Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 50

Chương 50

Dương Tuyết Ý đưa Ứng Quân đến quán lẩu lần trước cô từng ăn cùng Kiều Thiến Thiến, đây được xem là một quán lẩu lâu đời với mức độ đề xuất rất cao, cả thái độ phục vụ lẫn món ăn đều được đánh giá xuất sắc.

Lúc hai người đến thì đã qua giờ ăn tối nên không cần phải xếp hàng đợi bàn.

Chẳng mấy chốc, một nồi lẩu gà nấu bao tử bốc khói nghi ngút được bưng lên, Dương Tuyết Ý nhúng thịt vào nồi, cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng.

Đồ Tây sao ngon bằng lẩu được.

Đến nơi quen thuộc, Dương Tuyết Ý ăn ngon miệng hơn hẳn nên ăn không ít, còn Ứng Quân thì vẫn giữ dáng vẻ ăn uống lịch sự và dè dặt. Cuộc sống nhung lụa trước đây để lại dấu vết quá rõ ràng trên người anh. Dù ngồi trong quán lẩu nhưng anh vẫn giống như một thiếu gia nhà giàu, tuân thủ những phép tắc trên bàn ăn một cách tinh tế, cẩn thận, ăn từng miếng nhỏ chậm rãi như đang dùng bữa trong nhà hàng Michelin vậy.

Ban đầu Dương Tuyết Ý cũng chẳng để ý gì, cho đến khi phát hiện mấy cô gái ở bàn bên liên tục liếc mắt nhìn về phía Ứng Quân, thì cô mới ngẩng đầu lên. Lúc đó mới phát hiện, so với Ứng Quân thì cách ăn của cô quả thật có phần xuề xòa, không chú ý tiểu tiết, thậm chí còn không bằng một người đàn ông như anh.

Ứng Quân trông như kiểu người nên ngồi trong nhà hàng Tây đắt tiền, mặc vest đặt may thủ công, dùng bữa cùng những cô gái xuất thân danh gia vọng tộc, người người đều tinh thông cầm kỳ thi họa.

Thế nên trong mắt người khác, có lẽ họ sẽ cảm thấy Dương Tuyết Ý không xứng với khí chất của Ứng Quân.

Tất nhiên rồi, vốn dĩ hai người bọn họ… cũng không phải là một đôi.

Nhưng cũng đúng lúc này, Dương Tuyết Ý mới phát hiện thật ra Ứng Quân cũng không ăn uống nghiêm túc gì cho cam, ngược lại, ánh mắt của anh vẫn đang dõi theo cô.

Không hiểu vì sao, Dương Tuyết Ý lại cảm thấy có chút bồn chồn và phiền muộn. Cô vừa định theo thói quen giả vờ lớn tiếng trách Ứng Quân vì sao cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, thì đã thấy Ứng Quân đứng dậy.

Anh đi đến bên cạnh Dương Tuyết Ý, tự nhiên cầm lấy dây buộc tóc mà nhân viên phục vụ quán lẩu đã chuẩn bị sẵn, rồi từ phía sau gom mái tóc của cô lại.

“Ăn uống mà bất cẩn như vậy.” Giọng Ứng Quân trầm thấp, nhưng không mang ý trách móc, mà thiên về bất đắc dĩ nhiều hơn. “Dương Tuyết Ý, em định mời cả tóc của mình uống canh cùng à?”

Ngón tay của Ứng Quân lạnh lạnh lướt nhẹ qua sau gáy Dương Tuyết Ý, khiến vùng da bị chạm vào của cô như bị điện giật, râm ran những cơn rùng mình do dòng điện mang tới. Cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của Ứng Quân phả xuống đỉnh đầu mình khi anh cúi người buộc tóc cho cô. Cảm giác đó khiến cơ thể cô trở nên cứng đờ, mọi sự lanh mồm lanh miệng ngày thường đều biến mất không dấu vết, giống như một người lính bị tịch thu hết vũ khí, tay không tấc sắt đối mặt với kẻ địch, chỉ còn lại sự luống cuống và bối rối. Rõ ràng không ai nổ súng, nhưng tim cô lại như đã trúng đạn.

Tuy vẻ ngoài Ứng Quân có vẻ điềm tĩnh, nhưng thật ra động tác lại khá vụng về. Loay hoay một hồi, anh cũng không buộc được gọn lắm, vẫn có vài ba sợi tóc không chịu nghe lời mà rơi ra khỏi dây buộc.

“Đừng đoán nữa, là người yêu đó, chắc chắn là một đôi chứ không phải anh em đâu.”

“May mà vừa nãy không qua xin số, không thì chắc bị ăn đấm rồi.”

“Trông thì lạnh lùng mà cưng chiều bạn gái quá trời luôn đó…”

……

Ứng Quân trở về chỗ ngồi, lại khôi phục dáng vẻ tao nhã, giữ đúng lễ nghi khi ăn uống. Có lẽ do trong quán lẩu quá ồn ào náo nhiệt nên anh không nghe rõ lời trêu chọc của mấy cô gái bàn bên. Vẻ mặt anh vẫn bình thản như thường, nhưng Dương Tuyết Ý thì lại không nhịn được mà đỏ mặt, tâm trạng bối rối ban nãy cũng lập tức tan biến.

Coi như Ứng Quân vẫn còn là con người.

Dù sao thì cô cũng đã đưa cho anh toàn bộ sáu vạn tệ tiền tiết kiệm, cho dù chỉ là giả vờ thì anh cũng nên giả vờ đối xử tốt với cô một chút chứ!

Thế nhưng tâm trạng của Dương Tuyết Ý lại tiếp tục lên xuống khi đến lúc thanh toán.

Mà nguyên nhân là… quá may mắn.

Quán lẩu có chương trình tích điểm cho hội viên đã đăng ký, Dương Tuyết Ý vừa định đọc số điện thoại của mình thì nhân viên phục vụ đã nhiệt tình báo tin: cô được miễn phí toàn bộ hóa đơn lần này.

“Chúng tôi kiểm tra hệ thống thì thấy cô từng tham gia hoạt động cầu nguyện kỷ niệm 7 năm thành lập. Chỉ cần điều ước hồi đó của cô đã thành hiện thực, thì lần ăn này sẽ được xem là món quà mừng ước mơ thành sự thật từ phía quán tặng ạ.”

Cầu nguyện?

Dương Tuyết Ý sững người một lúc, đến khi ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Ứng Quân đang ngồi đối diện, cô mới chậm nửa nhịp mà sực nhớ ra… hồi đó mình đã ước gì.

Dương Tuyết Ý lại lén liếc nhìn Ứng Vận thêm một lần nữa, trong lòng có chút chột dạ.

Điều ước khi ấy… dĩ nhiên là không thành hiện thực rồi…

Nhưng nhân viên phục vụ đã nhanh chóng thay cô đưa ra quyết định: “Tôi sẽ tính là điều ước đã thành hiện thực và miễn phí hóa đơn lần này nhé.” Cô mỉm cười giải thích, “Thật ra chỉ là một chiêu trò truyền thông thôi, chỉ cần cô nói là ước mơ thành hiện thực thì sẽ được miễn phí. Điều ước mà cô viết khi đó phải quét mã QR trên bàn, nhập số điện thoại và tên thật mới xem được, bọn tôi cũng không tra được đâu. Đây là một hoạt động do chúng tôi tổ chức trên mạng xã hội để quảng bá cho cửa hàng. Sau này nếu có thể để lại đánh giá tốt cho quán là được rồi ạ.”

Dương Tuyết Ý thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đúng lúc đó, Ứng Quân lại đột nhiên mở lời. Anh nhìn cô một cái, giọng như thể vô tình hỏi: “Em đã ước điều gì vậy?”

Dương Tuyết Ý không trả lời thẳng, chỉ ậm ừ cho qua: “Chỉ là mấy điều ước bình thường thôi.”

“Vậy… đã thành hiện thực chưa?”

Dương Tuyết Ý tránh ánh mắt anh, chỉ mong nhanh chóng kết thúc chủ đề này, bèn ho nhẹ một tiếng: “Coi như là rồi đi.”

May mà Ứng Quân cũng không hỏi tiếp.

Trong lúc đợi nhân viên xử lý miễn phí hóa đơn, Dương Tuyết Ý đi vào nhà vệ sinh một lát.

Thế nhưng khi cô quay lại, liền đứng sững cả người vì quá sốc, Ứng Quân thế mà lại đang… thanh toán hóa đơn!

“Ơ? Không phải là được miễn phí rồi sao?”

Rõ ràng trước khi Dương Tuyết Ý rời đi, tâm trạng của Ứng Quân có vẻ vẫn còn khá tốt. Vậy mà cô vừa rời đi một lát, lúc quay lại đã thấy sắc mặt anh trở nên rất khó coi, anh vẫn đẹp trai đấy, nhưng gương mặt thì đã lạnh băng rồi.

“Không miễn nữa.”

Tuy bữa ăn này không phải quá đắt đỏ, nhưng xét đến điều kiện sống hiện tại của Ứng Quân, cộng thêm khoản nợ viện phí khiến cuộc sống của anh vô cùng chật vật, lại còn đang nợ cô sáu vạn tệ, vậy mà bữa ăn vốn có thể miễn phí lại đi trả tiền, sắc mặt anh đen thui cũng hoàn toàn có thể hiểu được.

“Nhưng rõ ràng vừa nãy là…”

Ứng Quân liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái, gương mặt không chút cảm xúc, nói: “Điều ước còn chưa thành hiện thực thì miễn phí cái gì.”

?

Chưa đợi Dương Tuyết Ý phản ứng lại, Ứng Quân đã hơi nhíu mày, giọng như đang cố nén sự bực bội: “Em còn giả bộ ngây thơ hả? Chính em ước mà giờ lại không nhớ ra à?”

Lúc này Dương Tuyết Ý cuối cùng cũng nhận ra, Ứng Quân đã đọc được điều ước đó rồi!

Thế nhưng, thay vì xấu hổ hay lúng túng như thường lệ khi bị bắt quả tang, phản ứng đầu tiên của Dương Tuyết Ý lại là… trở mặt đổ lỗi ngược. Cô đỏ bừng cả mặt, lắp bắp nói dối để cố gắng hợp lý hóa điều ước kỳ quặc mà mình từng viết: “Anh xem làm gì chứ! Em ước gì chẳng phải là quyền riêng tư của em à? Anh xem trộm như thế là xâm phạm quyền riêng tư của người khác đó!”

Dương Tuyết Ý đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị Ứng Quân mắng cho một trận. Nhưng không ngờ sau khi cô nói xong, Ứng Quân lại hiếm khi… im lặng.

Ứng Quân không biết ngoài im lặng ra thì mình còn có thể nói gì nữa.

Dương Tuyết Ý trước mặt anh ánh mắt lảng tránh, khẽ cắn môi dưới, trông cũng khá lúng túng, nhưng lại vẫn cố tỏ ra mạnh miệng như thể mình có lý, hoàn toàn không giống một người biết hối lỗi hay đã nhận ra sai lầm của mình. Cô chẳng hề ý thức được điều ước mình từng viết ra… lại tệ đến mức nào.

Tất nhiên, nói cho cùng thì Dương Tuyết Ý nói cũng đúng, đó là chuyện riêng tư của cá nhân. Cô ước điều gì, có thành hiện thực hay không, thì liên quan gì đến anh chứ?

Khoảnh khắc này, Ứng Quân gần như có chút buông xuôi.

Anh xem làm gì cơ chứ?

Vì anh hèn mọn.

Thế nên vừa thấy Dương Tuyết Ý rời khỏi, anh đã không kiềm chế được mà quét mã QR, nhập tên và số điện thoại của cô chỉ vì muốn âm thầm giúp cô thực hiện điều ước, giống như lần trước lặng lẽ đi xử lý chuyện của Lý Quân Tín vậy.

Bởi vì trong chuyện này, anh mãi mãi không có được sự tỉnh táo hay tự nhận thức. Anh cứ khăng khăng muốn làm chiếc “máy thực hiện điều ước” của Dương Tuyết Ý, hy vọng có thể giúp cô đạt được tất cả những điều mà cô khao khát.

Anh từng nghĩ sự ấp úng của cô là vì điều ước chưa thành hiện thực nên cô thất vọng. Anh từng cho rằng ánh mắt lảng tránh ấy là vì cô sợ khi nói ra điều ước sẽ làm anh thêm gánh nặng, nên mới biết điều mà giấu kín…

Nhưng Dương Tuyết Ý làm gì có những điều đó.

Hoặc là cho dù cô có đi chăng nữa… thì cũng sẽ không dành cho anh.

Ứng Quân biết mình nên chấp nhận điều đó.

Chỉ là… anh vẫn không thể kìm nén được, tức đến mức ngực đau nhói: “Dương Tuyết Ý, điều ước kiểu đó… thành hiện thực thì em được lợi gì?”

Nhìn khuôn mặt đang giận dữ của Ứng Quân, phản ứng đầu tiên của Dương Tuyết Ý chính là cô và Ứng Quân tiêu đời rồi.

Ước cho một người con trai bị… bất lực, bất kể là nhắm vào ai, cũng thực sự quá ác độc và quá đáng.

Lần đó cô và Kiều Thiến Thiến đến ăn ở quán lẩu này, vừa nghe tin Ứng Quân sắp có bạn gái, lòng ghen tức khiến cô méo mó cả suy nghĩ. Trong cơn kích động, cô đã viết ra điều ước ấy như một sự bộc phát vì không cam lòng. Nói thật thì thì so với việc thật sự mong Ứng Quân gặp chuyện xấu, thì điều đó giống như kiểu “ăn không được nho thì chê nho xanh”, là cách cô tự an ủi bản thân mà thôi.

Nhưng mấy lời như vậy đương nhiên không thể nào nói cho Ứng Quân biết được, nên giờ cô càng không có cách nào giải thích.

Không biết là bỗng nhiên lóe sáng hay chỉ là vội vàng chống chế, đến khi Dương Tuyết Ý phản ứng lại thì lời đã buột miệng thốt ra——

“Thì… ờm, em ước kiểu đó cũng có lý do cả.”

“Có lúc… anh lâu quá khiến em cũng mệt.”

“Lần đó bị anh làm cho đau lưng mỏi gối, vì bực mình nên mới tức giận mà nói linh tinh.”

“Chủ yếu là do anh… cứ dai dẳng mãi không dứt…”

Thật ra vừa nói xong Dương Tuyết Ý đã hối hận ngay lập tức, mặt đỏ bừng như máu, xấu hổ đến mức chỉ muốn mình hóa thành một con chuột chũi có thể đào hố chui xuống ngay tại chỗ, biến mất khỏi trước mặt Ứng Quân, không để mất mặt thêm nữa. Nếu có thể, cô thật sự muốn biến mất cho đến tận mùa xuân năm sau, rồi giả vờ như chưa từng quen biết anh, giả bộ như vừa mới gặp lần đầu từ dưới lòng đất chui lên.

Còn bây giờ, việc cô có thể giữ vững dáng vẻ bình tĩnh mà đứng trước mặt anh như thế này… thật sự đã là toàn bộ lòng can đảm của cô rồi.

Nghe lại những lời mình vừa nói để ngụy biện, cô thật sự không thể tin nổi chính mình nữa!

Dù đúng là những điều cô nói có phần phản ánh cảm giác thật sự thi thoảng từng có, nhưng… Ứng Quân liệu có tin được không?

Quả nhiên ngay khi cô vừa nói xong, Ứng Quân chỉ mím môi, lặng lẽ nhìn cô chằm chằm mà không đáp lại lấy một lời.

Ngay khi Dương Tuyết Ý đang cố gắng lấy hết can đảm để chuyển chủ đề, thì giọng nói trầm thấp của Ứng Quân lại vang lên trên đỉnh đầu cô. “Xin lỗi. Là anh không để ý đến cảm nhận của em.”

Khuôn mặt anh trông có chút không thoải mái, nhưng giọng điệu thì vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh và chững chạc quen thuộc, giống như đang thảo luận một thương vụ trị giá mấy chục triệu với cô vậy, thái độ vừa chuyên nghiệp vừa có chừng mực, tuy nhiên, nội dung lại hoàn toàn không ăn nhập, nhưng ít nhất thì có vẻ cơn giận cũng đã dịu đi rồi.

“Sau này có gì thì cứ nói thẳng với anh là được, không cần phải đi ước kiểu đó. Anh sẽ thay đổi.”

Ứng Quân liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái, giọng nói vẫn lạnh lùng: “Còn nếu có bất mãn gì khác thì nhân lúc này nói luôn đi. Tránh lần này em lại ước cho anh bị… bất lực, lần sau lại ước cho anh bị… xuất tinh sớm.”

Dương Tuyết Ý: “……”

Làm ơn đừng nhắc lại mấy từ đó nữa được không!? Cô thật sự không còn có thể đối mặt nổi với những từ đó nữa rồi!

Vậy mà Ứng Quân có thể thốt ra một cách điềm nhiên như không là sao chứ!?

Rõ ràng vừa rồi họ còn đang đi trên con đường lớn quang đãng, không biết sao giờ câu chuyện lại rẽ vào một con hẻm tối tăm kỳ lạ.

Nhưng đã vào hẻm rồi… Dương Tuyết Ý chỉ có thể nghiến răng mà bước tiếp.

Cô lí nhí lầm bầm: “Lần sau… đừng dùng loại có gai nổi hình xoắn ốc nữa…”

Đã đến nước này rồi, cô cũng liều mạng luôn: “Em đâu có thích cái kiểu đó đâu, là anh tự mình nghĩ như vậy rồi cứ mua loại đó!”

Chỉ cần nhớ lại cảm giác khi dùng cái kiểu đó, cũng đủ khiến Dương Tuyết Ý thấy sụp đổ. Mỗi giây tiếp xúc đều khiến người ta không thể bình tĩnh nổi, da đầu tê rần như mất đi khả năng suy nghĩ, thật sự là quá sức chịu đựng.

Dương Tuyết Ý mặt đỏ bừng, khẽ hắng giọng, cố tỏ ra như đang đàm phán theo phong cách người thành đạt: “Sau này mua loại bình thường là được rồi.”

“Còn nữa, cà vạt với bịt mắt các thứ, em tuy không bài xích, nhưng cũng không đến mức phải có như anh nghĩ, không biết anh hiểu lầm kiểu gì nữa.” Dương Tuyết Ý đỏ mặt đến sắp nổ tung, giọng nhỏ như muỗi: “Thỉnh thoảng thì được, không cần ngày nào cũng chơi vậy đâu.”

Cô cũng không rõ có phải Ứng Quân có sở thích “đặc biệt” gì đó hay không, chuyện này Dương Tuyết Ý không thể mạnh miệng bảo là ghét được, thậm chí có lúc còn rất thích… nhưng lần nào cũng bày trò mới thì đúng là cô không đỡ nổi.

“Ừ.” Ứng Quân mặt mày nghiêm túc, may mà không phản bác gì, giọng nói và vẻ mặt trông cứ như một tổng tài trẻ tuổi biết tiếp thu ý kiến: “Anh biết rồi.”

Lúc này hai người đã rời khỏi quán lẩu, đang quay lại đường cũ, vừa hay đi ngang qua cửa hàng tiện lợi lúc nãy Ứng Quân từng vào mua nước súc miệng.

“Em chờ anh một lát.”

Anh bỗng dưng dừng bước, khiến Dương Tuyết Ý theo quán tính va phải lưng anh. Cũng may là Ứng Quân kịp kéo lại, cô mới không bị đập đau.

Dương Tuyết Ý ngơ ngác: “Hả? Anh định mua gì thế?”

Ứng Quân liếc nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh: “Mua loại bình thường.”

Anh cúi mắt xuống: “Ở nhà chỉ còn loại có gân nổi thôi.”

Đêm xuống, gió bắt đầu nổi lên. Ứng Quân đưa tay kéo cổ áo cho Dương Tuyết Ý, cài lại chiếc cúc áo khoác mà cô đã mở ra vì ăn lẩu nóng. Đầu ngón tay anh mát lạnh, lướt qua má và cổ cô khiến Dương Tuyết Ý theo phản xạ co rụt cổ lại.

Dáng người Ứng Quân cao ráo thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng, vẻ ngoài đẹp đến mức có chút xa cách, như một bức tượng sống động của chủ nghĩa cấm dục… nhưng lại thốt ra những lời hoàn toàn không cấm dục chút nào.

Thế nhưng Dương Tuyết Ý hình như cũng chẳng có tư cách nói gì cả.

Bởi vì lúc này cô cũng cảm thấy miệng khô lưỡi khát, nghi ngờ nghiêm trọng rằng lúc nãy trong nhà hàng Sides mình đã dính phải lông chó, nên mới khiến cả người trở nên nóng ran, mềm nhũn và nhạy cảm chẳng khác gì một que kem đang sắp tan chảy dưới ánh nắng gay gắt.

Ý chí của Dương Tuyết Ý không kiên định, cô vô cùng không có khí phách mà rút lại quyết định chia tay trong cơn giận dữ ban nãy. Cô cắn môi, tuy không chủ động làm gì, nhưng cô cũng âm thầm mặc định cho mọi chuyện xảy ra, cuối cùng cũng không ngăn cản Ứng Quân bước vào cửa hàng tiện lợi.

Giờ này trong cửa hàng tiện lợi không có ai khác, nhưng Dương Tuyết Ý thật sự không đủ mặt dày để cùng Ứng Quân chọn… đồ dùng kế hoạch hoá, thế nên cô đứng bên ngoài dưới ngọn đèn đường, cố giả vờ như việc giao dịch đầy tội ác đang diễn ra bên trong chẳng liên quan gì đến mình.

Qua cánh cửa kính của cửa hàng, có thể nhìn rõ hình ảnh Ứng Quân đang dựa vào quầy thu ngân, nửa gương mặt nghiêng, đường viền xương hàm sắc nét, sống mũi cao và đôi mắt sâu thẳm hiện lên rõ ràng. Mà trong tay anh, các ngón tay dài và khớp rõ ràng đang cầm là một hộp…

Trên vỏ hộp in rõ dòng chữ to tướng: “Siêu mỏng – Không cảm giác – Dẫn nhiệt nhanh.”

Dương Tuyết Ý vội quay đầu đi, hận mình sao lại có thị lực 5.2.

Chốc lát sau, cánh cửa cửa hàng tiện lợi bị đẩy ra, tiếng chuông quen thuộc vang lên. Vài phút sau, Ứng Quân hối hả quay lại, trở về bên cạnh Dương Tuyết Ý.

Dương Tuyết Ý không rõ vì sao, có thể là do thẹn quá hóa giận, cũng có thể là do bản tính hay cáu gắt của mình, rõ ràng Ứng Quân chẳng làm gì sai, nhưng cô lại vô thức muốn trách mắng anh. Việc khiến cô trở nên lo được lo mất, không còn giống chính mình như thế, dù thế nào cũng là lỗi của Ứng Quân!

Gần như chẳng có đầu đuôi gì, Dương Tuyết Ý nổi trận lôi đình trong vô vọng, giơ tay lên như muốn đánh anh: “Đều tại anh cả!”

Ứng Quân nắm lấy tay cô rồi hạ xuống, anh chẳng hỏi gì mà trực tiếp nhận luôn tội danh mà Dương Tuyết Ý còn chưa nói ra, giọng trầm thấp: “Anh biết rồi, là anh sai.”

Con phố về đêm không hẳn là yên tĩnh, thế nhưng giọng nói của Ứng Quân lại gần ngay bên tai, như tiếng dây đàn cello vừa được kéo qua, mang theo âm sắc trầm lắng và mê hoặc, khiến tâm hồn người nghe rung động, như bị tiếng nói đó hút lấy cả linh hồn.

Khu này nằm gần khu đại học, bên kia đường có người đang mời chào khách, đang giữ một đôi tình nhân trẻ lại, mặt mũi đầy vẻ mờ ám, giọng rủ rê: “Có thuê phòng không? Phòng ngày bên tôi sạch sẽ tiện lợi lắm!”

Dương Tuyết Ý ngẩng đầu lên, vừa nhìn liền thấy tấm bảng quảng cáo lớn của nhà nghỉ bên kia đường đang nhấp nháy ánh sáng mờ ảo, dòng chữ “Thuê phòng theo ngày – theo giờ cho cặp đôi” như muốn xuyên vào mắt, tạo thành một kiểu ô nhiễm tinh thần kỳ quặc.

Dương Tuyết Ý không dám nhìn thẳng nữa, đầu cô vang ong ong, chỉ cúi gằm mặt, rồi trước khi người kia kịp tiến tới gần để chào mời, cô đã kéo tay Ứng Quân đi thẳng.

Cô thật sự không nhớ rõ mình đã về nhà bằng cách nào. Chỉ nhớ là không hiểu vì sao, ngay lúc vừa bước ra khỏi thang máy, chỉ cần nhìn nhau một cái, Ứng Quân đã cúi xuống hôn cô rồi.

Cuối cùng, vì hai tay đang ôm chặt lấy Dương Tuyết Ý, cánh cửa được Ứng Quân dùng chân đạp mở ra một cách hơi thô bạo.

Giọng nói trầm thấp của anh mang theo hơi thở gấp gáp, kề sát chóp mũi Dương Tuyết Ý, như đang tuyên bố một bản án nào đó, nhưng trong giọng nói lại xen lẫn một chút trêu chọc khó nhận ra, âm điệu vừa thấp vừa đầy khiêu khích ————

“Dương Tuyết Ý, điều ước em nói trong quán lẩu… kiếp này xem ra là không thực hiện được rồi.”

Ký ức tiếp theo là làn da nóng rực của Ứng Quân, tiếng thở dốc cháy bỏng, rồi thân thể của người đàn ông trưởng thành từ từ đè xuống người Dương Tuyết Ý, che khuất toàn bộ ánh sáng, bóng dáng anh bao trùm lấy cô.

Dương Tuyết Ý chìm sâu vào chiếc nệm mềm mại, trong tai là tiếng quần áo cọ xát, cô cảm thấy mình như một viên kẹo nhân mềm vừa bị bóc lớp vỏ ngoài, chỉ còn lại sự ngọt ngào và gương mặt đỏ bừng.

Môi cô bị Ứng Quân tách ra, hai chân co lại, cả người bị anh ép sâu vào trong giường, cô không thốt nổi một lời nào nữa.

Chương 51

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *