Chương 34: Ra mặt
Trên sân thượng, gió thổi rất mạnh. Gió cuốn theo cành khô lá úa, trong chớp mắt bị cuốn bổng lên không, bay về phía bầu trời xám xịt.
Đoàn Tự Lý ngồi một mình trên bậc ngang của thang dẫn lên mái, chiếc quần đen càng tôn lên đôi chân thon dài, dáng ngồi thả lỏng tùy ý. Anh tựa như một kẻ phán xét từ trên cao nhìn xuống.
Anh không có biểu cảm gì, nhưng Hứa Yên có cảm nhận được anh đang rất tức giận. Đoàn Tự Lý bình thường rất hiếm khi nổi giận, với những người không quan trọng, anh luôn tỏ thái độ lạnh nhạt và thờ ơ.
Mà Hứa Yên… đã không còn là “người không quan trọng” nữa rồi.
Cô từng bước tiếp cận anh, từng bước lấy được lòng tin rồi giành được đặc quyền từ anh… Sau đó đâm một nhát sau lưng anh. Mặc dù nhát dao ấy không nhắm trực tiếp vào anh, nhưng lưỡi dao quá sắc bén, tổn thương kèm theo cũng đủ khiến anh lạnh lòng.
“Đã nghĩ ra lý do chưa?” Đoàn Tự Lý kiêu ngạo ngẩng cằm lên, kéo dài giọng: “Thuyết phục tôi đi, khiến tôi tin em.”
“Em muốn lật đổ Tô Vãn An.” Cô nhìn thẳng vào ánh mắt mang áp lực nặng nề của anh rồi nói.
“Lý do là gì?”
“Vì anh.”
Đoàn Tự Lý khẽ cười khẩy một tiếng: “Em đủ thông minh, lẽ ra phải lường trước được chuyện này chỉ khiến tôi nổi giận, khiến mọi công sức trước đó của em đổ sông đổ bể. Nhưng em vẫn chọn làm vậy, đặc biệt là sau khi mối quan hệ giữa chúng ta vừa có tiến triển. Điều đó chứng tỏ tôi không phải là lý do duy nhất. Việc em ra tay với Tô Vãn An, còn có động cơ khác.”
Khả năng phân tích logic của anh rất mạnh. Chỉ trong một ngày một đêm, anh đã đủ thời gian để bóc tách từng tầng suy nghĩ của cô, phân tích rõ ràng từng điểm một…
Gió thổi rối loạn những sợi tóc trước trán cô gái.
“Em ghét Tô Vãn An. Cô ta bắt nạt bạn cùng phòng em suốt nhiều năm.”
“Vẫn chưa đủ.” Đoàn Tự Lý vẫn bình tĩnh phản bác: “Em và bạn cùng phòng mới quen nhau chưa được mấy tuần, nói là vì cô ấy mà trả thù… rất khó khiến người ta tin tưởng.”
“Có lẽ là vậy…” Hứa Yên ngoan cố ngẩng đầu nhìn anh, cuối cùng cũng nói ra sự thật: “Muốn liên hôn với nhà họ Đoàn… không chỉ có riêng nhà họ Tô.”
Đoàn Tự Lý ngẩng cằm lên, cơ đuôi mắt khẽ giật. Ngay giây tiếp theo, Hứa Yên liền bị anh kéo mạnh về phía mình. Bàn tay anh siết lấy cổ cô, lực mạnh đến mức khiến cô gần như nghẹt thở.
Anh kéo cô lại gần sát, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy đôi mắt cô: “Là Hứa Ngự Đình sai em tới?”
Hứa Yên có cảm giác, chỉ cần thêm một giây nữa thôi, anh thật sự sẽ vặn gãy cổ cô. Sự lừa dối đối với anh, e rằng còn là tội lỗi không thể tha thứ hơn cả việc trả thù trút giận lên Tô Vãn An.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, đối diện với ánh mắt của anh: “Ban đầu… là thật. Nhưng về sau, thì không còn như vậy nữa.”
Đoàn Tự Lý vẫn đang chờ đợi, dù sự kiên nhẫn của anh gần như đã cạn sạch. Nhưng việc anh hẹn cô lên sân thượng, yêu cầu một lời giải thích điều đó chứng minh rằng, anh chưa thật sự muốn buông bỏ mối quan hệ này một cách dễ dàng.
“Mục đích ban đầu của em là nhằm vào cuộc liên hôn giữa anh và Tô Vãn An, nên em đã lợi dụng Cao Minh Lãng để tiếp cận anh.”
Đoàn Tự Lý tin vào lời này của cô, ngón tay đang kẹp lấy cổ cô của anh cũng nới lỏng đôi chút: “Nói tiếp đi.”
“Tiếp cận anh thì rất khó… nhưng để thích anh… lại dễ đến bất ngờ.”
Hứa Yên ngẩng mặt lên, trong mắt chỉ còn lại một sự chân thành gần như trong suốt, phản chiếu bóng dáng của anh: “Đoạn Tự Lý, em thực sự thích anh rồi.”
Bàn tay của Đoàn Tự Lý chậm rãi buông ra.
Một lúc sau, anh khẽ nhếch môi cười, giọng cười mang theo chút trêu chọc: “Chứng minh cho tôi xem đi.”
Sau đó, Hứa Yên khẽ nâng khuôn mặt anh lên, dưới ánh nhìn sâu thẳm của anh, đôi môi mềm ướt của cô chạm lên môi anh.
Cô nhắm mắt lại, thật cẩn thận.
Vụng về lại lóng ngóng.
Môi cô khẽ đặt lên đôi môi mỏng đang mím chặt của anh.
Như thể sợ đánh thức điều gì đó, nhẹ nhàng như cánh bướm chạm vào nhụy hoa… đó đã là toàn bộ sự chân thành mà cô dốc hết sức để chứng minh.
Cô đang run rẩy…
Một giọt nước mắt nóng hổi tràn ra từ khóe mắt đang nhắm chặt, lăn xuống gò má, cuối cùng thấm vào giữa đôi môi hai người đang chạm nhau.
Đầu lưỡi cô chạm phải vị đắng chát.
Trái tim đã lạnh lẽo suốt nhiều năm, khô héo như đã chết của Đoạn Tự Lý, cũng bị giọt nước mắt nóng bỏng ấy thấm ướt, trở nên mềm nhũn.
Ngay khoảnh khắc cô sắp rời khỏi, anh bất ngờ giữ chặt lấy sau gáy cô.
Thế cục đảo ngược, anh từ bị động trở nên chủ động, mạnh mẽ và bá đạo mà chiếm thế thượng phong, ép cô hé môi, xâm nhập, hôn thật sâu.
Gió cuốn mây tan, khiến cô không thể chống đỡ nổi. Một cơn đau nhói nơi môi dưới, ngay lập tức vị tanh mặn lan đầy giữa khoang miệng nơi hai người giao hòa…
Cô mở to mắt, kinh ngạc nhìn khuôn mặt lạnh lùng trước mắt đã bị phóng to đến mơ hồ. Tựa như một cơn mưa bão, khi nó đến rất dữ dội, mà khi rút lui cũng rất quyết liệt….
Đoàn Tự Lý buông cô ra.
Đôi môi của Hứa Yên hơi sưng lên lại ướt át, trông thật mê người. Còn trên môi của Đoàn Tự Lý cũng dính một vệt đỏ thẫm, đó là máu của cô.
“Bất kể là em tự nguyện đến, hay là do Hứa Ngự Đình ép buộc em đến, tôi đều không truy cứu nữa, coi như chấm dứt tại đây. Nhưng chuyện liên hôn… tôi khuyên em nên từ bỏ sớm đi.”
Hứa Yên nhìn anh.
“Đoàn Minh Đài có tính toán riêng của anh ta, không ai có thể kiểm soát được.”
Anh đưa tay lên, nâng cằm cô gái nhẹ nhàng, nhìn gương mặt mong manh như hoa dành dành của cô: “Em rất đẹp. Tôi thừa nhận, tôi đã mắc câu rồi.”
Ngón tay anh lướt qua đôi môi mềm mại của cô, giọng nói mang theo chút nuối tiếc: “Nhưng trong ván cờ lớn này, suy nghĩ của quân cờ là thứ ít quan trọng nhất. Hứa Yên, ngay từ đầu… em đã đặt cược sai rồi.”
Nói xong, anh buông mặt cô ra rồi đứng dậy rời đi.
Gió gào thét dữ dội, Hứa Yên mềm nhũn cả chân, ngồi bệt xuống bên bậc thang. Môi cô lạnh ngắt, cảm giác ngưa ngứa, mang theo một chút dư vị đau rát còn sót lại của anh.
Tối hôm đó, Hứa Ngôn đã thấy vết nứt ở khóe miệng của cô, liền hỏi đã xảy ra chuyện gì. Hứa Yên chỉ nói không có gì, buổi chiều làm bài tập trung quá nên đã cắn môi đến bật máu.
Vết thương nơi đôi môi là chỗ dễ lành nhất trên cơ thể, không cần chữa trị, cũng chẳng cần bôi thuốc. Nhưng Hứa Yên đã bắt đầu mơ hồ cảm nhận được… con đường mang tên Đoàn Tự Lý này…
Có lẽ, thật sự là cô đã chọn sai rồi.
…..
Tô Vãn An bị tạm giam, chờ kết quả điều tra từ phía cảnh sát. Cổ phiếu nhà họ Tô vì thế mà lao dốc thê thảm, danh tiếng cũng mất sạch.
Ngay cả nhà họ Đoàn, vốn có ý định kết thông gia cũng bị liên lụy không ít.
Tô Tuấn Thành liên tục tổ chức họp báo, cúi đầu xin lỗi công chúng, nói rằng mình dạy con không nghiêm, có lỗi với các nạn nhân.
Nhưng khi nhắc đến vụ án này, Tô Tuấn Thành lại một mực quả quyết rằng con gái ông ta tuyệt đối không làm điều gì vi phạm pháp luật, những hình ảnh trong video chỉ là mấy đứa trẻ không hiểu chuyện đang đùa giỡn mà thôi.
Hứa Ngôn gửi bản tin đó cho Hứa Yên. Cô xem xong liền lạnh lùng tắt đi.
Lời biện hộ của Tô Tuấn Thành đã nằm trong dự liệu của cô. Hẳn là do đội ngũ luật sư hàng đầu soạn thảo, lời lẽ kín kẽ, không sơ hở chút nào.
Đúng như Hứa Yên đã đoán trước đó, bây giờ cả thế giới đang đi tìm Chu Vũ Như. Chỉ khi tìm được nạn nhân thực sự, mới có thể đóng đinh tội danh của Tô Vãn An.
Nếu không, chỉ dựa vào một đoạn video mờ mịt không đầu không cuối, cùng với tiếng la khóc trong đó thì hoàn toàn không thể định tội được cô ta.
Thế nhưng Chu Vũ Như lại như bốc hơi khỏi nhân gian.
Ngay từ khi Hứa Ngôn có được đoạn video đó, anh đã bắt đầu tìm tung tích của Chu Vũ Như, nhưng đến nay vẫn không có tin tức.
Giờ đây, nhà họ Tô cũng bắt đầu tìm cô ấy.
Kế hoạch của Hứa Ngôn chính là “bọ ngựa rình ve”, âm thầm theo sát mọi động thái của nhà họ Tô, xem có thể lần ra chút manh mối nào không.
Trong lúc chờ đợi kết quả điều tra của cảnh sát, dư luận cũng đang chờ đợi một lời phản hồi từ phía nhà họ Đoàn.
Thái độ của Đoàn Minh Đài có vẻ khá mập mờ, lời lẽ vô cùng cẩn trọng.
“Tôi sẽ chờ kết luận cuối cùng từ phía cơ quan điều tra, và tôn trọng phán quyết của pháp luật,” Đoàn Minh Đài phát biểu trước báo chí và truyền thông. “Nếu Tô Vãn An thật sự phạm pháp, tập đoàn nhà họ Đoàn sẽ chấm dứt mọi hợp tác với nhà họ Tô. Còn nếu sự việc này là một vụ vu khống có chủ đích, chúng tôi cũng sẽ không khoan nhượng.”
Hứa Yên nghiền ngẫm những lời đó, nhìn bề ngoài thì dường như anh ta không muốn dễ dàng từ bỏ nhà họ Tô. Nhưng thực tế thì nhà họ Tô đã sớm xuống dốc.
Từ khi Tô Tuấn Thành tiếp quản, việc kinh doanh của nhà họ Tô sa sút không ngừng. Những năm gần đây, hoàn toàn dựa vào danh tiếng và nền tảng mà vị tỷ phú số một Áo Cảng năm xưa để lại, mới miễn cưỡng giữ cho tập đoàn khổng lồ ấy chưa phá sản. Nhưng vinh quang xưa thì đã chẳng còn.
Những đối tượng liên hôn và đối tác làm ăn tốt hơn nhà họ Tô còn có rất nhiều. Tại sao nhà họ Đoàn lại cố chấp với nhà họ Tô như vậy?
Tô Tuấn Thành chẳng qua chỉ là một con chó mê cờ bạc vô dụng, nhà họ Tô cũng chẳng còn ai đủ năng lực để chống đỡ cục diện. Gắn bó với một tập đoàn đang tàn lụi như mặt trời lặn, rốt cuộc có gì đáng để mưu lợi?
Rốt cuộc Đoàn Minh Đài đang tính toán điều gì?
Hứa Yên nghĩ mãi cũng không thông. Vì nghĩ không ra, nên cô dứt khoát không nghĩ nữa.
Cuộc chiến cuối cùng, mấu chốt thắng bại nằm ở việc ai có thể tìm được Chu Vũ Như trước.
Còn tình cảnh của nhà họ Mạnh thì càng thê thảm hơn. Sự việc lần này xảy ra, hai nhà Tô và Đoàn tất nhiên coi họ như kẻ thù, chuyện hợp tác thì đừng mơ tới nữa.
Mạnh Phàm Nhất lại càng quá quắt, đắc tội gần hết các cổ đông của trường trung học Bồ Tinh. Mà mấy vị cổ đông đó ai cũng có thế lực sâu dày. Sự việc bị phanh phui, cho dù cha hắn là Mạnh Châu có đích thân đến trường dập đầu xin tha, thì cũng chẳng ích gì.
Mạnh Phàm Nhất bị trường thẳng tay khai trừ, phải dọn đồ cuốn gói rời đi luôn.
Về phía nhà trường, sau cuộc họp nội bộ đã đưa ra thông báo chính thức: Mạnh Phàm Nhất bị quy là người chịu trách nhiệm chính. Đoàn Tự Lý cùng ban chủ tịch bị quy trách nhiệm quản lý lỏng lẻo, trừ 20 điểm. Những người cấp dưới, nhờ sự bảo vệ mạnh mẽ từ phía Đoàn Tự Lý nên được miễn truy cứu trách nhiệm.
Trong đó có cả Hứa Yên, các trợ lý của ban chủ tịch như cô đều thoát nạn và không bị trừ điểm.
Tuy vậy, công việc của Hứa Yên tại Ban Chủ tịch bị tạm dừng và gác lại. Bên phía Đoàn Tự Lý cũng đã cắt đứt liên lạc.
Hứa Yên mỗi ngày vẫn đều đặn gửi một tin nhắn cho Đoàn Tự Lý. Nhưng bất kể là lời hỏi thăm hay lời xin lỗi, đều như đá ném xuống biển, hoàn toàn bặt vô âm tín.
Kết quả này Hứa Yên sớm đã lường trước được, nhưng trong lòng vẫn không khỏi mang theo chút hụt hẫng. Cô tự lý giải nỗi thất vọng và khó chịu này là sự không cam tâm khi đã nỗ lực nhưng kết quả lại tan thành mây khói. Vì vậy cô dồn nhiều sự chú ý hơn vào việc học.
Như Thích Ấu Vy đã từng nói: Càng leo cao, thứ hạng càng khó cải thiện. Lớp S đã lâu không có ai chen chân vào được, chỉ có lớp A mỗi năm còn xuất hiện vài “chú ngựa ô” bất ngờ bứt phá.
Những cái tên đứng đầu toàn khối thay phiên nhau đổi chỗ, nhưng những người phía sau muốn vươn lên thì e rằng còn khó hơn cả việc người nghèo vượt giai cấp để trở thành nhà giàu.
…..
Hứa Yên ở lại thư viện đến tận lúc đóng cửa mới rời đi.
Sau 10 giờ tối, khu giảng đường trong trường gần như không còn bóng người, phần lớn học sinh đều đã quay về khu ký túc xá sinh hoạt.
Con đường nhỏ trong vườn hoa nối từ khu giảng dạy đến khu ký túc, ban ngày người qua lại tấp nập, nhưng lúc này cũng trở nên trống vắng, tĩnh lặng lạ thường.
Dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo, hai bên con đường rải sỏi là những cành cây vươn ngang xiên xẹo.
Hứa Yên bước đi vội vã.
Sau lưng dường như có tiếng bước chân bám theo. Cô quay đầu nhìn lại, thấy hai nam sinh với bóng dáng lờ mờ, vừa đủ gần để cảm thấy bị đe dọa, vừa đủ xa để không chắc chắn.
Linh cảm có chuyện chẳng lành, lòng bàn tay cô lập tức túa mồ hôi lạnh, lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được bao xa, từ bóng cây đổ nghiêng ở phía trước, lại lờ mờ hiện ra vài bóng người đang chắn ngang lối đi.
Những nam sinh này Hứa Yên đều nhận ra, bọn họ là đám người thường đi cùng Mạnh Phàm Nhất. Một trong số đó, cậu con trai đội mũ lưỡi trai tháo mũ ra để lộ rõ khuôn mặt, chính là Mạnh Phàm Nhất kẻ đã bị đuổi học.
Dạo gần đây, Hứa Yên luôn cực kỳ cẩn trọng, đề phòng Mạnh Phàm Nhất trả thù. Cô hạn chế tối đa việc ra ngoài khuôn viên trường học hay về nhà. Ngay cả có về thì cũng nhất định phải là anh trai đích thân đến đón.
Thế nhưng, Hứa Ngôn phần lớn thời gian lại bận rộn truy tìm tung tích Chu Vũ Như, nên hầu như không có ở nhà. Thành ra, Hứa Yên dứt khoát không về nữa, cô ngoan ngoãn ở lại trường.
Nhưng nếu Mạnh Phàm Nhất đã quyết tâm giở trò… Thì hắn luôn có cách tìm ra cơ hội.
Lúc bỏ mũ ra, trông hắn như một con quỷ sống, sắc mặt âm u, quầng thâm mắt nặng trĩu.
“Hứa đại tiểu thư, đây là lần thứ hai tôi bị cô chơi xỏ rồi đấy. Chúng ta có phải nên tính sổ cho rõ ràng không?” Hắn từng bước một, ép sát về phía Hứa Yên.
Hứa Yên muốn lùi lại, nhưng hai nam sinh từ phía sau tiến tới, túm lấy hai cánh tay cô và giữ chặt cô lại.
Cô nhìn về phía Mạnh Phàm Nhất với ánh mắt đầy cảnh giác, biết hôm nay e là khó thoát khỏi kiếp nạn, trái lại cô lại càng bình tĩnh hơn.
Cô nở nụ cười quen thuộc như đeo mặt nạ, nói: “Đúng vậy, cảm ơn anh đã giúp tôi trừ khử Tô Vãn An.”
Quả nhiên, vừa nhắc đến người này, sắc mặt của Mạnh Phàm Nhất lập tức tối sầm lại, cơn giận bốc lên tận đầu.
Vốn dĩ nhà họ Mạnh và nhà họ Tô đang định kết thân, ba hắn là Mạnh Châu cũng đang chuẩn bị mở rộng việc làm ăn sang Áo Cảng.
Giờ thì sao, tất cả đều bị con đàn bà chết tiệt này phá hỏng hết rồi!
“Tôi sẽ nói rõ sự thật với tất cả mọi người! Tất cả đều là do cô giở trò!”
“Nếu anh thật sự có thể nói rõ, thì cũng chẳng như con chó điên quay lại đây trút giận lên tôi.”
Hứa Yên lạnh lùng nhìn hắn, “Tôi không có nhiều thời gian. Muốn ra tay thì nhanh lên, hôm nay mà không giết được tôi, thì Mạnh Phàm Nhất anh đúng là chẳng có gan làm chuyện gì cả.”
Mạnh Phàm Nhất tức đến phát điên, cả người lao tới đấm mạnh một cú vào mặt cô. Đầu Hứa Yên nghiêng hẳn sang một bên, khóe môi lập tức tím bầm lại.
“Thế nào, biết sợ chưa?” Mạnh Phàm Nhất thở hồng hộc, hung hăng nhìn cô chằm chằm.
Hứa Yên chậm rãi ngẩng đầu lên, vài sợi tóc rũ xuống che đi gương mặt cô, nhưng cô lại nở một nụ cười với hắn.
Nụ cười ấy điên cuồng đến rợn người——
“Anh chưa ăn cơm à? Mới thế mà đã hết sức rồi sao? Đánh tiếp đi!”
Cô vốn không phải đóa hoa mảnh mai trong nhà kính, bạo lực đối với cô mà nói chỉ là chuyện thường ngày. Mọi sự vùng vẫy đều là để có thể dứt khoát thoát khỏi vũng lầy này. Một người từng chết đi một lần, thì tình huống hiện tại có là gì đâu.
Mạnh Phàm Nhất căm ghét nhất chính là cái bản tính cứng đầu không chịu khuất phục này của cô, cứ như thể vĩnh viễn không thể giẫm cô xuống dưới chân. Hắn hằn học nhổ một bãi nước bọt, xắn tay áo lên định ra tay lần nữa.
Đúng lúc đó, trong rừng vang lên một tiếng quát giận dữ: “Mạnh Phàm Nhất, cậu chán sống rồi sao!”
Hứa Yên ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Đường Thận và Cao Minh Lãng vội vàng chạy tới.
Đường Thận không khách khí chút nào, trực tiếp đẩy mạnh Mạnh Phàm Nhất ra. Còn Cao Minh Lãng thì lập tức đỡ Hứa Yên dậy, chắn chặt trước người cô, bảo vệ cô nghiêm ngặt.
Đường Thận nhìn chằm chằm Mạnh Phàm Nhất cùng đám anh em đứng bên cạnh hắn, những kẻ đó rõ ràng đang có phần sợ hãi, anh lạnh giọng nói: “Dẫn người ngoài trường xông vào khuôn viên, còn đánh cả học sinh trong trường? Các cậu là thấy điểm GPA của mình còn cao quá, muốn bị trừ sạch thành điểm âm rồi bị đuổi học cho nhanh à?”
Đám con trai đó bị khí thế của Đường Thận dọa cho cứng đờ, nhưng lại cũng sợ Mạnh Phàm Nhất, nhất thời đứng chôn chân tại chỗ, liếc nhìn nhau mà không dám nói gì.
“Với bọn chúng còn nói nhảm gì nữa! Cứ xử lý theo quy định đi.” Cao Minh Lãng vừa nói vừa bấm điện thoại gọi cho phòng bảo vệ.
Chưa đầy hai phút sau, nhân viên bảo vệ đã có mặt tại hiện trường, áp giải Mạnh Phàm Nhất đang giãy giụa mắng chửi đi, chuẩn bị bàn giao cho đồn cảnh sát.
Lúc này Cao Minh Lãng mới cúi đầu nhìn Hứa Yên đang được mình đỡ trong lòng, giọng nói dịu đi hẳn: “Cậu bị thương nặng lắm không?”
Hứa Yên đưa tay lau vết máu ở khóe môi rồi lắc đầu.
“Đến phòng y tế xử lý một chút đi.” Đường Thận đề nghị, “Bọn tôi sẽ đi cùng cậu.”
“Không sao đâu, tôi tự đi được.” Hứa Yên quay người định bước đi.
Nhưng Cao Minh Lãng đâu dễ buông tha, lập tức đuổi theo, cậu ta kiên quyết muốn làm vệ sĩ kiêm kỵ sĩ của cô
Trong phòng y tế của trường, y tá cẩn thận bôi thuốc mỡ lên môi cô. Sau khi nói cảm ơn, Hứa Yên mới hỏi: “Hai cậu… là vừa hay đi ngang qua à?”
Cao Minh Lãng lập tức đáp: “Tôi lo cho cậu, nên… nên gọi Đường Thận đi cùng.”
“Cảm ơn cậu.”
Đường Thận liếc Cao Minh Lãng một cái đầy ẩn ý, định nói lại thôi. Cao Minh Lãng liên tục đưa mắt cầu xin, như thể đang khẩn thiết van nài đừng vạch trần.
Hiếm khi Đường Thận lại rộng lượng, lần này không vạch mặt cậu.
Rời khỏi phòng y tế, Đường Thận lấy điếu thuốc ra châm lửa, chuẩn bị gọi điện cho Đoàn Tự Lý để báo cáo tình hình.
Vốn dĩ là vị thiếu gia kia đã dặn họ mấy ngày nay phải chú ý hơn đến Hứa Yên, âm thầm theo dõi động tĩnh của cô. Với tính cách thù dai như rắn độc của Mạnh Phàm Nhất, bị chơi một vố đau như vậy thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Hắn không dám động đến Đoạn Tự Lý, đương nhiên sẽ chọn “quả hồng mềm” bên cạnh mà ra tay. Cao Minh Lãng cái tên ngu ngốc này, đầu óc toàn là chuyện yêu đương, giành công thì nhanh lắm.
Ngay khi Đường Thận chuẩn bị bấm gọi điện, phía sau vang lên giọng của Hứa Yên: “Anh định gọi cho Đoàn Tự Lý à?”
Đường Thận hơi sững người một chút, rồi ngay lập tức dựng chuyện, mặt không đổi sắc nói: “Không phải, tôi gọi cho mẹ tôi.”
Hứa Yên im lặng vài giây rồi nói: “Chuyện tối nay… anh có thể giúp tôi chuyển lời đến Đoàn Tự Lý không?”
Đường Thận nhướn mày, có chút hứng thú nhìn cô: “Tại sao?”
“Tôi… muốn quay lại Hội học sinh.”
Đường Thận nhìn vào đôi mắt đen láy tĩnh lặng của Hứa Yên, bỗng nhớ lại những hành động khiến anh thấy khó hiểu trước đó của cô, có vẻ như giờ đây… tất cả đều đã có lời giải.
“Vừa rồi cô là cố ý chọc giận Mạnh Phàm Nhất đúng không?”
Hứa Yên không trả lời anh ta.
“Dùng kế hoãn binh, cố tình bị thương để khiến Đoàn Tự Lý thương xót?”
Hứa Yên khẽ lắc đầu: “Tôi chỉ muốn quay lại Hội học sinh thôi.”
Đường Thận thật ra rất muốn nói với cô rằng, đêm nay là do Đoàn Tự Lý dặn họ tới.
Không, không chỉ đêm nay mà mấy đêm trước cũng thế… Nếu tối nay không phải Cao Minh Lãng “đi nặng” lâu, thì Mạnh Phàm Nhất căn bản chẳng thể tiếp cận được cô.
Thôi bỏ đi, anh ta đành nhẫn nhịn vậy.
Anh phả ra một làn khói, trả lời lấp lửng: “Được rồi, tôi sẽ nói với cậu ấy, xem có thể để cô quay lại hay không.”
“Cảm ơn anh.”
Đường Thận xua tay. Ngay khi Hứa Yên xoay người bước đi, anh bỗng lên tiếng: “Cô biết tại sao Đoàn Tự Lý lại tạm dừng công việc của cô không?”
Hứa Yên khựng lại rồi dừng bước.
“Chuyện lớn như vậy xảy ra, cậu ấy đứng mũi chịu sào một mình, nhìn thì có vẻ là xa cách. Nhưng thật ra… đó cũng là một kiểu bảo vệ.”
Hứa Yên không biết phải đáp lại thế nào, cổ họng như nghẹn lại, đau rát như bị mắc một hạt ô liu chưa nuốt nổi.
“Cũng không hẳn chỉ vì cô. Cậu ấy xưa nay luôn bảo vệ người bên cạnh mình rất kỹ. Chính vì vậy… phản bội đối với cậu ấy mới là điều không thể tha thứ.”
Đường Thận dụi tắt điếu thuốc: “Nếu còn có cơ hội quay lại thì hãy biết trân trọng. Đừng làm mấy chuyện ngu ngốc như thế nữa.”
…..
Cao Minh Lãng đưa Hứa Yên về đến tận khu ký túc xá Tĩnh Thư Lâu. Nếu không phải bị cô quản lý ký túc nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, e là tên này còn muốn theo cô về tận phòng cũng nên.
Vừa bước vào phòng 311, Thích Ấu Vy đã nhìn thấy vết thương ở khóe môi cô, lập tức lao tới ,lo lắng hỏi: “Trời ơi! Mặt cậu bị sao thế này?”
Hứa Yên kể lại sự việc: “Tớ gặp phải Mạnh Phàm Nhất, hắn đến kiếm chuyện với tớ.”
“Mạnh Phàm Nhất? Sao hắn lại kiếm chuyện với cậu?”
Hứa Yên không nhắc gì đến chuyện chiếc USB, cô chỉ đơn giản đáp: “Chó cùng rứt giậu thôi, trước kia tớ từng giúp Đoàn Tự Lý xử lý chuyện hắn đe dọa bạn học, chắc là hắn thù hận đến giờ.”
Thích Ấu Vy từng nghe Lộ Kỳ kể qua chuyện đó, bèn siết chặt tay cô, xót xa nói: “Nguy hiểm quá! Sau này buổi tối mà đến thư viện, tớ sẽ đi cùng cậu!”
“Cậu đi với tớ, lỡ thật sự xảy ra chuyện thì cả hai đứa đều tiêu.”
“Vậy tớ gọi cả Lộ Kỳ nữa!”
“Không sao đâu, hắn bị người của phòng bảo vệ áp giải đi rồi, chắc cũng không vào lại trường được nữa.”
Thích Ấu Vy tò mò hỏi tiếp: “Vậy tối nay… cậu làm sao thoát được?”
“Vừa hay gặp Cao Minh Lãng với Đường Thận, Cao Minh Lãng nói cậu ấy không yên tâm nên mấy hôm nay vẫn âm thầm đi theo tớ.”
Thích Ấu Vy cảm thán: “Nói thật nhé, Cao Minh Lãng… đối xử với cậu rất tốt đấy, còn tốt hơn một số người nhiều.”
Tâm trạng của Hứa Yên không được tốt, cô không đón nhận lời cảm thán ấy. Lời của Đường Thận giống như một hòn sỏi, ném xuống mặt hồ lòng cô vốn đã dần yên ả, khiến những gợn sóng lại bắt đầu lan ra.
Mọi chuyện đều đã phơi bày, nhiệm vụ cũng đã kết thúc, đáng lý ra cô không nên nghĩ ngợi thêm gì nữa. Nhưng lòng ngực lại nặng nề, cứ thấy khó chịu không yên.
…..
Buổi chiều ngày hôm sau, lúc tan học.
Đoạn Tự Lý đã lâu không nhắn tin cho cô, lúc này lại đột nhiên gửi đến một tin nhắn:
4: Quán cà phê tầng thượng tòa nhà Khả An.
Hứa Yên không do dự, lập tức rời khỏi cổng trường.
Quán cà phê tầng thượng của tòa Khả An nằm trên sân thượng của một tòa nhà hoa viên đối diện trường học, không gian yên tĩnh, mang phong cách tinh tế và nhẹ nhàng.
Vừa đến nơi, đã có nhân viên phục vụ bước ra đón cô, cung kính dẫn cô đến một vị trí cạnh lan can, nơi có thể nhìn bao quát toàn cảnh khuôn viên trường.
Ngay sau đó, họ mang đến cho cô một ly soda nho xanh và chanh.
Hứa Yên vừa cầm ly lên, thì bỗng nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vang lên từ đâu đó, tiếng hét sắc bén và lạnh lẽo đến rợn người.
Giọng hét ấy… quen lắm.
Hứa Yên lập tức đứng dậy, hai tay vịn lan can, nhìn xuống theo hướng phát ra âm thanh.
Chỉ thấy trên tầng thượng của tòa nhà bên cạnh, thấp hơn một chút, mấy người đàn ông thân hình vạm vỡ đang vây quanh một nam sinh co rúm dưới đất mà đánh đập dữ dội.
Chính là Mạnh Phàm Nhất.
Từ chỗ Hứa Yên đứng, tầm nhìn không thể hoàn hảo hơn, cô có thể thấy rõ hắn đang ôm đầu lăn lộn trên nền sân, chật vật không thể tả.
Quần áo hắn lấm lem bụi bẩn, khóe miệng rỉ máu, khuôn mặt sưng tím và bầm dập từng mảng. Hắn ta không hề có chút sức phản kháng nào.
Hứa Yên quay đầu lại liền nhìn thấy Đoàn Tự Lý đang ngồi cách đó không xa, trên một chiếc ghế mây gần trong phía mái che của sân thượng.
Tư thế của anh lười biếng mà ung dung, ánh mắt trầm lặng, gương mặt điềm tĩnh, anh nhìn cô chằm chằm rồi nói —
“Em bảo dừng, thì bọn họ sẽ dừng.”