Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 53

Chương 53

Khi vừa rời khỏi bàn mổ, Ứng Quân đã nhận được tin nhắn từ mẹ mình. Vẫn như mọi khi, bà nhắn tin với phong cách quen thuộc: nhanh gọn, quyết đoán, hẹn anh sau giờ làm gặp mặt.

Lâu rồi mới gặp lại, nhưng đúng như anh dự đoán, mẹ anh trông còn ổn hơn anh tưởng. Bà mặc bộ Chanel chỉnh tề, xách túi Hermès, tâm trạng điềm đạm, rõ ràng là chuyến đi nước ngoài để thư giãn và mua sắm đã giúp bà vực lại tinh thần. Giờ đây, trên gương mặt bà không còn thấy chút dấu vết nào của cú sốc khi biết Ứng Văn Tuấn ngoại tình.

Hai người hẹn gặp ở một nhà hàng khá kín đáo, mỗi bàn đều có vách ngăn riêng tạo không gian riêng tư. Có vẻ mẹ anh đến sớm nên chọn được bàn gần cửa sổ. Kính một chiều cho phép người bên trong thoải mái ngắm nhìn phố xá bên ngoài mà không bị người ngoài nhìn vào.

Ứng Quân chỉ gọi một ly trà. Anh nhìn đồng hồ, đoán cuộc trò chuyện này có thể kéo dài, nên tranh thủ nhắn tin cho Dương Tuyết Ý báo trước rằng anh có hẹn, có thể sẽ về muộn.

“Ứng Quân, bao lâu rồi không gặp, sao con không chào hỏi mẹ lấy một câu, hỏi xem mẹ dạo này thế nào, ngược lại còn lơ đễnh nhắn tin ngay trước mặt mẹ như vậy!”

Quả nhiên hôm nay mẹ anh đến là để “hỏi tội”.

Vừa trách móc Ứng Quan không hỏi han lấy một câu, bà lập tức đổi giọng, đi thẳng vào chuyện chính: “Luật sư Ngô nói con không hề phối hợp làm thủ tục chuyển tài sản, căn nhà mẹ chuẩn bị cho con, con cũng không dọn đến ở.”

Ứng Quân khẽ ngước mắt lên: “Con sống một mình thì không cần ở nhà lớn như vậy. Hơn nữa, chỗ đó xa bệnh viện của con, lại phải sửa sang lại, vừa mất thời gian vừa phiền phức.”

“Vậy bây giờ con đang ở đâu?”

Ứng Quân không trả lời thẳng, anh chỉ nói: “Con đang thuê nhà ở gần bệnh viện, rất thuận tiện.”

Mẹ anh lộ rõ vẻ không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống vì bà có chuyện quan trọng hơn cần hỏi.

“Chuyện trên mạng là sao?” Bà rút điện thoại ra, kéo đến một đoạn video, chỉ vào màn hình bằng ngón tay được chăm sóc kỹ lưỡng: “Nếu không phải có người gửi cho mẹ, mẹ còn chẳng biết. Công việc của con vướng vào tranh chấp y tế? Sao trên mạng nói khó nghe thế. Mẹ tìm thử thì thấy mấy tin đồn về thân thế của con cũng đủ các phiên bản luôn.”

“Con đã liên hệ với luật sư Ngô rồi, hiện tại đang thu thập bằng chứng để khởi kiện.”

Đáng tiếc, câu trả lời này chẳng khiến mẹ anh yên lòng hơn chút nào. Bà nhíu mày, trực tiếp cầm điện thoại lên.

Ứng Quân lập tức thấy đau đầu, anh biết bà định gọi cho ai.

Quả nhiên, ngay khi điện thoại vừa kết nối, mẹ anh lập tức bùng nổ: “Ứng Văn Tuấn! Ông có vấn đề à? Chính ông ngoại tình làm cô gái kia có thai, thế mà trên mạng toàn đổ tiếng xấu lên đầu tôi và Tiểu Quân. Bộ phận kiểm soát dư luận của Viễn Dương chết hết rồi à? Không biết dọn dẹp mớ hỗn loạn này sao?”

“Lúc tôi đang ở nước ngoài nghỉ ngơi cũng đã thấy mấy lời bẩn thỉu đó rồi, nhưng tôi không muốn ảnh hưởng tâm trạng, không muốn gọi cho ông, sợ làm phiền ông đang vui vẻ với vợ mới, con mới, nên tôi trực tiếp liên hệ với bộ phận kiểm soát dư luận. Kết quả họ nói đang xử lý theo quy trình, đến giờ tôi về nước rồi mà vẫn chưa xong? Còn tin đồn thì mỗi ngày một nhiều!”

“Hồi đó khi tôi quen ông, tôi đã mang thai Tiểu Quân, tôi chưa từng lừa dối ông. Là chính ông cam đoan sẽ coi nó như con ruột, tôi mới chịu lấy ông. Bây giờ ông sắp có con ruột rồi, nên định bỏ mặc sống chết của Tiểu Quân đúng không? Ông cũng đừng nghĩ tôi sẽ quỳ xuống van xin ông để lại một phần tài sản nào cho thằng bé.”

“Số tiền đó của ông tôi còn chẳng thèm! Ông cứ để lại hết cho đứa con với tiểu tam của ông đi! Tôi và Ứng Quân không cần, cũng chẳng thèm để mắt tới!”

…..

Quả đúng như dự đoán, mẹ của Ứng Quân vừa gọi điện đã nổi trận lôi đình, mắng cho Ứng Văn Tuấn một trận té tát, không để ông ta kịp mở miệng giải thích.

Cúp máy rồi mà bà vẫn chưa hết giận, phải đến khi uống một ngụm hồng trà, tâm trạng mới tạm bình ổn lại đôi chút.

“Mẹ, không cần phải làm lớn chuyện đâu. Ông ấy cũng chưa từng bạc đãi con. Mấy tin đồn kiểu đó, miệng lưỡi thiên hạ thì ai mà kiểm soát nổi? Cũng đâu hoàn toàn là lỗi của ông ấy.”

“Sao lại không phải lỗi của ông ấy? Con tưởng ông ấy thật sự không biết gì về mấy tin đồn bên ngoài à? Chẳng qua là vì sĩ diện, muốn giữ cái danh hão mà thôi. Nếu thật sự đứng ra làm rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối, thì chắc chắn sẽ lộ ra chuyện ông ta ngoại tình khi còn trong hôn nhân, ảnh hưởng đến danh tiếng của chính ông ấy.”

“Sau khi ông ấy ngoại tình, mẹ vốn không muốn liên lạc nữa. Nhưng khi thấy mấy lời lẽ xúc phạm con trên mạng, mẹ lập tức gọi thẳng cho bộ phận kiểm soát dư luận của Vận Tải Viễn Dương. Kết quả bọn họ chỉ biết nói mấy câu khách sáo lấy lệ. Con nghĩ xem, nếu không phải ông ta ngầm đồng ý, thì bọn họ lấy đâu ra lá gan dám làm ngơ như thế?”

“Nói cho cùng thì cũng chỉ là ích kỷ thôi. Sợ danh tiếng của bản thân và Vận Tải Viễn Dương bị ảnh hưởng, nên dứt khoát làm con rùa rụt đầu, để mặc con gánh chịu mọi lời đồn đại, còn bản thân thì lại đóng vai nạn nhân đáng thương.”

“Mẹ, mẹ đừng nghĩ như vậy. Quỹ tín thác ông ấy lập cho con vẫn luôn đều đặn chuyển tiền, chỉ là con không muốn nhận nữa thôi.”

Mẹ của Ứng Quân trông như thể muốn trợn mắt, nhưng vì giữ hình tượng nên cố nhịn: “Miệng thì nói vẫn xem con như con ruột, tiền thì có thể vẫn chuyển, nhưng suốt thời gian qua, ông ta có chủ động hỏi han con lấy một câu nào không?

Bà cười lạnh: “Nuôi con từ nhỏ tới lớn, mẹ tin ông ta có tình cảm với con. Nhưng cán cân từ lâu đã bị lệch, lòng dạ ông ta đã nghiêng hẳn về đứa con ruột trong bụng tiểu tam rồi.”

“Với người ở tuổi và vị trí như ông ta, tiền bạc đâu có phải thứ khan hiếm. Cho con chút tiền, ông ta cũng chẳng đến mức phá sản. Nhưng những thứ quý giá nhất như thời gian và tâm sức ông ta dành cho ai? Ông ta tưởng rằng vứt cho mẹ con mình ít tiền là có thể dỗ dành, bịt miệng được sao? Ai thèm mấy đồng tiền rách đó của ông ta chứ.”

Mẹ Ứng nhấp một ngụm hồng trà, liếc nhìn anh một cái, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, giọng cũng mang theo chút áy náy: “Mẹ tự ý thay con quyết định, nói là mẹ con mình không thèm tiền của Ứng Văn Tuấn… Là mẹ nóng giận quá nên mất bình tĩnh, trong lúc tức giận đã buột miệng nói mấy lời hơi nặng…”

Đối mặt với điều đó, Ứng Quân vẫn rất điềm tĩnh: “Không sao đâu mẹ, vốn dĩ con cũng không định thừa kế gì từ Vận Tải Viễn Dương cả. Dù gì con cũng không phải con ruột của ông ấy, nhận tiền của ông ấy nghe cũng chẳng danh chính ngôn thuận. Con có tay có chân, có công việc ổn định, sống như bây giờ là đủ rồi ạ.”

Mẹ Ứng thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng dịu lại, nói đùa nửa thật: “Cũng được, dù sao sau này nếu thật sự thiếu tiền, mẹ sẽ dắt con đến tìm ba ruột của con, đường đường chính chính mà đòi tiền ông ấy.”

Ứng Quân hơi sững người, sau đó anh bật cười bất lực: “Thôi được rồi mẹ, đừng đùa kiểu đó nữa mà.”

Không ngờ sau khi Ứng Quân nói xong, mẹ anh lại hiếm khi im lặng một lúc. Bà ngừng lại, như thể đang cân nhắc từng lời: “Mẹ không đùa đâu.”

“Thật ra đoạn video vu khống về thân thế của con lúc nãy, chính ba ruột của con đã xem trước rồi gửi cho mẹ.”

“Ông ấy tình cờ thấy trên mạng, phát hiện con giống hệt ông ấy, lại thêm mấy kẻ ngốc vội vàng lan truyền tin đồn con là kết quả của việc ngoại tình, nên ông ấy tò mò tìm hiểu. Qua mấy bức ảnh trong các sự kiện gia đình của Vận Tải Viễn Dương, ông ấy đã nhận ra mẹ và kết luận con chính là con trai của ông ấy. Vì vậy mới tìm cách liên lạc với mẹ.”

Ứng Quân sửng sốt một lúc, anh hoàn toàn không ngờ câu chuyện lại phát triển theo hướng này.

“Lúc đầu ông ấy muốn ra nước ngoài để phát triển sự nghiệp, trong thời gian ngắn cũng không muốn kết hôn và lập gia đình. Còn mẹ thì không muốn sống bấp bênh nơi đất khách quê người, lại càng khao khát xây dựng một mái ấm. Hai bọn mẹ có những lựa chọn cuộc đời hoàn toàn khác biệt, mẹ cũng không muốn cứ kéo dài mà làm tình cảm dần cạn kiệt, rồi cuối cùng lại chán ghét nhau. Thà rằng dứt khoát một lần còn hơn.”

Mẹ Ứng nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: “Vì vậy mẹ đã chủ động chia tay. Sau khi chia tay mới phát hiện đang mang thai con. Lúc đó ông ấy đã bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ, nên mẹ không liên lạc với ông ấy nữa, quyết định một mình sinh con ra. Sau này thì mẹ gặp được Ứng Văn Tuấn.”

“Bây giờ ba ruột của con muốn gặp con, nhưng mẹ tôn trọng ý kiến của con, gặp hay không là do con quyết định.” Mẹ Ứng nhìn Ứng Quân và nói: “Ông ấy rất giàu, giàu hơn nhiều so với Ứng Văn Tuấn. Con là bác sĩ, có lẽ đã từng nghe đến công ty của ông ấy, là công ty Dược phẩm Đoan Phương.”

Ứng Quân khẽ nhíu mày, nói: “Dược phẩm Đoan Phương? Tưởng Nghị?”

Mẹ Ứng nói với giọng điềm đạm, thản nhiên: “Ừ. Mấy năm trước ông ấy về nước khởi nghiệp, đúng lúc bắt trúng thời cơ. Vì sự nghiệp mà cả đời không kết hôn. Cũng coi như được đền đáp, công ty trước đó đã niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông, nghe nói còn định niêm yết thêm ở Mỹ.”

“Tưởng Nghị quả thật không lừa mẹ, ông ấy một lòng dốc sức cho sự nghiệp, không kết hôn, không có con cái, là một người cuồng công việc. Nghe nói sau khi chia tay mẹ, thậm chí còn chẳng yêu đương ai nữa. Bây giờ vì lý do sức khỏe, sau này cũng không thể có thêm con. Vậy nên khi biết đến sự tồn tại của con, ông ấy vui mừng tột độ, chỉ hận không thể lập tức nhận con, để Dược phẩm Đoan Phương có người kế thừa.”

Ứng Quân thấy vậy liền khẽ nhếch môi: “Nếu biết sớm vì sao không làm trước đi? Năm xưa vì sự nghiệp mà cho rằng không kết hôn, không sinh con là tốt nhất, bây giờ biết có con trai rồi thì lập tức bám lấy, vội vàng nhận làm cha. Những người đàn ông như ông ấy nghĩ cũng đẹp thật đấy!”

“Trước đây mẹ không nói với con là vì mẹ cảm thấy, một khi đã kết hôn với Ứng Văn Tuấn thì nên cắt đứt hoàn toàn với quá khứ. Hồi đó, Ứng Văn Tuấn cũng thật lòng coi con như con ruột mà đối xử. Bây giờ tình hình đã thay đổi, con cũng đã trưởng thành, có đủ khả năng để tiếp nhận mọi chuyện, và cũng có quyền được biết sự thật, nên mẹ mới nói cho con biết. Còn việc có gặp ông ấy hay không, tùy con quyết định.”

“Có điều Tưởng Nghị là người khá cứng rắn, dù mẹ đã nhiều lần nói rõ với ông ấy rằng việc gặp hay không là do con quyết định, mong ông ấy cho con thời gian và không gian, đừng tùy tiện làm phiền con. Bề ngoài ông ấy cũng đã đồng ý, nhưng mẹ không chắc liệu ông ấy có ngoài mặt thì vâng dạ, sau lưng lại làm khác hay không. Vậy nên, thay vì để con bất ngờ khi ông ấy đột ngột xuất hiện, chi bằng mẹ nói trước với con chuyện này.”

Việc ba ruột của mình lại chính là Tưởng Nghị, Ứng Quân thừa nhận rằng anh không thể không ngạc nhiên.

Nhưng anh cũng chưa đến mức muốn nhận cha ngay lập tức.

Ứng Quân cụp mắt xuống, nói: “Chỉ là người lạ thôi, con gặp cũng rất ngại, không cần thiết phải gặp đâu ạ.”

Trước đây việc bị công khai không phải là con ruột của Ứng Văn Tuấn, đối với người khác có thể là điềm xui, nhưng đối với Ứng Quân, đó lại là may mắn được sắp đặt bởi số mệnh

Bởi vì nếu không có biến cố này, ít nhất anh cũng không thể có được khởi đầu như bây giờ với Dương Tuyết Ý, dù không có danh phận gì, nhưng ít nhất cũng chiếm được một vị trí tạm thời khá quan trọng bên cạnh cô ấy.

Có thể sau một ngày làm việc bận rộn trở về nhà gặp được Dương Tuyết Ý, khiến Ứng Quân cảm thấy cuộc sống bình yên và ổn định như một bộ phim truyền hình mà anh từng mơ ước, cuối cùng sau nhiều trắc trở đã đến được cái kết viên mãn hạnh phúc.

Dù cho vị trí hiện tại của anh là nhờ vào sự hiểu lầm ngẫu nhiên của Dương Tuyết Ý, pha trộn với những lời nói dối mà Ứng Quân không đính chính, những hiểu lầm ngày càng nghiêm trọng, và lòng thương cảm đơn sơ xuất phát từ thiện ý của Dương Tuyết Ý.

Thực ra không phải là cái kết viên mãn thật sự, mà là một sự giả dối được cấu thành từ những lời nói dối, một bề mặt ổn định được tô vẽ lên.

Nhưng dù vậy, Ứng Quân cũng không muốn làm rõ sự thật.

Dù sự tốt bụng của Dương Tuyết Ý dành cho anh chỉ là xuất phát từ sự thương cảm, anh cũng chấp nhận.

Giống như ăn xin, không thể kén chọn, chỉ cần nhận được một chút bố thí từ Dương Tuyết Ý, Ứng Quân đã cảm thấy biết ơn và cũng hài lòng rồi.

Vì thế, anh hèn hạ giả vờ nghèo túng, không làm rõ hiểu lầm của Dương Tuyết Ý, để tiếp tục nhận được “món quà” quý giá từ tay cô. Con người anh cũng trở nên ích kỷ, chẳng buồn quan tâm liệu những thứ đó của Dương Tuyết Ý vốn dĩ có nên giành cho người khác hay không.

Dù sao thì có anh ở đây, người khác cũng không có chỗ chen vào.

Ứng Quân nghĩ, nếu đổi sang một góc nhìn khác thì thật ra anh nên cảm thấy may mắn – ít nhất anh cũng có một cơ thể khiến Dương Tuyết Ý hài lòng.

Chỉ cần Dương Tuyết Ý muốn, anh sẽ dâng hiến.

Dù gì thì, có vẻ như giá trị của anh đối với cô cũng chỉ còn lại chừng đó.

Vì vậy, ít nhất là trong việc cung cấp thứ duy nhất anh có thể trao cho cô, Ứng Quân chưa bao giờ tiếc công sức.

…..

“Con muốn gặp hay không gặp Ứng Văn Tuấn hay Tưởng Nghị cũng được, không sao cả… Nhưng có một người, con nhất định phải gặp.”

Mẹ Ứng luôn cảm thấy mình là người cởi mở. Bà không ép Ứng Quân phải nhận họ hàng với Tưởng Nghị, cũng không yêu cầu anh phải cúi đầu trước Ứng Văn Tuấn.

Thế nhưng, là một người mẹ, bà vẫn luôn lo lắng tự nhiên cho chuyện đại sự cả đời của con trai mình.

Bà ấy vén nhẹ mái tóc dài xoăn của mình và nói: “Bạn mẹ có một cô con gái, nhỏ hơn con hai tuổi, học nghệ thuật, vừa đi du học Anh về. Con bé trông khá xinh xắn, tính cách lại dịu dàng…”

Kết quả là, lời còn chưa nói hết, thậm chí còn chưa kịp lấy ảnh ra, Ứng Quân đã sa sầm mặt mũi, vẻ mặt khó chịu, không chút nể nang mà tự ý cắt ngang lời của bà ấy —

“Con không gặp, chúng con không có tiếng nói chung.”

Mẹ Ứng hừ lạnh một tiếng, từ lâu bà đã chuẩn bị sẵn: “Không gặp người đó cũng được, bạn mẹ còn có một cô cháu gái, là dược sĩ, chắc chắn sẽ có tiếng nói chung với con…”

Giọng của Ứng Quân trầm xuống, nhưng thái độ lại kiên quyết đến mức cứng đầu: “Con không muốn gặp.”

Mẹ Ứng khựng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên, nói: “Con có người mình thích rồi à?”

Ứng Quân mím môi không trả lời trực tiếp, rõ ràng là không muốn chia sẻ, anh chỉ nói ngắn gọn: “Con rất bận, hiện giờ không nghĩ tới mấy chuyện đó.”

Mẹ anh không phải người ngây thơ, liền thử dò xét: “Vậy con thích kiểu con gái thế nào? Là kiểu rất xinh đẹp đúng không?”

“Không có.”

“Hay là phải có dáng đẹp?”

“Con không có hứng thú.”

Ứng Quân đúng là đã quyết tâm cố chấp đến cùng, khiến mẹ anh hơi đau đầu. Bà xoa nhẹ thái dương, định tiếp tục dò hỏi thì vừa quay đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ đã sững lại: “Đó chẳng phải là Dương Tuyết Ý sao? Con bé sao lại ở đây?”

Gần như ngay khoảnh khắc cái tên Dương Tuyết Ý vừa được thốt ra, bà đã thấy người con trai luôn hờ hững và lạnh lùng ở phía đối diện kia như phản xạ có điều kiện, bất chợt ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ở trên đường phố, qua lớp kính một chiều, Dương Tuyết Ý trông có vẻ vô cùng lấm lem và nhếch nhác. Cô như vừa chạy rất nhanh, hơi thở dồn dập khiến ngực phập phồng, gò má ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi. Vài sợi tóc mái đen nhánh bết lại, dính chặt trên khuôn mặt cô, càng tôn lên làn da trắng như tuyết của cô.

Thế nhưng đôi mắt ấy lại đầy vẻ hoảng loạn và bối rối, như đang tìm kiếm ai đó mà không thấy. Ánh nhìn mang theo sự hy vọng rồi hụt hẫng lớn lao, phủ một lớp sương mờ vì nước mắt sắp trào ra. Cô gái nhỏ ấm ức và bất lực, môi khẽ mím chặt lại, trông như chỉ cần thêm một giây nữa là sẽ bật khóc.

Đúng là Dương Tuyết Ý. Không biết cô sao lại trông thảm hại đến thế.

Mẹ Ứng còn chưa kịp mở miệng, thì ngay giây tiếp theo, Ứng Quân đang ngồi đối diện bỗng đứng bật dậy. Bà không kịp ngăn cản, anh đã mặt lạnh như tiền, không nói một lời mà bước nhanh về phía cửa.

**

Chỉ vì một góc mặt bên tương tự nhưng mờ nhạt, Dương Tuyết Ý như một kẻ ngốc đã đuổi theo gần nửa tiếng đồng hồ.

Đôi giày cao gót thanh mảnh xinh đẹp mà cô mang khi đi làm vì sợ khách đến thăm, lại trở thành “công cụ tra tấn” khi cô chạy, khiến cô không những không thể tăng tốc, mà đến cuối cùng, mỗi bước chân như đang dẫm lên mũi dao.

Trong lòng Dương Tuyết Ý chỉ có một suy nghĩ, nếu quả thật đó là Ứng phu nhân, cô nhất định phải đuổi theo, ít nhất phải khiến bà ấy đến gặp mặt Ứng Quân.

Nhưng rốt cuộc cô vẫn để lỡ mất.

Khi Dương Tuyết Ý vội vã chạy trên đôi giày cao gót, một viên đá nhỏ trên con hẻm gồ ghề đã khiến cô ngã nhào trong tình cảnh thảm hại. Dù đã nhanh chóng đứng dậy, nhưng một chiếc gót giày mảnh mai đã gãy lìa, dây đeo cổ chân cũng đứt rời. Đầu gối cô bị trầy xước một mảng lớn do lực ma sát với mặt đường đá.

Vết thương không sâu nhưng diện tích rộng, trông khá đáng sợ với dòng máu đang thấm ra lẫn bụi bẩn dính đầy. Thế nhưng Dương Tuyết Ý hoàn toàn không quan tâm đến bản thân, cô chỉ cảm thấy bực bội và giận chính mình.

Chính vì cú ngã không đúng lúc đó mà cô đã đánh mất dáng người giống hệt mẹ của Ứng Quân. Giờ đây giữa phố phường nhộn nhịp, giữa dòng người hối hả qua lại, cô chẳng còn chút hy vọng nào tìm lại bóng hình ấy.

Cô đã chạy nhanh nhất có thể, đã cố gắng hết sức, nhưng tất cả dường như vẫn là vô ích.

Dương Tuyết Ý đứng giữa đường trong sự ngơ ngác và xác xơ, đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật nực cười.

Ở nơi không ai hay biết, Ứng Quân sẽ không bao giờ biết những gì Dương Tuyết Ý đã làm, bởi cuối cùng cô đã thất bại.

Và anh cũng sẽ chẳng vì những nỗ lực của cô mà yêu cô.

Trong lòng Dương Tuyết Ý trào dâng nỗi xót xa. Dường như không phải đầu gối, mà chính trái tim cô đã vấp ngã, bị những viên đá sắc nhọn đâm nát tả tơi, máu cứ thế rỉ ra không ngừng.

Cô gắng gượng kìm nén những giọt nước mắt đang lăn dài trên khóe mắt, không muốn đứng giữa đường bật khóc như một kẻ ngốc nghếch.

Có lẽ khi yếu lòng nhất, người ta lại càng nhớ đến người mình thích. Dương Tuyết Ý mơ hồ như nghe thấy giọng nói quen thuộc của Ứng Quân, giọng nói của anh vẫn như mọi khi, khó chiều và đầy tức giận: “Dương Tuyết Ý, em đang làm gì ở đây?!”

Lần này, giọng nói ấy chân thực hơn bao giờ hết.

Dương Tuyết Ý đờ đẫn đứng im, hướng mắt về phía âm thanh vang lên, rồi chợt nhận ra trước mặt cô chính là Ứng Quân –

Gương mặt điển trai nhưng vẻ mặt vô cùng khó coi, ánh mắt nhìn cô như muốn phun lửa, ẩn chứa một cơn giận dữ đang kìm nén.

Tại sao anh lại tức giận đến thế?

Hay anh nghĩ cuộc gặp gỡ tình cờ này thực ra là do cô cố ý theo dõi? Bởi quả thực mọi chuyện trùng hợp đến khó tin.

Dương Tuyết Ý gần như theo phản xạ muốn giải thích: “Ứng Quân, em không…”

Nhưng Ứng Quân không cho cô nói hết câu. Anh bước tới trước mặt cô với vẻ mặt lạnh như băng, liếc nhìn cô một cái rồi đột ngột quỳ xuống, dường như chẳng màng nghe lời thanh minh của cô, chỉ chăm chú nhìn vào vết thương trên đầu gối cô: “Em ngã thế nào vậy?”

Sau khi kiểm tra vết thương của cô, Ứng Quân liền đứng dậy, nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị, giọng nói đầy uy nghiêm: “Em đứng yên ở đây chờ anh một lát.”

Dù giọng điệu quở trách, nhưng sau khi nói câu đó, Ứng Quân vẫn quay người chạy ngay đến hiệu thuốc gần đó. Chẳng mấy chốc, anh mang về lọ cồn i-ốt và tăm bông, hất hàm ra hiệu cho Dương Tuyết Ý: “Em đừng đứng ngây ra thế, mau ngồi xuống bên kia đi.”

Vì một chiếc giày gãy gót, nên Dương Tuyết Ý đành phải nhảy lò cò một cách khốn khổ về phía ghế công cộng ở ven đường. Cô đang cố gắng giữ thăng bằng thì bỗng nhiên cả người bị bổng lên, Ứng Quân đã vòng tay qua eo cô, trực tiếp bế bổng cô đặt lên ghế.

“Em thật chậm chạp.” Gương mặt của Ứng Quân vẫn bình thản, giọng điệu lại lạnh lùng, “Đợi em lết tới đó thì đến năm con khỉ rồi. Anh đang rất vội nhé.”

Nhìn anh thực sự đang rất vội, bởi vừa dứt lời, Ứng Quân đã lập tức quỳ xuống bên chân cô, không chịu lãng phí dù một giây, mặt lạnh như tiền bắt đầu xử lý vết thương cho Dương Tuyết Ý.

Khi cồn i-ốt chạm vào vết xước, Dương Tuyết Ý đau đến mức suýt hét lên.

Có lẽ vì tiếng kêu quá lớn, Ứng Quân khựng lại, động tác trở nên cẩn trọng hơn.

Anh ngẩng mặt lên nhìn cô: “Dương Tuyết Ý, em đang đuổi theo ai thế? Làm đến nông nỗi này, đi giày cao gót mà còn chạy như điên, lỡ ngã gãy xương thì sao? Ý thức an toàn của em để đâu rồi hả?”

Dương Tuyết Ý nhìn mái đầu sát gần của anh, vừa ngại ngùng vừa thấy oan ức, cô sợ bị hiểu lầm: “Ứng Quân, em thực sự không biết sao anh lại ở đây, em không đuổi theo anh, cũng không theo dõi anh…”

Cô cúi gằm mặt, không hiểu sao giọng nói chẳng chút tự tin, cũng biết lời nói của mình nghe thật vô lý: “Thật ra là em thấy một bóng người rất giống mẹ anh… nên mới đuổi theo…”

Ứng Quân khựng lại, biểu hiện có chút không tự nhiên: “Em thấy bà ấy?”

Quả nhiên, vừa nhắc đến mẹ của Ứng Quân, sắc mặt anh lập tức biến đổi rõ rệt.

Dù ở độ tuổi nào, tình cảm dành cho mẹ của một người vẫn là thứ không gì thay thế được.

Sợ Ứng Quân khó xử, Dương Tuyết Ý đảo mắt nhìn về phía thùng rác không xa: “Anh rất muốn gặp bà ấy phải không? Cũng có hàng tá câu hỏi muốn hỏi. Chuyện này bình thường mà, anh đừng ngại ngùng, bởi nếu là em thì em cũng sẽ như vậy. Cũng không phải nói anh là một chàng trai bám mẹ, anh đừng lo.”

“Em không chắc có phải bà ấy không, chỉ là góc nghiêng và dáng lưng rất giống… nhưng em đã để lỡ mất rồi…”

Quả nhiên, nghe tin cô gặp mẹ mình rồi lại mất dấu, sắc mặt của Ứng Quân trở nên u ám. Khóe miệng anh thẳng băng có hơi trễ xuống, nhìn là biết đang tức giận.

Dương Tuyết Ý cảm thấy khó chịu: “Xin lỗi, Ứng Quân.”

Ánh mắt Ứng Quân vừa trầm tĩnh vừa kỳ lạ: “Vì đuổi theo một bóng người có thể là mẹ anh, mà em chạy đến mức ngã như thế này à?”

“Đúng vậy.”

Dương Tuyết Ý không hiểu sao cảm thấy bối rối. Ngẫm lại, hành động của cô chẳng có chút logic nào, thật sự rất kỳ quặc.

“Em biết rất có thể em nhìn nhầm người, nhưng biết đâu… nếu đúng là bà ấy, nếu em bắt kịp, thì anh và mẹ có thể gặp nhau, nói chuyện rõ ràng. Chuyện lần này đối với cả hai người đều là biến cố lớn, biết đâu mẹ anh cũng có nỗi khổ riêng, chắc chắn bà ấy không cố ý bỏ anh mà đi…”

Nhưng Ứng Quân hoàn toàn không có kiên nhẫn nghe hết. Anh cúi mắt xuống, ngắt lời Dương Tuyết Ý—

“Đừng nói nữa. Anh không quan tâm những chuyện đó.”

Dương Tuyết Ý đã đoán trước Ứng Quân sẽ phản ứng như vậy. Sự nhiệt tình một phía của cô có lẽ chỉ là gánh nặng đối với anh. Nhưng khi đối mặt với hiện thực phũ phàng, cô vẫn cảm thấy như bị tát một cái thật mạnh, vừa xấu hổ tủi thân, vừa đau đớn khó chịu.

Cô cảm thấy mình sắp khóc đến nơi.

Dương Tuyết Ý thầm thề, nếu Ứng Quân dám nói thêm một lời trách móc nữa, cô sẽ lập tức bật khóc, rồi mắng cho anh một trận tơi bời về sự vô tâm vô tính, sau đó đoạn tuyệt với anh luôn.

Nhưng Ứng Quân chỉ nhìn cô, rồi hỏi khẽ: “Dương Tuyết Ý, có đau không?”

Vị bác sĩ chỉnh hình điển trai này nghiêm mặt nói: “Không ai đáng để em phải ngã như thế này để đuổi theo cả. Mẹ anh không đáng, anh cũng không đáng. Dù là người quan trọng với anh thế nào đi nữa, nếu em sẽ bị thương, thì anh cũng không cần gặp họ làm gì.”

“Lần sau đừng như thế nữa.”

“Anh không muốn em như vậy, không muốn em bị thương.” Anh quay mặt đi, ánh mắt nhìn xuống đất mà không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Tuyết Ý, giọng nói có chút không tự nhiên: “Không thì dì Dương lại mắng anh đấy.”

“Với lại, anh đã gặp mẹ rồi, cảm ơn em cũng đã quan tâm đến cảm xúc của anh.”

Dương Tuyết Ý ngây người: “Anh nhắn tin nói tối nay có việc hẹn gặp người khác, là gặp bà ấy à? Vậy anh gặp xong chưa? Em có cần qua chào hỏi bà ấy không, rồi em về trước, anh muốn nói chuyện riêng gì với bà ấy thì cứ tiếp tục, vừa nãy anh nói đang vội là vội cùng mẹ anh nói chuyện tiếp phải không?”

“Không cần đâu, anh nói chuyện với bà ấy xong rồi.” Ứng Quân hắng giọng, đảo mắt nhìn chỗ khác, “Bà ấy bận lắm, đã rời đi rồi. Em cũng không cần để ý tới.”

Chương 54

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *