Chương 32: Nguy hiểm
Trong phòng riêng của một quán cà phê gần trường, Hứa Yên đang đợi Hứa Ngôn, bên cạnh anh còn có một nam sinh đeo kính gọng vuông.
Trước đó qua điện thoại, cô đã tóm tắt sơ qua tình hình cho Hứa Ngôn, nam sinh đeo kính này chắc hẳn là “cao thủ máy tính” mà anh trai cô tìm đến giúp xử lý.
Cậu ta nhận lấy laptop từ tay Hứa Yên, gõ liên tục trên bàn phím để kiểm tra nhật ký dữ liệu trong hệ thống. Hứa Ngôn thì ra quầy gọi cho cô một ly sữa nóng, rồi kiên nhẫn ngồi bên cạnh chờ. Không lâu sau, nam sinh kia đẩy máy tính trở lại rồi nói với Hứa Yên: “File PPT này của cậu đã bị người ta động tay vào rồi.”
Hứa Yên nhìn kỹ lại, đúng là bản trình chiếu cô làm theo yêu cầu của Đoàn Tự Lý, để dùng cho lễ trao học bổng doanh nhân.
“File này vấn đề gì sao?”
“Trong file PPT này, có người đã cài virus.”
Hứa Ngôn xen vào hỏi: “Virus gì?”
“Gọi là PDS, rất khó phát hiện,” Cậu nam sinh đẩy kính một chút, nhanh chóng lướt qua bản nháp PPT, “Bề ngoài nhìn chẳng có gì bất thường cả, người bình thường sẽ không thể nhận ra.”
“Vậy virus này dùng để làm gì?”
“Đây là loại virus mẹ-con. Hiện tại máy tính của cậu chỉ chứa virus con. Khi gặp virus mẹ, nó mới được kích hoạt và bắt đầu phát huy tác dụng.”
Nam sinh đeo kính cố gắng dùng ngôn ngữ dễ hiểu nhất để giải thích: “Virus mẹ có thể đang nằm trên một máy tính khác. Một khi cậu sao chép file PPT này sang máy đó, rồi mở file và lật đến trang chứa virus con, virus sẽ lập tức được kích hoạt và khiến máy tính bị nhiễm.”
“Sau khi bị nhiễm rồi thì sẽ thế nào?” Hứa Yên hỏi.
Nam sinh lắc đầu: “Bây giờ vẫn chưa thể xác định được. Tôi cần sao chép file PPT này về để phân tích thêm. Cấu trúc mã virus này có vẻ không quá phức tạp, nếu tôi tìm được nguồn phát của nó thì có thể mô phỏng lại virus mẹ, đến lúc đó sẽ rõ nó định làm gì.”
Hứa Yên gật đầu: “Vậy làm phiền cậu rồi.”
Cậu nam sinh lấy ra một chiếc USB chuyên dụng, sao chép bản PPT chưa hoàn chỉnh của Hứa Yên.
“Cần khoảng bao lâu?” Hứa Ngôn hỏi.
“Tôi cũng không chắc, nhưng có thể sẽ mất khoảng một tuần.”
“Tối nay.” Hứa Ngôn nói dứt khoát, giọng không cho phép từ chối. “Tối nay tôi cần biết kết quả.”
“Tối nay thì…” Cậu nam sinh sửng sốt, “Thời gian gấp quá…”
“Tối nay mà cậu giúp tôi làm rõ được việc này, thì toàn bộ chi phí học tập từ cấp 3 đến hết đại học của cậu, tôi đều lo hết.”
Nam sinh đeo kính nhìn chằm chằm Hứa Ngôn, cậu ta sững người vài giây rồi lập tức gật đầu lia lịa: “Được! Anh Hứa Ngôn! Trước mười hai giờ đêm, em sẽ cho anh kết quả!”
Nói xong, cậu ta vội vàng rời đi không chút chần chừ.
Hứa Yên và Hứa Ngôn quay lại khu nhà ở Hồ Quang Ngữ, chờ tin tức từ nam sinh đeo kính.
“Nếu văn phòng có camera giám sát, tìm ra ai đã động tay động chân chắc cũng không khó.” Hứa Ngôn đề nghị.
“Văn phòng thì không có, nhưng hành lang của Hội Học sinh thì có lắp camera. Em đã hỏi qua rồi,” Hứa Yên đáp, “Phía phòng giám sát nói camera hành lang hỏng hơn nửa năm rồi. Em đoán Mạnh Phàm Nhất đã điều tra trước nên mới dám ra tay liều lĩnh như vậy.”
Hứa Ngôn nhìn cô: “Mạnh Phàm Nhất?”
“Dạ, là cậu ta.” Hứa Yên ngồi cạnh quầy đảo bếp, mở laptop ra và mở một đoạn video lên.
“Chỉ cần máy tính của em mở nguồn, hệ thống giám sát sẽ tự động ghi hình toàn bộ quá trình.”
Hứa Ngôn nhìn thấy rõ, vào lúc 12:20 trưa, đúng là Mạnh Phàm Nhất đã lén lút ngồi xuống trước máy tính của Hứa Yên, dùng một chiếc USB màu đen làm gì đó trên máy của cô. Vẻ mặt cậu ta rất hoảng hốt, thỉnh thoảng còn liếc nhìn ra cửa, như sợ có ai đó bước vào.
Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài chưa đến hai phút.
Nhưng điều khiến Hứa Ngôn kinh ngạc không phải là đoạn video ấy.
“Ý Chi, máy tính của em ghi hình toàn bộ thời gian hoạt động à?”
“Dạ,” Hứa Yên không giải thích thêm lý do, cô chỉ nói, “Em luôn làm vậy nên thành thói quen rồi.”
Hứa Ngôn cũng không hỏi thêm nữa, nhưng ánh mắt lại mang đầy hàm ý.
Tới 11 giờ đêm, cuối cùng nam sinh đeo kính cũng ôm laptop đến tận căn hộ Hồ Quang Ngữ.
“Anh Hứa Ngôn, em tra ra rồi.” Trong màn hình thông minh của cửa ra vào, khuôn mặt của cậu ta đỏ bừng, lộ rõ vẻ hưng phấn.
“Đợi một chút.” Hứa Ngôn mở khoá cửa cho cậu ta vào.
Cậu nam sinh vội vã chạy lên, mở laptop ra trước mặt Hứa Yên và Hứa Ngôn, trình bày đoạn mã virus mẹ – con mà cậu đã viết lại.
Quả nhiên, khi trình chiếu đến trang thứ ba của file PPT, màn hình máy tính lập tức tối đen, sau đó xuất hiện một loạt video H cực kỳ phản cảm từ một quốc gia nổi tiếng với thể loại này.
Hứa Yên:….
……
Hứa Ngôn lập tức gập máy tính lại, âm thanh *** cũng lập tức im lặng.
“Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi.” Hứa Ngôn nhìn Hứa Yên, “Em định làm gì? Báo cáo hắn ta à?”
Hứa Yên trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu: “Trò bẩn thỉu kiểu này, Mạnh Phàm Nhất không nhắm vào em, mà là nhắm vào lễ trao học bổng doanh nhân.”
“Buổi lễ đó sẽ có nhiều doanh nhân từ Áo Cảng đến dự, trong đó có cả bố của Mạnh Phàm Nhất… thậm chí cả Đoàn Minh Đài cũng sẽ đến. Mà buổi lễ lại do Hội học sinh tổ chức, do Đoàn Tự Lý chủ trì.”
Cô bật laptop lên lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn màn hình đang dừng ở một khung hình đầy phản cảm: “Nếu xảy ra sự cố như thế này, người bị liên lụy đầu tiên, cũng là người chịu trách nhiệm chính, sẽ là Đoàn Tự Lý Chủ tịch Hội Học sinh.”
Hứa Ngôn nhìn cô chằm chằm, quan sát từng biểu cảm dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt của cô: “Quả thật đúng như vậy.”
“Em muốn nói chuyện với Đoàn Tự Lý trước, xem ý của anh ấy thế nào.” Hứa Yên quay sang nói với nam sinh đeo kính, “Vất vả cho cậu rồi. Có thể kết bạn WeChat không? Có lẽ sau này tôi còn cần nhờ cậu giúp thêm.”
Có lẽ vì chưa từng nói chuyện với cô gái xinh đẹp nào như thế, nam sinh đeo kính mặt lập tức đỏ bừng, ánh mắt rụt rè nhìn sang Hứa Ngôn giống như đang xin phép.
Hứa Ngôn liếc nhìn cậu ta, giọng nói mang theo chút ghen tuông: “Giờ làm gì cũng phải hỏi ý của cậu ta à? Em trở thành trợ lý riêng của cậu ta rồi đấy à?”
“Anh~~” Hứa Yên cố tình kéo dài giọng, làm nũng nói, “Chuyện của Hội Học sinh mà.”
Hứa Ngôn không gây khó dễ nữa, anh chỉ gật đầu đồng ý với nam sinh.
Cậu ta lập tức rút điện thoại ra, thêm WeChat của Hứa Yên, còn bật cả thông báo đặc biệt và ghim tin nhắn lên trên đầu: “Lúc nào tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ.”
…..
Ngày hôm sau, Hứa Yên tỏ ra như thể không có chuyện gì xảy ra. Sau giờ học, cô mang theo laptop đến thư viện để tiếp tục làm bản trình chiếu PPT.
Cô có cảm giác luôn có người nào đó đang cố tình hoặc vô tình quan sát cô, và cả chiếc máy tính của cô. Nhưng cô vờ như không hề hay biết.
Tới chạng vạng, cô đến văn phòng của Đoàn Tự Lý. Cô đem toàn bộ những gì mình phát hiện được, cùng với hành vi của Mạnh Phàm Nhất kể lại không sót một chữ cho anh nghe.
Đoàn Tự Lý ngồi sau bàn làm việc, ngón tay chậm rãi gõ nhẹ lên mặt bàn, biểu cảm trên gương mặt lạnh như nước, không hé lộ chút cảm xúc nào trong lúc lắng nghe.
Sau khi Hứa Yên kể xong, cô nhìn anh với ánh mắt mong đợi một lời hồi đáp.
Ánh mắt của Đoàn Tự Lý lướt qua màn hình máy tính xách tay, rồi dừng lại ở cô gái phía sau màn hình: “Phát hiện máy tính bị động vào, phản ứng đầu tiên của em là đi tìm anh trai em sao?”
Hứa Yên không ngờ anh lại hỏi điều đó đầu tiên, cô chớp mắt vô tội nói: “Em… chỉ muốn làm rõ chuyện gì đang xảy ra rồi mới nói với anh.”
“Vậy là… em vẫn xem tôi như cấp trên trực tiếp à?”
“Chẳng phải đúng là thế sao?”
“Em qua đây.”
Hứa Yên ngoan ngoãn bước tới gần anh, không ngờ rằng Đoàn Tự Lý bất ngờ đưa tay kéo cô ngồi xuống lòng anh, ôm gọn trong vòng tay anh.
“Đoàn Tự Lý…” Hứa Yên giật mình, cô luống cuống muốn đứng dậy.
“Cứ tưởng tôi là người chán nhanh, hóa ra… còn có người còn nhanh hơn cả tôi.” Tay Đoàn Tự Lý siết nhẹ eo cô, khiến cô không thể cử động nổi một chút nào. “Vậy… rốt cuộc chúng ta là gì, hả?”
Vị trí lúc này rất nhạy cảm, chỉ cách một lớp vải mỏng, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được vài điều bất thường.
Tai đỏ bừng lên.
“Đoàn Tự Lý… em sợ có người vào.”
“Người khác vào phòng đều biết gõ cửa, chỉ có em là không…”
Rất nhanh, Hứa Yên lấy lại bình tĩnh, dù tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Cô quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen sâu như mực của anh: “Đã nói là phải giữ kín rồi mà, em không muốn bị nhắm vào đâu.”
“Nếu em sợ bị nhắm vào như vậy, lúc đầu lại còn chủ động trêu chọc tôi làm gì.” Đoàn Tự Lý buông tay ra.
Hứa Yên lập tức lùi lại hai bước, cẩn thận liếc nhìn anh một cái.
Trong mắt anh có chút không vui.
Một lát sau, Hứa Yên chủ động bước đến gần, đưa tay khẽ kéo ngón tay anh. Một cảm giác ấm áp bao trùm, nơi đầu ngón tay của anh còn có những vết chai sần nhẹ.
Động tác nhỏ mang chút ý muốn làm lành, hy vọng anh đừng giận nữa. Nhưng lời còn chưa kịp nói, bên ngoài cửa chợt vang lên tiếng người đi ngang qua trò chuyện, cô giật mình, lập tức buông tay như thể bị điện giật.
Giống hệt một con mèo nhỏ bị hoảng sợ.
Đoàn Tự Lý bị hành động đó của cô làm cho mềm lòng một cách khó hiểu, anh cũng không làm khó cô nữa, ánh mắt chuyển về phía màn hình máy tính: “Cậu nhóc sửa máy tính đó, em bảo cậu ta thay thế bằng bản PPT bình thường rồi gửi cho tôi. Đừng để lộ, tạm thời cứ giả vờ không biết gì, tránh đánh rắn động cỏ.”
Hứa Yên biết Đoàn Tự Lý chắc hẳn đã có sẵn kế hoạch.
Đây là một cơ hội vô cùng tốt, nếu không có chuyện gì xảy ra, thì dù có bằng chứng Mạnh Phàm Nhất từng động vào máy tính của cô, hắn cũng sẽ không phải chịu bất kỳ hình phạt nào.
Nhưng Đoàn Tự Lý muốn nắm chắc cơ hội lần này. Phải nhân dịp này, triệt để quét sạch những “con sâu mọt” trong Hội Học sinh.
….
Lễ trao học bổng doanh nhân hằng năm của Trường Trung học Bồ Tinh được xem như một sự kiện trọng đại của giới thương nhân tại Áo Cảng.
Hầu như tất cả các doanh nhân có tiếng tăm trong khu vực đều là nhà tài trợ học bổng cho trường tư thục Bồ Tinh, và vào ngày này, họ đều sẽ đến đúng hẹn.
Dù là ông chủ tập đoàn lẫy lừng đến đâu đi nữa, thì cuối cùng cũng phải có con cái —
Mà một khi đã nói đến việc học hành của thế hệ sau, thì không thể nào bỏ qua ngôi trường tư thục hàng đầu Áo Cảng này.
Hội đồng quản trị của trường có mối quan hệ sâu rộng, gần như bao trùm toàn bộ các doanh nhân có tên tuổi ở trong và quanh khu vực.
Tầm quan trọng của buổi lễ này không cần nói cũng hiểu.
Trước đây, những sự kiện trọng đại như vậy tuyệt đối sẽ không bao giờ được yên tâm giao cho Hội Học sinh phụ trách.
Lãnh đạo nhà trường thừa hiểu rõ thành phần của Hội Học sinh: Toàn một lũ con nhà giàu ăn không ngồi rồi, không thể trông cậy được.
Nhưng năm nay thì khác.
Hội Học sinh do Đoàn Tự Lý tiếp quản đã thay đổi hoàn toàn, tác phong nghiêm túc hẳn lên, giao cho anh phụ trách sự kiện này, chắc chắn sẽ không xảy ra sơ suất gì.
Dĩ nhiên, với quy mô và tầm vóc như thế, buổi lễ này tuyệt đối không cho phép có chút sai sót nào.
Mạnh Phàm Nhất hiểu điều đó rất rõ, vì thế hôm nay hắn tỏ ra vô cùng hào hứng, không những không đến muộn mà còn đến sớm để sốt sắng phụ giúp chuẩn bị sân khấu và trang trí hội trường.
Hắn rất muốn tận mắt “thưởng thức” thành quả kế hoạch của mình.
Đến 1 giờ chiều, các doanh nhân trong trang phục vest chỉnh tề bắt đầu lần lượt tiến vào khán phòng.
Hứa Yên đứng bên cánh gà, phía sau lớp màn sân khấu, cô lặng lẽ nhìn đại lễ đường rộng rãi và sáng sủa qua khe hở.
Trần nhà cao vút, hàng chục chiếc đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng rực rỡ xuống những hàng ghế nhung đỏ thẫm, tạo nên một bầu không khí vừa trang nghiêm vừa sang trọng.
“Em nhìn gì vậy?” Sau lưng cô vang lên một giọng trầm khàn đầy từ tính.
“Anh trai của anh.” Hứa Yên không quay đầu lại. “Nghe nói anh trai của anh cũng rất đẹp trai.”
Đoàn Tự Lý đứng sau lưng cô, bật cười khẽ: “Em cũng có hứng thú với mấy ông chú à?”
“Người trưởng thành có sức hút của riêng họ,” Cô đáp. “Không như một vài cậu nam sinh mười bảy mười tám tuổi, đầu óc toàn nghĩ đến mấy chuyện… đó.”
“Ồ?” Đoàn Tự Lý nghiêng người lại gần hơn, “Nghe có vẻ… em không hài lòng lắm nhỉ?”
Cảm nhận được hơi thở ngày càng gần của anh, Hứa Yên cảnh giác liếc nhìn xung quanh. May mắn là mọi người đều đang bận rộn với việc của mình, nên không ai chú ý thấy khoảng cách giữa cô và Đoàn Tự Lý… có hơi gần nhau.
Cô kín đáo dịch sang một bên, giữ khoảng cách với anh.
“E là phải làm em thất vọng rồi,” Đoàn Tự Lý liếc mắt nhìn về phía hội trường, “Anh trai của tôi đã sang Mỹ bàn chuyện làm ăn, thời gian này sẽ không về nước đâu.”
“Ồ.”
“Nếu muốn gặp, thì lần sau theo tôi về nhà cũ, tôi sẽ giới thiệu cho em.”
“Với thân phận gì vậy?” Hứa Yên nghiêng đầu nhìn chàng thiếu niên cao ráo và tuấn tú bên cạnh.
“Bạn học.”
“Anh trai anh có hứng thú với bạn bè của anh sao?”
“Tốt nhất là em nên cầu mong anh ấy không có hứng thú với em.” Đoàn Tự Lý nói giọng nhàn nhạt, “Tình nhân của anh ấy… có kết cục tốt đẹp thì không nhiều đâu.”
Hứa Yên tất nhiên biết rõ, Đoàn Minh Đài luôn nổi danh là kẻ thủ đoạn và lạnh lùng, ra tay vô cùng quyết liệt.
Bằng không, cũng chẳng thể chỉ trong vòng mười năm ngắn ngủi, đã thay thế được nhà tài phiệt lâu đời như nhà họ Tô, để vươn lên thành người giàu nhất Áo Cảng.
“…Tô Tuấn Thành đến rồi.” Giọng Hứa Yên trầm xuống vài phần.
Từ cánh cổng phía xa, một người đàn ông trung niên với nụ cười rạng rỡ bước vào.
Ông ta có vẻ rất được lòng giới doanh nhân, ngay khi vừa xuất hiện, đã có vài vị doanh nhân chủ động tiến đến bắt tay chào hỏi.
Ông ấy tỏ ra như một “con hổ mặt cười”, tiếp đón ai cũng niềm nở, dáng vẻ vô cùng ôn hòa và thân thiện.
Nhưng Đoàn Tự Lý lại bắt được trong mắt Hứa Yên một tia cảm xúc sâu hơn, và kín đáo hơn. Một loại hận ý sâu đến mức khắc cốt ghi tâm… suýt chút nữa không kịp che giấu.
Chỉ thoáng qua trong tích tắc, giống như ảo giác vậy.
Anh nghiêng đầu hỏi cô: “Em rất ghét ông ta à?”
Hứa Yên lập tức rút lại ánh nhìn, cô thản nhiên đáp: “Em ghét con gái của ông ta.”
Thẳng thắn, không chút che đậy.
Thứ “thù địch” quang minh chính đại này khiến Đoàn Tự Lý nhất thời á khẩu, anh chỉ nhắc nhở: “Em cất trong lòng đi, đừng để lộ ra.”
“Em biết rồi, sẽ không làm khó anh đâu.”
Chẳng bao lâu sau, ba của Mạnh Phàm Nhất cũng bước vào lễ đường và ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Đúng 14:00, lễ trao học bổng doanh nhân thường niên chính thức bắt đầu.
Đoàn Tự Lý bước lên sân khấu làm chủ trì, ánh đèn rọi theo bám lấy thân hình cao ráo của anh, phong độ nhẹ nhàng, bước đi ung dung, khí chất trầm ổn.
Khi đứng yên tại chỗ, ánh mắt điềm tĩnh của anh lướt qua khắp hội trường. Khi anh cầm mic lên, giọng nói vang rõ ràng, từng câu từng chữ đều rành mạch.
Các nữ sinh ngồi hàng ghế sau đều nhìn anh với ánh mắt say mê.
Rất hiếm có học sinh trung học nào có thể ung dung đối diện với trường hợp trang trọng như vậy. Nhưng anh lại làm được, trên người anh mang theo khí chất trưởng thành vượt xa lứa tuổi, và một loại năng lực kiểm soát sân khấu trời sinh.
Phía sau lễ đài, màn hình lớn đang chiếu bản trình chiếu PPT do Hứa Yên thực hiện.
Anh thay mặt nhà trường cảm ơn hàng trăm doanh nhân có mặt hôm nay, đồng thời gọi đích danh một vài người, khéo léo đùa vui đúng mực, khiến không khí hội trường lập tức trở nên nhẹ nhàng và thân thiện hơn.
Cuối cùng, khi nhắc đến ba của Mạnh Phàm Nhất là ông Mạnh Châu, Đoàn Tự Lý cố ý lôi Mạnh Phàm Nhất vào:
“Buổi lễ trao học bổng lần này, từ khâu lên kế hoạch đến tổ chức, đều nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Phó Chủ tịch Hội học sinh, là bạn Mạnh Phàm Nhất.”
Sau đó, anh còn ca ngợi năng lực và sự đóng góp của Mạnh Phàm Nhất bằng những lời khen đầy thiện chí.
Gương mặt của Mạnh Châu ngồi phía dưới không giấu nổi sự tự hào.
Nhưng ở dưới sân khấu, Mạnh Phàm Nhất lại như ngồi trên đống lửa, cậu ta không thể nào vui nổi.
Đây hoàn toàn không phải nội dung trong bản phát biểu! Đoàn Tự Lý căn bản không đọc theo kịch bản!
Ban đầu hắn ta chỉ cảnh giác, cho đến khi nghe thấy Đoàn Tự Lý chỉ vào màn hình và nói: “Bao gồm cả bản PPT tinh xảo này, cũng là do Phó Chủ tịch Mạnh phụ trách toàn bộ…”
Sắc mặt của hắn ta lúc này mới bắt đầu thay đổi, chuyển sang tái xanh, rồi lập tức trắng bệch.
Đoàn Tự Lý cố ý! Cậu ấy đã phát hiện ra rồi! Cậu ấy muốn đổ hết “màn địa ngục sắp tới” lên đầu hắn!
Thấy Đoàn Tự Lý cầm lấy điều khiển, ngón tay chuẩn bị nhấn nút chuyển trang. Hắn chẳng màng đến thể diện nữa, mất kiểm soát lao thẳng lên sân khấu, mạnh tay đẩy Đoàn Tự Lý một cái thật mạnh —
“Đừng chiếu lên! Đoàn Tự Lý, đồ khốn, cậu cố ý đúng không!!!”
Đoàn Tự Lý loạng choạng một bước, cây bút điều khiển trong tay bay ra xa.
Dưới khán đài, sắc mặt của từng vị lãnh đạo nhà trường lập tức thay đổi.
Giáo viên chủ nhiệm của Mạnh Phàm Nhất bật dậy, quát lớn: “Mạnh Phàm Nhất, em đang làm gì vậy, mau xuống ngay!”
Trong cơn hỗn loạn, chiếc điều khiển lật trang nhỏ gọn màu bạc đó bay văng tới mép phía sau sân khấu.
Đúng lúc đó, nó dừng lại ngay bên chân của Hứa Yên. Cô cúi mắt xuống, vẻ mặt không chút biểu cảm… mà nhặt chiếc điều khiển lên.