Chương 42
Dương Tuyết Ý hoàn toàn không dám hồi tưởng lại đêm qua, một khi đã bắt đầu như vậy, luôn cảm thấy đó là một hình thức khác của việc phô bày trắng trợn ban ngày.
Thế là cô ấy quyết định chuyển chủ đề một cách thẳng thừng, hỏi Ứng Quân có muốn tham gia chơi bóng bầu dục cờ không ———
“Đều là người quen cả, trước đây em cũng từng chơi bóng cùng họ một thời gian, càng đông người thì chơi càng vui hơn. Tối nay anh đi với em nhé? Anh có thể gọi thêm bạn của mình đến nữa.”
May mắn là Ứng Quân không từ chối, khiến Dương Tuyết Ý thở phào nhẹ nhõm.
Sáng nay Dương Tuyết Ý xin nghỉ để cùng Ứng Quân đi gặp luật sư Ngô. Đến trưa, sau bữa cơm ở nhà, cô vội vã quay lại công ty để bù đắp khối lượng công việc bị trễ.
Buổi tối khi đến sân bóng như đã hẹn, Dương Tuyết Ý mới phát hiện người mà Ứng Quân dẫn theo chính là bác sĩ Vu Thực – người mà cô suýt chút nữa đã đăng ký khám.
Vừa nhìn thấy Dương Tuyết Ý, anh ta như thể đã gặp cô ở đâu đó trước kia, liền quay sang chất vấn Ứng Quân: “Không phải cậu bảo không phải bạn gái à? Là nhận nhầm người thật sao? Sao lại hẹn nhau đi chơi bóng rồi?”
Ứng Quân chỉ hơi nhấc mí mắt lên, chưa kịp đáp lời thì Dương Tuyết Ý đã nghe thấy giọng nói thoải mái, tự nhiên của Kiều Thiến Thiến vang lên —
“Tiểu Tuyết! Tớ tới rồi đây!”
Lần này thì hay rồi, Vu Thực như thể vừa bị thêm một cú sốc, anh ta kinh ngạc xen lẫn bất ngờ nhìn chằm chằm Dương Tuyết Ý, lặp lại một lần nữa: “Tiểu Tuyết? Cô chính là Tiểu Tuyết? Tiểu Tuyết biết nói tiếng Pháp đó sao?”
Anh ta nhìn gương mặt của Dương Tuyết Ý, trầm ngâm một lúc, rồi lại lắc đầu như tự hỏi tự đáp, cuối cùng đưa ra một kết luận phủ định: “Chắc là không phải, người như cô không cần phải làm vậy mà, chắc chắn không phải là cô. Tên Tiểu Tuyết cũng khá phổ biến mà.”
Cái gì mà Tiểu Tuyết biết nói tiếng Pháp chứ? Dương Tuyết Ý chỉ biết tiếng Anh và tiếng Nhật thôi.
Cô có hơi ngơ ra, nhất thời chưa hiểu chuyện gì, nhưng rất nhanh sau đó Dương Tuyết Ý cũng không còn tâm trí để truy hỏi nữa, bởi vì khi dõi theo giọng nói của Kiều Thiến Thiến, cô nhìn rõ người đang đi phía sau cô ấy.
Người đó không ai khác chính là cô gái từng có dáng vẻ thân mật, quen thuộc với Ứng Quân ở bên ngoài sân bóng hôm trước.
Đối phương cũng nhìn thấy Dương Tuyết Ý, rồi dường như cũng trông rõ Ứng Quân đang đứng phía sau cô, cô ấy lập tức sững người, thoáng ngơ ngác.
Kiều Thiến Thiến thì lại khá chậm hiểu, chẳng nghi ngờ gì cả, liền đơn giản giới thiệu với mọi người: “Đây là trợ lý kiêm học trò mới của tớ, tên là Mạnh Thừa Vân.”
Thì ra cô ấy tên là Mạnh Thừa Vân.
Khi nhìn gần mới cảm nhận được Mạnh Thừa Vân lại càng ưa nhìn hơn, làn da rất đẹp, tóc đen bóng và bồng bềnh, rõ ràng xuất thân từ gia đình khá giả nên được chăm sóc rất tốt. Lúc này cô mặc bồ đồ thể thao, trông lại càng thêm tươi tắn, rạng rỡ và trẻ trung.
Chỉ cần nghĩ đến việc Ứng Quân từng thân mật về mặt thể xác với cô ta, trong lòng Dương Tuyết Ý liền dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ. Cô chợt nhớ ra, rõ ràng đều là con người như nhau, vậy mà đối phương có thể được Ứng Quân thoải mái giới thiệu với bạn bè, còn mình thì lại giống như một phần không thể lộ diện trong cuộc sống của anh, chỉ cần nghĩ đến đó liền thấy bực bội.
Chỉ là lần này lại ngoài dự đoán, Ứng Quân hoàn toàn khác với thường lệ, vậy mà lại không hề chủ động giới thiệu Mạnh Thừa Vân một cách thoải mái như mọi khi.
Anh thậm chí còn không chủ động chào hỏi Mạnh Thừa Vân, ngược lại lại cầm điện thoại lên, cúi đầu như đang gửi tin nhắn, rõ ràng là không muốn thừa nhận quen biết Mạnh Thừa Vân trước mặt mọi người.
Cái kiểu rõ ràng rất quen thuộc mà lại phải giả vờ không quen trước mặt người khác như vậy, khiến tâm trạng vốn đã khó tả của Dương Tuyết Ý lại càng thêm rối ren, khó chịu hơn.
Nếu thật sự chỉ là bạn bè khác giới thân thiết, thì cứ thẳng thắn giới thiệu ra là được rồi.
Cứ lén lút trốn tránh như vậy, lại càng khiến người ta cảm thấy giữa hai người có vấn đề, mập mờ không rõ ràng.
Dương Tuyết Ý lén quan sát, thấy tuy vẻ mặt của Ứng Quân vẫn điềm tĩnh, nhưng sắc mặt lại có chút lúng túng và gượng gạo.
Vì vậy, Dương Tuyết Ý có lý do chính đáng để cho rằng chuyện Ứng Quân đang nhắn tin phần lớn chỉ là giả vờ, dùng hành động này để che giấu tâm trạng đang rối loạn trong lòng mới là thật.
Nhưng những chi tiết nhỏ thì không thể che mắt được ai. Khi nhìn thấy Mạnh Thừa Vân bên kia, trên gương mặt của Ứng Quân thoáng hiện lên sự kinh ngạc trong khoảnh khắc đầu tiên, sau đó liền trở nên có phần lúng túng và bất an. Có lẽ anh không ngờ sẽ gặp lại đối phương trong một tình huống như thế này, càng không kịp chuẩn bị tâm lý để ứng phó. Ứng Quân bèn căng mặt lên, dùng vẻ lạnh lùng như một con đê phòng thủ, cố tình giấu đi những dao động trong lòng bằng sự vô cảm trên nét mặt.
Thấy dáng vẻ của anh như vậy, trong lòng Dương Tuyết Ý lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, giữa hai người này chắc chắn có vấn đề!!!
Đáng tiếc là Kiều Thiến Thiến vốn tính cách vô tư, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí đang vi diệu thế nào, vẫn vô tư tiếp tục giới thiệu từng người cho nhau —
“Đây là Ứng Quân, bác sĩ khoa xương khớp, hiện tại là người thuê nhà của Dương Tuyết Ý, cũng là bạn mà cô ấy quen biết đã nhiều năm rồi.”
Không biết có phải đã ngầm hiểu với nhau hay không, mà Mạnh Thừa Vân và Ứng Quân cứ thế ăn ý giả vờ như không hề quen biết.
Chỉ là khi nghe Kiều Thiến Thiến nói Ứng Quân và Dương Tuyết Ý đang sống chung một mái nhà, Mạnh Thừa Vân vẫn không giấu được mà hơi trừng mắt, như thể không thể tin nổi. Cùng lúc đó, vẻ mặt ngỡ ngàng tương tự cũng hiện lên trên gương mặt của Vu Thực.
Chỉ riêng Ứng Quân là mím chặt môi không nói gì, nhưng hiếm khi thấy trên mặt anh lại lộ ra chút lúng túng.
Dương Tuyết Ý lạnh lùng cười thầm trong lòng, với phản ứng như thế này của anh, còn điều gì mà cô không đoán ra được nữa?
Phần lớn khả năng là Ứng Quân chưa từng nói với ai rằng anh đang sống chung với cô.
Dù sao thì sống chung với cô vừa dễ bị cho là sa cơ lỡ vận, lại rất dễ khiến người khác hiểu lầm rằng giữa anh và Dương Tuyết Ý có mối quan hệ mập mờ nào đó.
Cô bắt đầu nghi ngờ mạnh mẽ rằng giữa Ứng Quân và Mạnh Thừa Vân có chút mờ ám.
Tuy vậy, Mạnh Thừa Vân quả thực là kiểu người rất dễ được lòng người khác, hoạt bát nhưng vẫn lễ phép, ngoan ngoãn gọi Kiều Thiến Thiến là “sư phụ” một cách rất tự nhiên. Đừng nói là Ứng Quân và Kiều Thiến Thiến đều quý mến cô ấy, ngay cả Dương Tuyết Ý cũng không thể ghét nổi.
Nếu người con gái thân thiết với Ứng Quân là một người tệ hại, thì Dương Tuyết Ý còn có thể âm thầm chê bai anh ta mắt mù. Nhưng nhìn Mạnh Thừa Vân trước mặt, người vừa tốt tính lại dễ mến, Dương Tuyết Ý cũng đành thừa nhận rằng Ứng Quân đúng là có mắt nhìn người. Chính vì thế mà cô lại càng thấy chua xót trong lòng.
May mà không lâu sau, mấy người bạn khác của Kiều Thiến Thiến cũng lần lượt đến. Trong số đó có vài nam sinh trước đây từng chơi vài trận bóng bầu dục cờ với Dương Tuyết Ý, nên cũng khá quen mặt, lần lượt mỉm cười chào hỏi cô.
Lại nhìn sang Ứng Quân, rõ ràng lúc mới đến trông anh vẫn khá vui vẻ, chẳng biết có phải do sự xuất hiện của Mạnh Thừa Vân khiến cảm xúc của anh dao động mất kiểm soát hay không. Khi Dương Tuyết Ý quay đầu nhìn sang, mới nhận ra từ lúc nào nét mặt của anh đã trở nên khó coi. Nhưng có lẽ anh không nỡ trừng mắt với Mạnh Thừa Vân, cũng sợ nhìn cô ấy quá kỹ sẽ để lộ tâm trạng, thế nên cuối cùng lại chỉ lạnh lùng cau mặt, dùng ánh mắt khó chịu trút hết lên người Dương Tuyết Ý.
Chắc chắn là đang trút giận lên cô.
Không dám nổi giận với Mạnh Thừa Vân, nên đành trút cơn bực tức lên Dương Tuyết Ý, dù sao thì suốt mười năm qua, rõ ràng với người khác Ứng Quân luôn giữ được sự lạnh lùng và lịch sự, nhưng với Dương Tuyết Ý thì dường như lúc nào cũng không thể làm được như thế được.
Giờ đây hoàn cảnh đã thay đổi, cuộc sống xảy ra nhiều biến động, Ứng Quân không còn quá câu nệ như trước nữa. Nhưng ai biết được, nếu một ngày nào đó anh ta khôi phục lại sự giàu có, rất có thể lại sẽ quay về cái dáng vẻ cao cao tại thượng như xưa khi đối mặt với Dương Tuyết Ý.
Dương Tuyết Ý cảm thấy hơi không vui, nhưng may mắn là sau khi mọi người đã có mặt đầy đủ, buổi rút thăm chia đội bắt đầu, và trận đấu sắp diễn ra cuối cùng cũng giúp cô tạm thời dời sự chú ý khỏi những cảm xúc lộn xộn trong lòng.
Thật trùng hợp, Dương Tuyết Ý được xếp cùng đội với mấy nam sinh, còn Ứng Quân thì lại chung đội với Mạnh Thừa Vân, Kiều Thiến Thiến, Vu Thực và vài nữ sinh khác.
Đội của Dương Tuyết Ý có nhiều nam sinh, lại toàn là những người đã chơi bóng bầu dục cờ lâu năm, trong khi đội của Ứng Quân chỉ có hai nam, mà Vu Thực dù biết luật thì cũng chỉ được coi là tay ngang. Tính tới tính lui, cả đội bên đó chỉ còn mỗi Ứng Quân là trụ cột thực thụ.
Trận đấu còn chưa bắt đầu, đã có nam sinh cùng đội với Dương Tuyết Ý cảm thấy thắng lợi như vậy sẽ không công bằng, liền quay sang đề nghị với đội của Ứng Quân: “Có cần rút thăm lại không? Đội các anh ít nam quá, hai đội như thế này cũng hơi mất cân bằng đấy.”
“Đúng thế, như thế này chẳng phải bọn tôi thắng chắc rồi sao.”
Nhưng ngoài dự đoán, Ứng Quân lại không thuận theo lời đề nghị ấy. Không biết có phải quá muốn thể hiện bản thân trước mặt Mạnh Thừa Vân hay không, anh liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái, rồi khẽ nhếch môi cười với nam sinh vừa đưa ra ý kiến: “Cũng chưa chắc là các cậu sẽ thắng đâu.”
Giọng của Ứng Quân trầm thấp nhưng đầy chắc chắn: “Không cần đổi người đâu.” Anh nhìn sang Dương Tuyết Ý rồi chậm rãi nói thêm: “Lúc này mà đội của mọi người đã bắt đầu tính xem nên ăn mừng thế nào… thì cũng sớm quá rồi đấy.”
Cái gì gọi là sớm quá rồi đấy?
Giành chiến thắng chung cuộc, chắc chắn là đội của Dương Tuyết Ý chứ còn gì nữa!
Cứ liếc mắt đưa tình với Mạnh Thừa Vân, ngoài mặt thì giả bộ không quen biết, ai mà biết được sau lưng có phải đã lén lút qua lại gì rồi hay không. Bây giờ làm ra vẻ thế này, chẳng phải là muốn xòe đuôi khoe lông như con công trống trước mặt người ta, để thể hiện bản lĩnh đàn ông đấy à?
Anh đừng có mơ!
Dương Tuyết Ý trước giờ chơi bóng bầu dục cờ vốn chỉ coi trọng tinh thần tham gia là chính, nhưng lần này lại hiếm hoi bị khơi dậy ý chí chiến đấu mãnh liệt, cô tuyệt đối, tuyệt đối không thể để Ứng Quân thắng được!
Thực ra môn thể thao nghiệp dư như bóng bầu dục cờ này, mỗi lần thi đấu đều không quá nghiêm túc, thậm chí luật chơi cũng không hoàn toàn theo chuẩn chính thức. Nhưng ngay từ khi trận đấu bắt đầu, Dương Tuyết Ý đã nhanh chóng dẫn đầu, cô chơi rất tập trung và rất nghiêm túc.
Cô và vài đồng đội nam phối hợp ăn ý nhiều lần, rất hiểu ý nhau, trong khi đội Ứng Quân thì mọi người vẫn còn chưa quen nhau lắm, phải mất thời gian hòa nhập. Chính vì vậy, ngay từ đầu, đội của Dương Tuyết Ý đã chiếm ưu thế, liên tiếp kéo được nhiều lần cờ thắt lưng của đối phương, kéo dài được khoảng cách điểm.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Ứng Quân đã nắm rõ tình hình từng thành viên trong đội mình, bắt đầu chỉ huy và lên kế hoạch chiến thuật. Với vài động tác giả khéo léo, anh đã khiến các chàng trai cầm bóng trong đội Dương Tuyết Ý bất ngờ, bị kéo cờ thắt lưng mất quyền kiểm soát.
Rõ ràng anh là bác sĩ, nhưng sức bứt phá của Ứng Quân hoàn toàn không thua kém vận động viên chuyên nghiệp, tốc độ chạy của anh khiến mấy chàng trai trong đội Dương Tuyết Ý phải ngậm ngùi nhìn theo từ phía sau.
Ngoài việc kéo cờ thắt lưng, mỗi khi đến lượt đội Ứng Quân phòng ngự, anh luôn có thể chính xác phá vỡ các đường chuyền hoặc chặn được bóng, phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, không để sơ hở nào lọt qua. Dù những đồng đội còn lại trong đội anh thi đấu khá bình thường, nhưng chỉ riêng Ứng Quân đã thể hiện được phong thái một mình cân cả đội.
Chẳng mấy chốc, điểm số của đội Dương Tuyết Ý vốn dẫn trước rất xa đã dần bị san bằng, khoảng cách không còn quá lớn nữa.
Trước trận đấu, mấy chàng trai trong đội vốn nghĩ chắc thắng dễ dàng, giờ cũng đã bước vào trạng thái cảnh giác cao độ, không dám xem thường đối thủ nữa, bắt đầu theo sát từng bước di chuyển của Ứng Quân.
Ở trên sân, Mạnh Thừa Vân đang rất tập trung cầm bóng chạy. Cô không hề nói dối khi khoe biết chơi bóng bầu dục cờ, không phải để lấy lòng sếp mới Kiều Thiến Thiến mà thực sự chơi khá tốt. Khi Dương Tuyết Ý cùng vài nam đồng đội chuẩn bị áp sát cô, thì thấy cô vung tay một cái, tự nhiên tung quả bóng về phía xa.
Mạnh Thừa Vân không chọn chuyền bóng cho Kiều Thiến Thiến, người đang ở gần cô hơn.
Quả bóng bầu dục vẽ nên một đường cong parabol hoàn hảo trên không trung.
Ở đầu bên kia Ứng Quân nhảy vọt lên cao, chân tay thon dài đầy sức mạnh, chân tóc hơi ướt mồ hôi, theo nhịp nhảy, mái tóc của anh nhẹ nhàng bay trong làn gió đêm.
Khoảnh khắc này, khí chất lạnh lùng thường ngày của Ứng Quân như lớp sương mù trên núi buổi sáng tan biến, thay vào đó là vẻ rạng rỡ tràn đầy sức sống, kiêu hãnh và sắc nét đến lộ liễu.
Dù cố gắng kiềm chế, nhưng khoảnh khắc ấy, dopamine và adrenaline trong người Dương Tuyết Ý bất chợt theo Ứng Quân trốn thoát một giây, cô nghe rõ nhịp tim mình đập nhanh đến mức vang rền trong lồng ngực.
Ứng Quân thật sự rất điển trai.
So với chiếc áo blouse trắng, thì bộ đồ thể thao giản đơn cũng không thể che giấu được thân hình hoàn hảo của anh. Khuôn mặt anh lúc bắt bóng ánh lên nụ cười nhẹ nhàng, điển trai đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Thảo nào lúc còn ở trường anh đã luôn thu hút biết bao ánh nhìn say mê từ các cô gái.
Khoảnh khắc này, Dương Tuyết Ý gần như ngay lập tức nhận ra rằng anh và Mạnh Thừa Vân chắc chắn từng chơi bóng bầu dục cờ cùng nhau trước đây, bởi sự ăn ý giữa họ rõ ràng không phải chỉ qua một nửa trận đấu là có thể tạo nên được.
Nhớ lại ánh mắt đầy tự tin và thấu hiểu mà Ứng Quân dành cho Mạnh Thừa Vân ngay sau khi nhận bóng, Dương Tuyết Ý cảm thấy cơn ghen tỵ của mình giống như nấm tai mèo ngâm nước quá lâu trong dịp Tết của mẹ cô, phồng to không kiểm soát, ngập tràn cả chiếc chậu nước, giành nhau mà bung ra ngoài.
Thật tức giận.
Như thể mọi chuyện chưa từng thay đổi. Giống hệt như mười năm trước, khi Ứng Quân còn chơi bóng ở ngôi trường quốc tế tư thục đắt đỏ.
Anh dường như luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, như thể không bao giờ chịu chấp nhận sự tầm thường
Ở ngay khoảnh khắc này trên sân bóng, Ứng Quân nhận được quả bóng.
Anh vẫn thoải mái và điêu luyện như mọi khi, dùng một tay ôm bóng, tận dụng sự che chắn và chắn bóng của đồng đội, thực hiện những bước di chuyển linh hoạt như con rắn, liên tục thoát khỏi vòng vây truy cản của vài nam sinh trong đội Dương Tuyết Ý.
Sau khi cầm bóng tiến qua nửa sân, anh dễ dàng đẩy bóng vào khu vực ghi điểm, giúp đội mình rút ngắn khoảng cách trên bảng điểm thêm một chút.
Dương Tuyết Ý từ trước đến nay luôn biết Ứng Quân giỏi thể thao, nhưng không ngờ lần này anh lại chơi quyết liệt đến vậy. Chỉ là một trận đấu giải trí không chính thức thôi mà, vậy mà anh lại dốc hết sức mình để thể hiện bản thân trước mặt Mạnh Thừa Vân, Ứng Quân quả thật không hề giữ lại điều gì.
Dù rất không muốn và không cam lòng, nhưng điểm số vẫn nhanh chóng bị san bằng. Khi trận đấu chỉ còn mười phút, hai đội đã hòa nhau với điểm số bằng nhau.
Lúc này đến lượt đội của Dương Tuyết Ý tấn công, tiếc là Ứng Quân đã quyết tâm giành chiến thắng. Các nam sinh trong đội cô đã chạy hết sức, nhưng tốc độ của Ứng Quân còn nhanh hơn, khoảng cách không ngừng thu hẹp.
May mắn thay Dương Tuyết Ý và đồng đội đã có sự ăn ý từ trước. Đối phương thực hiện một cú giả vờ khéo léo, rồi bất ngờ chuyền bóng thẳng cho Dương Tuyết Ý.
Chỉ còn bảy phút nữa là trận đấu kết thúc.
Dương Tuyết Ý bật nhảy đón bóng, lợi dụng khoảnh khắc Ứng Quân còn cách một đoạn, cô gắng sức lao về phía trước.
Có lẽ đội của Ứng Quân không ai ngờ rằng Dương Tuyết Ý lại là người được chọn để nhận đường chuyền quyết định này. Tất cả đều mải mê phòng thủ mấy nam sinh kia, khiến bên cạnh cô không có ai theo kèm. Dù Ứng Quân đã bắt đầu lao về phía cô, nhưng chỉ cần nhanh hơn một chút nữa thôi…
Dương Tuyết Ý chạy hết sức, tiếng gió rít lên ù ù bên tai cô.
Cô nhất định không để Ứng Quân thắng dễ dàng như thế!
Nhưng rõ ràng Ứng Quân đang nghĩ ngược lại hoàn toàn so với Dương Tuyết Ý. Chẳng mấy chốc cô đã bị anh đuổi kịp. Dù cố gắng dùng chiến thuật né tránh, nhưng Dương Tuyết Ý hoàn toàn không phải là đối thủ của Ứng Quân. Lá cờ trên người cô cuối cùng cũng bị anh giật phăng đi.
Dương Tuyết Ý cũng không hiểu mình đang làm gì nữa. Trong khoảnh khắc đó, tinh thần thể thao bỗng bị cô quẳng ra đằng sau. Không chịu đầu hàng, cô vươn tay nắm lấy đuôi lá cờ đang bị Ứng Quân giật đi, nhất quyết không chịu buông ra, thậm chí còn cố kéo lại để… ăn vạ.
Nhưng ngay lúc này biến cố đã xảy ra. Dương Tuyết Ý xoay người giật lại lá cờ với động tác quá mạnh, đến mức không kiểm soát được thăng bằng. Trong chớp mắt, cô suýt ngã nhào xuống đất.
May mắn thay, Ứng Quân vẫn còn chút lương tri, không phải loại người chỉ biết đến thắng thua và Mạnh Thừa Vân. Khoảnh khắc mà Dương Tuyết Ý suýt ngã, mặt anh đột nhiên đơ ra. Thay vì nghĩ đến chiến thắng, trong mắt anh chỉ còn lại sự lo lắng.
Chỉ có điều, có lẽ vì Dương Tuyết Ý vẫn cố chấp nắm chặt lấy chiếc cờ lưng đã bị giật phăng, nên sắc mặt của Ứng Quân bỗng trở nên khó coi.
Dương Tuyết Ý nghe thấy anh gọi tên mình bằng giọng trầm thấp, giọng điệu vừa bực bội lại pha chút bất lực.
Dù sao thì, nhờ chút giáo dục tốt còn sót lại, Ứng Quân vẫn đưa tay ra đỡ lấy Dương Tuyết Ý. Lực mạnh đến mức gần như ôm trọn cô vào lòng. Thế là trọng tâm đột ngột thay đổi, Dương Tuyết Ý đổ ập vào người Ứng Quân. Dưới tác động của lực va chạm lớn, anh ngã ngửa ra sau với tư thế đỡ lấy cô trên tay.
Dương Tuyết Ý không cảm nhận được cơn đau như dự đoán, thay vào đó là hơi ấm từ ngực của Ứng Quân, cùng với tiếng rên khẽ đầy đau đớn khi lưng anh đập mạnh xuống sân.
Ứng Quân ôm chặt lấy Dương Tuyết Ý trong vòng tay, bảo vệ cô an toàn.
Dương Tuyết Ý tựa đầu vào ngực anh, mũi cô ngập tràn hương vị đặc trưng của Ứng Quân. Cô có thể nghe rõ ràng từng nhịp tim đập nhanh bất thường của anh sau khi vận động mạnh.
Tim Dương Tuyết Ý cũng đập nhanh chẳng kém, nhưng cô có thể đổ lỗi cho việc vận động quá sức.
Nhờ chiến thuật bất ngờ của Dương Tuyết Ý khi cầm bóng, các thành viên đội Ứng Quân hoàn toàn bất ngờ, không kịp phản ứng. Giờ đây, dù hai người có ngã xuống, những người khác vẫn chưa thể tiếp cận kịp.
Chỉ còn một phút nữa là trận đấu kết thúc, nhưng Ứng Quân đã thắng rồi, ngay từ lúc anh giật phăng chiếc cờ lưng của Dương Tuyết Ý là đội của anh đã giành chiến thắng.
Nhưng Dương Tuyết Ý bằng mọi giá cũng không thể chấp nhận kết cục này.
Trước khi mọi người kịp chạy tới, cô đã đưa ra một quyết định táo bạo.
Cô đặt tay lên đùi Ứng Quân, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo cơ bắp săn chắc của anh.
Có một định luật bất thành văn, chính là khi cô gái đặt tay lên đùi chàng trai, chỉ số IQ và lý trí của chàng trai sẽ tụt dốc 70%. Nếu đưa ra yêu cầu ‘đặc biệt’ vào lúc này, tỷ lệ đồng ý sẽ tăng vọt đến 99%.
Dưới hành động đột ngột của cô, phản ứng của Ứng Quân đúng như dự đoán, cơ bắp đùi của anh căng cứng lại như phản xạ không điều kiện.
“Dương Tuyết Ý!”
Anh lại gọi tên Dương Tuyết Ý một lần nữa. Cô cảm nhận rõ lý trí của anh hẳn đã suy giảm thật rồi, bởi vì Ứng Quân trái với mọi khi, đã không ngay lập tức đẩy cô ra.
Giọng Ứng Quân trầm khàn đầy gợi cảm, mang vẻ kinh ngạc trước hành động của Dương Tuyết Ý. Ánh mắt anh ghim chặt vào mặt cô, giọng điệu cao hơn một bậc pha chút quở trách: “Em đang làm cái gì?”
Dương Tuyết Ý khẽ nghiêng người áp sát Ứng Quân, hạ giọng thì thầm. Dù đôi tay đang nghịch ngợm không ngừng, nhưng giọng điệu của cô lại cố ý mang vẻ ngây thơ vô tội: “Ứng Quân, anh đổ mồ hôi nhiều quá. Để em lau cho anh nhé?”
Ngay lúc này đây, cô đang bị Ứng Quân khóa chặt trong vòng tay, ép sát vào người anh. Khi bàn tay cô định tiếp tục gây rối, thì anh đã nhanh chóng tóm lấy và kéo phăng cô ra.
Anh lại gọi “Dương Tuyết Ý” một lần lần nữa, giọng điệu hiện giờ đã pha lẫn tức giận, hoàn toàn đánh mất vẻ điềm tĩnh thường thấy.
Dương Tuyết Ý đôi khi cũng tự nhận mình khá xấu xa, dường như cô nghiện cảm giác khiêu khích Ứng Quân, thích thú khi thấy anh mất kiểm soát.
Dương Tuyết Ý một tay bị Ứng Quân khóa chặt, tay kia vẫn ngoan cố níu lấy chiếc cờ lưng đã bị anh giật phăng.
Cô thà chết cũng không để Ứng Quân thắng dễ dàng. Thế là mọi khái niệm công bằng trong thi đấu bị cô quẳng sang một bên. Dương Tuyết Ý cúi người xuống, bắt đầu dùng môi nhẹ nhàng cắn môi dưới của anh, như chú cún con liếm láp từng chút một. Rồi nhân lúc anh còn đang choáng váng vì bất ngờ, trước khi kịp mở miệng quở trách cứ, đầu lưỡi của cô đã lén lút luồn vào.
Cô ép chặt Ứng Quân dưới thân mình, hôn anh một cách bất chấp, đến nỗi phát ra những âm thanh ướt át. Tiếng thở gấp gáp của anh dần mất kiểm soát, tay vốn đang ghì chặt cô cũng lỏng lẻo dần, như thể sắp đầu hàng trước những nụ hôn khiến anh mất hết khả năng kháng cự.
Dương Tuyết Ý hít thở toàn là hơi thở của Ứng Quân, nhịp thở của cô cũng khó kiểm soát mà trở nên hỗn loạn. Nhưng cô vẫn rất rõ ràng mục đích phá rối của mình là gì.
“Trả lại em lá cờ đi, được không?”
Cô buông Ứng Quân ra, trong ánh đêm, ánh mắt long lanh ướt át nhìn anh đầy nũng nịu: “Em muốn thắng mà, muốn được quyết định chỗ ăn tối cơ. Trả cờ cho em đi, mọi người chưa tới kịp đâu. Anh trả em, em cắm lại, sẽ không ai biết anh từng giật cờ đâu~”
Ứng Quân vẫn không chịu buông tay khỏi chiếc cờ lưng vừa giật được từ Dương Tuyết Ý. Cả hai tay họ giằng co hai đầu lá cờ, trong khi ánh mắt rực lửa của cô vẫn ghim chặt vào anh.
Có lẽ vẫn chưa đủ?
Thời gian không còn nhiều. Dương Tuyết Ý suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng cúi xuống hôn Ứng Quân thêm một cái nữa.
“Ứng Quân…” Giọng cô nũng nịu như mèo con, đôi môi vẫn còn cách anh vài phân: “Anh nhường em lần này đi mà. Để em thắng một lần, được không?”
Ứng Quân không đáp lại, nhưng ngay khi môi của Dương Tuyết Ý vừa rời khỏi, anh đã chủ động áp sát tới như thể hoàn toàn bất lực trước sự cám dỗ của cô, hôn cô một cách còn mãnh liệt hơn gấp bội so với nụ hôn nũng nịu ban nãy.
Từ phía xa vọng lại tiếng Kiều Thiến Thiến hét to báo hiệu trận đấu kết thúc, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập của các thành viên đội đang tiến lại gần. Dương Tuyết Ý và Ứng Quân có thể bị phát hiện đang khóa môi nhau bất cứ lúc nào. Tim cô đập thình thịch như muốn phá tan lồng ngực, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Cô như kẻ sắp chết đuối, bị cuốn vào vòng xoáy do Ứng Quân tạo ra, càng giãy giụa càng chìm sâu.
Nhưng trong khoảnh khắc này, cô hoàn toàn không nhận thức được mối nguy hiểm, chỉ như một bạo chúa mê muội đắm chìm trong sắc đẹp, cảm thấy mọi thứ khác đều vô nghĩa. Tất cả âm thanh xung quanh dần nhòa đi như phông nền, duy chỉ có hơi ấm từ đôi môi Ứng Quân là thực tại duy nhất.
Dương Tuyết Ý bị Ứng Quân hôn đến choáng váng, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm kiêu hãnh lâng lâng khó tả.
Chữ sắc treo trên đầu lưỡi d.ao, nhưng Ứng Quân dù sao cũng là đàn ông, nên khó lòng thoát khỏi lẽ thường tình.
Rốt cuộc… chẳng phải cô đã hạ gục được anh rồi sao?
Giọng nói trầm thấp của Ứng Quân dường như đã xác nhận điều đó: “Em muốn ăn gì sau trận đấu?”
Vậy là anh đã ngầm nhường chiến thắng cho Dương Tuyết Ý rồi sao!.
Dương Tuyết Ý không kìm được sự ngây ngất, giọng điệu trở nên bướng bỉnh hơn: “Em muốn ăn đồ nướng! Quán ở phố Kim Phàm ấy!”
Cô vừa dứt lời, lại như ban thưởng cho Ứng Quân mà hôn lên má anh một cái: “Ứng Quân, anh thật tốt!”
Dương Tuyết Ý đang hớn hở vui mừng, thì ngay lúc đó, chiếc cờ lưng mà cô vốn đang nắm chặt bỗng bị Ứng Quân giật phăng đi.
Ứng Quân khẽ cười, giọng lạnh như băng, đầy tính độc đoán chẳng màng đến cảm xúc người khác: “Dương Tuyết Ý, gian lận là không được. Dùng sắc đẹp để mê hoặc cũng vô dụng. Phải biết tôn trọng luật chơi.”
Dương Tuyết Ý còn chưa kịp định thần lại, ngay khi Ứng Quân vừa dứt lời đã nhẹ nhàng đẩy cô ra, tự mình ngồi dậy phất cao chiếc cờ lưng về phía Kiều Thiến Thiến và Mạnh Thừa Vân, tuyên bố dõng dạc: “Chúng ta thắng rồi. Tôi đã giật được cờ của Dương Tuyết Ý.”
???
Nếu có một tấm gương trước mặt, Dương Tuyết Ý chắc chắn sẽ thấy khuôn mặt mình đen kịt chẳng khác gì đáy nồi cháy.
Thế là một phen múa may như hổ, cuối cùng thành con… số không?
Lại hôn lại ôm lại sờ mó đủ kiểu, thế mà cuối cùng Ứng Quân vẫn quyết định giành chiến thắng cho Mạnh Thừa Vân xem sao?
Thế mà còn hỏi cô muốn ăn cái gì làm gì? Khiến cô vui mừng hão cả một trận!
Dương Tuyết Ý lập tức mất cân bằng tâm lý, cảm thấy bản thân như một kẻ hề, mặt mày ủ rũ. May thay mọi người đều tưởng cô buồn bã chỉ vì thua trận do bị giật cờ và vấp ngã.
Kiều Thiến Thiến lo lắng kiểm tra khắp người Dương Tuyết Ý, xác nhận cô không bị thương tích gì mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy vỗ về người bạn thân: “Thôi nào, cậu đừng bực mình nữa! Nào nào, bàn xem tối nay chúng ta đi ăn gì đây!”
Cô ấy dừng lại một chút, ánh mắt hướng về phía Ứng Quân: “Anh là nhân tố then chốt giúp đội chúng ta thắng trận này, anh có muốn ăn món gì không?”
Mạnh Thừa Vân hào hứng giơ tay phát biểu trước: “Em có ý kiến! Đi ăn tôm hùm đất được không?”
Vu Thật tỏ ra dễ tính: “Tôi không kiêng kỵ gì, ăn gì cũng được. Ứng Quân, cậu muốn ăn gì? Tôm hùm đất có ổn không?”
Có gì mà không được chứ? Ứng Quân đương nhiên sẽ đồng ý rồi!
Bởi lẽ một khi đã đứng trước mặt Mạnh Thừa Vân, thì trong mắt anh ta làm gì còn chỗ cho ai khác.
Trong lòng Dương Tuyết Ý đã nguyền rủa Ứng Quân thậm tệ, cô quyết định tối nay sẽ tiếp tục công việc “ghi chép tội trạng của Ứng Quân” vào cuốn sổ đen của mình.
Mạnh Thừa Vân đã bắt đầu hò reo: “Tôm hùm đất! Tôm hùm đất!”
Dương Tuyết Ý mặt xị như mếu: “Tôi không đói lắm nên về trước đây. Đội chúng tôi thua nên sẽ mời mọi người, lúc thanh toán AA nhớ lập nhóm thu hộ rồi thêm tôi vào là được.”
Cô nào muốn ngồi xem Ứng Quân và Mạnh Thừa Vân ngồi liếc mắt đưa tình, tâm đầu ý hợp mà tán tỉnh nhau chứ!
Thế nhưng ngay khi cô còn chưa kịp quay người đi, thì Ứng Quân đã gọi cô lại ————
“Dương Tuyết Ý, cùng đi ăn đi.”
Dương Tuyết Ý tức đến muốn phát điên: “Không ăn nữa!”
Lần này, Ứng Quân trực tiếp kéo tay áo Dương Tuyết Ý lại, ngăn cô vội vàng bước đi.
Ứng Quân nhìn chằm chằm Dương Tuyết Ý, dùng đôi mắt vốn thường mang đầy tình cảm ấy chăm chú theo dõi cô, như thể cô chính là người quan trọng nhất lúc này. Dưới ánh đêm, nét mặt anh có vẻ dịu dàng, giọng nói pha lẫn chút cười khẽ mà gần như không thể nghe thấy: “Không ăn tôm hùm đất, ăn đồ nướng ở quán trên phố Kim Phàm đi. Em ăn không?”
Trái tim của Dương Tuyết Ý lại đập thình thịch, cảm giác như bị cuốn sâu vào một vòng xoáy không thể thoát ra được một lần nữa.
Cô có lý do để nghi ngờ rằng Ứng Quân đã gieo vào lòng cô một loại hạt giống của những dây leo đáng ghét có sức sống mãnh liệt, để rồi giờ đây chúng len lỏi, chằng chịt mọc đầy trái tim cô qua từng khe hở nhỏ nhất.
Dương Tuyết Ý cảm thấy mình như một đứa trẻ không ngoan, rõ ràng vừa mới bị đánh một trận, vậy mà chỉ cần Ứng Quân lấy ra một viên kẹo, cô lại là đứa trẻ ngốc nghếch tham ăn, không thể kiềm chế được bản thân mình.
Cô nghe mình yếu mềm thay đổi quyết định: “Thế thì… ăn một chút đi…”
Dù sao thì cô đã thua, đi hay không đi cũng phải trả tiền, không ăn thì phí quá!