Chương 8
Cô gái thấy Trần Đoan Thành tuy miệng mỉm cười nhưng sắc mặt lại không mấy thân thiện, liền lặng lẽ rút tay về, tiện tay lấy một điếu thuốc từ hộp trên bàn châm lửa, khẽ cười quyến rũ hỏi: “Gì vậy, đến chỗ này rồi mà còn không chịu chơi sao?”
Trần Đoan Thành ngậm điếu thuốc nơi khóe miệng, cười cợt nhả nói: “Chơi chứ, nhưng tôi đến đây không phải để cô đến đây chơi chim đâu!”
Thực ra mấy chuyện như vậy ở KTV là rất thường thấy, trước đây dù bị mấy cô gái sờ soạng vài cái, Trần Đoan Thành cũng chẳng tức giận. Nhưng bây giờ thì khác, anh cảm thấy có chút ghê tởm.
Cô gái bĩu môi, nói: “Sợ vợ anh à?”
Trần Đoan Thành cười nói: “Vợ tôi dữ lắm đấy, nếu biết chuyện cô ấy có thể giết người diệt khẩu liền!”
Cô gái khịt mũi một tiếng, nói: “Giết anh chứ có giết tôi đâu, tôi chẳng sợ gì cả!”
“Khó nói lắm đấy, vợ tôi nặng hơn hai trăm cân, giết cô thì cũng như đè chết một con gián thôi!”
(Ở Trung Quốc 2 cân = 1 cân quốc tế)
Cô gái nghe Trần Đoan Thành nói chuyện thú vị cũng hùa theo trêu chọc: “Anh lấy phải bà vợ lợi hại như thế, mà còn thường xuyên ra ngoài chơi, không cảm thấy thấp thỏm lo lắng à?”
Trần Đoan Thành nghiêm túc gật đầu: “Tôi cũng sợ chứ! Đến đây chơi là đang mạo hiểm cả tính mạng đấy.”
Cô gái cười kỳ quặc, nói: “Vậy thì tôi chỉ còn cách giúp anh toại nguyện thôi!”
Nói xong, cô gái nhanh như chớp hôn một cái lên cổ áo của Trần Đoan Thành. Anh né không kịp, trên cổ áo trắng lập tức hiện lên một dấu son môi đỏ chót rõ ràng.
Trần Đoan Thành lấy tay chà hai cái, dấu son đỏ mờ đi một chút nhưng lại loang rộng ra, khiến anh tức đến nghiến răng ken két. Nhưng lại chẳng tiện thật sự so đo với một cô gái làng chơi, anh đành bất lực lắc đầu, cầm điện thoại rồi bước ra ngoài.
Lý Độ đang ngồi trên ghế sofa lướt mạng thì nhận được điện thoại của Trần Đoan Thành.
“Em ăn cơm chưa?”
“Em ăn rồi, chẳng phải hôm qua anh nấu nhiều sao?”
“Ừ, anh biết. Chỉ là hỏi vậy thôi.”
Hai người trò chuyện dăm ba câu chuyện linh tinh, rồi Trần Đoan Thành nói: “À, hôm nay anh…!”
“Ừm!”
“Đi ăn với người ta…”
“Em biết mà, hôm qua anh nói rồi!”
“Ăn xong thì đi hát.”
“Sao thế, anh không biết hát à? Muốn em dạy không?”
“Anh không hát, chỉ đi theo người ta hát thôi.”
Trần Đoan Thành hận chết cái cô gái kia rồi, mẹ nó, anh thật sự không biết phải nói với Lý Độ thế nào,
“Anh nói em nghe chuyện này, em đừng giận nhé. Anh đi hát với người ta, bọn họ đều gọi mấy cô gái phục vụ, anh cũng hết cách, đành phải gọi một cô đến bên cạnh.”
Đầu dây bên kia im lặng, Trần Đoan Thành hoảng hốt gọi: “Lý Độ, Lý Độ!”
Lý Độ làm rơi con chuột xuống đất, cô đang cúi xuống nhặt.
Cô nói: “Em nghe rồi, anh nói tiếp đi.”
Trần Đoan Thành ấp a ấp úng: “Cái cô gái đó… nhân lúc anh không để ý… hôn lên cổ áo anh để lại một vết son. Anh… anh phải nói rõ với em, anh thậm chí còn chưa chạm vào tay cô ta, là cô ta nhân lúc anh không chú ý mà làm trò đó…!”
Lý Độ nói: “Em biết rồi, cũng không phải là anh cố ý!”
Trần Đoan Thành trong lòng có chút hụt hẫng: “Em không giận thật à?”
“Chẳng phải anh nói là cô ta nhân lúc anh không chú ý liền gây sự sao? Anh còn chưa chạm vào tay cô ta, em giận gì chứ?”
Trần Đoan Thành trong lòng ngổn ngang trăm mối, anh nói: “Đương nhiên là anh chưa hề chạm vào tay cô ta… chỉ là, chỉ là… em thật sự không giận sao?”
“Ý anh là muốn em phải giận lên à?”
Trần Đoan Thành chỉ hận không thể lôi cô gái kia ra mà tát cho mấy cái, anh nói: “Em không phải lại lén lút bỏ đi nữa chứ?”
Lý Độ nghe anh lộn xộn mãi thì bắt đầu bực: “Em biết rồi, em sẽ không đi đâu! Anh chẳng đang bị cảm à? Còn không mau về sớm nghỉ ngơi đi?”
Trần Đoan Thành vẫn chưa yên tâm, nói: “Anh thật sự chưa hề chạm vào tay cô ta đâu, anh không lừa em đâu. Một lát nữa anh sẽ về ngay, em đợi anh về rồi anh sẽ kể rõ cho em nghe mọi chuyện nhé!”
Lý Độ cúp máy xong thì lên giường đi ngủ, ngày mai cô còn phải dẫn đoàn nữa!
Vừa mới nằm xuống giường, điện thoại bàn trong nhà lại đổ chuông, vẫn là Trần Đoan Thành gọi tới. Anh nói: “Anh chỉ muốn xem em còn ở nhà không thôi.”
Lý Độ bực mình muốn chết, cô cáu kỉnh nói: “Em không có ở nhà đâu, đã chạy đi từ lâu rồi!”
Trần Đoan Thành quay lại phòng bao, cục trưởng Dư cũng không nói chuyện “Đại Trạch Môn” nữa, ông ta ôm lấy Quan Chi Lâm mà hôn ngấu nghiến. Một vị chủ nhiệm thì đang song ca tình ca với một cô gái gọi, còn một vị chủ nhiệm khác thì ôm lấy cô gái kia khiêu vũ nhịp nhàng.
Cô gái ngu ngốc mà anh gọi vẫn còn đang vô tư hút thuốc, thấy anh bước vào, liền từ xa liếc mắt đưa tình nhìn anh một cái.
Trần Đoan Thành bước tới, đá cô ta một cái rồi bảo ngồi xa ra. Anh trừng mắt, giọng đầy hăm dọa nói: “Uống rượu đi! Hôm nay không uống hết rượu trên bàn thì đừng hòng rời khỏi đây!”
Trần Đoan Thành đầu óc choáng váng trở về nhà, Lý Độ bị mùi rượu nồng nặc làm tỉnh giấc. Trần Đoan Thành ôm lấy cô, không ngừng hôn tới tấp.
Lý Độ đẩy anh ra, hỏi: “Anh tự lái xe về hay là tài xế đưa về vậy?”
“Anh như vậy còn lái xe kiểu gì? Tài xế đưa đến dưới lầu, anh tự lên đấy!” Trần Đoan Thành biết Lý Độ không thích người lạ trong nhà, nên bình thường anh đều tự lái xe. Dù có tài xế đưa đi, cũng chỉ dừng ở dưới lầu để bảo họ rời đi ngay.
“Hôi chết đi được, anh mau đi tắm đi!”
Trần Đoan Thành không chịu đi, lật cổ áo lên cho Lý Độ xem: “Em nhìn đi, chính là chỗ này. Anh nói thật đấy, anh thậm chí còn chưa chạm vào tay cô ta nữa mà!”
Lý Độ quay lưng lại ngủ, vừa ngáp vừa nói: “Em biết rồi, nếu anh chưa sờ thì đi sờ cho xong rồi hãy về!”
Trần Đoan Thành sau khi uống rượu thì quậy phá dữ dội, sợ Lý Độ không tin mình, anh thậm chí còn leo lên giường, nắm lấy tay cô kéo xuống dưới người mình mà nói: “Anh với cô ta thật sự không có gì hết, không tin em có thể kiểm tra!”
Kiểm tra, kiểm tra cái gì chứ? Chỗ đó đâu phải bút chì, dùng một lần là ngắn đi một đoạn!
Lý Độ hoàn toàn nổi giận, cô mạnh tay đẩy anh xuống: “Anh đi tắm ngay đi, ngày mai em còn phải dẫn đoàn nữa đấy!”
Trần Đoan Thành tắm xong rồi nằm xuống bên cạnh Lý Độ, cô phát hiện sắc mặt anh đỏ bất thường, đưa tay sờ lên người thì thấy nóng hổi.
Lý Độ đặt tay lên trán anh, hỏi: “Anh có đau đầu không?”
“Có hơi đau một chút, anh uống nhiều rượu quá!” Trần Đoan Thành nhắm mắt lại, đáp qua loa với cô.
“Anh bị sốt rồi có biết không hả?” Thấy anh tỏ vẻ không để tâm, Lý Độ liền cao giọng nói.
“Không phải sốt đâu, mau ngủ đi, anh buồn ngủ muốn chết!” Anh trở mình ôm lấy Lý Độ, muốn nhanh chóng ngủ cho xong.
Lý Độ vùng ra khỏi vòng tay anh, xuống giường tìm thuốc, nhưng trong ngăn kéo chỉ có vài miếng băng cá nhân, vẫn là mấy cái cô mang đến từ lần trước.
Cô hết cách, đành xuống bếp rót một ly nước nóng đầy mang lên, bắt Trần Đoan Thành uống, nhưng anh lại không chịu uống, chỉ muốn đi ngủ.
Lý Độ kéo anh dậy, để anh uống hết một ly nước ngay trước tầm mắt cô.
Lý Độ không dám ngủ tiếp, bật đèn lên đọc sách. Một lúc sau, Trần Đoan Thành bắt đầu toát mồ hôi đầm đìa, cô lại đi rót thêm một ly nước cho anh uống, rồi dùng khăn lau mồ hôi, thay cho anh một bộ đồ ngủ khác. May mà Trần Đoan Thành cũng khá hợp tác, tự ngồi dậy để cô mặc đồ cho.
Trước đây mỗi khi Lý Độ bị sốt cũng đều như vậy, Lý Quảng Hải bảo cô uống vài ly nước nóng để ra mồ hôi, sau đó thay quần áo, đảm bảo hôm sau sẽ hạ sốt.
Lý Độ cho Trần Đoan Thành uống ba ly nước, thay hai bộ quần áo, đến gần sáng cuối cùng anh cũng hạ sốt. Cô nhìn đồng hồ, thấy sắp sáu giờ rồi, liền quyết định không ngủ nữa, nghe một lúc đài phát thanh tiếng Pháp rồi ra ngoài dẫn đoàn.
Khi Trần Đoan Thành tỉnh dậy, Lý Độ đã rời đi từ lâu. Anh nhìn thấy hai bộ đồ ngủ bị vứt trên ghế sofa cạnh giường, lờ mờ nhớ lại tối qua Lý Độ đã cho anh uống nước, lau mồ hôi và thay quần áo cho mình. Giờ thì đúng là người nhẹ nhõm hẳn, đầu cũng không còn đau nữa.
Trần Đoan Thành bước vào phòng tắm, lại nhìn thấy vết đỏ rõ ràng trên bộ đồ hôm qua anh thay ra. Anh nghiến răng, ném bộ đồ đó vào thùng rác, rồi mang đồ ngủ cùng quần áo của Lý Độ bỏ vào máy giặt, bật máy lên giặt luôn.
Anh pha một ly cà phê, ngồi xuống bên bàn ăn trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc Lý Độ là đang giận, hay không giận? Nếu giận, hẳn đã bỏ đi từ sớm, nếu không giận, thì có phải nghĩa là cô chẳng để tâm đến anh? Nhưng nếu thật sự không để tâm, sao lại chăm sóc anh cả đêm như vậy?
Suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra câu trả lời, anh lại bắt đầu lo lắng vì Lý Độ đêm qua thức trắng cả đêm, hôm nay còn phải dẫn đoàn, lòng cảm thấy rối bời. Thôi kệ, đợi tối Lý Độ về nhà rồi tính tiếp vậy!
Cả ngày hôm nay Trần Đoan Thành cũng không gọi điện cho Lý Độ, mãi đến gần tan làm mới gọi thì cô nói phải ăn cơm xong mới về. Anh đành tự về nhà, rồi xuống tầng dưới ăn chút gì đó.
Kết quả đến hơn tám giờ tối mà Lý Độ vẫn chưa về, Trần Đoan Thành lại gọi điện thì cô nói đang ở trung tâm cấp cứu. Anh sốt ruột hỏi: “Em đang làm gì ở trung tâm cấp cứu vậy?”
“Có một vị khách bị gãy xương đòn khi chơi xe mô tô địa hình trên bãi biển, em đang ở bệnh viện để chăm sóc và xử lý thủ tục, chờ xong việc rồi em sẽ về ngay.”
Trần Đoan Thành thấy Lý Độ còn bận rộn hơn cả mình, snh nghĩ thầm: chuyện gì mà bận từ sáng đến tối vậy, cô có thể làm được bao nhiêu tiền chứ?
Tất nhiên anh không dám nói mấy lời đó trước mặt Lý Độ, nói thế là tự đào hố chôn mình rồi!
Lý Độ ở trong bệnh viện, giám sát chủ cửa hàng xe mô tô địa hình thanh toán chi phí y tế, thương lượng xong khoản bồi thường tiếp theo, rồi chờ khách truyền nước xong mới rời khỏi bệnh viện.
Người vợ của vị khách chống kia dìu đỡ người chồng bị thương, Lý Độ đi phía trước ra chặn xe, ngay lập tức nhìn thấy xe của Trần Đoan Thành đậu ở cửa, anh đứng bên cạnh xe, không biết đang gọi điện cho ai.
Trần Đoan Thành kết thúc cuộc gọi rồi đi đến bên Lý Độ. Cô hỏi: “Anh đến đây làm gì? Không phải em đã nói chút nữa em sẽ về ngay sao!”
Trần Đoan Thành nói với giọng nịnh nọt: “Anh đến đón em!”
Lúc đó, có một chiếc taxi dừng lại, Lý Độ không thèm để ý đến anh nữa, cô để vị khách kia ngồi ở hàng ghế sau, còn cô ngồi ở ghế trước, cửa xe đóng lại rồi xe rời đi! Trần Đoan Thành lái xe đi theo phía sau.
Đến khách sạn, Lý Độ không vào trong, cô đứng ở cửa nói vài câu với khách rồi quay lại xe của Trần Đoan Thành.
Trần Đoan Thành nhíu mày nói: “Sao lại gãy cả xương đòn nữa chứ?” Đi du lịch mà xảy ra bao nhiêu chuyện thế này, hại Lý Độ đến giờ mới được về nhà!
Lý Độ tựa đầu vào ghế, mệt mỏi nói: “Anh ta không cần huấn luyện viên, tự mình lái xe với tốc độ rất nhanh nên bị lật xe, như vậy mà không bị gãy xương đòn mới lạ ấy!”
“Em có muốn ăn chút gì trước rồi mới về nhà không?” Trần Đoan Thành đoán là cô vẫn chưa ăn gì.
Lý Độ uể oải nói: “Em chẳng muốn ăn gì cả, chỉ muốn ngủ thôi!”
Trần Đoan Thành thấy cô nhắm mắt, chẳng còn chút sức lực nào, liền tăng tốc lái xe về nhà.
Dù mệt đến vậy, khi về đến nhà, Lý Độ vẫn tắm rửa trước, nhưng tóc thì không sấy kỹ, còn ẩm ướt đã leo lên giường.
Trần Đoan Thành bảo cô sấy tóc cho khô, Lý Độ chỉ “ưm ưm” hai tiếng nhưng chẳng động đậy gì.
Anh định giúp cô sấy khô, nhưng lại sợ làm phiền giấc ngủ của cô, đành phải lấy khăn khô quấn tóc cho cô.
Lý Độ nằm trên giường một lúc, vậy mà lại không ngủ được, cơn buồn ngủ đã qua mất rồi!
Trần Đoan Thành thấy cô trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, bèn bắt chuyện với cô.
“Chuyện hôm qua ấy mà, em đừng giận nữa. Em thử nghĩ xem, bây giờ anh đã có em rồi, sao có thể làm mấy chuyện linh tinh ngoài kia được chứ? Tất cả chỉ là xã giao thôi! Cả ngày hôm nay anh lo em giận anh nên làm gì cũng không yên!”
“Anh đã nói mấy lần rồi, em biết rồi mà!”
“Biết rồi” là ý gì đây? Trần Đoan Thành liếc nhìn Lý Độ một cái, thấy cô cũng không có vẻ gì là đang giận, chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi thôi.
Anh quyết định không nhắc lại chuyện này nữa, kẻo càng nói lại càng rối.
Trần Đoan Thành đưa tay lật người Lý Độ lại, để hai người mặt đối mặt. Cổ áo ngủ của cô hơi trễ xuống, để lộ áo lót màu vàng bên trong, được viền bằng những đường ren trắng tinh tế, khiến phần ngực của Lý Độ càng thêm quyến rũ và dịu dàng.
Ánh mắt của Trần Đoan Thành sáng lên, anh nhẹ nhàng vuốt ve vùng da đầy quyến rũ ấy, khẽ hỏi: “Em mới mua à? Đẹp thật đấy!”
“Mua cũng được một thời gian rồi, chỉ là chưa mặc thôi!” Lý Độ đáp.
“Nếu em thích cái gì thì cứ mua, đừng lo giá cả. Sau này anh làm cho em một thẻ phụ, liên kết với thẻ của anh.”
Lý Độ gạt tay anh ra, cô nói: “Em có thể tiêu bao nhiêu tiền chứ? Cùng lắm cũng chỉ mua vài bộ quần áo mà thôi!”
Trần Đoan Thành không chịu buông tha, lại đặt tay lên: “Anh nói với em rồi mà, anh cho em tiền không phải vì lý do gì khác, là vì anh thích em. Con khỉ đột khi yêu còn biết mang miếng thịt tặng cho bạn gái của nó nữa kìa!”
Lý Độ bị anh chọc cười, nói: “Anh mới là khỉ đột ấy! Ai thèm yêu đương với anh?”
“Thì mình đang yêu đây còn gì? Dù sao thì anh là thật lòng yêu em mà!”
Lý Độ nói: “Anh mới quen em được bao lâu mà đã yêu rồi? Anh dễ yêu người khác như vậy à?”
Trần Đoan Thành đặt tay Lý Độ lên ngực mình, nói: “Anh quen em cũng hơn nửa năm rồi, ngày nào cũng muốn nhìn thấy em, không thấy là lại nhớ. Thế chẳng phải là yêu sao? Vậy em cần bao lâu mới có thể yêu một người?”
Lý Độ giả vờ tính toán trên tay, nói: “Em cần sáu năm tám tháng!”
Trần Đoan Thành bật cười: “Sao mà còn lẻ cả tháng thế?”
“Em trêu anh thôi mà!” Lý Độ đáp.
Trần Đoan Thành nhìn chăm chú vào mắt Lý Độ, dù trong bóng tối, Lý Độ vẫn có thể thấy ánh sáng rực cháy trong đôi mắt ấy.
Anh nói: “Anh sẽ đối xử tốt với em, cố gắng rút ngắn cái thời gian đó lại, để em sớm yêu anh!”
Lý Độ nhắm mắt lại, chỉ cười mà không đáp.
Trần Đoan Thành lại ghé sát hơn: “Anh biết em có thích anh, nếu không thì hôm qua sao em lại chăm sóc anh cả đêm chứ? Em thật tốt với anh!”
Anh dịu dàng hôn lên môi cô, hai người quấn quýt trong hơi thở của nhau, có thể nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Trong khoảnh khắc đắm say ấy, Lý Độ ngước nhìn anh, Trần Đoan Thành đưa tay che mắt cô lại, anh dịu giọng nói: “Mau ngủ đi, anh biết em mệt rồi, hôm nay anh sẽ không làm gì đâu!”
Lý Độ rúc vào lòng anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.