Hời Hợt – Chương 76

Chương 76

Đúng vậy, giống như Trâu Dương đã nói, tình trạng hiện tại của tay trái sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường, chỉ cần không tiếp xúc quá sâu, thì sẽ không ai nhận ra anh có điều gì khác biệt.

Những động tác đòi hỏi độ tinh xảo thì không làm được, nhưng vẫn có thể nắm giữ, những vật không quá nặng thì cầm lên cũng không thành vấn đề, thật sự cần đánh người thì vẫn đánh được, cánh tay cũng có thể giơ lên đến một độ cao nhất định, chỉ là nếu dùng sức quá lâu thì sẽ bị chuột rút hoặc đau nhức…

Nhưng tất cả những điều có vẻ như là “vẫn ổn” này, đều dựa trên nền tảng thể chất vốn đã vượt trội hơn người bình thường của anh từ trước.

Nếu thể trạng trước đây của anh chỉ là một “người bình thường”, thì với tình trạng hiện tại, anh tuyệt đối không thể là một người “trông có vẻ vẫn bình thường” được nữa.

Nếu chỉ là những thay đổi và khoảng cách như thế này, thì anh cũng không phải không thể chấp nhận. Từ khi có ký ức, anh đã khác với những “người bình thường” xung quanh, anh có thể sống trầm lặng và cô độc giữa đám đông.

Tính ra thì, việc anh có thể hai lần thoát khỏi tay Phàn Cương và còn sống sót đến giờ đã là vô cùng may mắn rồi.

Nhưng cũng chính vì thế, dù bề ngoài trông có vẻ như đã bước vào một cuộc sống mới, nhưng khi cúi đầu nhìn lại, anh lại phát hiện mình vẫn bị những vết thương chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc trói buộc chặt chẽ.

Anh muốn cùng Trâu Dương bước tiếp về phía trước, sải những bước thật dài mà không do dự, cũng không e dè, dũng cảm theo kịp bước chân của cậu ấy.

Theo kịp người đã kiên trì hết lần này đến lần khác nhìn thấu anh, hết lần này đến lần khác xé toang cuộc sống tăm tối và ngột ngạt của anh để mở ra một khe hở ánh sáng.

Thế nhưng bây giờ, mỗi bước đi của anh đều loạng choạng và đầy chông chênh.

Ánh mắt xót xa trong mắt Trâu Dương khiến anh đau rát tận tim gan, ngược lại, khi Trâu Dương nổi giận, anh lại có chút cảm giác như đang được giải thoát, thậm chí có một tia khoái cảm mơ hồ len lỏi trong lòng.

Biến thái.

“Này!” Trâu Dương hét lên bên cạnh, “Đèn đỏ kìa!”

Phàn Quân vội vàng đạp phanh, dừng lại ngay sát vạch kẻ đường, phía trước không có xe nào nên anh hoàn toàn không để ý đến đèn tín hiệu phía trên.

“Ở đây cũng có đèn à?”

“Dù sao thì đây cũng là một thị trấn mà,” Trâu Dương vừa cầm điện thoại lên xem bản đồ dẫn đường vừa nói, “tất nhiên sẽ có rất nhiều đèn giao thông rồi.”

“Từ lúc lấy bằng lái xe đến giờ, tôi chưa từng bị trừ điểm hay nộp phạt lần nào cả,” Phàn Quân nói.

“Sao vậy,” Trâu Dương liếc nhìn anh, “anh cũng muốn thử cảm giác ấy một lần à?”

Phàn Quân khẽ cười: “Không.”

“Anh đang nghĩ gì thế? Vừa rồi lại mất tập trung đúng không?” Trâu Dương hỏi.

“Không có,” Phàn Quân liếc nhìn cậu một cái.

“Muốn nói thì nói, không muốn thì thôi,” Trâu Dương nói, “nhưng anh phải nhìn đèn cho kỹ vào, kẻo lát nữa đèn xanh mà không đi lại bị người ta chèn xe đấy.”

“Ừ.” Phàn Quân nhìn chằm chằm vào đèn tín hiệu phía đối diện.

Trời lạnh thế này mà người đến bờ hồ vẫn không ít, cũng không phải để ngắm nhìn hồ nước, chủ yếu là vì Tết chẳng có chỗ nào để đi, nên dắt theo con cái đến đây ở vài ngày xem như nghỉ dưỡng.

Bên hồ có không ít homestay và nhà hàng, chạy xe theo con đường ven hồ sẽ thấy phía đối diện mặt hồ đều là cửa kính lớn sát đất. Lúc này mặt trời đã hơi ngả, mặt hồ phản chiếu ánh sáng màu vàng rực rỡ lóa mắt.

“Anh dừng xe lại ven đường một chút đi,” Trâu Dương lấy điện thoại ra, “khung cảnh đẹp thật đấy.”

“Được.” Phàn Quân dừng xe bên lề đường.

Gió bên ngoài khá lớn, ngoài mấy đứa trẻ chạy nháo nhào trên bến tàu ven hồ cùng những bậc phụ huynh gần như phát điên vì chúng, thì trên đường hầu như chẳng có du khách nào khác.

“Anh đứng ra phía trước kia đi.” Trâu Dương giơ điện thoại lên, rồi chỉ tay về phía trước.

“Đứng ở đâu cơ?” Phàn Quân vừa đi về hướng Trâu Dương chỉ vừa hỏi.

“Anh cứ đi đến chỗ không đi tiếp được nữa, đứng sát mép nhất ấy.” Trâu Dương dựa lưng vào xe rồi nói.

Phàn Quân liếc nhìn phía trước, đó là một mô đất khá cao, đi xuống có thể tới tận bờ hồ, nhưng chắc chắn sẽ trơn trượt. Cách đó không xa có một cầu thang dẫn xuống bên dưới.

“Cậu chắc chứ?” Phàn Quân hỏi.

“Anh đừng có lắm lời.” Trâu Dương đáp.

“Được thôi.” Phàn Quân quay người bước về phía trước, rồi bắt đầu men theo con dốc đi xuống dưới.

“Này?” Trâu Dương gọi một tiếng, trong khung hình chỉ còn nửa người trên của Phàn Quân đứng lại.

“Ở đây hả?” Phàn Quân hỏi lại cậu.

“Trời ạ, đó là một con dốc hả?” Trâu Dương bật cười.

“Chứ còn gì nữa,” Phàn Quân cũng cười, “rõ ràng là mặt hồ ở phía dưới mà.”

“Thế mà anh cũng không nói cho tôi biết.” Trâu Dương oán trách anh.

“Cậu bảo tôi cứ đi mãi cho đến khi không đi được nữa, mà giờ thì vẫn còn đi được đấy chứ.” Phàn Quân nói.

“Anh nghe lời như vậy luôn à?” Trâu Dương nhìn Phàn Quân ở trong ống kính, dù góc chụp khá kỳ quặc, cũng chẳng có tí mỹ cảm nào, nhưng cậu vẫn liên tục nhấn mấy lần chụp.

“Đúng vậy,” Phàn Quân nhìn cậu, “cậu bảo tôi làm… thì tôi liền…”

Trâu Dương sững người một chút, rồi cậu hạ điện thoại xuống: “Anh nói gì cơ?”

Phàn Quân không đáp, anh chỉ nhẹ nhàng lắc lắc bàn tay trái.

“Ông nội anh!” Trâu Dương lập tức phản ứng lại, vội vàng nhìn quanh hai bên xem có ai không, rồi chỉ vào Phàn Quân: “Anh lên đây ngay cho tôi!”

Phàn Quân mỉm cười, bước nhanh mấy bước rồi trèo trở lại mép đường.

Trâu Dương lao nhanh đến rồi ôm chặt lấy anh một cái.

“Này,” Phàn Quân cũng vội vàng ôm lại cậu, “cậu sao thế?”

“Tôi cũng không biết nữa,” Trâu Dương áp sát anh, lấy tai mình cọ nhẹ vào tai anh, “đột nhiên chỉ là… muốn ôm anh một cái thôi.”

“Ừ.” Phàn Quân khẽ đáp lại, cánh tay siết càng siết chặt hơn để ôm lấy cậu.

Trâu Dương khép mắt lại, cậu cảm nhận rất rõ ràng rằng sức lực ở cánh tay trái của Phàn Quân yếu hơn nhiều so với tay phải.

Những chi tiết nhỏ như vậy, thỉnh thoảng Trâu Dương mới cảm nhận được, nhưng mỗi lần cảm nhận đều khiến lòng cậu khó chịu. Thế mà Phàn Quân lại phải trải qua sự chênh lệch ấy từng giờ từng phút, hơn nữa còn chẳng biết có thể hồi phục hoàn toàn hay không, mà nếu có, cũng không rõ sẽ mất bao lâu…

“Còn chụp ảnh nữa không?” Phàn Quân khẽ hỏi bên tai cậu, “nếu chỉ ôm thế này thì về xe mà ôm, trời lạnh quá rồi.”

Trâu Dương bật cười, lập tức buông tay ra: “Chụp chứ.”

Cậu đi tới mép con dốc, nhìn một chút rồi dùng chân chỉ xuống: “Anh đứng chỗ này đi.”

Phàn Quân liền bước tới đứng vào đúng vị trí.

Trâu Dương lùi về phía xe, trước tiên chụp cho anh mấy tấm, sau đó bắt đầu loay hoay tìm cách cố định điện thoại lên xe để chụp một tấm ảnh chung.

“Chỗ này lát nữa chắc chắn sẽ chụp được cảnh hoàng hôn.” Trâu Dương nói, “Anh cứ đứng yên đấy, để tôi tìm góc chụp đã.”

“Ừ.” Phàn Quân đứng yên tại chỗ.

Phàn Quân nhìn Trâu Dương lúc thì trèo lên thùng sau xe, lúc thì nửa nằm nửa đứng trên nóc xe, mà điện thoại lúc thì góc chụp không ổn, lúc lại không có chỗ cố định.

“Mai quay lại thị trấn mua cái chân máy rồi chụp cũng được mà.” Phàn Quân nhìn thấy chóp mũi và vành tai của Trâu Dương đã bị gió thổi đến đỏ lên.

“Không được,” Trâu Dương rất kiên quyết, “ngày mai thì không phải là bây giờ, ngày mai là ngày mai mất rồi.”

Phàn Quân nhìn cậu mà không nói gì.

Mặt trời lặn rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã treo lơ lửng trên đỉnh núi ở phía bên kia hồ.

Cuối cùng, Trâu Dương cũng dùng một hòn đá và cây vặn chữ thập trên nóc xe để cố định điện thoại ở một góc độ vừa ý.

“Nhanh nhanh nhanh!” Cậu chạy lại, “Bây giờ mặt trời lặn ngay sau lưng chúng ta, khung cảnh đẹp hoàn hảo luôn đấy!”

Phàn Quân vòng tay ôm lấy vai cậu, Trâu Dương nghiêng đầu sang phía anh: “Mai cười lên!”

Phàn Quân nghe lời cậu liền mỉm cười.

“Thêm một tấm nữa,” Trâu Dương giơ tay ra hiệu, “Cười lên.”

Khi Phàn Quân giơ tay lên, anh phát hiện Trâu Dương vẫn theo thói quen đứng ở bên phải anh và giơ tay phải. Nhưng tay trái của anh thì không thể giơ cao đến cùng một độ cao như Trâu Dương được.

Do dự một chút, anh liền kéo Trâu Dương sang bên trái mình rồi giơ cánh tay phải lên.

Trâu Dương nhanh chóng giơ tay trái lên: “Cười nào.”

Phàn Quân nhìn vào ống kính rồi mỉm cười.

Điện thoại của Trâu Dương cài chế độ chụp khi nhận diện nụ cười, tóm lại là cứ phải cười. Để chụp được nhiều tấm hơn, hai người cứ thế mà nhe răng trợn mắt cười toe toét vào ống kính, cũng không biết thành ra cái dạng gì nữa…

Mặt trời đã khuất sau dãy núi, sắc vàng đỏ trên mặt hồ dần biến mất. Nhưng khi quay đầu nhìn về phía bờ hồ, trong ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa, những dây đèn nhỏ nhiều màu sắc lấp lánh lại mang đến một vẻ đẹp hoàn toàn khác.

“Lát nữa chạy xe dọc đường rồi tìm đại chỗ nào ăn đi,” Trâu Dương nhảy lên xe, “Lạnh muốn chết luôn.”

“Ừ.” Phàn Quân cũng lên xe, anh xoa xoa hai cánh tay với nhau vì đã bị lạnh cóng.

Thế nhưng cảm giác lúc này lại là điều mà anh chưa từng trải qua, khung cảnh xa lạ, con người thân quen, trong sự mới mẻ pha lẫn một chút nhàm chán, rất nhạt, rất tĩnh lặng, là một cảm giác hạnh phúc rất rõ ràng.

Bên hồ có rất nhiều chỗ có thể ăn uống, mà vào mùa này thì cũng không cần chen chúc với ai, tùy tiện bước vào một quán là có thể ăn ngay.

Hai người họ tùy tiện gọi một món cá hầm.

“Là cá trong hồ sao?” Trâu Dương hỏi.

“Đương nhiên là không rồi,” Ông chủ thành thật đáp, “là cá từ hồ chứa nước, nhưng có liên thông với cái hồ này.”

“Được rồi.” Trâu Dương mỉm cười gật đầu, rồi cúi xuống mở điện thoại.

“Để tôi xem cùng nào.” Phàn Quân ghé sát lại.

Trâu Dương đặt điện thoại lên bàn, lật từng tấm ảnh một, tấm nào cũng cười toe toét.. trông rất buồn cười.

Nhưng đúng là Trâu Dương thường ngày hay chụp ảnh, nên cảnh chọn rất đẹp, góc chụp người cũng hợp lý, xem một loạt ảnh thì thế nào cũng có vài tấm rất ổn.

“Ngày mai mua cái giá đỡ đi, chụp cả xe vào sẽ có cảm giác hơn.” Trâu Dương đề nghị.

“Là cái xe bán tải sắp cân đồng nát của Hà Xuyên đó hả?” Phàn Quân đầy nghi ngờ.

“Thì như vậy mới càng có cảm giác lang bạt khắp chốn trên đường chứ,” Trâu Dương nói, “một người, một… người, một chiếc xe cũ nát.”

“Cậu có phải định nói là một người một con chó, hay một người một con mèo không?” Phàn Quân nhìn cậu hỏi.

Trâu Dương dựa lưng vào ghế rồi bật cười: “Không phải.”

“Vậy thì cậu nói hai người và một chiếc xe cũ nát chẳng phải là được rồi sao.” Phàn Quân nói.

“Trước đây,” Trâu Dương cười một lúc rồi ngừng lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra hồ nước ngoài cửa sổ, “tôi hay mơ mộng viển vông lắm. Đã nghĩ đến cảnh mình đi lang thang khắp nơi, luôn chỉ có một mình, rất cô độc, cái cảm giác ấy anh hiểu không… ‘Phù thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ dã’*…”

(Trời đất là quán trọ của muôn vật; thời gian là khách ghé thăm của trăm đời – Trích “Xuân dạ yến đào lý viên tự” – Lý Bạch)

“Tôi đều nghe hiểu… cho tới khi cậu nói câu cuối cùng đó.” Phàn Quân nhìn cậu chằm chằm.

“Cái gì cơ?” Trâu Dương quay đầu nhìn anh.

“Chính là cái gì mà phù, cái gì mà thiên vừa vọt ra khỏi miệng cậu vừa nãy ấy.” Phàn Quân nói.

“Chết tiệt,” Trâu Dương bật cười rồi giơ tay bẹo má anh một cái, “Quân tử à.”

“Ừ?” Phàn Quân khẽ đáp.

“Anh đáng yêu thật đấy.” Trâu Dương nói.

“Cả thế giới này chỉ có mỗi cậu nói thế thôi.” Phàn Quân cũng cười khẽ.

“Bây giờ tôi thích anh nhất trên đời rồi đấy.” Trâu Dương nói tiếp.

Phàn Quân nhìn cậu, im lặng hồi lâu mà không nói gì.

Vì quá khá vắng khách nên nồi cá họ gọi được bê lên nhanh chóng, là một nồi cá lớn nghi ngút khói. Ông chủ đứng cạnh hỏi: “Các cậu có muốn uống chút rượu không?”

“Không đâu, tôi còn phải lái xe.” Phàn Quân từ chối.

“Tôi có thể uống mà…” Trâu Dương thì thào.

“Đừng uống, chạy xe cả ngày rồi uống rượu vào dễ đau đầu lắm.” Phàn Quân ngăn cậu lại.

“Ồ, vậy thì thôi.” Trâu Dương cũng không cãi nữa.

Cá khá tươi, hơi có chút mùi tanh của bùn đất đất, nhưng vì nước dùng ngon nên có thể bỏ qua.

Có lẽ chủ yếu là do đói. Cảm giác như bát mì lúc chiều chưa đâu vào đâu… Đến cái giờ chạng vạng này là bụng tự động réo lên như phản xạ có điều kiện vậy.

Giữa bữa ăn, điện thoại của Hà Xuyên gọi đến.

Phàn Quân bắt máy.

“Anh được đấy,” Hà Xuyên cười khà khà, “vả cho ông Lý một cú đau điếng luôn.”

“Là ông ta tự rước họa vào thân.” Phàn Quân lạnh lùng đáp.

“Chắc là do thằng cháu ngu ngốc của ông ta chứ gì?” Hà Xuyên phì cười, “Thằng đấy đúng loại đầu gỗ, năm ngoái tốt nghiệp không xin được việc nên đi theo ông Lý, toàn thể hiện cái tôi vớ vẩn thôi. Kệ nó đi.”

“Kệ sao được? Thằng đó định đánh tôi đấy.” Phàn Quân nhíu mày nói.

“Thằng đó định đánh anh, nhưng anh thì thực sự đấm nó rồi đấy,” Hà Xuyên cười ha hả, “Tiếc là tôi không được chứng kiến khung cảnh đó.”

“Vậy mau qua đây đi, tôi đấm lại cho cậu xem,” Phàn Quân nói khẽ, “Dù gì ông Lý chắc cũng chẳng cho tôi xem hàng nữa đâu.”

“Không đến mức ấy đâu,” Hà Xuyên trấn an, “Tính ông ta là vậy đó, thích ra oai tỏ vẻ ta đây là anh cả. Hôm nay tôi không tới nên ông ta mới giở trò thôi.”

“Giờ tôi phải làm sao? Cứ ngồi đợi à?” Phàn Quân hỏi.

“Chút nữa ông ta sẽ liên lạc lại với anh thôi thôi,” Hà Xuyên tự tin, “Anh cứ đến xem hàng đi. Bọn mình đặt số lượng lớn, giá trị của lô hàng này rất cao, nên hàng về là muốn bán ngay. Mối quan hệ cả hai bên đều nắm rõ, hắn biết tôi không thể không mua, tôi biết hắn không thể không bán.”

“Nếu đi thì cũng phải mai,” Phàn Quân thở dài, “Đêm hôm ra ngoài lạnh lắm.”

“Ừ, anh cứ tự mình quyết định đi,” Hà Xuyên ngập ngừng giây lát rồi hỏi thêm, “À mà cho tôi hỏi thêm, lần này ‘cổ đông’ nào đi cùng thế?”

Phàn Quân liếc nhìn Trâu Dương.

Trâu Dương lập tức chồm tới, áp sát tai vào điện thoại.

“Trâu Dương.” Phàn Quân nói.

“Cậu ấy là cổ đông của tôi à?” Hà Xuyên hỏi lại.

“Là cổ đông của tôi.” Phàn Quân nhấn mạnh.

“…Được rồi,” Hà Xuyên đành chịu thua, “Cổ đông Trâu đúng dịp nghỉ đông nên đi chơi cho vui cũng được. Nhân tiện bảo cậu thử trà ngon của ông Lý đi.”

“Ông ta pha trà dở tệ, toàn phí trà ngon.” Phàn Quân khinh khỉnh nói.

“Mẹ kiếp.” Hà Xuyên thở dài.

Sau khi anh cúp máy, Trâu Dương ngả người ra ghế cười như nắc nẻ.

“Cậu cười gì thế?” Phàn Quân hỏi.

“Tôi cũng không biết nữa.” Trâu Dương vẫn cười khành khạch.

“Đồ trẻ con,” Phàn Quân liếc nhìn nồi cá, “Ăn nhanh đi, lát nữa cá nát hết rồi.”

“Ừ.” Trâu Dương gắp miếng cá to lên ăn.

Ông chủ Lý không gọi lại ngay mà cố ý chờ đến khi hai người ăn xong, lên xe rồi điện thoại của Phàn Quân mới reo lên.

“Muộn thế này, chắc ông ta sợ gọi sớm chúng ta chưa ăn tối xong.” Trâu Dương cười khẩy nói.

Phàn Quân bắt máy nhưng chỉ đáp ngắn gọn: “Ông chủ Lý, ngày mai chúng tôi sẽ qua, giờ chúng tôi đang ăn cơm tối ở bên cạnh hồ, sau khi ăn xong mà đi qua đó thì quá muộn, sẽ làm phiền đến việc ông nghỉ ngơi… Vâng, được.”

“Sao rồi?” Trâu Dương hỏi.

“Ông ta bảo qua nhưng tôi nói mai mới qua được, ông ta đồng ý rồi.” Phàn Quân ngáp dài một cái.

“Anh buồn ngủ rồi à?” Trâu Dương nhìn anh.

“Vẫn chưa, cậu muốn đi dạo bên hồ vào ban đêm không?” Phàn Quân liếc ra cửa kính.

“Thôi bỏ đi,” Trâu Dương kéo chặt áo, vặn to lò sưởi, “Tôi đâu có điên.”

Mới hơn 9 giờ mà thị trấn đã im ắng lạ. Trời lạnh thế này chẳng ai nhảy nhót bên ngoài nữa, cả con phố vắng tanh, các quán ăn ven đường cũng đóng cửa gần hết.

Trâu Dương chợt có cảm giác hai người họ như những con người cuối cùng còn sót lại trên thế gian. Họ xuyên qua thảo nguyên và hồ nước, lang thang trong thế giới cô độc này, tới một thị trấn không bóng người.

Rồi đột nhiên tìm được một nhà nghỉ còn bật lò sưởi ấm áp.

Phòng ấm áp đến ngột ngạt, hệ thống sưởi cùng điều hòa đều bật khiến Trâu Dương cảm thấy chỉ cần cởi áo khoác chậm vài giây thôi cũng đủ để chết ngạt.

Cậu ngã vật ra giường rồi thở dài sườn sượt. Cả ngày hôm nay xét ra cũng chẳng… làm gì nặng nhọc, vậy mà giờ nằm xuống mới nhận ra mình đã kiệt sức thế nào.

Khi Phàn Quân bước ra từ phòng tắm sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, Trâu Dương nằm đó suýt nữa đã thiếp đi.

“Muốn ngủ thì ngủ cho tử tế vào.” Phàn Quân vỗ nhẹ vào vai cậu.

Trâu Dương mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Phàn Quân còn đọng nước, cơn buồn ngủ của cậu đã tan biến nhưng đầu óc dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

“Tôi… vẫn chưa vệ sinh cá nhân.” Cậu chồm dậy bước vào phòng tắm.

Dù ban ngày vừa làm chuyện “không mấy đứng đắn”, nhưng giờ khi cả hai ở chung phòng, Trâu Dương vẫn thấy ngượng ngùng. Không hiểu có phải do đêm khuya thanh vắng tự khắc mang đến cảm giác tội lỗi hay không.

Khi bước ra từ nhà tắm, cậu thấy Phàn Quân đang đứng trước TV, tay lục lọi các kênh.

“Có gì hay không?” Trâu Dương hỏi rồi lại ngã bịch xuống giường.

“Tôi đang tìm đây, toàn kênh linh tinh…” Phàn Quân quay lại nhìn cậu, “…nhảm nhí thôi.”

“Ừ.” Trâu Dương vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Phàn Quân cũng im bặt.

Chỉ còn tiếng bản tin địa phương văng vẳng từ TV. Trâu Dương cảm tưởng như cả trăm năm chưa xem TV, hai trăm năm chưa nghe giọng đọc bản tin địa phương kiểu này vậy.

Phàn Quân bước đến bên giường.

“Hả?” Trâu Dương ngước nhìn anh.

Phàn Quân không nói gì, một chân quỳ lên mép giường, cúi xuống nhìn cậu chằm chằm. Trâu Dương cũng im lặng, cậu chỉ cảm nhận được hơi thở của mình dần trở nên gấp gáp hơn.

Khi Trâu Dương định ngoảnh mặt nhìn thì Phàn Quân đã lật người, nửa thân trên đè nhẹ lên người cậu, tay thoăn thoắt gỡ cặp kính của cậu ra.

“Tôi tưởng anh buồn lắm rồi mà.” Trâu Dương nghiêng đầu.

Phàn Quân vẫn im lặng, cúi xuống hôn cậu ngay khi cậu quay đi, tay luồn dưới lớp áo chạm vào eo.

Ánh đèn trên trần sáng gắt, vệt sáng chiếu thẳng vào mắt khiến Trâu Dương hoa mắt, cậu nhắm nghiền mắt lại.

Bàn tay của Phàn Quân men theo eo trượt ra sau, nhiệt độ từ lòng bàn tay như ngọn lửa nhỏ, từ sườn cháy lan dọc lên sống lưng, rồi lên tới tận gáy. Thổi bùng lên những nụ hôn mà Phàn Quân đang in dọc cổ cậu.

Hơi thở gấp gáp bên tai, sát đến mức từng luồng hơi ấm phả vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của Trâu Dương.

Cậu giơ tay ôm chặt lấy Phàn Quân, siết mạnh đến mức ám ảnh, như chỉ có cách cảm nhận bằng lực mạnh như vậy mới nắm bắt được thứ gì đó chân thực.

“Muốn thử tay phải không?” Phàn Quân thì thầm bên tai cậu.

Giọng nói hơi khàn ấy như quả cầu gai nhỏ lăn từ tai xuống sâu trong cơ thể.

Trước khi cậu kịp hiểu anh đang nói chuyện gì, thì bàn tay kia của anh đã luồn vào thắt lưng cậu: “Hoặc… thứ khác.”

Cảm giác mãnh liệt bùng lên như tiếng nổ, rung động lan tỏa khắp người, kèm theo tiếng rung nhẹ trong tai.

Trâu Dương ngửng nhẹ đầu, thoáng nghe thấy tiếng thở dài của chính mình.

Phàn Quân lập tức cắn nhẹ vào yết hầu, răng lướt qua cổ, xuống xương đòn, vượt qua mép áo bị kéo lên, những nụ hôn mềm mại xen lẫn nét sắc nhọn tiếp tục đi xuống…

Dưới lớp da, giữa các thớ cơ, hơi thở nóng bỏng của Phàn Quân quét ngang qua bụng dưới, để lại sau đó những cơn rùng mình liên tiếp…

Chương 77

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *