Chương 33
Đột nhiên, khung cảnh hỗn loạn bỗng trở nên chết lặng.
So với việc Mạnh Phàm Nhất đột nhiên xông lên sân khấu như phát điên… điều khiến ban giám hiệu tuyệt vọng hơn đã xảy ra. Trên màn hình lớn, một đoạn video bắt đầu phát mà không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước.
Trong video, khuôn mặt cô gái và những phần nhạy cảm đều bị làm mờ kỹ lưỡng, nhưng toàn bộ bối cảnh vẫn đủ để khiến người ta liên tưởng đến những hình ảnh mang tính khiêu dâm.
Trong một con hẻm tối và chật hẹp, cô gái gào khóc thảm thiết, cầu xin, la hét… Một nhóm lưu manh không hề quan tâm, thô bạo đối xử với cô, những cảnh quay khiến người xem không dám nhìn thẳng.
Mạnh Phàm Nhất trừng mắt nhìn màn hình lớn, cả người ngơ ngác và sững sờ.
Việc cậu ta vừa kích động xông lên sân khấu để ngăn cản hành động của Đoàn Tự Lý chẳng khác nào tự mình tuyên bố với tất cả mọi người rằng đoạn video đó chính là “tác phẩm” của Mạnh Phàm Nhất.
Cha của cậu ta là ông Mạnh Châu, lúc này gương mặt tái mét, lập tức đứng bật dậy rồi hất tay áo rời khỏi chỗ ngồi.
Mạnh Phàm Nhất lao tới máy tính điều khiển chính trên sân khấu, điên cuồng nhấn chuột, cố gắng dừng đoạn video đó lại. Nhưng máy tính điều khiển đã bị virus khống chế nên hoàn toàn mất kiểm soát, không ai có thể dừng được video.
Ở hàng ghế phía sau, các nữ sinh lấy tay che mắt mà không dám nhìn tiếp. Nam sinh thì hò hét ồn ào như xem trò vui, thậm chí còn lấy điện thoại ra quay chụp lại.
Đoàn Tự Lý quay đầu nhìn về phía Hứa Yên, ánh mắt của anh sắc như dao…
Cô gái nắm chặt chiếc điều khiển lật trang trong tay, đôi mắt đen láy chăm chú dán vào màn hình lớn.
Các lãnh đạo nhà trường hoảng loạn đứng bật dậy, hét lên giận dữ với các cán bộ trong Hội Học sinh: “Tắt đi! Mau tắt nó đi!”
Các cán bộ trong Hội Học sinh nháo nhào lao lên, luống cuống thao tác, cố gắng dừng đoạn video kia lại.
Thế nhưng tất cả đều vô ích.
Đúng lúc ấy, hình ảnh rung lắc trong video bất ngờ chuyển cảnh, ở lối vào con hẻm cách đó không xa, một bóng dáng nữ sinh mờ mờ dần tiến lại gần…
Dưới ánh đèn đường, dáng vẻ của cô gái dần trở nên rõ ràng.
Tô Vãn An…
Tại hiện trường, Tô Vãn An nhìn thấy chính mình trên màn hình, liền thét lên một tiếng thê lương đến rợn người.
Trong đoạn video, cô gái bị che mờ kia đang tuyệt vọng khóc lóc gào thét. Còn Tô Vãn An thì ung dung nhắc nhở đám con trai đang bạo hành: “Mấy người cẩn thận một chút, đừng gây ra án mạng đấy.”
Một tên lưu manh trong số đó cười cợt, giỡn hớt nói: “Tô đại tiểu thư nói đến mạng người, là mạng người gì vậy? Có người mất mạng à, chuyện đó thì tôi không dám đảm bảo đâu nhé~”
Tô Vãn An nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy chán ghét, liếc xéo một cái, sau đó nhổ một bãi nước bọt về phía cô gái tội nghiệp đang khóc đến khản cả giọng, rồi quay người bỏ đi.
Cách đó không xa, mấy cô gái trang điểm tinh xảo như Trì Hoan Ý đang tựa người vào đầu ngõ, đứng chờ cô ta.
Tiếng khóc tuyệt vọng, khàn đặc của cô gái vang vọng rất lâu trong khán phòng lớn lộng lẫy. Bỗng nhiên tiếng khóc ấy ngừng lại.
Hứa Yên ngẩng đầu nhìn sang, thấy Đoàn Tự Lý không biết đã đến chỗ ổ cắm bên hông từ lúc nào, rút phăng dây nguồn của máy tính điều khiển chính.
Ánh mắt hai người chạm nhau, đối đầu từ xa.
Ánh mắt của Đoàn Tự Lý lạnh lẽo, rét buốt thấu xương… Còn ánh mắt của Hứa Yên lại trầm lắng như mực, dịu dàng vô hại, thậm chí còn mang theo chút vô tội.
Dĩ nhiên là cô vô tội rồi.
Chuyện này thì liên quan gì đến cô chứ? Bài trình chiếu ppt là do Mạnh Phàm Nhất làm, toàn bộ lễ trao học bổng doanh nhân cũng do Mạnh Phàm Nhất đứng ra tổ chức.
Nếu từng đó vẫn chưa đủ để chứng minh, thì việc Mạnh Phàm Nhất vừa rồi hoảng loạn lao lên sân khấu, đe dọa Đoàn Tự Lý tắt ppt, kiểu hành xử “giấu đầu lòi đuôi” ấy đã hoàn toàn xác thực rằng hắn chính là kẻ đứng sau dàn dựng mọi chuyện.
Hoàn hảo đến không một kẽ hở.
Tô Vãn An khóc đến co giật toàn thân, hơi thở dồn dập, sau cùng trực tiếp ngã quỵ xuống và ngất lịm đi, tựa như cô ta mới chính là nạn nhân bị tra tấn tàn nhẫn trong đoạn video kia.
Xe cứu thương của trường phóng tới trong tiếng còi hú, nhanh chóng đưa cô đi.
Tô Tuấn Thành hoàn toàn sững sờ.
Ông ta nằm mơ cũng không ngờ tới, chuyện ô uế mà mình đã tốn biết bao công sức để “dọn dẹp” cho con gái hơn nửa năm trước, vậy mà lại bị phơi bày trước ánh sáng, ngay tại một dịp trang trọng như thế này, theo cách chấn động đến vậy.
Những ánh mắt nghi ngờ, khinh bỉ, xem trò vui… đủ kiểu ánh nhìn đều đổ dồn về phía ông ta.
Ông ta chẳng khác nào con kiến bị thả vào chảo dầu sôi, bối rối đến mức không biết phải làm gì, chỉ còn cách hoảng loạn chạy theo cáng cứu thương rời khỏi nơi đó.
Trước khi rời đi, ông ta còn hung hăng trừng mắt nhìn Mạnh Phàm Nhất – người vẫn còn đang đứng ngơ ngác trên sân khấu.
Ân oán giữa nhà họ Mạnh và nhà họ Tô, xem như đã kết thành rồi.
…..
Hứa Yên cùng các cán bộ khác trong hội học sinh khéo léo tiễn từng doanh nhân với sắc mặt khác nhau rời khỏi hội trường trung tâm. Trên gương mặt ai nấy đều phủ một tầng u ám, bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt.
Trước cửa hội trường, Cao Minh Lãng tức giận chửi ầm lên: “Mạnh Phàm Nhất là tên khốn nạn! Hại hội học sinh của chúng ta thê thảm như vậy! Tốt nhất là đừng để tôi tóm được, nếu không tôi sẽ lột da hắn ra! Đồ khốn! Đồ chó chết!”
“Phó chủ tịch, anh bớt tức giận đi.” Có một cán bộ khác ở hội học sinh cẩn thận khuyên nhủ ở bên cạnh, “Dù sao thì lần này Mạnh Phàm Nhất cũng xong đời rồi, chắc chắn không thể ở lại hội học sinh được nữa. Vừa nãy tôi thấy mặt hiệu trưởng trường tím tái vì tức giận, còn quát tháo đòi đuổi học Mạnh Phàm Nhất luôn ấy.”
“Hắn xong đời là đáng đời hắn! Nhưng mẹ kiếp, dựa vào cái gì mà kéo cả hội học sinh chết chung chứ! Chúng ta đều bị hắn hại thê thảm rồi!”
Hứa Yên bước lại gần hỏi Cao Minh Lãng: “Chuyện này… có liên lụy đến người khác không?”
Thấy cô bước tới, Cao Minh Lãng lập tức đứng thẳng người hơn, cố nén cơn giận, giọng cũng dịu lại: “Cậu yên tâm đi, đã có Chủ tịch đứng mũi chịu sào phía trước, sẽ không liên lụy đến chúng ta đâu.”
“Đoàn Tự Lý… sẽ như thế nào?”
“Haizz, tuy là do Mạnh Phàm Nhất gây chuyện, nhưng làm ra chuyện lớn như vậy, cậu ấy lại là chủ tịch thì kiểu gì cũng bị truy cứu trách nhiệm liên đới vì không giám sát tốt.” Cao Minh Lãng thở dài một tiếng, “Hơn nữa còn dính dáng đến nhà họ Tô, nên càng rắc rối hơn… Vị đại tiểu thư nhà họ Tô này, đúng là giỏi gây họa thật…”
Cậu ta nhếch miệng, vẻ mặt khó tả như không biết nên diễn tả thế nào cho đúng, chỉ đành thở dài nói: “Nói chung, chuyện này chắc chắn sẽ ầm ĩ lớn rồi… không chừng còn lên cả hot search ấy chứ.”
“Đừng nói là không chừng nữa.” Đường Thận cầm điện thoại đi ngang qua bọn họ, lạnh nhạt lên tiếng: “Đã nổ rồi, bay thẳng lên top 3 hot search luôn đấy, đẩy cả tin tức công bố của mấy minh tinh hạng A rớt xuống luôn.”
“….”
Mấy cán bộ hội học sinh lập tức rút điện thoại ra xem.
Quả nhiên đúng như dự đoán. Dù ban lãnh đạo nhà trường có cố gắng hết sức để trấn áp dư luận, cấm học sinh bàn tán lung tung trên mạng, khẩn cấp xóa bài, bịt miệng… nhưng làm sao có thể bịt hết miệng thiên hạ được chứ?
Dù đoạn video chỉ kéo dài vài chục giây, nhưng nội dung bên trong lại quá mức rúng động, thậm chí đã chạm đến ranh giới của pháp luật.
Dù phần nạn nhân đã được che mờ dày đặc, nhưng gương mặt của Tô Vãn An lại bị phơi bày hoàn toàn, không sót chút nào.
Làn sóng phẫn nộ của cư dân mạng lập tức dồn về phía cô ta, mắng chửi tới tấp không chút nương tay ————
“Bánh bao nhúng máu người ngon không? @TôVãnAnAnAnAn”
“Có tiền thì giỏi lắm sao? Có quyền rồi là có thể giẫm đạp người khác thế này à? Tiếng khóc của cô gái trong video nghe mà tôi cảm thấy nghẹn cả thở, xin hỏi “vị chị đại” kia, ban đêm cô ngủ có ngon không?”
“@BìnhAnVinhAoCảng, các chú công an ơi, loại người như thế này mà không bắt, định để lại để đón Tết à?”
“Chỉ xem thôi mà tôi đã run cả người rồi! Cùng là con gái với nhau mà! Sao có thể nhẫn tâm làm chuyện độc ác như vậy với một cô gái khác chứ?”
“Dù đã bị che mờ bằng pixel nhưng vẫn cảm nhận được sự tuyệt vọng của cô ấy… “Vị chị đại” kia nhất định không được chết tử tế!”
….
Cảnh sát đã nhanh chóng ra tay. Vào lúc 4 giờ chiều, họ đã bắt giữ Tô Vãn An tại sảnh chờ quốc tế của sân bay Áo Cảng, khi cô ta đang chuẩn bị xuất cảnh để lánh nạn.
Vào lúc 5 giờ chiều, trong tiết học cuối cùng của ngày, cảnh sát đã đưa Trì Hoan Ý đi, dù trong video cô ta chỉ lộ mặt vài giây ngắn ngủi.
Toàn bộ giáo viên giảng dạy đều bị ban giám hiệu gọi đi họp, để lại cho học sinh tự học trong lớp.
Lộ Kỳ dường như vẫn còn hoảng hốt, quay đầu lại lo lắng hỏi Thích Ấu Vy: “Tô Vãn An… cô ta không, không làm gì cậu chứ?”
“Cậu đang nghĩ gì vậy hả!” Thích Ấu Vy dùng bút gõ nhẹ lên đầu cậu ta, “Tớ đâu có quan trọng đến mức cô ta phải tốn công sức lớn như thế để đối phó.”
“Những năm qua cô ta vẫn luôn nhắm vào cậu mà.” Lộ Kỳ vẫn không yên tâm.
“Lúc trước Chu Vũ Như là vì tranh vị trí hoa khôi với cô ta, cướp mất hào quang, học giỏi hơn, nhan sắc cũng vượt trội hơn cô ta.”
Hứa Yên hỏi cô: “Cậu nhận ra cô gái trong video không?”
“Bị làm mờ hết rồi nên tớ không nhìn ra được, nhưng ân oán giữa Tô Vãn An và Chu Vũ Như thì con gái cả trường ai cũng biết, nghe giọng cũng rất giống…”
Thích Ấu Vy hạ giọng nói nhỏ: “Hồi mới lên cấp ba, chuyện gì Chu Vũ Như cũng tranh giành với Tô Vãn An, mà cái gì cũng giỏi hơn cô ta. Tô Vãn An gần như xem Chu Vũ Như là kẻ thù cả đời. Sau đó Chu Vũ Như gặp chuyện, nghe nói là trên đường bị kẻ xấu tấn công, rồi chuyển trường luôn. Nhưng mà, sau lưng có rất nhiều người đồn rằng việc cô ấy chuyển trường… rất có thể có liên quan đến Tô Vãn An…”
“Bây giờ thì sự thật phơi bày rồi, Tô Vãn An mua chuộc người khác để cưỡng bức cô ấy.” Lộ Kỳ hả hê nói, “Muốn người không biết trừ khi mình đừng có làm. Lần này thì Tô Vãn An tiêu đời thật rồi!”
“Chỉ nhìn vào đoạn video đó thì hình như chưa thể khẳng định là cưỡng bức.” Thích Ấu Vy nhớ lại, “Video quá ngắn, không biết sau đó còn đoạn nào nữa không. Chỉ xem mỗi đoạn vừa rồi thì thấy chỉ là mấy nam sinh vây quanh cô ấy, đã bị làm mờ nên cũng không nhìn rõ họ đang làm gì.”
“Cậu còn muốn xem đoạn sau nữa hả?”
“Tớ chỉ muốn biết, rốt cuộc Tô Vãn An sẽ bị xử thế nào thôi mà. Cô ta chẳng phải đã bị bắt rồi sao?”
Hứa Yên cụp mắt làm bài tập, cô bình thản nói: “Chỉ dựa vào video thì vẫn chưa đủ. Cần Chu Vũ Như tự mình đứng ra xác nhận thì mới có thể khiến cô ta không ngóc đầu dậy được.”
“Chuyện đó đâu phải là việc tụi mình cần lo.” Lộ Kỳ đề nghị, “Nhưng mà, để ăn mừng việc Tô Vãn An tiêu đời rồi, tối nay tụi mình ra ngoài ăn một bữa ngon đi, các cậu thấy sao hả?”
“Cậu đúng là vui mừng trên nỗi đau của người khác quá rồi đó!”
“Cô ta bắt nạt cậu bao lâu nay, giờ bị tóm rồi, tớ đánh trống khua chiêng ăn mừng còn chưa đủ ấy chứ, phải gọi là cả thiên hạ cùng ăn mừng mới đúng!”
Thích Ấu Vy nhìn sang Hứa Yên: “Tối nay cậu có đi ăn với bọn tớ không?”
“Các cậu cứ đi ăn đi.” Hứa Yên lắc đầu, “Tớ phải đi tìm Đoạn Tự Lý.”
Nghe cô nói vậy, Thích Ấu Vy cũng không hỏi thêm nữa.
Xảy ra chuyện lớn như thế này, người đầu tiên gặp họa là Tô Vãn An, tiếp theo chính là Mạnh Phàm Nhất.
Còn Đoàn Tự Lý, với tư cách là chủ tịch hội học sinh thì e là cũng sẽ phải đau đầu một thời gian dài.
…..
Sau khi tan học xong, Hứa Yên không màng đến điều gì khác mà lập tức đi đến lớp S.
Không ngoài dự đoán của cô, Đoàn Tự Lý hoàn toàn không có mặt trong lớp, cũng không thấy bóng dáng đâu ở tòa nhà hội học sinh. Cô gọi điện cho Đoàn Tự Lý, điện thoại có chuông nhưng chỉ vang lên tiếng tút tút kéo dài.
Đoàn Tự Lý không nghe máy.
Ngược lại, là Hứa Ngôn gọi điện cho cô: “Anh đang đợi em ở cổng trường, tối nay cùng nhau về nhà đi.”
“Anh, tối nay em không muốn về…” Trong đầu Hứa Yên chỉ toàn nghĩ đến việc phải tìm cho bằng được Đoàn Tự Lý, cô hoàn toàn không có tâm trí nào để về nhà lúc này.
“Đã lên hot search rồi.” Hứa Ngôn nói, “Cảnh sát đã ra tay và bắt được đại tiểu thư nhà họ Tô, chuyện này ầm ĩ lắm. Thời gian này em nhất định phải về nhà, nếu không anh sẽ không yên tâm.”
Cô biết Hứa Ngôn lo lắng cho sự an toàn của mình.
Chỉ nhẹ tay bấm một cái điều khiển, cô liền quét sạch hai người thừa kế tương lai của hai gia tộc lớn là Tô và Mạnh, một mũi tên trúng hai đích.
Dù đã gỡ mình ra khá sạch sẽ, nhưng suy cho cùng… vẫn không thể hoàn toàn vô can được.
Hứa Ngôn thật sự không yên tâm về cô.
Hứa Yên không lay chuyển được anh, đành phải tạm thời đồng ý theo anh về nhà trước.
Khi bước ra khỏi cổng trường, cô bất ngờ nhìn thấy Đoàn Tự Lý.
Anh bước ra với gương mặt trầm lặng, mang theo khí lạnh của mùa thu, rồi lên chiếc xe Maybach màu đen đỗ bên đường.
Hứa Yên vội vàng chạy theo, gõ nhẹ vào cửa kính xe rồi nói với Đoàn Tự Lý: “Tự Lý, em muốn nói chuyện với anh một chút, anh có thời gian không?”
Cửa kính xe đen kịt như mực, hồi lâu vẫn không hạ xuống. Người trong xe cũng không có bất kỳ phản hồi nào.