Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 46

Chương 46

Nghe có vẻ trong thời gian ngắn sắp tới, việc thoát kiếp độc thân của Ứng Quân là điều không tưởng. Lẽ ra điều đó phải khiến Dương Tuyết Ý vui mừng, thế nhưng ánh mắt cô đơn của anh lại như một xe bê tông đổ ập vào lòng cô, khiến mọi cảm xúc đều đông cứng lại, trái tim cũng trở nên lạnh lẽo, khô khốc đến mức sắp nứt vỡ.

Dương Tuyết Ý luôn cảm thấy trông Ứng Quân như đang vướng bận vì một người mà anh rất yêu nhưng chẳng thể buông bỏ, nhưng cô lại chẳng tìm được bất kỳ bằng chứng nào để “kết tội” anh.

Là mối tình đầu An Hinh sao? Hay là một người khác? Hay chỉ là do cô nghĩ quá nhiều?

Chẳng phải suốt mười năm qua Ứng Quân vẫn luôn lạnh lùng vô tình với cô sao? Mười tám tuổi thì càng giống như muốn dùng lỗ mũi để nhìn người, kiêu ngạo lại khó tiếp cận.

Cũng chẳng biết khi Ứng Quân bị tình cảm làm khổ thì sẽ như thế nào.

Một Ứng Quân như thế này, thật sự có thể thích một người sâu đậm đến vậy sao?

Nếu là trước đây, Dương Tuyết Ý chắc chắn sẽ vui mừng khi thấy anh gặp quả báo sớm một chút. Thế nhưng hiện tại, lòng cô lại đổi khác, chỉ còn lại sự chột dạ và bất an, chỉ mong cái “ngày ấy” của anh đến càng muộn càng tốt.

Tốt nhất là để cô có cơ hội từ từ thấm vào cuộc sống của anh, để anh hiểu rằng quá khứ chẳng còn quan trọng, quan trọng là người đang đứng trước mắt anh lúc này.

Dương Tuyết Ý buồn bực nghĩ, tiếc là cô đã quen biết Ứng Quân quá sớm, đến mức anh gần như đã miễn dịch với gương mặt của cô, thậm chí còn bị mài mòn cảm giác thẩm mỹ với nó. Nếu hai người là lần đầu gặp nhau vào lúc này, chỉ cần Ứng Quân là một người đàn ông bình thường, chắc chắn cũng sẽ sững sờ một giây.

Mà chỉ cần một giây ấy thôi, cũng đủ để Dương Tuyết Ý làm được rất nhiều chuyện rồi.

Để che giấu cảm xúc của mình, cũng sợ bị người khác nhận ra điều gì, cô liền hắng giọng rồi chuyển sang chủ đề khác.

“Dù sao thì anh đừng có lừa em, tốt nhất là nói được thì làm được. Đừng có làm kẻ nói dối nữa, hãy học theo em đi và lấy em làm gương, sống thành thật như em vậy đó.”

Cô buông câu đó xong, vừa định quay người vào phòng thì phía sau vang lên giọng Ứng Quân không nhịn được mà phản bác lại ————

“Anh là kẻ nói dối? Dương Tuyết Ý, nói như thể em chưa từng nói dối vậy. Em thành thật ở chỗ nào chứ?”

“Hồi đó dì Dương cứ truy hỏi vì sao mấy cuối tuần liền em không có ở nhà, em đều bảo là đi thư viện học từ vựng. Hóa ra là đi chơi bóng bầu dục cờ với đám con trai kia, phải chơi bao nhiêu lần mới phối hợp ăn ý được như thế hả?”

“Quan hệ thân thiết thế cơ mà, nói chuyện với họ thì cười toe toét cả mặt, có nhiều chuyện buồn cười đến vậy sao? Lúc đó sao không thấy em nói thật với dì Dương?”

Dương Tuyết Ý nghi ngờ Ứng Quân phải vất vả lắm mới nắm được cái “thóp” của cô nên mới trở nên cà khịa như thế, anh nhìn cô với vẻ không cam lòng, thậm chí còn hơi trẻ con: “Đám người đó thật ra cũng tốt lắm, rất tự tin, còn chưa bắt đầu trận đấu đã tính đến chuyện thắng thì nên ăn gì. Họ đã thắng chưa?”

Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại khiến Dương Tuyết Ý tức điên lên.

Chuyện này cô còn chưa kịp tính sổ với Ứng Quân đâu đấy!

Đằng nào Mạnh Thừa Vân cũng không phải là người mập mờ với Ứng Quân, vậy tại sao anh vẫn cứ cố chấp không chịu nhường cô?

Dương Tuyết Ý vừa nhắc tới thì vẻ mặt của Ứng Quân có hơi lúng túng, nhưng anh vẫn rất kiên định: “Tại sao anh phải thua họ? Thi đấu thì phải cạnh tranh công bằng. Dương Tuyết Ý, dù anh thắng thì cuối cùng vẫn đi ăn với em mà, thế thì có gì khác với em thắng đâu?”

“Chẳng lẽ anh lại mong bọn họ đến hỏi anh muốn ăn gì hơn sao?”

“Không để em thắng nên em giận rồi đúng không? Anh xin lỗi, anh biết rồi, nếu em không thể chấp nhận chuyện như thế thì lần sau anh sẽ không như vậy nữa. Nhưng lúc đó anh thật sự không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là không muốn bọn họ thắng mà thôi.”

“Huống hồ gì đội kiểu gì mà tệ đến mức phải để con gái đi quyến rũ cầu thủ chủ lực bên đối phương chứ? Mấy tên cùng đội với em kém đến mức không thể chịu nổi hay sao.”

Đúng đúng đúng

Tuy biểu cảm trên mặt Ứng Quân nghiêm túc lại đĩnh đạc, nhưng Dương Tuyết Ý liếc xuống dưới người anh.

Nếu anh không phải kiểu mặt người dạ thú thì còn là gì?

Miệng thì chính nghĩa trách móc cô dùng mánh khóe không đàng hoàng để quyến rũ đối phương, nhưng cơ thể của Ứng Quân lại phản ứng hoàn toàn trái ngược.

Anh đang hồi tưởng chuyện quyến rũ lúc đó đến mức nào đây?

Rõ ràng lúc đó còn từ chối cô một cách lạnh lùng, chính khí lẫm liệt đến không nể mặt?

Tuy chuyện Mạnh Thừa Vân và bệnh nhân chỉ là hiểu lầm, nhưng sự thất bại của Dương Tuyết Ý trong trận bóng bầu dục cờ hôm nay là sự thật!

Cô cắn môi, lòng trỗi dậy một ý nghĩ trả đũa, nảy ra một mưu đồ xấu xa.

Dương Tuyết Ý dứt khoát đi tới, ngồi xuống bên cạnh Ứng Quân, rồi như thể không xương mềm mại dựa hẳn vào vai anh, ôm lấy anh, môi khẽ chạm vào da anh như có như không.

Sau đó, cô dạng chân ngồi lên người Ứng Quân, giọng nói vì có hơi men mà trở nên khàn khàn: “Đã tối muộn rồi, đừng nói mấy chuyện vô bổ đó nữa. Nếu anh thật sự không tiếp xúc với ai khác, vẫn giữ nguyên nguyên tắc giữa hai chúng ta… thì tối nay em lại mất ngủ rồi, anh nói xem phải làm sao đây…”

Dựa vào cái cớ là mình đã uống rượu, Dương Tuyết Ý hoàn toàn không màng hậu quả, mặt dày ôm chặt lấy Ứng Quân, hai tay quấn lấy cổ anh, rồi cúi xuống liếm hôn nơi yết hầu của anh.

Không nằm ngoài dự đoán của cô, Ứng Quân vốn đang hồi tưởng lại cảnh giằng co giữa hai người trong trận bóng bầu dục cờ, giờ lại bị Dương Tuyết Ý chủ động hôn một cái, gần như ngay lập tức thất thủ, vẻ mặt lộ rõ biểu cảm không thể chịu nổi, miệng cũng không còn nói mấy lời đạo lý cứng ngắc nữa.

Tiếc rằng cho dù là như vậy, nhưng Ứng Quân vẫn giống như đang tự cài cho mình hệ thống “phòng nghiện”, Dương Tuyết Ý thấy anh theo phản xạ đưa tay ra như muốn đẩy cô ra, nhưng lại sợ làm cô bị thương nên đến phút cuối đành buông lực, kết quả là chẳng đẩy được gì, ngược lại còn sợ cô ngã xuống làm to chuyện, theo bản năng mà vòng tay ôm lấy eo cô.

Chỉ là hành động của Dương Tuyết Ý rõ ràng khiến anh phân tâm. Gương mặt cứng đầu không phục ban nãy đã biến mất, thay vào đó là vẻ căng thẳng như đang đối mặt với kẻ địch, anh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cô như thể hoàn toàn không biết phải làm sao với người con gái này.

Dương Tuyết Ý thừa thắng xông lên. Với tư thế cô đang ngồi dạng chân trên người anh hiện tại, cô càng dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của cơ thể Ứng Quân.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ vậy thôi, mà anh đã phản ứng mạnh đến thế.

Giờ đây, một tay Ứng Quân vẫn đang ôm lấy eo cô, tay kia thì đặt chéo trên ngực mình như thể phòng bị trước sự “tấn công” của Dương Tuyết Ý.

Phần thân trên không hề có sơ hở, đúng là khó mà công phá được, thế nhưng…

Ánh mắt của Dương Tuyết Ý dần dần trượt xuống dưới.

Chỗ quần ngủ của Ứng Quân…

Nói là quần ngủ thì cũng không hoàn toàn chính xác, thực ra chỉ là chiếc quần thể thao rộng rãi.

Có lẽ là để tiện cho việc thay đồ khi vận động, kiểu quần thể thao này đều dùng một sợi dây để điều chỉnh độ rộng. Bản thân Ứng Quân cũng không buộc dây quá chặt, gần như chỉ cần kéo nhẹ là tuột xuống.

Dương Tuyết Ý cắn chặt môi, cắn răng chịu đựng, giả vờ như đang rất bình tĩnh.

Miệng còn giả vờ trách móc ngược lại: “Ứng Quân, cái quần này của anh là sao vậy? Sao không mua cái nào tốt hơn một chút? Dù là con trai thì cũng phải biết tự bảo vệ mình chứ, không biết là dây lưng quần không nên mua loại quá lỏng à?”

Vẻ mặt khó diễn tả của Ứng Quân nhanh chóng thể hiện sự cạn lời của anh.

Dương Tuyết Ý luôn biết rằng mình có khả năng thực hành tốt và tinh thần khám phá mạnh mẽ.

Bất kể là việc gì, dù chỉ là lần đầu thử sức, thì cô cũng có thể nhanh chóng làm quen và thành thạo.

Chỉ là cuối cùng vẫn có chút lúng túng, cô nghi ngờ bản thân không nắm được quy tắc, thậm chí gần như thấy xấu hổ, hoàn toàn dựa vào một niềm tin mãnh liệt là muốn khiến Ứng Quân phải “chịu thua” mà cố gắng chống đỡ.

May mà phản ứng của Ứng Quân còn lớn hơn cô tưởng, không chỉ vành tai đỏ bừng mà ngay cả đuôi mắt của anh cũng ửng đỏ.

Dương Tuyết Ý lúc này mới nhận ra rằng mình không làm sai, lực tay và góc độ hầu như cũng không có vấn đề gì.

Quả thật cô có một đôi tay vô cùng khéo léo.

Lúc này đây, tay của Ứng Quân đặt trên vai Dương Tuyết Ý, một tay khác giữ lấy bàn tay đang làm loạn của cô, như thể muốn đẩy cô ra, nhưng cuối cùng lại không làm vậy, anh chỉ trừng mắt nhìn Dương Tuyết Ý, ánh mắt như bốc lửa, u ám khó lường, giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp và nghiến răng nghiến lợi ———

“Dương Tuyết Ý! Em đang làm gì vậy?!”

Dương Tuyết Ý không để ý đến Ứng Quân, cô chỉ giữ chặt lấy anh, bắt đầu hôn lên đôi môi luôn nói những lời khó nghe và hay nhắc lại chuyện cũ của anh, rồi chậm rãi lần mò hôn xuống dưới.

Tay kia của cô nhẹ nhàng đặt lên cơ bụng của Ứng Quân.

Cơ thể của Ứng Quân giống như một dãy núi với địa hình biến đổi phức tạp, thế nhưng lại đang gặp hạn hán, từng tấc da thịt đều căng cứng như sắp nứt toác ra, tựa hồ đã khô cạn từ lâu, đồng thời cũng đang ẩn chứa một thảm họa đủ sức khiến cả mặt đất phải run rẩy.

Còn nụ hôn của cô chính là cơn mưa ngọt ngào đã lâu không xuất hiện, sẽ mang đến sức sống mới cho vùng đất khô cạn ấy.

Tay của Dương Tuyết Ý chạm lên, cảm nhận được sức mạnh đang tích tụ bên dưới cơ bụng của Ứng Quân.

Cô biết mình nên dừng lại đúng lúc, nhưng phần tính cách xấu xa trong cô lại chiếm thế thượng phong.

Dương Tuyết Ý cảm thấy rằng mỗi người mới học chăm chỉ đều nên rút ra chân lý từ thực tiễn, chỉ cần tiếp tục khám phá thì sẽ ngày càng thuần thục và linh hoạt hơn.

Thực ra cô không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, bình thường đều là Ứng Quân tỉ mỉ quan sát cảm xúc và phản ứng của cô để chiều chuộng cô, còn cô thì rất hiếm khi chủ động phục vụ Ứng Quân.

Thế nhưng có lẽ do cô thực sự thiếu kinh nghiệm thực tiễn, nên trông Ứng Quân cũng không mấy dễ chịu, ngược lại càng giống như đang cố gắng chịu đựng mới đúng.

Một tay anh nắm lấy cổ tay Dương Tuyết Ý, như thể không còn bao nhiêu sức lực, tay kia chống ra phía sau lưng để miễn cưỡng chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể. Vì dùng sức nên mu bàn tay anh nổi đầy gân xanh, như đang gắng gượng kiềm chế điều gì đó, nét mặt cũng mang theo chút dữ tợn, trông chẳng khác nào đang nghiến chặt răng chịu đựng.

Lúc này, đôi mắt của Ứng Quân nhắm chặt, cổ ngửa ra sau, cùng với cơ thể tạo thành một đường cong duy mỹ đầy căng thẳng, yết hầu gợi cảm hơi nhô lên, khẽ chuyển động theo động tác nuốt nước bọt của anh.

Rất nhanh sau đó anh mở mắt ra, rồi nhìn về phía Dương Tuyết Ý.

Trái ngược với sự dịu dàng của đêm nay, ánh mắt của anh lúc này khiến Dương Tuyết Ý chỉ cảm thấy đầy tính xâm lược, mang theo vẻ hung hãn như muốn nuốt chửng cô vào bụng từng mảnh một.

“Dương Tuyết Ý!”

“Những thứ này… em học từ đâu vậy?”

Giọng của Ứng Quân khàn đặc, từng chữ như được ép ra từ kẽ răng như thể đã nhẫn nhịn đến cực hạn, dường như chỉ một giây nữa thôi là sẽ túm lấy Dương Tuyết Ý mà dạy cho cô một trận.

Đây là một Ứng Quân mà cô chưa từng thấy bao giờ, Dương Tuyết Ý lập tức tỉnh cả nửa cơn say.

Cô bị dọa cho sợ rồi.

Lúc này mới chậm chạp nhận ra hình như mình đã đi quá giới hạnh, vậy kế hoạch ban đầu… có nên tiếp tục nữa không?

Hay là… thôi vậy.

Dương Tuyết Ý lập tức rút tay mình lại.

Chỉ là vừa lúc cô định bỏ chạy, Ứng Quân đã lập tức trở tay kéo mạnh cô lại, sức lực lớn đến mức gần như đè chặt Dương Tuyết Ý xuống chiếc nệm mềm mại.

May mà đôi chân của Dương Tuyết Ý vẫn còn tự do, lúc này vừa vặn buông thõng ở mép giường. Thế nhưng ngay khi cô vừa định nhấc chân vùng vẫy, tay của Ứng Quân đã nhanh hơn một bước, nắm chặt lấy mắt cá chân của cô.

Thật ra Ứng Quân không siết chặt mắt cá chân cô, thậm chí so với “nắm giữ”, động tác đó càng giống như đang “ôm lấy” hơn.

Rất nhanh sau đó, ngay cả “ôm lấy” cũng không còn tính là đúng nữa.

Như thể sợ làm Dương Tuyết Ý đau, Ứng Quân nhanh chóng buông chân cô ra, thế nhưng Dương Tuyết Ý vẫn chưa thể lấy lại được tự do.

Bởi vì Ứng Quân đang quỳ trước mặt cô, đè người xuống rồi vén áo cô lên.

Dương Tuyết Ý mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, sau khi tắm xong cũng chỉ tiện tay khoác bừa lên người. Lúc nãy vì men say mà bốc đồng chạy vào phòng Ứng Quân, cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, thế nhưng khoảnh khắc này lại cảm thấy cổ họng khô khốc, trái tim rối loạn như tơ vò.

Một luồng lạnh lẽo truyền đến từ ngực, lúc này cô mới nhận ra trong lúc cử động, mấy chiếc cúc ở cổ áo đã hơi bị bung ra.

Tiếp theo đó là một cảm giác ẩm ướt nhẹ nhàng lan đến.

Rõ ràng ngày thường cô gần như không thích đồ ngọt, luôn tỏ vẻ khinh thường, thế mà Dương Tuyết Ý cảm thấy mình có lý do chính đáng để nghi ngờ rằng thực ra Ứng Quân mới là người “nghiện” đồ ngọt.

Ít nhất anh rất thích ăn kem, bởi vì động tác liếm kem của anh vô cùng thành thạo, chắc hẳn là do đã kiêng đường quá lâu nên khi được ăn lại món kem yêu thích, anh không thể kiềm chế được sự háo hức. Ban đầu anh còn ăn từng miếng nhỏ, nhưng sau đó thì không màng đến phép tắc khi dùng bữa nữa, hoàn toàn mất kiên nhẫn và không còn chậm rãi như trước.

Rõ ràng Ứng Quân là người có thù nhất định phải trả, lấy chính cách của người ta mà trả lại cho người ta.

Dương Tuyết Ý chỉ cảm thấy toàn thân tê rần, mềm nhũn như bị điện giật, cô tựa như con cá bị sóng cuốn lên bờ cát, chỉ biết bất lực và vô phương cựa quậy cái đuôi, nhưng mọi cố gắng đều vô ích.

Nhưng lần này lý trí của Dương Tuyết Ý đã chiếm ưu thế.

Cô đột ngột đưa tay ra, đẩy Ứng Quân ra.

“Không được.”

Rõ ràng Ứng Quân không ngờ Dương Tuyết Ý lại dừng lại đúng lúc quan trọng, anh vốn như mũi tên đã lên cung, nhưng vẫn nhẫn nại dừng lại, nhìn cô nói: “Sao vậy? Không phải là em không ngủ được sao?”

Anh nói nhỏ: “Loại có gân ấy, lần trước dùng hết anh đã bổ sung rồi, em không cần lo.”

Trong lòng Dương Tuyết Ý lạnh lùng cười thầm: Ứng Quân à, anh hãy lo cho chính mình đi thì hơn!

Quả nhiên, sau khi nói xong, Ứng Quân lại cúi người lại hôn lên má cô, dù hơi thở còn chập chờn nhưng nụ hôn của anh rất kiềm chế, trông vẫn khá bình tĩnh, thế nhưng ánh mắt quá mãnh liệt và sự sẵn sàng bùng phát đã tố cáo anh, anh thật ra cũng không hề điềm tĩnh đến vậy.

Anh càng như vậy, Dương Tuyết Ý càng cảm thấy phần nào thắng thế, tận hưởng chút khoái cảm chiến thắng đó.

Cô thò ra một ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên môi Ứng Quân đang định hôn mình, rồi bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, cô nghiêm chỉnh nói: “Không được đâu, Ứng Quân, em đột nhiên nhớ ra rồi, em không thể dùng chiêu dụ dỗ như thế này được.”

“Là anh tự nói mà, dụ dỗ là không được.”

“Vậy nên là không được.”

“Không được chính là không được.”

“Tối nay không được, dù thế nào cũng không được, tuyệt đối không được. Anh nói đúng, thật sự không thể được.”

Dù đối mặt với sắc mặt tối sầm của Ứng Quân, Dương Tuyết Ý bất chấp tất cả, một hơi nói liền mấy câu “không được.”

Rồi cô ngáp một cái, tự nhiên đứng dậy, trong lòng dâng lên cảm giác hả hê của sự trả đũa trẻ con, và câu nói lúc chơi bóng bầu dục cờ trước đó cuối cùng cũng được cô trả lại nguyên vẹn cho Ứng Quân.

Rõ ràng Ứng Quân cũng hiểu ý cô, anh nhìn Dương Tuyết Ý với vẻ vừa không thể tin nổi vừa nghiến răng nghiến lợi: “Dương Tuyết Ý, anh đã xin lỗi rồi, trước kia không biết em sẽ giận, lần sau biết rồi, sẽ không để em thua nữa.”

“Chỉ xin lỗi thế thôi là được sao? Anh xin lỗi rồi nhưng em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu!”

Một cô gái như cô mà đã hiếm hoi chủ động như vậy, vậy mà anh chẳng cho cô lấy một chút thể diện nào!

Bây giờ đến lượt Ứng Quân phải nếm trải cảm giác mất mặt rồi!

Dương Tuyết Ý vứt lại Ứng Quân với sắc mặt khó coi như kẻ phóng hỏa, vừa châm lửa xong thì vẩy vẩy tay áo, chẳng để lại một đám mây nào, nhanh chóng rời khỏi hiện trường: “Dù sao thì em cũng bỗng nhiên thấy mệt rồi, cảm giác mình có thể ngủ được rồi, em về phòng ngủ đây.”

Trước khi rời đi, Dương Tuyết Ý còn nghiêm chỉnh vỗ vai Ứng Quân: “Ứng Vân, lúc đi ăn đồ nướng không phải anh nói là mình cũng hơi mệt sao? Anh cũng không còn trẻ nữa rồi, đừng thức khuya nữa, mau đi ngủ sớm đi!”

Nếu anh có thể ngủ được thì tốt rồi.

Chương 47

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *