Chương 4
Quả nhiên là có chuyện! Lý Độ – người đã biến mất suốt nửa năm – hiện giờ đang ngồi ở góc sân trong, bên cạnh khung cửa sổ. Cô lặng lẽ đọc sách, cô vẫn mặc chiếc quần jeans cũ từ lần đầu họ gặp, chỉ khác là đã đổi sang áo sơ mi trắng, ống tay xắn lên. Ánh nắng tạt qua người cô, phủ lên một vầng hào quang dịu dàng. Mắt cô vẫn dán vào trang sách, bàn trước mặt chỉ có chiếc điện thoại, một tách cà phê và vài đĩa bánh ngọt nhỏ.
Đọc sách chăm chú như vậy, cũng không biết cô đang đọc quyển sách gì nhỉ? Trần Đoan Thành nghĩ thầm trong lòng.
Anh tắt điếu thuốc vào gạt tàn rồi trở lại bàn bài, nói một cách thờ ơ: “Nghe nói phía bắc thành phố mới mở một câu lạc bộ rượu vang, chủ nhân là người địa phương của nhà rượu Latour.”
Nhắc đến chuyện này, mọi người ngay lập tức hứng thú hẳn lên. Người giàu thì ngoài kinh doanh ra, golf, xì gà và rượu vang cũng là những thú chơi không thể thiếu.
Vậy là họ thanh toán rồi ra khỏi quán, hẹn nhau đến thăm nhà rượu. Khi ra đến cửa, Trần Đoan Thành dừng lại rồi rút điện thoại ra nói: “Tôi gọi điện hỏi trước vị trí cụ thể của nhà rượu đã!”
Không rõ anh gọi cho ai, nhưng kết quả thật đáng tiếc, rượu vẫn chưa được vận chuyển hết đến, phải đợi một thời gian nữa mới có.
Dù sao cũng đã ra ngoài rồi nên không muốn quay vào trong, mọi người cũng hẹn nhau ngày mai cùng chơi golf, rồi mỗi người tự về nhà của mình.
Trần Đoan Thành trong bãi đỗ xe đi lòng vòng một hồi rồi lại quay trở lại, bước đi hơi vội vàng, người đã đổ mồ hôi. Anh thầm mắng mình trong lòng: “Cũng đâu phải là thiếu niên mới biết yêu, vội gì thế này!”
Khi gần đến nơi, Trần Đoan Thành giảm tốc độ bước chân, thong thả tiến về phía đó. Anh mặc bộ vest đen, tay nhét túi quần, áo sơ mi trắng không thắt cà vạt, cổ áo hơi mở rộng. Anh ngồi xuống đối diện với Lý Độ, rồi mỉm cười nhìn cô.
Lý Độ không thèm ngẩng đầu lên, cô vẫn say mê đọc sách.
Trần Đoan Thành nhìn lướt qua, đó là một cuốn sách văn học nước ngoài, nhưng trông không giống tiếng Anh!
Anh cười nói: “Hướng dẫn viên Lý, chăm chỉ thế nhỉ?”
Lý Độ ngẩng đầu lên, rồi đóng quyển sách đang cầm trên tay lại: “Trần tổng, anh rảnh rỗi thế sao?”
Trần Đoan Thành mỉm cười trên mặt, nhưng trong lòng lại tức giận. Anh giận cô sau mấy tháng biệt tăm không tin tức, giờ gặp lại lại lạnh lùng xa cách như thế, trong khi anh vẫn luôn nhớ nhung và day dứt không nguôi.
“Mấy tháng nay em đi đâu vậy? Gọi điện thì toàn báo thuê bao không liên lạc được?” Trần Đoan Thành hỏi một cách thân mật.
“Tôi về quê, làm mất điện thoại nên đổi cái mới.” Lý Độ thờ ơ nói, rõ ràng là đang qua loa cho xong chuyện.
“Điện thoại mất rồi, cả số điện thoại cũng mất luôn sao?” Trần Đoan Thành rõ ràng không tin lời cô nói, nhưng cũng không thể nóng vội được, người này xem ra là kiểu ăn mềm không ăn cứng.
“Ừ, tiện thể đổi luôn rồi!” Lý Độ vẫn giữ nguyên giọng điệu thờ ơ, vẻ mặt như kiểu tin hay không tùy anh.
Trần Đoan Thành mắt tinh, trông thấy điện thoại mới của Lý Độ đặt trên bàn liền cầm lên. Lý Độ đứng dậy giành lại mấy lần cũng không giành được. Anh bấm gọi vào số của mình, lưu số của Lý Độ vào điện thoại, rồi lại lưu số của mình vào máy cô, gõ ba chữ “Trần Đoan Thành”.
Ngẩng đầu lên thấy Lý Độ đang trừng mắt nhìn mình, Trần Đoan Thành giả vờ nghiêm túc nói: “Anh cũng có khách hàng đôi khi cần mua đồ, em có thể giúp anh dẫn họ đi mà!”
Lý Độ giật phắt lại điện thoại, cúi đầu đọc sách, coi Trần Đoan Thành như không khí.
Cả hai người đều không ai nhắc đến chuyện bữa sáng hôm đó.
Trần Đoan Thành ngồi khô khốc một lúc rồi đứng dậy nói: “Hay là em bận, anh đi trước nhé?” Trong lòng anh thầm mong Lý Độ sẽ níu lại, để anh có cớ ngồi xuống thêm chút nữa.
Đừng nói là níu kéo, Lý Độ thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn, cô ngồi yên không động đậy. Trần Đoan Thành tự chuốc lấy bẽ bàng, gượng cười kéo khóe miệng: “Lần này đừng để mất số điện thoại nữa đấy nhé!”
“Tổng giám đốc Trần, chẳng phải anh còn việc sao? Mau đi đi, kẻo lỡ việc đấy!” Lý Độ nói một cách chân thành.
Trần Đoan Thành không so đo gì với thái độ của Lý Độ, vẫn cười tươi rói nói: “Vậy anh đi trước nhé!”
Lần này Trần Đoan Thành thực sự rời đi, dù trong lòng cực kỳ không cam lòng. Nhưng may mà đã có được số điện thoại, ngày tháng còn dài mà!
Lý Độ trở về căn phòng thuê của mình, vì buổi chiều đã ăn chút gì đó nên không thấy đói, cũng không ăn tối nữa, chỉ đeo tai nghe lên và bắt đầu nghe đài phát thanh tiếng Pháp.
Trời dần tối, Lý Độ duỗi người một cái rồi nhìn đồng hồ, bất giác đã chín giờ. Mười giờ rưỡi tối còn phải ra sân bay đón chuyến bay. Không phải đoàn nào cũng cần đón ở sân bay, nhưng đoàn lần này là từ một cơ quan đến, nên Lý Độ phải đi.
Lý Độ định gọi cho tài xế để xác nhận lại thời gian, vừa mở danh bạ ra liền thấy tên Trần Đoan Thành nằm ngay đầu danh sách. Cô xóa ba chữ đó đi, trong lòng hơi do dự một chút có nên đổi số điện thoại lần nữa không đây?
Nhưng cô vừa mới đổi số điện thoại không lâu, nếu lại đổi nữa thì phải gọi điện thông báo lại cho công ty, còn cả nhà hàng, điểm tham quan, khách sạn… sẽ rất phiền phức. Lý Độ quyết định không bận tâm nữa, mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm!
Trần Đoan Thành là người kiên nhẫn, mấy ngày sau mới gọi cho Lý Độ, giữ tần suất hai ngày một cuộc. Có lúc Lý Độ hoàn toàn không nghe máy, có lúc bắt máy thì đầu dây bên kia toàn tiếng ồn ào, có hướng dẫn viên đang lớn tiếng giục du khách lên xe, cũng có tiếng của người bán hàng đang gào khản cổ: “Đại ca à, anh mau ra giá đi, rốt cuộc bao nhiêu thì lấy?” Giọng của Lý Độ trong khung cảnh hỗn loạn ấy lúc gần lúc xa, phần lớn chỉ là “Ừ, ừ” vài câu qua loa, rồi vội vàng cúp máy.
Hôm nay, trên đường về nhà, Lý Độ lại nhận được cuộc gọi từ Trần Đoan Thành. Vốn dĩ cô không định nghe máy, nhưng chuông cứ đổ mãi không dứt, ánh mắt hóng chuyện của tài xế taxi thì cứ liếc tới liếc lui, khiến cô đành phải nghe. Vừa kết nối, liền nghe thấy tiếng Trần Đoan Thành cười khẽ bên kia: “Sao lâu vậy mới nghe máy, vẫn bận lắm à?”
Lý Độ vừa mở miệng đã nói dối không chớp mắt: “Ừ, tôi bận lắm, đang phải dẫn đoàn mà!”
“Ồ… vậy à!” Trần Đoan Thành nói với giọng đầy thất vọng.
Lý Độ tiếp tục giả vờ nghiêm túc: “Ừ, còn phải sắp xếp cho khách đi ăn tối nữa, tôi cúp máy trước nhé!”
Vừa cúp máy xong, liền nghe tài xế lẩm bẩm: “Lái xe kiểu gì thế, có bệnh à?” Lý Độ lúc này mới để ý thấy có một chiếc Lexus màu đen đang chạy song song với xe taxi. Chiếc xe ấy trông có vẻ quen mắt, và khi cửa sổ từ từ hạ xuống, cô liền xác nhận linh cảm chẳng lành của mình, Trần Đoan Thành đang ngồi ở ghế lái nở nụ cười đầy đắc ý!
Trần Đoan Thành đưa Lý Độ đến một nhà hàng món ăn gia đình, nhà hàng rất nhỏ, ẩn mình trong một tòa nhà cao tầng ven biển, chỉ có vài bàn ăn, trang trí rất có gu. Trên tường treo nhiều bức tranh sơn dầu phương Tây, có thể thấy chủ quán đã bỏ rất nhiều tâm huyết.
Chủ quán là một người đàn ông trung niên, đích thân đến bàn để nhận gọi món cho họ.
Trần Đoan Thành nhường cho Lý Độ gọi món. Cô liếc nhìn thực đơn, thấy nó được làm từ giấy cói tinh xảo, trên đó còn vẽ những họa tiết phức tạp. Giấy cói chỉ có ở Ai Cập, và suốt hàng ngàn năm qua, từng công đoạn chế tác thủ công vẫn không thay đổi. Vừa nhìn thấy, Lý Độ đã tỏ ra thích thú, khẽ vuốt nhẹ tờ giấy bằng tay, say mê ngắm nghía những hoa văn được vẽ hoàn toàn bằng thuốc màu thiên nhiên. Chủ quán nhìn thấy vẻ mặt cô như vậy liền nhận ra gặp người hiểu biết, nụ cười trên gương mặt ông cũng trở nên chân thành hơn hẳn.
Cả hai người đàn ông đều lặng lẽ nhìn cô, không ai lên tiếng. Ngược lại, chính Lý Độ khi ngẩng đầu lên lại cảm thấy hơi ngượng ngùng, khẽ mím môi cười một cái, như để tỏ ý xin lỗi.
Cuối cùng vẫn là Trần Đoan Thành gọi món, anh gọi củ từ xào bách hợp, măng tây xào, bò sốt kiểu Nhật, cá tươi hấp, và cuối cùng là súp vi cá. Khi đến món cuối, Trần Đoan Thành nhìn Lý Độ để hỏi ý cô, nhưng Lý Độ khẽ lắc đầu, tỏ ý không thích ăn món đó. Trần Đoan Thành cũng không ép.
Món ăn vẫn chưa được mang lên, Trần Đoan Thành hỏi Lý Độ: “Lần trước em về quê lâu như vậy, là có chuyện gì sao?”
“Ừm, có chút việc, phải về tham gia một kỳ thi.”
“Em chẳng phải đã tốt nghiệp đại học rồi sao? Còn thi cử gì nữa vậy?”
“Dù đã tốt nghiệp rồi thì vẫn còn nhiều kỳ thi phải thi mà!”
“Ồ, định làm nữ trạng nguyên à!”
Trần Đoan Thành chỉ hỏi những chuyện nhẹ nhàng, còn Lý Độ thì trả lời rất nghiêm túc và đúng mực. Hai người trông chẳng có chút mập mờ nào, thậm chí còn nhạt nhẽo hơn cả bạn bè bình thường.
“Hôm đó anh thấy em đang đọc sách văn học nước ngoại, em là hướng dẫn viên tiếng nước ngoài à?”
“Ừm, tôi biết một chút tiếng Pháp!”
“Vậy bình thường em dẫn đoàn người Pháp à?”
“Không, chỉ thỉnh thoảng thôi. Du khách nước ngoài đến Hải Châu du lịch phần lớn là người Nga, người Pháp thì rất ít. Hơn nữa…”
“Còn gì nữa….?” Trần Đoan Thành tỏ ra rất hứng thú, liền hỏi tiếp.
Lý Độ bật cười trước rồi nói: “Người Pháp khá keo kiệt, tôi toàn gọi họ là ‘Pháp kiệt’ đấy!”
“Cô gái xấu xa này!” Trần Đoan Thành cũng bật cười.
Các món ăn đều khá thanh đạm, rất hợp khẩu vị, nhưng Lý Độ vốn ăn không nhiều, chỉ ăn vài miếng rồi đã đặt đũa xuống.
Trần Đoan Thành hỏi: “Sao em không ăn nữa? Không hợp khẩu vị à?”
“Không đâu, đồ ăn ở đây rất ngon, chỉ là tôi mệt quá nên ăn không vô thôi.”
Nghe vậy, Trần Đoan Thành cũng đặt đũa xuống: “Vậy để anh đưa em về.”
Lý Độ lập tức từ chối: “Không cần đâu, tôi có thể tự bắt taxi về. Hơn nữa, cũng chưa chắc tiện đường với anh.”
“Em còn chẳng biết anh sống ở đâu, sao biết là không tiện đường chứ?”
Trần Đoan Thành làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này, cuối cùng vẫn là đưa Lý Độ về tận nhà. Căn phòng cô thuê nằm trong một khu tập thể cũ ở rìa trung tâm thành phố, không có thang máy, trước đây là ký túc xá của cục công an. Lý Độ cảm thấy ở đây đa phần là cảnh sát sinh sống, chắc chắn sẽ an toàn hơn một chút.
Đến cổng khu tập thể, Lý Độ xuống xe, qua loa chào tạm biệt Trần Đoan Thành rồi dứt khoát rảo bước rời đi. Trần Đoan Thành ngồi trong xe, nhìn theo bóng lưng cô, khóe miệng khẽ hiện lên một nụ cười.
Sau bữa ăn hôm đó, mối quan hệ giữa Trần Đoan Thành và Lý Độ cũng không có tiến triển gì đáng kể. Thỉnh thoảng hai người gọi điện cho nhau, chủ yếu là Trần Đoan Thành nhẹ giọng hỏi, còn Lý Độ thì đáp cho có lệ, tổng cộng chẳng nói được mấy câu. Nhưng Trần Đoan Thành cũng không muốn ép cô quá, vì anh biết lửa nhỏ hầm thịt mới thơm!
Đến cuối tháng Tư, thời tiết bỗng nhiên trở nên nóng bức, ngày nào cũng trên ba mươi độ. Lý Độ nhìn cảnh nhà hàng đông nghịt khách mà cảm thấy hơi chán nản. Du khách từ khắp nơi đổ về đây như sóng biển, nhà hàng nào cũng kín chỗ. Người ngồi ăn thì phải chịu cảnh chật chội, còn người chờ cũng sốt ruột không kém, cả hai bên đều chẳng thoải mái chút nào.
Lý Độ cuối cùng cũng đợi được vài bàn trống, nhanh chóng sắp xếp khách ngồi xuống rồi đi vào bếp để kiểm tra việc lên món. Cô rất tôn trọng nhân viên phục vụ, hiếm khi la hét với họ, nên các nhân viên cũng rất quý mến cô, vì vậy cô hướng dẫn viên tóc quăn hiền hòa ấy thường được ưu tiên phục vụ món ăn trước.
Mỗi nhân viên phục vụ đều tay bưng nhiều đĩa thức ăn, nước canh chảy ròng ròng trên đường đi, nỗ lực lách qua đám đông chật chội tạo ra lối đi. Món ăn trên bàn khách của Lý Độ gần như đầy đủ, chỉ còn lại một tô mì nước cuối cùng. Đây là món cô tự bỏ tiền ra thêm cho khách, bởi nhiều du khách đến từ miền Bắc không quen ăn cơm, ngày nào cũng kêu đói, nhưng công ty thì không quan tâm chuyện này, ăn cơm không phải là để cho no hay sao?
Lý Độ thở phào nhẹ nhõm, định đứng bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Khi thấy nhân viên phục vụ bê tô mì nước chuẩn bị dọn lên bàn, bỗng một cậu bé chạy đến, va vào người nhân viên ấy. Nhân viên bị bất ngờ, khiến một bát mì nước nóng hổi đổ ụp xuống người Lý Độ!
Nhân viên phục vụ là một cô bé, sợ hãi đến bối rối, mắt đỏ hoe nhìn Lý Độ. Cậu bé gây chuyện đã chạy mất từ lâu. Lý Độ tự tay kéo những sợi mì từ ngực xuống, từ cổ đến trước ngực nổi một mảng đỏ, đau rát như lửa đốt.
Du khách trong đoàn của Lý Độ lập tức xúm lại, người này một câu người kia một lời, ai cũng góp ý, còn lớn tiếng đòi chủ nhà hàng phải bồi thường. Chủ quán hốt hoảng chạy tới, liên tục xin lỗi, rồi vội vàng sai người đi lấy xe để đưa Lý Độ đến bệnh viện. Lý Độ nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình, cắn răng chịu đựng cơn đau, bảo chủ quán tìm cho một chiếc áo phông du lịch lưu niệm, là loại vẫn thấy bán khắp nơi rồi vào xe thay tạm.
Lý Độ vừa thay áo trên xe vừa suy nghĩ, bây giờ mà đi bệnh viện, vậy còn du khách thì sao? Không có hướng dẫn viên, họ sẽ phải ngồi chờ, mà lịch trình lại sắp xếp rất sát, chỉ một chỗ bị chậm trễ là ảnh hưởng cả chuyến đi. Nếu mất thời gian ở đây, cả hành trình sau đó sẽ không thể theo kịp.
Nếu bảo công ty cử hướng dẫn viên khác đến thay, thì hiện tại đoàn nào cũng đông, ông chủ còn mong lôi cả nhân viên kế toán ra dẫn đoàn, lấy đâu ra người rảnh mà điều đến? Dù có cố sắp xếp được một người, thì chẳng biết bao giờ mới tới được đây?
Lý Độ nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy những phương án kia đều không thực tế. Cuối cùng, cô quyết định vẫn tiếp tục dẫn đoàn đi theo lịch trình như đã định.
Lý Độ thay đồ xong quay lại nhà hàng, bảo chủ quán cho người đi mua tạm một tuýp thuốc trị bỏng ở gần đó, bôi đỡ trước. Chủ quán áy náy không thôi, liên tục xin lỗi và hứa sẽ lo toàn bộ chi phí chữa trị. Lý Độ đau đến thấu xương nên không muốn nói nhiều, cô chỉ im lặng bôi thuốc, rồi gọi du khách lên xe tiếp tục hành trình.
Trên xe, du khách vẫn còn tức giận thay cho Lý Độ, giục cô phải đòi tiền thuốc men và cả phí tổn thất từ chủ quán: “Hướng dẫn viên Lý à, cô hiền quá đấy! Bỏng thế kia ít nhất cũng phải bồi thường vài nghìn tệ chứ!” Cũng có người lo lắng thật lòng: “Trời ơi, hướng dẫn viên Lý, cô phải đi bệnh viện ngay đi. Con gái mà để lại sẹo thì tiếc lắm!” Lý Độ thở dài một hơi, cố nén cơn đau, rồi cầm lấy micro bắt đầu giới thiệu về pha lê cho đoàn khách.
Điểm đến tiếp theo là cửa hàng pha lê để mua sắm. Thực ra, du khách đều biết rõ việc hướng dẫn viên đưa khách đến các cửa hàng là để lấy hoa hồng, nhưng biết thì biết, có thể làm gì được? Bây giờ chi phí du lịch rẻ đến mức chẳng đủ bù tiền ăn ở, đi lại cho mấy ngày. Một phần tiền hoa hồng từ mua sắm dùng để bù vào những khoản thiếu hụt đó, phần còn lại thì công ty và hướng dẫn viên chia nhau.
Hướng dẫn viên như Lý Độ không có lương cứng, vài ngày vất vả dẫn đoàn, thành công hay thất bại đều phụ thuộc hết vào điểm mua sắm. Với công ty du lịch và hướng dẫn viên, việc đến các điểm bán hàng mới thật sự là phần quan trọng nhất trong cả chuyến đi!
Đến cửa hàng pha lê, Lý Độ tìm một chiếc ghế ngồi nghỉ. Vừa ngồi xuống, cơn đau nơi ngực lại càng dữ dội hơn. Du khách rất hiểu chuyện, không ai đến quấy rầy cô nghỉ ngơi, thậm chí còn thấy thương cho sự vất vả của cô mà mua khá nhiều đồ.
Khi Lý Độ đi thanh toán, nhìn con số trên hóa đơn, cô khẽ cười chua chát: Chuyện này… có được xem là trong hoạ có phúc không nhỉ?
Tối hôm đó, vừa kết thúc lịch trình, Lý Độ liền vội vã đến bệnh viện. May mắn thay, người tiếp nhận là một bác sĩ nữ.
Bác sĩ nhẹ nhàng vén áo thun của Lý Độ lên, lúc này trên người cô đã nổi lên mấy vết phỏng, to nhỏ không đều, với những bọng nước lấp lánh, trông mà xót xa.
Bác sĩ vừa xử lý vết thương vừa trách nhẹ Lý Độ: “Sao không đến bệnh viện sớm hơn chứ? Không biết quý trọng bản thân gì cả! Mấy cô gái khác chỉ cần trầy một chút là đã cuống cuồng đến viện vì sợ để lại sẹo, còn cô thì hay rồi, giờ mới chịu tới!”
Lý Độ biết bác sĩ nói vậy là vì lo lắng, nhưng cô không muốn giải thích gì thêm. Nhận thuốc xong, cô chỉ khẽ cảm ơn rồi lặng lẽ quay về nhà.
Khi vừa đi đến cổng khu tập thể, điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ Trần Đoan Thành. Lý Độ thuận tay bắt máy.
“Em về nhà chưa vậy?”
“Vẫn chưa, phải đợi một lúc nữa mới về được.”
“Anh đến đón em đi ăn nhé, vẫn là nhà hàng hôm trước đó.”
Lý Độ đang đau đến bực bội, nào có tâm trí đâu mà đi ăn: “Thôi, tôi còn việc chưa làm xong, anh tự đi ăn đi!”
Đang nói chuyện điện thoại, Lý Độ tình cờ gặp bà chủ tiệm cơm hộp trong khu vừa đi giao đồ ăn về. Lý Độ thỉnh thoảng cũng ghé tiệm ăn nên bà chủ nhận ra cô từ xa, liền vui vẻ chào hỏi.
Lý Độ dừng lại, mỉm cười với bà chủ xem như đã chào hỏi, vừa định bước tiếp thì bà chủ đã kêu to lên: “Ơ, Tiểu Lý! Cổ cháu bị bỏng à? Sao nổi nhiều bọng nước thế kia!”
Ở đầu dây bên kia, Trần Đoan Thành nghe thấy tiếng bà chủ liền lập tức hỏi dồn: “Chuyện gì vậy? Em đang ở đâu thế? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Lý Độ cố giữ bình tĩnh, giải thích: “Không có gì đâu, chỉ là không cẩn thận bị bỏng một chút thôi, tôi đã bôi thuốc rồi.”
Lý Độ không muốn nói rằng mình đã đến bệnh viện, vì sợ Trần Đoan Thành sẽ cho rằng vết bỏng rất nghiêm trọng.
Trần Đoan Thành hoàn toàn không tin lời cô, không nghiêm trọng thì sao lại nổi bọng nước?
Lý Độ mặc kệ Trần Đoan Thành có tin hay không, dứt khoát cúp máy rồi quay về nhà. Dù bác sĩ đã dặn rằng vết thương không được dính nước để tránh nhiễm trùng, tốt nhất vài ngày tới đừng tắm, nhưng Lý Độ làm sao chịu nổi việc không tắm chứ? Cô nghĩ chỉ cần cẩn thận một chút là được!
Lý Độ cởi đồ ra, không dám dùng vòi sen mà lấy chậu hứng nước, cẩn thận gội đầu và tắm rửa. Dù đã hết sức thận trọng, nhưng vết bỏng vẫn bị nước dính vào, rát đến đau nhói.
Cô lục tìm một chiếc áo hai dây mỏng mặc vào để tránh quần áo cọ vào vết thương. Chiếc áo này vốn dĩ Lý Độ rất ít khi mặc, vì thấy cổ hơi trễ, nhưng bây giờ lại trở nên hữu ích đúng lúc.
Vừa bôi thuốc xong, điện thoại của Trần Đoan Thành lại vang lên, mà lần này thì cứ đổ chuông dai dẳng không dứt. Lý Độ định tắt máy cho rồi, nhưng lại sợ khách có việc gấp cần liên lạc mà không tìm được cô, nên đành bực bội bắt máy.
“Em xuống đây, anh đưa em đến bệnh viện. Anh đang đợi ở cổng khu nhà của em!” Trần Đoan Thành nói ngắn gọn, giọng đầy mệnh lệnh.
“Tôi không đi.”
“Nếu em không xuống thì anh sẽ lên tìm. Anh hỏi từng nhà một cũng phải biết được em ở tầng nào, phòng nào!” Anh cất giọng đe dọa, rồi không đợi cô phản ứng đã dứt khoát cúp máy.
Lý Độ thầm hối hận vì hôm ăn tối đó đã không kiên quyết tự mình bắt xe về. Cô thở dài một hơi thật dài, khoác tạm một chiếc sơ mi lỏng lẻo che phần ngực, rồi lặng lẽ xuống lầu.
Trần Đoan Thành đứng bên cạnh xe, thấy cô từ tầng năm bước xuống liền tiến tới đón. Anh ta đưa tay định vén áo sơ mi của Lý Độ lên xem vết thương, nhưng cô lập tức nắm chặt lấy vạt áo, lùi lại một bước.
Trần Đoan Thành trừng mắt nhìn cô, bước lên một bước, gạt tay cô ra rồi vạch áo sơ mi ra xem. Trước mắt anh là một mảng da đỏ rực kéo dài từ cổ xuống ngực, những bọng nước sáng lấp lánh treo lủng lẳng trên đó.
Sắc mặt anh u ám, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”
“Là do tôi bất cẩn làm đổ nước nóng lên người thôi, tôi đã đến bệnh viện rồi.” Để chứng minh lời mình, Lý Độ lấy ra giấy chẩn đoán và tuýp thuốc mỡ, “Không sao đâu, bác sĩ bảo chỉ cần bôi thuốc là được rồi.”