Chương 38
Sáng sớm vừa mở cửa sổ ra, liền chạm mặt một màn sương mỏng.
Bao năm nay đã quen với việc ngủ sớm dậy sớm, đồng hồ sinh học của Thẩm Tự còn chuẩn hơn cả báo thức. Bất kể hôm trước có chơi muộn hay mệt đến mức nào, đến giờ là cô vẫn sẽ tỉnh dậy đúng lúc, muốn lười biếng một chút cũng khó.
Thẩm Tự tựa vào đầu giường, lên mạng xem qua cuộc thi mà sư phụ nhắc đến rồi điền đơn đăng ký.
Cuộc thi chia thành các vòng tổ chức cách ngày, cô đăng ký cả hai hạng mục: múa và kinh kịch. Phần múa tuyển chọn qua video nên không quá tốn công, cô tự sáng tác một bài dựa trên 《Tỳ Bà Hành》, chỉnh sửa lại vài động tác, rồi luyện mấy lượt trong phòng tập trước khi ghi hình và nộp bài dự thi. Với kinh kịch, cô chọn một trích đoạn kinh điển của Côn khúc để biểu diễn.
Giọng Tô Châu nhẹ nhàng, lời thoại nho nhã, uyển chuyển và tinh tế.
Làn sương mù tầng thấp bên ngoài phòng tập quấn lấy những tòa cao ốc ở phía xa, khiến bầu trời như bị đè nén, xám xịt và thấp lùn. Các tòa nhà ở Yến Kinh dưới màn sương ấy cũng trở nên u ám, tiêu điều. Biển quảng cáo trên trụ đèn ven đường nhô ra ngang ngược, đến hơn chín giờ, khi ánh nắng rực rỡ chiếu rọi, sương mới dần tan đi trong ánh vàng ánh bạc mỏng như tơ.
Khi Thẩm Tự trở về, có người đang đứng đợi sẵn trước khu căn hộ, không rõ đã đợi bao lâu.
“Cô Thẩm,” người đối diện gọi cô lại, giọng điệu lễ phép, “Tổng giám đốc Tề có quà muốn gửi đến cô.”
Một chiếc siêu xe màu xám than ngang nhiên đỗ đối diện.
“Là gì vậy?” Thẩm Tự hôm nay tâm trạng hiếm khi tốt, cũng hiếm khi kiên nhẫn như thế.
“Quà ở trong cốp xe.” Người thư ký mỉm cười, đáp một cách công thức: “Ông chủ nói muốn cô tự mình xem, phiền cô đích thân đến nhận ạ.”
Thẩm Tự khẽ nhướn đôi mày thanh tú lên, ánh mắt lóe chút nghi hoặc xen lẫn tò mò.
Những chiếc drone tối qua đã đủ mức kỳ quặc, hoàn toàn không giống phong cách của Tề Thịnh, tuy anh đúng là kiểu người có thể làm ra mấy chuyện phô trương, nhưng lại rất hiếm khi lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa. Không ngờ hôm nay lại còn có phần tiếp theo. Thế nên, ở một mức độ nào đó, Thẩm Tự quả thật cũng tò mò xem anh định giở thêm trò gì.
Cô bước đến phía sau chiếc siêu xe một cách thờ ơ, nhẹ nhàng nâng tay mở cốp xe —
Một loạt bóng bay đủ màu sắc ào ạt bay ra từ bên trong.
Những quả bóng lắc lư trong làn gió xuân ấm áp cuối mùa, chầm chậm bay lên bầu trời. Trước mắt cô, đèn hình ngôi sao đan xen giữa những đóa hồng lấp lánh ánh sáng, vẽ nên một khoảnh khắc lãng mạn in đậm trong đáy mắt cô.
Thẩm Tự khựng lại trong giây lát.
Cả cốp xe đầy ắp những bó hoa tươi, những đóa hồng xanh đậm từ Ecuador còn vương sương sớm, kiều diễm đến mức khiến người ta liên tưởng đến kem vị muối biển hay đáy đại dương cất giấu bí mật, vừa ngọt ngào vừa đầy tính mê hoặc.
Món quà giấu trong cốp xe của anh, không ngờ lại khiến người ta có chút rung động ngoài dự đoán.
Ngón tay thon dài của Thẩm Tự nhẹ nhàng lướt qua những cánh hoa, cô khẽ cười: “Ý tưởng này là ai bày cho ông chủ của cô vậy? Triệu Đông Dương, hay là cậu ấm nhà họ Lương?”
Cô thư ký không đáp lời.
Thẩm Tự cũng chẳng mong đợi nhận được câu trả lời từ miệng đối phương, cô hiểu rõ tính khí của Tề Thịnh.
Anh không phải kiểu người sẽ bỏ quá nhiều tâm tư vào chuyện gì.
Tiêu tiền đối với anh chẳng đáng nhắc đến, anh chỉ thiếu kiên nhẫn mà thôi. Sinh ra trong gia đình quyền quý, lại có đủ bản lĩnh và thủ đoạn, nếu chỉ cần tiêu chút tiền là có thể giải quyết vấn đề, anh thậm chí sẽ không thèm chớp mắt.
Mà cái màn trình diễn bằng drone tối qua với hoa tươi trong cốp xe hôm nay, vừa phô trương vừa lòe loẹt rõ ràng không giống phong cách thường ngày của anh, mà lại y chang trò của mấy công tử con nhà giàu quen chơi bời, chuyên dụ dỗ mấy cô gái nhẹ dạ.
Thẩm Tự chưa bao giờ cảm thấy mình đáng để anh bỏ công sức thật sự, thế nên cô luôn hoài nghi, rằng những thứ này căn bản chẳng chứa chút chân tâm.
“Được rồi, tôi nhìn thấy rồi. Hoa cô có thể mang đi.” Thẩm Tự cụp mắt, hàng mi dài rũ xuống che đi cảm xúc đáy mắt, giọng nhàn nhạt:
“Nếu anh ta định dùng mấy thứ này để qua loa với tôi, thì đúng là nhàm chán thật.”
“Cô Thẩm…” Thư ký hơi khó xử nhìn cô, “Nếu cô không nhận, thì tôi thật sự không biết báo cáo lại sao cho ổn.”
“Báo cáo à?” Thẩm Tự nghe đến từ đó là đã thấy buồn cười, nhưng hôm nay hiếm hoi cô không làm khó người ta, chỉ nhẹ nhàng bật cười:
“Vậy cô cứ quay về hỏi anh ta đi, tại sao lại là hoa hồng xanh? Tôi đâu có thích màu xanh đến thế.”
So với hoa hồng xanh, Thẩm Tự thích hoa hồng đỏ hoặc hoa sơn trà hơn, những loài hoa có màu sắc rực rỡ và nồng đậm.
Bẩm sinh đã xinh đẹp và rực rỡ như lửa cháy ngút trời.
Cô đang định đóng nắp cốp xe lại thì ngón tay vô tình chạm vào một tấm thiệp, nó nằm giữa hoa hồng và đèn sao.
【Because love you everyday.】
Trên thiệp chỉ có một dòng tiếng Anh, không đề tên người gửi. Nhưng nét chữ rất dễ nhận ra, nét chữ nghiêng dài, thanh mảnh và liền mạch, đầy vẻ tao nhã, khẳng định là của Tề Thịnh.
Chỉ trong khoảnh khắc, Thẩm Tự đã hiểu ra trò chơi chữ này: một cách giải nghĩa sáng tạo cho từ Blue (B-love-you-everyday).
Hiếm có thật đấy.
Bất kể là ai bày ra ý tưởng, có lẽ đây là lần đầu tiên anh không hoàn toàn giao việc này cho người khác.
Thẩm Tự khẽ cong môi rồi cầm lấy tấm thiệp.
–
Liên tiếp trong sáu ngày, cô thư ký nhỏ đều đến mỗi ngày.
Từ ngày đầu tiên là bó hoa hồng trong cốp xe, đến chiều ngày thứ hai là đôi giày pha lê, rồi đến ngày thứ ba là mấy đĩa nhạc hiếm mà cô tìm mãi mới có, tiếp đến là một chiếc lọ nhỏ màu đỏ son với họa tiết thủy mặc vừa mới đặt mua… mỗi ngày một món quà và tấm thiệp khác nhau, không hề trùng lặp.
Chu Tử Khâm rảnh rỗi nên ở lại căn hộ của cô một đêm, lần lượt xem hết tất cả các món quà.
“Lãng mạn quá,” Chu Tử Khâm vừa cố kìm tiếng hét phấn khích trong cổ họng vừa lật xem các tấm thiệp, còn hào hứng hơn cả Thẩm Tự, “Tớ rất thích cảm giác có nghi thức thế này, đúng kiểu tình cảm tuổi trẻ của tớ luôn.”
“Thật là sến súa,” Thẩm Tự không mấy quan tâm, “Hơn nữa, không phải anh ta tự mình đến, mỗi lần đều có người khác lo sắp xếp hết, chán chết đi được.”
Chu Tử Khâm không nhịn được liếc mắt lên trời, “Cậu đòi hỏi cao thật đấy, mỗi ngày một bất ngờ mà vẫn không vừa lòng, còn muốn thế nào nữa? Quả thật có người được nuông chiều thì thích quá thể, đòi hỏi vô lý, kiêu căng hống hách.”
Theo cô ấy thì đó là kiểu làm quá, gửi quà vốn đã là thể hiện tấm lòng, ai lại chê quà nhiều chứ.
“Mấy năm nay tam ca chắc là quá rộng lượng với cậu rồi, tặng cho cậu quá nhiều thứ nên cậu mới không thèm để ý.”
“Cậu đứng về phe ai vậy? Thay mặt ai mà nói chuyện vậy?” Thẩm Tự bực mình hừ một tiếng, rồi ném đồ vật về phía cô ấy.
“Không quan tâm nữa, tớ ghen tị chết mất.” Chu Tử Cầm né nhanh cái gối bay tới, “Nghĩ lại hai năm sau khi cưới của tớ mà xem, đúng là không so sáng thì không đau thương. Trần Uyên cái đồ khốn đó làm tớ tức muốn chết.”
Hồi còn trẻ yêu đương thì cũng ồn ào, yêu rồi chia tay rồi lại yêu, đến lúc thật sự nói đến chuyện cưới xin, cuối cùng vẫn không tránh khỏi phải xem gia thế hai bên có môn đăng hộ đối không. Nên sau cùng, dù có vùng vằng thế nào thì Chu Tử Khâm cũng theo sắp xếp của gia đình mà kết hôn.
Rồi kết quả là… đúng nghĩa một cuộc hôn nhân kiểu “góa chồng”.
Lấy chồng khi còn trẻ đã đủ khổ, xui cái là ông cụ nhà họ Trần tuổi cao sức yếu, mấy chuyện tranh đấu nội bộ nhà họ Trần mấy năm nay thì khỏi phải nói, gần như công khai luôn. Mới cưới chưa tới một tuần, Trần Uyên đã phải vào Nam giải quyết công việc, rồi suốt hai năm qua đều bận mở rộng thị trường ở ngoài. Cưới nhau hai năm, Chu Tử Khâm gặp chồng chắc chưa tới ba lần.
So sánh thử đi, Tề Thịnh mới đúng là người có sự nghiệp lớn thật sự, bận rộn trăm công nghìn việc. Người như vậy mà vẫn có thời gian, có tâm sức yêu đương, dỗ dành bạn gái, cô đúng là sắp hóa thành “tinh chanh” vì ghen tị rồi.
“Chồng cậu chẳng phải sắp về rồi sao?”
Chu Tử Khâm bật cười lạnh, “Tớ đã chịu cảnh ‘góa bụa’ hai năm nay rồi, chỉ cần Trần Uyên không ngoại tình, ai mà thèm quan tâm anh ta có về hay không?”
Thẩm Tự hiểu chuyện liền đổi chủ đề, “Tớ có hẹn nói chuyện công việc với người khác, cậu cứ tự nhiên nhé.”
Chu Tử Khâm phẩy tay, cũng không khách sáo gì thêm.
–
Trong quán cà phê gần đó, luật sư đã ngồi đợi sẵn.
Tiếng chuông gió vang lên khi cô đẩy cửa bước vào. Vừa thấy bóng dáng Thẩm Tự, luật sư liền lấy từ cặp tài liệu ra một xấp hồ sơ dày cộp, đẩy đến trước mặt cô: “Thẩm tiểu thư, đây là chuyện cô nhờ tôi điều tra trước đó.”
Thẩm Tự nhẹ nhàng kéo sợi dây buộc hồ sơ, vài tấm ảnh ở trên cùng trượt ra trước.
“Điều tra nhanh vậy à?”
“Chuyện đời tư giới nghệ sĩ vốn luôn có người tò mò,” luật sư đẩy gọng kính, nói một cách công thức, “trước đây chúng tôi từng nhận yêu cầu tương tự nên những thông tin cơ bản đều nắm được. Chỉ là không biết cụ thể cô muốn tìm hiểu gì, nên việc tổng hợp mất chút thời gian.”
“Nói vài chuyện thú vị nghe xem nào,” Thẩm Tự lật vài trang tài liệu, “tin đồn tình cảm của cô ta, hay ba mẹ cô ta cũng được.”
“Nhà họ Nhan làm ngành công nghiệp nặng, tuy ở Yến Kinh không nổi bật nhưng ở Thiệu Thành thì thuộc hàng đại gia có số má.” Luật sư nói đều đều, “Hiện tại không có scandal nào, còn ba mẹ cô ấy thì… có thể tính là một dạng bê bối?”
“Anh thử kể xem.” Thẩm Tự cúi đầu lật vài trang, nhấp một ngụm hồng trà.
“Mẹ của Nhan Nhược là người thứ ba chen chân, sau đó mới trở thành chính thất.”
Thẩm Tự hơi ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút bất ngờ.
“Chuyện này trước kia từng bị ém lại, nhưng tôi đã nghe ngóng được một ít.” Luật sư chỉ vào tập tài liệu trong tay Thẩm Tự: “Cha của Nhan Nhược là Nhan Chí Nam từng có một người vợ đầu, là do hai gia tộc liên hôn. Kết hôn chưa đầy một năm thì Nhan Chí Nam đã ngoại tình. Vợ ông ta là Lâm Thư Đan khi đó đi nghỉ dưỡng ở miền Nam, hai người sống ly thân hơn nửa năm. Sau này có vẻ Nhan Chí Nam bị hai nhà Nhan – Lâm gây áp lực nên định đưa bà ấy về lại, ai ngờ chẳng biết bà ấy bị kích động gì, cuối cùng tự sát.”
Ánh mắt của Thẩm Tự dừng lại trên một bức ảnh chụp từ xa của Lâm Thư Đan và Nhan Chí Nam, hàng lông mày hơi cau lại.
Luật sư vẫn chưa nói hết, lại đưa thêm một phong bì tài liệu khác: “Tôi còn tra được một chuyện khá bất thường, nghĩ cô nhất định sẽ hứng thú. Dù sao cô cũng hay ‘bồi dưỡng’ tôi, nên lần này miễn phí luôn.”
Anh ta không vòng vo mà vào thẳng vấn đề: “Phu nhân hiện tại của nhà họ Nhan từng cho người điều tra về cô.”
Thẩm Tự ngẩng đầu lên: “Khi nào?”
“Khoảng tháng Tám, ba năm trước.” Luật sư trả lời đúng chuẩn nghiệp vụ, “Nhưng lạ cái là, mới điều tra được vài hôm thì đột nhiên bà ấy cho dừng lại.”
Quả thực rất kỳ lạ.
Phu nhân nhà họ Nhan điều tra cô ba năm trước. Cũng đúng thời điểm đó, Nhan Nhược làm ầm ĩ đòi gặp cô, còn chạy đến trung tâm giám định gây chuyện.
Ngón tay của Thẩm Tự hơi khựng lại.
Thời điểm dừng việc điều tra trùng khớp với sinh nhật của cô, cũng là lúc cô và Tề Thịnh cạch mặt.
“Chuyện này đúng là trùng hợp thật.” Luật sư nói tiếp, “Vụ điều tra cô là do một văn phòng luật của bạn tôi nhận. Theo quy tắc ngành thì không được tiết lộ thông tin khách hàng, nhưng vì tôi vô tình phát hiện, mà cũng không phải khách hàng của tôi, nên không tính là phạm quy.”
Một đống thông tin chồng chéo trong đầu khiến Thẩm Tự chợt nảy ra một suy nghĩ rất kỳ lạ.
Cô nhìn xuống, ánh mắt nửa buông, đẩy tập hồ sơ qua một bên: “Chuyện này dừng ở đây thôi. Tôi trả anh gấp đôi thù lao.”
–
Trên đường về nhà, Thẩm Tự lật qua lật lại xấp tài liệu, đọc được bảy tám phần mà đầu óc vẫn rối như tơ vò. Hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác cứ lộn xộn mà trồi lên. Cô không định xác minh xem suy đoán của mình có đúng hay không, nhưng cái cảm giác không có được đáp án ấy khiến cô thấy bồn chồn và khó tập trung.
“Cậu sao thế?” Chu Tử Khâm liếc nhìn cô, hơi ngạc nhiên. “Mặt mũi khó coi thế kia?”
“Không có gì đâu, chỉ là…” Thẩm Tự cụp hàng mi dài xuống, hạ thấp ánh mắt. “Nếu cậu có một chuyện rất để tâm, rồi cậu nhận ra, biết rõ thì có thể thất vọng, mà không biết thì lại cảm thấy trống trải… thì cậu sẽ làm gì?”
“Câu trả lời của tớ chắc chẳng giúp được gì đâu,” Chu Tử Khâm cười, “Cậu còn lạ gì tớ? Tớ á, tất nhiên là chọn cái gì vui thì làm.”
Cô ấy hơi tò mò rồi hỏi thêm: “Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cậu bận tâm đến thế?”
“Chỉ là một số chuyện linh tinh ấy mà.” Thẩm Tự khẽ nhếch môi, “Thôi kệ đi, chắc hôm nay tớ suy nghĩ linh tinh nhiều quá.”
Cô đi vào phòng tắm chỉnh lại nước, thì nghe thấy Chu Tử Khâm hỏi vọng vào một cách kỳ lạ: “Hôm nay sao cô thư ký nhỏ không tới vậy? Tớ còn mong chờ xem có bất ngờ gì cơ.”
“Có lẽ anh ta thấy không còn hy vọng nữa nên bỏ cuộc rồi.”
Chu Tử Khâm kéo rèm cửa, chống tay lên khung cửa sổ ban công nhìn ra ngoài, còn tiếc rẻ hơn cả cô: “Đừng mà, tớ còn trông chờ xem chuyện yêu đương như phim thần tượng của cậu để chữa lành trái tim bị hôn nhân giày vò đây này.”
Mới liếc mắt một cái, Chu Tử Khâm đã “ủa” lên: “Này, người kia dưới lầu kia… có phải là tam ca nhà cậu không đấy?”
“Mắt cậu ghê thật đấy, mười hai tầng mà nhìn ra luôn à?” Thẩm Tự bán tín bán nghi, nhưng vẫn bước tới nhìn thử.
Trời đêm đen như mực, một tia sét xé ngang bầu trời đột ngột chiếu sáng cả không gian. Trong khoảnh khắc ánh sáng lóe lên, bóng dáng của Tề Thịnh hiện rõ, anh đứng dưới lầu, dáng người cao ráo, vóc dáng thẳng tắp như bị nuốt vào màn đêm.
Thẩm Tự khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống dưới, chợt nhớ đến câu nói đùa lúc trước trong đoạn trò chuyện:
[Cuối tuần sau nếu trời mưa, anh mà dầm mưa cả đêm, biết đâu tôi sẽ động lòng thì sao.]
Anh thật sự tới à… Tính dùng khổ nhục kế sao?
Trong vài giây do dự, cô chợt ngây người.
Đúng lúc đó điện thoại rung lên một cái, một tin nhắn hiện lên:
[Xuống đây.]
Thẩm Tự lập tức rụt đầu lại làm như chưa thấy gì cả, cô thản nhiên nói: “Tớ đi tắm đây.”
“Cậu không xuống à?” Chu Tử Khâm hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài kia. “Sắp mưa to rồi đấy.”
Bầu trời bên ngoài u ám đến lạ thường, thậm chí còn tối hơn mọi khi. Những tòa cao ốc sừng sững dưới nền trời quái dị, ánh đèn neon lập lòe phản chiếu một cảm giác kỳ lạ. Mây đen dày đặc kéo đến, thi thoảng sấm chớp nổ vang, như điềm báo cho một cơn mưa xối xả sắp ập xuống.
“Liên quan gì tới tớ?” Thẩm Tự thản nhiên đi vào phòng tắm, “Trời mưa mà không biết tìm chỗ trú thì đáng đời.”
Hôm nay tâm trạng của cô rất tệ nên không muốn phải đối diện với bất kỳ ai. Cô cố tình vứt hết mọi chuyện ra sau đầu, chẳng thèm nghĩ đến anh nữa. Cô thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, gần như ngủ gật luôn trong đó, rồi quấn khăn tắm, ung dung đứng trước hàng loạt chai lọ, tỉ mỉ làm skincare toàn thân.
Lúc bước ra khỏi phòng tắm, bên ngoài mưa đã đổ ào ào.
Thẩm Tự khựng lại, nhìn những hạt mưa to như hạt đậu rơi lộp bộp xuống ban công, càng lúc càng dày, mơ hồ còn có xu hướng nặng hạt hơn.
“Trời mưa to như vậy từ khi nào thế?” cô hỏi.
“Chắc tầm mười phút trước.” Chu Tử Khâm ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, ung dung bóc vỏ quả vải để ăn.
Thẩm Tự lập tức bước nhanh ra ban công, nghiêng người nhìn xuống dưới tầng. Thoáng thấy bóng người dưới mưa vẫn đứng yên không nhúc nhích, cô lập tức nghẹn thở. “Sao cậu không nói với tớ chứ?”
“Nói để làm gì?” Chu Tử Khâm liếc cô một cách khó hiểu, “Không phải chính cậu bảo muốn xem người ta dầm mưa đấy à?”
Thẩm Tự mở miệng, nhưng nhất thời chẳng nghĩ ra được câu nào để phản bác.
Cô đứng im đó, vừa lau tóc vừa nhìn cái bóng dưới màn mưa, càng nhìn càng thấy sốt ruột: “Hay là… cậu xuống đưa cho anh ấy cái ô đi?”
Cô không quan tâm đây có phải khổ nhục kế hay không. Nhưng với cái tính của Tề Thịnh, nếu cô thật sự mặc kệ để anh dầm mưa thêm, kiểu gì sau này cũng phải “trả giá”.
“Sao lại là tớ đi?” Chu Tử Khâm trố mắt, “Tớ mà xuống, chẳng phải là thừa nhận tớ đứng đây cùng cậu nhìn người ta dầm mưa à? Anh ta có đối xử dịu dàng với ai ngoài cậu đâu, cậu tha cho tớ đi, tớ không dám tự chuốc họa vào thân đâu.”
“Vậy giờ tớ phải làm sao đây?” Thẩm Tự trừng mắt nhìn cô ấy, cả hai cứ thế nhìn nhau không chớp mắt.
Chẳng lẽ giờ cô phải xuống bảo anh: “Ôi trùng hợp ghê, tôi vừa định ra ngoài thì thấy anh ở đây. Nhìn anh thảm quá, cho anh mượn cái ô này.”
Vấn đề là cô còn cố tình không trả lời tin nhắn của anh. Bây giờ tự dưng xuất hiện thì quá giả, không giống quan tâm, mà giống như cố ý ngồi xem kịch vậy.
“Thôi thì cứ thừa nhận là cậu xót người ta đi, rõ ràng là cậu xót mà.” Chu Tử Khâm cười đến mức giọng run như gà gáy sáng. “Chấp nhận đi chị em, tự cậu mau xuống đi.”
Thẩm Tự nhắm mắt lại một giây, rồi mới lôi điện thoại ra, hít sâu một hơi, cân nhắc từng câu chữ để chữa cháy:
[Giờ tôi mới thấy tin nhắn.]
[Ngoài trời còn mưa to lắm, anh mau về đi.]
Sau khi viết xong cô mới khoác đại một chiếc áo khoác gió, trùm lên người cho có lệ, cầm lấy ô rồi cắn răng bước xuống dưới.
Trời mưa sườn sượt, sương mù giăng mờ cả không gian, tiếng mưa rơi át hết mọi âm thanh. Dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, bóng dáng cao ráo của Tề Thịnh đứng bên kia đường, hơi ngước mắt nhìn cô đang từ bên này cầm ô đi tới, nhưng không mở lời, gương mặt lạnh tanh.
Thẩm Tự đứng khựng lại một lúc, khi cô nhìn anh, tự dưng có chút chột dạ…
Và, một chút…
…hào hứng.
Thật đấy, có gì tuyệt hơn cảm giác nhìn một người đàn ông cao ngạo và khó gần như anh ta, cam tâm tình nguyện đứng dầm mưa vì mình?
Cô cảm thấy… mình xuống hơi sớm rồi.
Dĩ nhiên, mấy ý nghĩ nguy hiểm kiểu này, Thẩm Tự chỉ dám để trong đầu. Cô bước nhanh tới chỗ anh, cố tỏ ra vô tội, dịu dàng và đầy xót xa: “Anh đến từ khi nào vậy? Sao không tìm chỗ trú mưa đi?”
Tề Thịnh nheo mắt nhìn cô, giọng nói chậm rãi: “Anh thấy hình như em còn vui nữa kìa, kiểu như… mong chờ anh bị ướt.”
“Đâu có đâu!” Thẩm Tự hơi rụt vai lại, bị anh nói trúng tim đen thì mất tự nhiên, nên vội vã nâng cao giọng: “Tôi vừa thấy anh là đã xót quá nên chạy xuống đưa ô liền mà!”
“Vậy à?” Tề Thịnh khẽ cười lạnh, nụ cười đầy ẩn ý.
Anh đưa tay nắm lấy sau gáy Thẩm Tự, hơi dùng sức, một tay kéo cô lại gần, buộc cô phải ngẩng đầu lên nhìn mình.
“Anh làm gì đấy?” Thẩm Tự hốt hoảng bật thốt ra.
“Cố ý để anh dầm mưa, em vui lắm à?”
“Ai cố ý chứ?” Cô giãy giụa, lắp bắp phản bác, “Tôi… tôi đâu có thấy anh đâu.”
“Lần sau nếu định giả vờ xót người ta,” Ánh mắt Tề Thịnh đen thẳm khóa chặt lấy cô không buông, giọng trầm khàn, “thì nhớ làm cho giống vào. Anh đứng ngoài trời mưa tầm tã, còn em thì tắm nước nóng, chăm sóc da từ đầu đến chân xong mới chịu xuống, em thấy như vậy hợp lý à?”
“…”
Nghe cũng… có lý ghê.
Chẳng lẽ anh đã thấy cô ló đầu ngoài ban công?
Còn chưa kịp nghĩ thông, Tề Thịnh đã liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, tay vẫn giữ sau gáy cô, hơi siết nhẹ lại kéo cô sát hẳn vào, y hệt như xách một con mèo con không cam tâm tình nguyện.
“Một tiếng ba phút mười bốn giây.” Ánh mắt anh sắc lạnh, đảo qua người cô từ dưới lên trên rồi khẽ cười: “Em định trả anh thế nào đây?”