Chương 4
Dù có phải thầm thương trộm nhớ hay không, Bách Giang Hãn lúc này cũng cần nói vài câu để kết thúc tình huống này.
Khả năng đọc suy nghĩ của anh thực ra không thần kỳ như trong phim ảnh.
Bách Giang Hãn có thể nghe thấy suy nghĩ của người khác, nhưng không phải lúc nào cũng được, cũng không phải muốn nghe ai là nghe được. Nếu thực sự có năng lực thần thông như vậy, anh đã biết cả Tổng thống Mỹ có bao nhiêu tình nhân, bao nhiêu con riêng rồi.
Anh cần một phương tiện kết nối nhất định. Hiện tại, điều kiện đơn giản nhất là tiếp xúc vật lý – chỉ cần chạm vào người đối phương, suy nghĩ của họ sẽ như dòng điện truyền thẳng vào não anh. Một khi ngừng chạm, kết nối cũng biến mất.
Một phương thức khác là kết nối sinh học như thông qua: nước bọt, máu, hoặc bất kỳ dịch thể nào của đối phương, chỉ cần tiếp xúc, những thành phần hữu cơ và vô cơ trong đó đều có thể trở thành cầu nối truyền tải suy nghĩ.
Còn cách để cắt đứt? Chỉ có một.
Kiên nhẫn chờ cơ thể tự chuyển hóa và hấp thụ hết.
Đó cũng là lý do anh mắc chứng ám ảnh sạch sẽ nghiêm trọng và luôn phải giữ khoảng cách với mọi người. Nếu bắt buộc phải đến nơi đông người, anh chỉ có cách đeo khẩu trang.
Vì đã cùng Hướng Địch uống chung một ly trà sữa, giờ đây dù không cần tiếp xúc, anh vẫn có thể nghe thấy suy nghĩ của cô bất cứ lúc nào.
Còn thời gian hiệu lực kéo dài bao lâu? Anh cũng không biết. Bởi từ khi có ý thức đến giờ, đây là lần đầu tiên anh… nuốt phải nước bọt của người khác.
Vì nội tâm Hướng Địch quá sôi động, Bách Giang Hãn thậm chí còn hình dung ra biểu cảm thật của cô lúc này: Mặt ửng hồng, đôi mắt tròn cười thành hình trăng khuyết, miệng nhếch đến tận mang tai, để lộ hàm răng trắng nhỏ nhắn.
Đúng là được nước lấn tới, thỏa sức đắc ý trước mặt anh.
Bách Giang Hãn gắng gượng phớt lờ tiếng hét trong lòng cô, nghiêm nghị lên tiếng xin lỗi: “… Xin lỗi cậu.”
“Tôi sẽ đền cho cậu một ly mới.”
Nếu lúc này Bách Giang Hãn không nghe được suy nghĩ của cô, có lẽ mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp. Anh xin lỗi, cô tha thứ, và từ đó về sau họ vẫn chỉ là hai người bạn học xa lạ.
Nhưng rõ ràng, chuyện đó giờ đã không còn khả thi nữa.
【Đền tôi? Hừ.】
Cô ấy đang “hừ” cái gì vậy?
【Chàng trai à, cậu đền không nổi đâu.】
Một ly trà sữa mà anh không đền nổi á? Anh cũng đâu đến nỗi nghèo đến thế.
【Nhưng cậu có thể dùng thứ khác để đền… ví dụ như cơ thể của cậu chẳng hạn.】
“……” Đúng là cạn lời thật sự.
Bách Giang Hãn muốn cười. Hóa ra khi con người đạt đến cực hạn của sự bất lực, phản ứng duy nhất chính là cười.
Việc cấp bách nhất của cô lúc này là xóa ngay ứng dụng tiểu thuyết ngôn tình trong điện thoại đi.
Dù vô cùng ngứa mắt, Bách Giang Hãn vẫn không vạch trần Hướng Địch.
Cứ thử nói ra xem, anh rất muốn biết liệu cô có đủ can đảm không.
Trong đầu Hướng Địch lúc này đang lướt qua đủ loại ngôn từ “bá đạo tổng tài” sến sẩm, nhưng thực tế là cô chẳng dám thốt ra lấy một câu. Trong lòng thì nghĩ “xem cậu giải quyết thế nào”, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ khiến chàng trai mình thầm thích phải bối rối.
Thế là những lời vừa nghĩ trong đầu cuối cùng lại biến thành câu nói ngoan ngoãn nhất: “Không sao đâu, cậu không cần đền đâu, tớ cũng uống gần hết rồi mà.”
Nếu là người khác uống chung trà sữa của cô, có lẽ cô sẽ hơi khó chịu một chút. Nhưng Bách Giang Hãn đâu phải người khác.
Cô và anh vừa dùng chung một cốc trà sữa – khác gì một kiểu hôn nhau gián tiếp chứ?
Cô vui còn không kịp nữa là.
Không biết đôi môi anh có giống như cảm giác anh toát ra – mát lạnh như lớp sương phủ bên ngoài viên kẹo bạc hà nhân kem để tủ lạnh không nhỉ?
Nghĩ đến hương vị bạc hà, Hướng Địch vô thức cắn nhẹ môi dưới.
Cô không nhận ra, ở khoảnh khắc ấy, Bách Giang Hãn cũng rất khẽ chạm vào môi mình. Cô đang tưởng tượng hương vị đôi môi anh, và anh cũng đã cảm nhận được điều đó.
Sau sự cố ngọt ngào này, Hướng Địch đã chẳng còn tâm trí nào để nghe Bách Giang Hãn giảng bài tiếp.
Chắc giờ cậu ấy cũng chẳng muốn dạy nữa đâu, tốt nhất nên cho cậu ấy chút thời gian bình tĩnh lại, dù sao nam thần toàn trường mà lại phạm phải sai lầm ngớ ngẩn thế này.
Hướng Địch khéo léo nói: “Tớ nghĩ mình cũng hiểu ra chút rồi, để tớ về tự nghiên cứu thêm nhé. Cảm ơn cậu nhiều.”
Lễ phép cám ơn xong, cô vội vã cầm tập đề và ly trà sữa chuẩn bị rút lui.
“… Đứng lại.”
Bách Giang Hãn gọi cô quay lại.
Hướng Địch ngơ ngác: “Sao vậy?”
Vẻ mặt bối rối của cô trông ngây thơ vô cùng.
Nhưng có lẽ chỉ là bề ngoài thôi, người thật sự ngây thơ sao lại vô cớ tưởng tượng môi người khác có vị gì?
Thôi được rồi, dù sao lỗi cũng tại anh, cô ấy không có tội.
Bách Giang Hãn lảng tránh ánh mắt, giọng trầm xuống: “Đưa ly trà sữa đây, tôi đi vứt giúp cậu.”
Hướng Địch không ngờ anh lại nhiệt tình thế.
“Ơ? Không cần đâu ạ, tớ tự vứt được mà.”
Nhưng anh không nhượng bộ: “Đưa đây.”
Ly trà sữa này phải do chính tay anh vứt đi, không thì biết đâu cô lại làm gì đó không thể nói ra với cái ống hút anh đã chạm vào.
Hướng Địch cũng không dám từ chối, sợ anh không vui nên đành đưa ly trà sữa cho anh.
Tiếc quá đi, đáng lẽ cô định mang ống hút có dấu vết môi anh về nhà, rửa sạch rồi cất làm kỷ vật cơ mà.
Hướng Địch khẽ bĩu môi.
“…”
Cô là biến thái cuồng si sao?
Phải nhanh chóng vứt ngay ly trà sữa này đi thôi.
Khi nhận lấy ly trà sữa, ngón tay của anh vô tình lướt qua mu bàn tay cô, Hướng Địch không kìm được khẽ run lên.
Giờ thì cố tình tránh tiếp xúc thân thể với Hướng Địch cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bách Giang Hãn mặt không cảm xúc, đi thẳng về phía thùng rác ở cuối lớp.
Truyền suy nghĩ cũng giống như kết nối Bluetooth, trong phạm vi nhất định vẫn có thể thu nhận được. Lớp học nhỏ như vậy, anh vẫn nghe rõ cô đang nghĩ gì trong lòng.
【Tay chồng lạnh quá đi mất.】
【Người ta nói, tay lạnh là do kiếp trước là thiên thần gãy cánh…】
Anh không biết kiếp trước mình có phải thiên thần gãy cánh hay không, nhưng anh chắc chắn đời này cô chính là “non-mainstream” giai đoạn cuối (*ý chỉ người có lối suy nghĩ kỳ quặc, mang tính giễu cợt).
【Nhưng cũng có thể là do khí huyết kém, thể chất yếu…】
【Thôi chết, chẳng lẽ anh ấy… “không được” ở phương diện đó?!】
Lối suy nghĩ nhảy cóc của “non-mainstream” giai đoạn cuối này thật quá khó theo kịp, suýt chút nữa Bách Giang Hãn bị hụt nhịp, bước chân khựng lại.
Không được… ở phương diện nào cơ?
【Chỉ nhìn mà không dùng được, vậy thì hạnh phúc nửa đời sau của mình biết tính sao đây?】
Cô định “dùng” anh để làm gì chứ?
【Không sao đâu mà, không sao đâu, đã yêu anh thì phải bao dung mọi thứ thuộc về anh.】
【Dùng tay cũng giống nhau thôi mà~】
“…..”
Bách Giang Hãn có chút chán ghét bản thân vì đã hiểu ngay lập tức suy nghĩ của cô.
Xin hỏi là, cô ấy đang tự an ủi điều gì vậy? Cho dù lùi cả vạn bước, chuyện anh có “được” hay không thì liên quan gì đến cô chứ?
Còn “dùng tay”? Cô đúng là nghĩ hay thật đấy. Chẳng lẽ cô tưởng mình vĩ đại, rộng lượng đến mức có thể bao dung cả chuyện đàn ông không được?
Bách Giang Hãn bắt đầu không nhịn nổi nữa, quay đầu lại nhìn, vậy mà Hướng Địch vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Một ánh mắt chạm nhau bất ngờ, Hướng Địch sững lại, tim đập nhanh hơn, nhưng may là cô giấu rất giỏi, ít nhất là bề ngoài chẳng để lộ chút sơ hở nào.
Cô bình tĩnh hỏi: “Ừm, sao vậy?”
Gương mặt thanh tú đáng yêu ấy đầy vẻ vô tội, khiến cổ họng Bách Giang Hãn nghẹn lại, đột nhiên dâng lên cảm giác bất lực giống như bị kẻ biến thái quấy rối mà không thể kiện nổi.
Bởi vì thật ra cô chẳng làm gì anh cả. Từ đầu tới giờ, tất cả những lần tiếp xúc cơ thể đều là ngoài ý muốn, và đều là lỗi từ phía anh.
Cho dù cô có gào lên tám trăm lần “chồng ơi” trong lòng, thì con chuột chũi mê trai này, khi đối mặt với anh lại rụt rè đến mức chẳng dám chạm vào một ngón tay. Lễ phép, khách sáo đến mức không có lấy một kẽ hở.
Ai bảo con người được quyền tưởng tượng chứ? Nếu Hướng Địch có tưởng tượng mình là Tổng thống Mỹ, thì đến cả FBI cũng chẳng thể làm gì cô.
Nếu anh thật sự đi báo cảnh sát, có lẽ họ cũng chỉ bảo anh bị hoang tưởng, khuyên đi khám tâm thần sớm cho lành.
Bị một con chuột chũi vừa mê trai vừa nhát gan làm cho nghẹn đến không thở nổi, Bách Giang Hãn bực mình ném mạnh ly trà sữa vào thùng rác.
–
Một buổi chiều trôi qua trong cơn mơ màng, trước khi vào tiết tự học buổi tối, Hướng Địch thật sự nhận được ly trà sữa mà Bách Giang Hãn “bồi thường” cho cô.
Lúc đó, Hướng Địch đang định tranh thủ thời gian trước giờ học để chép mấy bài mẫu tiếng Anh, học thuộc vài từ vựng giết thời gian.
Bất chợt, một bàn tay xuất hiện, đặt ly trà sữa lên bàn cô.
Ngón tay thon dài xinh đẹp, làn da lạnh như băng ngọc, giống hệt chủ nhân của nó. Hướng Địch thật không ngờ có một ngày người cô thầm yêu lại chủ động bước đến bàn học của cô, mang trà sữa đến cho cô.
Bách Giang Hãn quay lưng về phía đèn trần trong lớp, toàn thân như được phủ một vòng hào quang, vậy mà ngay cả trong góc nhìn từ trên xuống chết chóc ấy, dưới ánh sáng ngược ấy, vẻ đẹp trên gương mặt anh vẫn không hề bị ảnh hưởng.
Hướng Địch không kìm được lại cảm thán, đẹp trai quá trời đất ơi, từ ánh mắt, sống mũi đến bờ môi, đúng là kiệt tác đỉnh cao của Nữ Oa ở thế kỷ này.
Đặc biệt là đôi môi kia, trông lạnh lùng ít nói nhưng lại mềm mềm hồng hồng, nhìn thôi cũng thấy rất muốn hôn, không biết nếu hôn đã đời rồi thì có nghe được âm thanh thở dốc mang cảm giác đối lập từ anh không…
Trong vòng vài giây ngắn ngủi, Hướng Địch đã tự mình dựng nên cả một bộ phim tổng tài bá đạo hoàn chỉnh trong đầu.
Ban đầu là bất lực: 【Đẹp trai vậy mà còn dám lượn lờ trước mặt tớ, cậu không sợ chết à?】
Sau đó là kiểu lão luyện trêu ghẹo: 【Cậu đang thử lòng tớ sao? Hửm?】
Tiếp đến là lão luyện + x2: 【Tự tin vậy luôn? Tự tin tớ sẽ không làm gì cậu sao?】
Cuối cùng là đe dọa ác liệt: 【Tên đàn ông này, có tin không, tớ sẽ hôn nát cái miệng của cậu luôn đấy!】
“…..”
Rốt cuộc có ai chịu quản lý cô ấy không vậy?
May mà vở kịch nội tâm kia nhanh chóng hạ màn. Hướng Địch nhỏ giọng, giữ lễ độ nói một câu “Cảm ơn” với Bách Giang Hãn, rồi lại cúi đầu tiếp tục chép bài văn mẫu tiếng Anh.
Bách Giang Hãn không rời đi ngay, mà đứng trước bàn học của cô một lúc.
Bóng anh đổ lên mặt bàn cô, khiến Hướng Địch không thể không để ý, đành ngẩng đầu lên lần nữa, lễ phép hỏi: “Bạn học Bách, cậu còn chuyện gì sao?”
Bách Giang Hãn khẽ hé môi, khóe miệng hơi động: “Cậu…”
Hướng Địch chớp chớp mắt khó hiểu.
Lúc này, tâm trạng cô cũng mơ hồ hệt như vẻ mặt ngơ ngác kia, như thể trên đầu mọc một dấu chấm hỏi to đùng.
Vài giây sau, Bách Giang Hãn mới trầm giọng nói: “Không có gì.”
Quay về chỗ ngồi của mình, Bách Giang Hãn chống trán, không muốn nói chuyện.
Một bước sai, hối hận muôn đời. Làm sao mà lại có thể phạm phải lỗi sơ đẳng như vậy chứ, đến cả ly trà sữa cũng lấy nhầm.
Thi cử cái gì nữa chứ, xin nghỉ về nhà cho rồi.
Ban đầu chỉ cần giữ khoảng cách cơ thể với người khác là được, giờ thì trừ khi nghỉ học không đến trường luôn.
Đúng là không nên mua ly trà sữa đó ngay từ đầu.
Dù có hối hận hay thở dài thêm nữa, lúc này cũng chẳng ích gì. Tâm trạng thực sự quá phức tạp, cuối cùng Bách Giang Hãn vẫn rút một tờ giấy ăn từ hộc bàn ra, lặng lẽ lau đi đôi môi vốn dĩ rất sạch sẽ của mình, nhưng lại có cảm giác như đã bị một con chuột chũi nào đó làm ô uế mất rồi.