Tuyết Ý dĩ nhiên biết mình nên lên tiếng dừng lại, nhưng lý trí… thật sự chẳng còn sót lại bao nhiêu.

Cô tự thuyết phục bản thân rằng, sau biến cố gia đình, ba của Ứng Quân không cần anh nữa, mẹ anh cũng không cần anh nữa, nếu ngay lúc này cô cũng từ chối anh, liệu anh có cảm thấy… mình thật sự chẳng hề được ai cần đến nữa không?

Vì vậy, vào lúc này… cô không thể từ chối anh. Cô phải cần anh, phải để anh cảm thấy mình quan trọng, cho anh một chút tự tin, một nơi để bấu víu vào.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Dương Tuyết Ý nhìn thấy trong đôi mắt nóng rực của Ứng Quân dường như ánh lên sự mong đợi. Cô càng thêm tin tưởng, mặc dù lúc này Ứng Quân mím môi không nói lời nào, nhưng anh đang mang theo một khát khao mãnh liệt, chờ đợi cô… cần đến anh.

Thất tình lục dục là bản năng con người, Dương Tuyết Ý cũng khó mà thoát khỏi tục lẽ ấy. Nhìn Ứng Quân như món quà dâng tận cửa trước mắt mình, sợi dây lý trí trong đầu cô đã sắp căng đến cực hạn, chực chờ… đứt tung bất cứ lúc nào.

Giằng co giữa lý trí và cảm xúc, cuối cùng Dương Tuyết Ý lựa chọn thành thật với lòng mình. Cô cắn răng rồi khẽ nói ra tiếng: “Cần!”

Cô cần anh thì sao chứ! Chẳng lẽ như vậy… cũng không được sao?

…..

Rất nhanh, Dương Tuyết Ý đã bị Ứng Quân hôn đến mức hoàn toàn mất phương hướng, đầu óc choáng váng như bay lên mây. Cô suýt chút nữa tin rằng… sáu vạn kia coi như khỏi trả cũng được, chỉ riêng cái “dịch vụ” anh đang cung cấp bây giờ thôi, cũng đã quá đáng giá, thậm chí… còn nên thưởng thêm cho anh một chút tiền tip mới đúng!

Tuy nói là “có vay có trả”, nhưng Dương Tuyết Ý luôn cảm thấy… dường như chính mình mới là người nhân lúc người ta gặp khó mà chen vào. Lợi dụng lúc Ứng Quân túng thiếu, sa sút tinh thần, cô khoác lên hành động của mình cái vỏ bọc là ‘giúp cô chữa mất ngủ’, rồi nhân lúc anh yếu mềm nhất về mặt tinh thần, dùng sáu vạn đồng mua lấy lòng biết ơn của anh, từ đó khiến Ứng Quân cam tâm tình nguyện dâng hiến bản thân, mặc cô tùy ý sai khiến.

Chỉ là Dương Tuyết Ý không ngờ Ứng Quân lại biết ơn đến vậy, đến mức suốt cả đêm đều ra sức “báo đáp”, ra sức đến mức khiến Dương Tuyết Ý cảm thấy sáu vạn tệ tiền “fuck you money” kia, đúng là được sử dụng một cách hoàn hảo đúng theo nghĩa đen của nó…

Ứng Quân đúng là cũng không bị ảnh hưởng gì, phong độ ổn định, thậm chí còn có phần tiến bộ, so với ba lần trước thì chủ động hơn hẳn, sức lực cũng mạnh hơn một chút…

Dương Tuyết Ý không nhịn được phải ôm mặt, xem ra đúng là có tiền thì con người sẽ hư hỏng, bản thân cô cũng chỉ mới có sáu vạn tiền tiết kiệm mà đã bắt đầu hư hỏng, đắm chìm trong sắc đẹp của nam nhân rồi!

Cô không kìm được mà nghĩ, sau này nếu tiết kiệm được sáu mươi vạn thì cô sẽ hạnh phúc đến mức nào chứ.

**

Luật sư Ngô đã là cố vấn pháp lý của Ứng phu nhân hơn hai mươi năm, Ứng Quân gần như là đứa trẻ mà ông nhìn lớn lên từ nhỏ.

Gia đình họ Ứng từng gặp biến cố, nhưng sau khi kết hôn, Ứng phu nhân vẫn luôn có những khoản đầu tư và tài sản độc lập. Dù ly hôn với Ứng tiên sinh cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến mức sống của bà và Ứng Quân, dù sao thì Ứng Quân cũng không có sở thích xa xỉ gì đặc biệt.

Trước khi ra nước ngoài giải khuây, Ứng phu nhân đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho đứa con trai duy nhất, có ý định giao một phần tài sản cho Ứng Quân quản lý, và để luật sư Ngô chuẩn bị thủ tục pháp lý cho việc chuyển giao tài sản.

Vì việc này mầ luật sư Ngô đã liên hệ với Ứng Quân ngay từ đầu.

Gặp phải biến cố lớn như vậy, Ứng Quân vẫn có thể coi là bình tĩnh ứng phó, gương mặt lúc nào cũng thản nhiên, đối với chuyện chuyển nhượng tài sản lại chẳng mấy hứng thú, nhiều lần lấy lý do bận công việc để từ chối, cứ khất lần mãi nên đến nay thủ tục vẫn chưa hoàn tất.

Nhưng luật sư Ngô cũng rất bận rộn. Từ đầu năm nay, sự nghiệp của ông đã bước lên một nấc thang mới, kéo theo đó là áp lực dồn dập, khiến ông trở nên lo lắng và bất an. Cuối cùng, theo đề nghị của vợ, ông đã đến khoa Tâm thần của Bệnh viện Phụ Nhất để khám.

Chính tại đây, ông đã tình cờ gặp lại Ứng Quân sau một thời gian dài không liên lạc.

Chỉ là lần này không phải với tư cách bác sĩ, mà là… cũng là bệnh nhân. Sau khi luật sư Ngô vừa khám xong không lâu, bảng điện tử liền gọi tên Ứng Quân. Ghế ngồi ở khu vực chờ có người đứng dậy, vẫn là gương mặt điển trai quen thuộc, chỉ là sắc mặt nặng nề, có lẽ để tránh bị người khác nhận ra nên anh đã đeo khẩu trang.

Xảy ra chuyện lớn như vậy trong gia đình, tinh thần bất ổn, u uất hay thậm chí trầm cảm cũng đều có khả năng.

Luật sư Ngô có phần lo lắng cho Ứng Quân, nhưng ông cũng không chủ động can thiệp vào cuộc sống của anh.

Dù sao thì nếu thật sự cần giúp đỡ, Ứng Quân chắc chắn sẽ tìm đến ông.

Không lâu sau đó, Ứng Quân quả thật đã liên hệ với luật sư Ngô, nhưng không phải để bàn chuyện chuyển giao tài sản, cũng không phải để giãi bày tâm trạng tiêu cực của mình, mà đơn giản là vì một vụ xâm phạm danh dự, với tư cách bác sĩ, Ứng Quân đã gặp phải một bệnh nhân vừa khó đối phó vừa xuyên tạc trắng đen, đăng tải nhiều nội dung vu khống anh trên mạng.

Thái độ của Ứng Quân rất cứng rắn, tuyệt đối không nhượng bộ, nhất quyết khởi kiện đến cùng.

Vì cả hai đều bận rộn nên mãi mới hẹn được gặp nhau vào tối hôm qua để bàn về việc khởi kiện. Ứng Quân đến rất đúng giờ.

Anh mặc áo khoác gió màu camel, dáng người cao ráo, chân dài, so với vài năm trước lại càng thêm chín chắn, trầm ổn, vẫn rất điển trai nhưng nét đẹp ấy giờ đã trở nên sắc bén hơn, và gương mặt thì mang chút lạnh lùng.

Dù trên mạng có bao nhiêu lời mắng chửi khó nghe, Ứng Quân vẫn giữ được một vẻ dửng dưng như thể “núi Thái Sơn sập ngay trước mắt mà sắc mặt cũng không đổi”, dường như vạn vật trên thế gian này đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, vì thế lúc nào cũng điềm tĩnh, ung dung, không gợn sóng, hoàn toàn không để lộ dù chỉ một chút yếu mềm.

Chỉ là, ngay khi vừa ngồi xuống đối diện với luật sư Ngô, Ứng Quân nhận được một cuộc điện thoại. Có vẻ đầu dây bên kia có việc gấp, một mực yêu cầu anh quay về.

Ứng Quân từ trước đến nay luôn làm việc có kế hoạch, việc khó khăn lắm mới sắp xếp được cuộc hẹn hôm nay, lại thêm vụ kiện xâm phạm danh dự đang đến hồi cấp bách, đương nhiên không thể nói đi là đi.

Thế nhưng chỉ một lát sau, luật sư Ngô lại nhìn thấy rõ ràng cảm xúc hiếm hoi hiện lên trên khuôn mặt của Ứng Quân. Anh hạ thấp giọng, khẽ khàng nói với người ở đầu dây bên kia rằng mình sẽ lập tức quay về.

Ứng Quân vẫn giữ thái độ lễ độ và nhã nhặn, liên tục xin lỗi luật sư Ngô vì sự việc đột xuất, đồng thời chủ động đề nghị thanh toán chi phí thời gian di chuyển theo mức phí giờ làm việc của luật sư. Bữa tối cũng tính vào tài khoản của anh, và hứa sẽ hẹn lại vào một thời điểm khác trong thời gian tới.

Rất nhiều người cho rằng con cái nhà giàu thì kiêu căng, không hiểu chuyện đời. Thế nhưng theo kinh nghiệm của luật sư Ngô, phần lớn những đứa trẻ xuất thân từ gia đình giàu có có giáo dục tốt lại càng biết lễ nghi, càng tinh tế trong cách cư xử. Nhờ lợi thế được tiếp xúc nhiều từ nhỏ, cách xử lý của Ứng Quân có thể nói là kín kẽ không chút sơ hở, khiến luật sư Ngô hoàn toàn đồng ý một cách vui vẻ.

Ứng Quân cũng nói được làm được. Tối hôm đó, anh thật sự đã hẹn lại với luật sư Ngô thời gian gặp mặt để bàn về vụ kiện xâm phạm và vu khống. Chỉ là thời điểm anh gửi tin nhắn là… hai giờ sáng.

Vừa hay lúc đó luật sư Ngô đang chỉnh sửa gấp một bản báo cáo thẩm định nội bộ, còn chưa đi ngủ, nên đã lập tức trả lời tin nhắn của Ứng Quân.

Ngay sau đó Ứng Quân liền gọi điện trực tiếp, giọng điệu mang theo chút áy náy. Hai người nhanh chóng chốt được thời gian gặp mặt vào sáng hôm sau. Thế nhưng điều hiếm thấy là, người vốn dĩ từ trước đến nay luôn làm việc dứt khoát và quyết đoán, nhưng lần này Ứng Quân lại có vẻ hơi do dự như muốn nói lại thôi.

Con trai của luật sư Ngô bằng tuổi với Ứng Quân, nên ông cũng vô thức mang theo chút quan tâm kiểu người lớn dành cho hậu bối, kiên nhẫn chờ anh mở lời.

“Luật sư Ngô, ngày mai tôi sẽ đưa theo một người bạn đến cùng.”

Luật sư Ngô thở phào nhẹ nhõm: “Điều đó tất nhiên không có vấn đề gì.”

Gặp phải nhiều biến động như vậy mà vẫn có được một người bạn tri kỷ, thật là điều may mắn.

Nhưng câu nói tiếp theo của Ứng Quân lại trở nên kỳ lạ hơn…

“Tôi sẽ nói với bạn tôi rằng, ông là luật sư đại diện miễn phí và tình nguyện giúp tôi.”

Anh khẽ ho một tiếng, giọng nói trở nên không tự nhiên như sợ làm ai đó thức giấc, âm lượng rất nhỏ: “Vì một vài lý do nên cô ấy nghĩ rằng tôi đang gặp khó khăn. Theo cách cô ấy nhìn nhận, việc tôi mời được một luật sư như ông là điều không thực tế.”

Luật sư Ngô hơi thắc mắc: “Sao lại như vậy? Có cần tôi giúp cậu giải thích không?”

“Không cần.” Ứng Quân gần như ngay lập tức từ chối, lần đầu tiên luật sư Ngô nghe thấy giọng anh có chút hoang mang, “Không cần giải thích đâu, như hiện tại là tốt rồi.”

Anh như thật sự ngại nói ra, nhưng vẫn cố gắng lấy hết can đảm nói: “Ngày mai xin nhờ ông giúp đỡ.”

Luật sư Ngô dù không biết lý do cụ thể khiến Ứng Quân phải như vậy, nhưng nghĩ đến việc Ứng Quân vốn luôn làm việc cẩn trọng và đáng tin cậy, nên với lần đầu tiên đưa ra yêu cầu này, ông đã không từ chối.

Chỉ là khi nhớ lại chuyện trước đó, luật sư Ngô vẫn cảm thấy không yên lòng liền nói: “Ứng Quân, thật ra vài ngày trước tôi đi bệnh viện khám chứng lo âu, và đã gặp cậu ở khoa tâm thần rồi.”

“Nếu cậu có chuyện không vui, cần tôi ở bên tâm sự, chúng ta cũng có thể hẹn một lúc nào đó, đừng tự mình giấu kín trong lòng.”

Đầu dây bên kia, Ứng Quân quả thật giật mình một chút, rồi giọng anh trở nên nhẹ nhàng hơn, chân thành cảm ơn: “Thật ra tôi có đến khoa tâm thần, nhưng không phải vì bản thân mình, mà là một người bạn tôi đang phải chịu đựng mất ngủ triền miên. Tôi muốn từ góc độ chuyên môn cùng các chuyên gia của khoa đó trao đổi với anh ấy, nhưng anh ấy quá bận, tôi không muốn làm phiền riêng tư nên mới đăng ký hẹn để gặp trực tiếp. Dù sao cũng cảm ơn luật sư Ngô đã quan tâm, tôi không sao đâu.”

Nghe được những lời ấy từ anh, luật sư Ngô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

**

Trên đời vẫn luôn có những tình cảm chân thật.

Điều khiến người ta vui mừng là luật sư Ngô phản ứng rất nhanh, không chỉ thật sự đồng ý làm đại diện miễn phí mà còn hẹn gặp Ứng Quân vào sáng hôm sau để bàn bạc công việc.

Dương Tuyết Ý ngồi trong quán cà phê đã hẹn trước để gặp, cô vẫn cảm thấy có chút không thật giống như đang mơ vậy.

May mà một khi đã quyết định, Ứng Quân luôn hành động rất nhanh. Khi luật sư Ngô đến nơi, Ứng Quân đã trình bày rõ ràng và mạch lạc những yêu cầu của mình, đồng thời cung cấp bằng chứng và manh mối liên quan đến việc vi phạm nhân quyền của đối phương.

Luật sư Ngô cũng rất chuyên nghiệp và tận tâm, ông đưa ra vài góp ý về việc thu thập chứng cứ, đồng thời giải thích sơ lược về quy trình và thời gian xử lý vụ án. Ứng Quân giữ thái độ bình tĩnh và tự nhiên, ngược lại Dương Tuyết Ý lại có phần ngại ngùng.

Ứng Quân – cậu thiếu gia này dường như không nhận ra được giá trị quý báu của tấm lòng chân thành ấy, nên Dương Tuyết Ý đành phải thay anh liên tục gửi lời cảm ơn đến luật sư Ngô để trả ơn.

Chỉ là không hiểu sao, càng nghe Dương Tuyết Ý nói lời cảm ơn, ánh mắt của luật sư Ngô nhìn Ứng Quân lại càng trở nên tinh tế khác thường. Khi biết Ứng Quân và Dương Tuyết Ý hiện đang cùng thuê nhà chung, ông không khỏi ngạc nhiên, và biểu cảm nhìn Ứng Quân cũng phức tạp hơn hẳn.

Nếu là một người lạ mới gặp lần đầu, có lẽ Ứng Quân cũng không để ý gì. Nhưng trước mặt là người từng chứng kiến sự thay đổi đột ngột về thân phận của anh, lòng tự trọng trong anh vẫn không khỏi bị tổn thương. Dù trên mặt vẫn cố tỏ ra thản nhiên nhẹ nhàng, nhưng chỉ vài ánh nhìn thoáng qua của luật sư Ngô cũng khiến tai anh đỏ bừng, mặt nóng ran, và hành xử có phần lúng túng không tự nhiên.

Da mặt mỏng như thế thì sao mà sống nổi chứ!

Dương Tuyết Ý trong lòng không khỏi thầm nghĩ: “Mỏng mày mỏng mặt thế này thì làm sao mà tồn tại được!” Nhưng nghĩ đến việc Ứng Quân đã đủ khổ rồi, cô cũng không nói gì thêm. Dù sao anh cũng từng đi khám khoa tâm thần, tâm trạng có lẽ đã rất chán nản và sa sút, cô sợ nếu mình nói thêm vài câu nữa sẽ khiến anh suy nghĩ tiêu cực hơn.

Tin vui là, nhờ được đi khám kịp thời nên buổi sáng hôm nay Kiều Thiến Thiến đã xuất viện. Vì bài học từ đợt viêm dạ dày lần này, cô ấy quyết định tạm hoãn một số công việc chưa gấp, hiếm hoi cho bản thân nghỉ ngơi, đồng thời cũng nhanh chóng tuyển một trợ lý mới.

“Tớ thật sự phải rèn luyện sức khỏe cho tốt rồi, lớn tuổi rồi thật chẳng thể chịu được mấy cái cứng đầu nữa, trước đây thức khuya liên tục, sinh hoạt hỗn loạn, ăn ngoài mãi mà có đâu đến nỗi này!” Kiều Thiến Thiến đau đớn thừa nhận, “Tớ phải tập thể dục thôi! Dù nghỉ ngơi thì cũng không thể cứ nằm lì ở nhà được!”

Cô ấy là người thích hành động, nói là làm liền. Đến chiều, Kiều Thiến Thiến đã gọi điện cho Dương Tuyết Ý: “Tiểu Tuyết! Tối nay đi chơi bóng bầu dục cờ không? Tớ đã đặt sân rồi! Ở ngay gần nhà cậu đó.”

Kiều Thiến Thiến hồi đại học đã là thành viên của câu lạc bộ bóng bầu dục cờ của trường. Sau khi tốt nghiệp, cô vẫn duy trì niềm đam mê này và thường xuyên rủ bạn bè cùng ra sân chơi một trận bóng.

Nửa năm trước, vì muốn thử xem thể thao có giúp cải thiện giấc ngủ không, Dương Tuyết Ý đã theo lời khuyên của Kiều Thiến Thiến mà học sơ qua về bộ môn bóng bầu dục cờ, và cô cũng từng cùng bạn bè của cô ấy tham gia vài trận đấu.

Khác với bóng bầu dục Mỹ có nhiều pha va chạm mạnh mẽ, bóng bầu dục cờ dù cũng thuộc dòng bóng bầu dục nhưng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Môn này không cho phép đẩy hay ôm giữ đối thủ, bên phòng thủ chỉ cần kéo được một lá cờ gắn trên thắt lưng của cầu thủ đang cầm bóng là đối phương phải ngừng tấn công. Vì vậy, bộ môn này rất thân thiện với các bạn nữ dù thể lực không quá khỏe mạnh.

Dương Tuyết Ý lâu rồi không vận động, vừa định đồng ý thì lại nhớ ra điều gì đó: “Tớ có thể dẫn người đi cùng không?”

“Dẫn ai?” Kiều Thiến Thiến ngay lập tức tỉnh táo hẳn lên, “Cậu có chuyện gì à? Dẫn bạn trai đi chơi à?”

“Dẫn theo Ứng Quân.”

Dương Tuyết Ý kể sơ qua về tình trạng gần đây của Ứng Quân: “Dù sao thì anh ấy cũng không được ổn lắm, tâm trạng cũng không tốt. Tớ nghĩ vận động sẽ giúp cơ thể tiết ra nhiều dopamine hơn, có nhiều người xung quanh cũng vui vẻ hơn, nên sẽ đỡ dễ rơi vào trạng thái tiêu cực. Nếu cứ ở trong bệnh viện, toàn thấy bệnh nhân, tâm trạng chắc chắn còn khó cải thiện hơn. Hồi cấp ba, anh ấy từng chơi bóng bầu dục cờ rồi nên cũng biết luật chơi.”

“Dĩ nhiên là được rồi! Dù sao trận đấu của tụi mình cũng chỉ để giải trí thôi, không phải chuyên nghiệp gì đâu. Tớ còn rủ cả trợ lý của mình nữa, lúc phỏng vấn mới biết cô ấy cũng biết chơi bóng bầu dục cờ đấy. Giờ môn này càng ngày càng phát triển rộng rãi rồi, tớ nghĩ cũng coi như là một kiểu hoạt động nhóm độc đáo nên mời cô ấy tham gia luôn.”

“Nhưng đã gọi Ứng Quân rồi, để cân bằng số người trong đội thì cậu nên gọi thêm một người nữa nhé.”

Dương Tuyết Ý cúp máy, rồi trực tiếp tìm đến chỗ Ứng Quân đang rửa hoa quả trong bếp.

Có lẽ vì cô đã cứu mạng Ứng Quân bằng số tiền sáu vạn kia, nên anh rõ ràng đối xử tốt với cô hơn, đảm nhận nhiều việc nhà hơn, tự giác rửa những quả nho mà Dương Tuyết Ý thích, vừa nhìn thấy cô liền đưa đĩa trái cây cho cô.

“Rửa xong rồi, em ăn đi.”

“Em chưa rửa tay mà.”

Dương Tuyết Ý vừa định tự nhiên mời Ứng Quân đi chơi bóng bầu dục cờ, thì bỗng nhiên một quả nho được anh nhét thẳng vào miệng cô.

“Anh đã rửa tay rồi, em cứ ăn đi.”

Ứng Quân giữ nét mặt bình tĩnh, giọng nói cũng trầm ổn, nhưng ánh mắt lại hơi tránh né có phần không thoải mái.

Anh đứng bên cạnh cửa kính trong bếp, phía sau là khung cửa sổ lớn mở ra khung cảnh mùa xuân xanh mướt, ánh sáng len lỏi qua từng chồi non và cành cây rồi chiếu thẳng lên người Ứng Quân. Cộng thêm gương mặt anh không kém phần rạng rỡ so với sắc xuân, khiến anh trông như nhân vật chính trong một câu chuyện có hào quang tự nhiên tỏa sáng.

Và nhân vật nam chính lúc này đang giơ một quả nho lên trước môi Dương Tuyết Ý.

“Dương Tuyết Ý, há miệng ra.”

Dương Tuyết Ý như bị mê hoặc, vô thức há miệng ra, và ngay giây tiếp theo, Ứng Quân lại nhẹ nhàng đưa quả nho vào trong miệng cô.

Ứng Quân có chút ngượng ngùng trong cử chỉ, còn Dương Tuyết Ý cũng phản ứng khá vụng về. Cô căng thẳng ngậm lấy quả nho, đồng thời đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào ngón tay của Ứng Quân chưa kịp rút lại.

Một cảm giác run rẩy lạ lùng cùng sự ngượng ngùng tràn ngập trong lòng Dương Tuyết Ý. Cô chưa kịp tận hưởng vị ngọt mát lan tỏa trong miệng từ quả nho bỗng vỡ tan ấy, chỉ vô thức ngoảnh đầu đi, lòng đập nhanh một cách khó tả bởi những cảm xúc dồn dập gần đây như sóng triều dâng lên rồi lại rút lui.

Ứng Quân vốn là người rất chú trọng vệ sinh, Dương Tuyết Ý cảm thấy ngượng ngùng, cô chỉ biết cắn môi xin lỗi: “Xin lỗi, anh mau đi rửa tay đi.”

“Không sao đâu, không cần rửa đâu,” Ứng Quân nói như thật sự không để ý lắm, rồi tự lấy một quả nho bỏ vào miệng mình.

“Nhưng anh dính nước miếng của em rồi, như thế là anh ăn phải nước miếng của em đó…”

“Có cần phải cầu kỳ như vậy không?” Ứng Quân nhìn Dương Tuyết Ý với vẻ mặt thản nhiên, “Cũng không phải chưa từng ăn, ngược lại còn ăn rất nhiều lần nữa.”

“…..”

Aaaaaaaaa

Mặt Dương Tuyết Ý đỏ bừng lên, trong lòng cô gần như muốn hét lên, Ứng Quân sao không thể ngừng nói mấy câu đó với bộ mặt nghiêm túc như vậy chứ!

Chương 42

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *