Hắc Hồ Điệp – Chương 38

Chương 38: Nhún nhường

May mà tối nay anh trai không có ở nhà, Hứa Yên vội vã chạy xuống lầu.

Hai người đi vòng quanh dưới khu nhà tìm một vòng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng con mèo vàng béo ú đâu.

Lo nhất là nó lại chạy về trường. Lần trước đã cào bị thương người ta, nếu lần này bị ban bảo vệ bắt được nữa, chắc chắn là không còn đường sống.

Đoàn Tự Lý cứ tìm mãi, sắc mặt của anh ngày càng trầm xuống. Lo lắng thì có lo lắng, nhưng anh vẫn cố kìm nén, miệng thì nói: “Không tìm được thì thôi, đỡ phải ngày nào cũng đi hốt phân cho nó.”

Nhưng bước chân thì chưa từng dừng lại, mấy chỗ quanh khu Hồ Quang Ngữ, nào là rừng cây, bụi cỏ, luống hoa, bờ hồ… cả hai gần như đã lục tung lên rồi.

Trời vừa mưa xong nên mặt đất trơn trượt, Hứa Yên suýt nữa đã trượt ngã. Đoạn Tự Lý ở phía sau đã kịp thời đỡ lấy cô.

Phần da chạm vào nhau nóng rực như bị thiêu đốt, khiến Hứa Yên giật bắn cả người. Cô lập tức lùi lại hai bước.

Đoàn Tự Lý thoáng thấy động tác né tránh đó của cô nhưng không nói gì, anh chỉ lặng lẽ dời ánh sáng đèn pin đi và tiếp tục tìm kiếm.

Từ 1 giờ đến tận 4 giờ sáng, phía chân trời phương Đông đã dần ló rạng ánh bình minh… Vậy mà vẫn không thấy bóng dáng con mèo béo đâu cả.

Hứa Yên cầm lon thức ăn mèo mà nó thích nhất, vừa đi vừa gọi: “Mèo béo, mèo béo~” Nhưng không có tiếng đáp lại.

“Liệu nó có quay lại trường không?” Hứa Yên lo lắng nhìn Đoàn Tự Lý.

Trong lòng anh cũng nghĩ đến khả năng ấy, không do dự thêm, anh lập tức quay người đi về phía bãi đỗ xe dưới tâng hầm: “Đi xem thử đi.”

Hứa Yên vội vã đuổi theo, nhưng chưa kịp vào đến hành lang, đã nghe thấy một tiếng “meooo~” khe khẽ vang lên từ một góc nào đó.

Cả hai lập tức khựng lại.

Tiếng kêu phát ra từ phía phòng tiếp khách. Đoàn Tự Lý ra hiệu “suỵt” với Hứa Yên. Cô gật đầu, rồi cùng anh rón rén đi về phía đó.

“Mèo béo?” Đoàn Tự Lý khẽ gọi.

“Meooo~”

Tiếng kêu như đáp lại tiếng gọi của anh.

Hứa Yên lần theo âm thanh, cúi xuống nhìn dưới bàn trà, quả nhiên thấy chú mèo cam béo ú, chân bị què, do chính tay Đoàn Tự Lý nuôi đến béo tròn hẳn.

Nhưng tên nhóc này cả người phủ đầy bụi bặm, hơi bẩn một chút nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo. Thấy chủ nhân đến, nó liền từ dưới bàn chạy ra, rướn lưng cọ cọ vào chân Hứa Yên.

Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi ngồi xổm xuống nhẹ nhàng gõ đầu chú mèo một cái: “Làm sao đấy hả? Có chuyện gì là lại chơi trò mất tích như thế. Nếu bọn chị không tìm được em trong đêm nay, ngày mai phải đi xa rồi, sẽ cho em quay về sống cuộc sống của mèo hoang đấy biết không hả?”

Con mèo cam béo ú cứ liên tục cọ vào chân Hứa Yên, kêu “meo meo” làm nũng không ngừng.

Bây giờ nó đã hoàn toàn bị Đoàn Tự Lý nuôi thành mèo nhà, thân thiết với con người, nếu thật sự phải quay lại làm mèo hoang, e là khó mà sống nổi.

Đoạn Tự Lý cũng ngồi xổm xuống, véo nhẹ tai nó: “Bị nhốt trong chuồng mà còn trốn ra được, đúng là ghê gớm thật, chẳng khác gì ai kia.”

Hứa Yên biết anh đang bóng gió nói mình, cô bèn bĩu môi: “Em mới ngoan hơn nó nhiều đấy nhé.”

“Thật không?.”

“Người thông minh thì biết thời biết thế, mỗi ngày có ăn có uống, còn được ở nhà to biệt thự lớn, chỉ có mấy con mèo ngu ngốc mới đòi vượt ngục.” Cô nói đầy ẩn ý: “Nó chắc không định trốn đâu… chỉ là… nhớ anh thôi.”

Đoàn Tự Lý cúi đầu xoa đầu con mèo, anh không do dự đáp lại: “Tôi cũng nhớ nó.”

Câu nói ấy khiến tim của Hứa Yên như tan chảy, cô vội vàng đổi chủ đề: “Lúc đầu anh gửi mèo béo ở đâu thế?”

“Chỗ gửi thú cưng tốt nhất quanh đây. Mỗi ngày có nửa ngày được thả tự do đi lại, cửa sổ cũng khóa kín cả rồi, mà không hiểu sao nó vẫn trốn được.”

“Thế giờ tính sao? Lại đưa nó về đó à?”

Đoàn Tự Lý cúi đầu nhìn con mèo đang bám dính lấy chân mình, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Nó không thích bị gửi đi. Đành để lại ở nhà vậy, thuê người đến cho ăn và dọn cát theo lịch là được.”

Hứa Yên khẽ gật đầu.

Cũng chỉ có thể như vậy thôi, con mèo này cứ như thành tinh rồi vậy. Hồi trước hai người phải tốn bao nhiêu công sức mới bắt được nó, mà chỉ cần nó muốn chạy, kiểu gì cũng tìm được đường.

Hai người đưa chú mèo quay về căn hộ. Vừa về đến “địa bàn” quen thuộc, mèo béo như liền biến thành “mèo chẳng có chuyện gì”, ung dung đi đến khu buffet xa hoa dành riêng cho nó, cúi đầu nhai rào rạo đống cá khô và hạt thức ăn, trông như đói đến mức không còn sức mà làm nũng.

Trời đã gần sáng, thế mà đã là 5 giờ rồi.

Chuyến bay lúc 11 giờ sáng, nhưng 9 giờ đã phải có mặt ở sân bay.

Hứa Yên ngáp một cái, rồi quay sang nói với Đoàn Tự Lý: “Vậy em về trước đây.”

Đoàn Tự Lý chợt gọi cô lại: “Hứa Yên, chuyện của Mạnh Phàm Nhất đã qua rồi… anh không muốn chiến tranh lạnh nữa.”

Việc chủ động nói ra lời này… đã là sự lùi bước lớn nhất mà anh có thể làm rồi

Hứa Yên dừng bước, chần chừ trong mấy giây.

Cô quay lại, nở một nụ cười hoàn hảo đến không bắt lỗi được, giống hệt như cách cô từng cười với Cao Minh Lãng, với tất cả mọi người: “Chủ tịch nói gì vậy, chúng ta có chiến tranh lạnh gì đâu. Chúng ta vẫn là quan hệ cấp trên – cấp dưới mà, nếu có việc gì anh cứ giao cho em là được.”

Đoàn Tự Lý nhìn cô, từ nụ cười tưởng chừng như vô hại ấy, lại nhìn ra được sự xa cách và ý rút lui trong lòng cô. Đã vậy thì… chẳng còn gì để nói nữa.

Anh hơi ngẩng cằm lên, không giận mà cười nói: “Được thôi.”

Hứa Yên bước ra khỏi căn hộ, vào trong thang máy. Cánh cửa kim loại khép lại chậm rãi, cuối cùng cũng cắt đứt ánh mắt nặng nề mà anh vẫn luôn dõi theo cô từ phía sau.

Cô quay về giường nằm xuống, rõ ràng đã mệt đến rã rời, vậy mà lại không thể ngủ nổi. Trong đầu cứ vang lên từng câu từng chữ khi anh cúi đầu nói lời nhượng bộ ban nãy.

Với một người kiêu ngạo như anh, đó đã là giới hạn lớn nhất của sự mềm mỏng. Nhưng nếu mỗi lần anh lùi một bước, cô lại nhào tới ngay, thì chẳng khác nào một cô gái ngốc nghếch. Hứa Yên không muốn làm cô gái ngốc nghếch.

Thứ cô muốn là tình yêu của anh, là tình cảm lâu dài và vững bền, là tấm chân tình không bao giờ phai nhạt. Chỉ khi khiến được con hổ dữ đó phải cúi đầu, cô mới có thể nắm dây cương mà dẫn dắt nó.

Trong cơn mơ màng, Hứa Yên thiếp đi, nhưng giấc ngủ lại chẳng yên ổn, trong mộng là những đoạn kí ức chắp vá và rối loạn.

Chuông báo thức lúc 8 giờ 30 vang lên, cô tỉnh dậy mà cảm giác như có một cục chì nặng trịch đè trong đầu.

Không dám trì hoãn thêm nữa, cô vội vàng rửa mặt, thu dọn hành lý rồi kéo vali bước ra khỏi phòng. Không ngờ vừa bước ra cửa, cô lại chạm mặt với anh trai Hứa Ngôn đang trên đường về nhà.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, sạch sẽ và thanh thoát, tựa như làn gió mùa hè vừa lướt qua.

“Anh, sao anh lại về rồi?” Hứa Yên hơi ngạc nhiên hỏi.

“Hôm nay em đi Hồng Kông mà, anh đưa em ra sân bay.” Hứa Ngôn nói một cách tự nhiên.

“Ồ, đúng vậy, cảm ơn anh.”

“Giữa anh em mình nói cảm ơn làm gì.”

Sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại giấy tờ và những vật dụng cần thiết, Hứa Yên lại bận rộn thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng cũng bắt đầu xuất phát.

Xuống dưới lầu, cô lập tức nhìn thấy chiếc Maybach màu đen quen thuộc đang đỗ bên ngoài khu căn hộ. Chiếc xe yên lặng nằm đó, giống như đang chờ đợi ai vậy.

Nhưng Hứa Ngôn đã nhanh chóng chất hành lý của cô vào cốp chiếc Bentley nhà mình do tài xế lái. Tài xế khởi động xe.

Chiếc Maybach cũng phát ra tiếng động cơ trầm thấp, rồi từ từ rời đi. Hứa Yên hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng, rồi lên xe Bentley.

Đoàn Tự Lý xuất hiện ở sân bay với một vẻ u ám, như đang mang theo cả áp suất thấp.

Cao Minh Lãng và mấy người bạn từ xa vẫy tay chào anh: “Tự gia, mặt mũi cậu sao lại khó coi vậy, tối qua không ngủ ngon à? Cậu bận việc gì đấy?”

Đoàn Tự Lý mặt không cảm xúc đáp: “Tìm mèo.”

“Con mèo vàng to đấy đúng là chẳng khiến người ta bớt lo.” Cao Minh Lãng cười ha hả nói.

Đường Thận đang điểm danh những người có mặt, anh nói với mọi người: “Chúng ta chờ thêm vài bạn nữa ở quầy check-in đi, đủ người rồi cùng nhau vào luôn.”

Cả đoàn khoảng hai mươi người, nam nữ tụ thành vài nhóm nhỏ, ai nấy đều phấn khích trước chuyến đi sắp tới.

Đoàn Tự Lý kéo thấp vành mũ lưỡi trai, hai tay vịn vào cần kéo vali, tranh thủ nhắm mắt dưỡng thần.

Cao Minh Lãng là người đầu tiên nhìn thấy Hứa Yên và Hứa Ngôn bước lại: “Ồ hô! Anh vợ tương lai của tôi cũng đến rồi kìa.”

Nói rồi, cậu ta lập tức bước tới như đã quen thân, vẫy tay nhiệt tình: “Yên Yên, anh Hứa Ngôn!”

Hứa Yên mỉm cười đáp lại, rồi quay sang giới thiệu: “Đây là Cao Minh Lãng, phó chủ tịch Hội học sinh.”

Hứa Ngôn lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu ta.

Cao Minh Lãng hồ hởi muốn đón lấy vali trong tay Hứa Ngôn: “Anh Hứa Ngôn, anh đến tiễn Yên Yên hả? Đưa vali cho em là được rồi, anh cứ yên tâm giao Yên Yên cho em, em nhất định sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo, nguyên vẹn mà đưa về!”

Hứa Ngôn không đưa vali cho cậu ta, mà còn lùi lại một bước, giữ khoảng cách: “Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu.”

Cao Minh Lãng vẫn chưa nhận ra sự lạnh nhạt của Hứa Ngôn, cứ tưởng anh chỉ khách sáo, nên vẫn cố chấp muốn lấy hành lý, nhiệt tình nói: “Ôi dào, anh Hứa Ngôn đừng khách khí thế chứ, cứ giao cho em là được rồi! Em với Yên Yên thân nhau lắm, sau này chúng ta cũng là anh em tốt, có chuyện gì anh cứ nói một tiếng với em là được!”

Câu nói ấy lập tức chọc giận Hứa Ngôn, nhưng anh không nổi nóng, chỉ liếc nhìn cậu ta, rồi ánh mắt chuyển sang Đoàn Tự Lý đang nhắm mắt nghỉ ngơi phía sau, lạnh lùng châm biếm một câu: “Có được một người anh em tốt như Chủ tịch Đoàn ở bên, chuyện gì cũng chu toàn, không ngại vất vả, thay cậu chăm sóc cho Yên Yên chu đáo đến vậy.”

Giọng nói của Hứa Ngôn ôn hòa, nhưng ánh mắt lại đầy mỉa mai: “Tình nghĩa như vậy, đúng là… khiến người ta yên tâm hẳn.”

Cao Minh Lãng hoàn toàn không nghe ra ý sau lời nói ấy, cậu ta vẫn cười hề hề: “Đúng vậy đúng vậy, em với Chủ tịch Đoàn quen nhau bao nhiêu năm rồi…”

Chưa kịp dứt câu, Đoàn Tự Lý đã ngẩng đầu từ xa, lạnh giọng cắt lời: “Cao Minh Lãng, cút về chỗ mau.”

Tên ngốc này với Hứa Ngôn hoàn toàn không cùng đẳng cấp, Đoàn Tự Lý chẳng buồn để cậu ta tiếp tục làm trò mất mặt.

Từ khoảng cách không xa, Hứa Ngôn và Đoàn Tự Lý đối mắt với nhau.

Một người đứng, một người ngồi, nhưng khí thế của Đoàn Tự Lý dù lười nhác và mỏi mệt, vẫn không hề thua kém.

Hứa Yên sợ hai người lại căng thẳng nên vội vàng nhận lấy vali từ tay anh trai, nhẹ giọng trấn an: “Anh, em đi đây. Anh yên tâm.”

Khi đối diện với Hứa Yên, ánh mắt của Hứa Ngôn mới trở nên dịu dàng, anh khẽ gật đầu: “Chú ý an toàn nhé, hạ cánh rồi gọi điện cho anh.”

“Vâng ạ.”

Hứa Ngôn đưa tay vuốt lại lọn tóc bên tai cô, không nhìn Đoàn Tự Lý thêm một lần nào nữa, chỉ chăm chú dặn dò đủ điều, mãi đến khi nhìn thấy em gái mình đi qua cổng an ninh và khuất bóng sau tấm kính, anh mới xoay người rời đi.

Bên cạnh có mấy cô gái thì thầm bàn tán, đều tỏ ra ngưỡng mộ khi thấy Hứa Yên có một người anh trai chu đáo đến thế. Đặc biệt là Thích Ấu Vy, cô ấy ghen tị đến mức sắp nhỏ dãi, còn thốt lên: “Trời ơi, ông trời nợ tớ một người anh trai rồi!”

Lộ Kỳ vẫn luôn bám sát bên cô nàng, cười hì hì nói: “Chỉ cần cậu không ngại, gọi tớ một tiếng anh trai, tớ cũng không tiếc thương cậu đâu.”

“Cút!” Thích Ấu Vy hừ lạnh, đẩy cậu ta ra không chút nể nang.

Cả đoàn bắt đầu lên máy bay.

Hứa Yên ngồi cùng hàng với Thích Ấu Vy.  Cao Minh Lãng vẫn chưa từ bỏ, lại lò dò qua định đổi chỗ với Thích Ấu Vy để ngồi gần Hứa Âm.

Nhưng Lộ Kỳ sao có thể để cậu ta cướp mất ghế cạnh “crush” được, nhanh như chớp chắn đường, cười tươi roi rói tiễn Cao Minh Lãng quay về: “Phó Chủ tịch Cao à, chỗ của cậu ở đằng kia kìa! Ở đây đã có tôi trông nom Yên Yên rồi, cậu cứ yên tâm trăm phần trăm nhé!”

Cao Minh Lãng bị đẩy đi mà vẫn không quên ngoái lại ba lần, còn lớn tiếng nói với Hứa Yên: “Yên Yên ơi, đến Hồng Kông tớ dẫn cậu đi ăn món mì cá viên nổi tiếng ở đó nhé, ngon cực luôn!”

Hứa Yên mỉm cười dịu dàng, gật đầu: “Được thôi.”

Thích Ấu Vy ngẩng đầu nhìn hàng ghế phía trước: “Bên cạnh Chủ tịch Đoàn còn trống một chỗ, hình như là cố ý để trống ấy. Cậu có muốn ngồi qua đó không? Dù sao thì Tô Vãn An cũng xong đời rồi, Trì Hoan Ý cũng tạm nghỉ học, chẳng còn ai dám gây sự với tụi mình nữa đâu.”

“Không cần đâu.” Hứa Yên từ chối dứt khoát.

Máy bay bay ổn định hơn một tiếng đồng hồ rồi hạ cánh xuống sân bay Hồng Kông. Một luồng gió biển ẩm nóng mang theo mùi mặn nhè nhẹ ập thẳng vào mặt.

Cả đoàn người sau khi lấy hành lý xong, chia thành từng nhóm nhỏ rồi đẩy vali rời khỏi sảnh sân bay.

Chưa đi được bao xa, liền thấy một cô gái ăn mặc nổi bật đi ngược lại phía họ. Cô ấy cầm một tấm bảng lấp lánh ánh bạc hồng viết dòng chữ hoa hòe hoa sói: “Chào mừng các bạn học trường Bồ Tinh!”

Cô gái đó để tóc ngắn nhuộm ánh bạc, mặc áo croptop lộ eo và quần jeans rách ống rộng.

“Tự Lý!” Không thèm quan tâm đến ai xung quanh, cô quẳng tấm bảng lên người Cao Minh Lãng, dang hai tay lao thẳng về phía Đoàn Tự Lý: “Tớ nhớ cậu chết đi được! Nhớ cậu lắm nhớ cậu lắm nhớ cậu lắm! Đáng ghét quá, sao lâu như vậy cũng không qua Hồng Kông thăm tớ!”

Bánh xe hành lý của Hứa Yên khựng lại trên mặt đất. Ở bên cạnh, Thích Ấu Vy há hốc miệng vì kinh ngạc.

Trước khi cô gái đó nhào vào người anh, Đoạn Tự Lý đã lùi một bước, khiến cô ấy lao vào khoảng không.

Nhưng cô ấy chẳng biết xấu hổ, vẫn cố tình tiến sát lại. Anh đứng thẳng tắp, một tay đút túi quần, tay kia duỗi ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm lên trán cô ấy, ngăn chặn hành động tiếp theo ————

“Đừng phát tình bừa bãi ở nơi công cộng.”

Các nữ sinh trong Hội học sinh lập tức nín thở.

Câu này… cũng quá phũ rồi đi?! Dù biết Đoàn Tự Lý vẫn luôn thẳng tính như vậy, nhưng dù sao đối phương cũng là con gái mà!

Tuy nhiên, điều khiến mọi người bất ngờ là, Ninh Y không hề tức giận, mà còn làm nũng như không có chuyện gì xảy ra: “Đừng có từ chối người ta hoài vậy chứ.”

Bên cạnh Hứa Yên, Cao Minh Lãng nhỏ giọng giải thích: “Cô gái đó tên là Ninh Y, là bạn học cũ của Đoàn Tự Lý hồi còn ở Matxcơva, cũng là đội trưởng đội bóng rổ nữ của hội học sinh bên đó.”

Lúc cả đoàn đang đợi xe ở sân bay, Ninh Y khoanh tay đi đi lại lại, thong thả tiến đến chỗ các nữ sinh trường Tư thục Bồ Tinh.

Cô ta đi chậm rãi, đầy vẻ đánh giá, lần lượt đưa mắt lướt qua từng người. Khi ánh mắt dừng lại trên mặt Hứa Yên, cô ta rõ ràng đã dừng lại lâu hơn một chút.

Sau đó lại liếc sang Thích Ấu Vy và vài người khác, khẽ bĩu môi: “Trông cũng chẳng có gì đặc biệt nhỉ, từng người một đều gầy gò như cây sậy, nhìn chẳng giống ai có thể chơi bóng được cả. Đến lúc thua rồi lại khóc nhè thì phiền lắm nha.”

Mấy cô gái kia đương nhiên không phục, liền bực bội mắng lại cô ta:

“Cô là ai mà lớn tiếng như vậy!”

“Đúng đó! Bọn tôi đánh thế nào liên quan gì đến cô!”

“Gầy thì sao? Chướng mắt cô chắc?”

“Ăn nói khoác lác như vậy, cô ta đánh giỏi cỡ nào chứ?”

Ninh Y xoa xoa tai, hoàn toàn không để tâm đến những lời mắng chửi om sòm, coi chúng chẳng khác gì tiếng ruồi vo ve: “Đội trưởng của các cô là ai?”

Hứa Yên bước lên một bước: “Là tôi.”

“Cô dựa vào đâu mà làm đội trưởng?”

Khi cô ta còn chưa kịp trả lời, thì Đoàn Tự Lý ở bên cạnh đã lạnh nhạt nói một câu: “Dựa vào việc cô ấy giỏi hơn cô.”

Một câu này khiến Ninh Y nghẹn họng, cực kỳ không cam lòng.

Hành động che chở này của anh lập tức làm nguôi ngoai sự phẫn nộ đang sôi sùng sục trong lòng các cô gái khác, ai nấy đều cảm thấy một hơi nghẹn bỗng được thông suốt.

Ninh Y không phục, lại đánh giá Hứa Yên từ đầu đến chân thật kỹ một lượt.

Cô gái này có mái tóc dài đen nhánh suôn mượt, gương mặt ngây thơ vô hại như thể chẳng màng thế sự, nhưng ánh mắt đen sâu thẳm kia lại tĩnh lặng và vững vàng lạ thường.

Ninh Y nhíu mày, bất chợt buông một câu: “Cô và Đoàn Tự Lý có gian tình với nhau, đúng không?”

Chương 39

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *