Trầm Mê Làm Loạn – Chương 3

Chương 3

Nghe anh biến chuyện “thừa nước đục thả câu”, “ép mua ép bán” thành cầu hôn, Hứa Tứ Nguyệt càng khẳng định rằng Cố Tuyết Trầm thật sự đã thay đổi.

Thời gian hai người chính thức yêu đương chỉ vỏn vẹn ba tháng, trong mấy chục ngày đó, Cố Tuyết Trầm cũng từng nhắc đến chuyện này một lần.

Lúc ấy là cuối tuần, vị học bá họ Cố này hiếm hoi dành thời gian đi shopping cùng cô. Nhưng lúc đó, cô đã săn được “con mồi”, trong lòng đã nhen nhóm ý định nhanh chóng chia tay.

Vì vậy, cô không còn giả vờ giản dị để mua đồ ZARA nữa, mà cố ý kéo anh vào trung tâm thương mại mà cô thường lui tới, nơi đây ngay cả một chiếc ô cũng có giá năm chữ số.

Cố Tuyết Trầm đứng bên cô rất yên lặng, anh lặng lẽ nhìn những con số không tưởng ấy.

Cô không hài lòng với phản ứng này của anh. Bình thường, dù không tự ti nhưng ít nhất anh cũng nên nhận ra khoảng cách kinh tế giữa hai người chứ? Tiếp theo sẽ là áp lực quá lớn rồi chủ động chia tay, hoàn hảo biết bao nhiêu, đỡ phiền phức biết mấy. Sao anh lại không “thuận theo đạo lý” thế nhỉ?

Không đạt được mục đích khiến cô hơi thất vọng, cũng chẳng còn hứng thú shopping nữa. Lúc rời khỏi trung tâm thương mại, họ tình cờ chứng kiến một màn cầu hôn xa hoa, chiếc nhẫn đặc biệt ấn tượng, đó là một “trái tim bồ câu” lấp lánh đến mức cô không thể không liếc nhìn vài lần.

Cố Tuyết Trầm im lặng suốt từ nãy chẳng nói gì, bỗng cất tiếng khẽ hỏi: “Em thích à?”

“Cái gì?”

“Chiếc nhẫn đó.”

Cô buột miệng đáp: “Anh thà hỏi xem ở đây có người phụ nữ nào không thích còn hơn.”

Xung quanh ồn ào hỗn loạn, đám đông reo hò hét vang. Những quả bóng bay lớn nổ tung trên cao, rải xuống dải kim tuyến và những mảnh giấy lấp lánh.

Cố Tuyết Trầm đứng giữa cơn mưa sắc màu rực rỡ ấy, hàng mi mỏng khẽ hạ xuống, anh nghiêm túc hỏi cô: “Nếu dùng chiếc nhẫn như thế để cầu hôn… em có đồng ý không?”

Anh mở lòng hỏi cô, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ cảm thấy thật nực cười và lố bịch.

Chẳng qua chỉ là một mối tình ngắn ngủi, anh cần gì phải nghiêm túc đến mức đáng sợ như vậy? Hơn nữa, cuộc sống của anh nghèo khó đến thế, đừng nói là “trái tim bồ câu”, mà ngay cả một viên kim cương một carat thông thường cũng không biết phải dành dụm bao lâu mới mua nổi.

Nhưng lời “cầu hôn” năm ấy, từ môi anh thốt ra vừa cẩn trọng và trang trọng, lại bị cô xem thường và chà đạp.

Giờ đây, khi anh thực sự có đủ khả năng, hai chữ “cầu hôn” lại trở thành vũ khí sắc như dao, có thể đâm chết cô.

Tội nghiệp.

Thật đúng là tội nghiệp!

Cố Tuyết Trầm kiên quyết muốn cưới cô như vậy, chắc chắn là để trả thù cô thật tàn nhẫn.

Hứa Tứ Nguyệt liên tưởng đến cảnh mình bị hành hạ sau khi kết hôn, không nhịn được liền rùng mình một cái, cô kịch liệt từ chối: “Nếu anh thực sự ghét tôi đến thế thì tốt nhất hãy giết tôi luôn đi! Dù sao cũng chẳng ai quan tâm đến tôi nữa. Nếu anh có nhiều tiền mà không biết tiêu vào đâu, sao không thuê người giết tôi cho xong?!”

Cố Tuyết Trầm lạnh lùng hỏi lại: “Rồi bà ngoại em sẽ chết theo em, còn anh phải đánh đổi cả đời ngồi tù, làm ma cũng mang theo món nợ hai mạng người?”

Hứa Tứ Nguyệt bị anh chặn họng đến nghẹt thở.

Khi nào thì anh trở nên khéo mồm khéo miệng thế này? Cứ thẳng mặt mà châm chọc cô.

Hứa Tứ Nguyệt hít một hơi thật sâu, quyết định thay đổi chiến thuật.

Khi một người bị dồn đến đường cùng, những thứ như thể diện hay kiêu hãnh đều trở nên chẳng còn quan trọng nữa.

Cô vén nhẹ mái tóc dài hơi rối, để lộ gương mặt thanh tú, đôi mắt ngấn lệ cúi xuống, giọng nói cuối cùng cũng dịu dàng hơn: “Tuyết Trầm, thực ra em cũng không phải người vô tâm vô tình. Bốn năm qua em luôn cảm thấy áy náy, cảm thấy mình nợ anh quá nhiều, vì vậy—”

“Vì vậy,” Cố Tuyết Trầm lạnh lùng ngắt lời, “em đã lần lượt thay bảy người bạn trai.”

Hứa Tứ Nguyệt lập tức ngậm miệng, trong lòng chửi thầm một câu.

Anh đã luyện đến điểm full kỹ năng châm chọc rồi sao?!

Đúng vậy, chính cô tự bịa ra tin đồn này, tự mình nói với Lương Yên để cô ấy tìm cách để lộ cho Cố Tuyết Trầm! Tổng cộng bảy người bạn trai, quốc tịch nào cũng có, từ lạnh lùng đến yêu kiều đủ loại, ngay cả chi tiết hẹn hò cũng ngọt ngào mỗi kiểu một khác.

Lại thêm một đống tật xấu trước đây, nếu giờ đổi giọng nói tất cả đều là giả, thì đứa trẻ con cũng chẳng tin nổi.

Hứa Tứ Nguyệt ước gì có thể quay ngược thời gian tát cho bản thân hay bịa chuyện một trận.

Mềm mỏng không xong, cứng rắn cũng chẳng được, giờ cô tiến thoái lưỡng nan, đành liều mạng mà bất chấp tất cả, trở nên vô liêm sỉ đến cực điểm để chọc tức anh, biết đâu anh tức giận mà buông tha cho cô thì sao.

“…Đúng vậy, tôi có bảy người bạn trai thì sao? Liên quan gì đến Cố tổng à?”

“Ngay từ đầu tôi đã lừa dối anh, chẳng phải anh đã biết rõ rồi sao? Tình cảm của tôi với anh chưa từng bắt đầu, cần gì phải nói lời chia tay, càng không tính là phản bội. Bốn năm qua tôi còn chút áy náy, đã là quá có lương tâm rồi.”

“Không ngại nói thẳng với anh, trước khi về nước tôi vừa quen người thứ tám, lần này là một cậu em ngây thơ trắng trẻo xinh đẹp, tình cảm đang cực kỳ nồng nhiệt. Có phải Cố tổng định cướp người yêu, ép chúng tôi phải chia tay không?!”

Lời cô vừa dứt, căn phòng vốn đã lạnh lẽo bỗng như đóng băng, luồng khí lạnh từ điều hòa bỗng trở nên sắc lẹm, như cứa vào làn da trần của cô.

Gương mặt của Cố Tuyết Trầm chìm trong bóng tối, Hứa Tứ Nguyệt không thể đọc được cảm xúc của anh, cô chỉ thấy khóe môi anh lộ dưới ánh đèn khẽ siết chặt, đường viền hàm sắc như lưỡi d.ao.

Mấy giây sau, khi bầu không khí ngột ngạt khiến ngực cô đau nhói, anh mới trầm giọng khàn đặc lên tiếng: “Tôi cho em một ngày để dứt khoát tất cả mọi chuyện. Tám giờ tối mai tôi sẽ đến đón em.”

Nói xong, Cố Tuyết Trầm cũng không nán lại, mà bước qua cô rồi đi thẳng về phía cửa.

Khi cánh tay họ chạm nhau, Hứa Tứ Nguyệt thoáng thấy một vệt đỏ sẫm nơi khóe mắt anh.

Cô định phản bác thì điện thoại đột nhiên rung lên, là cuộc gọi từ Lương Yên.

Cuộc gọi này giống như phao cứu sinh, nếu không cô sợ mình và Cố Tuyết Trầm sẽ lao vào một cuộc ẩu đả đẫm máu.

Lương Yên hốt hoảng trong điện thoại: “Tứ Nguyệt, cậu đang ở đâu vậy?”

Hứa Tứ Nguyệt gắng gượng bình tĩnh: “…Tớ đang ăn tối ở Trích Tinh Uyển.”

“Cậu nghe tớ nói này! Tớ vừa biết trong buổi đấu giá từ thiện tối mai ở nhà hát lớn có một tác phẩm được lưu lại của mẹ cậu, chính là bức tranh bà vẽ cho cậu vào sinh nhật 10 tuổi đó!”

Tim Hứa Tứ Nguyệt như ngừng đập, cô siết chặt điện thoại: “Cậu chắc chứ?!”

“Chắc chắn, tớ đang cầm bản giới thiệu tác phẩm đấu giá trên tay đây, đã chụp màn hình gửi cho cậu rồi đó, cậu xem ngay đi!” Lương Yên nói gấp gáp, “Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không phải cậu nói tình hình trong nhà cậu đã ổn rồi sao? Tại sao tác phẩm quan trọng thế này lại bị lọt ra buổi đấu giá?”

Hứa Tứ Nguyệt lập tức mở ảnh Lương Yên gửi, quả nhiên là bức tranh đã treo ở đầu giường cô nhiều năm.

Mùa hè năm đó tại thị trấn nhỏ phương Bắc, cô bé tóc tết hai bím ngồi dưới tán cây um tùm trong sân, mẹ cô mỉm cười rồi vẽ từng nét vẽ. Vài tháng sau, mẹ cô ngã bệnh rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.

Bức tranh ấy chỉ thuộc về riêng cô, nhưng lúc này lại bị lén lút mang đi thanh lý.

Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh Hứa Thừa đã lục lọi khắp nhà để bán những tác phẩm cuối cùng của người vợ quá cố, hiện giờ những tác phẩm ấy lại bị người mua tùy tiện mang ra đấu giá!

Hứa Tứ Nguyệt tức đến choáng váng, cô nói với Lương Yên: “Cậu cho tớ biết cụ thể về thời gian, địa điểm và giá khởi điểm đi!”

“Tớ đã hỏi rồi, giá khởi điểm là hai mươi vạn, may là giá không cao nên dễ mua lắm.”

Tài khoản của Hứa Tứ Nguyệt chỉ còn hơn ba mươi vạn và một đống đồ hiệu đắt đỏ vô dụng.

Cô bấm trán đỏ lên, nhẫn nhục nói: “Tớ cầm hai chiếc đồng hồ mang theo cho cậu, tổng cộng là khoảng năm mươi vạn, cậu cho tớ mượn tiền gấp được không?”

Cô phải giành lại bức tranh bằng mọi giá. Giá khởi điểm hai mươi vạn, thường sẽ không có ai cố ý nâng giá, dưới một triệu có lẽ là đủ.

Lương Yên rất hào phóng: “Sao cậu lại khách sáo với tớ như vậy, nếu cần tiền thì cứ nói, tớ sẽ giúp cậu lo liệu.”

“Được, vậy ngày mai tớ sẽ đi tìm cậu.”

Sau khi cúp máy, Hứa Tứ Nguyệt nhìn xung quanh, Cố Tuyết Trầm đã rời đi từ lúc nào, trong phòng chỉ còn lại chút hương lạnh thoang thoảng của anh.

Cô đang định ngồi phịch xuống ghế thì nhân viên phục vụ gõ cửa hỏi: “Cô Hứa, chúng tôi có thể dọn món lên chưa ạ?”

Hứa Tứ Nguyệt bất động: “Người cũng đi cả rồi.”

Trên máy bay cô cũng không ăn gì, lúc này đã đói đến mức đau dạ dày. Nhưng cô không còn tiền, từ nay cô không còn là nữ hoàng tiêu tiền như nước, chỉ xứng đáng uống gió bắc mà thôi.

Người phục vụ nói: “Món ăn đã được Cố tổng dặn trước, hóa đơn cũng thanh toán sẵn rồi ạ.”

Hứa Tứ Nguyệt ngẩng đầu lên ngay lập tức, cô không chần chừ dù chỉ nửa giây: “Vậy dọn lên đi! Ngay bây giờ!”

Nhà hàng này pha trộn giữa ẩm thực Giang Tô và Tứ Xuyên. Hứa Tứ Nguyệt vốn nghiện đồ cay, mỗi lần tới đây tiêu xài hoang phí đều gọi đủ các món Tứ Xuyên.

Bữa ăn no cuối cùng được ăn ở đây cũng coi như là niềm an ủi.

Hứa Tứ Nguyệt ngồi thẳng lưng, phong thái tiểu thư đài các vẫn vững như bàn thạch, tuyệt đối không để lộ chút yếu đuối nào trước mặt người khác.

Nhưng khi món ăn dọn lên đầy bàn, cô vẫn không kìm được cảm xúc.

“Toàn là cái gì thế này? Chua ngọt? Luộc? Xào chay? Không có món cay nào sao?!”

Người phục vụ nở nụ cười chuẩn mực: “Là Cố tổng đặc biệt dặn dò, thậm chí còn yêu cầu bớt muối ạ.”

Hứa Tứ Nguyệt ném đũa xuống bàn ngay lập tức.

Cố Tuyết Trầm biết rõ khẩu vị của cô, đây rõ ràng là cố tình làm khó dễ cô mà!

Cô đứng phắt dậy định bỏ đi, nhưng bước được hai bước lại dừng lại, cúi đầu trong nhục nhã nhìn cái bụng đang réo ầm ĩ và dạ dày co bóp của mình.

…Chẳng làm được trò trống gì, chỉ kêu đói là giỏi.

Hứa Tứ Nguyệt ngồi phịch xuống ghế cũ, cô cầm bát cháo trắng bên cạnh, bới đại vài món vào rồi uống ừng ực trong phẫn nộ.

Dòng cháo ấm nhạt nhòa trôi xuống cổ họng, chẳng hiểu sao lại xoa dịu cơn đau của cô.

Vừa ăn vừa lẩm bẩm chửi rủa xong, Hứa Tứ Nguyệt lục trong túi lấy ra một hộp thuốc, bóc hai viên nuốt chửng, tay đưa lên quệt nhẹ làn hơi nước đọng trên mi.

Bên ngoài nhà hàng, màn đêm dày đặc.

Nơi đây vốn yên tĩnh hẻo lánh, mây đen che khuất trăng sao, chỉ còn hai hàng đèn đường ánh vàng ấm áp tỏa sáng, làn sương mỏng lãng đãng rơi xuống, chiếu lên chiếc Bentley đen bóng đang đậu bên lề đường.

Cố Tuyết Trầm ngồi ở ghế lái, mắt khép hờ, qua lớp kính lặng lẽ quan sát cửa chính của nhà hàng.

Trong không gian kín mít tĩnh lặng, trợ lý Kiều Ngự đang báo cáo qua điện thoại:

“Cố tổng, ban tổ chức đấu giá từ thiện tối mai đã liên lạc với tôi, cảm ơn ngài sẵn lòng tham dự, họ đặc biệt giữ chỗ giữa hàng ghế đầu, và sẽ giữ bí mật lịch trình như yêu cầu ạ.”

“Đúng như dự đoán của ngài, bức tranh đó quả thực có vấn đề, nó được thêm vào danh sách đấu giá một cách đột ngột vào tối nay, hiện vẫn chưa rõ là trùng hợp hay có mục đích khác.”

Cố Tuyết Trầm gật đầu như đã đoán trước.

Kiều Ngự đầy hiếu kỳ, từ khi bức tranh rời khỏi nhà họ Hứa, Cố tổng đã theo dõi sát sao. Anh ta chợt nhớ đến cô bé xinh xắn trong tranh, tính theo niên đại thì chỉ kém Cố tổng một tuổi thôi. Anh ta đang định mạnh dạn tò mò hỏi thêm thì chuông điện thoại bên phía Cố tổng reo lên.

Cố Tuyết Trầm liếc nhìn số máy, anh ngắt luôn Kiều Ngự để nhận cuộc gọi.

Giám đốc nhà hàng nói với giọng nịnh nọt: “Thưa Cố tổng, cô Hứa đã xuống lầu, cô ấy mang theo hành lý ngài Hứa để lại ạ.”

Cố Tuyết Trầm im lặng.

Tiếp theo là báo cáo chi tiết: “…Tâm trạng của cô Hứa rất tệ, nhưng vẫn ăn cháo và rau, sắc mặt có vẻ khá hơn chút. Sau khi ăn, cô ấy uống thêm hai viên thuốc, tôi không nhìn rõ là thuốc gì.”

Nghe đến từ “thuốc”, Cố Tuyết Trầm nhíu mày, anh khẽ “ừ” một tiếng.

Không lâu sau, cánh cửa xoay của nhà hàng chuyển động, Hứa Tứ Nguyệt kéo vali nặng nề bước ra. Cô buộc tóc cao để lộ cần cổ trắng ngần thon thả, khuôn mặt đầy tức giận đứng bên đường bắt taxi, đôi môi đỏ mấp máy, chắc hẳn là đang nguyền rủa anh đây mà.

Con phố dài gió thổi lồng lộng, chiếc váy mỏng manh của cô bị thổi tung lên trông hơi thảm hại, nhưng vẫn đẹp rực rỡ, như một nét vẽ đậm giữa đêm đen.

Cố Tuyết Trầm không chớp mắt nhìn theo, ngón tay đặt trên vô lăng siết chặt đến nỗi các đốt xương nhợt nhạt hiện rõ.

Bên cạnh anh, trên ghế phụ trống không chỉ có một chiếc hộp nữ trang được mở nắp. Trong hộp là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, một “trái tim bồ câu” sang trọng.

Cái ngày xa xưa ấy, anh từng cúi đầu hỏi cô: “Nếu dùng chiếc nhẫn như thế để cầu hôn… em có đồng ý không?”

Trong mắt cô gái khi ấy chỉ toàn sự khinh thường và hiếu thắng, cô cười nhạt đáp: “Nếu anh có thể đưa ra thì em sẽ đồng ý.”

Cố Tuyết Trầm vì câu trả lời đó mà đã dốc hết tất cả để có được chiếc nhẫn này. Dù trong thâm tâm anh hiểu rõ, cô luôn lừa dối anh, cũng chưa từng thật lòng yêu anh.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *