Phiếm Phiếm – Chương 78

Chương 78

Gió trên mặt hồ lớn hơn tưởng tượng rất nhiều, sau khi hô xong một tiếng, Trâu Dương liền không mở miệng to nổi nữa.

Nhưng nhìn trạng thái của Phàn Quân thì có vẻ vẫn ổn, thậm chí còn đứng ở mũi thuyền dang tay ra đón gió một lúc, khiến Trâu Dương thoáng chốc hoài nghi không biết hai người họ có đang ở cùng một không gian không nữa.

“Để tôi… chụp cho anh… một tấm.” Cậu run rẩy móc điện thoại ra từ túi, lùi lại mấy bước.

Phàn Quân quay lưng về phía cậu, nhìn ra phía trước, trong ống kính không thể hiện được gió mạnh đến mức nào, ánh nắng trải dài trên mũi thuyền và mặt hồ, tạo nên một cảm giác như hòa mình vào non nước, thậm chí còn toát ra đôi chút ấm áp.

Trâu Dương run rẩy chụp bừa mấy tấm: “Quay lại đi.”

Phàn Quân không để ý đến cậu nữa.

“Phàn Quân! Quay lại đi!” Trâu Dương nâng giọng gọi lớn.

Phàn Quân vẫn không thèm để ý đến cậu.

Thôi được rồi, vốn dĩ tiếng động trên thuyền đã rất lớn, huống hồ cậu lại còn đứng dưới gió so với Phàn Quân, đành phải cứng đờ cả người, lảo đảo đi đến sau lưng Phàn Quân rồi vỗ nhẹ lên người anh ấy.

“Hả?” Phàn Quân lập tức quay người lại.

Nhìn thấy là cậu thì anh sững người một chút, rồi lập tức ôm chầm lấy cậu, một tay vòng ra sau gáy, ấn mặt cậu vào bờ vai mình.

“Anh làm gì vậy? Phàn tổng.” Trâu Dương hơi ngơ ngác, sau lưng chính là buồng lái, thuyền trưởng còn đang đứng đó nhìn bọn họ kia mà.

“Về khoang thuyền đi.” Phàn Quân vừa nói vừa đẩy cậu quay người đi, áp giải cậu bước về phía sau.

“Tôi đang chụp ảnh cho anh mà,” Trâu Dương nói, “tôi bảo cậu quay người lại cơ mà!”

“Mặt cậu tím hết cả rồi,” Phàn Quân nói, “chúng ta không chụp nữa.”

“Anh mau ra đó đứng cho đàng hoàng đi,” Trâu Dương đẩy đẩy anh, “về khoang ngồi thì chẳng phải rét run một trận uổng công à!”

Phàn Quân đành phải buông cậu ra, lùi lại về mũi thuyền.

“Anh tựa vào cái cột kia kìa.” Trâu Dương nói.

Phàn Quân quay mặt về phía cậu, như vậy khi Trâu Dương nói chuyện cùng anh cũng dễ dàng hơn hẳn.

“Nghiêng người một chút,” Cậu vừa chỉ huy vừa nói, “nhìn sang bên phải, đúng rồi, ngẩng đầu lên thêm chút nữa…”

Phàn Quân phối hợp rất tốt, dù sao cũng là người bình thường ăn mặc tùy ý mà vẫn để ý đến việc phối màu, Trâu Dương nhanh chóng đã bấm chụp được hơn chục tấm ảnh.

“Lại đây.” Trâu Dương xoay người giơ máy lên, khi Phàn Quân bước về phía mình, cậu liền nhấn chụp liên tục, tấm cuối cùng dừng lại đúng khoảnh khắc Phàn Quân ghé mặt sát vào bên má cậu.

“Xong rồi.” Trâu Dương nhét vội điện thoại vào túi rồi chạy ngay vào khoang thuyền, cậu lạnh đến mức gần như mất cảm giác.

Khi quay đầu lại, cậu thấy Phàn Quân đang cúi người nhặt chiếc điện thoại rơi trên sàn thuyền.

“Ơ?” Cậu sờ vào túi mình, quả nhiên điện thoại không còn ở đó.

“Từ nhỏ đến lớn, chắc cậu làm rơi đồ không ít lần nhỉ.” Phàn Quân đưa điện thoại trả lại cho cậu.

“Lạnh quá, đầu tôi sắp đông cứng luôn rồi,” Trâu Dương ngả người ra ghế, mở điện thoại ra xem, “anh không cảm thấy lạnh à?”

“Cũng tạm,” Phàn Quân đáp, “tôi… không quá sợ lạnh.”

“Anh…” Trâu Dương liếc nhìn anh một cái, định hỏi vì sao, nhưng nghe giọng điệu của Phàn Quân thì có thể nhận ra anh không phải bẩm sinh đã không sợ lạnh, nên cậu cũng không hỏi nữa.

Nhưng cậu thì có lẽ đúng là bẩm sinh sợ lạnh, ban đầu còn định làm theo lời ông chủ, đi một vòng rồi ra đảo giữa hồ tham quan, nhưng cuối cùng vẫn quyết định ở lại trong khoang mà không ra ngoài nữa.

Đi một vòng nửa hồ qua lớp kính, lúc này bọn họ mới quay trở lại bến tàu.

Hồ này rất rộng, đi nửa vòng cũng mất khá nhiều thời gian, đồ ăn sáng lúc trước đã tiêu hoá hết sạch, hai người liền tiện đường ăn tạm hai phần cơm trộn ở gần bến tàu.

Cơm trộn thịt kho tàu, mùi vị ngon tuyệt, kiểu ngon đến mức mà hai người ăn không chừa lại một hạt cơm nào.

Ra khỏi quán, Trâu Dương mới phát hiện trước cửa treo đầy huy chương và bằng khen.

Phàn Quân lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh mặt tiền quán: “Điều bất ngờ thứ hai trong chuyến đi.”

“Điều bất ngờ thứ nhất là gì vậy?” Trâu Dương hỏi anh.

“Chính là tấm ảnh người ta chụp cho chúng ta đấy.” Phàn Quân mỉm cười đáp.

Điều bất ngờ thứ nhất trong chuyến đi, trên đường lái xe quay về, mãi đến hơn bốn giờ thì Lưu Văn Thuỵ mới gửi ảnh qua cho cậu.

【Thuỵ】Hai người nhất định phải khóc lóc cảm ơn tôi đó!

【Thuỵ】Tôi đã giúp hai cậu xin được tấm ảnh để đời đây này!

【Trâu yang】khóc.jpg

Tổng cộng có ba tấm.

Người nhiếp ảnh gia đó còn đã chỉnh sửa qua rồi.

Khi mở ảnh ra xem, Trâu Dương không nhịn được đã buột miệng: “Trời ạ, anh tấp xe vào lề cái đã.”

Phàn Quân tấp xe vào lề, rồi ghé lại gần.

Góc chụp của nhiếp ảnh gia đúng y như Trâu Dương mong muốn.

Bầu trời ráng đỏ rực rỡ, mặt trời lặn nơi cuối hồ, nước hồ lấp lánh ánh vàng, con đường vắng vẻ trải dài, cùng khung cảnh mùa đông có chút hoang vu.

Một chiếc xe, hai con người.

Cả ba tấm ảnh đều được chụp từ góc độ này.

Một tấm là hai người họ quay lưng về phía ống kính, cùng ngắm mặt hồ. Một tấm là Trâu Dương đứng trong thùng xe, còn Phàn Quân đứng bên vệ đường ngẩng đầu nhìn cậu.

Tấm còn lại được zoom cận cảnh, chỉ thấy nửa người trên của hai người, bọn họ đứng cạnh nhau, trong ánh hoàng hôn dịu dàng mà quay sang nhìn nhau.

Không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác rất muốn khóc.

“Chụp đẹp thật đấy.” Trâu Dương nói, “Về nhà tôi phải làm một cái khung ảnh để treo lên mới được.”

“Ừ.” Phàn Quân nhìn vào màn hình, tay trái đưa ra muốn phóng to ảnh lên để xem kỹ hơn.

Nhưng ngay sau đó anh lại thu tay về. Trâu Dương không nói gì, cậu chỉ phóng to bức ảnh lên.

Tay trái của Phàn Quân đang run lên dữ dội.

“Lát nữa nhớ gửi cho tôi đấy.” Phàn Quân nói.

“Được,” Trâu Dương gật đầu rồi lưu bức ảnh lại trước. Khi Phàn Quân chuẩn bị vào số để tiếp tục lên đường, cậu nói một câu: “Để tôi lái xe cho.”

Động tác trên tay của Phàn Quân dừng lại, anh liếc nhìn cậu ấy một cái.

“Tôi lái, anh giúp tôi để ý một chút, nếu tôi mệt rồi thì đổi anh lái.” Trâu Dương xuống xe, đi vòng qua đầu xe rồi mở cửa buồng lái, “Mau xuống đi.”

Phàn Quân do dự hai giây, rồi quyết định xuống xe và ngồi vào ghế phụ.

“Những lời tôi nói với anh tối qua không chỉ là lời tỏ tình,” Trâu Dương thắt dây an toàn, mắt nhìn thẳng về con đường phía trước, “đó là điều tôi thật sự mong muốn.”

Phàn Quân quay đầu nhìn cậu.

“Tôi muốn cái cảm giác…” Trâu Dương nói, “được người ta cần đến, được người ta bám lấy… anh hiểu không?”

“Ừ.” Phàn Quân đáp lại một tiếng, giọng có phần khàn khàn.

“Nếu tôi không cảm nhận được anh cần tôi,” Trâu Dương nói, “thì tôi sẽ cảm thấy rất cô đơn và lạc lõng.”

“……Tôi biết rồi.” Phàn Quân nói rất nhỏ.

Trâu Dương không nói gì thêm, mắt vẫn chăm chú nhìn con đường phía trước. Một lúc sau, cậu mới về số rồi lái xe rời đi.

Việc Trâu Dương lái xe có một chút bất tiện, đó là hai người họ không thể trò chuyện được.

Dù sao thì cậu cũng là người mới, đây mới là lần thứ hai lái xe, Phàn Quân ngồi bên cạnh bóc cái bịch bì bánh quy thôi, mà cậu đã cảm thấy bị phân tâm rồi.

Khi xe đến lối lên cao tốc, cậu do dự không biết có nên đổi lại cho Phàn Quân lái không, không biết tay anh bây giờ đã khá hơn chưa.

“Bật đèn pha lên đi,” Phàn Quân nhắc nhở cậu, “trời tối rồi.”

“Ồ” Trâu Dương liếc nhìn ở bảng điều khiển, “bật đèn ở chỗ nào vậy?”

Phàn Quân nghiêng người về phía trước, với tay bật đèn pha lên: “Lát nữa vào trạm nghỉ giữa đường ăn cơm, ăn xong thì đổi cho tôi lái đi, người mới thì đừng lái xe ban đêm.”

“Được.” Trâu Dương gật đầu đồng ý

Khi quay lại bãi đỗ xe của trung tâm thương mại thì đã là hơn chín giờ rồi.

Hà Xuyên đã dẫn theo một nhóm người đến đợi sẵn ở bãi đỗ xe với hai chiếc xe đẩy, gồm mấy người bạn của cậu ấy và hai khách hàng, tất cả đều đang chờ lô hàng mới mang về này.

“Thế nào rồi,” Hà Xuyên nhìn Trâu Dương, “chuyến đi này vui chứ?”

“Cũng khá thú vị.” Trâu Dương mỉm cười nói.

“Đi về quê thu hàng còn vui hơn, lần sau có dịp, cậu lại đi theo chơi một chuyến nữa đi,” Hà Xuyên nói, “đỡ cho tôi phải chạy đi chạy lại.”

“Cậu cũng tính toán giỏi đấy, ông chủ Hà.” Phàn Quân vừa phụ chuyển hàng lên xe đẩy, vừa quay đầu nói một câu.

“Anh, cái người này…” Hà Xuyên cười nói, “Tôi sẽ trả tiền mà.”

“Cậu ấy đắt lắm đấy.” Phàn Quân nói.

“Được được được,” Hà Xuyên nói, “tôi tự mình đi vậy!”

Mọi người kéo hàng đi về, chỉ còn Phàn Quân và Trâu Dương đứng bên cạnh xe mà chưa rời đi.

“Sao anh lại không cho tôi đi?” Trâu Dương hỏi thẳng.

“Quá vất vả,” Phàn Quân nói, “chỗ đó lại xa xôi, cơ bản chỉ có thể ở trong làng, cũng chẳng có cảnh đẹp gì, gặp chỗ vui thì tôi sẽ dẫn cậu đi cùng.”

Trâu Dương bật cười khẩy một tiếng.

“Đi vào cửa hàng… ngồi chút chứ?” Phàn Quân quay đầu nhìn về phía nhóm người đã đi xa.

“Thôi bỏ đi, đông người quá, vừa sắp xếp hàng hoá vừa uống trà và ăn đêm thế này, ít nhất cũng phải đến hai ba giờ sáng mới xong,” Trâu Dương nói, “tôi về nhà thu dọn một chút đã.”

“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.

“Còn hai ngày nữa là chúng tôi đi học lại rồi, mấy người Lý Triết Việt đã về ký túc xá, ngày mai tôi phải đến trường một chuyến, họ về trước rồi mà tôi vẫn chưa liên lạc gì với bọn họ…” Trâu Dương nói rồi dừng lại một chút, “Anh nghe tôi nói có thấy phiền không?”

“Không phiền đâu, tôi thích nghe cậu nói mà.” Phàn Quân nói.

“Tuần sau tôi sẽ thi chứng chỉ giáo viên,” Trâu Dương ngáp một cái, “nên mấy ngày này chắc sẽ hơi bận.”

“Ừ,” Phàn Quân nhẹ nhàng vuốt trên khuôn mặt của cậu, “Cậu mau về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi.”

“Tôi gọi xe,” Trâu Dương cúi đầu lấy điện thoại gọi xe, “về đến nhà tôi sẽ nhắn tin cho anh, nếu anh bận thì không cần trả lời đâu.”

“Không bận.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi mỉm cười.

Bận thì chắc chắn là bận rồi, hàng đến phải dỡ thùng, sắp xếp, tuy có một nhóm người, nhưng quá trình này chỉ có thể do Phàn Quân và Hà Xuyên đảm nhận.

Hà Xuyên vẫn là một kẻ vô dụng.

Cánh tay của Phàn Quân mấy ngày nay không được ổn cho lắm, không biết có phải vì trời quá lạnh, hay là do nghỉ ngơi không đủ, hoặc là… điều đó chắc không thể nào, chắc là bị lạnh cóng rồi…

Sau khi dỡ hết thùng và sắp xếp phân loại đồ đạc xong, tay trái của anh lại bắt đầu run, buộc phải đút vào túi.

Vài chai lọ và hũ đã có người nhắm đến từ trước, lúc này cả nhóm người ngồi xổm bên cạnh bắt đầu nghiên cứu các món đồ ngay.

Điện thoại trong túi rung lên một tiếng.

【Trâu Yang】: Tôi vẫn chưa về đến nhà.

Phàn Quân khẽ cười.

【Phàn】: Tôi biết rồi

【Trâu Yang】: Tôi vừa gọi điện cho mẹ, hôm nay bà ấy có ở nhà

【Phàn】: Vậy thì may là cậu đã về rồi

【Trâu Yang】: Anh đang làm gì đấy

【Phàn】: Nhớ cậu

【Trâu Yang】: Xời, anh cũng sến quá rồi đấy

【Phàn】: Vậy thì đang bận

【Trâu Yang】: Không nhớ tôi à?

【Phàn】: Vừa sến vừa bận

【Trâu Yang】: Hôn một cái

【Phàn】: Hôn chỗ nào?

Sau khi gửi câu đó đi, anh đột nhiên cảm thấy mặt hơi nóng ran, liền vội vàng ấn thu hồi ngay.

【Trâu Yang】: Giả vờ đứng đắn cái gì, tôi thấy rồi đấy nhé

【Phàn】: Hôn chỗ nào

【Trâu Yang】: Hôn chỗ vành tai đó

“Phàn Quân!” Hà Xuyên đang ngồi ở phía bàn trà gọi anh một tiếng.

“Ơi.” Phàn Quân đáp lại rồi đi qua.

“Cái hũ này chẳng phải là một cặp sao?” Hà Xuyên hỏi, “Anh chỉ lấy một cái thôi à?”

“Cái kia bị dán rồi,” Phàn Quân cầm hũ lên, lật ngược lại, “Đáy vỡ nát hết rồi.”

“Má,” Hà Xuyên bước tới gần, hạ giọng nói: “Ông ấy không nói với anh à?”

“Ông ấy nói đã nhắc với cậu rồi,” Phàn Quân đáp, “Tôi bảo là cậu chưa nói gì với tôi nên tôi không lấy, đổi sang một cái đĩa có hình con tôm này, tôi thấy cái đó cũng khá ổn.”

“Vẫn là huấn luyện viên của tôi đáng tin nhất,” Hà Xuyên vỗ vai anh, “Để tôi quay lại tìm ông ấy sau.”

Đúng như Trâu Dương dự đoán, đám người này ở lại cửa hàng suốt cả đêm. Phàn Quân tuy không nói chuyện nhiều, nhưng về cơ bản mọi người đều quen biết nhau, anh chỉ có thể ngồi bên cạnh để giữ phép lịch sự.

Gần ba giờ sáng, Phàn Quân mới về phòng ngủ. Dưới lầu vẫn chưa giải tán hết, còn hai người đang nói chuyện với Hà Xuyên, chắc là sẽ ngủ lại cửa hàng luôn rồi.

Phàn Quân lấy điện thoại ra nhìn một chút, có một lời nhắc ngày tháng hiện lên. Anh sững người trong chốc lát, rồi vuốt để xóa lời nhắc đó đi.

Ngày này thật ra không cần nhắc thì mỗi năm anh cũng đều nhớ, nhưng năm nay… lại thật sự quên mất rồi.

Ngày giỗ của mẹ.

Anh không rõ mẹ mất vào ngày nào, chỉ nhớ khi đó trời rất lạnh, bản thân không hề có khái niệm gì về ngày tháng, mỗi ngày đều sống trong sợ hãi.

Ngày này là dì Lệ nói cho anh biết, bảo anh phải nhớ kỹ, sau này lớn lên thì đến thăm mẹ. Nhưng anh chưa từng đi. Anh đã lớn từ lâu rồi nhưng vẫn chưa từng đi thăm mẹ lần nào.

Anh thậm chí còn không dám hỏi, tro cốt của mẹ được chôn ở đâu. Cho đến tận hôm nay. Dù lúc đầu đã quên hôm nay là ngày gì, nhưng khi nhớ ra rồi, lần đầu tiên anh không còn cảm giác sợ hãi khi phải nhớ đến ngày này nữa.

Mỗi lần có hàng mới về, trong tiệm lúc nào cũng đông người, nhưng hôm nay Phàn Quân ngủ đến hơn mười giờ mới bị Đại Hắc giẫm lên đánh thức, Hà Xuyên cũng không gọi anh dậy.

Khi Phàn Quân sửa soạn xong và xuống lầu, trong tiệm đã có mấy vị khách, Hà Xuyên thì đang pha trà.

“Sao cậu không gọi tôi dậy?” Anh vừa nói vừa cầm một chiếc bánh đậu xanh trên bàn lên ăn.

“Miễn là anh có mặt là được rồi.” Hà Xuyên đáp.

“Chiều nay tôi xin nghỉ nửa buổi,” Phàn Quân nói, “Tôi muốn ra ngoài một chuyến.”

“Đi đâu vậy?” Hà Xuyên hỏi.

Nhưng Phàn Quân không trả lời.

Hà Xuyên liếc nhìn mấy người trong tiệm: “Hay là anh đổi ca nghỉ đi, tuần sau đừng nghỉ nữa.”

“Cũng được,” Phàn Quân khẽ cười, “Cho tôi mượn xe đi một chút.”

“Thật sự không cần chú đi cùng cháu sao?” Chú Lữ hỏi qua điện thoại.

“Thật sự không cần đâu ạ, cháu không sao mà,” Phàn Quân nói, “Cháu chỉ là… sau ngần ấy năm, muốn đến nhìn một chút thôi ạ.”

“Lát nữa chú sẽ gửi cho cháu mã số chi tiết,” chú Lữ nói, “Nằm ở khu nghĩa trang cũ, đi từ cổng phía đông vào nhé, đừng đi nhầm đấy, nhầm rồi là phải vòng một vòng rất lớn đấy.”

“Vâng.” Phàn Quân khẽ đáp một tiếng.

Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng vào phía đông của nghĩa trang, đây là thông tin duy nhất mà Phàn Quân biết từ trước đến giờ.

Sau khi chú Lữ gửi tin nhắn đến, Phàn Quân bước xuống xe, anh lấy bó hoa từ hàng ghế sau rồi chậm rãi bước vào nghĩa trang.

Khung cảnh nơi đây khá đẹp, đưa mắt nhìn ra là một màu xanh ngút ngàn của những hàng tùng bách.

Phàn Quân đứng trước sơ đồ chỉ dẫn ở cổng một lúc, trước tiên xác định được khu vực mộ phần của mẹ, rồi men theo các biển chỉ đường, bước dần vào sâu bên trong nghĩa trang.

Mỗi bia mộ đều có một mã số, giống như số nhà vậy.

Số mộ của mẹ anh thuộc vào những số đầu tiên, nằm ở khu vực đầu tiên của nghĩa trang, phải đi một đoạn khá xa mới tới nơi.

Những bia mộ ven đường dần dần thay đổi từ mới đến cũ, Phàn Quân cúi đầu vừa đi vừa nhìn những tấm bia nhỏ bên đường khắc số hiệu, cuối cùng dừng lại ở góc đông nam, nơi khuất nhất của nghĩa trang.

Men theo con đường nhỏ hẹp giữa hai hàng bia mộ đi đến cuối cùng, chính là bia mộ của mẹ.

Phàn Quân do dự hơn mười giây, rồi mới chậm rãi bước tới trước mộ bia.

Không có ảnh.

Chữ khắc trên bia cũng rất đơn giản. Mộ của Trần Tiểu Huệ.

Dòng chữ nhỏ bên cạnh viết: Con trai yêu quý Phàn Quân lập.

Phàn Quân ngồi xuống, đặt bó hoa trong tay trước mộ bia.

Sau một khoảng thời gian dài im lặng, khi cất lời, giọng anh đã nhỏ đến mức chính anh cũng nghe không rõ, mang theo chút run rẩy.

“Mẹ”

Cách xưng hô mà anh đã không thốt ra suốt hơn chục năm, vừa quen thuộc, vừa dịu dàng, nhưng lại mang theo nỗi đau thấu xương. Khi cất tiếng gọi, Phàn Quân chầm chậm quỳ xuống trước mộ bia.

Xin lỗi mẹ, bây giờ con mới đến thăm mẹ.

“Mẹ,” Phàn Quân đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ lên bia mộ, đầu ngón tay lướt theo từng nét tên của mẹ, “Con sắp không nhớ rõ khuôn mặt của mẹ nữa rồi.”

Anh gần như không còn nhớ rõ khuôn mặt của mẹ nữa, vậy mà trên bia mộ lại không có tấm ảnh nào của bà.

“Xin lỗi mẹ, con vẫn luôn không dám đến thăm mẹ… con sợ…” Phàn Quân cúi đầu xuống, đôi mắt cay xè đến mức khó chịu.

Nước mắt không biết từ khi nào đã trào ra, đến lúc nhận ra thì đã rơi đầy mặt đất, thấm thành từng chấm tròn nhỏ màu đen.

“Mẹ,” Phàn Quân ngẩng đầu nhìn cái tên khắc trên bia mộ, “Phàn Cương chết rồi, ông ta đã chết… Con đã lớn lên bình an, mẹ có thể yên tâm rồi. Lẽ ra con nên đến nói với mẹ sớm hơn, nhưng mà…”

Anh nghiêng đầu đi, đưa tay lên mắt ấn nhẹ một lúc, hít sâu một hơi, rồi ngồi bệt xuống đất.

“Con vẫn ổn,” Anh khẽ nói, rồi ngập ngừng một chút, “Giờ không còn phụ việc ở võ quán của chú Lữ nữa, con đã đổi sang công việc khác rồi… cũng khá nhàn….”

Anh khép mắt lại, rồi lại im lặng rất lâu.

“Mẹ, con bị thương rồi,” khi cất lời lần nữa, nước mắt lại tuôn trào, “ban đầu con không định nói đâu, con sợ mẹ lo… nhưng mà… con lại rất muốn kể với mẹ…”

“Tai trái của con không nghe được nữa… có thể sẽ hồi phục, nhưng cũng có thể sẽ như vậy mãi…Cánh tay trái cũng bị thương… không chắc có thể hồi phục lại như trước không… nhưng hồi phục rất chậm…” Anh hít mũi một cái, bỗng cảm thấy rất tủi thân, nước mắt cũng không còn kiềm chế được nữa.

Lần đầu tiên anh nhận ra mình vẫn có thể khóc nhiều đến như vậy. Anh khóc đến mức trước mắt chỉ còn lại một mảng ánh sáng mờ nhòe.

“Chúng ta nói điều gì vui hơn đi ạ,” Anh sờ vào túi, không tìm thấy giấy nên cúi đầu lấy tay áo lau nước mắt, “Con… đã có người mình thích rồi.”

“Cậu ấy tên là Trâu Dương, là một chàng trai rất tốt… thực ra con không có nhiều hy vọng… nhưng mà…”

“Con rất rất muốn được ở bên cậu ấy suốt cả cuộc đời.”

“Nhưng con không biết có được hay không, dù sao… cả một đời cũng dài như vậy.”

“Mẹ ơi,” Phàn Quân thì thầm, “Con không biết có linh nghiệm không, mẹ có thể tiếp tục phù hộ cho con được không? Tai thì không cần nữa, con cũng đã quen rồi… Sắp tới con còn phải phẫu thuật, lấy hết mấy mảnh đạn còn sót lại… Mẹ hãy phù hộ cho cánh tay con mau chóng khỏe lại nhé…”

Chương 79

2 thoughts on “Phiếm Phiếm – Chương 78

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *