Chờ Gió Hôn Em – Ngoại Truyện 7

Ngoại Truyện 7

Khi dừng chờ đèn đỏ, tài xế xe taxi trò chuyện cùng hành khách trên xe. Nhân lúc rảnh rỗi, ông cắn vài miếng bánh mì, miệng còn nhai lúng búng: “Cô gái nhỏ, nhìn cháu vừa từ bệnh viện ra, người không khỏe mà đã vội đi học rồi à?”

Cô gái hơi gầy gò khẽ nghiêng đầu, như vừa mới hoàn hồn tỉnh lại.

Lúc này bác tài mới nhìn rõ khuôn mặt cô. Một gương mặt không hề mang chút sắc thái gây hấn nào, nhợt nhạt, thiếu sức sống, nhưng đôi mắt lại đen láy lạ thường. Đôi mày đôi mắt toát lên vẻ ngây thơ thuần khiết.

Thấy ánh mắt cô dừng lại trên chiếc bánh mì mà không nói gì, bác tài ngượng ngùng nói: “Đây là bữa đầu tiên của bác trong ngày đó.” Đèn đỏ chỉ còn vài giây cuối, ông ấy chưa kịp ăn thêm mấy miếng đã vội vàng đặt bánh xuống.

Chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh. Bây giờ là hai giờ hai mươi phút chiều, Hứa U nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một con đường nhựa rộng rãi và bằng phẳng, hai bên là hàng cây xanh cao lớn chen chúc nhau. Rẽ qua một khúc cua, chiếc xe dừng lại trước cổng trường Trung học số Một của thành phố Lâm.

Đây là tuần thứ hai cô chuyển đến ngôi trường này. Buổi trưa được đón ra ngoài ăn cơm cùng dì, giờ vội vàng trở lại để kịp tiết thể dục.

Phó Tuyết Lê không đến học thể dục, nên sau khi tan tiết, Hứa U liền cùng mấy bạn nữ trong lớp đi bộ về lại phòng học.

Trên đường đi, ban đầu mọi người còn đang bàn chuyện khác, nhưng rồi chủ đề dần dần lệch sang mấy chuyện tám nhảm trong lớp và mấy anh chàng đẹp trai.

“Còn cậu thì sao, cậu thấy nam sinh nào trong lớp đẹp trai nhất?” một bạn nữ quay đầu hỏi.

Hứa U uống một ngụm nước rồi lắc đầu.

Khi gần đến cửa hành lang, phía trước có một nhóm nam sinh đông đảo đi ngược chiều tiến đến.

Cùng với mọi người bên cạnh, Hứa U lặng lẽ đứng sang một bên nhường đường.

Ngay lúc đó, một điều bất ngờ xảy ra.

“——Cẩn thận!” Diêu Tĩnh hét lớn

Hứa U đứng trên bậc thềm, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, chỉ thấy một chiếc cốc sắt lao thẳng về phía mình.

Chiếc cốc đập trúng bên mặt cô, ù ù một hồi, tai đau dữ dội. Những tiếng ồn bên ngoài trở nên mơ hồ, cô chẳng thể nghe rõ gì cả.

Lúc này, một nhóm người ập đến, không ai biết ai mới là kẻ gây ra sự việc vừa rồi.

Hứa U cố gắng giữ thăng bằng, cúi xuống nhặt chiếc bình nước rơi trên đất. Vì đau ở mặt, nên các ngón tay cô không tự chủ mà run nhẹ.

Xung quanh có khá nhiều người nên cô không nhìn rõ ai là ai. Trong lúc hỗn loạn, cô bị va chạm vào một người bên cạnh, người đó kịp thời nắm lấy cánh tay cô để đỡ lại.

Hứa U hơi đẩy nhẹ, lòng bàn tay toát mồ hôi vì lo lắng, với chút vụng về cô thận trọng nói từng chữ: “Bình nước của tôi…”

Tạ Từ cúi xuống nhặt giúp cô.

Cảm giác quá gần gũi khiến Hứa U vừa thấy lạ vừa ngượng ngùng. Cô dùng chút sức lắc tay cậu ra rồi lùi lại hai bước.

Tạ Từ cao hơn các bạn cùng tuổi một cái đầu, mái tóc ướt dính được vuốt ra sau, hốc mắt hơi sâu, sống mày thanh tú. Đôi giày thể thao xanh trắng còn mới tinh chưa dính bụi bẩn, thân hình gầy gò nhưng thon dài. Làn da ôm sát xương, tỏa ra mùi mồ hôi. Đó là hương vị đặc trưng của sức bùng nổ năng lượng sau một trận vận động mạnh của một chàng trai trẻ tuổi.

Mùi hương ấy khiến Hứa U cảm thấy xa lạ.

Cô lấy lòng bàn tay che bên má bị va đập, lúc này đã cảm nhận được cảm giác rát bỏng như bị xé toạc. Từ cổ lên đến tai, từng tấc từng tấc nóng lên. Nhìn thoáng qua, nửa bên mặt như được thoa nhẹ một lớp phấn hồng nhạt. Hoa mắt chóng mặt vài giây, rồi từ từ lấy lại bình tĩnh.

“Cậu không sao chứ?” Cậu cũng lùi lại nửa bước rồi hỏi cô.

“Không sao, tôi không sao đâu.” Hứa U liên tục lắc đầu, vốn dĩ cô có tính cách rất hiền lành.

Tạ Từ cúi xuống nhìn, vô thức vuốt ve đầu ngón tay. Cậu nhớ lại cảm giác ở lòng bàn tay vừa rồi, ẩm ướt và dính dính.

Khi mọi người đã đi xa, cậu mới rút ánh mắt khỏi Hứa U.

Bờ vai ấy quá gầy yếu, Tống Nhất Phàm ở bên cạnh lẩm bẩm một câu: “Ái chà, a Từ này, cậu nói xem sao mà bạn học mới trông trắng quá vậy, vừa nhỏ con lại yếu ớt.”

“Người vừa rồi là bạn học cùng lớp với chúng ta à?” một bạn nữ nói nhỏ.

Diêu Tĩnh kinh ngạc: “Cậu đến cả cậu ấy mà cũng không biết à? Là Tạ Từ đó! Cậu không phải lên từ khối sơ trung sao? Tớ thấy chẳng có cô gái nào là không biết cậu ấy cả. Hơn nữa có rất nhiều lời đồn về cậu ấy, nhưng cậu ấy chỉ qua lại với một vài người nhất định thôi.”

Tạ Từ là ai?

Là “trùm trường” của Nhất Trung, người mà ai trong trường cũng biết, không ai là không nghe danh.

Mặc dù vừa mới đến trường, nhưng ở lớp 9 đã có hai nam sinh đẹp trai nổi tiếng khắp trường rồi.

Một người là Hứa Tinh Thuần, người kia là Tạ Từ.

Nếu Hứa Tinh Thuần là vầng trăng lạnh lẽo trên trời, không vướng chút bụi trần, thì Tạ Từ chính là Mặt trời rực cháy cao cao tại thượng, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Tuy nhiên, cả hai nam thần này đều giống nhau ở điểm trầm lặng và lạnh lùng, không biết sau này sẽ làm tan vỡ bao nhiêu trái tim thiếu nữ nữa đây.

“Cậu ấy có bạn gái chưa?”

“Không biết nữa, nhưng trông thì khá đẹp trai đấy. Gia đình cũng có chút hậu thuẫn, ba cậu ấy làm bên bất động sản.”

Một nữ sinh cười nhạt mỉa mai: “Mấy cậu nhiều chuyện thật đấy, nói tới trời sập ở đây thì người ta có biết mấy cậu là ai không?”

“Cho tôi xin đi, tôi có thích Tạ Từ đâu, cậu châm chọc kiểu gì vậy chứ?”

Thật ra, ở độ tuổi này, không phải cô gái nào cũng thích mấy tên bad boy hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, thích gây chú ý. Những chàng trai có vẻ ngoài sáng sủa, học giỏi mới thường khiến các cô gái đang tuổi mộng mơ rung động say mê hơn.

Ví dụ như Phù Lam, cô ấy cảm thấy kiểu người lịch lãm như Hứa Tinh Thuần mới đúng là bạch mã hoàng tử trong lòng mình.

Hứa U lặng lẽ bước đi, nghe thấy Diêu Tĩnh không nhịn được mà thốt lên: “Vừa rồi nhìn Tạ Từ ở cự ly gần, khuôn mặt đó đúng kiểu nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình ấy, tôi muốn nổ tung mất rồi!”

Vừa nói vừa cười, cả nhóm đã đi đến cửa lớp học.

Trong lớp vẫn chưa có nhiều người, Phó Tuyết Lê uể oải lại trốn tiết thể dục, cô ấy đang ngồi ở dãy cuối lớp vừa gặm táo vừa đọc tiểu thuyết.

Cô ấy vừa nhìn thấy vết sưng đỏ trên mặt Hứa U, lập tức đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi: “Sao thế? Ai bắt nạt cậu à?”

“Không sao đâu,” Hứa U cúi đầu thấp xuống, để tóc che đi phần má đang sưng đỏ, “một lát nữa sẽ ổn thôi.”

Vừa mới chuyển đến ngôi trường này nên cô vẫn chưa kịp thích nghi. Nhưng vì ít nói, tính cách lại khá hướng nội, nên có chuyện gì cô cũng giấu trong lòng.

Đến khi tan tiết học thứ hai, Phó Tuyết Lê mới nghe từ miệng Phù Lam và biết được rằng chuyện này là do Tạ Từ gây ra.

Khi cô còn chưa kịp đi tìm Tạ Từ để tính sổ, thì đã có một nữ sinh khác ra tay trước, đứng ra bênh vực cho Hứa U.

Cô gái đó trông cũng khá xinh xắn, nét mặt thanh tú, giọng điệu vừa nũng nịu vừa lo lắng: “Lúc nãy cậu làm bạn tớ bị đập trúng rồi, mặt cô ấy đã bị sưng lên. Cậu có biết cách gì làm giảm sưng không?”

Hứa U ngồi ở hàng ghế phía trước, nghe thấy có người lên tiếng bênh vực mình liền vội vàng quay đầu lại. Ban đầu cô định ngăn cản, nhưng đã quá muộn rồi.

Tạ Từ ngả người tựa vào lưng ghế, ngẩng đầu lên quan sát cô gái ấy, rồi giơ tay tháo một bên tai nghe xuống.

“Gì cơ?” Cậu hỏi lại.

“Thuốc giảm sưng ấy, cậu có biết không?”

“Sao tôi có thể biết được chứ.” Tạ Từ đáp một cách đầy đương nhiên.

“Vậy còn Hứa U thì sao đây?”

“Liên quan gì đến cô.” Cậu nói vậy, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Hứa U.

Cô gái kia không ngờ cậu lại thẳng thừng đến thế. Câu trả lời như vậy khiến chính cô cảm thấy có chút bối rối và lúng túng.

Có người giở giọng châm chọc, cố tình trêu chọc cô.

Dù chỉ là mấy câu đùa cợt nhưng cũng khiến cô gái ấy thấy hơi ngượng. Cảm giác xấu hổ nhanh chóng ập đến, mặt nóng bừng lên, máu như dồn hết lên ngực.

Tạ Từ thì lại chẳng có biểu cảm gì. Cậu chỉ nghiêng mặt sang một bên, tay đặt ngang lên bàn, chân lười biếng gác bên hông ghế, cụp mắt xuống tiếp tục đọc tạp chí bóng rổ. Dáng vẻ hoàn toàn dửng dưng, như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình, càng khiến người khác thêm khó xử.

Cô gái kia vừa nhấc chân định rời đi thì bị một nam sinh nhiều chuyện ở bên cạnh đẩy nhẹ một cái, khiến cô ấy ngã nhào vào người Tạ Từ.

Cô ấy loạng choạng suýt ngã, Tạ Từ chống một tay lên bàn, tay còn lại đưa ra vừa kịp đỡ lấy người cô.

Vài giây sau, giọng cậu trầm thấp vang lên: “Ngẩn người cái gì vậy?”

Tuy hành động của cậu rất lịch sự, nhưng ở khoảng cách gần như thế, cô gái lại chỉ nhìn thấy sự lạnh lùng trong đôi mắt của Tạ Từ.

“Anh Từ à, cậu thế này thì thật chẳng thú vị chút nào, con gái nhà người ta đã chủ động nhào vào lòng cậu rồi cơ mà!” Có người lại bật cười trêu chọc.

Cô gái chỉnh lại tóc rồi trở về chỗ ngồi. Vừa rơi nước mắt, vừa vùi đầu vào cánh tay mà khóc.

Hứa U vừa định đứng dậy đuổi theo, nhưng tiếc là đúng lúc đó chuông vào lớp vang lên.

Phó Tuyết Lê từ đầu đến cuối đều xem như đang xem kịch vui. Chỉ nhìn một cái là cô đã nhận ra cô gái kia là hạng người gì.

Nhưng Hứa U thì lại lo lắng không yên trong lòng.

Vì ngồi cách khá xa nên Hứa U chỉ có thể im lặng nhìn cô gái kia khóc. Cô ấy khóc suốt nửa tiết học. Còn Hứa U thì suốt cả tiết đó đều nghĩ mãi, không biết tan học nên an ủi cô ấy như thế nào cho phải.

Nam sinh ngồi phía sau cứ liên tục lấy bút chọc vào lưng cô, nhưng Hứa U hoàn toàn không có phản ứng gì.

Về sau, hành vi quấy rối của cậu ta càng lúc càng quá đáng.

Hứa U viết một đoạn trên giấy nháp, xé ra rồi ném về phía sau.

【Đang học thì đừng làm phiền tôi.】

Tạ Từ hơi cúi người, nghiêng người sang một bên, thò đầu ra nhìn cô như thể cảm thấy thú vị: “Thua thật rồi, tôi có bắt nạt cậu đâu, cậu giận tôi cái gì vậy chứ?”

Ngoại truyện 8

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *