Chương 25: Bàn đạp
Hứa Ngôn mở cửa sổ để gió đêm len vào, xua đi bầu không khí ngột ngạt trong phòng đôi. Nghe thấy tiếng nước ào ào trong phòng tắm, anh bước tới bên cửa kính mờ, gõ nhẹ để nhắc nhở: “Ý Chi, đừng để vết thương dính nước.”
“Em biết rồi ạ.”
Hứa Yên điều chỉnh vòi sen cẩn thận, cố gắng không để nước chạm đến vết thương trên trán. Dù việc tắm không tiện nhưng cô vẫn không chịu nổi cảm giác dính dớp trên người, cô muốn rửa sạch bản thân.
Bên ngoài kính mờ, có một bóng người màu đen áp sát cửa phòng. Hứa Ngôn không rời đi. Anh đứng đó cho tới khi tiếng nước dừng lại, rồi mới xoay người bước xa khỏi cửa.
Hứa Yên biết rõ tình cảm mà Hứa Ngôn dành cho cô. Cũng biết rằng, sau khi cô ngày càng trưởng thành, ánh nhìn của anh dành cho cô đã mang theo cả ham muốn. Thậm chí, cô từng bắt gặp anh dùng nội y của mình để tự thỏa mãn bản thân.
Thế nhưng cô không cảm thấy ghê tởm. Trong tận sâu lòng mình, Hứa Yên vẫn xem Hứa Ngôn là người đã cứu mạng cô.
Năm đó, nếu không phải anh đưa cô về nhà họ Hứa, dạy cô cách giả vờ thành ‘Hứa Yên’, khiến Hứa Ngự Đình tin tưởng tuyệt đối vào tà thuật hồi sinh của Quỷ đồng, coi cô là con gái ruột của mình…
Không có tất cả những điều đó, không có Hứa Ngôn, thì ở vùng Tam giác vàng đáng sợ kia, một cô bé không nơi nương tựa như cô sẽ chẳng thể sống nổi. Nói gì đến chuyện trở về quê hương với ý định báo thù.
Vì vậy, chỉ cần anh còn ở bên, chỉ cần anh sẵn sàng giúp cô đạt được mục đích của mình, thì bất kể anh muốn cô ra sao… cô đều có thể chấp nhận được.
Bước ra khỏi phòng tắm, Hứa Yên thấy Hứa Ngôn đang đứng cạnh cửa sổ đón gió lạnh. Thấy cô đi ra, anh lập tức đóng cửa lại rồi bước đến kiểm tra vết thương trên trán cô.
May mắn là không bị nước làm ướt.
Hứa Yên ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt nóng bỏng đầy quan tâm của chàng trai: “Tối nay sao anh về muộn vậy?”
“Anh nghĩ em thích ăn món bánh lừa lăn bột ở tiệm trên đường Lô Thanh, nên đã bảo tài xế vòng qua đó.” Hứa Ngôn áy náy nói, “Em bảo không cần anh đến đón, anh tưởng em sẽ về muộn một chút… Xin lỗi, Ý Chi.”
Hứa Yên chấp nhận lời giải thích của anh, cô cúi đầu xuống, tuyệt vọng siết lấy vạt áo sơ mi của anh: “Còn bao lâu nữa…”
“Gì cơ?”
“Em còn phải nhẫn nhịn bao lâu nữa?”
Hứa Ngôn im lặng một lúc rồi thành thật đáp: “Anh không biết, Ý Chi… anh không thể cho em một câu trả lời chắc chắn được. Một năm, ba năm, năm năm… nhưng em hãy tin anh, sẽ có một ngày… chúng ta sẽ được tự do.”
“Được… tự do…”
“Em lấy lại tất cả những gì thuộc về em, còn anh… sẽ có được em.”
Hứa Yên biết kế hoạch này đã được sắp đặt từ rất lâu. Không thể một sớm một chiều mà hoàn thành. Tất cả đau khổ và giày vò trước khi bình minh đến… chỉ có thể cố gắng chịu đựng.
Người duy nhất cô có thể tin tưởng… chính là Hứa Ngôn. Chỉ có anh mới có thể giúp cô đi hết con đường này.
“Anh, sau này anh đừng về muộn nữa nhé… đừng để em phải ở một mình với ông ấy.”
Hứa Ngôn ôm chặt cô vào lòng, từng chữ đều nặng như từng tảng đá rơi xuống mặt đất: “Sẽ không.”
Đêm hôm ấy Hứa Yên ngủ rất không yên. Ác mộng luôn đeo bám lấy cô.
Hứa Ngôn không trở về giường của mình, anh ở bên cạnh cô suốt một đêm, để cô có thể siết chặt bàn tay anh mà không cảm thấy sợ hãi.
Hồi nhỏ, Hứa Yên thường xuyên mơ thấy ác mộng, cơm lũ lụt nhấn chìm tất cả, bị nước cuốn trôi, bị những con quỷ dữ đuổi giết… Hứa Ngôn cũng từng ngồi cạnh cô như thế này, vỗ về, an ủi cô vượt qua bóng tối.
Hứa Ngôn khẽ vuốt gương mặt cô gái đang ngủ say, ánh mắt dõi theo đầy ám ảnh và si mê. Anh thì thầm thật nhẹ tựa như hơi thở: “Anh thấy rồi… ở trước cổng trường, em đã lên xe của hắn ta.”
Giọng nói ấy tựa như lời nguyền ẩn sâu trong giấc ngủ, từng chút từng chút len vào mộng tưởng của cô.
“Vì hắn mà em từ chối anh sao?”
“Như vậy là không ngoan đâu.”
Lý do anh về muộn… chẳng phải vì mua bánh lừa lăn ở đường Lô Thanh, mà là cố ý, đây là một một sự trừng phạt nhẹ giành cho cô
Để cô hiểu rằng, người duy nhất cô có thể dựa vào, tin tưởng, lệ thuộc… chỉ có anh. Hồi nhỏ đã như vậy. Hiện giờ vẫn không thay đổi.
…..
Hôm sau, tại bệnh viện, Hứa Yên được kiểm tra lại và chụp CT. Cô nhiều lần xác nhận qua điện thoại với Hứa Ngôn rằng Hứa Ngự Đình đã rời Áo Cảng bằng chuyến bay sớm.
“Công việc của ông ấy rất bận rộn. Mỗi tuần có thể dành ra một ngày đến đây… đã là quá xa xỉ rồi.”
“Tốt nhất là ông ấy đừng đến đây nữa.” Hứa Yên nghiến răng nói.
“Em biết mà, chuyện đó là không thể đâu.”
Dù thế nào đi nữa, việc Hứa Ngự Đình rời đi là một tin vui tột độ đối với Hứa Yên. Giống như một cây héo úa được tưới nước trở lại, cô thở phào nhẹ nhõm, toàn thân như sống lại. Tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, cô tiện đường mua một ít thực phẩm rồi trở về nhà.
Cô thắt tạp dề, đun nóng chảo dầu, đặt vào miếng bít tết thăn bò đã cắt sẵn. Cùng lúc đó, trong một nồi nhỏ khác, bơ đã tan chảy, thêm kem béo, nấm, hành tây, tất cả được hầm thành nước sốt sánh đặc.
Sau đó rưới nước sốt lên bít tết, tự chuẩn bị một bữa trưa chỉn chu cho riêng mình. Thỉnh thoảng cô cũng rất thích tự nấu ăn.
Nấu những món ăn ngon và thưởng thức chúng, điều đó khiến cô cảm thấy bình yên trong lòng.
Sau khi ăn xong cô trở về phòng, cẩn thận lấy giá vẽ và dụng cụ giấu trong tủ quần áo ra.
Hứa Ngự Đình ghét việc cô vẽ tranh, vì cô con gái ruột Hứa Yên của ông không có hứng thú hay năng khiếu với hội họa. Vì vậy, cô không được để lộ bất kỳ sự khao khát nào liên quan đến hội họa trước mặt ông.
Suốt bao năm, cô đã nỗ lực nhập vai ‘Hứa Yên’ và trở thành cô ấy. Nhưng chưa một giây nào cô quên rằng mình là Tô Ý Chi.
Như lời Hứa Ngôn nói, cô đã nhẫn nhịn suốt từng ấy năm. Thêm một khoảng thời gian cũng chẳng sao cả. Điều quan trọng nhất chính là kiên nhẫn. Là làm tốt những việc trước mắt đã.
Khoảng 7 giờ tối, Hứa Yên trang điểm nhẹ, dùng mái tóc dài xõa xuống để che đi vết thương sát đường tóc.
Sau đó, cô đến rạp chiếu phim ở tầng năm khu Tân Thiên Địa, cô đã hẹn với Đoàn Tự Lý là sẽ cùng xem một bộ phim khoa học viễn tưởng.
Hứa Yên đến sớm, cô mua sẵn hai cốc trà sữa nóng ở tầng một, rồi nhắn tin cho Đoàn Tự Lý:
“Tôi đến rồi nè, đợi anh. [Mong chờ]”
Đoàn Tự Lý không trả lời. Nhưng cô đã quen với việc ấy.
Hứa Yên tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi nhân viên bắt đầu đọc loa phát thanh thúc giục khán giả vào phòng chiếu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Đoàn Tự Lý đâu cả.
Cô không kìm được lại nhắn thêm một tin:
“Chủ tịch… anh vẫn chưa tới sao, sắp phải vào rạp rồi…”
Tin nhắn như đá chìm xuống đáy biển, không chút hồi âm.
Hơn mười phút sau, phim bắt đầu chiếu, người ra người vào nơi cửa rạp, nhưng Đoàn Tự Lý vẫn không xuất hiện.
Hứa Yên không cam lòng, cô đợi thêm nửa tiếng nữa rồi mới ấn gọi điện cho anh.
Bíp — Bíp —
Sau hai hồi chuông thì cuộc gọi bị ngắt. Không phải không ai nghe máy, mà là… bị chủ động dập máy.
Anh không muốn nghe máy của cô. Đến cả lời giả vờ hay lấy cớ mà anh cũng lười thực hiện.
Hứa Yên đứng dậy khỏi ghế. Trong lòng cô rất rõ anh sẽ không tới, nên không cần lãng phí thêm thời gian.
Cô cũng không cảm thấy quá thất vọng. Vì từ lâu, trong tim Hứa Yên đã dự đoán được những điều thế này.
Anh không tới là chuyện bình thường. Anh tới mới là điều kỳ lạ.
Rời khỏi trung tâm thương mại, bầu trời bên ngoài phủ một màu xám mờ, gió đêm mang theo hơi ẩm, âm u như sắp mưa tiếp.
Mùa thu, dường như mưa đặc biệt nhiều.
Nơi này cách Hồ Quang Ngữ không xa, Hứa Yên rảo bước nhanh về nhà.
Đi chưa được nửa đường, tiếng mưa lách tách rơi xuống. Cô vội vàng né vào mái hiên hẹp bên đường.
Vừa quay đầu lại, cô liền bắt gặp thiếu niên qua khung kính sát đất.
Dưới ánh đèn rực rỡ, Đoàn Tự Lý khom người đánh bóng, vai và lưng kéo ra những đường nét rất đẹp mắt. Ngón tay thon dài chắc chắn nâng cây cơ, tay sau vận lực thực hiện một cú đánh chuẩn xác! Tiếng bóng va chạm vang lên trong trẻo, quả bóng mục tiêu lăn gọn vào lỗ.
Không chỉ Hứa Yên mà cả phòng billiards đều hướng mắt về phía anh. Ngay cả hai cô gái lạ mặt đang trú mưa bên cạnh Hứa Yên cũng không kìm được thốt lên khe khẽ: “Đẹp trai quá trời…”
Anh tựa như một mặt trời rực rỡ nhất giữa hè oi ả, rất chói chang, nóng bỏng, nhưng lại dễ khiến người ta bị thiêu cháy.
Hứa Yên thấy Tô Vãn An đứng bên cạnh anh, gương mặt cô ta không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ, vỗ tay không ngừng. Thấy anh vừa đánh xong một cú, cô tận tình đưa bột trợ lực, thậm chí còn đích thân nhận lấy cây cơ để lau sạch đầu gậy cho anh.
Đoàn Tự Lý mỉm cười với cô: “Cảm ơn.”
“Anh gì khách sáo với người ta như thế.” Giọng của Tô Vãn An ngọt ngào và mềm mại.
Đường Thận đứng ở bên cạnh cười trêu: “Ngày tháng sau này còn dài, giờ đã bắt đầu khách khí với nhau rồi sao?”
Tô Vãn An mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói: “Đáng ghét! Cậu đừng có nói linh tinh!”
Mưa nhỏ lách tách rơi theo mái hiên rồi đọng lại bên chân Hứa Yên. Phía trong lớp kính là ánh đèn ấm áp cùng tiếng cười rộn rã.
Còn cô… đứng bên ngoài, chỉ cảm thấy bản thân như một tên hề hèn mọn, lén lút dòm ngó. Có lẽ bởi vì mối thù khắc cốt ghi tâm với Tô Vãn An, nên khi thấy cô ta rạng rỡ hạnh phúc, Hứa Yên chỉ thấy ghê tởm.
Cô chưa bao giờ né tránh những cảm xúc tối tăm ấy, thậm chí còn chìm sâu trong đó bằng một sự tỉnh táo đầy tự hủy.
Sự căm hận… khiến cô tỉnh táo. Buộc cô không bao giờ quên mình là ai, không quên món nợ máu đang đè nặng trên đôi vai mình.
Cao Minh Lãng mắt tinh, lập tức nhìn thấy cô gái ngoài cửa kính. “Yên Yên!”
Hứa Yên định quay người rời đi nhưng đã muộn. Cao Minh Lãng phóng ra khỏi phòng billiards như một chú chó Shar Pei hớn hở vẫy đuôi: “Sao cậu lại đến đây vậy!”
“Tôi chỉ trú mưa thôi.” Hứa Yên mỉm cười: “Trùng hợp ghê ha.”
“Đúng đó, cậu không mang theo dù à? Trời đang mưa to lắm! Vào trong chơi chung một lát đi!” Cậu ta nhiệt tình mời mọc.
Hứa Yên nhìn về phía bên trong phòng billiards, Đoàn Tự Lý đang cúi người đánh bóng, anh chẳng ngước mắt nhìn lấy một lần. Cứ như thể cô thật sự chỉ là người lạ ghé tạm trú mưa mà thôi.
Trong mắt Tô Vãn An hiện rõ sự khó chịu. Từ hôm Hứa Yên ra tay cứu Thích Ấu Vy trên sân thượng, khiến Tô Vãn An bị “nắm thóp”, cô ta đã nuôi mối hiềm khích ngấm ngầm với Hứa Yên rồi.
“Hôm nay là do Tô Vãn An rủ đi chơi billiards đó, muốn khoe kỹ năng luyện tập suốt nửa năm.” Cao Minh Lãng nhỏ giọng nói với Hứa Yên: “Cô ấy biết Đoàn Tự Lý mê môn này, nên mới quyết định học bài bản luôn đấy!”
“Cũng thật có lòng nhỉ.” Hứa Yên khẽ đáp. Nhưng trong lòng cô chỉ cảm thấy rất không cam tâm.
Cô không cho rằng Đoàn Tự Lý là người thất hứa. Nếu việc thất hẹn thật sự là vì Tô Vãn An, thì điều đó chỉ chứng minh một điều: Cô còn làm chưa đủ.
Việc chinh phục Đoàn Tự Lý, đối với cô mà nói giống như thời thơ ấu. Dù là học hành hay thi đấu, thì cũng luôn phải đứng nhất. Phải vượt qua mọi người trước mặt, mọi ánh nhìn phía xa. Trở thành người ưu tú nhất và lấp lánh nhất.
Đó là ý chí duy nhất còn sót lại từ Tô Ý Chi trong con người mang tên Hứa Yên này.
Cao Minh Lãng dẫn Hứa Yên vào trong. Mấy chàng trai như Đường Thận đều nhiệt tình chào hỏi cô. Hứa Yên cũng gật đầu với từng người, cô nở nụ cười trong sáng và dịu dàng với tất cả mọi người.
Đoàn Tự Lý liếc cô một cái. Cô quả thật… rất biết cách khiến những chàng trai thuần khiết rung động.
Dù không phải là Cao Minh Lãng, thì bất kỳ ai ở bên cạnh anh, đều khó lòng thoát khỏi cái lưới mềm mại của cô.
“Yên Yên, mưa to như vậy, cậu đi đâu đấy?” Cao Minh Lãng đưa đĩa trái cây cho cô.
“Tôi hẹn đi xem phim với bạn, nhưng bị người ta cho leo cây rồi.” Hứa Yên tiện tay nhặt một quả dâu, ánh mắt lướt về phía Đoàn Tự Lý đầy ẩn ý.
Nhưng anh chẳng hề có phản ứng.
“Bộp!” Quả bóng mục tiêu rơi gọn vào lỗ, tiếng va mạnh mẽ dội vang.
“Dám cho mỹ nữ leo cây hả.” Đường Thận kéo dài giọng đùa cợt: “Tên đó đúng là quá đáng! Sao cậu không rủ Minh Lãng nhà chúng ta đi xem phim nhỉ? Chắc chắn cậu ấy sẽ đến trước hai tiếng đồng hồ để chờ cậu đấy.”
Hứa Yên nở một nụ cười ngọt ngào không chút sơ hở, cô thuận theo lời nói quay sang Cao Minh Lãng: “Ừ ha, biết vậy tôi đã rủ cậu đi rồi.”
Cao Minh Lãng thật ra đã có chút xốn xang trong lòng, nhất là sau lời trêu chọc của Đường Thận. Cậu rất muốn hỏi ai là người cho cô leo cây, là nam hay nữ…
Nhưng khi nghe Hứa Yên nói vậy, cậu ta lập tức bị kéo theo dòng trò chuyện, chẳng còn nhớ phải hỏi rõ: “Vậy thì… giờ chúng ta hẹn đi! Cậu định xem phim gì đấy?”
“《Không Gian Sâu Thẳm》.” Hứa Yên đáp: “Phim khoa học viễn tưởng nên hơi hại não một chút.”
Cao Minh Lãng không quá hứng thú với thể loại này, bình thường cậu cũng ít xem: “Xoắn não thì mệt lắm! Tôi biết dạo này mới chiếu một bộ phim tình cảm tên là ‘Nước Có Gas Mùa Hè’, nghe nói siêu cảm động, được đánh giá cao lắm! Cậu chắc cũng thích thể loại này đúng không?”
Hứa Yên gật đầu đồng tình: “Đúng rồi, tôi cũng thích phim tình cảm. Vậy chúng ta đi xem phim đó nhé.”
“Tuyệt quá! Tôi đặt vé ngay đây! Chiều mai được chứ?”
“Ừm, như vậy cũng được.”
Cao Minh Lãng mừng rỡ ra mặt, lập tức lấy điện thoại ra thực hiện thao tác đặt vé.
Hứa Yên cũng chẳng rõ vì sao mình lại đồng ý lời hẹn của Cao Minh Lãng. Ở trong khoé mắt của cô, tại chiếc bàn sâu nhất của phòng billiards, Đoàn Tự Lý vẫn đang chơi bóng với mấy người con trai, vẻ mặt lạnh nhạt mà không hề ngẩng lên.
Bỗng thấy bước đi này của mình… thật ngốc. Nhưng cô vẫn muốn làm như vậy.
Cao Minh Lãng hào hứng mở một bàn bi-a riêng, nhất định đòi dạy Hứa Yên chơi. Dù có hơi dễ tin người, nhưng về khoản tán tỉnh thì Cao Minh Lãng cũng có kỹ năng khá vững.
Hứa Yên tỏ ra rất kiên nhẫn, thậm chí còn mang theo vẻ ngoan ngoãn hiếu học: “Được a, vậy làm phiền cậu rồi.”
Cao Minh Lãng vòng ra sau lưng cô, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào eo cô, hướng dẫn tư thế cúi người: “Như vậy… hạ eo thấp chút… giữ trọng tâm…” Tiếp đến, tay cậu ta rơi thử lên bên hông cô, “Thả lỏng… hạ trọng tâm nữa xuống… đúng rồi…”
Hứa Yên làm theo, cô lập tức hạ trọng tâm xuống thấp hơn, không những không hề tỏ ra khó chịu mà giọng nói còn dịu dàng: “Như thế này đúng không?”
“Ừ đúng đúng…” Cao Minh Lãng mặt đỏ bừng.
Cô tập trung nhìn vào đầu gậy như thể đang thật sự nghiêm túc học chơi. Nhưng trong trận đấu kiểu cao cấp này, ai là thợ săn, ai là con mồi… rõ ràng không cần nói.
Đột nhiên, cú đánh của Đoàn Tự Lý mạnh mẽ đập lệch vào thành bàn, bóng bay mất kiểm soát và lăn xa khỏi mặt bàn.
Cú đánh của Đoàn Tự Lý rõ ràng mang theo một luồng giận dữ. Mấy đàn em giật nảy mình, vội vã chạy tới nhặt bóng giúp anh. Ngay cả Cao Minh Lãng cũng giật mình, theo phản xạ buông tay khỏi eo của Hứa Yên.
Đoàn Tự Lý ngẩng nhẹ cằm, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Cao Minh Lãng đang ‘dạy’ Hứa Dận, giọng chế nhạo: “Kỹ năng đánh bi-a của cậu tệ như vậy, đừng có làm như mình là thầy dạy nữa.”
Cao Minh Lãng bị chê trước đông người, sắc mặt sượng sùng, lúng túng cãi lại: “Tôi… tôi đánh đâu có dở?”
“Sao lại không? Nhìn cô ấy kìa, còn giỏi hơn cậu đấy.” Đoàn Tự Lý thẳng thừng vạch trần lớp mặt nạ ‘người mới tập’ của Hứa Yên.
“Sao có thể!” Cao Minh Lãng không tin.
“Hai cú vừa rồi của cô ấy còn ổn hơn cậu nhiều.”
“Ồ…” Cao Minh Lãng ngẩn người, vì nãy giờ cậu ta chỉ mãi rung động, nào có để ý đến tư thế hay kỹ thuật của Hứa Yên.
Bị vạch trần nhưng Hứa Yên vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngoan ngoãn và dễ gần, cô nhẹ giọng nói: “Tôi có học một chút kỹ thuật chơi bóng từ anh trai, nhưng chơi chưa tốt đâu… nên cần phải học thêm.”
Vừa nghe tới hai chữ “anh trai”, Đường Thận khẽ nhướng mày liếc sang Đoàn Tự Lý.
Đoàn Tự Lý không có biểu hiện gì rõ rệt.
Trì Hoan Ý thì thầm với Tô Vãn An: “Đúng là hồ ly tinh, rõ ràng là chơi giỏi nhưng lại giả vờ ngây thơ để dụ Cao Minh Lãng dạy. Ghê chết đi được.”
“Chuẩn luôn.” Lưu Huệ cũng chen vào: “Đánh bi-a mà uốn éo như thế, cố tình làm điệu là để ai ngắm đây?”
Trong thế giới của Tô Vãn An, nữ chính được mọi người tán dương bên cạnh Đoàn Tự Lý xưa nay chỉ có một, chính là cô. Các cô gái khác, dù tốt đến đâu thì cũng chỉ là nền phụ mà thôi.
Thế nhưng Hứa Yên vừa xuất hiện, đã dễ dàng chiếm trọn sự chú ý của mọi người. Ngay cả khi cô ta ‘ghép đôi’ với Cao Minh Lãng, cũng khiến Tô Vãn An cảm thấy bực bội.
Nếu Hứa Yên thích giả vờ thanh thuần, thì cô sẽ đích thân bóc lớp mặt nạ ấy, khiến cho cô ta thấy thế nào là ‘lợi hại’.
“Thì ra cậu biết chơi bi-a hả?” Tô Vãn An mỉm cười hỏi.
“Một chút thôi.”
“Đừng khiêm tốn quá, chúng ta đấu một ván thử nhé!”
Hứa Yên gật đầu: “Được.”
“Chơi như vậy cũng chán quá rồi.” Trì Hoan Ý ra hiệu cho nhân viên mang vài chai rượu vang đến: “Thêm chút cá cược đi? Ai thua thì uống hết mấy chai này, cô dám không?”
Vừa dứt lời, Cao Minh Lãng lập tức đứng ra giúp Hứa Yên từ chối: “Không được, cậu thế này chẳng phải là đang bắt nạt người ta sao? Ai mà không biết cậu chơi giỏi, còn từng bỏ cả đống tiền mời huấn luyện viên vô địch dạy riêng, trong khi Yên Yên chỉ biết chơi sơ sơ, sao mà đấu với cậu được.”
Cậu ta thật sự quá rõ tính cách ỷ thế hiếp người của Tô Vãn An rồi.
Hôm nay đặc biệt có Đoàn Tự Lý ở đây, ai cũng biết anh ấy thích chơi bi-a snooker, nên Tô Vãn An mới bỏ ra số tiền lớn để mời huấn luyện viên vô địch snooker đến dạy.
Gần đây được huấn luyện viên khen tiến bộ nhanh, nên cô ta liên tục tìm cách rủ người đánh bi-a, cũng chỉ để thể hiện thật tốt trước mặt Đoàn Tự Lý, giành lấy sự chú ý của anh.
Tối nay, Hứa Yên chính là bàn đạp sẵn có của cô ta.
Cao Minh Lãng đương nhiên không cam lòng để người mình thích bị Tô Vãn An bắt nạt: “Tôi đấu với cậu, thế nào?”
“Ai thèm đấu với cậu chứ, cậu sớm đã là kẻ bại dưới tay tôi rồi.” Tô Vãn An nói với vẻ chán ghét.
“Yên Yên, chúng ta đừng chơi với cậu ta nữa.” Cao Minh Lãng biết rõ thực lực của Tô Vãn An, liền nói với Hứa Yên, “Hết mưa rồi, để tôi đưa cậu về nhà.”
“Bỏ chạy trong sự chật vật à?” Trì Hoan Ý cười khinh miệt, “Thế này không giống phong cách của thiên kim nhà họ Hứa ở Thiện Bang chút nào đâu. Lúc mới vào trường, cậu kiêu ngạo biết bao! Sao giờ lại muốn chạy trốn rồi?”
Tiếng động bên này khiến mấy nam sinh đang ở cạnh Đoàn Tự Lý cũng ngừng chơi bi-a, tụ lại xem náo nhiệt.
Đoàn Tự Lý thì lại vô cùng ung dung, bước chậm đến bên sofa, thong thả tựa lưng ngồi xuống một cách lười biếng.
Mấy nam sinh hàng ghế đầu lập tức nhường cho anh chỗ ‘ngắm cảnh’ tốt nhất.
‘Tô Vãn An, đừng bắt nạt người khác nữa.’ Cao Minh Lãng cố gắng hòa giải, “Có thể nể mặt tôi một chút được không?”
Thể diện của cậu rõ ràng là không đủ lớn.
‘Sợ gì chứ, tôi sẽ không để cậu ấy thua thảm đâu.”
“Tự Lý, cậu… cậu nói gì đi chứ.” Giờ phút này, chỉ còn một người có thể ngăn được Tô Vãn An, Cao Minh Lãng lập tức cầu cứu Đoàn Tự Lý, “Uống nhiều rượu thế này thì sẽ xảy ra chuyện đấy!”
Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều quay sang nhìn Đoàn Tự Lý.
Ánh mắt của Đoàn Tự Lý khoá chặt trên người thiếu nữ trầm lặng đứng giữa đám đông.
“Anh trai cô từng dạy em chơi snooker à?”
Hứa Yên khẽ gật đầu.
Đoạn Tự Lý thả lỏng người hơn, tựa sâu vào ghế sofa, cánh tay mở rộng, đôi chân dài bắt chéo, ánh mắt khóa chặt lấy cô——
“Để tôi xem thử anh trai cô đã dạy cô những gì.”