Nghiện Kiều – Chương 35

Chương 35

“Dạ, tôi sẽ thông báo ngay cho bộ phận PR.” Trợ lý tổng nhanh nhảu đáp, như cáo mượn oai hùm.

Việc này xử lý cũng đơn giản, “một đao chém đứt” có nghĩa là sau khi dọn dẹp hậu quả sẽ lập tức khóa tài khoản, gỡ hotsearch, khóa từ khóa. Vấn đề là còn có một bữa tiệc lỡ dở kia.

Theo phong cách thường ngày của Tề Thịnh, kẻ nào gây rắc rối khiến anh ta khó chịu, kẻ đó sẽ bị trừng trị thậm tệ. Tuy nhiên, công ty truyền thông này khéo léo biết điều, sợ đắc tội với anh nhưng lại không nỡ bỏ lỡ cơ hội, nên đã nhanh chóng soạn thảo tuyên bố liên hệ ngay lập tức. Qua lại vài lần, hotsearch treo cũng không quá ngắn, lại còn được lòng đối phương.

Còn chuyện hẹn bữa cơm xin lỗi sau này, đơn thuần chỉ là trò diễn trên sân khấu phong hoa tuyết nguyệt.

Xét cho cùng, Tề Thịnh gia thế hiển hách, tài sản ngập tràn, nếu tâm trạng tốt mà nhận lời hẹn, thấy Nhan Nhược hợp mắt lại biết điều, thì phát triển thêm quan hệ cũng tốt, nếu bị từ chối cũng chẳng sao, vốn dĩ cũng ít người có đủ mặt mũi để mời anh ăn cơm.

Giờ này quy tắc ngầm cũng chủ động đưa tận cửa, thiếu chút nữa là giở bài ngửa rồi.

Trợ lý tổng trong lòng sáng như gương, thái độ của sếp mình thế nào anh ta cũng đoán được bảy tám phần, nhưng không thể vượt quyền, nên vẫn phải làm bộ hỏi qua loa: “Còn chuyện bữa tiệc thì…?”

“Cậu tự xem rồi giải quyết đi.”

Tề Thịnh khẽ cúi tầm mắt, giọng trầm khàn pha chút bất cần.

Anh lướt tay mở Weibo, ngón tay thon dài nhẹ nhàng phóng to bức ảnh.

Ảnh hơi nhòe, góc chụp cũng chẳng phải đẹp nhất, nhưng bố cục lại có sức hút kỳ lạ, kiến trúc Baroque lộng lẫy làm nền, xung quanh ly rượu chếnh choáng, váy áo thướt tha, còn anh và cô ấy ở trung tâm, chất lượng mờ khiến cảnh tượng như được chụp từ ống kính cổ.

Tựa như vô tình bắt gặp một góc khuất lãng mạn mà cả hai đều ngầm hiểu.

Ký ức và cảm giác lập tức kéo về đêm đó, lúc anh kẹp cằm của Thẩm Tự, đôi môi đỏ mê hoặc, ánh mắt nửa như dẫn dụ, nửa như thách thức của cô, hay lúc bị anh lừa cô uống thuốc, vẻ hoảng hốt yếu đuối đó khiến người ta khó lòng kìm được sự thèm khát muốn hành hạ.

Khóe môi Tề Thịnh khẽ nhếch lên một tia đầy ý vị.

Anh nhẹ nhàng ngước mắt rồi lạnh lùng ra lệnh: “Liên hệ Thẩm Lương Châu, bảo anh ta khóa bình luận và từ khóa, nhưng để nguyên ảnh.”

Trợ lý tổng giật mình, bất ngờ vì sếp đột ngột đổi ý: “Còn hotsearch…?”

“Lập tức dẹp.” Giọng Tề Thịnh lạnh như băng.

Trợ lý tổng im lặng quan sát, từ “khóa tài khoản” chuyển thành “khóa bình luận”, tất cả là nhờ cô nàng Thẩm Tự hại nước hại dân kia.

Anh ta nghi ngờ Thẩm Tự biết làm bùa, nếu không sao chỉ bằng một tấm ảnh chung mà khiến sếp mình mềm lòng, không nỡ xóa sổ? Hotsearch biến mất trong nháy mắt, khóa từ khóa, khóa bình luận, một loạt thao tác tốn không biết bao nhiêu tiền.

Chà, Sina chắc là bên hưởng lợi nhất rồi.

Buổi chiều cùng ngày, các trang mạng xã hội và diễn đàn đều chao đảo.

Tốc độ xử lý nhanh đến chóng mặt, chỉ trong vài phút, mọi thứ đã bị quét sạch không còn một dấu vết, ngoại trừ một tấm ảnh duy nhất. Thủ đoạn cứng rắn đến mức chưa từng có tiền lệ.

Cùng lúc đó, studio của Nhan Nhược lên tiếng bác bỏ tin đồn.

Dư luận vốn dễ sinh nghịch cảnh, nhưng một khi từ khóa và “quảng trường” bị khóa, thì chẳng còn đất để bàn tán. Các quản trị viên trên nhiều nền tảng đồng loạt đăng bài cảnh báo, cấm đào sâu vào chủ đề này, kèm theo một đợt xóa bài, khóa tài khoạt ồ ạt. Các trang tin lá cải cũng im thin thít, không dám đăng tải lại, không biết bị cảnh cáo hay đã được “điểm danh”, khiến dù cộng đồng mạng có tò mò đến mấy cũng chẳng còn chỗ để khơi mào scandal.

Từ sân bay về ngõ Tây Đường chỉ mất khoảng 20 phút.

Khi Thẩm Tự bước xuống xe, mọi chuyện đã được dẹp yên.

Gió nhẹ luồn qua đầu ngõ. Vừa đi bộ vào trong cô vừa cúi đầu xử lý tin nhắn trên điện thoại. Trong lúc cô giả vờ ngủ gà ngủ gật trên xe, nhóm chat “Nữ sinh đại học thuần khiết online cực nhiệt” đã bùng nổ tin nhắn.

[Hứa Chiêu Ý: Trời ơi, tớ đang hăng say ăn dưa của cậu trong group, sao tự nhiên lại bị bay màu 404 rồi?]

Thẩm Tự không nhịn được liền gửi ngay một dấu chấm hỏi.

[Chu Tử Khâm: Đm, clip ngắn mà tớ vừa xem cũng biến mất luôn!!! Tớ còn định đào thêm phốt nữa mà!]

Một chuỗi dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Thẩm Tự, cuối cùng hóa thành một dấu chấm than khổng lồ. Cô tức tối nhắn liền ba tin:

[Mấy cậu còn là con người không hả?]

[Ảnh của tớ bị người khác nhận vơ suốt 2 tiếng mới có người đính chính, các người lại ngồi ăn dưa?]

[Thấy cái tát này chưa, nó sắp bay vào mặt các cậu rồi đấy.jpg]

Nhưng chẳng ai thèm để ý đến cô. Cả hai người kia ở trong nhóm vẫn đắm chìm trong niềm vui “ăn dưa”.

[Chu Tử Khâm: Clip mà tớ like hơn 3 nghìn like cũng bốc hơi, thật đáng sợ.]

[Hứa Chiêu Ý: Bài viết trong group bị xóa sạch rồi hu hu, đáng sợ thật đấy.]

[Chu Tử Khâm: Tớ vừa check lại Weibo, từ khóa nổ tung, hotsearch từ top 1 biến mất trong tích tắc, cả “quảng trường” cũng bị khóa luôn, ghê quá đi.]

Hai chị em “nhựa” này như diễn hài, đối đáp qua lại mấy trang chat rồi đồng thanh đưa ra kết luận chung:

[Bạn trai của cậu giàu thật đấy.]

Trước đây từng có bài phân tích giá hotsearch: lên top không đắt (top 5 chỉ khoảng 10 vạn tệ), nhưng gỡ xuống thì cực tốn tiền, nhất là kiểu biến mất không một dấu vết. Cộng thêm khóa từ khóa, khóa bình luận, khóa diễn đàn, xóa bài hàng loạt trên 6-7 nền tảng khác… cả quy trình này chẳng khác nào đốt tiền, không biết tốn đến mấy chữ số.

“Sửa lại cho đúng nhé, là bạn trai cũ.” Thẩm Tự giữ nút ghi âm, cười lạnh một tiếng, “Với cả treo suốt 2 tiếng đồng hồ mới xử lý, có phải anh ta sắp phá sản nên phải đi vay tiền không?”

[Hứa Chiêu Ý: Cậu đừng có giở trò tiên tri nha.]

[Hứa Chiêu Ý: Đọc tin tài chính gần đây chưa? Tập đoàn Lam Hạch thâu tóm một công ty nước ngoài, đốt hơn 3 tỷ tệ, kiện tụng chống độc quyền suốt 6 tháng, bị các quỹ short sale nhiều nước cùng lúc tấn công. Tuy thắng kiện nhưng vẫn vướng luật Chứng khoán, chỉ cần sai sót nhỏ là số tiền đầu tư thành công cốc hết.]

[Hứa Chiêu Ý: Cậu có thể mở champagne trước rồi, hôn phu cũ của cậu sắp gặp khủng hoảng tài chính thật rồi đó.]

Thẩm Tự đang định đáp lại thì hai tin nhắn cuối hiện lên. Lông mày cô giật giật, bất giác buột miệng: “Không thể nào, anh ấy không thể gặp vấn đề được”, tay lỡ nhả nút gửi đi mất rồi.

Chết rồi! Thật mất mặt.

Thẩm Tự vừa kịp nhận ra mình lỡ lời, lập tức rút lại tin nhắn.

Hành động “bịt tai trộm chuông” này lập tức bị hai chị em nhựa trong nhóm chat cười nhạo không thương tiếc.

Chu Tử Khâm cười như gà mắc nghẹn trong voice note, vừa cười vừa nấc: “Không ngờ cậu còn biết che chắn cho người ta đấy.”

“Ai thèm che chắn cho anh ta chứ?” Thẩm Tự phản pháo, “Tớ chỉ không chấp nhận được việc gu chọn người của tớ bị xúc phạm thôi, hiểu chưa?”

Cô thoát nhóm rồi tắt màn hình.

Nhưng chưa đầy năm phút sau, Thẩm Tự lại lén lút search tin tức tài chính gần đây. Càng đọc nét mặt càng trở nên tái nhợt. Có lẽ đã quá quen với hình ảnh Tề Thịnh kiêu ngạo bất bại, quen với việc anh làm gì cũng dễ như trở bàn tay, nên khi thấy dấu hiệu rủi ro, cô cảm thấy bứt rứt khó tả.

Cô tự nhủ đó chỉ là tâm lý “fan sự nghiệp” không muốn thần tượng thất bại, dù cô đã “quay lưng” với Tề Thịnh từ lâu.

Ngay khi cô đang mất tập trung thì trình duyệt bỗng đẩy một thông báo mới:

#Phòng làm việc của Nhan Nhược phủ nhận tin đồn#

Thẩm Tự nhấp vào xem vài bình luận, toàn là fan hâm mộ xót xa cho thần tượng, chửi mắng các trang tin đưa ảnh, cô còn vô tội bị vạ lây một câu.

[Ảnh này là ai vậy? Chỉ cần có chút lương tâm thì không thể đứng ra làm rõ sao? Xót xa cho Nhan Nhược nhà mình, bị bôi đen đã đủ sợ hãi rồi, còn phải oan uổng thay người ta chịu trách nhiệm.]

Bên dưới là lời khuyên nhẹ nhàng của Nhan Nhược:

[Đừng nói vậy mà, cô gái kia có lẽ là người bình thường, lên hot search chắc khó chịu lắm nên mới không đứng ra làm rõ, cô ấy chắc cũng không cố ý gây ra tình huống này đâu.

Chắc cô ấy cảm thấy cũng áy náy và buồn lắm.]

Trong các tầng bình luận toàn là “Nhan Nhược dịu dàng quá  đi”, “hy vọng một số người thấy được bình luận này”, “Nhan Nhược thật hiểu chuyện”, “hu hu Nhan Nhược chịu oan còn phải bênh người khác”…

Thẩm Tự tức đến khó thở.

Mẹ nó.

Nạn nhân như cô phải áy náy cái gì?

Nếu thật sự dịu dàng, hiểu chuyện, sao Nhan Nhược không xóa bình luận đi, để lại làm khó chịu ai chứ?

Có lẽ cô quá nhạy cảm, hoặc bị ảnh hưởng bởi lời phàn nàn của Chu Tử Khâm, nên càng xem càng thấy bứt rứt. Đến chút cảm xúc phức tạp vừa nảy sinh vì tin tức tài chính cũng tan biến.

Cầu qua cầu, đường qua đường, bạn trai cũ dù hôm nay phá sản thì liên quan gì đến cô chứ?

Lam Hạch quả thực đang lâm vào tình thế khó coi tại Tây Âu.

Khi tỷ lệ nắm giữ cổ phần đã đạt đến 43,14%, con số đó liền dừng lại. Giới trong và ngoài nước đều cho rằng thương vụ thâu tóm của Lam Hạch đã gặp chướng ngại, các tổ chức bán khống lập tức ra tay, tổng lượng lệnh bán khống chỉ trong vòng hai, ba ngày đã vượt quá 10% tổng lượng cổ phiếu lưu hành, mức độ khó nhằn của dự án này có thể thấy rõ, cục diện gần như đã định.

Thêm vào đó, Tề Thịnh vẫn chưa về nước, đủ loại tin đồn tiêu cực liên tục xuất hiện.

Trong phòng họp, cuộc họp video với cấp cao trong nước vừa kết thúc, trợ lý tổng giám đốc ở bên cạnh đang báo cáo các công việc nội bộ. Đường dây liên lạc riêng với Phó Thiếu Tắc vẫn chưa cúp, hai người nói chuyện bâng quơ đôi câu.

“Vụ kiện của Tiểu Bạch đã kết thúc, chỉ số cổ phiếu DAX30 cũng đã đủ để các quỹ phòng hộ cắn câu, cậu còn chưa thu lưới à?”

“Chờ thêm chút nữa, lượng lệnh bán khống vẫn còn có thể tăng.” Tề Thịnh ngón tay khẽ gõ mặt bàn, dáng vẻ lười nhác mà thờ ơ.

Cho đến khi điện thoại vang lên một tiếng, anh liên cúi đầu xuống, hứng thú vuốt vài cái trên màn hình.

Thẩm Tự ở bên kia vừa chấp nhận kết bạn với anh.

Cô gửi tin nhắn đầu tiên: “Xin hỏi anh là?”

Ở bên kia, Phó Thiếu Tắc lập tức nhận ra có gì đó kỳ lạ: “Cậu đang bận việc riêng à?”

Tề Thịnh khẽ cong môi, cũng không giấu giếm cậu ta:

“Tán gái.”

Thẩm Tự nhận được lời mời kết bạn từ chức năng tìm kiếm số điện thoại chính xác, nên chẳng suy nghĩ gì mà chấp nhận luôn.

Theo thói quen, cô nhắn hỏi đối phương là ai nhưng bên kia mãi không trả lời. Tuy vậy, lúc đó cô đang bận chép kinh để tĩnh tâm nên cũng chẳng để tâm nhiều, tiện tay đặt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục chép.

Mấy ngày nay cô vẫn ở lại ngõ Tây Đường, tập luyện kinh kịch và vũ đạo, muốn nghe thêm ý kiến và nhận xét từ sư phụ. Có lẽ bất kỳ giai đoạn nào cũng sẽ gặp thời kỳ bế tắc, hai năm qua cô thuận lợi đến lạ, nhưng cũng không tránh khỏi lúc chẳng biết phải đột phá từ đâu.

“Bên ngoài có một vị khách không tìm được chỗ đỗ xe, Tự Tự, em có thể ra xem giúp được không?” Một sư tỷ đang hóa trang dở, bận không xoay sở kịp.

Thẩm Tự đáp: “Ở đâu ạ?”

Sư tỷ trực tiếp đưa điện thoại cho cô: “Cầm máy chị rồi liên lạc với cô ấy nhé.”

“Ai lái xe vậy?” Thẩm Tự tiện miệng hỏi.

“Là một ngôi sao muốn thử vai nữ chính Thanh Y, tên là Nhan Nhược, đã hẹn trước với sư phụ để xin chỉ dạy,” sư tỷ vừa vẽ chân mày vừa thờ ơ nói, “Nhìn có vẻ chỉ làm màu thôi, nhưng người ta nhiệt tình thế mình cũng khó từ chối.”

Ngón tay Thẩm Tự khựng lại.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Đi đâu cũng không được yên thân, đến đây cũng có thể đụng mặt sao?

“Sao vậy?” Sư tỷ thấy cô không động tĩnh gì liền nhìn cô qua gương.

“Không sao ạ.” Thẩm Tự đặt bút lông lên giá bút, mặt không biểu cảm, “Em ra đón người.”

Cô gõ mấy câu nhắn trong khung chat rồi rời phòng, đi thẳng đến đầu ngõ.

Từ xa đã thấy một chiếc xe thể thao màu hồng mận nhạt, kính xe hạ xuống một nửa, người bên trong che chắn rất kỹ.

Thẩm Tự khựng bước.

Không hiểu vì sao, cô lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc, như thể đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi.

Đang còn mơ hồ chưa nhớ ra, bên phía Nhan Nhược dường như đã sốt ruột chờ quá lâu, liền gửi một tin nhắn, báo số xe của mình, khéo léo giục cô mau ra.

“Cô đến chưa? Biển số xe tôi là KinhXXXXXX.”

Một tia sáng vụt qua trong đầu Thẩm Tự.

Từ rất lâu trước đây, có người bên trung tâm giám định từng gửi cho cô một bức ảnh, nói rằng có một người phụ nữ khăng khăng muốn gặp cô, mang đến một đống mảnh sứ vỡ nhờ cô phục chế.

Lúc đó, cô còn nghi ngờ đối phương cố tình kiếm chuyện, nhưng lại không biết là ai nên cũng chẳng để tâm.

Điện thoại đã thay mấy đời, lịch sử trò chuyện cũ cũng không còn nữa. Nhưng cô nhớ mình từng lưu ảnh đó vào mục yêu thích.

Thẩm Tự lật xem lại ảnh trong thư mục đã lưu, cuối cùng cũng tìm thấy ở bên dưới:

Trong ảnh là chiếc xe giống hệt, biển số giống hệt, và bóng người sau cửa kính cũng giống hệt, đủ để chứng minh trực giác của cô là đúng.

Hóa ra người đó thật sự là Nhan Nhược sao?

Thẩm Tự khẽ nhíu mày, đầu óc hơi rối loạn nhất thời không kịp phản ứng.

Ba năm trước, giữa cô và Nhan Nhược…đã từng có mối liên hệ gì sao?

Chương 36

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *