Chương 35: Ghen tuông
Mưa dầm suốt mấy ngày, cả thế giới ẩm ướt đến mức như bị ngâm trong nước. Nhưng khoảnh khắc này, sau lưng cô lại có vài tia sáng le lói xuyên qua tầng mây dày đặc, giống như hiệu ứng Tyndall đặc trưng, rải xuống cái thế giới xám xịt vài mảng sáng mờ mờ.
Trên nóc tòa nhà phía xa, tiếng gào thét thê thảm của Mạnh Phàm Nhất đã yếu dần, trông chẳng khác nào nửa cái mạng đã bay mất. Hứa Yên mặt không cảm xúc đứng nhìn hắn, cô không trốn tránh cũng không dao động, chỉ là nhìn thẳng mà thôi.
Đoàn Tự Lý liếc cô một cái, ánh mắt nhàn nhạt. Đổi lại là cô gái khác, gặp phải cảnh máu me thế kia thì sớm đã run rẩy không dám mở mắt. Còn cô thì sao? Vẫn bình tĩnh như không, ánh mắt đen láy sâu như đáy vực.
Đúng là kiểu người có thù tất báo.
Thấy Mạnh Phàm Nhất sắp ngất xỉu, cuối cùng Hứa Yên cũng chịu nhượng bộ: “Được rồi, Đoàn Tự Lý.”
Bên mép sân thượng, Đoàn Tự Lý khẽ giơ tay, mấy gã đàn ông bên nóc nhà đối diện lập tức dừng tay, kéo xác Mạnh Phàm Nhất đi như lôi một con chó chết.
Tiếng hét im bặt, không gian xung quanh rơi vào im lặng. Hứa Yên cầm ly nước soda chanh vị nho xanh, bước đến đứng cạnh chỗ Đoàn Tự Lý đang ngồi.
Những dây leo buông rủ xanh mướt, tràn đầy sức sống.
“Em cứ tưởng… anh sẽ không thèm để ý đến em nữa.”
Đoàn Tự Lý không thể xác định, cô gái lạnh lùng thờ ơ với máu me ban nãy, và cô gái đang tỏ vẻ tủi thân trước mặt anh lúc này, ai mới là con người thật của cô.
Cô luôn như vậy, là người đầu tiên khiến Đoàn Tự Lý liên tục phải nhìn lại, rồi lại tự mình phủ định những gì đã thấy. Cô như đang ẩn mình trong màn sương mù, khiến anh không nhìn rõ cũng không thể nắm bắt. Cảm giác đó thật sự rất phiền.
Anh không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa: “Nghe Đường Thận nói, em muốn quay lại à?”
“Có được không?” Hứa Yên ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt ẩn chứa sự mong đợi dè dặt.
Đoàn Tự Lý không trả lời thẳng, anh chỉ nói: “Cuối tháng có trận bóng rổ với trường Phổ Tây ở Cảng thị. Hội học sinh thiếu nữ, càng thiếu người biết chơi bóng. Đội nữ đang thiếu người, em vào đi.”
Hứa Yên chợt sững người: “Nhưng… em có biết chơi đâu.”
“Vậy thì học.”
Đoàn Tự Lý từ từ đứng dậy rồi lướt qua cô: “Thông thường, ai đã phản bội tôi thì sẽ không có cơ hội quay lại. Nhưng vì là em, tôi sẵn sàng cho một cơ hội nữa. Hãy dùng thái độ của mình để chứng minh tôi còn có thể tin em.”
…..
Trong nửa sân bên phải của nhà thi đấu bóng rổ, Thích Ấu Vy ôm bóng chạy, mới chạy được vài bước thì tiếng còi liền vang lên liên hồi.
“Dừng lại dừng lại!” Lộ Kỳ chỉnh lại cho cô, “Cậu đi bộ khi đang cầm bóng! Sau khi bóng rời tay, chỉ được phép chạy hai bước, cậu ôm bóng chạy ba bước rồi còn gì!”
Thích Ấu Vy ném bóng lại cho cậu ta, rồi lí nhí than thở: “Cậu nghiêm túc như vậy… chạy ba bước thì sao chứ…”
“Luật chính là luật.” Lộ Kỳ ném bóng trả lại cho cô: “Cậu làm lại đi, vừa đi vừa dẫn bóng, đừng ôm bóng mà chạy!”
Chưa đến mấy phút, tiếng còi lại vang lên.
“Lỗi double dribble rồi! Đã nhấc bóng lên rồi thì không được tiếp tục dẫn nữa, làm ơn đi mà tổ tông của tôi!”
(Lỗi double dribble trong bóng rổ xảy ra khi một cầu thủ đang dẫn bóng, dừng lại, cầm bóng bằng cả hai tay và sau đó lại tiếp tục dẫn bóng)
“Dẫn bóng thì tay phải úp xuống, đừng có hất bóng như vậy!”
“Lại bước sai rồi, lại bước sai rồi! Đi nữa là ra ngoài sân luôn đấy!”
“…..”
Thích Ấu Vy cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, ném quả bóng sang một bên rồi ngồi phịch xuống sàn: “Tớ sắp mệt chết rồi!”
Những cô gái khác cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Một người tranh thủ lúc Lộ Kỳ quay lưng đi, lén lút dịch ra sát mép sân rồi nhanh chân chuồn mất.
Một cô khác thì dứt khoát ngồi hẳn dưới bảng rổ, lục balo lôi ra quyển từ vựng tiếng Anh, mở ra đặt lên đầu gối, giả vờ đọc chăm chú như đang thi học kỳ.
Thà ngồi học còn hơn là phải tiếp tục chơi cái môn bóng rổ khốn khổ này.
Lộ Kỳ nhìn cảnh tượng “không nỡ nhìn thẳng” trước mắt, chỉ cảm thấy mình sắp… bị tắc tuyến sữa đến nơi vì tức giận rồi.
Cậu bị trưởng bộ môn Thể thao “nhét” cho cái nhiệm vụ khổ sai này, huấn luyện mấy cô gái trong Hội học sinh chơi bóng rổ.
Hội học sinh vốn đã có ít nữa, tuyển tới tuyển lui cũng chỉ gắng gượng lắm mới đủ tám người, tính cả dự bị vào rồi mà quân số vẫn thiếu thảm hại.
Càng khiến cậu ta đau đầu hơn là chính là cả tám người này, không ai biết chơi bóng.
Không. Một. Ai. Cả.
Lộ Kỳ cũng phát bực. Dù cậu chơi bóng rất ổn, nhưng khéo đến mấy cũng chẳng thể nấu cơm khi trong tay chẳng có lấy một hạt gạo.
Không kéo nổi. Thật sự là kéo không nổi.
Lúc này, ánh mắt của cậu dừng lại ở Hứa Yên, người đang tập dẫn bóng ngay dưới bảng rổ.
Hứa Yên đang chăm chú luyện dẫn bóng tại chỗ. Nhìn là biết còn rất vụng về, bóng cứ không chịu nghe lời rồi lăn đi xa tít.
Cô chạy đi nhặt lại bóng, không tỏ vẻ gì khó chịu, chỉ hơi cau mày như có chút bực mình với chính mình.
Cô là người mỗi sáng đều dậy chạy bộ đều như đồng hồ báo thức, luyện tập không ngơi nghỉ, nên thể lực rất ổn định, thậm chí cũng không kém cạnh gì mấy nam sinh.
Nhưng đúng là về bóng rổ thì vẫn chỉ là “tay mơ”.
Xem người ta chơi thì thấy dễ, nhưng đến lúc tự cầm bóng thì mới biết là không dễ tẹo nào.
Lộ Kỳ chỉnh lại động tác cho cô, kiên nhẫn dạy suốt một lúc lâu. Hứa Yên không giống mấy cô gái khác hay than vãn, cô học rất nghiêm túc.
Lúc nghỉ giải lao, dưới bảng rổ, mấy cô gái đều thở hổn hển vì mệt, chẳng còn quan tâm đến chuyện có giữ dáng vẻ thục nữ hay không nữa, ai cũng ngồi bệt xuống sàn, mềm oặt như sợi bún luộc.
Thích Ấu Vy đi đến bên Hứa Yên, khẽ chạm cùi chỏ vào cô: “Này, cậu nghiêm túc quá rồi đấy. Cái trận bóng kiểu này, bên đội nữ chủ yếu là góp mặt cho đủ người thôi, gắng cầm cự được 20 phút là giỏi lắm rồi. Dù sao thì người gánh chính vẫn là đội nam, thắng thua cũng đâu có hoàn toàn phụ thuộc vào bọn mình.”
Hứa Yên mở nắp chai nước, uống một ngụm lớn rồi nói: “Nếu đội nữ bị trừ quá nhiều điểm, dẫn đến thua trận, thì tớ có khi không quay lại được Hội học sinh nữa. Khó khăn lắm mới được vào, nếu cuối kỳ mà không được cộng điểm GPA thì uổng lắm.”
“Ừ thì đúng là uổng thật.” Thích Ấu Vy thở dài cảm thông, gác cằm lên đầu gối nói “Nhất là cậu còn từng làm bao nhiêu việc như thế, bỏ công vô ích ai mà chẳng xót? Chủ tịch đúng là ép người quá đáng, cả đám con gái chẳng ai biết chơi bóng, thế thì chịu sao nổi…”
“Nhưng nếu tụi mình kém, thì bên trường Phổ Tây chắc cũng không hơn gì đâu, đúng không? Mình chỉ cần nhỉnh hơn họ một chút xíu là được rồi mà?”
“Không đâu nha.” Thích Ấu Vy lập tức đập tan hy vọng cuối cùng của Hứa Yên: “Tớ nghe nói bên Phổ Tây, nữ sinh của Ban thể thao trong Hội học sinh mới là lực lượng chủ lực, đông lắm! Mà chủ tịch Hội học sinh bên đó cũng là con gái, chơi bóng siêu giỏi luôn, đã thế còn xinh dã man nữa! Nói chung mấy năm nay, đội nữ của tụi mình đều bị bên họ đè đầu ra mà hành thôi.”
“Thảm vậy luôn à?”
“Chứ sao. Năm nay kiểu gì cũng thua thôi, tụi mình chỉ cần đừng để lộ là đang diễn cho có là được rồi, gắng chịu đựng áp lực xấu hổ trên sân đi.”
Lúc này, Lộ Kỳ đi tới, đưa chai nước khoáng cho họ: “Tớ nghe mấy người trong ban Chủ tịch nói vu vơ một câu, hình như Đoàn Tự Lý với cô chủ tịch xinh đẹp bên trường Phổ Tây có quan hệ không đơn giản đâu. Hai người họ đều là du học sinh từ Moscow chuyển về, hồi bên đó đã là bạn học rồi.”
Cậu ấy hạ thấp giọng, đầy vẻ hóng hớt: “Nghe bảo từng có tin đồn tình cảm nữa đấy.”
“Thật á?” Thích Ấu Vy lập tức tò mò: “Tin đồn gì vậy? Từng yêu nhau à?”
“Làm sao mà biết được, tớ có học ở Moscow đâu.”
Thích Ấu Vy lúc này mới để ý đến Hứa Yên ở bên cạnh vẫn im lặng không nói gì, bèn vội vàng nói thêm như để xoa dịu: “Trai đẹp mà, ai chẳng thích, tớ cũng thích trai đẹp ấy chứ. Quan trọng là trai đẹp có thích lại ai không thôi, mà Đoàn Tự Lý thì chưa từng quen bạn gái nào cả.”
“Hiện tại thì không, nhưng sao cậu biết hồi ở Moscow anh ta không có?” Lộ Kỳ phản bác: “Với nhan sắc của chủ tịch nhà chúng ta ấy hả, dù ở xứ Nga nơi toàn trai xinh gái đẹp, anh ta cũng vẫn nổi bật đấy nhé!”
“Nhưng vì giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà.” Thích Ấu Vy nói chắc nịch: “Tớ thấy bản chất chủ tịch là kiểu người nghiện công việc, nếu bảo anh ta yêu đương cho vui thì có thể, nhưng thật sự dốc lòng dốc dạ vì tình cảm thì… không đời nào.”
Lộ Kỳ nhíu mày: “Ý cậu là sao?”
“Ý là, bản chất chủ tịch là… một anh chàng lăng nhăng.” Hứa Yên cười nhẹ: “Yêu chơi chơi thì được, chứ không có chuyện thật lòng đâu, ý cậu ấy là thế mà, đúng không?”
“Tớ đâu có nói vậy!” Thích Ấu Vy vội giơ tay thề thốt: “Ờ thì… cảm giác anh ấy đúng là có hơi bad boy trong xương tủy, nhưng thực tế thì chưa làm gì quá đáng cả. Nếu chỉ nhìn hành động mà không xét nội tâm, thì anh ấy vẫn là một người đàn ông tốt đó chứ.”
Lộ Kỳ nhíu mày: “Cậu có muốn tự nghe lại mấy lời mình nói xem mâu thuẫn cỡ nào không? Đánh bóng mà đánh đến ngu người rồi à?”
Thích Ấu Vy liền nhặt quả bóng lên ném thẳng vào cậu ta.
Hứa Yên liếc nhìn Thích Ấu Vy một cái, rồi nhàn nhạt nói: “Cậu nhìn người cũng chuẩn đấy.”
“Thấy chưa.” Thích Ấu Vy như được cổ vũ, cô ấy thử thăm dò: “Tớ còn biết một chuyện nữa nè… Có người cố sống cố chết muốn quay lại Hội học sinh, e là… không chỉ đơn giản vì điểm GPA đâu nhỉ?”
Hứa Yên không gật đầu cũng chẳng phủ nhận, chỉ im lặng trước câu nói đó.
Có lẽ, Đoàn Tự Lý giờ đã là một quân cờ vô dụng. Nhưng Hứa Yên làm gì cũng luôn để lại đường lui cho mình.
Tô Vãn An vẫn chưa bị kết án. Chỉ cần Chu Vũ Như chưa được tìm thấy, thì Tô Vãn An vẫn còn khả năng trở mình. Cô không thể dễ dàng bỏ qua đầu mối là Đoàn Tự Lý được
Cô ôm lấy quả bóng, tiếp tục luyện tập ném rổ.
Lộ Kỳ ngồi xuống cạnh Thích Ấu Vy, ánh mắt dõi theo từng động tác của Hứa Yên, đưa ra lời nhận xét kiểu như huấn luyện viên: “Nói thật nhé, thể lực của Hứa Yên đúng là đỉnh, ném rổ cũng chuẩn nữa. Chỉ cần nắm vững thêm luật chơi với luyện dẫn bóng cho tốt, chưa biết chừng sẽ là át chủ bài của đội nữ đó.”
Vừa dứt lời, Hứa Yên lại ném vào thêm một quả.
Thích Ấu Vy vội vã vỗ tay: “Giỏi quá giỏi quá!”
Lộ Kỳ lấy điện thoại ra, hướng về phía Hứa Yên: “Nữ thần ơi, cậu ném thêm một quả nữa đi, để tôi quay clip cho bọn họ xem.”
Hứa Yên cúi đầu dẫn bóng, nhưng đang dẫn thì bóng bật lệch khỏi tay. Cô cười ngại ngùng chạy đi nhặt lại bóng, rồi từ xa nhắm về phía rổ, lại ném một lần nữa.
“Vút” – bóng lại chui thẳng vào rổ.
“Woa!!!” Thích Ấu Vy phấn khích nhảy dựng lên: “Giỏi quá đi mất! Yên Yên, cậu đúng là thiên tài bóng rổ luôn đó!”
Hứa Yên cũng vô cùng phấn khích, nhìn cái rổ còn đang rung nhẹ mà chính cô cũng không tin nổi: “Mình đỉnh thật đấy.”
Cứ như đang khen ai khác chứ không phải bản thân mình vậy.
Lộ Kỳ nhanh chóng gửi video cú ném vừa rồi của Hứa Yên vào group chat chung của các thành viên Hội học sinh.
Bạn học Tiểu Minh: “!!!!!!!”
Bạn học Tiểu Minh: “Đỉnh quá trời đỉnh luôn.”
Qi (Lộ Kỳ): “Huấn luyện viên tôi đây cuối cùng cũng có chút tia hy vọng rồi.”
TS (Đường Thận): “Cũng có thể là hiệu ứng bảo hộ tân binh, ăn may thôi, phải luyện thêm để xem có giữ phong độ không.”
Bạn học Tiểu Minh: “@TS, cậu đúng là chuyên gia dội gáo nước lạnh.”
TS: “Tôi chỉ nói thật lòng thôi mà…”
…..
Buổi tối, trở về căn hộ ở khu Hồ Quang Ngữ, Hứa Yên tắm rửa xong rồi nằm lên giường, thỉnh thoảng lại mở điện thoại lướt lại tin nhắn trong group chat chung.
Dù phần lớn trong group toàn mấy tin nhảm thường ngày như: đùa giỡn, than vãn chuyện học, trốn việc, đôi khi mới chen vài thông báo về công việc chính thức.
Đoàn Tự Lý cũng thỉnh thoảng góp vui, đùa vài câu cho có, nhưng phần lớn thời gian anh đều giữ im lặng, hoặc chỉ lên tiếng khi giao nhiệm vụ.
Anh rất ít, thậm chí gần như chưa bao giờ phản hồi bất cứ tin nhắn nào trong group mà có liên quan trực tiếp đến Hứa Yên.
Hứa Yên đặt điện thoại xuống. Cô tự nhủ với chính mình đừng vội, cần thêm chút kiên nhẫn nữa.
Dạo gần đây, cô đều về căn hộ ở Hồ Quang Ngữ, vì trong khu có sân bóng rổ ngoài trời, cô có thể tập luyện đến tận đêm khuya. Tập đến kiệt sức thì về nhà là ngủ luôn.
Hơn nữa, cô còn có Hứa Ngôn – anh trai kiêm HLV cá nhân, gọi phát là có mặt ngay. Ban đầu, Hứa Ngôn thực ra không ủng hộ việc cô phí thời gian vào mấy buổi luyện bóng vô nghĩa này.
“Đã xác định không đi con đường Đoàn Tự Lý nữa, thì việc gì phải cố đấm ăn xôi với cái Hội học sinh đó?”
“Em sẽ đợi đến khi tìm được Chu Vũ Như.” Hứa Yên vừa ném bóng vừa cố chấp nói: “Nếu không tìm ra cô ấy, thì tất cả những gì em làm đều vô nghĩa.”
Hứa Ngôn im lặng một lúc, rồi gật đầu đồng tình với em gái. Việc họ về nước, vốn dĩ đã là một ván cược không còn đường lui. Bây giờ là thời điểm quan trọng nhất, không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Tuy Hứa Ngôn không phải dân chuyên thể thao, nhưng anh có đam mê bóng rổ, lại còn rất có năng khiếu. Chơi còn đỉnh hơn cả mấy sinh viên chuyên ngành thể thao, hồi còn ở bên Thiện Bang, anh chưa từng thua một trận nào.
Chỉ trong vòng một tuần huấn luyện cường độ cao, Hứa Ngôn đã đào tạo một người mù tịt về bóng rổ như Hứa Yên thành người ra dáng ra hình chơi bóng rổ.
Dẫn bóng không còn lóng ngóng, bước chân phòng thủ cũng linh hoạt hơn nhiều. Cộng thêm khả năng ném rổ “trời phú” chuẩn đến mức vô lý, cô nhanh chóng nổi bật trong đội nữ, được Lộ Kỳ và các thành viên khác đồng loạt bầu làm đội trưởng, cho gánh team luôn.
Tuy nhiên, tư thế ném bóng của cô thì Hứa Ngôn vẫn luôn thấy… rất khó chấp nhận, lần nào nhìn cũng muốn chỉnh lại ngay.
“Cái tư thế này của em… nhìn kỳ lắm, phát lực sai, lâu ngày là hỏng cổ tay đấy.”
Hứa Yên ôm bóng, hơi ngơ ngác nói: “Em thấy vẫn ổn mà, ném vào là được chứ gì?”
“Em ném vào là nhờ cảm giác tay tốt, chứ không phải vì tư thế đúng đâu.”
Hứa Ngôn giật lấy quả bóng trong tay cô: “Lại đây, nhìn anh này.”
Anh đặt tay trái nhẹ lên bên hông quả bóng: “Tay trái chỉ để giữ bóng thôi, không được dùng lực đẩy. Quan trọng là ở tay phải.”
“Vút” – quả bóng rổ bay lên, xuyên thẳng vào lưới.
Hứa Yên bắt chước tư thế của Hứa Ngôn, giơ bóng lên cao quá đầu rồi ném ra – kết quả là… lệch cả cây số. Vốn dĩ cô thuận tay trái, mà lại bị yêu cầu không được dùng lực tay trái, bắt phải dùng tay phải để đẩy bóng, đúng là khó như lên trời.
Hứa Ngôn nhíu mày, một tay chống cằm, chăm chú quan sát động tác của cô: “Em làm lại lần nữa đi.”
Hứa Yên đành phải thử lại, cố gắng làm theo tư thế “chuẩn chỉnh” mà anh trai vừa dạy. Lần này bóng đập vào bảng rổ, rồi lại bật ra chệch hướng.
“Cứ làm kiểu này em thấy kỳ cục sao ấy.” Hứa Yên lắc lắc cổ tay: “Em dùng tay phải không có lực.”
“Chuyện bình thường thôi.” Hứa Ngôn bình thản nói: “Thói quen xấu phải bỏ. Dùng đúng kỹ thuật ban đầu sẽ thấy khó chịu, nhưng luyện nhiều thì nó sẽ thành phản xạ tự nhiên, đến lúc đó không cần nghĩ cũng làm đúng.”
“Vâng ạ.” Hứa Yên ngoan ngoãn gật đầu.
Đối với anh trai, cô luôn có một sự phục tùng gần như theo bản năng. Bởi chính anh là người đã nắm tay cô trong đêm mưa năm ấy, dắt cô bước vào cánh cửa xa lạ mang tên “nhà họ Hứa”, cũng chính anh là người từng bước dạy cô cách trở thành “tiểu thư nhà họ Hứa”, trở thành em gái của anh.
Huống hồ gì, Hứa Ngôn ném ba điểm gần như chưa bao giờ trượt. Hứa Yên rất tin tưởng anh. Tuy tư thế ném mới trông khá gượng gạo, lại dùng tay phải chưa quen nên lực yếu hơn hẳn, độ chính xác cũng bị giảm đi thấy rõ.
Hứa Ngôn kiên nhẫn hết lần này đến lần khác chỉ dạy cô, từ cách dùng lực đến cách căn góc ném thế nào cho chuẩn. Ngay lúc bóng trong tay anh sắp bay vào rổ, một quả bóng rổ màu đỏ sẫm từ đâu lao đến, va vào bóng của anh, khiến nó lệch hướng.
Quả bóng đỏ kia lại rơi gọn vào rổ, chuẩn xác đến mức không thể chối cãi. Hứa Ân quay đầu lại, thấy Đoàn Tự Lý đang chậm rãi bước tới.
Toàn thân anh mặc đồ đen, gần như hòa vào màn đêm xung quanh. Anh đi đến dưới rổ, bắt lấy quả bóng đỏ vừa bật ra, rồi bật nhảy lên, nhẹ nhàng úp bóng vào rổ.
Tiếp đất xong, anh xoay người rồi đi thẳng đến trước mặt Hứa Yên —
“Dùng tư thế nào em thấy thoải mái thì cứ ném như vậy.”
Thậm chí, anh còn bắt chước lại động tác của Hứa Yên: hai tay ôm bóng trước ngực, rồi dùng lực cả hai tay để đẩy ra phía trước: “Con gái lực tay đơn không đủ, dùng cả hai tay để ném là phản xạ tự nhiên. Vừa hợp lý, vừa thông minh.”
Hứa Ngôn cau mày, không vui nói: “Đừng có dẫn em gái tôi đi sai đường. Tôi đang dạy em ấy tư thế đúng.”
Đoàn Tự Lý liếc sang nhìn Hứa Ngôn, rồi cười nhạt một tiéng: “Anh biết Hanamichi Sakuragi ném bóng kiểu gì không?”
Hứa Ngôn không đáp.
Đoạn Tự Lý xoay người lại, ôm bóng bằng hai tay, giống như đang hắt nước rồi ném bóng ra ngoài theo cách đầy phóng khoáng. Không ngờ bóng quay một vòng trên vành rổ… rồi lại rơi vào trong!
“Thấy chưa?” Anh nghiêng đầu nhìn Hứa Yên, nói: “Tư thế nào ném được vào rổ, thì chính là tư thế tốt. Không cần ép bản thân học mấy động tác màu mè vô ích.”
Nói rồi, Đoàn Tự Lý ném quả bóng sang một bên, rồi quay người bỏ đi.
Hứa Ngôn thì không chịu nổi cái thái độ gần như coi thường của cậu ta. Rõ ràng anh mới là người huấn luyện suốt từ đầu đến giờ, vậy mà Đoàn Tự Lý lấy tư cách gì đứng đó chỉ đạo như thể lẽ đương nhiên?
“Chủ tịch Đoàn Tự Lý.” Anh gọi với theo, giọng mang theo chút tức giận: “Cậu giỏi lắm đúng không? Vậy đấu thử một trận xem?”
Bước chân của Đoàn Tự Lý khựng lại.
Anh nghiêng đầu nhìn lại, ánh trăng phủ lên gương mặt lạnh lùng và sắc nét của anh: “Đã là kẻ thua dưới tay tôi rồi… thì lấy tư cách gì mà đòi so với tôi?”