Hắc Hồ Điệp – Chương 31

Chương 31: Âm thầm

Ngay khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, dường như toàn bộ sức lực cuối cùng cũng bị rút cạn khỏi người Hứa Yên, cô không thể gượng nổi nữa, cuối cùng đành ngồi thụp xuống sàn.

Cô vòng tay ôm chặt lấy chính mình, tấm lưng gầy guộc khẽ run lên từng đợt.

“Đinh” một tiếng, đã đến tầng 28, cửa thang máy mở ra.

Trong sảnh vào nhà với tông màu sáng và ấm áp, con mèo mướp màu cam, gầy dài, đang ngồi xổm bên cửa, liếm móng vuốt rồi tò mò nhìn ra bên ngoài.

Đoàn Tự Lý không chút do dự, cúi người bế ngang cô lên, sải bước dài dứt khoát đi thẳng vào trong nhà.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc ghế sofa êm ái, rồi cúi người kiểm tra vết sưng đỏ trên trán cô. Vốn dĩ trước đó đã bị trầy xước, giờ thì vết thương cũ lại chồng thêm vết mới.

May mà không quá nghiêm trọng.

Đoàn Tự Lý lập tức đi lấy hộp thuốc trong tủ rồi ngồi xuống cạnh cô, dùng đầu ngón tay chấm thuốc mỡ tiêu sưng rồi nhẹ nhàng bôi lên vết bầm nơi thái dương cô.

Da ngón tay của anh thô ráp, nhưng động tác lại chậm rãi và dịu dàng đến lạ. Cuối cùng, Hứa Yên cũng ngừng run rẩy, cảm xúc dần ổn định trở lại.

Động tác của anh rất nhẹ, ánh mắt chăm chú nhìn vào vết thương của cô, không còn vẻ lạnh lùng và xa cách thường ngày, mà thay vào đó là một sự tập trung và dịu dàng khó diễn tả thành lời.

Thuốc mỡ chạm vào vết thương, cô nhíu mặt chịu đau, co rúm người lại một chút.

Đoàn Tự Lý nghiêng người lại gần cô, nhẹ nhàng thổi lên vết thương, như muốn xoa dịu cơn đau cho cô.

Như những nhụy hoa hợp hoan nhẹ chạm qua, mang theo một cảm giác tê nhẹ dịu dàng khắp người. Lan tỏa một cảm giác an ủi kỳ lạ, nhẹ nhàng thấm sâu vào lòng người.

Hứa Yên nhìn chằm chằm vào anh.

Ánh đèn vàng ấm trong phòng khắc họa rõ nét đường hàm cứng rắn của anh, chỉ sợ là không cô gái nào có thể cưỡng lại được sự dịu dàng như thế này. Đặc biệt, anh lại là kiểu người rất khó để ai đó có thể tiếp cận đến gần.

“Anh đang nghĩ gì vậy?” Hứa Yên là người đầu tiên phá vỡ không khí yên lặng hơi có chút mơ hồ, thậm chí còn hơi dính chặt ấy.

“Em nghĩ tôi đang nghĩ gì?” Đoàn Tự Lý vẫn không ngừng tay, tiếp tục chăm chú bôi thuốc cho cô.

Hứa Yên tự trào nói: “Con gái nhà giàu ở Thiện Bang, vể ngoài nhìn thì sáng lạng, đủ đầy, ai ngờ đằng sau lại bị chính người cha ruột đánh đến thương tích đầy mình, nghe có buồn cười không?”

Đoàn Tự Lý từ từ vặn nắp chai thuốc rồi ngồi xuống mép ghế sofa, anh thản nhiên đặt chân lên bàn trà rồi bật điều khiển tivi —

“Em cảm thấy bản thân thật đáng thương sao?” Giọng anh hòa lẫn vào tiếng nền của tivi, không hề có cảm xúc.

“Không phải sao?” Mắt Hứa Yên hơi đỏ lên.

“Em không nghe lời, ông ta sẽ bắn em một phát sao?”

Hứa Yên giật mình một chút, rồi lắc đầu: “Chuyện đó thì không đâu.”

Đoàn Tự Lý khẽ cười khẩy trong hơi thở: “Tôi từng bị Đoàn Minh Đài chĩa súng vào trán ở Moscow, chỉ vì một lần không hiểu chuyện, khóc lóc đòi về nước.”

Hứa Yên bất ngờ nhìn thẳng về phía anh, ánh mắt đầy kinh ngạc.

“Không ngoan thì sẽ chết đấy.” Đoàn Tự Lý cầm remote chuyển kênh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, “Nếu chưa đến mức đó thì đừng có than thân trách phận nữa.”

“Đoàn Tự Lý, mau ôm em đi.” Giọng Hứa Yên trầm thấp, thậm chí còn lộ rõ chút mềm yếu.

Im lặng một lúc, Đoàn Tự Lý vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Đôi tay to khỏe quấn quanh ngực cô, vững chãi ôm chặt, lồng ngực nóng bỏng áp sát vào lưng cô.

Anh ôm cô theo cách đầy chiếm hữu và bảo vệ, như muốn giữ cô thật chặt trong vòng tay mình. Vòng tay của anh rộng lớn và ấm áp, mang theo thứ hương lạnh nhẹ đặc trưng của anh, ôm trọn lấy cô cả người.

Khiến cô như rơi vào tầng mây.

Vòng tay của anh thực sự mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Dây thần kinh căng thẳng của Hứa Yên dần thư giãn lại.

Cô cúi đầu, má gần như chạm vào cánh tay anh đang vắt ngang trước ngực cô. Bàn tay cô vuốt nhẹ lên cơ bắp săn chắc nơi cẳng tay anh, cảm nhận rõ sức mạnh ẩn dưới làn da.

Trong đáy mắt lại là một hồ sâu tĩnh lặng, không gợn sóng —

“Đoàn Tự Lý, về lời đề nghị hôm đó của anh, em đã suy nghĩ kỹ rồi, em đồng ý.”

“Chúng ta hãy âm thầm ở bên nhau thôi, đừng… để ai biết cả.”

……

Trong phòng khách chỉ có một chiếc đèn tường sáng, ánh sáng vàng dịu nhẹ bao phủ góc ghế sofa, mang theo một cảm giác riêng tư mờ ảo.

Hứa Yên cuộn mình trong lòng Đoàn Tự Lý như một chú mèo con, lưng tựa sát vào ngực anh, đầu gối lên hõm vai anh. Một cánh tay của anh vẫn ôm lấy trước ngực cô, tay còn lại thì thả lỏng đặt trên tay vịn của sofa.

Đoàn Tự Lý thích xem các bộ phim tài liệu về sinh vật cổ đại. Vừa xem, anh vừa kể cho Hứa Yên nghe về lịch sử tiến hóa của sự sống dưới đáy đại dương.

Từ những loài cá cổ đại vụng về cố gắng lên bờ, sau đó dần tiến hóa thành tứ chi nguyên thủy, đến kỷ Trung sinh với các bá chủ đại dương là cá rồng, cùng hậu duệ của chúng là cá mập khủng long, và cách chúng đã chễm chệ ngôi vị săn mồi tối thượng trong đại dương kỷ Phấn Trắng…

Hứa Yên nghe anh nói, không biết từ lúc nào đã bắt đầu say mê, rồi cũng cảm thấy buồn ngủ.

“Tại sao anh thích xem những thứ này?” Cô tò mò hỏi anh.

“Không có lý do gì đặc biệt cả.” Đoàn Tự Lý bình thản trả lời, “Chỉ là anh cảm thấy chúng rất đẹp, cũng rất… thanh lịch. Để tồn tại và thích nghi với những môi trường khác nhau, trong hàng tỷ năm qua, chúng đã tiến hóa thành những hình thái hoàn toàn khác biệt. Sinh tồn là nguyên tắc của Trái Đất, chưa bao giờ thay đổi, và bây giờ cũng vậy.”

Hứa Yên suy nghĩ một lúc, rồi bỗng nói: “Có lẽ anh sẽ sống lâu hơn em.”

“Tại sao?”

“Chỉ có thích nghi với môi trường mới có thể sống lâu hơn.” Hứa Yên nhìn vào bộ hóa thạch khổng lồ của cá mập khủng long trên màn hình, “Nhưng em luôn cố gắng chống lại một vài điều, rõ ràng là không nên như vậy, nhưng cuối cùng… em vẫn luôn làm theo trái tim mình.”

“Anh thì ngược lại với em.”

“Vì vậy em mới nói, anh sẽ sống lâu hơn em, cũng sẽ sống tốt hơn em.”

Đoàn Tự Lý tắt TV đi, ánh sáng trong phòng như dịu lại một chút. Anh nhẹ nhàng xoay người cô đang tựa vào lòng mình lại, bắt cô quay lại đối diện với anh.

Đôi mắt đẹp của anh dưới ánh sáng mờ ảo, càng thêm sâu thẳm và huyền bí.

Không lời nào thừa thãi, anh cúi xuống, một nụ hôn nồng cháy lập tức say đắm dâng trào. Ngay khoảnh khắc chạm môi, Hứa Yên khẽ quay mặt sang một bên, khiến anh hôn phải má cô.

Một cảm giác chạm nhẹ hơi nóng ran.

“Bây giờ vẫn chưa được đâu.” Hứa Yên thở dồn dập.

Đoàn Tự Lý không hỏi thêm lý do cô từ chối, chỉ nhẹ nhàng buông tay với ánh mắt có chút tiếc nuối. Anh vốn không thích ép buộc, với bất kỳ ai cũng vậy.

Thấy anh không nói gì, cô lại có chút áy náy liền hỏi anh: “Anh đang nghĩ gì vậy?”

Đôi mắt đen của anh lóe lên vài phần thích thú: “Anh đang nghĩ… nếu em chủ động trèo lên, đòi anh hôn, cầu anh muốn em, thì sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ?”

“…..”

“Có lẽ, sẽ phải chờ rất lâu.” Hứa Yên nói một cách kiên quyết.

“Chỉ cần xứng đáng, thì dù phải chờ bao lâu cũng được.”

Đoàn Tự Lý bóc quýt cho cô, rồi đưa miếng quýt lên tận môi cô. Nhưng Hứa Yên không thích vị chua, cô chỉ ăn một múi nhỏ rồi thôi. Đoàn Tự Lý bình thản ăn nửa quả quýt còn lại, rồi ném nửa quả còn lại lên bàn.

“Bình thường em thích ăn gì?”

“Đồ nướng, đồ Nhật.” Hứa Yên suy nghĩ một chút, “Trái cây thì… vải thiều, loại mà Dương Quý Phi thích ăn ấy, với cả dưa hấu, mía… loại nào nhiều nước em đều thích.”

“Anh cũng thích loại có nhiều nước.”

Hứa Yên ngước nhìn anh. Đoàn Tự Lý hơi nâng cằm, ánh mắt vừa thách thức vừa ẩn chứa sự trêu ghẹo lộ liễu.

Cô đẩy anh ra rồi quay lưng lại.

Đoàn Tự Lý vẫn kéo cô vào lòng: “Đại học… em đã có kế hoạch gì chưa?”

“Bây giờ anh hỏi…” Hứa Yên nghiêng đầu, nhìn gương mặt góc cạnh đầy cuốn hút của anh, “…có phải hơi sớm quá rồi không?”

“Cũng đúng. Biết đâu vài tuần nữa là chán rồi.”

“Ý anh là anh, hay em?”

“Đều có thể.” Đoàn Tự Lý trả lời thẳng thắn.

Hứa Yên cũng không cãi lại.

Đúng lúc đó, chú mèo mướp nhảy lên ghế sofa, dùng móng cào bậy lên tấm đệm. Hứa Yên vội đuổi nó đi: “Anh đừng để nó cào hỏng ghế chứ, cái sofa này trông đắt tiền lắm.”

Đoàn Tự Lý lại tỏ ra bình thản: “Từ ngày đem về nhà, nó đã ngoan hơn nhiều, không cào người nữa, chỉ nghịch sofa thôi, không sao đâu.”

“Anh cũng thật là nuông chiều nó quá đấy.”

“Anh thích người biết nghe lời.” Đoàn Tự Lý dùng đầu ngón tay vấn vít sợi tóc đen mềm mại của cô gái, giọng điệu như ẩn ý.

“Em lại không giỏi nghe lời lắm đâu.” Hứa Yên giật lại tóc mình từ tay anh: “Có lẽ… sẽ khiến anh thất vọng đấy.”

“Em định ở lại Trung Quốc hay đi du học?” Đoàn Tự Lý không buông tha chủ đề này.

“Không đi nước ngoài.” Hứa Yên trầm giọng trả lời, “Em sẽ thi đại học.”

Cô khó khăn lắm mới có cơ hội trở về, lần này tuyệt đối sẽ không rời đi nữa.

“Còn anh thì sao?” Hứa Yên ngẩng mặt nhìn anh: “Anh chắc sẽ đi du học nhỉ?”

“Anh vẫn chưa nghĩ xong.” Đoàn Tự Lý không cho cô câu trả lời rõ ràng, “Để tính sau đi.”

Ngay lúc này điện thoại của Hứa Yên reo lên, màn hình hiện lên hai chữ “Hứa Ngôn”.

Đoàn Tự Lý nhanh như cắt, giật lấy điện thoại, lướt tay bắt máy. Hứa Yên vội lao tới giành lại, hai người giằng co trên sofa thành một đống hỗn độn.

Cuối cùng, Đoàn Tự Lý dễ dàng khóa cô lại trước ngực mình, kìm chặt rồi bắt máy: “Anh Hứa Ngôn.”

Giọng anh vừa cười cợt vừa đầy khiêu khích: “Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà ngay bây giờ.”

Sau khi cúp điện thoại, Hứa Yên liếc anh một cái rồi giật lấy điện thoại.

Bước chân vào thang máy, tâm trạng vừa mới thả lỏng của cô bỗng chùng xuống trở lại. Nghĩ đến việc Hứa Ngự Đình còn phải ở lại Áo Cảng vài ngày, cô lại thấy bực bội trong lòng.

“Ba em đến Áo Cảng là để bàn chuyện làm ăn với anh trai anh.” Cô nhìn người đàn ông bên cạnh, nói: “Em muốn ông ấy… rời đi sớm.”

Đoàn Tự Lý trầm ngâm giây lát, rồi đáp: “Anh biết rồi.”

…..

Quả nhiên, công việc kinh doanh tiến triển rất suôn sẻ. Chưa đầy ba ngày sau, Hứa Ngự Đình đã rời Áo Cảng, trở về Thiện Bang để chuẩn bị cho các công việc hợp tác tiếp theo với gia đình nhà họ Đoàn.

Đầu tháng Mười, công việc của Hội học sinh cũng trở nên bận rộn hơn. Giữa trưa, Đoàn Tự Lý gọi Hứa Yên vào văn phòng chủ tịch.

“Giữa tháng Mười sẽ diễn ra lễ trao học bổng Doanh nhân, phần trình chiếu PPT giao cho em. Tài liệu nội dung anh đã gửi vào email của em rồi, thứ Tư gửi lại cho anh.”

Hứa Yên cúi xuống kiểm tra email trên điện thoại, thời gian hơi gấp nên cô lập tức đáp ngay: “Em hiểu rồi, bây giờ em sẽ đi làm ngay.”

Nói xong, cô chuẩn bị quay người rời đi.

Đoàn Tự Lý nhìn theo bóng lưng cô gái rời đi. Dù trong văn phòng chỉ có hai người, nhưng cô cũng tuyệt đối không có chút vượt quá giới hạn nào. Đúng là… một học sinh ưu tú.

“Em có thể dùng văn phòng ở đây.” Đoàn Tự Lý đứng dậy thu xếp tài liệu trên bàn, “Anh đi họp, khi về nhớ đóng cửa lại.”

“Ồ, vâng ạ.”

Hứa Yên lập tức lấy laptop từ cặp sách, ngồi lên chiếc ghế công thái học của anh, toàn thân chìm đắm vào công việc.

Những ngón tay lách cách gõ trên bàn phím, cô miệt mài làm slide. Không một ý nghĩ lan man nào, thậm chí không một lời đùa cợt, đôi mắt hạnh trong veo chỉ chăm chú dán vào màn hình.

Vậy nên… chưa đầy một tuần đã nhạt nhòa, phải không?

Cô không chủ động, Đoàn Tự Lý cũng lười tiến thêm bước nào, anh chỉ nhắc nhở: “Bài trình bày rất quan trọng, em đừng để có sai sót.”

“Vâng ạ.” Cô thậm chí cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh.

Đoàn Tự Lý khẽ nhếch mép, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô. Cô sở hữu đôi mắt sáng long lanh dịu dàng, vẻ thanh thuần tựa hoa nhài vừa nở, đôi đồng tử trong trẻo đến thuần khiết.

Cô hăm chú vào màn hình máy tính, tâm trí không hề có vướng bận.

Đoàn Tự Lý đẩy cửa rời đi.

Hứa Yên đúng là kiểu người làm việc cực kỳ nghiêm túc, tỉ mỉ từng li từng tí, lại còn rạch ròi công tư phân minh. Cô không giỏi mấy trò đùa cợt tán tỉnh, trong đầu chẳng có khái niệm này, dù cảm thấy Đoàn Tự Lý lúc ra về có vẻ kỳ cục, nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều.

Giữa chừng, cô đứng dậy đi nhà vệ sinh. Khi trở lại, văn phòng vẫn trống vắng và tĩnh lặng như lúc trước.

Nhưng có điều gì đó không ổn.

Hứa Yên vốn thuận tay trái từ nhỏ, dù vì về nước nên đã luyện viết và ăn bằng tay phải thành thục, trông chẳng khác người thường. Nhưng với những việc tỉ mẩn như vẽ tranh hay dùng chuột, khi ở một mình thì cô vẫn chuyển về tay trái.

Thế mà lúc này, con chuột vốn đặt bên trái đã bị di chuyển sang phải.

Chiếc máy tính này của cô… đã có người động vào.

Chương 32

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *