Chương 52
Nhân viên công tác đến tìm cô sao?
Thẩm Như Tinh nghĩ nghĩ, vội vàng rửa tay, tuỳ ý lau khô rồi chạy ra ngoài.
Cô nhìn qua mắt mèo trên cửa, mượn ánh sáng ngoài hành lang, cô nhìn thất rõ một đôi mắt
Bóng dáng người đến rất rõ ràng, ánh sáng mờ ảo và bóng tối lặng lẽ phản chiếu đôi lông mày đẹp trai lạnh lùng và đường nét sắc sảo của anh.
Không phải người khác, là Tống Huân.
“Sao anh lại đến đây?”
Thẩm Như Tinh mở cửa, vừa nhìn xung quanh vừa nói chuyện.
Hành lang vắng tanh, không có dấu vết của camera hay người quay phim.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Ánh đèn ở hành lang mờ đi.
Tống Huân cụp mắt nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh nói: “Anh đưa đồ cho em xong sẽ đi.”
Thẩm Như Tinh cúi đầu chăm chú nhìn.
Chiếc túi giấy trên tay anh chứa ibuprofen, túi sưởi và một số đồ vật khác.
Những lời cô vừa nó có vẻ rất khách khí.
Thẩm Như Tinh suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng kéo góc áo Tống Huân, “Vào trong rồi nói.”
Tống Huân đi vào theo, Thẩm Như Tinh liền đóng cửa lại.
Cô quay lại cầm lấy chiếc túi và hỏi anh: “Sao anh biết?”
Tống Huân đưa tay vén mớ tóc rối bù ra của cô ra sau tai: “Lúc leo núi anh phát hiện ra.”
Khi leo núi.
Khi đó, bản thân Thẩm Như Tinh cũng không nhận ra, cô chỉ cho rằng mình bị cảm lạnh hoặc đau bụng.
“Vậy anh lấy ở đâu ra vậy? Anh mua ở khách sạn à?”
Cô tiếp tục hỏi, có chút tò mò.
Tống Huân ậm ừ không nói thêm gì nữa.
Vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, sau khi chỉnh sửa tóc cho cô xong, anh nhẹ nhàng nhéo dái tai cô.
Đầu ngón tay ấm áp có nhiệt độ đối lập với lông mày lạnh lùng của anh, nhẹ nhàng xoa vành tai của Thẩm Như Tinh.
Giống như lông tơ lướt qua, có một cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
Anh không dùng nhiều lực.
Nhưng Thẩm Như Tinh lại cảm giác như trái tim mình đang bị bóp chặt.
Một chút ấm áp rung động.
Vành tai của cô luôn nhạy cảm, hai má không khỏi đỏ bừng.
Thẩm Như Tinh chịu đựng hết lần này đến lần khác, nhưng cô vẫn không nhịn được, cười nói: “Đừng véo nữa, ngứa quá.”
Tay Tống Huân dừng lại, rời khỏi vành tai cô.
Những đốt ngón tay uốn cong di chuyển lên khuôn mặt cô, những đường vân nhẹ nhàng cọ xát vào đôi má đỏ bừng của cô.
“Ở đây thì sao?” Anh nói với giọng thản nhiên.
Mặt Thẩm Như Tinh vốn đã nóng, hiện tại bị anh xoa nhẹ lại càng nóng hơn.
Cô tức giận đến mức siết chặt tay anh: “Ở đây cũng không được!”
Ngay lúc Tống Huân dừng động tác, tay Thẩm Như Tinh đã bị trái tay của anh nắm lại.
Lòng bàn tay anh nóng hổi, dễ dàng bao bọc cả bàn tay cô trong đó.
Hơi nóng lan tỏa từng chút một qua vùng da tiếp xúc, giống như một chiếc lò sưởi nhỏ.
Tống Huân đột nhiên nói: “Chúng ta nhất định phải đứng ở cửa nói chuyện sao?”
Thẩm Như Tinh chợt nhận ra hai người đã đứng ở cửa nói chuyện rất lâu.
Cô nắm tay Tống Huân đi vào trong, “Vậy thì vào đi –”
Khi ánh mắt cô rơi xuống giường, bước chân của Thẩm Như Tinh đột nhiên dừng lại.
Giường của cô rất bừa bộn, khi trở về cô vội vàng thay đồ tắm và áo choàng tắm, không suy nghĩ gì khác.
Lúc này, quần áo riêng tư như đồ bơi vẫn còn nằm trên giường. “…Chờ em một chút!”
Da đầu Thẩm Như Tinh tê dại, cô vội vo tròn quần áo thành một cục rồi nhét vào vali.
Tống Huân đứng sang một bên, không nói gì, chỉ nhìn cô dọn dẹp.
Cuối cùng sau khi thu dọn xong, Thẩm Như Tinh nhìn xung quanh.
Phòng đơn không có ghế, chỉ có một chiếc bàn để TV, trên đó đặt một ít kem dưỡng da.
Cô do dự một lúc, nhấc chăn lên và vuốt thẳng ga trải giường.
“Ngồi đây nhé?” Cô quay đầu nhìn Tống Huân.
Không biết có phải do cô tưởng tượng hay không, nhưng ánh mắt của Tống Huân có vẻ đen tối hơn trước.
Dưới ánh sáng dịu nhẹ, đôi mắt hoa đào xinh đẹp ấy có chút hung hãn.
Anh ừ một tiếng, rồi ngồi xuống bên cạnh Thẩm Như Tinh.
Chỉ là khoảng cách giữa giường và bức tường trong phòng đơn quá hẹp nên khi anh ngồi xuống, tư thế lười biếng, hai chân dài bắt chéo, khiến cho việc di chuyển rất khó khăn.
Thẩm Như Tinh uống thuốc giảm đau với nước.
Đợi thuốc phát huy tác dụng, cô cũng ngồi cạnh Tống Huân, vừa xé túi giữ ấm vừa hỏi anh:
“Nếu anh đột ngột biến mất, liệu ở đó có gặp rắc rối gì không?”
“Không đâu, anh đã nói với bọn họ là anh về phòng nghỉ ngơi trước.”
Thẩm Như Tinh dừng một chút, nói: “Nếu chúng ta đồng thời về phòng nghỉ ngơi, chẳng phải sẽ gây nghi ngờ sao?”
Tống Huân tùy ý nói: “Vậy thì để cho bọn họ hoài nghi.”
Thẩm Như Tinh: “…”
Tống Huân cầm lấy túi giữ ấm, nói “Để anh”
Thẩm Như Tinh ngượng ngùng buông tay ra: “Hôm nay em hơi mệt”
Giọng cô rất nhỏ, nhẹ nhàng, có chút ngọt ngào.
Khúc cuối kéo dài, có chút nũng nịu.
“Đặt vào đâu?” Tống Huân xé bao bì ra và hỏi.
“Là… phần bụng dưới.” Giọng nói của Thẩm Như Tinh càng trầm xuống: “Em tự làm được…”
Cô đưa tay cầm lấy miếng dán giữ nhiệt, muốn vào phòng tắm để dán, nhưng lại bị Tống Huân ngăn lại.
“Không sao đâu, anh sẽ không nhìn.”
Tống Huân nhắm mắt lại, lông mi nhàn nhạt, nhưng thanh âm lại có chút khàn khàn: “Em đứng ở đây đi, không cần phiền phức như vậy”
Thẩm Như Tinh nghĩ một lát, cô liền dán lên bụng.
“Xong rồi.” Nói xong, cô thấy Tống Huân mở mắt ra, nhìn cô một lúc.
Lông mày anh lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại có phần không rõ ràng.
“Có chuyện gì vậy?” cô hỏi.
Tống Huân tựa hồ tùy ý hỏi: “Nghe nói bạn trai cũ của em là tra nam?”
Giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng và tuỳ tiện.
Nhưng Thẩm Như Tinh vẫn cảm nhận được sự khác biệt.
Thẩm Như Tinh: “ … Em chỉ nói vớ vẩn thôi.”
Tống Huân dùng đốt ngón tay chậm rãi xoa xoa lòng bàn tay cô, “Anh còn nghe nói bạn trai cũ hôm trước cùng em đi xem phim, hôm sau cùng cô gái khác đi chơi công viên?”
Từng câu từng chữ, giọng điệu thơ ơ lại có chút mỉa mai.
Thẩm Như Tinh: “…”
Thính giác của người này có nhất thiết phải tốt như vậy không?
“Anh nghe lén cuộc nói chuyện của bọn em?” Thẩm Như Tinh liếc nhìn anh.
Lòng bàn tay cô ngứa ngáy vô cùng, cô muốn rút nó ra nhưng lại không cử động được.
“Làm sao, anh không thể hỏi nữa à?”
Tống Huân nhướng mi, lười biếng nhìn cô, chỉ cần dùng một chút sức lực, Thẩm Như Tinh đã bị kéo vào trong một cái ôm thoang thoảng mùi hương cam quýt.
Mùi hương trong trẻo tràn ngập mũi, vừa ấm áp lại nóng bức.
Không cần suy nghĩ quá nhiều, Tống Huân nhất định là sau khi tắm suối nước nóng, lại trở về phòng tắm rửa rồi mới tới tìm cô.
Chứng bệnh sạch sẽ của anh vẫn giống như trước kia.
Nghĩ như vậy, Thẩm Như Tinh cũng không có giãy dụa nữa.
Trước đó ngâm suối nước nóng khiến xương cốt mềm ra, thêm nữa cả ngày hôm nay phải leo núi
Cô cũng có chút mệt mỏi nên cứ dựa vào cánh tay Tống Huân.
Anh giống như một cái bếp lò, tỏa nhiệt liên tục.
Được anh ôm trong vòng tay, cô có cảm giác như đang ngâm mình trong suối nước nóng.
Thẩm Như Tinh dựa vào ngực anh, nghe nhịp tim trong trẻo và mạnh mẽ của đối phương, mi mắt cô từ từ khép lại.
Nhiệt độ ấm áp như vậy khiến người ta cảm thấy hoài niệm.
Thẩm Như Tinh nhắm mắt lại, có chút buồn ngủ, đột nhiên có ảo giác mình đang mơ.
Đang ngơ ngác, Thẩm Như Tinh nghe được một giọng nói lạnh lùng từ trên đầu truyền đến:
“Bây giờ, bạn trai cũ bị em vu khống có thể tính lãi được không?”
Thẩm Như Tinh nói “Ừm”, đang định hỏi anh thích là gì thì đột nhiên cảm nhận được một cảm giác ẩm ướt từ vàng tai.
Anh đang hôn vàng tai cô.
Cơ thể Thẩm Như Tinh run lên, suýt chút nữa trượt khỏi vòng tay Tống Huân.
Vành tai nhạy cảm bị hôn, một cảm giác nhột nhột lan khắp người cô.
Cái ôm ấm áp đó đột nhiên biến thành cái lồng dục vọng giam cầm Thẩm Như Tinh vào lúc này.
Không khí đột nhiên trở nên đặc quánh ngọt ngào, lúc này ánh đèn mờ ảo có chút mơ hồ.
Thẩm Như Tinh phải một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tống Huân: “Ai… ai nói cho anh biết lãi suất như thế này?”
Giọng cô có chút khàn.
“Không phải vậy sao?” Tống Huân nhàn nhã nhướng mày, “Vậy anh đổi thành cái khác”
Môi anh lại di chuyển đến cổ Thẩm Như Tinh, mà không phải là môi cô.
Vẫn xấu xa như trước.
Ánh mắt hung hãn của anh có chút hoang dã lại câu dẫn người khác.
Thẩm Như Tinh bị trêu chọc đến toàn thân mềm nhũn, vốn dĩ không còn chút sức lực nào, bây giờ lại mềm mại như nước
Nụ hôn của anh rơi vào lông mày, đuôi tóc, xương quai xanh của cô, nhưng lại chưa từng chạm vào môi cô.
Giống như một sợi dây cao su bị kéo căng đến cực điểm nhưng lại không có cách nào cứu giúp.
Thẩm Như Tinh tức giận, cho dù cùng một thủ đoạn tương tự, nhưng cô vẫn mắc bẫy của anh.
Cô chỉ có thể móc lấy cổ Tống Huân, buộc anh phải cúi đầu xuống.
Sau đó Thẩm Như Cảnh cũng noi gương anh, hôn yết hầu anh.
Cô hôn anh một cách thô bạo, dùng rất nhiều sức hôn lên yết hầu đang nhô ra của anh.
Yết hầu của Tống Huân trượt lên trượt xuống một chút, nhưng anh vẫn không ngăn cản hành động của cô.
Chỉ là bàn tay đang ôm eo cô lại càng siết chặt hơn.
Thẩm Như Tinh cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe thấy tiếng thở dồn nén và kiềm chế của Tống Huân.
Cảm thấy chưa hài lòng nên Thẩm Như Tinh lại cắn mạnh vào xương quai xanh của anh.
Tống Huân rít lên một tiếng, hỏi cô: “Tại sao em lại hung dữ hơn Thu Thu?”
Thẩm Như Tinh cúi đầu, cắn thêm một miếng: “Anh so sánh em với Thu Thu? Vậy em nhất định phải hung dữ hơn Thu Thu.”
Tống Huân đặc mặc cô hành động, nhưng giọng điệu lại có chút bất lực và cưng chiều:”Ngày mai làm sao anh có thể gặp người khác?”
Thẩm Như Tinh hơi dừng lại và nhìn lên.
Dưới ánh đèn mờ ảo, có thể mơ hồ nhìn thấy hai vết cắn màu đỏ trên xương quai xanh thẳng tắp thanh tú của anh.
Trên làn da trắng lạnh đến chói loá, vô cùng nổi bật.
Chỉ cần nhìn một cái là có thể biết chuyện gì đã xảy ra.
Thẩm Như Tinh: “…”
Xong rồi.
Cô đã tự đào một cái hố cho mình.
Tống Huân thản nhiên hỏi: “Nhân cơ hội này công khai thì thế nào?”
Công khai?
Thẩm Như Tinh nhớ đến chiếc điện thoại di động ngày nào cũng tràn ngập tin nhắn của cô.
Em họ, Tô Nguyệt, đồng nghiệp, bạn cùng lớp, không cần tưởng tượng cũng biết nếu công khai sẽ loạn đến mức nào.
Hiện tại chỉ là cư dân chỉ bàn tán về CP, cô đã hơi choáng ngợp rồi.
Thẩm Như Tinh cài từng cúc áo cho anh, nói: “Chúng ta đã thống nhất thời gian thử thách là một tháng rưỡi, những chuyện khác sau này hãy nói.”
“Ngày mai anh cài nút áo cao lên một chút, chắc không bị phát hiện đâu”
Tống Huân không nói nữa mà ôm eo cô chặt hơn.
Hai người áp sát vào nhau, chỉ cách nhau hai lớp quần áo mỏng, thậm chí có thể nhận ra rõ ràng đường nét cơ thể của nhau.
Thẩm Như Tinh lén nhìn vẻ mặt của anh.
Đôi mắt anh lạnh lùng, quai hàm có chút căng chặt, khí chất sắc bén có thể đẩy người khác tránh xa vạn dặm.
Suy nghĩ một lúc, Thẩm Như Tinh đưa tay xoa cằm anh, sau đó nhẹ nhàng chạm vào đôi ấm áp đó: “Đừng buồn có được không?”
Tống Huân không nói gì, chỉ hơi nâng cằm lên, không cho cô xoa.
Thẩm Như Tinh cũng có chút thiếu kiên nhẫn.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
“Tinh Tinh!”
Đó là giọng nói của Tô Nguyệt, từ ngoài cửa truyền đến, giọng nói to, rõ ràng, phá vỡ bầu không khí trong phòng.
“Bọn chị đến thăm em! Em đã thấy khỏe hơn chưa? Có muốn uống chút thuốc không?”
Thẩm Như Tinh giật mình, thân thể trở nên cứng ngắc.