Hắc Hồ Điệp – Chương 28

Chương 28: Chữa lành

Cả ngày hôm nay Hứa Yên đều không tập trung, cả người không có chút tinh thần nào.

Không còn cẩn thận chuẩn bị như hôm qua nữa, không gội đầu, không trang điểm, không chọn quần áo…

Hôm nay cô chỉ đối phó qua loa, mặc một chiếc váy vải lanh phong cách Mori thường ngày, không trang điểm, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ mang nét mộc mạc nhẹ nhàng.

Đoàn Tự Lý tất nhiên có thể nhận ra sự qua loa của cô.

Bởi vì gần như không có cô gái nào dám qua loa với anh, ngay cả người đã rất quen thân với anh như Tô Vãn An, chỉ cần có khả năng chạm mặt anh, hoặc chỉ là có khả năng anh sẽ nhìn thấy, cô ấy cũng sẽ lập tức chỉnh trang tinh tươm, chăm chút từng chút một, đảm bảo bản thân luôn xuất hiện trong mắt anh với dáng vẻ hoàn hảo nhất.

Trước khi vào rạp chiếu phim, Đoàn Tự Lý đã quan sát Hứa Yên đang thất thần rất lâu, rồi anh dừng bước lại: “Nếu em không có tâm trạng thì thôi, tôi cũng không rảnh đến mức phải nhất định đi xem phim với em.”

Hứa Yên liếc nhìn anh một cái bằng đôi mắt hạnh trong veo.

“Em nhìn cái gì?”

“Đoàn Tự Lý, anh có phải lúc nào cũng yêu cầu những người xung quanh mình phải luôn ở trạng thái tốt nhất, lúc nào cũng phải đầy năng lượng, không được phép có tâm sự sao?”

Hứa Yên nhạy bén nhận ra nhu cầu của anh, “Nói cách khác, tất cả mọi người đều phải xoay quanh anh, lấy anh làm trung tâm của thế giới?”

Câu nói này thực sự khiến Đoàn Tự Lý nghẹn lời.

Anh chưa từng nghĩ đến điều đó. Nhưng… hình như đúng là như vậy.

Ít nhất thì, những người khác như Tô Vãn An, Đường Thận, Cao Minh Lãng và mấy người bạn của anh… chưa từng chất vấn anh những chuyện như thế.

Không chất vấn, mà cũng không dám chất vấn.

Bọn họ đương nhiên coi anh là chỗ dựa tinh thần, cho dù là Đường Thận người luôn thẳng thắn, miệng lưỡi độc địa đến đáng sợ, thì trước mặt Đoàn Tự Lý vẫn luôn cung kính và dè chừng.

Bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào cũng sẽ không dễ dàng bộc lộ trước mặt anh.

Trung tâm của thế giới, quả thực chính là anh.

“Không ai có thể mãi mãi tràn đầy năng lượng, luôn giữ tinh thần phấn chấn được đâu.”

Hứa Yên nhìn anh, giọng điệu điềm tĩnh: “Là con người thì ai cũng sẽ có lúc không vui. Anh nên chấp nhận rằng bạn bè mình cũng có lúc rơi vào trạng thái mệt mỏi, tụt năng lượng, trừ khi anh vốn dĩ không xem họ là bạn, hoặc trong mắt anh, giữa anh và bọn họ chỉ là mối quan hệ trên dưới.”

Đoàn Tự Lý chống khuỷu tay lên lan can lạnh lẽo, anh hứng thú nhìn cô: “Có lẽ, mối quan hệ giữa tôi và em… cũng chỉ là quan hệ trên dưới mà thôi.”

Hứa Yên nhìn thẳng vào ánh mắt anh: “Vậy… cuộc hẹn hôm nay của anh tính là gì? Bố thí sao?”

Đoàn Tự Lý không đáp lại câu nói đó của cô.

Hứa Yên cũng đã cực kỳ bực bội, những cảm xúc dồn nén suốt hai ngày qua như tảng đá nặng nề đè nặng trong lòng, không cách nào xua đi được.

Chỉ là cô cảm thấy rất mệt mỏi, cảm giác kiệt sức như muốn nuốt chửng lấy cô.

Nhìn người con trai trước mặt, anh dường như mãi mãi đứng nơi mây cao, kiêu ngạo nhìn xuống mọi thứ xung quanh, Hứa Yên liền xoay người bỏ đi.

Không muốn nói thêm dù chỉ một chữ.

Nhưng lần này, Đoàn Tự Lý không còn thờ ơ đứng yên tại chỗ như mọi khi, lạnh lùng nhìn bóng lưng cô rời đi nữa. Ngay khoảnh khắc cô sắp bước ra khỏi cửa xoay của trung tâm thương mại, anh đuổi theo rồi đưa tay ra nắm lấy tay cô.

Tay anh trượt một cái, chỉ nắm được tay áo của cô. Anh nói: “Nếu không có tâm trạng xem phim, thì làm chuyện khác cũng được.”

…..

Hứa Yên hiểu rõ nên biết điểm dừng, trận bộc phát cảm xúc vừa rồi đã là vượt quá giới hạn.

Nói trắng ra, cô đang có chuyện cần nhờ đến Đoàn Tự Lý. Có việc nhờ vả người khác, vốn dĩ đã ở thế yếu hơn một bậc.

Kẻ ở vị trí thấp hơn mà còn mong đối phương thấu hiểu và tôn trọng, chẳng phải là quá tham lam, muốn cả cá lẫn tay áo sao?

Hứa Yên tự nhận mình không phải là người thiếu kiên nhẫn.

Thế nhưng đối mặt với thái độ mập mờ khó hiểu của Đoàn Tự Lý, sự sốt ruột và bực bội trong lòng cô lại như những dây leo hoang dại quấn quanh căn nhà cũ bỏ hoang, điên cuồng sinh sôi, ngày càng khó kiểm soát.

Đối mặt với anh, cô luôn dễ dàng đánh mất đi khả năng kiểm soát cảm xúc. Thật sự là không nên chút nào…

Anh kéo cô đến một tiệm đồ uống lạnh, rồi nói với nhân viên: “Hai ly soda chanh nho xanh.”

Rất nhanh, nhân viên đã pha xong và đưa tới. Đoàn Tự Lý tỏ ra rất kiên nhẫn, anh cẩn thận cắm ống hút cho cô xong mới đưa ly nước mát lạnh cho cô.

Hứa Yên nhận lấy rồi lên tiếng nhắc nhở anh: “Phim bắt đầu rồi đấy.”

“Loại phim này xem lúc nào chẳng được.”

“Vậy..”

“Đợi lần sau em có tâm trạng tốt hơn rồi tính tiếp.”

Còn có… lần sau sao?

Hứa Yên cúi đầu uống một ngụm soda chanh nho xanh, vị chua chát vấn vít nơi đầu lưỡi của cô. Ban đầu cô không thích hương vị này, nhưng thói quen quả là thứ đáng sợ, uống nhiều rồi cô bỗng nhận ra loại đồ uống anh thích… cũng khá ổn.

Mua đồ uống xong bước ra, Hứa Yên hỏi anh: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Tôi vẫn chưa nghĩ ra.” Đoàn Tự Lý ngậm ống hút, bước đi thản nhiên, “Em muốn mua quần áo hay túi xách không?”

“Hả?”

“Nghe Cao Minh Lãng kể, mỗi khi bạn gái cũ của cậu ta buồn thì cậu ta đều dẫn đi mua sắm.”

Hứa Yên hơi ngạc nhiên ngước nhìn anh. Trên khuôn mặt của anh cũng chẳng có biểu cảm gì, một tay cho vào túi quần, đi thẳng vào tầng một của trung tâm thương mại.

Tầng một toàn là cửa hiệu xa xỉ quốc tế, anh dạo quanh nhưng vì không nắm rõ sở thích cô nên chẳng dừng lại lâu.

“Em phải xác định một việc, anh định cùng em đi dạo hay là… thanh toán hộ em?”

Đoàn Tự Lý liếc cô: “Hai việc này có khác nhau à?”

“Không chỉ khác nhau mà còn khoảng cách còn khá xa! Cái sau và cái đầu hoàn toàn khác biệt!”

Đoàn Tự Lý trầm ngâm giây lát rồi gật đầu: “Cũng đúng, thời gian của tôi rất quý giá.”

Hứa Yên: “……”

Ý của cô hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của anh Thanh toán mới là quan trọng nhất chứ nhỉ?

“Vậy em thực sự đi mua sắm đây, anh trả tiền nhé?”

“Ừ.”

“Em nói trước rồi đấy, dù bao nhiêu anh cũng không được hối hận đâu?”

“Sao em lắm lời thế.”

Đoàn Tự Lý quả thực không kiên nhẫn quá ba giây, Hứa Yên sợ anh đổi ý nên không dám hỏi thêm nữa. Và cô cũng thực sự… không khách sáo chút nào.

Gucci, Prada, Chanel… những cửa hiệu xa xỉ quốc tế này, Hứa Yên bước vào thuần thục, lựa chọn thoải mái, thử những mẫu mà mình thích.

Tại cửa hàng của Gucci, cô chọn một chiếc khăn choàng cashmere mềm mại, rồi quay lại hỏi ý kiến của Đoàn Tự Lý.

Đoàn Tự Lý liếc nhìn, rồi tuỳ ý đáp: “Không được.”

Hứa Yên đặt xuống, rồi lại cầm lên một chiếc khăn lụa in họa tiết mới nhất mùa này, màu xanh ngọc hòa cùng trắng sữa, sau đó quay sang hỏi ý kiến của anh.

Đoàn Tự Lý nhìn làn da trắng mịn của cô gái, anh nói: “Cái này thì được.”

Hóa ra anh cũng không phải là đang tùy tiện góp ý qua loa. Dù không nói rõ lý do, nhưng Hứa Yên tin tưởng vào ánh mắt của anh, cô quyết định chọn chiếc khăn lụa in họa tiết này.

Sau đó bọn họ tiếp tục đến cửa hàng của Hermès. Hứa Yên chọn một chiếc túi kết hợp vải canvas và da, đeo thử rồi ngắm nghía trước gương.

Đoàn Tự Lý đi theo sau cô suốt cả quá trình, dáng vẻ của anh lười biếng, thỉnh thoảng mới đưa ra lời nhận xét. Ánh mắt của anh luôn dán chặt vào cô, nhưng khi cô nhìn lại anh sẽ lập tức dời mắt đi.

Tất nhiên, những cửa hiệu mà Hứa Yên ghé vào đều là thương hiệu xa xỉ đắt đỏ.

Cô còn lo lắng không biết có mua đắt quá không, nhưng Đoàn Tự Lý lại tỏ ra vô cùng bình thản, như đang dạo quanh siêu thị dưới phố vậy.

Chỉ khi Hứa Yên quyết định mua, anh mới quay ra ra hiệu cho nhân viên lập hóa đơn. Có lẽ đối với anh mà nói, những cửa hiệu này đúng thực chỉ tương đương… siêu thị mà thôi.

Bước ra khỏi Hermès, Đoàn Tự Lý liếc nhìn hai chiếc túi shopping trên tay. Gần một tiếng đi dạo cửa hàng nhưng chỉ mua được từng ấy thứ, hiệu suất quả thực có hơi thấp.

“Em thích mặc váy,” Anh chỉ tay về phía một cửa hiệu thời trang nữ cao cấp bên cạnh, “có muốn vào xem thêm không?”

Hứa Yên lắc đầu, hứng thú đi dạo dường như đã tan biến sau khi mua xong chiếc túi, cô uể oải nói: “Em không muốn thử, mệt lắm, quần áo nữ cứ phải thử đi thử lại rất phiền phức.”

Đoàn Tự Lý cũng không ép cô.

Thấy anh có vẻ vẫn chưa tiêu tiền đủ, Hứa Yên nghiêng đầu hỏi: “Em vẫn chưa tiêu hết ngân sách của Đoàn nhị thiếu à?”

“Tôi không có ngân sách.” Đoàn Tự Lý điềm nhiên đáp.

Được rồi.

Cô mang danh “tiểu thư nhà họ Hứa” với cuộc sống rất đầy đủ, nhưng từng khoản chi tiêu của cô, từ học phí lớn đến thỏi son nhỏ, đều là dùng thẻ đứng tên Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn chưa bao giờ giới hạn hạn mức chi tiêu của cô, nhưng mọi giao dịch cô thực hiện, anh đều nắm rõ. Tựa như anh vẫn luôn dõi theo cô, không rời mắt một khắc nào.

Hơn nữa, ngần ấy năm trôi qua, cô hiểu rõ bản thân không phải con ruột của nhà họ Hứa, tất cả mọi thứ cô có… đều được xây dựng trên một nền tảng dối trá.

Cô chưa từng thực sự sở hữu một “tài sản riêng” đúng nghĩa, thứ hoàn toàn thuộc về mình, có thể tùy ý tiêu xài mà không cần phải giải trình với bất kỳ ai.

Trừ khi… cô hoàn toàn thoát khỏi cái thân phận “Hứa Yên” đầy giả tạo này.

“Bây giờ, tâm trạng của em đã khá hơn chút nào chưa?” Đoàn Tự Lý xách túi đồ giúp cô, rồi hỏi.

Dù bản chất có là một kẻ khốn kiếp đi chăng nữa, thì ít nhất lúc này, anh vẫn khoác trên mình lớp vỏ quý ông không chê vào đâu được. Cùng cô đi dạo phố mà không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, biết giúp cô chọn đồ, đưa ra ý kiến, cũng sẵn sàng xách túi giúp cô.

Nếu sau này Tô Vãn An thật sự kết hôn với anh, chìm đắm trong chiếc mặt nạ được tạo dựng khéo léo này, e rằng cô ấy thật sự sẽ nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, đúng không?

Còn Hứa Yên thì hiểu rõ hơn bất kỳ ai, rằng chiếc mặt nạ nếu đeo quá lâu, thì việc gỡ bỏ nó sẽ khó khăn đến mức nào.

“Khôi phục được 50% rồi.” Giọng Hứa Yên mang theo chút lười biếng thoải mái.

“Tiêu hết hai mươi vạn mà mới khôi phục được 50%, xem ra còn phải tốn thêm hai mươi vạn nữa rồi.” Đoàn Tự Lý nói.

Hứa Yên lắc đầu: “50% còn lại… không thể chỉ dựa vào mua sắm mà có được.”

“Vậy thì phải làm sao?”

Hứa Yên không trả lời, cô dẫn anh đi thang máy xuống tầng hầm B1 của trung tâm thương mại.

Trước mặt chính là một khu trò chơi điện tử, ánh đèn neon nhấp nháy, âm thanh sôi động như sóng nhạc cuồn cuộn ập tới. Hứa Yên không hứng thú với những chiếc máy nhả xu ồn ào, cô đi thẳng đến khu vực đua xe.

“Đoàn Tự Lý, chơi cái này với em đi.”

Đoàn Tự Lý không nói gì, anh rút điện thoại ra quét mã mua xu chơi game, rồi bỏ vào giỏ. Hứa Yên ngồi vào ghế lái, điều chỉnh vị trí vô lăng và bàn đạp ga cho vừa, Đoàn Tự Lý cũng ngồi vào chiếc xe bên cạnh cô.

Trò chơi bắt đầu!

Hứa Yên nắm chặt vô lăng, tăng tốc, ôm cua.

So với dáng vẻ căng thẳng toàn thân của cô, Đoàn Tự Lý lại vô cùng thảnh thơi, một tay tùy ý đặt trên vô lăng, tay còn lại thậm chí còn rảnh rỗi chống cằm.

Tuy nhiên, khác với Hứa Yên cứ va vào chỗ này chỗ nọ, kỹ thuật của anh vô cùng điêu luyện, chỉ trong vài phút đã đuổi kịp rồi vượt qua cô.

Nhưng anh không hề bỏ xa cô một cách dứt khoát, cho dù Hứa Yên vì mắc lỗi mà tụt lại phía sau, anh vẫn luôn chậm rãi điều chỉnh nhịp độ vào đúng thời điểm thích hợp, để cô kịp đuổi theo rồi vượt qua anh.

Kết thúc một ván đua, chiếc xe của Hứa Yên gần như lao qua vạch đích cùng lúc với xe của Đoàn Tự Lý.

Đoàn Tự Lý chỉ nhanh hơn cô hai giây.

“A a a! Chỉ thiếu một chút xíu thôi!” Hứa Yên bực bội vỗ vào tay lái, “Chơi lại lần nữa!”

Ván tiếp theo, Đoàn Tự Lý vẫn vượt cô vài giây, những ván sau cũng vậy, luôn chỉ chênh lệch một đến hai giây.

Không có chiến thắng áp đảo, cũng không có khoảng cách khiến cô không thể đuổi kịp, dường như anh luôn “vừa đúng” nhanh hơn cô một chút xíu.

Hứa Yên càng thua càng không cam lòng, càng thua lại càng muốn thắng.

Đoàn Tự Lý cứ lặng lẽ ở bên, kiên nhẫn chơi cùng cô hết ván này đến ván khác. Đối với anh, niềm vui không nằm ở chuyện thắng thua.

Hai người chơi hơn một tiếng đồng hồ, Hứa Yên cuối cùng cũng chấp nhận sự thật, về khoản đua xe này cô không thể thắng nổi Đoàn Tự Lý.

Cả hai chuyển sang khu máy ném bóng rổ.

Hứa Yên ném hai quả liền, cả hai đều bật khỏi vành rổ.

Đoàn Tự Lý tùy ý cầm lấy một quả bóng, đập nhẹ mấy cái, rồi giơ tay lên, cổ tay khẽ lật một cái. Một tiếng “soạt” vang lên, quả bóng rơi gọn vào lưới.

Cô cầm bóng lên, bắt chước tư thế của anh, ném mạnh một cái, quả bóng đập vào mép rổ rồi bật ra xa tít.

Đoàn Tự Lý liếc nhìn cô một cái: “Tư thế của em sai rồi.”

“Vậy thì anh dạy em đi.”

Anh ném quả bóng trong tay đi, rồi bước đến đứng sau lưng cô. Một tay đỡ khuỷu tay cô, tay kia chỉnh lại tư thế eo của cô.

“Thả lỏng tay một chút, đừng căng cứng như vậy.”

Ngực anh áp sát vào lưng cô, hơi thở gần trong gang tấc. Tim Hứa Yên đập nhanh hơn, cô chỉ cảm thấy da thịt bị chạm nhẹ của anh có chút ngứa ngáy.

Anh dạy cô cách thực hiện động tác, Hứa Yên lại ném bóng lần nữa, quả nhiên bóng vào rổ, nhưng cô vẫn nghĩ nhiều khả năng đó chỉ là may mắn.

“Anh trai em chơi bóng rổ rất giỏi ở trường trung học bên Thiện Bang, lần trước anh đã thắng anh ấy đó.”

Đoàn Tự Lý khẽ huýt một tiếng: “Tôi không cảm thấy cậu ta giỏi lắm.”

Hai người chơi máy ném bóng rổ rồi lại đi chơi máy gắp thú, mãi đến khi loa phát thông báo đóng cửa trung tâm vui chơi, Hứa Yên mới tiếc nuối rời đi.

Chiếc xe của Đoàn Tự Lý đưa Hứa Yên đến cổng trường, kết thúc một ngày cuối tuần đầy mệt mỏi nhưng cũng nhiều kỷ niệm.

Khi xuống xe, Hứa Yên quay lại nói với anh: “Đoàn Tự Lý, em thật sự đã bắt đầu thích anh rồi.”

Trong xe im lặng một hồi lâu. Vài giây sau, Đoàn Tự Lý mới chậm rãi quay đầu hỏi: “Trước đây là giả sao?”

“Trước kia là vì mọi người đều thích anh mà không thể có được anh, còn em từ nhỏ đã thích tranh đua, chỉ muốn sở hữu thứ mà người khác không có được.”

Nói xong, cô đưa tay ra đẩy cửa xe, nhưng cổ tay bỗng nhiên bị một bàn tay khô ráp níu chặt lại. Tim Hứa Yên bỗng nhiên thắt lại, cô ngạc nhiên quay lại nhìn.

Đoàn Tự Lý siết chặt tay một chút, kéo cô lại gần. Trong không gian chật hẹp của xe, anh nghiêng người tiến sát lại gần cô.

Hứa Yên có thể cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng của vải bông mát lạnh từ người anh.

Ánh mắt của Đoàn Tự Lý dừng lại một lúc ở cổ áo cô, rồi anh đưa tay lên, nhẹ nhàng cài lại chiếc cúc bị lệch giúp cô. Sau khi cài xong, ngón tay anh không rời đi ngay, mà nhẹ nhàng đặt lên trên xương quai xanh của cô.

Ngón tay thô ráp của anh thỉnh thoảng nhẹ nhàng vuốt ve, mơn trớn da cô. Mỗi lần như thế, trái tim cô lại rung động khẽ một nhịp.

Hứa Yên nhìn chằm chằm vào anh.

Trong mắt anh lộ rõ khát khao không giấu giếm, cùng với sự nghiêm túc gần như thẳng thắn: “Hứa Yên, khoảng thời gian này hãy ở bên anh đi.”

Chương 29

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *