Chương 37
Cái gọi là “giàu sang không hư đốn, nghèo khổ không thể lay chuyển, uy quyền không thể khuất phục”, nhưng mà… lỡ như Chu Tử Khâm đoán đúng, Tề Thịnh thật sự tiếp tục đốt tiền, khiến cô tối nay nổi bần bật trên màn hình LED khắp thành phố… thì chỉ nghĩ thôi mà da đầu Thẩm Tự đã tê rần rồi.
Cuối cùng thì quả boomerang cũng không may quay lại rơi trúng mặt, Thẩm Tự đành phải lôi người ta ra khỏi danh sách chặn.
(Boomerang hay bumerang là một công cụ ném, thường được chế tạo với dạng airfoil, thường có hình chữ V.)
Chu Tử Khâm ở bên cạnh “ai ya” một tiếng, giọng điệu đầy hả hê: “Hồi nãy hình như có ai nói, nếu hôm nay mà chấp nhận kết bạn lại thì sẽ theo họ người ta luôn, cậu có nghe thấy không đó?”
Thẩm Tự mỉm cười nhẹ nhàng: “Dạo gần đây có vụ cô gái bị bạn thân giết đấy, cậu có có nghe thấy chưa?”
“…”
Chu Tử Khâm lập tức chọn im lặng.
“Nhanh thu hồi máy bay không người lái lại đi, Tam ca, anh làm lố quá rồi,” Thẩm Tự mặt không biểu cảm, ấn giữ nút ghi âm giọng nói, giọng đều đều không chút cảm xúc, “Làm ơn lần sau đốt tiền vào mấy việc có ý nghĩa hơn đi.”
Đầu bên kia cũng gửi lại một đoạn ghi âm, giọng Tề Thịnh trầm thấp lạnh lẽo, mang theo tia giận ngấm ngầm:
“Em đang xót tiền thay anh à?”
“Anh đang nghĩ gì vậy, Tam ca, chúng ta đã chia tay rồi mà.” Thẩm Tự dùng giọng trong trẻo ngây thơ như một “bông hoa trắng nhỏ”, thốt ra câu độc địa nhất: “Cho dù anh có phá sản thì tôi cũng không xót nổi đâu.”
【Tề Thịnh: Em đúng là muốn bị dạy dỗ lại mà?】
Dù sao thì anh ta cũng không thể từ trên trời rơi xuống, nên tạm thời chưa cần lo bị “tính sổ”, Thẩm Tự lúc này cực kỳ buông thả bản thân:
【Cách nhau tới năm múi giờ, anh tính dọa ai vậy hả?】
Trong màn đêm, một dàn những chiếc drone trên trời sắp xếp lần cuối, tạo thành dòng chữ “Chúc ngủ ngon”, lấp lánh trong vài giây. Đợi Thẩm Tự ngẩng đầu xác nhận xong, chúng mới chầm chậm bay đi.
Ở bên cạnh, Chu Tử Khâm nhìn xong liền không nhịn được mà tặc lưỡi: “Cậu có phát hiện ra không, từ lúc cậu chia tay với Tam ca, quan hệ giữa hai người bọn cậu giống như kiểu: “Tôi muốn thả thính anh, nhưng không chịu trách nhiệm” ấy?”
“Hả?” Thẩm Tự ngẩng đầu, hơi khó hiểu nhìn cô ấy.
Giữa con gái với nhau, khi thân rồi thì chẳng có mấy chuyện giấu được. Mấy chuyện xảy ra khi ở nước ngoài, Chu Tử Khâm biết cũng không ít, giờ không nhịn được mà bắt đầu giúp Thẩm Tự tổng kết: “Chúng ta tính từ lúc cậu ra nước ngoài nha——”
Ở Vienna, người đầu tiên lên tiếng gọi “Tam ca” chính là Thẩm Tự, giọng nói của cô ngọt ngào, phong tình lay động, khiến người nghe cũng phải ngứa ngáy trong lòng, sau đó lại nhanh chóng trêu chọc nhắc nhở “Người yêu cũ” chia tay rồi nhé;
Ở hồ bơi, cô kéo anh xuống nước, tay bóp lấy yết hầu anh, vừa mới châm lửa thì đã trở mặt phủi sạch;
Trong phòng tập, anh chắn mảnh kính vỡ giúp cô, cô chạy theo anh vì lo lắng, nhưng khi anh bắt đầu rung động thì lại nói: “Anh không cần phải thế đâu, đừng phí thời gian với tôi nữa”…
Từ lúc tái ngộ đến giờ, tuy Thẩm Tự không tự nhận ra, nhưng cô thực sự rất dựa dẫm vào anh, cơ thể vẫn nhớ rõ cảm giác thân thuộc ấy, theo bản năng mà muốn gần gũi, nhưng ký ức không vui trong quá khứ lại khiến cô không ngừng nhắc mình phải giữ khoảng cách. Nhìn thế nào cũng giống đang chơi trò “lạt mềm buộc chặt”.
Vừa thả câu, vừa nhử mồi, nhưng đến lúc đối phương cắn câu lại hờ hững gạt ra.
Nếu nói có ba kiểu quyến rũ người ta: bằng thân thể, bằng tình cảm, bằng khí chất, thì cô chỉ cần một ánh mắt là đủ.
Dù sao thì Chu Tử Khâm cũng đã đứng ngoài quan sát mối tình của hai người họ bao năm nay, lần nào Thẩm Tự vượt ranh giới khiến Tề Thịnh định tính sổ, cô chỉ cần nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt hoặc gợi cảm, hoặc đáng thương, là anh lại mềm lòng, chẳng còn so đo gì với cô nữa.
“Cậu chưa từng nghĩ là cậu vẫn còn thích anh ấy à?” Chu Tử Khâm suy nghĩ rồi đổi cách hỏi: “Hay là nói, anh ấy vẫn ăn chiêu của cậu đúng không?”
“Thôi đi.” Thẩm Tự cười khẩy.
Hồi xưa cô đã dồn biết bao tâm tư và thủ đoạn lên người Tề Thịnh, vậy mà chẳng thấy có tác dụng gì.
Giờ nhắc lại những chuyện này, còn ý nghĩa gì nữa đâu.
–
Cuối xuân ở Yến Kinh là thời điểm tuyệt nhất để ngồi hóng gió pha trà, ngâm mình trong hồ nước nóng ngoài trời, vừa đủ ấm áp, vừa hợp tiết trời. Dãy núi xanh vùng ngoại ô ẩn hiện giữa sương mù và màn đêm, hơi nước bốc lên từ hồ nóng khiến không khí như mờ ảo, ngẩng đầu còn có thể thấy cả sao trời. Trên khay nổi trong nước là rượu vang đỏ cùng tôm, cua, ốc, nghêu và sashimi cá tươi.
Chu Tử Khâm vừa ríu rít kể với Hứa Chiêu Ý về màn “chat bằng drone” điên rồ tối nay, còn chưa kịp nghỉ lấy hơi đã lại phát hiện trò vui mới.
“Má ơi, các cậu xem hot search kìa!”
Thẩm Tự cầm điện thoại từ khay lên, lướt sơ qua bảng tìm kiếm nóng, lập tức nhìn thấy:
#Nhan Nhược chuyên nghiệp#
“Đoán được mà, chắc lại bỏ tiền mua hot search quảng bá thôi chứ gì?” Thẩm Tự hờ hững nói, cũng chẳng mấy hào hứng, “Cô ta đến học Kinh kịch còn mở livestream, fan thì vào khen lên khen xuống là chăm chỉ chuyên nghiệp. Mấy trò marketing của giới showbiz có gì lạ đâu.”
Cô cũng không có ấn tượng gì đặc biệt vì chẳng tiếp xúc mấy. Đối với Nhan Nhược, cô chỉ thấy hơi tò mò, tò mò vì sao trước đây cô ta lại cầm mảnh sứ vỡ đến kiếm chuyện với mình.
“Không phải cái đó, là cái hot search mới vừa leo lên ấy,” Hứa Chiêu Ý chỉ vào màn hình của cô, “Chỗ này nè.”
Ánh mắt Thẩm Tự khựng lại, cô nhấn vào rồi lướt xem, im lặng rất lâu mới nghẹn ra được vài chữ: “Khoan đã, mấy cái hot search này… sao người trong hình đều là tớ vậy?”
#Nhan Nhược livestream – chị gái nền đẹp quá trời#
#Nhan sắc đỉnh cao dù ảnh mờ#
Không sai, tất cả đều là… Thẩm Tự.
“Câu hỏi hay lắm! Cậu chắc nói trúng nỗi lòng của Nhan Nhược luôn rồi,” Chu Tử Khâm đã cười ngặt nghẽo: “Bị một tấm ảnh mờ của cậu đè bẹp, chắc cô ta tối nay mất ngủ mất.”
Studio bên phía Nhan Nhược vừa mua hot search “Nhan Nhược chuyên nghiệp” đẩy lên vị trí thứ 17, chưa đầy một tiếng sau, có tài khoản marketing repost lại ảnh chụp màn hình lúc livestream – là ảnh Thẩm Tự tình cờ lọt vào khung hình, nhưng nhan sắc lại lấn át cả nhân vật chính. Kết quả thì sao? Hot search “bị đè sắc” còn leo top nhanh hơn hot search bỏ tiền ra mua. Một pha quá là dở khóc dở cười.
Bình luận rôm rả bên dưới:
【Nhan sắc đỉnh cao bất chấp ảnh mờ, còn hơn cả mấy chị em sửa mặt đổi đầu trong Cbiz.】
【Nhan Nhược livestream rất xinh mà, ánh mắt của tôi chỉ dán lên mỗi cô ấy thôi.】
【U1S1*, gương mặt của chị gái nền kia mà vào showbiz là làm visual đỉnh chóp liền, debut tại chỗ luôn cũng được.】
(*u1s1 = used to say “nói thật lòng” trong ngôn ngữ mạng Trung)
【Tôi có thể tưởng tượng ra được luôn một cuốn truyện nữ chính đại nữ chủ trong giới giải trí rồi đó.】
【Tự nhiên được tặng hot search, xin đừng làm phiền chị gái nền nữa. Nhưng đã lỡ kéo tên Nhan Nhược vào rồi thì cùng hóng phim mới của cô ấy nha~】
Bình luận dưới bài viết của các tài khoản marketing khá lịch sự, fan có tên tuổi thì còn giữ hình tượng, không dám manh động. Nhưng ở khu vực bình luận công cộng thì mấy tài khoản phụ của fan đã bắt đầu không nhịn được, lao vào cãi tay đôi:
【Nhan Nhược là người chăm chỉ làm việc ở giới giải trí, cố gắng học Kinh kịch để đóng phim, mà lại bị người ta lôi một cô gái nền ra so sánh, đúng là quá oan ức.】
【Wtmxs, hôm nay mấy người không chơi nhân vật tiểu thư nhà giàu nữa à?】
(wtmxs = viết tắt mắng chửi trên mạng xã hội trong tiếng Trung)
【Làm ơn đừng để mấy người có tài nguyên trong tay nhận vơ mình là “người lao động chăm chỉ” nữa. Hai năm nay phải dựng hình tượng “người làm công” mới chứng minh được là có tâm với nghề à?】
【Chịu thua luôn, tới cái ảnh mờ cũng đi mua bài PR. Dắt Nhan Nhược nhà tôi chạy nước rút trăm mét, đừng ai réo nữa.】
【Người qua đường chúng tôi thấy chị gái nền kia đúng là đẹp hơn thật mà. Đẹp ở thần thái chứ không chỉ là làn da. Dù là ảnh mờ, vẫn thấy ngũ quan tinh tế.】
Chu Tử Khâm cười sặc sụa: “Quá đỉnh! Nghiệp quật quay đầu lẹ ghê luôn đó, ai ngờ quả báo tới nhanh vậy chớ?”
Chu Tử Khâm ngâm mình trong hồ nước nóng, vừa lướt Weibo vừa cười đến đau cả bụng: “Cô ta mấy hôm trước còn dựa hơi ảnh của cậu để lên hot search, giờ bị cậu đè sắc, mà còn là bị một tấm ảnh mờ đè nữa mới buồn cười! Biết đâu cái ảnh đó lại do fan cô ta chụp ra đấy, thật sự là cười muốn nội thương luôn rồi!”
Hứa Chiêu Ý thì vì đang đắp mặt nạ nên không dám cử động mạnh, cúi đầu gõ chữ trong group chat, bình luận một cách khách quan hơn:
【Thật ra Nhan Nhược đúng là có gương mặt kiểu “mối tình đầu”, nhưng vì mặt hai người cũng có vài nét giống nhau, mà cậu lại quá đẹp… nên mỗi lần đứng cạnh nhau nhìn vào chỉ thấy một cảm giác – Ừm, kiểu như ảnh quảng cáo và ảnh feedback của khách vậy đó.】
Từ nhỏ tới lớn, thứ Thẩm Tự nghe người khác khen nhiều nhất chính là đẹp. Nên lướt hết cả loạt hot search, cô vẫn thấy bình thường, không cảm xúc mấy.
Chu Tử Khâm thì vẫn chưa ngừng được, chỉ vào mặt nạ mắt suýt rớt của mình: “Cậu không biết cô ta trước đây đăng bao nhiêu bài viết để đè người khác đâu, lần này chắc tức tới đau ngực mất. Mua hot search còn chưa leo nổi, ngược lại lại bị hot search dìm nhan sắc vượt mặt, giờ chắc đang sốt ruột đi tìm đội ngũ PR gỡ bài đây mà.”
Thẩm Tự khẽ nhấp một ngụm hồng trà, giọng bất lực: “Cậu tiết chế chút đi, đừng hả hê quá… Giờ nhìn lại thấy mình như kiểu nhân vật nữ phụ phản diện ganh tị nữ chính trong truyện, kiểu gì sau cũng bị phản đòn ấy.”
Nói sao nhỉ?
Ở với Chu Tử Khâm lâu ngày, Thẩm Tự cũng sắp hóa thành fan cứng của thể loại tiểu thuyết rồi. Càng nghĩ càng thấy bối cảnh hiện tại y chang mô típ “văn học thế thân” mở đầu.
Hai cô gái có gương mặt hao hao nhau, người ban đầu được sủng ái là “bạch nguyệt quang”, người bị coi thường là “thế thân”.
Nếu “bạch nguyệt quang” không chết sớm, thì sau cùng kiểu gì cũng trắng tay, trở thành pháo hôi. Còn “thế thân” thì sau khi nguôi lạnh trái tim, sẽ khiến nam chính rơi vào vòng luẩn quẩn truy vợ kiểu “hỏa táng tràng”, sự nghiệp thăng hoa, tình yêu viên mãn. Cuối cùng nam chính sẽ quỳ xuống nói: “Em là duy nhất, người anh yêu chưa từng là bạch nguyệt quang, mà luôn là em.”
Tâm trạng của Thẩm Tự lúc này có hơi… phức tạp.
“Cậu nói sai rồi,” Chu Tử Khâm phản bác ngay, “nữ chính nào đi nhận vơ ảnh người khác để ké fame bao giờ? Rõ ràng cô ta mới là nữ phụ phản diện.”
Ở một bên, Hứa Chiêu Ý – tổ sư gia của giới ‘chửi văn minh’ – vẫn tiếp tục gõ chữ, lạnh lùng bổ thêm một nhát chí mạng:
【Bạn hiền, chính xác phải nói là: Nhan sắc này lệch cả một đơn vị đấy.】
“Thôi bỏ đi, lo cô ta làm gì?” Thẩm Tự tắt màn hình điện thoại, “Không đụng chạm tới nhau thì càng đỡ mệt đầu.”
Hot search cũng chẳng trụ được bao lâu, chưa đầy mấy tiếng đã bị gỡ xuống. Không cần đoán cũng biết, studio bên Nhan Nhược tối nay chắc đã móc hầu bao không ít.
Cả ba người sau khi tán chuyện dưới hồ nước nóng xong lại tiếp tục gọi thêm dịch vụ spa chăm sóc toàn thân, massage thư giãn, xoa bóp đến mơ màng, gần như ngủ gật tại chỗ. Nhưng Thẩm Tự vốn không có thói quen ngủ lại bên ngoài, dù đã khuya nhưng cô vẫn bắt xe về nhà.
Vừa đặt lưng xuống gối chưa đầy mấy phút, cô suýt nữa ngủ luôn thì bị một cuộc gọi đánh thức. Liếc mắt nhìn màn hình.
“Tôi buồn ngủ rồi đại ca à.” Thẩm Tự nhắm mắt lại, mềm mại ngáp một cái, hoàn toàn không còn sức để cãi nhau với anh, “Anh có thể tính xem giờ bên Trung Quốc là mấy giờ không? Anh có biết tôi đang ở đâu không? Tôi vừa mới định—”
Cô bỗng bật dậy khỏi giường như bị điện giật: “Khoan đã, không phải anh đã lắp camera trong nhà tôi đấy chứ? Anh định giám sát tôi 24/7 hả?”
Sao mà… trùng hợp thế?
Anh ta lại gọi điện đúng chuẩn từng phút từng giây, cứ như canh đúng lúc cô sắp ngủ mới gọi tới.
“Tôi vừa mới định đi ngủ đấy,” Thẩm Tự bực bội lên tiếng, “anh không phải đã lắp camera theo dõi tôi thật đấy chứ?”
“Muốn biết em đang làm gì, cần gì lắp camera?” Tề Thịnh nhàn nhạt cười, “Khu suối nước nóng em vừa tới, biệt thự em đang ở, đều là sản nghiệp của Hoa Thịnh.”
Thẩm Tự “ồ” một tiếng rồi ngã người ra giường, mặt không biểu cảm nói: “Anh giàu thì giỏi lắm à?”
Cô nhắm mắt lại, nằm ngửa như cá khô phơi nắng, lười biếng trở mình: “Nếu anh buồn đến thế thì đi bao một em idol nhỏ về ru ngủ đi. Ba giờ rưỡi sáng rồi đó, tôi buồn ngủ chết đi được. Anh mà còn làm phiền nữa là tôi chửi anh đấy.”
“Anh sợ bóng tối nên không ngủ được.” Giọng Tề Thịnh trầm xuống, mang theo chút khàn khàn như bị thuốc lá và rượu ngâm lâu ngày.
“Anh đang đùa đấy à,” Thẩm Tự bật cười, không tin nổi dù chỉ một dấu chấm câu, “Anh sợ bóng tối á? Anh còn dám nói mình sợ cơ đấy. Nếu thật sự sợ, thì trước đây lúc ở ngoài trời anh còn dám—”
Giọng cô bỗng chốc ngưng bặt.
Nghĩ đến cảnh tượng khó nói nên lời mấy năm trước khi ở cùng anh ngoài vùng hoang dã, cổ họng cô nghẹn lại.
Chuyện Tề Thịnh sợ bóng tối, hoàn toàn không có chút sức thuyết phục nào.
Nhưng việc anh ta có sở thích biến thái và thủ đoạn quái gở thì đúng là không thể nghi ngờ gì.
“Trước đây anh từng bị bắt cóc.” Tề Thịnh nói bằng giọng nhàn nhạt.
Thẩm Tự khẽ “hả” một tiếng.
“Hồi trước, lúc đến Hồng Kông chơi, anh từng bị người ta bắt cóc.” Giọng Tề Thịnh chậm rãi, như đang kể chuyện của người khác, “Bị nhốt trong tầng hầm của một nhà máy bỏ hoang, nhịn đói suốt hai ngày một đêm. Lúc gần ngất thì nghe thấy có người tới, nhưng tiếc là bọn chúng không cần tiền, chỉ rạch một vết lên cổ tay anh rồi bỏ đi.”
Thẩm Tự bỗng sững người, cô tỉnh táo hơn phân nửa.
“Có vẻ như vết rạch ở gần tĩnh mạch nông, một nhánh mao mạch nhỏ liên tục chảy máu, cứ thế mà không chết được, cả quá trình giống như đang chờ đợi cái chết đến vậy.”
Tề Thịnh cười nhạt, “Sau này anh mới biết, là mẹ kế của anh làm. Người phụ nữ ngày thường luôn ân cần hỏi han, trong nhà thì ngoan ngoãn nhún nhường, giết anh vẫn chưa đủ, còn muốn nhìn anh chết dần chết mòn.”
Thẩm Tự bỗng không nói nên lời.
Cô chưa từng thật sự tiếp xúc với quá khứ của Tề Thịnh, những gì biết được đều là tin đồn. Người ta nói anh từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên cạnh ông nội, rất kiêng kỵ nhắc đến mẹ ruột, mối quan hệ với cha thì không mấy hòa hợp. Sau khi cha tái hôn, không rõ bằng cách nào mà mẹ kế đã bị anh đưa vào viện tâm thần.
Cô nhớ trên cổ tay trái của anh hình như thật sự có một vết sẹo mờ mờ.
“Anh…” Thẩm Tự do dự một chút, sợ làm anh tổn thương, giọng càng lúc càng nhỏ, “Sao trước đây anh chưa từng nói với tôi chuyện này?”
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.
Chủ đề quá nặng nề khiến Thẩm Tự cảm thấy khó xử, cô vừa định an ủi anh rằng “Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta nói chuyện khác đi”, thì lại nghe thấy tiếng anh bật cười lười biếng, xen lẫn chút mệt mỏi:
“Vì anh vừa bịa ra đấy.”
“…..”
Thẩm Tự lập tức nổi giận, cô tức đến mức xấu hổ hóa cáu: “Tề Thịnh, anh bị điên à!”
“Em lúc nào cũng tin mấy chuyện vớ vẩn như thế. Còn lúc anh nói nghiêm túc thì lại chẳng chịu tin lấy một câu.”
Tề Thịnh bật cười khẽ một tiếng, giọng khàn khàn quyến rũ như len thẳng vào tai Thẩm Tự: “Ví dụ như… anh thật sự rất thích em đấy, Thẩm Tự.”
Câu nói này của anh rơi vào tai cô có chút ngứa ngáy.
“Anh im miệng ngay cho tôi, Tề Thịnh! Anh còn dám cười à!” Thẩm Tự nghiến răng, “Những chuyện mà người bình thường không làm, anh thì làm suốt ngày không thiếu một chuyện nào.”
Cô tức tối dập máy.
Từ sau khi quen thói chặn số người ta, việc dập máy ngang với Tề Thịnh cũng chẳng khiến cô lo lắng gì nữa. Trước kia anh luôn quá u ám và đáng sợ, thật ra cô có hơi e ngại anh, nên dù có giận dỗi cũng chẳng mấy lần dám chủ động cúp máy trước.
Tề Thịnh cũng không gọi lại, chỉ một lúc sau gửi đến một tin nhắn:
[Ngày kia anh sẽ về nước, cứ ở Yến Kinh chờ anh, đừng đi đâu.]
Thẩm Tự nhìn chằm chằm vào màn hình, khẽ cong môi trước tin nhắn mang giọng điệu ra lệnh của anh, cũng chẳng buồn phản bác, chỉ lười biếng, uể oải mở một ứng dụng: