Siêu Độ – Chương 3

Chương 3

Lễ tân nhìn thấy anh, chào hỏi: “Tổng Giám đốc Trần!” Trần Đoan Thành khẽ gật đầu, cô gái nghe thấy liền quay đầu lại nhìn, anh mỉm cười nói: “Em đợi tôi một lát, đừng đi nhé!” Cô gái không biểu lộ cảm xúc gì, quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với lễ tân.

Trần Đoan Thành vừa tạm biệt khách hàng, vừa liếc nhìn cô gái kia bằng khóe mắt.

Thấy cô làm xong thủ tục, cất đồ vào túi rồi đi về phía cửa, Trần Đoan Thành vội vàng chào tạm biệt khách hàng, nhanh chóng bước theo đi sóng vai cùng cô, mỉm cười nói: “Hướng dẫn viên Lý?” Cô gái không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục bước ra ngoài, một lúc sau mới khẽ đáp: “Ừ, tôi là Lý Độ.”

“Lý Đỗ? Lý Bạch và Đỗ Phủ à?”

“Không phải, là chữ Độ trong Đò Đưa.”

(Là chữ Độ : 渡 trong từ 渡船: Đò Đưa.)

“Ồ, chữ ‘Độ’ trong ‘đò đưa’ —— vậy em định đưa ai qua sông đây?”

Cô gái không đáp lại, chỉ cúi đầu lặng lẽ bước đi.

“Hôm đó em đi sớm vậy sao?”

“Ừm, hôm đó tôi có việc.”

“Vậy hôm nay em có việc không?”

Cô gái ngẩng đầu lên, nhìn anh: “Anh định làm gì?”

Trần Đoan Thành mỉm cười: “Không làm gì cả, cùng nhau đi uống ly rượu, được không?”

Không thích quán bar bên ngoài quá đông và lộn xộn, Trần Đoan Thành đưa Lý Độ đến quầy bar trong một khách sạn, gọi một chai rượu vang trắng, rồi rót nửa ly cho cả mình và Lý Độ.

Lý Độ nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu hổ phách nhạt trong ly, tò mò ngửi mùi rượu vang. Trần Đoan Thành thấy dáng vẻ cô như không phải người hay uống rượu, không hiểu hôm đó vì sao lại uống nhiều đến thế. Nhưng anh không hỏi, vẫn chưa phải lúc để hỏi.

Anh nâng ly rượu lên, khẽ lắc nhẹ rồi nhấp một ngụm nhỏ, vị chua chát nơi đầu lưỡi, hậu vị lại hơi ngọt.

“Em là hướng dẫn viên du lịch à?” Anh hỏi.

“Đúng vậy.”

“Tôi nghe giọng em không giống người bản địa?”

“Không phải, tôi là người Ninh Khánh, đến đây cũng gần ba năm rồi!”

“Ồ, ba năm à? Còn tôi đã ở đây ba mươi năm rồi đấy!”

“Anh là người bản địa à?”

“Tôi không giống sao?”

Quả thật có chút không giống, đàn ông bản địa thường không cao, còn Trần Đoan Thành thì lại rất cao lớn.

Lý Độ nói: “Em chỉ tiện miệng hỏi thôi.” Thấy anh uống rượu rất thành thạo, cô lại hỏi: “Anh thường xuyên uống rượu à?”

“Không thường xuyên lắm, nếu không phải vì xã giao thì tôi vẫn thích uống trà hơn.”

Lý Độ lặng lẽ gật đầu.

Trần Đoan Thành nói: “Sao em không uống vậy?”

Lý Độ do dự nâng ly lên, thè lưỡi chấm một chút rồi nói: “Trước đây tôi từng uống rồi, nhưng thấy không ngon lắm.”

Khóe miệng Trần Đoan Thành khẽ nở nụ cười: “Em thử uống một ngụm rồi dừng lại một chút, xem có cảm thấy một vị ngọt nhẹ lan ra không?”

Lý Độ ngoan ngoãn uống một chút, nhắm mắt lại như đang thưởng thức, rồi nói: “Hình như đúng là có một chút thật đấy!”

Anh thoải mái tựa lưng vào ghế, bảo cô uống thêm vài ngụm nữa, từ từ cảm nhận.

Quả nhiên, Lý Độ nhấp thêm một ngụm nhỏ, rồi tự mím môi cười lén.

Trần Đoan Thành thấy dáng vẻ của Lý Độ đáng yêu vô cùng, liền muốn trêu cô một chút, bèn hỏi: “Em có biết vì sao tôi lại thích uống trà hơn không?”

Lý Độ đáp: “Người miền Nam ai mà chẳng thích uống trà, có gì lạ đâu!”

“Không hẳn chỉ vì lý do đó. Tôi không thích uống rượu lắm là vì rượu dễ khiến người ta mất khả năng phán đoán, đánh mất lý trí.”

Nụ cười của Lý Độ đông cứng nơi khóe môi, cô cúi đầu xuống, những lọn tóc xoăn trước trán rủ xuống, che mất vẻ mặt của cô.

Trần Đoan Thành nghiêng người về phía trước, hạ giọng xuống, miệng gần như chạm vào mặt cô, nói khẽ: “Nhưng đôi khi, rượu lại là thứ rất tốt, ví dụ như…”

Anh cố ý dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp: “Ví dụ như đêm hôm đó, nếu không có rượu… thì làm sao tôi có thể gặp được em?”

Lý Độ lúng túng ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: “Hôm nay tôi uống nhiều rồi, tôi phải về nhà.”

Trần Đoan Thành lập tức bước đến, cúi người xuống nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô rồi khẽ nói: “Em đừng giận, tôi không có ý gì khác đâu. Hôm đó em rời đi, tôi thật sự rất nhớ em, lại không biết tên em, muốn tìm cũng không biết phải tìm thế nào, chỉ có thể đến khách sạn lặp đi lặp lại, hy vọng có thể gặp lại em. May mà hôm nay lại đến nên mới có cơ hội gặp lại em… Trong lòng tôi thật sự rất vui.”

Tay của Lý Độ lạnh toát, Trần Đoan Thành chợt nhớ đến đêm hôm đó, cũng chính là đôi tay này…

Cơ thể anh bỗng thấy nóng ran, thầm nghĩ: Hôm nay sao rượu ngấm nhanh thế này?

Trần Đoan Thành kéo Lý Độ ngồi xuống, nhẹ giọng dỗ dành cô: “Rượu vang trắng không dễ say đâu, em uống thêm chút nữa cũng không sao, nồng độ cồn rất thấp mà!”

Trần Đoan Thành rót thêm một ít vào ly của Lý Độ, còn ly của mình thì gần như rót đầy, rồi anh uống một ngụm lớn trước, nói: “Em xem, thật sự không sao đâu, em uống thêm chút nữa đi!”

Lý Độ không động đậy, Trần Đoan Thành đưa ly rượu đến tay cô, nói: “Anh sẽ không lừa em đâu, chỉ uống một chút thôi mà!”

Trần Đoan Thành đỡ cô uống một chút, thấy cô vẫn không vui, liền mỉm cười nói: “Chiếc thuyền của em… có thể đưa tôi qua sông không?”

Lúc đầu Lý Độ chưa hiểu, vài giây sau mới nhớ ra anh đang nói đến tên của cô, liền đáp: “Không được, thuyền của tôi nhỏ lắm, chỉ đủ để đưa chính mình qua sông, không chở được người khác đâu.”

“Nếu tôi cứ nhất quyết lên thuyền của em thì sao?”

“Vậy thì thuyền của tôi sẽ chìm mất!”

Trần Đoan Thành bật cười khẽ: “Không chìm đâu, vì tôi sẽ ôm chặt lấy em mà!”

Lý Độ cười lạnh: “Tôi sẽ đẩy anh xuống nước!”

“Đẩy tôi xuống, tôi sẽ chết đuối đấy. Em nỡ lòng nào sao?”

Lý Độ nhìn anh một lúc với ánh mắt khó đoán, rồi bực bội nói: “Chết đuối thì càng hay!”

Trần Đoan Thành giả vờ ngạc nhiên nói: “Hóa ra em là mỹ nữ rắn độc à? Ngoài mặt xinh đẹp thế này mà lòng dạ lại độc ác thế!”

Lý Độ mím môi cười lên, Trần Đoan Thành nhân cơ hội đó rủ cô uống thêm chút rượu nữa.

Lý Độ uống liền mấy ly rượu, mặt dần ửng hồng, cũng không còn cảnh giác căng thẳng nữa, tựa như sự chuyển mùa từ thu sang xuân. Đôi mắt nửa mở, ánh nhìn mơ màng, khóe môi khẽ nhếch lên, những lọn tóc xoăn lỏng buông rủ bên tai. Trần Đoan Thành mỉm cười nhìn cô, trong lòng bỗng bị cuốn hút, như có sợi dây vô hình kéo giật, nhịp tim nhảy lên nhảy xuống không ngừng.

Anh cảm thấy không thể ngồi yên được nữa, uống cạn phần rượu còn lại rồi đứng dậy, sau đó dìu Lý Độ đi vào phòng.

Vừa bước vào phòng, Trần Đoan Thành đã ôm lấy cô hôn say đắm. Lý Độ vì uống rượu nên cả người mềm nhũn, giơ tay đẩy cũng không thoát được. Ngọn lửa đam mê bùng lên trong anh, anh ghì cô xuống giường, dùng những điểm cứng trên cơ thể ma sát nhẹ nhàng với cô. Lý Độ nhăn mặt, mắt mở to nói: “Tôi mệt rồi!”

Trần Đoan Thành giọng trầm khàn đáp: “Ngoan nào, chút nữa rồi hãy ngủ.”

Anh thương cảm cho cô vì lần đầu trải qua chuyện ấy, nên kiên nhẫn vỗ về, từ từ tiến vào. Lý Độ trông có vẻ vẫn hơi đau, mày nhăn lại, Trần Đoan Thành cố gắng kiềm chế, xoa bóp lưng cô, nhẹ nhàng cắn vai, cảm nhận đến khi cô đỡ hơn rồi mới tăng dần nhịp độ. Lý Độ không chịu nổi, chẳng bao lâu sau đã phát ra tiếng “ừ ừ” như khóc. Anh không dám quá mạnh bạo, tăng tốc để hai người cùng lên đỉnh.

Trần Đoan Thành ôm lấy cơ thể trắng nõn của Lý Độ từ phía sau, đặt mặt lên vai cô, khẽ hỏi: “Hôm đó là lần đầu của em phải không?” Lưng Lý Độ cứng đờ, nhưng không muốn trả lời. Anh nhẹ nhàng hôn lên lưng cô, hỏi: “Có đau không?”

Lý Độ không nói gì, im lặng quay lưng lại với anh.

“Anh cũng không biết đây là lần đầu của em, không biết phải nhẹ nhàng hay mạnh bạo thế nào. Sáng hôm sau nhìn thấy vết máu trên giường, anh thật sự cảm thấy hối hận!”

Trần Đoan Thành biết cô ngượng ngùng nên tự nói một mình: “Anh tỉnh dậy không thấy em, cũng không có số điện thoại của em, nên chẳng biết tìm em ở đâu. Ngày mai đừng đi sớm như vậy nhé!”

Lý Độ vẫn im lặng, Trần Đoan Thành cũng chẳng bận tâm, cứ thế khoác vai cô. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve xương bả vai của cô gái, Lý Độ hơi gầy, xương bả vai nhô lên như đôi cánh đang khép hờ.

Sáng hôm đó, Lý Độ tỉnh giấc, lặng lẽ rời giường đi vệ sinh cá nhân. Mái tóc xoăn cứng đầu, mỗi lần chải là một lần đau da đầu. Trần Đoan Thành đứng trước cửa phòng tắm quan sát cô. Cô nhíu mày, gom những sợi tóc rụng thành một nắm nhỏ rồi ném vào thùng rác.

Lý Độ nhìn thấy Trần Đoan Thành, cô nói ngay: “Em đi đây!”

Trần Đoan Thành mỉm cười nhìn cô, dịu dàng nói: “Ăn sáng cùng anh rồi hãy đi em!”

Ngồi trong nhà hàng, bữa sáng của khách sạn vô cùng phong phú với đủ món Âu lẫn Á. Trần Đoan Thành cảm thấy đói bụng, liền ăn một mạch hai phần trứng ốp la với jambon. Trước mặt Lý Độ, chỉ có mỗi một đĩa salad rau củ. Trần Đoan Thành hỏi: “Em chỉ ăn mỗi thứ này thôi sao? Không sợ đói bụng à?”

Lý Độ lắc đầu nhẹ, “Em không muốn ăn mấy, nhìn thấy thịt là hơi buồn nôn.”

Trần Đoan Thành chăm chăm nhìn cô, ánh mắt dâng lên vẻ phức tạp khó tả, rồi chậm rãi hỏi: “Lần trước, em…”

Lý Độ ngơ ngác không hiểu, “Hả?”

Trần Đoan Thành hạ giọng, từng chữ như được cân nhắc kỹ: “Lần trước… sau đó em… có uống thuốc tránh thai không?”

Lý Độ chợt hiểu ra, khóe môi nhẹ nhàng nở nụ cười: “Anh lo lắng chuyện gì thế? Không phải đâu! Hai ngày nay em bận quá, ăn uống thất thường nên có lẽ dạ dày lại hành nữa rồi.”

Trần Đoan Thành khẽ cúi mắt, ánh nhìn rơi xuống mặt bàn.

Hai người im lặng ngồi đối diện nhau, cùng ăn nốt bữa sáng trong yên lặng.

Ăn xong bữa sáng, Trần Đoan Thành ra lấy xe. Lý Độ xách túi lên rồi nói thẳng: “Em đi đây.” Anh ngạc nhiên thốt lên, giọng hơi gấp.”Em đi đâu vậy? Anh đưa em đi!”

Lý Độ trả lời mơ hồ: “Không cần đâu, ở đây xe cộ đông lắm!”

Trần Đoan Thành đứng sững trước cửa khách sạn, mắt dõi theo bóng hình Lý Độ nhanh chóng tan biến giữa dòng người hối hả. Anh chợt nhận ra bản thân thậm chí còn quên xin số điện thoại của cô.

May mà đã biết cô ấy là hướng dẫn viên, mấy ngày sau Trần Đoan Thành đến khách sạn đó để xin số điện thoại của Lý Độ, lấy được số thì anh lập tức gọi, ai ngờ thuê bao đã bị tắt! Anh hỏi lễ tân trong khách sạn: “Cô có biết cô ấy là hướng dẫn viên của công ty nào không?”

Nhân viên lễ tân đưa tay chỉ sang bên cạnh, nơi một nam hướng dẫn viên đang phân phòng cho đoàn khách: “Anh hỏi anh ấy đi ạ, hướng dẫn viên này cùng công ty với hướng dẫn viên Lý.”

Trần Đoan Thành đứng lặng bên cạnh chờ nam hướng dẫn viên hoàn tất việc phân phòng. Khi anh ta xong việc, anh mới bước tới hỏi: “Lý Độ và anh cùng công ty à?”

Nam hướng dẫn viên không biết chuyện gì, mở miệng đáp một câu: “À, anh tìm cô ấy có việc gì không?”

“Chuyện là thế này, trước đây tôi có bạn từng được hướng dẫn viên Lý dẫn đi, khi trở về khen cô ấy rất tốt, lần này lại có vài người bạn nữa muốn nhờ cô ấy dẫn tour, nhưng gọi điện thì thấy thuê bao đã tắt rồi!” Trần Đoan Thành bịa ra một lý do đại khái như vậy, nói một tràng cho có chuyện.

Vừa nghe nói là khách của công ty, nam hướng dẫn viên liền nở nụ cười niềm nở, nhiệt tình đáp: “Tôi sẽ giúp anh hỏi công ty!”

Anh ta gọi một cuộc điện thoại, sau đó tiếc nuối nói với Trần Đoan Thành: “Công ty nói Lý Độ đã xin nghỉ phép về quê rồi, số điện thoại của cô ấy đúng là đã bị tắt máy, công ty cũng không liên lạc được với cô ấy!”

Vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt Trần Đoan Thành, nam hướng dẫn viên do dự một chút rồi nói: “Nếu là đăng ký đi du lịch thì công ty vẫn còn nhiều hướng dẫn viên xuất sắc khác, cũng rất tốt, anh có thể thử xem sao!”

“Hơn nữa,” nam hướng dẫn viên hạ thấp giọng nói, “nghề hướng dẫn viên này tính lưu động rất cao, nhiều người đang làm thì nghỉ, về quê làm việc khác, rồi không quay lại nữa!”

Trần Đoan Thành từ chối lời đề nghị của nam hướng dẫn viên, mang theo một bụng tâm trạng rối bời, khó nói thành lời rồi lặng lẽ rời đi.

Từ lần chia tay đó đã khá lâu, Trần Đoan Thành không còn gặp lại Lý Độ nữa, anh toàn tâm toàn ý bận rộn với công việc liên quan đến khu đất.

Vì mấy khu đất này, Trần Đoan Thành phải vừa đánh bóng, vừa uống rượu với người trong giới, xã giao lấy lệ, thông qua những lời nói nửa thật nửa giả trên sân bóng và bàn rượu để phân tích suy nghĩ thật sự của đối thủ. Cùng lúc đó, anh còn phải thức đêm thảo luận với Quách Văn Dương về bước đi tiếp theo, đồng thời sắp xếp chuẩn bị nguồn vốn, bận đến mức chân không chạm đất. Mãi đến mấy ngày trước mới coi như sắp xếp đâu vào đấy, Trần Đoan Thành mới thở phào nhẹ nhõm, định hôm nay về nhà nghỉ sớm, dưỡng sức để ngày mai còn đánh một trận lớn trong buổi đấu giá.

Tắm rửa xong, Trần Đoan Thành nằm trên giường, tivi vẫn bật, nhưng anh xem một cách lơ đãng, không tập trung. Chỉ cần tinh thần vừa buông lỏng, trong đầu liền bắt đầu suy nghĩ mông lung.

Anh chợt nhớ đến Lý Độ, nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, dáng vẻ tội nghiệp của cô khi bị từ chối cho đi nhờ xe, nhớ đến vệt máu nhạt nhòa trên giường sau một đêm cuồng nhiệt, nhớ đến sự e ấp lặng thinh khi gặp lại lần thứ hai, và cả ánh mắt sững sờ của cô khi nghe anh hỏi liệu cô đã uống thuốc tránh thai chưa.

“Bây giờ cô ấy đang ở đâu chứ?” Trần Đoan Thành lẩm bẩm tự hỏi.

Sáng hôm sau thức dậy, Trần Đoan Thành tắm rửa trước, rồi đứng trước gương tỉ mỉ chỉnh trang lại bản thân, thay một bộ vest màu xanh tím than. Người trong gương mặc đồ vừa vặn, dáng vẻ anh tuấn, ánh mắt kiên nghị. Anh ngắm mình một lúc lâu, đầy tự tin và khí thế bước ra khỏi cửa.

Kết quả của buổi đấu giá là công ty Long Tín đã giành được năm trong sáu khu đất với mức giá cao nhất, lập kỷ lục mới về giá đơn vị và tổng giá trị giao dịch đất đai tại thành phố Hải Châu. Còn Tằng Đạt chỉ mua được một khu đất còn lại.

Ông chủ của Tằng Đạt là Ngô Khánh Thanh nói với Trần Đoan Thành: “Vẫn là Tổng Giám đốc Trần có bản lĩnh thật đấy, tôi không tranh với anh nữa, kẻo lại làm lợi cho chính phủ, hại cả bạn bè!” Nói xong liền cười ha hả.

Trần Đoan Thành cũng cười đáp: “Đó là do Tổng Giám đốc Ngô không để mắt tới thôi, chứ anh mà thực sự muốn, thì ai dám tranh với anh chứ!”

“Tôi thì đúng là để mắt rồi, nhưng đâu có gan ra giá như anh chứ!”

“Tôi cũng chỉ mua bừa thôi, tốt hay xấu thì còn phải chờ xem. Đến lúc mà lỗ vốn, Tổng Giám đốc Ngô, anh phải mời tôi ăn một bữa đấy nhé!”

Ngô Khánh Thanh giả vờ tức giận: “Anh mua hết đất rồi, còn bắt tôi mời anh ăn cơm, trên đời này có lý nào như vậy chứ?”

Trần Đoan Thành cười nói: “Tất nhiên rồi, nếu tôi lỗ thì Tổng Giám đốc Ngô chẳng phải là người lời sao!”

Mọi người cùng phá lên cười.

Vài ngày sau buổi đấu giá, Trần Đoan Thành cùng với lão Trương của Kim Thông và lão Đặng của Tường Hưng cùng nhau đi đánh golf.

Lão Trương chống gậy golf trên bãi cỏ, một tay đặt lên gậy, tay kia khẽ vuốt vuốt mấy sợi tóc được cấy trên đầu. Vài sợi tóc này được lão Trương quý như vàng, gần như ngày nào cũng muốn đếm lại một lần.

Ông ta cười nói: “Nghe thấy mấy lời của lão Ngô hôm đó chưa? Chua lè cả mấy dặm đường! Mẹ nó, tự mình không nỡ xuống tiền, cứ nghĩ được hời, người ta đấu giá trúng rồi thì lại thấy hối hận, nếu biết vậy sao không sớm ra tay đi?”

Trần Đoan Thành vung gậy, tạo ra một đường cong đẹp mắt, quả bóng trắng bay lên và rơi gọn vào khu vực bãi cỏ xanh. Anh thuận tay vác gậy lên vai rồi quay đầu lại nói: “Thật ra mấy khu đất này tôi mua về, là phúc hay họa còn chưa biết được, có gì mà phải tiếc. Biết đâu mấy tháng nữa, lão Ngô lại thấy không mua được mảnh đất này đúng là tổ tiên phù hộ ấy chứ!”

Lão Đặng tiếp lời: “Tổ tiên gì mà tổ tiên, rõ ràng là vợ anh ta đang phù hộ cho anh ta đấy chứ!”

Cả ba người cùng cười ầm lên. Vợ của Ngô Khánh Thanh vừa lùn vừa xấu, nhưng không ai dám coi thường vì anh trai cô ta là thị trưởng. Nghe nói hồi còn trẻ, Ngô Khánh Thanh từng bị ông anh vợ “dạy dỗ” không ít, nên dù đã kết hôn nhiều năm, cũng chỉ dám có một cô con gái, hiện đang du học ở Hồng Kông.

Lão Trương tỏ vẻ không đồng tình: “Để một con mụ chằn tinh bên cạnh mà gọi là phù hộ à? Tôi thà kiếm ít tiền hơn một chút, còn hơn là sống không thoải mái. Ban đêm nằm cạnh một mỹ nhân dịu dàng, chắc chắn sống thọ thêm được mấy năm đấy!”

Thật ra vợ của lão Trương cũng đã già rồi, gần năm mươi tuổi, nghe nói hồi trẻ cũng từng sở hữu nhan sắc vạn người mê, có thể coi là “nhất chi lê hoa áp hải đường”. Nhưng giờ thì một đóa hải đường già năm mươi sao có thể so với những bông đào non e ấp chớm nở? Lão Trương bên ngoài có đến mấy người tình, trong đó có một cô đang mang bầu, hình như sắp sinh rồi. Vợ lão Trương thì giả vờ như không biết gì, đến một câu oán trách cũng không dám hé miệng!

Lão Đặng lập tức tán thành: “Chuẩn rồi, phụ nữ mà đã già thì thật sự không còn nhìn nổi nữa, chỉ có thể để ở nhà thờ như tượng Bồ Tát, thi thoảng thắp nén nhang là cùng! Vẫn là mấy cô bé mười bảy, mười tám tuổi, sờ vào mềm mại, mịn màng, tay không nỡ rời!” Lão Đặng vốn nổi tiếng thích các cô gái trẻ, mấy lần tụ họp cùng nhau, mấy cô mà lão dẫn theo trông chẳng khác gì học sinh trung học.

Lão Đặng và lão Trương hiểu ý nhau liền phá lên cười ha hả, còn Trần Đoan Thành đứng bên cạnh lại chợt nhớ đến dáng vẻ uyển chuyển, tiếng rên khe khẽ như chim hót của Lý Độ dưới thân mình trong đêm hôm đó. Trong lòng bỗng thấy nóng bức, cơ thể cũng bất giác có phản ứng.

Cơ thể có chút thay đổi nên không tiện tiếp tục đánh bóng nữa, Trần Đoan Thành liền đề nghị nghỉ một chút rồi chơi tiếp.

Khi mấy người vào khu nghỉ uống nước, lão Trương tuyên bố một tin tức: cô vợ bé bên ngoài của lão tháng sau sẽ sinh con, là một bé trai. Lão Trương vốn đã có hai cậu con trai, cậu cả thì cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi.

“Tôi nói với cô ấy rồi, chỉ cần con trai chào đời, lập tức mua ngay một căn biệt thự, xe cũng phải đổi cái mới. Con trai có nhiều đến mấy, tôi cũng nuôi nổi hết!” Lão Trương nói đầy hào hứng, mặt mày rạng rỡ. Bởi lẽ, theo ông ta, càng nhiều con trai thì càng nhiều phúc lộc!

Lão Đặng chúc mừng lão Trương tuổi xế chiều còn có con trai: “Vẫn là anh giỏi thật đấy, tôi cũng muốn có thêm một thằng con trai, mà mấy năm nay chẳng thấy động tĩnh gì cả.” Giọng nói có chút chua chát, nhưng lão Trương lại coi như lời khen, mặt càng tươi rói, ngậm ống hút trong miệng, nụ cười trên mặt nở to như một đóa cúc già.

Lão Đặng vắt chân chữ ngũ, vừa lắc lư vừa nói: “Các ông nói xem, Ngô Khánh Thanh chỉ có mỗi một đứa con gái, kiếm bao nhiêu tiền thì có ích gì chứ?”

Lão Trương tỏ ra đồng tình, cảm khái nói: “Nói đúng đấy, cả ngày chúng ta vất vả kiếm tiền, chẳng phải cũng chỉ vì mấy thằng nhóc con thôi sao. Không biết chỗ tiền của Ngô Khánh Thanh cuối cùng rồi lại rơi vào tay ai nữa?”

Trần Đoan Thành ngồi một bên không lên tiếng, những chuyện như vợ con với anh vẫn còn là chuyện xa vời. Nhiệm vụ hiện tại của anh chỉ có một: chờ đợi – chờ giá đất tăng rồi bán ra.

Chớp mắt đã đến Tết Nguyên Đán, thấy Trần Đoan Thành Tết này cũng chẳng có ai bên cạnh, Quách Văn Dương bèn rủ anh sang nhà họ Quách ăn Tết. Cha của Quách Văn Dương đã qua đời vài năm trước, trong nhà giờ chỉ còn mẹ anh và anh sống cùng nhau, thuê thêm một người giúp việc để chăm lo việc nhà.

Tối ba mươi Tết, Trần Đoan Thành ghé qua nhà họ Quách một lát, chủ yếu là để thăm hỏi mẹ của Quách Văn Dương. Ăn cơm xong chưa được bao lâu, anh đã quay về nhà, trải qua một cái Tết nhạt nhẽo và vô vị. Không biết vì sao, nhưng so với những năm trước, năm nay lại càng thấy trống rỗng hơn.

Chẳng bao lâu sau Tết, Trần Đoan Thành cùng mấy người bạn đánh bài trong khách sạn. Mọi người vừa chơi bài, vừa bàn luận về tình hình thị trường.

“Đoan Thành, hình như bây giờ giá đất lên cao rồi đấy, khu đất của cậu chắc lời to rồi!” Có người lên tiếng nói.

Trần Đoan Thành vừa nghịch bài trong tay, vừa nói: “Cũng không thể nói là kiếm được lời. Nhìn qua thì giá đất có hơi tăng một chút, nhưng thực ra chỉ là dao động bình thường của thị trường thôi. Trước khi có tuyên bố rõ ràng từ phía chính quyền, giá đất không thể có biến động lớn được. Cho dù có chính sách mới, nếu không phải là tin tốt thật sự, thì khả năng sụt giá mạnh cũng hoàn toàn có thể xảy ra!”

Mọi người nhất thời không ai lên tiếng, bởi những gì Trần Đoan Thành nói đều hoàn toàn có khả năng xảy ra. Thị trường hiện tại đã sớm “tiêu hóa trước” các tin tức tích cực, nếu không có chính sách thực sự mạnh mẽ được ban hành, thì chẳng những không tăng thêm mà còn dễ dàng lao dốc.

Vài giây sau, có người lên tiếng hòa giải: “Làm sao mà sụt giá mạnh được chứ? Kinh tế Hải Châu hơn nửa phụ thuộc vào bất động sản, chính phủ đâu thể ngồi yên nhìn nó lao dốc.” Hai người còn lại cũng vội vàng gật đầu đồng tình.

Vừa trò chuyện vừa chơi bài, không ai chậm tay. Người đối diện đánh ra một quân Yêu Kê (quân một vạn), đó là quân bài quen, trong tụ bài đã có một quân giống vậy rồi. Trần Đoan Thành liền đẩy bài ra – Âm Thất Đối! (Bài thủ gồm bảy đôi, toàn bộ là tự bốc, không ăn của ai).

Người bị ăn bài nói: “Đoan Thành, chỉ còn đúng lá này thôi, cậu cũng thật biết chờ đấy! Lẽ ra tôi nên giữ khư khư lá này, để cậu tức chết mới phải!”

Trần Đoan Thành cười nói: “Tạo thuận lợi cho người, cũng là tạo thuận lợi cho mình mà!”

Đối phương không chịu thua, nói: “Thuận lợi hết cho cậu rồi, chứ tôi thì được cái gì cơ chứ?”

Người ngồi dưới cầm điếu thuốc trong miệng, cười đến mức tàn thuốc rơi cả xuống bàn mạt chược: “Cậu còn không biết cậu ta sao? Làm ăn hay đánh bài, đều quen đánh lớn! Tiền thắng bài thôi cũng đủ tiêu cả năm rồi đấy!”

Trần Đoan Thành giục họ mau đưa tiền, vừa cười vừa nói: “Các cậu chỉ nhìn thấy kẻ trộm ăn thịt, đâu có thấy lúc kẻ trộm bị đánh chứ. Tôi bao lâu rồi không ù được ván nào, mới thắng được một ván lớn mà đã bị nói móc rồi. Sau này còn chơi bài với nhau kiểu gì nữa đây?”

Mấy người cười nói ríu rít, trong phòng khói thuốc mù mịt khiến Trần Đoan Thành cảm thấy ngột ngạt, trong lòng lại cứ thấp thỏm như sắp có chuyện gì xảy ra. Thế là anh viện cớ đi vệ sinh để “chuồn” xuống tầng dưới, ra khu sân giữa châm một điếu thuốc. Vừa châm xong, anh liền bật cười!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *