Chương 26: Người mà cô hận
Tối nay, Tô Vãn An đã quyết tâm phải cho Hứa Yên biết thế nào là lợi hại thật sự.
Cô đã học bi-a snooker hơn nửa năm rồi, thầy dạy cô là một tuyển thủ chuyên nghiệp vừa vô địch giải đấu khu vực vinh Áo Cảng cách đây không lâu trước, ông ấy còn khen cô có năng khiếu và đánh rất bài bản.
Mấy người chơi nghiệp dư như Đường Thận hay Cao Minh Lãng đều bị cô “hành” sấp mặt.
Đối phó với Hứa Yên á? Cũng quá nhẹ nhàng rồi.
Hơn nữa bên cạnh còn có Đoàn Tự Lý đang xem, đây đúng là sân khấu lý tưởng để cô thể hiện.
Tô Vãn An quyết tâm phải solo phân cao thấp với Hứa Yên một trận. Cao Minh Lãng thì lo sốt vó, cậu ta nhỏ giọng hỏi Hứa Yên: “Cậu ổn chứ?”
“Để tôi thử xem sao.” Hứa Yên khiêm tốn đáp, “Cũng lâu rồi tôi không chơi.”
Cao Minh Lãng vỗ ngực đảm bảo: “Thua cũng không sao, cậu đừng quá áp lực. Cậu uống không nổi thì để tôi uống thay, tửu lượng của tôi mạnh lắm.”
Trì Hoan Ý nghe xong lập tức phản đối: “Không được! Đã cá cược thì phải chịu, sao lại để người khác uống thay được chứ?”
“Trì Hoan Ý, cô đừng quá đáng như thế chứ!” Cao Minh Lãng bực mình thật sự, “Chúng ta đều là bạn học mà, cô có cần phải căng vậy không?”
Tô Vãn An dùng phấn bi đánh nhẹ lên đầu gậy, cô ta tỏ ra rất công bằng mà nói: “Luật là luật, ai cũng như nhau cả thôi. Nếu tôi thua thì tôi cũng sẽ uống.”
Hứa Yên gật đầu: “Được thôi.”
Tô Vãn An tràn đầy tự tin, cú mở bi của cô ta cũng cực kỳ suôn sẻ, bi đỏ và bi màu tản ra rất đẹp mắt.
Cô ấy đúng là có học bài bản thật, đi cơ chuẩn xác, lực đánh cũng được kiểm soát rất tốt.
Hết bi này đến bi khác, cô lần lượt đưa bi đỏ rồi bi màu vào lỗ một cách nhịp nhàng xen kẽ.
Mới vừa khai trận đã ăn liền mấy bi!
“Đỉnh thật đó!”
“Vãn An siêu giỏi luôn!”
“Nữ thần snooker kìa!”
Hội bạn thân bên cạnh cô ta phấn khích hét ầm cả lên.
Tô Vãn An trong mắt ánh lên vẻ đắc ý, liếc nhìn Cao Minh Lãng và Hứa Yên một cái đầy thách thức.
Cao Minh Lãng thay Hứa Yên toát hết cả mồ hôi, bản thân thì căng thẳng không chịu nổi mà vẫn cố trấn an cô: “Không sao đâu, cậu đừng căng, cứ đánh thoải mái là được.”
“Ừm.”
Trên bàn cũng không còn nhiều bi, Tô Vãn An đã dễ dàng ghi được mấy chục điểm, thế trận nghiêng hẳn về phía cô ta. Đến lượt Hứa Yên thì tình thế lại cực kỳ bất lợi cho cô.
Bởi vì mấy bi đỏ mà Tô Vãn An cố ý để lại cho cô đều ở vị trí cực kỳ hiểm hóc, hoặc dính sát mép bàn, hoặc bị các bi màu vây kín xung quanh. Gần như không tìm được đường đánh nào thuận lợi để tấn công.
Cao Minh Lãng lo lắng đến toát mồ hôi thay cô, trong khi Trì Hoan Ý thì lại mang vẻ mặt hóng drama rõ rệt.
Hứa Yên đi một vòng nửa quanh bàn bi-a, ngón tay khẽ lướt qua mặt bàn như thể đang tính toán góc đánh. Sau khi suy nghĩ vài giây, cô bắt đầu cầm gậy lên.
Hơn nữa, trông cô còn có vẻ đang do dự. Quả bi này nằm ở vị trí quá lệch nên rất khó đánh, cô phải canh đi canh lại khoảng cách đến mấy lần.
Tô Vãn An khẽ cười lạnh.
Mấy nam sinh đứng cạnh cũng bắt đầu thì thầm bàn tán, ai nấy đều cho rằng cú này chắc chắn không vào nổi.
Cuối cùng, Hứa Yên chọn một góc đánh trông có vẻ hoàn toàn bất khả thi, bi cái gần như phải sượt sát mép bàn mới có thể chạm được vào bi đỏ mục tiêu.
Cô khẽ điều chỉnh lại tư thế đứng, duỗi tay ra, rồi cúi người xuống.
Đoàn Tự Lý nghiêng người tựa vào ghế, hơi nheo mắt lại quan sát.
“Bốp!” Một tiếng va chạm giòn tan vang lên.
Bi cái gần như lướt sát mép bàn, lao đi vun vút, không lệch chút nào mà chuẩn xác đẩy văng quả bi nâu đang chắn đường! Quả bi đỏ mục tiêu rơi gọn gàng vào lỗ một cách chắc nịch!
“Đỉnh quá!” Cao Minh Lãng suýt nữa thì bật khỏi ghế vì phấn khích.
Mấy nam sinh xung quanh nhìn Hứa Yên với ánh mắt khó tin, rồi bọn họ thì thầm bàn tán nhỏ to. Cú đánh kiểu này mà cũng vào được á?!
Tô Vãn An chống gậy, hơi nhíu mày, cô ta chỉ nghĩ là do cô may mắn.
Lần này, động tác của cô nhanh hơn nhiều, cúi người, ngắm chuẩn, đánh gậy, thực hiện liền mạch trong một hơi.
Bốp!” Quả bóng xanh cũng thuận lợi rơi vào lỗ!
Lúc này sắc mặt của Tô Vãn An đã thay đổi, cánh tay đang khoanh trước ngực của cô ta cũng buông xuống.
Ánh mắt của Đoàn Tự Lý đầy hứng thú dừng lại trên người Hứa Yên.
Hứa Yên hoàn toàn nhập cuộc, ánh mắt mang theo một sức mạnh trầm ổn, điều khiển đường đi của bi cái một cách tự nhiên theo ý muốn.
“Không phải cô ấy chơi snooker rất chuyên nghiệp sao?!”
“Thế mà gọi là chỉ biết một chút à?”
Đám con trai hào hứng bàn tán rôm rả. Nụ cười trên mặt Cao Minh Lãng ngày càng rạng rỡ, trong mắt không chỉ là sự tán thưởng mà còn có cả sự ngưỡng mộ giành cho cô.
Sắc mặt của Trì Hoan Ý thì ngày càng khó coi, cô ta tức giận giậm mạnh chân một cái.
Nụ cười trên mặt của Tô Vãn An cũng biến mất không còn dấu vết, cô ta nghiến răng, đầy vẻ không cam lòng. Kỹ thuật mà cô ta luôn tự hào, đã khổ luyện suốt hơn nửa năm, nhưng trước mặt Hứa Yên dường như chẳng đáng bao nhiêu phân lượng.
Quả bóng mà Hứa Yên cố ý để lại cho cô, chỉ cần vị trí hơi hiểm một chút là cô liền không đánh trúng được. Thế nhưng những quả bóng mà cô để lại cho Hứa Yên, dù khó đến đâu thì cô ấy cũng có thể khéo léo điều chỉnh góc độ để đưa bóng vào lưới.
Bằng mắt thường cũng có thể nhìn rõ, điểm số của Hứa Yên ngày càng rút ngắn khoảng cách, sắp sửa vượt qua Tô Vãn An để giành chiến thắng. Bầu không khí trong phòng như đông cứng lại.
Tô Vãn An đã theo học một nhà vô địch chuyên nghiệp suốt hơn nửa năm, nóng lòng muốn thể hiện như dâng bảo vật trước mặt Đoàn Tự Lý, kết quả lại đụng phải một bức tường sắt.
Kỹ thuật chơi bi-a của Hứa Yên cao hơn cô mấy bậc, hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp.
Đúng lúc này, Đoàn Tự Lý đứng dậy và bước đến bên cạnh Tô Vãn An.
Tô Vãn An đang nản lòng vì liên tiếp thất bại, mắt hơi đỏ lên, bỗng cảm nhận được luồng không khí quen thuộc bên cạnh. Ngẩng đầu lên, cô va vào ánh mắt sâu thẳm của Đoàn Tự Lý. Tim cô chợt giật thót lại.
Đoàn Tự Lý chống hai tay lên bàn, nhìn quét qua các quả bóng còn lại trên bàn, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên quả bóng đỏ đó. Hướng đi của quả bóng gần như bị một quả bóng màu khác chắn hoàn toàn, chỉ còn một cơ hội rất nhỏ có thể chạm mép để bật lại. Đây chính là “bẫy chết” mà Hứa Yên để lại cho Tô Vãn An.
Đoàn Tự Lý trực tiếp rút cây cơ từ tay Tô Vãn An, nhưng anh không tự cúi người đánh bóng, mà chỉ thử nghiệm góc đánh rồi trả lại cây cơ cho cô.
“Từ góc này đánh.” Đoàn Tự Lý đã chọn sẵn vị trí cho cô.
Tô Vãn An cảm thấy được chiều chuộng đến mức không biết phải làm sao cho phải, liền nhận lấy cây cơ và bước đến vị trí anh chỉ định.
Đoàn Tự Lý một tay đặt lên mu bàn tay cô đang cầm gậy, tay kia nhẹ nhàng đặt trên eo sau cô, ép buộc điều chỉnh và cố định toàn bộ tư thế đánh bóng của cô.
Tim Tô Vãn An như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Chưa bao giờ, chưa bao giờ… cô lại tiếp xúc gần gũi với anh như thế này.
Làm sao cô còn tâm trí mà chơi bóng chứ! Tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào người con trai bên cạnh rồi. Cơ thể cô căng cứng, tim đập thình thịch như trống dồn.
“Đừng nhìn tôi, hãy nhìn bóng của em đi.” Đoàn Tự Lý nói giọng trầm thấp, “Đưa cao gậy, đẩy bóng sang phải, rồi đánh mạnh phần dưới quả bóng đỏ đó.”
Hứa Yên siết chặt tay cầm gậy, có thể người khác không hiểu nhưng cô thì hiểu rõ. Tô Vãn An sẽ chiến thắng.
Quả nhiên, Tô Vãn An đã đánh trúng một quả bóng.
“Bốp!” Quả bóng đỏ chịu lực, va vào mép bàn phát ra tiếng vang rõ ràng, rồi lăn vào lỗ dưới bàn!
“Vào rồi!!!”
Tô Vãn An reo hò nhảy lên, vui sướng tột độ quay lại ôm chầm lấy người con trai ở phía sau, “Anh Tự Lý! Em… em đã đánh trúng rồi! Anh thật lợi hại!”
Thế nhưng, ánh mắt của anh vượt qua Tô Vãn An đang vui sướng cuồng nhiệt, chặt chẽ khoá chặt trên người Hứa Yên ở phía đối diện bàn bi-a, mang theo vẻ chế giễu ——————
“Có vẻ như, trình độ của anh cô cũng chỉ đến thế thôi.”
Hứa Yên đặt cây cơ xuống, nhìn bàn bi-a trống trải, cố gắng giữ cho biểu cảm trên gương mặt mình thật bình tĩnh.
Những thất bại liên tiếp quả thực đã khiến cô cảm thấy hoàn toàn mất hy vọng. Giống như năm xưa ở nơi đất khách quê người, mỗi khi đêm về lại ngẩng đầu nhìn vầng trăng nơi chân trời.
Bước từng bước một, dù phải giẫm lên gai nhọn và bùn lầy, đạp lên chính máu thịt của mình thì cũng phải quay trở về. Nhất định phải quay về…
Người mà cô yêu, đã không còn nữa. Nhưng kẻ mà cô hận, cô muốn tất cả bọn họ phải chôn cùng nhau!
Hứa Yên không nói nhiều, cô cam chịu thua cuộc mà bước đến cạnh bàn trà, sau đó cầm lấy chai rượu vang đỏ rồi ngửa đầu tu thẳng từ miệng chai. Cao Minh Lãng còn định ngăn lại, nhưng lại bị cô bướng bỉnh đẩy mạnh ra. Cậu ta chưa từng thấy ánh mắt của cô lại kiên quyết đến như vậy.
Cao Minh Lãng chợt nhận ra, thật ra cậu chưa từng thực sự đến gần cô, chưa từng hiểu được nét u sầu ẩn sâu trong đáy mắt ấy là bắt nguồn từ đâu.
Nhưng cậu có thể cảm nhận được….Chẳng mấy chốc, Hứa Yên đã uống cạn cả một chai.
Tô Vãn An liếc mắt ra hiệu cho Trì Hoan Ý, Trì Hoan Ý lập tức hiểu ý, cười hì hì tự tay mở thêm một chai rượu vang rồi nhét vào tay Hứa Yên: “Nào nào, tiếp tục đi, mấy chai còn lại cậu cũng phải uống hết đấy nhé.”
Hứa Yên không nói gì thêm, cô nhận lấy chai rượu rồi tiếp tục uống.
Đến cả Đường Thận, người xưa nay luôn lạnh lùng vô tình, cũng sắp không chịu nổi nữa, ai lại uống kiểu đó chứ, chẳng phải là đang ép người ta đến chỗ chết sao?
Đường Thận đưa mắt nhìn về phía Đoàn Tự Lý. Chỉ thấy anh đang ngồi bên mép ghế sofa với vẻ mặt lạnh tanh, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy cô gái ở phía đối diện. Cậu ta chưa từng… thấy Đoàn Tự Lý như thế bao giờ.
Nghĩ đến bức ảnh tối qua, Đường Thận dường như đã nhận ra điều gì đó.
M* nó, chẳng lẽ anh thực sự để tâm rồi sao! Gặp quỷ thật rồi!
Hứa Yên uống xong chai thứ hai, cả người đã lảo đảo, trông giống như sắp ngã gục xuống bất cứ lúc nào. Trì Hoan Ý vẫn chưa chịu buông tha, lại mở chai thứ ba đưa tới.
Cao Minh Lãng suýt nữa thì bật khóc, cậu ta chạy tới cầu xin Đoàn Tự Lý đừng để cô uống nữa, uống tiếp là mất mạng đấy!
Đoàn Tự Lý cười lạnh: “Nếu không uống nổi nữa thì cô ta tự khắc sẽ mở miệng cầu xin.”
“Đúng thế.” Trì Hoan Ý hướng về phía Cao Minh Lãng la lên, “Cao thiếu gia, đến lượt cậu xót thay à? Cô ấy đâu có nhờ cậu giúp đâu.”
Trái tim của Cao Minh Lãng như thắt lại thành một cục, cậu vội nói với Hứa Yên: “Yên Yên, cậu nói một câu đi, nói là cậu không uống nổi nữa, Tự gia sẽ không ép cậu đâu, anh ấy… đã nhượng bộ rồi.”
Ánh mắt của Hứa Yên đã trở nên mơ hồ, cô cố gắng nhìn về phía Đoàn Tự Lý ở đằng xa. Một Đoàn Tự Lý trước mắt như tách ra làm hai, bóng người chồng chéo lên nhau, mơ hồ không rõ.
Hứa Yên bướng bỉnh không nói thêm một lời, cô cầm lấy chai rượu thứ ba rồi ngửa đầu tu thẳng xuống cổ họng.
Sắc mặt của Đoàn Tự Lý lập tức tối sầm lại. Cô mở miệng nói mềm mỏng với anh một câu…..lại khó đến thế sao…
Ngọn lửa vô danh trong lòng bùng lên, anh chán ghét tột độ cảnh tượng trước mắt, liền bực bội đứng dậy rời khỏi phòng bi-a. Tô Vãn An thấy Đoàn Tự Lý rời đi, lập tức đuổi theo ra ngoài.
Ngay khi bọn họ vừa rời đi, Hứa Yên liền mềm nhũn ngã vào ghế sofa, hoàn toàn mất ý thức. Cao Minh Lãng vội vàng đỡ cô dậy, nửa dìu nửa bế đưa cô rời khỏi đó.
Chiếc Maybach màu đen đỗ lặng lẽ bên vệ đường.
Tô Vãn An vừa định mở cửa xe, nhưng Cao Minh Lãng đã nhanh tay hơn, đỡ Hứa Yên chen vào ghế sau: “Tự gia, người say đến mức này rồi, cậu tiện đường đưa cô ấy về luôn đi.”
Đoàn Tự Lý ngồi ở ghế trước mà không nói một lời. Nhưng anh cũng không từ chối.
Tô Vãn An đứng ngoài xe, tức tối lườm Cao Minh Lãng một cái. Cao Minh Lãng trong lòng cũng đang bốc hỏa, cậu không thèm nhìn lại cô ta, cố tình muốn phá hỏng chuyện tốt của cô ta.
Chiếc Maybach lặng lẽ lăn bánh rời đi.
Vốn dĩ Cao Minh Lãng định đưa Hứa Yên về nhà, nhưng không ngờ tài xế lại lái thẳng đến nhà cậu rồi dừng xe trước cổng: “Cao thiếu gia, ngài đến nơi rồi.”
“Hả? Nhưng mà….”
“Xuống xe đi.”
Cao Minh Lãng nhìn Hứa Yên bên cạnh đang mê man bất tỉnh, lại quay sang nhìn Đoàn Tự Lý. Tuy rất lo lắng, nhưng cậu ta cũng chỉ có thể xuống xe: “Vậy phiền Tự gia đưa cô ấy về giúp tôi nhé.”
Đoàn Tự Lý không đáp lời.
Cao Minh Lãng xuống xe, lặng lẽ dõi mắt nhìn chiếc Maybach dần khuất bóng trong màn đêm mờ mịt.
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe hơi đã lặng lẽ chạy vào bãi đỗ ngầm của khu nhà Hồ Quang Ngữ.
Tài xế vốn định xuống xe giúp đỡ dìu Hứa Yên đang say rượu ra ngoài, không ngờ Đoàn Tự Lý đã mở cửa ra trước, cúi người xuống, rồi cẩn thận bế cô lên bằng cả hai tay.
Cô gái mềm nhũn như một vũng bùn nhỏ, ngoan ngoãn ngủ yên trong vòng tay anh.
“Thiếu gia…”
“Không phải việc của cậu.”
Tài xế lập tức im bặt.
Đoàn Tự Lý bế cô bước vào thang máy.