Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 52

Chương 52

Cuộc viếng thăm đột ngột lần này của bà Dương Mỹ Anh cuối cùng cũng kết thúc trong yên ổn, không gây ra chuyện gì lớn.

Nhưng vừa mới tiễn mẹ đi xong, Dương Tuyết Ý đã lại tất bật chuẩn bị nguyên liệu, buổi trưa mẹ cô mua nhiều hải sản, còn dư lại chưa dùng hết, nên buổi tối cô quyết định làm lẩu hải sản luôn cho tiện.

Tối nay cô hẹn Kiều Thiến Thiến và Mạnh Thừa Vân đến ăn cùng. Để không khí đông vui hơn, cô còn bảo Ứng Quân rủ cả Vu Thực đến.

Dương Tuyết Ý vốn tưởng rằng Kiều Thiến Thiến vừa bị phản bội tình cảm, chắc sẽ rầu rĩ một thời gian, nhưng hoàn toàn trái ngược với dự đoán của cô, Kiều Thiến Thiến không những không tiều tụy, mà còn rạng rỡ hẳn lên, khí sắc tốt đến nỗi còn hơn cả người vừa bị mẹ đột kích kiểm tra nhà như Dương Tuyết Ý.

Không những vậy, sự nghiệp của cô ấy cũng có vẻ vô cùng thuận lợi, không chỉ ký được vài hợp đồng lớn, mà mấy tấm ảnh gần đây còn lọt vào danh sách đề cử của một giải thưởng nhiếp ảnh trẻ. Gọi là “đắc ý trong gió xuân” cũng không quá lời, khiến Dương Tuyết Ý vừa ngạc nhiên vừa mừng thay cho cô ấy.

Còn Vu Thực thì từ sau lần tụ tập trước đó, có vẻ bắt đầu quan tâm đến nhiếp ảnh. Anh ta xem rất chăm chú các tác phẩm nhiều năm qua của Kiều Thiến Thiến, còn hào hứng hỏi không ít vấn đề về nhiếp ảnh, ý chí học tập cực kỳ cao.

Trái lại, Mạnh Thừa Vân hôm nay trông có vẻ thất thần. Cô ấy vốn rất hay tham gia vào các chủ đề như nhiếp ảnh, nghệ thuật, mà nay lại gần như không góp lời. Cô liên tục liếc nhìn điện thoại, lúc thì cười nhẹ nhắn tin, lúc thì cau mày cắn môi, tâm trạng biến đổi liên tục, rõ ràng là đang nhắn tin với ai đó và bị ảnh hưởng cảm xúc bởi người kia.

Dù vậy, không khí của buổi tụ họp vẫn rất vui vẻ và nhẹ nhàng, ai nấy đều hài lòng mãn nguyện.

Trong bữa ăn, Kiều Thiến Thiến thậm chí còn không quên phê bình Dương Tuyết Ý: “Cậu với Ứng Quân định trì hoãn đến khi nào hả? Khách hàng đang giục lấy bản hoàn chỉnh rồi đấy, hai người cần diễn tập thì mau diễn tập đi! Vlog phải nhanh chóng quay xong cho tớ đấy!”

Dương Tuyết Ý gật đầu qua loa cho có lệ, nhìn thấy Kiều Thiến Thiến tinh thần phơi phới, đắm chìm trong công việc, không hề giống như những lần thất tình trước bị đả kích nặng nề, cuối cùng cô cũng yên tâm phần nào.

Sau khi buổi tụ họp náo nhiệt kết thúc và tiễn bạn bè ra về, Dương Tuyết Ý cũng mệt rã rời. Cô nhìn Ứng Quân đang rửa bát ở bên cạnh, đôi chân dài thẳng tắp, do chiều cao nên anh hơi khom lưng, nhưng trên mặt lại không hề lộ vẻ mệt mỏi, khiến cô vừa ngưỡng mộ vừa có chút ghen tị với anh.

Ứng Quân đúng là kiểu người như thể được “buff” mọi thứ, anh sở hữu thể lực dồi dào vượt xa người thường, chẳng trách có thể làm bác sĩ chỉnh hình.

Dương Tuyết Ý thì yếu hơn nhiều, sau khi bị mẹ mình dọa cho một trận, tinh thần cố gắng gượng chống đỡ của cô cũng như thủy triều rút sạch, giờ đã buồn ngủ đến mức lảo đảo, ngáp liên tục mấy cái liền.

Biết đâu hôm nay cô có thể tự chìm vào giấc ngủ một cách tự nhiên.

Thế nhưng vừa tắm xong và nằm lên giường, Dương Tuyết Ý đã nghe tiếng Ứng Quân gõ cửa phòng cô.

“Anh vào được không?”

“Ừm.”

Dương Tuyết Ý chỉ để lại một chiếc đèn ngủ hình cây nấm trong phòng. Ứng Quân quá cao, vừa đứng ở cửa thì ánh sáng của đèn ngủ thậm chí không chiếu tới gương mặt tuấn tú của anh, khiến Dương Tuyết Ý hoàn toàn không nhìn rõ được nét mặt của anh lúc đó.

“Vlog mà Kiều Thiến Thiến nói đó, bây giờ em có muốn tập thoại không?”

Dương Tuyết Ý liên tục xua tay: “Không đâu, hiện tại em buồn ngủ lắm rồi.”

Thế nhưng dù cô đã rõ ràng ra hiệu tiễn khách, nhưng Ứng Quân vẫn đứng ở cửa, hoàn toàn không có ý định rời đi.

Ứng Quân liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái: “Dương Tuyết Ý, thể lực của em sao mà kém vậy chứ.”

Không nói thì thôi, vừa nói ra là Dương Tuyết Ý lại thấy sợ đến rùng mình: “Anh thử bị mẹ ruột suýt phát hiện thì thế nào! Tuy hôm nay em không làm việc nặng, nhưng bị áp lực tinh thần cao, căng thẳng cực độ cũng rất mệt mỏi đó chứ!”

Không biết từ lúc nào, Ứng Quân đã không còn đứng ở cửa nữa. Cánh cửa mà anh còn dựa vào khi nãy đã bị đóng lại, ngăn cách hoàn toàn ánh sáng từ phòng khách.

Anh đã bước đến bên giường của Dương Tuyết Ý, và vì tư thế nằm của cô, nên dáng người của Ứng Quân trông lại càng cao lớn và vững chãi hơn.

“Hôm nay anh xin lỗi, đã khiến em căng thẳng, còn làm dì Dương lo lắng theo. Dương Tuyết Ý, lần sau chúng ta không thể như vậy nữa đâu.”

Ứng Quân nói rất điềm tĩnh, nét mặt gần như không thay đổi, nhưng Dương Tuyết Ý nghe xong thì lại thấy lửa giận bốc lên trong lòng.

Trong chuyện này cô luôn quá mức nhạy cảm, nhưng lại thật sự không thể kiểm soát được bản thân.

Gần như không cần suy nghĩ, cô lập tức hất chăn ngồi bật dậy: “Ý anh là gì vậy, Ứng Quân? Bây giờ anh mới biết phải dừng lại à?”

Dương Tuyết Ý nói xong lại cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá, giọng chất vấn nghe như một người yêu cũ dai dẳng mãi không chịu buông. Vì thế cô lại tự giác nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, khẽ hắng giọng nói: “Thích dừng thì dừng. Bây giờ dù không có anh thì em cũng ngủ được như thường.”

Sau khi cô trùm chăn lên mặt, ánh đèn ngủ hình nấm vốn đã mờ ảo lại càng thêm yếu ớt, chỉ còn có thể lờ mờ thấy được dáng người của Ứng Quân, ngay cả giọng nói của anh cũng trở nên mơ hồ theo —

“Em đang nghĩ gì vậy, Dương Tuyết Ý?”

Ứng Quân nói với giọng bất đắc dĩ.

Trước mắt Dương Tuyết Ý có chút chuyển động mơ hồ, Ứng Quân đưa tay về phía cô, giây tiếp theo, chiếc chăn trùm trên đầu cô bị anh kéo xuống: “Anh không có ý định dừng lại.”

“Vậy thì anh có ý gì chứ, còn nói là lần sau chúng ta không thể như vậy nữa? Anh yên tâm, em cũng đâu phải là không có anh thì không sống nổi.”

Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, vẻ mặt của Ứng Quân rất bình tĩnh, như thể không muốn phá vỡ sự yên tĩnh của đêm khuya, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng: “Ý anh là, lần sau phải nhớ vứt rác đúng lúc.”

Anh khẽ hắng giọng, cuối cùng cũng mang theo chút ngượng ngùng, quay mặt sang chỗ khác, ánh mắt dừng lại ở chiếc chuông gió treo trong phòng của Dương Tuyết Ý: “Lần sau, tối nào anh cũng sẽ dọn rác mang đi vứt. Sẽ không để rác qua đêm nữa đâu.”

“Vậy nên em không cần căng thẳng nữa.” Ứng Quân dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Dì Dương cũng không cần lo lắng. Lần này là lỗi của anh, rác vốn là phần anh phải lo, là anh quên không đổ tối qua. Là lỗi của anh.”

Dương Tuyết Ý:”….”

Sao anh chỉ nói một nửa chứ! Bị mắng cũng chẳng oan!

Thực sự không muốn cúi đầu xin lỗi, Dương Tuyết Ý đành thẹn quá hóa giận mà chuyển chủ đề: “Em hiểu lầm cũng không thể hoàn toàn trách em được, là tại anh lúc nào cũng đối xử với em rất khác biệt.”

“Còn nói gì mà không thể xem em là em gái, trước mặt mẹ em lại làm mất mặt em như thế, cứ như thể em rất tệ, không xứng đáng làm em gái của anh vậy!”

“Còn đặc biệt làm ra vẻ, nói gì mà bản thân không làm nổi một người anh tốt, nói cứ như em cứng đầu bướng bỉnh, không nghe lời, không ai dạy nổi vậy!”

Kết quả là, đối mặt với chất vấn của cô, Ứng Quân lại hoàn toàn bình tĩnh, trên mặt thậm chí không có lấy một chút xíu ngượng ngùng nào.

Dương Tuyết Ý liền trở mình quay lưng lại với Ứng Quân, thực sự không muốn nhìn thấy gương mặt đầy lý lẽ đó của anh thêm chút nào nữa.

Ngay giây tiếp theo, cơ thể của Dương Tuyết Ý liền bị Ứng Quân xoay lại, để hai người một lần nữa đối mặt trực tiếp với nhau.

Dưới ánh đèn ngủ hình nấm ấm áp, gương mặt của Ứng Quân cũng trở nên dịu dàng.

“Dương Tuyết Ý, anh không nói dối.”

“Anh thật sự không thể làm một người anh trai tốt của em.”

Ánh mắt của Ứng Quân đã dời đi, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như thể chỉ đang thuật lại một sự thật rất bình thường, dù nội dung lại kinh động lòng người: “Bởi vì một người anh tốt… sẽ không lên giường với em gái của mình.”

Anh nhìn Dương Tuyết Ý với vẻ mặt không cảm xúc, rồi chậm rãi nói: “Em bảo anh làm sao xem em là em gái được? Chẳng lẽ chỉ vì ít ngủ với nhau vài lần, chúng ta liền có thể quay lại làm anh em? Tự lừa mình dối người… thì cũng phải có giới hạn chứ.”

Trong căn phòng ngủ ánh sáng lờ mờ, đôi mắt của Ứng Quân như những chòm sao sáng nhất giữa bầu trời đêm, khiến người ta lạc lối.

Dương Tuyết Ý tâm trí rối bời, hận ông trời sao lại ban cho Ứng Quân một gương mặt mê người đến thế, lại còn cho anh cái miệng luôn khiến cô á khẩu, chẳng thể cãi lại được lời nào.

Thật là ghét chết đi được!

Dương Tuyết Ý lại chùm chăn kín đầu: “Được rồi được rồi, anh đừng nói nữa, em muốn ngủ rồi! Anh cũng nghỉ sớm đi nhé.”

Thế nhưng một lúc sau, vẫn không nghe thấy tiếng cửa phòng được mở ra rồi đóng lại.

Dương Tuyết Ý lại thò đầu ra khỏi chăn, mới phát hiện Ứng Quân vẫn ngồi vững như núi ở đầu giường cô. Vì động tác bất ngờ của cô mà ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, Ứng Quân lập tức quay mặt đi, ánh nhìn chuyển sang hướng khác.

Khiến cho Dương Tuyết Ý lại càng thêm bối rối và hoang mang, cô lấy vẻ bực dọc để che giấu sự chột dạ của mình: “Ứng Quân, anh còn ở trong phòng em làm gì thế hả? Anh đi được rồi đấy! Không có việc thì ra ngoài đi! Em buồn ngủ rồi!”

Ứng Quân hạ giọng nói: “Dì Dương trưa nay mua cả đống hải sản, tối nay em lại còn làm lẩu hải sản nữa.”

Nói xong câu đó, anh lại rơi vào im lặng.

Đây là anh đang giở trò gì vậy trời?

Dương Tuyết Ý hất chăn ra rồi ngồi bật dậy, cô vuốt đám tóc rối loà xòa bên má ra sau tai, mặt mày cau có nói “Ứng Quân, rốt cuộc anh muốn nói cái gì vậy hả?”

Tuy nhiên, Ứng Quân vẫn không trả lời thẳng vào câu hỏi của Dương Tuyết Ý, anh chỉ trầm ngâm nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi: “Em có ngủ được không?”

“Được.” Dương Tuyết Ý không nói dối, tối nay cô thực sự rất buồn ngủ, cảm giác chỉ cần nằm xuống giường là có thể ngủ ngay trong tích tắc.

“Liệu có bị mất ngủ giống mọi khi không?”

Dương Tuyết Ý ngáp một cái, cô vừa định nói là không thì liền thấy Ứng Quân cúi mắt, rồi anh bình thản nói ra một câu khiến cô sửng sốt:

“Em muốn làm không?”

Dương Tuyết Ý ngây người vài phút mới kịp phản ứng được lời Ứng Quân vừa nói.

Thế nhưng, đối diện ánh mắt không dám tin của cô, Ứng Quân vẫn bình tĩnh đến mức đáng sợ.

“Không cần đâu!” Mặt Dương Tuyết Ý đỏ bừng, trong lòng đã mắng anh cả trăm lần, sao anh không thể nói uyển chuyển hơn, lại cứ phải nói thẳng tuột như vậy.

Cô vội chui lại vào chăn, kéo chăn che kín gương mặt đỏ như lửa, rồi lẩm bẩm một câu: “Em thật sự ngủ được, không cần anh giúp đâu!”

Vốn dĩ câu nói này là để tiễn khách, vậy mà Ứng Quân vẫn không hề có ý định rời đi.

“Dương Tuyết Ý, anh là một người đàn ông bình thường, anh cũng có nhu cầu.” Giọng Ứng Quân trầm thấp mang theo sự kìm nén: “Em và dì Dương đã bắt anh ăn cả đống hải sản như vậy, chẳng phải em nên chịu trách nhiệm sao?”

Ứng Quân bất ngờ kéo chăn của cô xuống, giữ chặt cổ tay rồi ấn cô xuống dưới người mình.

Dương Tuyết Ý bất ngờ không kịp phản ứng, tim đập loạn nhịp trước hơi thở gần sát của anh.

Cô chợt nhận ra, dù khuôn mặt Ứng Quân vẫn lạnh lùng, nhưng phản ứng của anh thì hoàn toàn không giống như vẻ ngoài ấy chút nào.

Đường viền xương hàm của anh sắc nét gợi cảm, giọng nói lại trầm thấp như thể đang cố nghiến răng nói ra, mang theo chút giận dữ lại bất đắc dĩ ——

“Em ngủ được, nhưng anh thì không.”

Nhìn kỹ mới phát hiện ra Ứng Quân cũng chẳng hề bình tĩnh đến thế, khóe mắt đã vương chút ham muốn, ánh mắt cũng chẳng còn quá trong trẻo nữa. Cái nhìn sâu thẳm của anh dán chặt vào Dương Tuyết Ý mang theo thứ quyến rũ không có chủ ý.

Như thể ghét sự bướng bỉnh của Dương Tuyết Ý, Ứng Quân cuối cùng cũng không còn vòng vo nữa, anh vẫn giữ chặt cổ tay cô, rồi cúi người xuống và hôn cô.

“Cho anh ăn nhiều hải sản như vậy, tối nay anh làm sao ngủ nổi.”

Ứng Quân cúi xuống hôn nhẹ lên cổ Dương Tuyết Ý, bàn tay siết lấy vòng eo mềm mại của cô. Anh ôm chặt lấy cô, giữ cô gọn trong vòng tay mà không cho né tránh.

“Khi em mất ngủ, anh luôn đến ngay để ở bên cạnh em, lần này anh ngủ không yên, chẳng phải nên đến lượt em ở bên anh sao?”

Anh khẽ nhếch môi, hiếm khi để lộ chút cảm xúc, thật sự bị chọc cười vì tức giận: “Hay là em thật sự nghĩ anh là trai bao miễn phí đấy hả?”

Một tay của Dương Tuyết Ý bị Ứng Quân nắm chặt, ấn xuống dưới, tay còn lại của anh lại tùy ý lướt dọc cơ thể cô, như gieo từng đốm lửa nóng rực. Đôi môi anh chiếm lấy môi cô, hôn sâu đến mức khiến cô tê dại, toàn thân mềm nhũn như sắp tan chảy. Cảm giác mãnh liệt ấy khiến cô không thể chống cự, chỉ có thể bị cuốn theo hơi thở của anh.

Dương Tuyết Ý hoàn toàn không còn sức chống đỡ. Khi Ứng Quân buông ra, cô chỉ có thể hé môi thở gấp, cố gắng hít lấy từng hơi thở hỗn loạn còn vương lại từ anh.

Hàng mi dài vì bị kích thích quá độ mà ướt đẫm nước mắt sinh lý, ánh mắt mơ hồ và khó tập trung, mang theo sự hoảng loạn và mất phương hướng.

Khóe mắt cô ửng đỏ, bờ môi còn đỏ hơn cả khóe mắt, thế nhưng tiếng nức nở kìm nén vẫn tràn ra từ khe hở đôi môi đang cắn chặt.

Cô mất đi toàn bộ sức lực, cả người mềm nhũn không thể giữ vững thăng bằng.

Ứng Quân cúi người đè xuống, khiến Dương Tuyết Ý bị kìm chặt, trong cơn hoảng hốt cô cảm thấy bản thân như một con cá mắc lưới, hoàn toàn mất khả năng giãy giụa, chỉ có thể mặc người khác điều khiển.

“Nói anh yếu nên phải bồi bổ hả?”

Anh cúi người ghé sát vào tai Dương Tuyết Ý, giọng nói trầm khàn đầy gợi cảm: “Dương Tuyết Ý, đây là tự em chuốc lấy.”

Không hề báo trước, Ứng Quân như một kẻ xông vào bất ngờ, mạnh mẽ đến mức khiến người ta trở tay không kịp.

**

Dương Tuyết Ý thề rằng sau này sẽ không bao giờ cho Ứng Quân ăn dù chỉ là một miếng hải sản.

Tối hôm đó đi tắm, hai chân cô gần như run rẩy, bước vào phòng tắm còn mất gấp đôi thời gian so với bình thường, cứ như đang lê từng bước một vậy.

May mà một giấc ngủ chất lượng đã bù lại phần sức lực bị tiêu hao quá mức. Cô ngủ một mạch đến khi tự tỉnh, nên hôm sau khi đến công ty làm thêm, gấp rút dịch một bài báo khoa học được đăng trên tạp chí cốt lõi, hiệu suất làm việc của cô vẫn rất cao.

Tuy là cuối tuần, nhưng với nghề dịch thuật, lúc có việc gấp thì chẳng còn ranh giới rõ ràng giữa ngày nghỉ và ngày làm. Trong phòng dịch y khoa, ngoài Dương Tuyết Ý ra thì còn mấy đồng nghiệp khác cũng đang bận rộn hối hả, ngay cả Hứa Hân Nhiên cũng đang họp trực tuyến với đối tác nước ngoài trong phòng họp.

Đến bốn giờ chiều, Dương Tuyết Ý vươn vai một cái, cuối cùng cũng không phụ kỳ vọng mà hoàn thành xong bản dịch đầu tiên. Nhìn quanh mới phát hiện các đồng nghiệp khác đã về hết từ lâu rồi.

Cô vừa đứng dậy định rời đi thì Hứa Hân Nhiên cũng vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến, bước ra khỏi văn phòng và tình cờ thấy cô.

“Em chưa đi à?” Vẻ mặt anh có hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười, có vẻ tâm trạng của anh rất tốt: “Vậy thì cùng uống cà phê nhé, anh còn phải cảm ơn em nữa.”

Hai người tiện đường ghé vào quán cà phê dưới lầu, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ lớn. Hứa Hân Nhiên rất lịch sự, ngoài cà phê còn gọi thêm một phần tráng miệng.

Anh thật lòng muốn cảm ơn Dương Tuyết Ý: “Ban đầu anh còn đang nghĩ xem làm sao để tìm Mạnh Thừa Vân, không ngờ cô ấy lại chủ động liên lạc với anh trước.”

Hứa Hân Nhiên mỉm cười: “Cô ấy nói anh trai mình đã được em giúp đỡ rất nhiều, nên muốn cảm ơn em. Hôm đó tình cờ lại gặp cả anh, hỏi qua em mới biết anh là sếp của em, thế là thử liên lạc lại số cũ của anh, rồi chủ động mời anh ăn cơm, mong anh có thể quan tâm em nhiều hơn.”

Nói đến đây, vẻ mặt của Hứa Hân Nhiên liền dịu lại: “Bao nhiêu năm qua, cô ấy đã đổi số, bọn anh cũng mất liên lạc. Nhưng anh thì vẫn giữ nguyên số cũ, chỉ nghĩ lỡ một ngày nào đó cô ấy muốn tìm anh… Không ngờ, cô ấy thật sự đã tìm đến.”

“Nói đi nói lại, chuyện này vẫn phải cảm ơn em.” Anh nhìn sang Dương Tuyết Ý, rồi hỏi: “Em với anh trai của Mạnh Thừa Vân thân nhau lắm à?”

Quan hệ cũng bình thường thôi, chỉ là… từng ngủ cùng nhau…

Dương Tuyết Ý đương nhiên không thể nói thật, chỉ cúi mắt xuống, nhẹ nhàng đáp: “Cũng bình thường thôi ạ.”

“Mạnh Thừa Vân hình như rất ngưỡng mộ anh trai mình, nói chuyện với anh toàn nhắc đến anh trai, cứ khen không ngớt: nào là đẹp trai, dáng chuẩn, đầu óc thông minh, còn trẻ mà đã là bác sĩ chính khoa chỉnh hình. Anh cảm giác nếu muốn theo đuổi cô ấy, cuối cùng chắc phải vượt qua cửa ải của ông anh trai trước đã.”

Hứa Hân Nhiên mím môi một chút rồi nói: “Em có tiện giới thiệu anh với anh trai cô ấy không? Giúp anh nói vài lời tốt trước mặt anh ta, lời của em chắc chắn có trọng lượng.”

Dương Tuyết Ý sợ Hứa Hân Nhiên hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Mạnh Thừa Vân nói quá thôi, em cũng chẳng giúp gì nhiều cho anh cô ấy cả, chỉ là tiện tay giúp chút việc thôi. Em với anh cô ấy cũng không thân lắm… Em có khen anh trước mặt anh ấy chắc cũng chẳng có tác dụng gì đâu…”

“Nhưng cô ấy nói anh trai cô ấy với em là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau nên tình cảm rất tốt. Anh trai cô ấy chắc hẳn cũng rất coi trọng em đấy chứ.”

Dương Tuyết Ý không rõ Mạnh Thừa Vân đã hiểu lầm điều gì, nhưng rõ ràng là cô ấy đã nói quá, thậm chí có phần thổi phồng quá mức rồi…

Cô làm gì có ảnh hưởng lớn đến như vậy với Ứng Quân chứ, cùng lắm thì chỉ là chủ nợ kiêm chủ nhà của anh thôi. Ứng Quân bây giờ đâu còn là người ngạo mạn như trước, sau khi nếm trải khó khăn, anh đúng là đã biết “chạm đất” hơn nhiều, tính cách cũng trở nên hiền hòa, ngay cả ánh mắt cũng trong trẻo hơn rồi.

May mà Hứa Hân Nhiên chỉ tiện miệng nhắc đến, cũng không truy hỏi sâu hay có ý định thúc ép ngay. Anh chỉ trò chuyện với Dương Tuyết Ý một cách bình thường về triển vọng của ngành, chủ đề nhanh chóng chuyển sang công việc.

“À đúng rồi, lần trước anh có nói về chuyện công ty dược ra thị trường nước ngoài ấy, bây giờ thật sự có một cơ hội rồi, em có hứng thú không?”

Hứa Tân Nhiên hoàn toàn không giấu giếm với Dương Tuyết Ý: “Em đã từng nghe đến công ty Dược phẩm Đoan Phương chưa?”

“Người sáng lập mang họ Tưởng, từng du học ở Mỹ, sau khi tốt nghiệp từng làm chuyên viên đánh giá cao cấp tại Trung tâm Thẩm định Dược phẩm của FDA. Hơn mười năm trước về nước khởi nghiệp, thành lập công ty dược, tập trung vào liệu pháp tế bào và gen, nghiên cứu phát triển thuốc nội địa mới. Hiện tại, một số loại thuốc do công ty phát triển đã được phê duyệt và đưa vào danh mục bảo hiểm y tế. Bây giờ công ty đang tìm cách đưa các loại thuốc này ra thị trường quốc tế, các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III với nhiều dạng bào chế khác nhau đã được triển khai ở Mỹ và châu Âu rồi.”

Dược phẩm Đoan Phương.

Dương Tuyết Ý trước đây khi còn làm ở công ty dược nước ngoài đã có ấn tượng với cái tên này, cô nhớ rằng nhờ vào việc công ty này nghiên cứu phát triển thuốc mới, chi phí điều trị bằng thuốc nhập khẩu mà bệnh nhân bắt buộc phải dùng trước kia đã giảm đáng kể, giúp nhiều người có thể chữa bệnh với chi phí hợp lý hơn.

Nhưng mà….

“Dược phẩm Đoan Phương chẳng phải là công ty đặt trụ sở chính ở Lịch Thành sao?”

“Đúng vậy.” Hứa Hân Nhiên gật đầu, “Nhưng hiện tại tổng giám đốc Tưởng đã chuyển toàn bộ trung tâm R&D giai đoạn III sang đặt tại thành phố Vinh, đồng thời sẽ thành lập một bộ phận chuyên phụ trách việc đưa thuốc ra thị trường quốc tế. Trong đó sẽ có một nhóm biên phiên dịch, và cần tuyển một người thành thạo tiếng Anh y khoa, chịu trách nhiệm dẫn dắt cả nhóm làm trưởng nhóm.”

“Mấy năm trước anh từng gặp tổng giám đốc Tưởng tại một diễn đàn ngành y ở Mỹ, vẫn giữ mối quan hệ tốt với ông ấy. Dạo gần đây ông ấy liên hệ với anh, nhờ anh giới thiệu ứng viên phù hợp cho vị trí này.”

Hứa Hân Nhiên mỉm cười: “Lần trước nói chuyện với em, rõ ràng thấy em rất hứng thú với mảng này, nên anh lập tức nghĩ ngay đến em ngay.”

“Vì đây là vị trí trưởng nhóm phiên dịch, nên một khi vượt qua phỏng vấn và vào làm chính thức, thu nhập sẽ tăng gấp vài lần. Tuy nhiên, khối lượng công việc cũng khá lớn. Hiện tại Dược phẩm Đoan Phương đang có một loạt thuốc tập trung vào việc xin cấp phép tại thị trường châu Phi, rất cần người xử lý hồ sơ đăng ký, nên sau khi nhận việc sẽ phải sang đó công tác khoảng ba tháng trước.”

“Tưởng tổng cũng có tuổi rồi, có lẽ cũng bằng tuổi với ba mẹ của chúng ta, ông ấy là một người khá có phong cách, cũng là một nhân vật truyền kỳ. Hồi còn trẻ, vì muốn toàn tâm toàn ý cống hiến cho sự nghiệp, ông ấy tin vào chủ nghĩa độc thân nên cả đời không kết hôn, cũng không có con cái.”

Vừa nhấp một ngụm cà phê, Hứa Hân Nhiên vừa chậm rãi nói: “Nhưng suy cho cùng, tâm trạng con người rồi cũng sẽ thay đổi. Mấy năm trước, ba mẹ ông ấy lần lượt qua đời, điều đó đã giáng cho ông ấy một cú sốc rất lớn.”

“Ở cái tuổi đó, đột nhiên quay lại cảnh sống cô độc, không người thân bên cạnh, khiến ông ấy suy sụp hoàn toàn, mắc chứng trầm cảm nặng. Sau đó lại phát hiện có một khối u ác tính, phải phẫu thuật rồi tiến hành hóa trị.”

Nói đến đây, Hứa Hân Nhiên có chút cảm khái: “Lúc Tổng Giám đốc Tưởng còn nằm liệt giường, mấy người họ hàng xa xung quanh thì giống như kền kền ngửi thấy mùi máu, tranh giành đấu đá, bộ mặt cực kỳ khó coi. Có mấy đứa cháu trai thậm chí đã bày ra dáng vẻ như thể mình là người thừa kế tương lai của Dược phẩm Đoan Phương rồi, cho rằng ông ấy không có con cháu, sau hóa trị thì cũng không còn khả năng sinh con, định bụng chiếm trọn phần thừa kế của ông ấy. Lúc đó Tưởng tổng cũng như buông xuôi tất cả, cả người đều suy sụp.”

“Lúc đó ngoài kia đồn ầm lên, ai cũng nói Dược phẩm Đoan Phương sắp đổi chủ, hoặc là sẽ bị người ta thâu tóm, nếu không thì cũng sẽ rơi vào tay mấy đứa hậu bối ăn hại của ông ấy rồi dần dần suy tàn.”

Nói đến đây, Hứa Hân Nhiên ngừng lại một chút, trong mắt không giấu được vẻ khâm phục: “Không ngờ, cách đây không lâu, Tưởng tổng lại đột nhiên lấy lại được ý chí chiến đấu, mạnh tay loại bỏ hết đám họ hàng xa ra khỏi công ty. Bây giờ đang dốc toàn lực thúc đẩy dự án mới, chính bản thân ông ấy cũng sẽ chuyển từ Lịch Thành đến thành phố Vinh để sinh sống và làm việc.”

Anh nhìn về phía Dương Tuyết Ý: “Ông ấy là người rất có năng lực và hành động dứt khoát, cách đối nhân xử thế cũng rất khéo léo. Nếu em có thể làm việc cùng ông ấy, chắc chắn sẽ học được rất nhiều điều.”

Khác với những ông chủ bình thường chỉ muốn giữ chân cấp dưới giỏi giang, Hứa Hân Nhiên có tầm nhìn rộng và sẵn sàng nâng đỡ hậu bối. Năng lực của Dương Tuyết Ý được anh công nhận, nên anh cũng không ngần ngại dành cho cô những cơ hội tốt hơn.

“Nhưng việc được cử sang châu Phi một thời gian đúng là sẽ khá vất vả. Hiện tại nói là ba tháng, nhưng cuối cùng sẽ phải ở lại bao lâu thì anh cũng không thể chắc chắn được. Em cũng biết, việc ra mắt một loại thuốc mới là quá trình rất dài, nói là ba tháng nhưng rất có thể sẽ thành nửa năm, thậm chí là một năm. Nếu em muốn nhận vị trí này, chắc chắn phải chuẩn bị tâm lý cho điều đó. Nên quyết định là ở em, nếu em có ý định thì anh có thể giới thiệu giúp. Hãy suy nghĩ và trả lời anh trong vòng một tuần.”

Buổi tối Hứa Hân Nhiên còn hẹn ăn tối với Mạnh Thừa Vân, nên không nán lại thêm. Anh nhìn đồng hồ rồi mỉm cười chào tạm biệt Dương Tuyết Ý.

Đối với lời mời mà Hứa Hân Nhiên đưa ra, Dương Tuyết Ý quả thực rất hứng thú. Cô thích thử thách, cũng hiểu rằng ngành phiên dịch trong tương lai chắc chắn sẽ đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt hơn, lại thêm tác động từ AI, nên cần sớm tìm kiếm hướng phát triển mới. Thật ra cô không ngại việc phải sang châu Phi vất vả, điều duy nhất khiến cô do dự và trăn trở chính là khoảng thời gian ba tháng…

Ba tháng… nếu vậy, mối quan hệ cô và Ứng Quân chắc chắc sẽ kết thúc.

Vốn dĩ quan hệ giữa họ cũng chẳng phải kiểu người yêu chính thức gì, ba tháng… cũng đủ để Ứng Quân quen một người mới và bắt đầu một mối tình khác.

Đặc biệt là bình thường Ứng Quân nhìn thì lạnh lùng và xa cách, nhưng thật ra hoàn toàn không phải kiểu người thanh tâm quả dục. Cũng không hiểu trước đây anh đã chịu đựng thế nào mà có thể sống cuộc sống của trai tân suốt hơn hai mươi năm.

Huống hồ, ba tháng chỉ là ước tính lạc quan mà thôi. Dương Tuyết Ý không phải hoàn toàn không hiểu những khó khăn khi một loại thuốc mới được đưa ra thị trường, nhất là ở nước ngoài, còn phải chịu ảnh hưởng của môi trường chính trị, cũng như các quy định pháp luật tại đó, biến số vô cùng nhiều.

Mối quan hệ mập mờ giữa cô và Ứng Quân có lẽ bắt đầu từ một phút bốc đồng, nhưng đến tận bây giờ, Dương Tuyết Ý cũng hiểu rõ rằng ít nhất Ứng Quân rất hài lòng với cơ thể của cô, nên hai người mới có thể âm thầm giữ gìn mối “hợp tác đôi bên cùng có lợi” này.

Nếu… nếu cứ tiếp tục như thế này với Ứng Quân, liệu có một ngày nào đó, anh cũng sẽ thích cô giống như cách anh thích cơ thể của Dương Tuyết Ý không?

Dương Tuyết Ý cũng không biết.

Cô có chút hoang mang.

Liệu cô có nên dũng cảm đứng ra, nói rõ cảm xúc của mình với Ứng Quân không? Liệu như vậy thì anh có thể chờ cô vài tháng, thậm chí là một năm không?

Dương Tuyết Ý không chắc.

Cô nghi ngờ rằng một khi mình buông tay mối quan hệ này với Ứng Quân, có lẽ sẽ chẳng còn lại gì cả.

Nhưng nếu vì giữ mối quan hệ đó mà từ bỏ cơ hội trong sự nghiệp, Dương Tuyết Ý cũng không thể làm được.

Có lẽ đã đến lúc phải suy nghĩ cho rõ ràng, nên giữ khoảng cách với Ứng Quân, không còn quá phụ thuộc vào anh nữa, bình tĩnh nhìn lại mối quan hệ này, tập trung hơn vào bản thân, và đi tìm một khả năng khác.

Trong lòng Dương Tuyết Ý đang giằng xé dữ dội, cô không muốn về nhà, vì chỉ cần nhìn thấy gương mặt của Ứng Quân là cô lại không kiềm chế được sự rối loạn và bối rối trong lòng, thế nên dứt khoát ngồi lại quán cà phê thêm một lúc.

Cô vô thức lấy điện thoại ra, vô cảm lướt qua các tài khoản mạng xã hội.

Rõ ràng là không muốn nhìn thấy gì liên quan đến Ứng Quân, vậy mà cả mạng xã hội cũng như đang giám sát cuộc sống của cô, ác ý đề xuất một bài đăng về anh —

“Bác sĩ siêu đẹp trai gặp được khi đi khám ở khoa xương khớp”

Hình đính kèm chính là gương mặt của Ứng Quân trong chiếc áo blouse trắng. Trong video, anh rõ ràng không biết mình bị quay trộm, anh đang cúi đầu ký toa thuốc, ánh mắt lạnh nhạt, gương mặt tuấn tú, những ngón tay trắng trẻo với xương khớp rõ ràng khẽ cong lên, chữ viết cứng cáp như con người anh, vừa mạnh mẽ lại đầy khí thế.

Dương Tuyết Ý bấm vào phần bình luận, và đúng như cô dự đoán, toàn là những lời khen ngợi vẻ ngoài của Ứng Quân, nào là khí chất cao quý, tao nhã, lạnh lùng kiêu ngạo nhưng vẫn toát lên phong độ xuất chúng.

Không kiềm chế được, Dương Tuyết Ý lại lướt làm mới một lần nữa, rồi phát lại video thêm lần nữa.

Chính lần này, bên dưới video bắt đầu xuất hiện những bình luận khiến cô gai mắt —

“Đừng chỉ nhìn mỗi gương mặt mà mê mẩn, người đàn ông này tên là Ứng Quân, chuyện sau lưng còn nhiều lắm, anh ta từng bị bệnh nhân bóc phốt vì đòi phong bì đấy!”

“Anh ta là con trai độc nhất của ông chủ tập đoàn vận tải Viễn Dương – Ứng Văn Tuấn đấy, trước kia đúng là cậu ấm thật, nên dáng vẻ cao quý cũng phải thôi. Tiếc là giờ làm thiếu gia không nổi nữa rồi, sống bằng nghề đòi phong bì rồi.”

“Mẹ ruột của anh ta ngoại tình rồi sinh ra anh ta, sau khi bê bối bị lộ thì cuỗm tiền bỏ trốn luôn, đến con trai cũng không thèm mang theo. Một người mà chính mẹ ruột cũng chẳng cần, các cô tự ngẫm lại mà xem…”

……

Gương mặt của Ứng Quân vốn dĩ đã rất xuất chúng, nay lại bị cuốn vào những tin đồn mập mờ về hào môn, đặc biệt là trong mấy bình luận kia rõ ràng có dấu hiệu cố ý dẫn dắt dư luận. Khu vực bình luận nhanh chóng trở nên đầy rẫy những lời lẽ tục tĩu, bẩn thỉu, nói gì cũng có.

Dương Tuyết Ý không thể làm ngơ như người ngoài cuộc. Rõ ràng người bị công kích không phải là cô, nhưng cô vẫn không tránh khỏi cảm giác tức giận, xót xa và bất bình thay cho Ứng Quân.

Nếu Ứng Quân nhìn thấy những bình luận này, anh sẽ cảm thấy thế nào?

Xuất thân của anh đâu phải lỗi của anh.

Bị chính mẹ ruột của mình bỏ rơi, dù đã là người trưởng thành, dù Ứng Quân luôn tỏ ra trầm lặng, thì trong lòng anh chắc chắn vẫn sẽ bị tổn thương, đúng không?

Mặc dù vụ kiện đã được khởi động, nhưng thủ tục xét xử không thể diễn ra nhanh chóng, và dù có thắng kiện thì phán quyết cũng không thể có ngay lập tức, nên việc trừng phạt những kẻ bịa đặt vu khống này càng không thể kịp thời.

Nét mặt của Dương Tuyết Ý trầm xuống, cô lần lượt bấm báo cáo từng bình luận ác ý.

Thế nhưng, thật ra cô cũng không hiểu nổi suy nghĩa của Ứng phu nhân.

Khi phát hiện ra Ứng Quân không phải con ruột của mình, Ứng tiên sinh cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, từ đó căm ghét Ứng Quân, điều đó Dương Tuyết Ý còn có thể hiểu được phần nào. Nhưng còn Ứng phu nhân thì sao, sao bà ấy lại có thể tuyệt tình với Ứng Quân như thế?

Ai cũng biết, nếu đã phát hiện một con gián ở chỗ sáng, thì ở chỗ tối chắc chắn đã có cả ổ.

Dương Tuyết Ý tin rằng, bất kể là những lời giễu cợt từ các đồng nghiệp của Ứng Quân ở bệnh viện mà cô từng nghe, hay là những bình luận cay độc trên mạng, tất cả chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà Ứng Quân đang phải đối mặt.

Anh là một người kiêu ngạo đến vậy, không biết phải làm sao để đối diện với sự lạnh lùng và bạc bẽo của thế gian.

Nghĩ lại gương mặt luôn ngẩng cao lạnh lùng của Ứng Quân, đường viền quai hàm sắc nét, thân hình cao thẳng và đôi chân dài mạnh mẽ, Dương Tuyết Ý cảm thấy từng chi tiết trong anh đều như đang cố gắng gồng lên để tỏ ra mạnh mẽ.

Trước đó không lâu, Ứng Quân thậm chí còn đi khám chuyên khoa tâm thần!

Nếu không biết được bí mật ấy, chỉ nhìn từ bề ngoài, Dương Tuyết Ý hoàn toàn không thể nhận ra sự khác biệt trong trạng thái của Ứng Quân, vậy nên anh đã phải cố gắng đến nhường nào mới có thể nhặt nhạnh từng mảnh vỡ trong chính mình, gắn lại từng chút một, lắp ráp và nguỵ tạo ra một cái vỏ ngoài trông như vẫn nguyên vẹn?

Nếu như Ứng phu nhân có thể quay về ở bên cạnh anh, có lẽ tâm trạng của Ứng Quân sẽ khá hơn rất nhiều.

Dù sao thì sự đồng hành mà Dương Tuyết Ý có thể mang lại cho anh, cũng chỉ là giúp cơ thể anh không còn cô đơn mà thôi.

Cô nhân lúc anh yếu lòng mà chiếm lấy thân thể của anh, thế nhưng lại không thể cạy mở lớp vỏ sò bao bọc tâm hồn anh.

Rõ ràng trong lòng cô khao khát viên ngọc trai được cất giấu trong vòng tay anh, nhưng lại giống như một chú hề nhảy nhót, dù cố gắng đến đâu cũng vô ích.

Giữa mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, Dương Tuyết Ý nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này đã gần hoàng hôn, mặt trời lặn treo lơ lửng giữa hai tòa nhà văn phòng cao vút, trông như một bức tranh sơn dầu đậm màu sắc.

Ngay tại khoảnh khắc ánh sáng và bóng tối sắp sắp thay cho nhau, khóe mắt của Dương Tuyết Ý thoáng bắt gặp một bóng người quen thuộc mà cũng thật xa lạ.

Chỉ một giây sau, tim cô đập loạn nhịp, cảm xúc căng thẳng, gần như theo phản xạ mà bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Cô không màng đến phần bánh ngọt còn dang dở, không để ý ánh mắt của những người xung quanh vì hành động đột ngột của mình, cũng quên mất mình đang mang giày cao gót, Dương Tuyết Ý cứ thế lao ra khỏi quán cà phê như cơn gió, chạy thẳng về phía trước một cách bất chấp.

Cô hình như đã nhìn thấy… Ứng phu nhân!

Chương 53

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *