Siêu Độ – Chương 2

Chương 2

Hơn một tháng sau, Trần Đoan Thành lại đến khách sạn đó vài lần nhưng chưa từng gặp lại cô gái kia. Thực ra công việc của anh cũng chẳng dễ dàng gì, anh bận tối mắt tối mũi đến mức không có thời gian rảnh.

Gần đây, chính quyền đã mở ra một số lô đất mới, Trần Đoan Thành cũng muốn nhảy vào chia phần. Ngành du lịch Hải Châu những năm gần đây bùng nổ, du khách đến tham quan rồi bất ngờ phát hiện thành phố này giáp biển, khí hậu ấm áp lại ít khu công nghiệp, không khí trong lành tự nhiên. Điều này trở thành thứ sức hút chết người với người dân trong nước đã quá ngán ngẩm bầu không khí ô nhiễm, họ đổ xô đến đây mua bất động sản, có người để an dưỡng tuổi già, có người để tránh rét. Chỉ trong chốc lát, việc sở hữu nhà ở Hải Châu bỗng thành thứ “phải có” của giới nhà giàu.

Mấy khu đất đó đều nằm dọc theo bờ biển, tổng cộng có đến vài trăm mẫu, nối liền nhau thành một dải dài. Chỉ vì quy mô quá lớn nên mới bị chia thành vài phần. Vị trí địa lý thì đặc biệt thuận lợi, xung quanh cơ sở hạ tầng đã rất hoàn thiện. Chính quyền thành phố Hải Châu đã giữ những mảnh đất này suốt mấy năm, luôn nói sẽ bán nhưng vẫn chưa bán, khiến giới bất động sản ở Hải Châu ai nấy đều thèm thuồng.

Ngay từ một năm trước, Trần Đoan Thành đã bắt đầu chuẩn bị, lần lượt bán đi những khu đất trong tay mình, chỉ giữ lại vài dự án nhà nhỏ đang được triển khai, để chuẩn bị dòng tiền mặt cho buổi đấu giá.

Quách Văn Dương và Trần Đoan Thành đang ngồi trong văn phòng, hai người cùng thảo luận về chuyện các lô đất.

Quách Văn Dương là bạn cũng như cấp dưới của Trần Đoan Thành, từ khi mới hơn mười tuổi đã cùng anh bươn chải nên tình cảm thân thiết như anh em ruột. Hiện tại, anh ta cũng là cổ đông của công ty, đối với việc đấu thầu đất lần này anh ta lại tỏ ra có phần lo lắng.

“A Thành, thời thế bây giờ đã khác xưa rồi. Trước kia là giá đất bị đánh giá thấp, nhưng giờ thì giá đất đã rất cao rồi. Mấy lô đất này ai cũng để mắt tới, chắc chắn giá sẽ lập kỷ lục mới. Nếu chúng ta cứ cố chấp giành lấy, một khi chính sách được làm rõ mà không giống như dự đoán ban đầu, thì thiệt hại sẽ rất lớn đấy.”

Hiện nay ở Hải Châu có lời đồn rằng chính quyền đang có ý định xây dựng một khu du lịch nghỉ dưỡng cấp quốc gia, còn muốn thành lập khu vực phi thuế quan, mở cửa hàng miễn thuế, tất cả đều nhằm tạo điều kiện cho bất động sản phát triển. Nếu những điều này trở thành hiện thực thì giá đất ở Hải Châu chắc chắn sẽ tiếp tục tăng mạnh. Nhưng nếu không phải như vậy, mà Long Tín lại mua vào ở mức giá cao, thì đúng là sẽ phải chịu tổn thất không nhỏ.

Trần Đoan Thành nói: “Chính vì bây giờ chính sách còn chưa rõ ràng nên mới có tính chất đánh cược, đợi đến khi chính sách rõ ràng rồi, cơ hội như thế này sẽ không còn nữa đâu!”

Quách Văn Dương nhíu chặt mày: “Chúng ta có thể chỉ mua một hai lô trong số đó thôi được không, nếu mua hết thì tổng giá trị sẽ rất kinh khủng, gần như toàn bộ tài sản của Long Tín đều sẽ dốc hết vào đó, như vậy thật sự quá mạo hiểm.”

Trần Đoan Thành cười khẽ, mang theo vẻ ngang tàng: “Phú quý vốn cầu trong nguy hiểm, cậu quên rồi sao? Chúng ta có được ngày hôm nay là nhờ vào cái gì? Bây giờ thành phố Hải Châu đang ở thời kỳ chuyển mình, đây sẽ là cơ hội cuối cùng để giá đất tăng vọt. Tôi đoán rằng, qua giai đoạn này rồi, việc giữ đất cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa!”

Quách Văn Dương vẫn không yên tâm, liền nhắc nhở anh: “A Thành, nghe nói dạo này chính phủ sẽ siết chặt việc quản lý đất bỏ hoang đấy. Mấy công ty bất động sản trong thành phố đều không dám giữ đất nữa, ai nấy đều đang rục rịch bán ra cả rồi!”

Trần Đoan Thành hoàn toàn không để tâm. Sau nhiều năm lăn lộn trên thương trường, anh đã sớm dùng tiền bạc đan dệt cho mình một mạng lưới quan hệ vững chắc.

Anh vung cánh tay đang kẹp điếu thuốc: “Nói thì nói vậy thôi, toàn là dọa người ta cả! Nếu thật sự hai năm không sử dụng là bị thu hồi thì còn ai dám mua đất nữa? Cùng lắm thì chúng ta tự mình chia giai đoạn để phát triển. Cậu cứ chờ mà xem, tương lai thành phố Hải Châu nhất định sẽ trở thành điểm nóng, những khu nhà ở ven biển cao cấp chắc chắn sẽ thu hút người mua từ khắp nơi trong cả nước, đó là xu thế tất yếu!”

Thấy vẻ mặt do dự của Quách Văn Dương, Trần Đoan Thành liền giải thích thêm:

“Hiện tại, các bãi biển ven biển của thành phố Hải Châu được chia thành tuyến phía Đông và tuyến phía Tây. Tuyến phía Tây bị hạn chế bởi các điều kiện tự nhiên như địa lý và giao thông, nên trong vài năm tới sẽ không phát triển quá nhanh.”

“Còn tuyến phía Đông thì sao? Đó là khu vực phồn thịnh truyền thống của thành phố Hải Châu, giao thông thuận tiện, cơ sở hạ tầng cũng khá hoàn thiện. Nhược điểm của nó, nhưng tất nhiên theo tôi thì đó lại là ưu điểm, chính là quỹ đất ven biển còn có thể phát triển đã không còn nhiều nữa. Nếu chúng ta thâu tóm một mẻ lớn thì sẽ ăn đậm. Còn nếu lỗ, thì coi như số trời. Nhưng tôi thấy khả năng thắng là rất lớn, rủi ro thua thì thấp, bởi vì ngành bất động sản giờ đã là trụ cột của Hải Châu, chính quyền chắc chắn cũng sẽ nỗ lực xin chính sách hỗ trợ từ nhà nước cho nó!”

Trần Đoan Thành đứng trước khung cửa kính sát đất rộng lớn, từ đây nhìn ra ngoài, thành phố Hải Châu dường như bị giẫm dưới chân, mang lại cho anh một cảm giác ngạo nghễ, như thể có thể khống chế thiên hạ trong lòng bàn tay.

Quách Văn Dương châm một điếu thuốc, làn khói lượn lờ bốc lên, mờ ảo như sương, che khuất tầm nhìn của anh.

Quách Văn Dương mới hút được vài hơi thuốc đã dập đi trong gạt tàn,  đứng dậy bước đến bên cạnh Trần Đoan Thành, cùng người bạn cũng như người sếp của mình đứng song song trước cửa sổ, nói: “Cậu đừng quên, cho dù các công ty khác không đáng lo, nhưng vẫn còn Tằng Đạt đấy. Ngô Khánh Thanh chắc chắn cũng đang thèm thuồng mấy lô đất này từng giờ từng phút!”

Công ty Tằng Đạt mà Quách Văn Dương nhắc tới, ông chủ tên là Ngô Khánh Thanh, vốn là một giáo viên huyện lỵ. Thời trẻ, ông ta có ngoại hình tuấn tú lại phong độ, nên được Tống Trường Trân là em gái của Tống Trường Thắng, khi ấy là Phó cục trưởng Cục Giao thông thành phố Hải Châu, nay đã là thị trưởng để ý và đem lòng yêu mến.

Cùng với con đường thăng tiến của Tống Trường Thắng, Ngô Khánh Thanh bắt đầu sự nghiệp bằng việc thầu các công trình xây dựng đường sá trong thành phố. Về sau, ông dần dấn thân vào ngành bất động sản. Mười mấy năm trước, khi Hải Châu trải qua một đợt bong bóng kinh tế, nhiều công ty bất động sản phá sản tan tành, nhưng chỉ riêng ông nhờ tính cách cẩn trọng cùng thông tin nội bộ sớm nắm bắt, nên đã kịp thời rút lui nguyên vẹn mà không chút tổn thất.

Từ đó, công việc ngày càng phát triển, Tằng Đạt giờ đây đã trở thành công ty bất động sản lớn nhất ở Hải Châu, ngay cả Long Tín của Trần Đoan Thành cũng chỉ xếp sau ở vị trí thứ hai.

Quách Văn Dương còn nói gì đó, nhưng Trần Đoan Thành cũng không mấy để tâm. Anh đáp: “Cậu tưởng bây giờ vẫn như mấy năm trước à? Ai cũng có thể chen chân vào chuyện mua bán đất chắc? Bây giờ đấu giá đất là công khai minh bạch, không còn chuyện thao túng ngầm nữa! Dù Ngô Khánh Thanh có ông anh vợ làm thị trưởng đi chăng nữa, muốn hớt tay trên cũng khó đấy! Hơn nữa, Ngô Khánh Thanh giờ tuổi tác đã lớn, không còn máu liều như thời trẻ nữa. Mấy lần đấu giá gần đây, Tằng Đạt đều ra giá rất dè dặt, không còn hăng hái như trước đâu!”

Quách Văn Dương im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng: “Đã là quyết định của cậu, thì cứ làm theo cách của cậu đi vậy!”

Trần Đoan Thành tựa đầu vào sofa, ngước mắt nhìn trần nhà rồi thở dài một hơi thật sâu: “Cậu cũng biết chuyện này rất mạo hiểm. Nhưng cậu và tôi đâu phải xuất thân giàu sang? Từng bước đi đến hôm nay, có lần nào là không liều đâu? Trên đời này chẳng có gì gọi là công bằng cả, nó chia con người ra thành ba, sáu, chín hạng. Nếu muốn đi từ đáy lên đỉnh, thì chỉ có cách liều cả mạng sống mà đánh cược! Tôi cũng đang nghĩ rồi, làm xong vụ này, chúng ta nên dần dần chuyển ngành. Bất động sản ở Hải Châu sẽ không còn cơ hội lớn nữa đâu.”

Trần Đoan Thành có vài điều không nói với Quách Văn Dương. Mặc dù hiện tại anh đã có khối tài sản đáng kinh ngạc, nhưng thỉnh thoảng trong mơ, anh vẫn quay về tuổi thơ. Trong giấc mơ, anh đi đôi giày rách, quần ngắn lộ cả mắt cá chân, áo thì bạc màu đến mức chẳng còn thấy rõ nguyên bản là màu gì.

Chính vì thế, sau khi có tiền, những thứ khác anh còn có thể không để tâm, duy chỉ có chuyện ăn mặc là đặc biệt chú trọng. Thêm vào đó, anh vốn đã có vẻ ngoài xuất chúng, lại mang theo khí chất lạnh lùng bẩm sinh, khiến người khác nhìn vào càng thấy anh cao quý phong lưu, tư thế bất phàm.

Vì Trần Đoan Thành đã suy nghĩ thấu đáo, nên Quách Văn Dương cũng không còn gì để nói. Trong hai người, Trần Đoan Thành xưa nay vẫn luôn là người đưa ra quyết định, hơn nữa cũng hiếm khi mắc sai lầm. Anh trời sinh đã có một loại trực giác nhạy bén đối với tiền bạc, nhìn bề ngoài như đang đi nước cờ mạo hiểm, vậy mà lần nào cũng đánh cược thắng.

Trần Đoan Thành và Quách Văn Dương lại bàn bạc thêm một lúc, chốt xong các chi tiết cụ thể rồi ai nấy lại quay về bận rộn với công việc của mình.

Khi còn nhỏ, Trần Đoan Thành đã mất cha từ sớm, mẹ anh vất vả tảo tần, cố gắng chống đỡ gia đình. Nhiều lần Trần Đoan Thành muốn bỏ học để đi làm kiếm tiền, nhưng mẹ anh kiên quyết không cho. Học lực của anh chỉ ở mức trung bình, nhưng lại có gương mặt rất ưa nhìn. Từ nhỏ đã lanh lợi, khôn khéo, làm việc quyết đoán và tàn nhẫn, người bình thường không ai dám trêu chọc. Chỉ có Quách Văn Dương là ngoại lệ, hai người sống cùng khu phố, từ nhỏ đã là bạn bè thân thiết. Nhà họ Trần vốn đã nghèo, nhà họ Quách cũng chẳng khá gì hơn, cha Quách suốt ngày rượu chè cờ bạc, lông bông không lo làm ăn, trong túi chẳng bao giờ có tiền. Nhưng mẹ Quách là người hiền lành, nhân hậu, có khi nhà họ Trần đói không còn gì để ăn, bà vẫn bất chấp sự mắng nhiếc của chồng mà gọi Trần Đoan Thành sang nhà ăn cơm.

Khi Trần Đoan Thành học lớp 10, mẹ anh vì làm việc quá sức trong thời gian dài nên lâm bệnh và qua đời. Quãng đời học sinh của anh cũng chấm dứt từ đó. Không còn ai quản thúc, tài năng của anh dần dần bộc lộ. Qua sự giới thiệu của người quen, anh bắt đầu làm chân sai vặt cho Hoa ca – một tay chuyên buôn lậu xe ở Hồng Kông. Trần Đoan Thành làm việc linh hoạt, gan dạ nhưng cẩn trọng. Có mấy lần việc giao hàng gặp trục trặc bất ngờ, suýt nữa bị tóm gọn, đều nhờ anh bình tĩnh ứng biến, kịp thời thay đổi thời gian và tuyến đường vận chuyển, đảm bảo hàng hóa được an toàn.

Thiếu niên Trần Đoan Thành nhanh chóng được Hoa ca để mắt và trọng dụng. Hoa ca cho anh cơ hội tự đứng ra làm ăn thử. Không ngờ Trần Đoan Thành lại mượn danh Hoa ca, thu phục hết đám người làm ăn nhỏ lẻ dọc tuyến đường từ Hồng Kông về Hải Châu. Anh còn mạnh tay chi tiền hối lộ cho hải quan, khiến họ mắt nhắm mắt mở cho qua. Từ đó, Trần Đoan Thành độc quyền tuyến đường này: xe được buôn lậu từ Hồng Kông về Hải Châu, lắp ráp, gắn biển số giả rồi đưa vào nội địa tiêu thụ. Thời kỳ làm ăn phát đạt, mỗi tháng thu về vài triệu tệ. Chính vào thời điểm này, Quách Văn Dương bắt đầu theo anh làm việc.

Tuy nhiên, chính quyền nội địa ngày càng mạnh tay trấn áp xe nhập lậu, về sau gần như không còn lợi nhuận nữa. Trần Đoan Thành khi ấy trong tay đã có một khoản tiền kha khá, anh bắt đầu để mắt tới việc đầu cơ đất đai, không còn muốn dính dáng gì đến buôn lậu nữa.

Thành phố Hải Châu từng có một thời kỳ bùng nổ kinh tế địa ốc vào cuối thập niên 80, đầu những năm 90. Giá đất từ hơn chục vạn một mẫu đã bất ngờ tăng vọt lên gấp nhiều lần. Chỉ cần có đất trong tay, hôm nay mua vào, ngủ một đêm, hôm sau bán ra là có thể kiếm lời. Người người như phát điên, ngay cả các ông lão ngồi uống trà bên đường cũng bàn tán chuyện đầu cơ đất. Tất cả đều chìm đắm trong cơn cuồng nhiệt ấy, tay đếm tiền không ngớt.

Vào thời điểm đó, Trần Đoan Thành vẫn chỉ là một cậu học sinh, ngày ngày không đến trường, suốt ngày ngồi rình trong quán trà, nghe người ta hăng hái khoe khoang về những mảnh đất trong tay, chỉ mới mua vài hôm mà đã lời cả mấy triệu tệ. Lần đầu tiên, Trần Đoan Thành cảm nhận được rằng đất đai quả thực là một thứ tốt, có thể khiến người ta chỉ sau một đêm liền đổi đời, từ địa ngục bước thẳng lên thiên đường.

Nhưng đất đai không chỉ có thể đưa người ta từ địa ngục lên thiên đường, mà cũng có thể đẩy họ từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Nền kinh tế bong bóng của thành phố Hải Châu phình to đến mức không thể không bị phá vỡ, nhà nước liên tiếp ban hành các chính sách siết chặt tín dụng, trò chơi “truyền trống truyền hoa” cuối cùng cũng đến hồi kết.

Giá đất ở Hải Châu sụp đổ như núi lở trong chớp mắt, khắp nơi là tiếng than khóc. Biết bao người tan nhà nát cửa, biết bao người không chịu nổi áp lực mà gieo mình từ những toà cao ốc. Những công ty còn tồn tại cũng chỉ đang thoi thóp chờ chết. Bữa tiệc hoang dại ấy đã kết thúc theo một cách đầy bi thương.

Sau khi bong bóng bất động sản ở thành phố Hải Châu vỡ tung, trong vài năm đen tối nhất của nền kinh tế, không ai còn dám đụng đến đất đai nữa. Những mảnh đất lớn ven biển bị bỏ hoang, hoặc được đem trồng dưa hấu, rau củ, thậm chí có nơi cỏ dại mọc um tùm. Giá đất giảm hơn một nửa so với trước mà vẫn chẳng ai đoái hoài. Ai ai cũng sợ hãi khi nhắc đến chuyện đất đai chỉ trừ một người là Trần Đoan Thành, anh chuẩn bị ra tay rồi!

Lúc này, việc kinh doanh xe buôn lậu đã không thể tiếp tục được nữa. Trần Đoan Thành dành ra vài tháng trời, đi xem rất nhiều mảnh đất bị bỏ hoang, cẩn thận phân tích thị trường, và đưa ra phán đoán: giá đất hiện tại đang bị đánh giá thấp một cách nghiêm trọng, đây chính là thời cơ tốt nhất để nhảy vào thị trường.

Anh thành lập công ty Long Tín, dứt khoát mua lại những mảnh đất hoang mà người ta không cần với mức giá cực kỳ thấp, chỗ này một ít, chỗ kia một ít, dần dần tích góp được vài trăm mẫu đất.

Kinh tế của Hải Châu tất nhiên không mãi sa sút. Vào khoảng ba, bốn năm sau khi Trần Đoan Thành mua đất, Hải Châu bắt đầu phát triển du lịch, giá đất dần dần hồi phục, tài sản của Trần Đoan Thành theo đó cũng tăng vọt. Anh là người thông minh, biết rõ xuất thân của mình không mấy trong sạch, nên nhân lúc trong tay có nhiều tiền, dần dần dùng tiền để giải tán những người từng là thuộc hạ cũ, chỉ duy nhất giữ lại Quách Văn Dương. Bởi vì Quách Văn Dương tuy bề ngoài lúc nào cũng tươi cười, nhưng thực chất làm việc rất tỉ mỉ. Thế nên từ trước đến nay, Trần Đoan Thành lo việc bên ngoài, các vấn đề nội bộ chỉ đưa ra quyết sách, còn tài chính và nhân sự thì đều do Quách Văn Dương phụ trách.

Quách Văn Dương trong công ty là một “con hổ mặt cười”, đối với thuộc hạ thì thưởng phạt phân minh, tuyệt không nương tay. Trần Đoan Thành rất yên tâm với anh, các biến động về nhân sự thường không cần đích thân can thiệp, chỉ cần được thông báo trước một tiếng là đủ. Tất nhiên, Quách Văn Dương cũng không phụ lòng tin của Trần Đoan Thành, nhân viên ai làm việc nấy, sổ sách rõ ràng ngăn nắp, những khoản thuế cần né thì né rất hợp lý, anh ta vô cùng thành thạo trong việc này.

Nhưng Quách Văn Dương có một tật xấu là rất thích phụ nữ, đặc biệt là những cô gái da trắng mắt to. Bạn gái bên cạnh anh ta thay hết đợt này đến đợt khác, trang điểm xong trông ai cũng giống ai, Trần Đoan Thành thường xuyên không phân biệt nổi ai với ai. Về sau dứt khoát rất ít ăn cơm cùng Quách Văn Dương, dù có tụ tập cũng không cho anh ta dẫn người theo, vì nhìn thấy là hoa mắt chóng mặt.

Hiện tại, trong giới bất động sản của thành phố Hải Châu, Tằng Đạt được xem là ông lớn, người ta có ông cậu là thị trưởng, điều đó thì chẳng ai sánh được. Các dự án nhà ở dưới trướng Tằng Đạt trải khắp Hải Châu, chủ yếu tập trung vào phát triển khu dân cư. Nhưng giờ ông chủ của Tằng Đạt là Ngô Khánh Thanh đã lớn tuổi, bắt đầu có xu hướng giữ gìn cơ nghiệp, mua đất khá thận trọng.

Tài sản của Long Hưng xếp ngay sau Tằng Đạt, nhưng chủ yếu hoạt động bằng cách “lướt sóng” đất đai. Việc phát triển vài khu nhà ở nhỏ chỉ là cái cớ, Trần Đoan Thành cảm thấy việc tự phát triển dự án vừa tốn thời gian lại vất vả, còn “lướt sóng” thì đơn giản hơn nhiều: thấy cơ hội thì mua, mua thấp bán cao, giao tiền giao hàng ngay tại chỗ. Tất nhiên cũng có lúc mua cao bán thấp, nhưng rất hiếm.

Ngô Khánh Thanh và Trần Đoan Thành thường gặp nhau tại các buổi đấu giá, dù sao cũng là người trong cùng một giới. Trần Đoan Thành thậm chí còn từng mua đất từ tay Ngô Khánh Thanh, nên bề ngoài quan hệ vẫn ổn, đôi khi còn hẹn nhau đi chơi bóng.

Trần Đoan Thành vốn xuất thân từ tầng lớp bình dân, nhưng sau nhiều năm lăn lộn, anh đã thu lại hết những góc cạnh sắc bén trên người mình, che giấu bản tính, trở nên ngày càng điềm đạm và từng trải. Bề ngoài trông có vẻ liều lĩnh, nhưng thực chất mọi việc đều đã được anh cân nhắc kỹ càng. Anh cũng rất chịu chi tiền để mở đường cho bản thân, nhờ đó tích lũy được mối quan hệ sâu rộng ở thành phố Hải Châu, cuối cùng cũng trở thành một nhân vật có tiếng tăm.

Ngày nay, Trần Đoan Thành trẻ trung, giàu có, cao ráo điển trai, ăn mặc chỉnh tề, đương nhiên trở thành “con mồi” trong mắt không ít phụ nữ, ai cũng muốn chinh phục anh, giữ anh cho riêng mình. Tiếc là anh lại chẳng quá mặn mà với chuyện yêu đương, gặp người hợp mắt thì làm “bạn bè” một thời gian, không hợp nữa thì chia tay trong hòa khí, cùng lắm mất chút tiền, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Anh chưa bao giờ đưa ai về nhà, không thích có người bước vào không gian riêng tư của mình. Trong nhà thậm chí chẳng có cả người giúp việc cố định, chỉ thuê người dọn dẹp theo giờ. Trần Đoan Thành biết nấu ăn, tay nghề cũng khá, nhưng rất ít khi tự xuống bếp, một mình ăn uống thì chẳng còn gì thú vị.

Công ty hôm đó lại đón tiếp vài khách hàng mới. Sau khi bàn xong công việc và cùng ăn một bữa cơm, Quách Văn Dương thấy Trần Đoan Thành có vẻ mệt mỏi, bèn nói với anh: “Cậu về nhà nghỉ đi, để tôi tiễn khách về khách sạn.”

Trần Đoan Thành trầm ngâm một lúc rồi nói: “Không sao, cậu cứ về trước đi. Mấy hôm nay vì vụ đấu giá mà cậu cũng đâu được nghỉ ngơi tử tế. Mấy vị khách này khá quan trọng, để tôi đích thân đưa họ về.”

Quách Văn Dương nhìn anh, cảm thấy không cần thiết liền hỏi một câu: “Cậu có cần thiết phải vậy không?”

Trần Đoan Thành khoát tay rồi bước về phía khách hàng. Chính anh cũng tự thắc mắc, tại sao anh lại muốn đích thân tiễn khách đến khách sạn đó? Rốt cuộc, anh đang mơ hồ mong đợi điều gì?

Vừa bước vào đại sảnh của khách sạn, chỉ với một ánh nhìn Trần Đoan Thành liền thấy cô gái đang đứng ở quầy lễ tân làm thủ tục.

Lần trước là buổi tối nên anh không nhìn rõ. Giờ nhìn kỹ lại, cô gái này khá cao, trên người mặc một chiếc quần bó màu trắng, đôi chân dài thẳng tắp; phần trên mặc áo thun ngắn tay màu vàng, mái tóc được tết lỏng lẻo và buông lơi trước ngực.

Trần Đoan Thành gọi điện cho tài xế, bảo anh ta mang chìa khóa qua.

Lý Độ dường như đang ký hóa đơn, miệng còn nói: “Khách ở phòng 512 có một đứa trẻ, đứa trẻ đó đã bao gồm bữa sáng, tiền ăn tôi đã thanh toán rồi, mấy người đừng quên đấy nhé!”

Lễ tân mỉm cười đáp: “Hướng dẫn viên Lý cứ yên tâm, tôi đã ghi chú lại rồi.”

Trần Đoan Thành cầm chìa khóa xe bước đến phía sau lưng cô gái, ánh mắt dừng lại trên bím tóc bồng bềnh của cô. Đúng lúc đó, anh nghe thấy lời nhân viên lễ tân, à, hướng dẫn viên Lý, thì ra cô ấy là hướng dẫn viên du lịch!

Chương 3

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *